Ân Thiếu, Đừng Quá Vô Sỉ
Chương 41: Một đôi oan gia
Lăng Hữu hai mắt sáng lên, có điểm hứng thứ xoa xoa hai tay, “U ôi! Anh hai, chị dâu rất có sức lực nha!”
Ân Diệc Phong đi theo sau lưng Lăng Hữu đi vào, trong mắt cũng hiện lên một tia suy nghĩ.
Điền Tâm Niệm 囧 đích thực muốn có một hang động để cô trốn vào, hôm nay cô chẳng lẽ là sốt đến hồ đồ, miệng này làm sao không bị khống chế như vậy chứ.
Lăng Hữu như là quen thuộc, nghênh ngang ngồi ở bên giường, lôi kéo làm quen với cô, “Chị dâu, chắc nhận ra em phải không, Lăng Hữu.”
Đương nhiên còn nhớ kỹ, khuôn măt yêu nghiệt như vậy, khóe miệng luôn luôn lộ ra nụ cười xấu xa, hôm hôn lễ đã gặp anh.
Tuy rằng hôn lễ hôm đó xảy ra rất nhiều chuyện cũng đã gặp rất nhiều người, nhưng cô ấn tượng rất sâu với anh, không chỉ có nhớ kỹ anh còn có hai người khác nữa, sở dĩ nhớ kỹ bọn họ đơn giản là đối với người nào Ân Diệc Phong đều là hé ra khuôn mặt người chết, ngày đó chỉ khi nhận được lời chúc mừng của bọn họ thì mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, cô nhìn ra đó là nụ cười phát ra từ đáy lòng.
“Nhớ chứ.” Điền Tâm Niệm gật đầu lịch sự.
Đáp lại xong, Lăng Hữu vô lại cười, một tay nâng cằm, quan sát cô từ trên xuống dưới một lần, “Chậc chậc, anh hai, vóc dáng nhỏ như vậy mà anh lại có thể ra tay được, quả là thủ đoạn độc ác nha.”
“Dù như thế nào cũng mạnh hơn anh, nếu đổi lại là anh liền biến thành đóa hoa lài cắm trên bãi phân trâu quá.” Cố Tập đẩy cửa ra đi vào, Lăng Hữu nghe được tiếng nói người vừa tới, giống như là gà chọi, chợt đứng lên, “Phân trâu thì như thế nào, hoa lài đếm không hết đứng xếp hàng muốn cắm trên bãi phân trâu này đó, nói không chừng ngay cả Alice cũng chung tình với tôi từ lâu rồi đấy.”
Alice là người đẹp lạnh lùng trong giới nổi tiếng, vô số người theo đuổi đụng đầu rơi máu chảy cũng không thể giành được ưu ái của cô.
Cố Tập nghe xong như là nghe một câu truyện cười, nhịn không được cười nhạo, “Alice mà đi chọn anh, cô ấy chắc chắn sẽ chê anh bẩn.”
“Cô kia, quần áo bẩn là bởi vì dính bùn, nước bẩn là bởi vì giặt quần áo, người bình thường vốn vô tội, nếu như tôi thực sự bẩn cũng chỉ là bởi vì ngủ chung với người bẩn.” Cặp mắt đào hoa yêu nghiệt của Lăng Hữu lấp lánh có thần nhìn cô, cay nghiệt nói.
Cố Tập lại không cho là đúng hừ lạnh, “Nói chuyện với người dơ bẩn chỉ làm bẩn miệng mình, bản tiểu thư đường hô hấp rất mẫn cảm, phiền lòng tránh ra.”
Vòng qua Lăng Hữu tức giận đến cắn răng nghiến lợi, đem hộp giữ ấm đưa cho Ân Diệc Phong bên cạnh, “Chút cháo, khai vị dưỡng dạ dày, thích hợp nhất cho người cảm mạo nóng sốt ăn.”
“Cảm ơn.” Ân Diệc Phong mở hộp giữ ấm ra, mùi hương ngọt ngào liền tràn ra khắp phòng bệnh, anh múc một chén đưa cho Điền Tâm Niệm.
Điền Tâm Niệm quả thực không thể tin được hai mắt của mình, người múc cháo cho cô thật là đại biến thái kia sao, cọp hóa mèo, cô còn chưa tỉnh ngủ sao.
Nhìn tha ngây ngốc nhìn mình, Ân Diệc Phong không được tự nhiên đích ho khan một tiếng, chau mày, “Còn không mau cầm, muốn chết sao bắt tôi bưng giùm cô.”
Ừ, lúc này mới giống như là Ân Diệc Phong nói.
Nhận lấy chén cháo, Điền Tâm Niệm quay qua cười xán lạn với Cố Tập, “Cảm ơn em nha.” Cô cũng đã gặp cô gái này hôm hôn lễ, ấn tượng duy nhất chính là hình ảnh là cô và Lăng Hữu liên tục cãi nhau.
“Em là Cố Tập, hôm hôn lễ đã gặp.”
“Cảm ơn cháo của em nha, chị thực sự là đói bụng lắm.” Điền Tâm Niệm lần đầu tiên cảm thấy cháo lại ngon như vậy, cháo ấm áp từ thực quản chảy vào trong dạ dày, toàn thân đều cảm thấy ấm áp, rất thoải mái.
Ân Diệc Phong cười nhạo, một ngày đêm chưa ăn cơm thiếu chút nữa sốt đến viêm phổi, không đói bụng mới là lạ, đáng đời! Ai kêu cô bị bệnh!
Đây chính là Ân Diệc Phong, tự trách áy náy gì gì đó, không có trong từ điển của anh.
“Em, đi với anh một chút.” Ân Diệc Phong túm Lăng Hữu nhao nhao muốn cãi nhau đi vào phòng kế bên.
Ân Diệc Phong đi theo sau lưng Lăng Hữu đi vào, trong mắt cũng hiện lên một tia suy nghĩ.
Điền Tâm Niệm 囧 đích thực muốn có một hang động để cô trốn vào, hôm nay cô chẳng lẽ là sốt đến hồ đồ, miệng này làm sao không bị khống chế như vậy chứ.
Lăng Hữu như là quen thuộc, nghênh ngang ngồi ở bên giường, lôi kéo làm quen với cô, “Chị dâu, chắc nhận ra em phải không, Lăng Hữu.”
Đương nhiên còn nhớ kỹ, khuôn măt yêu nghiệt như vậy, khóe miệng luôn luôn lộ ra nụ cười xấu xa, hôm hôn lễ đã gặp anh.
Tuy rằng hôn lễ hôm đó xảy ra rất nhiều chuyện cũng đã gặp rất nhiều người, nhưng cô ấn tượng rất sâu với anh, không chỉ có nhớ kỹ anh còn có hai người khác nữa, sở dĩ nhớ kỹ bọn họ đơn giản là đối với người nào Ân Diệc Phong đều là hé ra khuôn mặt người chết, ngày đó chỉ khi nhận được lời chúc mừng của bọn họ thì mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, cô nhìn ra đó là nụ cười phát ra từ đáy lòng.
“Nhớ chứ.” Điền Tâm Niệm gật đầu lịch sự.
Đáp lại xong, Lăng Hữu vô lại cười, một tay nâng cằm, quan sát cô từ trên xuống dưới một lần, “Chậc chậc, anh hai, vóc dáng nhỏ như vậy mà anh lại có thể ra tay được, quả là thủ đoạn độc ác nha.”
“Dù như thế nào cũng mạnh hơn anh, nếu đổi lại là anh liền biến thành đóa hoa lài cắm trên bãi phân trâu quá.” Cố Tập đẩy cửa ra đi vào, Lăng Hữu nghe được tiếng nói người vừa tới, giống như là gà chọi, chợt đứng lên, “Phân trâu thì như thế nào, hoa lài đếm không hết đứng xếp hàng muốn cắm trên bãi phân trâu này đó, nói không chừng ngay cả Alice cũng chung tình với tôi từ lâu rồi đấy.”
Alice là người đẹp lạnh lùng trong giới nổi tiếng, vô số người theo đuổi đụng đầu rơi máu chảy cũng không thể giành được ưu ái của cô.
Cố Tập nghe xong như là nghe một câu truyện cười, nhịn không được cười nhạo, “Alice mà đi chọn anh, cô ấy chắc chắn sẽ chê anh bẩn.”
“Cô kia, quần áo bẩn là bởi vì dính bùn, nước bẩn là bởi vì giặt quần áo, người bình thường vốn vô tội, nếu như tôi thực sự bẩn cũng chỉ là bởi vì ngủ chung với người bẩn.” Cặp mắt đào hoa yêu nghiệt của Lăng Hữu lấp lánh có thần nhìn cô, cay nghiệt nói.
Cố Tập lại không cho là đúng hừ lạnh, “Nói chuyện với người dơ bẩn chỉ làm bẩn miệng mình, bản tiểu thư đường hô hấp rất mẫn cảm, phiền lòng tránh ra.”
Vòng qua Lăng Hữu tức giận đến cắn răng nghiến lợi, đem hộp giữ ấm đưa cho Ân Diệc Phong bên cạnh, “Chút cháo, khai vị dưỡng dạ dày, thích hợp nhất cho người cảm mạo nóng sốt ăn.”
“Cảm ơn.” Ân Diệc Phong mở hộp giữ ấm ra, mùi hương ngọt ngào liền tràn ra khắp phòng bệnh, anh múc một chén đưa cho Điền Tâm Niệm.
Điền Tâm Niệm quả thực không thể tin được hai mắt của mình, người múc cháo cho cô thật là đại biến thái kia sao, cọp hóa mèo, cô còn chưa tỉnh ngủ sao.
Nhìn tha ngây ngốc nhìn mình, Ân Diệc Phong không được tự nhiên đích ho khan một tiếng, chau mày, “Còn không mau cầm, muốn chết sao bắt tôi bưng giùm cô.”
Ừ, lúc này mới giống như là Ân Diệc Phong nói.
Nhận lấy chén cháo, Điền Tâm Niệm quay qua cười xán lạn với Cố Tập, “Cảm ơn em nha.” Cô cũng đã gặp cô gái này hôm hôn lễ, ấn tượng duy nhất chính là hình ảnh là cô và Lăng Hữu liên tục cãi nhau.
“Em là Cố Tập, hôm hôn lễ đã gặp.”
“Cảm ơn cháo của em nha, chị thực sự là đói bụng lắm.” Điền Tâm Niệm lần đầu tiên cảm thấy cháo lại ngon như vậy, cháo ấm áp từ thực quản chảy vào trong dạ dày, toàn thân đều cảm thấy ấm áp, rất thoải mái.
Ân Diệc Phong cười nhạo, một ngày đêm chưa ăn cơm thiếu chút nữa sốt đến viêm phổi, không đói bụng mới là lạ, đáng đời! Ai kêu cô bị bệnh!
Đây chính là Ân Diệc Phong, tự trách áy náy gì gì đó, không có trong từ điển của anh.
“Em, đi với anh một chút.” Ân Diệc Phong túm Lăng Hữu nhao nhao muốn cãi nhau đi vào phòng kế bên.
Tác giả :
Thiên Ngu Cơ