An Thần Lộ
Chương 82 Thế Cục Một Chiều
Trần Lâm không hiểu tại sao Tiểu Bạch lại xuất hiện tại đây, không ngờ chỉ vừa nói hai câu lại biến mất, trong lòng thì chửi Tiểu Bạch nhưng nếu nó không đến thì hắn sẽ chấp nhật kết cục như này sao.
Dù chỉ còn một tia hy vọng hắn cũng sẽ không muốn bỏ cuộc, dù sao cũng nhờ vào Tiểu Bạch xuất hiện kịp thời đã cứu lấy hắn một mạng, lúc này cần phải tự bản thân cứu lấy mình mà thôi, tính cách Tiểu Bạch không an phận hắn vốn cũng đã sớm quen thuộc, cũng không thể giao mạng sống của mình vào con heo chết giẫm này được.
Chuyện Tiểu Bạch rời đi không chỉ khiến Trần Lâm ngơ ngác mà bất kỳ ai cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.
Tiểu Bạch vừa đi khỏi thì ở phía đối diện với phương hướng nó rời đi chợt có thanh âm lạ, phương hướng này đúng với vị trí lúc mà nó xuất hiện trước đó, âm thanh rào rào nghe thoáng qua rồi ngày càng rõ ràng dần.
Xuất hiện ngay sau đó là một nam nhân, hắn bên ngoài phủ kín hắc khí, không thể nhìn rõ khuôn mặt cũng như hình dạng nhưng vẫn có thể nhận ra đây là một nam nhân.
Đầu tóc hắn rối bời, bên ngoài từng tia hắc khí có thể thấy rõ từng cọng tóc tán loạn xõa ra hết bên ngoài, trên tay hắn cầm một thanh kiếm, đúng hơn là một nữa thanh kiếm, không biết thanh kiếm này đã bị gãy từ lúc nào nhưng cũng bị hắc khí bao kín lấy.
Bất kỳ ai đều cảm thấy một cảm giác đè nén giữa lồng ngực, sự xuất hiện của nam nhân này bất chợt khiến mọi người chợt cảm thấy khó thở, dường như hắn vừa xuất hiện đã cải tạo lại không khí trong này, không gian cũng vì hắn mà ôi nhiễm.
Đằng sau màn hắc khí, khuôn mặt của hắn mê man, cũng giống như Tiểu Bạch trước đó hắn liền nhìn xuôi ngược như muốn tìm kiếm vật gì đó, cũng có thể đơn giản là hắn muốn tìm kiếm con heo Tiểu Bạch, điều này không một ai biết rõ.
“Ngươi là Vũ Bắc.” Lúc nam nhân này xuất hiện liền tạo cho Vũ Viên một cảm giác quen thuộc, phải mất một lúc thời gian hắn mới nhận ra đây là tộc nhân Vũ gia Vũ Bắc, người mà trước đó cùng với hắn đi vào trong này.
Hắn và Vũ Bắc tách nhau ra mấy ngày trước, mỗi người đều nhận một nhiệm vụ riêng của gia tộc phân phó, nhưng không biết hắn đã gặp phải chuyện gì mà trở thành như thế này.
“Ngươi muốn tìm thứ gì, đừng nghĩ bản thân giả thần giả quỷ chúng ta liền sợ ngươi.” Đào Hải hô lên.
Đào Hải vốn coi mình là lãnh đạo mọi người ở đây, lời nói của hắn ít nhiều có giá trị, hắn sợ.
Giống như Tiểu Bạch xuất hiện liền chớp mắt liền cướp đi hai trái linh quả, Vũ Bắc xuất hiện chỉ sợ bản thân khó giữ lại linh quả trong tay.
— QUẢNG CÁO —
Đào Hải tưởng rằng lên tiếng sẽ ít nhiều dọa lui Vũ Bắc, chỉ là hắn không ngờ được làm như vậy càng làm bản thân chết nhanh hơn.
Nguyên bản vừa xuất hiện Vũ Bắc vẫn đang còn mê man, Đào Hải vừa đánh tiếng liền gây nên sự chú ý với Vũ Bắc, tốc độ không kém gì so với Tiểu Bạch trước đó, phía sau chỉ còn vương lại từng tia hắc khí, trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Đào Hải.
Cũng không để cho hắn kịp chuẩn bị gì, nữa thanh kiếm vung lên Đào Hải một chiêu cũng không thể tiếp được lập tức chết ngay tại chỗ, đến lúc chết hắn cũng không biết được mình chết như thế nào.
Vũ Bắc một chiêu liền giết chết Đào Hải, sự mê man trong mắt hắn ngày càng đậm, hắn đứng tại chỗ nhìn thanh kiếm trong tay như muốn suy nghĩ điều gì đó, nhưng dù có cố gắng đến thế nào thì cũng không có kết quả gì.
Những người gần đó liền hoảng sợ, Đào Hải vừa chết trước mặt bọn hắn, không như Tiểu Bạch mang cảm giác thần bí thì Vũ Bắc mang lại cho bọn hắn cảm giác bóng ma tử vong lượn lờ.
Vội vã tất cả nhanh chóng chạy đi, phải lập tức rời xa Vũ Bắc, càng nhanh càng tốt.
Âm thanh lại khiến Đào Hải nhìn sang, hắn liền biến mất tại chỗ, kế tiếp đến là một tràng diện mà mãi cho đến về sau những ai từ nơi này thoát được đều ngàn vạn lần không muốn nhớ tới nữa, đây là bóng ma là ám ảnh mà những người này muốn rũ bỏ nhất trong cuộc đời mình.
Cứ một đường kiếm tung ta tiếp theo đó lại một người ngã xuống, không hề có sự chống cự, nói đúng hơn là không thể chống cự, toàn bộ đều bị một kiếm chém chết.
Mỗi khi có một người chết trong cơ thể người đó lại bay ra một tia hắc khí dung nhập vào cơ thể của Vũ Bắc, khí thế của Vũ Bắc không có chút nào suy giảm mà một ngày càng mạnh mẽ thêm.
Không chỉ dừng lại ở đó, kéo theo sau tia hắc khí này lại là một sợ dây màu đỏ, nếu nhìn kỹ sẽ thấy được đây là máu người được mạnh mẽ kéo ra thành hình, người bị Vũ Bắc giết chết chậm rãi chuyển hoá thành một thây khô.
Ai mà may mắn không chết trong một kiếm của Vũ Bắc cũng bị kéo rút máu đến chết mới thôi.
— QUẢNG CÁO —
Lúc Vũ Bắc xuất hiện trong lòng Trần Lâm liền nhảy lên một cái, không ngờ Vũ Bắc lại có thể đuổi theo hắn được đến đây.
Nhớ lại lúc hắn lợi dụng đàn Bạch Nghĩ trước đó cũng không thu được lợi ích gì, đã vậy còn tạo ra một kẻ thù khủng bố như vậy.
Vũ Bắc mạnh mẽ hắn biết nhưng bản thân hắn vẫn phán đoán sai lầm thực lực Vũ Bắc, tràng cảnh trước mắt liền chứng minh điều đó.
Có lẽ đến cả đầu cự xà kia cũng không phải là đối thủ của Vũ Bắc hiện tại, cự xà cũng không thể trong một chiêu giết một người mà đến cả cơ hội hoàn thủ đều không có.
Trần Lâm tin tưởng cự xà nếu đột phá thành công thành yêu thú cấp ba thì may ra mới có thể chống lại Vũ Bắc hiện tại, đó còn là may ra, thực tế hắn cũng không biết được.
Tên Đào Hải kia vậy mà tự cho mình là thông minh, lúc hắn nói chúng ta là muốn kéo chung mọi người lại, không nói đến những kẻ này vừa là kẻ thù của hắn, cho dù không phải vì linh quả mà trở thành kẻ thù thì cũng không ai muốn đứng ra vì hắn cả.
Đào Hải lợi hại Trần Lâm biết, thực tế còn lợi hại hơn những gì hắn nghĩ, cố gắng đứng dậy hắn phải mau chóng rời khỏi đây, lúc này vừa là nguy cơ vừa là cơ hội của hắn.
Số lượng người ở đây cứ một kiếm của Vũ Bắc lại vơi đi một người, cứ thế này không lâu nữa rồi sẽ đến lượt hắn, với tốc độ thế kia hắn mà không nhanh lên e rằng sẽ là kẻ kế tiếp.
Trần Lâm không cho rằng tốc độ của mình có thể thoát khỏi Vũ Bắc hiện tại được, nhưng bản thân cũng không thể cứ vậy ngồi im chờ chết.
Không, không đúng, trước khi Vũ Bắc đến đây cũng không phải là do trùng hợp, là do Tiểu Bạch dẫn đến hoặc nói chính xác hơn là nó bị Vũ Bắc đuổi giết tới nơi này, nhìn cái dáng vẻ trước đó của nó cũng phần nào chứng minh được điều này.
Trần Lâm nhất thời không nói được gì, hắn cố gắng lê lết bản thân nhanh chóng rời đi, cũng không ai muốn cản trở hắn cả, toàn bộ đám người này sớm đã bị Vũ Bắc bên kia tạo ra hành động chấp nhiếp rồi, bảo trụ mạng sống là điều tiên quyết.
Bảo vậy cũng được nhưng cần có mạng để giữ cái đã, những người này thậm chí còn nhanh hơn cả hắn, thoáng cái đã bỏ xa hắn rồi.
— QUẢNG CÁO —
Trần Lâm rất muốn đi nhanh nhưng xương sườn và xương lồng ngực bị gãy, mỗi lần hắn di chuyển mạnh chúng đều đâm trực tiếp vào da thịt bên trong, thực sự là đau đớn đến tận tâm can.
Hắn cố nén cơn đau, dùng linh khí bảo hộ cơ thể bên trong, nhanh chóng rời đi.
Vũ Bắc tựa như ma thần, không một ai thoát khỏi được lưỡi kiếm của hắn, những người khác đã nhanh hắn lại càng nhanh hơn, thậm chí những người có tu vi thấp còn không thể thấy rõ thân ảnh của hắn, có chăng chỉ là từng đường hắc khí màu đen kéo qua kéo lại giữa không trung mà thôi.
Thiên Sơn cũng chạy, phong phạm vốn có trước đây của hắn đã sớm biến mất, hắn còn là người rời đi sớm nhất, vừa thấy Đào Hải lên tiếng hắn đã biết là không ổn rồi.
“Ma linh, tại sao ở đây lại xuất hiện ma linh.” Thiên Sơn không hiểu, hắn dù nghĩ nát óc cũng không thể nào nghĩ ra được, người khác có thể không rõ nhưng hắn tuyệt đối không nhìn nhầm.
Ma linh còn đáng sợ hơn ma tu giả gấp nhiều lần, Trần Lâm hắn không sợ nhưng gặp ma linh lại là chuyện khác.
Có một châm ngôn được truyền lại rằng, nếu gặp ma linh thì có bao xa liền chạy bấy xa.
Chỉ có những tu luyện giả cấp ba mới còn có chút tiếng nói trước ma linh, nhưng ma linh sẽ mở miện nói chuyện với ngươi sao sao.
Nghe từng tiếng hét vọng lại phía sau khiến cước bộ của hắn không dám chậm lại nữa giây, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm, mau chóng rời khỏi đây.
Thiên Sơn hắn không dám quay đầu lại, dường như cảm thấy tốc độ của mình còn không đủ nhanh, liền lấy từ trong ngực ra một tấm bùa toan tính sử dụng.
Hắn phun ra một ngụm máu lên tấm bùa này, đang muốn dùng tới thì chợt cảm thấy sau lưng một trận đau rát truyền tới, đây cũng chính là cảm giác cuối cùng mà hắn cảm nhận được.
Một mảng tối đen liền ấp tới, Thiên Sơn cũng không tránh khỏi kết cục như bao người khác.
Hắn rất quyết đoán rời đi, nhưng tốc độ đó vẫn không đủ nhanh, với tu vi của hắn nếu không lựa chọn chạy trốn thì có lẽ đã ít nhiều chống đỡ được vài chiêu rồi, nhưng hắn lại không lựa chọn như vậy, mà dù lựa chọn của hắn như thế nào có lẽ kết cục cuối cùng vẫn không thể nào thay đổi..