Ân Sủng Của Tạo Hoá
Chương 79
Tề Đồng không yên tâm Trì Ngộ, một hai phải đi theo.
Lộ Tư Kình biết địa chỉ chung cư Nhiễm Cấm, cũng biết nàng bị đeo khoá điện tử nên chỉ có thể ở đó, thấy Tề Đồng thật sự lo lắng nên đưa cô đến.
Lộ Tư Kình và Tề Đồng chờ dưới nhà Nhiễm Cấm đến khi ngủ gục mới thấy Trì Ngộ đi xuống.
Trì Ngộ đi quá vội, không lấy xe của Trì Lý nên không có chỗ đỗ xe trong gara chung cư, chỉ có thể đỗ bên lề đường.
Lộ Tư Kình và Tề Đồng lập tức xuống xe, Trì Ngộ không nhìn thấy hai người, ngồi vào xe mình, đóng cửa lại, nhưng không khởi động ngay.
Lộ Tư Kình định đi lên gõ cửa sổ xe Trì Ngộ thì Tề Đồng giống như phát hiện ra chuyện gì đó, liền kêu "Đợi đã", sợ không kịp nên sải bước đuổi theo Lộ Tư Kình, vượt lên ôm ngang lưng cô, dùng thể trọng của mình ngăn lại bước chân cô.
"Khoan hãy qua đó."
Xuyên qua màn đêm, Tề Đồng mơ hồ nhìn thấy biểu cảm của Trì Ngộ trong xe, trên mặt Trì Ngộ dường như đang phủ một tầng nước mắt.
Lúc này Trì Ngộ đang nằm gục trên vô lăng, vùi đầu giữa hai cánh tay, cơ thể khẽ run.
Rất hiếm khi Tề Đồng nhìn thấy cảm xúc của Trì Ngộ xuống thấp đến mức này.
Dù là Trì Ngộ lúc còn học cao trung hay đã trưởng thành sau này, thì trong mắt Tề Đồng luôn là người rất lạc quan, tự tin.
Trì Ngộ là người thông minh, phóng khoáng và giàu cảm xúc nhất mà cô từng biết, học tập thì luôn đứng đầu, dù chuyện có khó khăn đến đâu cũng có thể giải quyết, là "Con nhà người ta" trong miệng của cha mẹ cô.
Nhưng vào thời khắc này, Trì Ngộ không lái xe đi mà ngồi bất động trên ghế lái, lại còn đang khóc thầm.
Tề Đồng không biết Trì Ngộ đã gặp chuyện gì trong căn hộ của Nhiễm Cấm, nhưng cô hiểu Trì Ngộ, những khi yếu đuối thế này Trì Ngộ lại càng cần có không gian riêng, không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ của mình.
Lộ Tư Kình cũng phát hiện ra sự khác lạ của Trì Ngộ, cùng Tề Đồng đứng lại, không bước tiếp nữa.
Cô ngẩng đầu, nhìn về cửa sổ căn hộ của Nhiễm Cấm, nhưng không cách nào tìm thấy bóng dáng Nhiễm Cấm trong ô cửa nhỏ bé kia, không biết nàng đang làm gì.
Hai người đứng bên đường như vậy hồi lâu, lặng im.
Một lúc sau, Lộ Tư Kình phát hiện, Tề Đồng vẫn còn quàng tay qua eo cô, dựa người vào cô.
Tề Đồng vốn đang xuất thần suy nghĩ chuyện khác, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng như lửa rừng, vừa thấy Lộ Tư Kình nhìn mình như vậy, chợt ý thức được mình thế này chẳng khác nào con lười đang ăn vạ trên người chị ấy, lập tức buông ra.
Chờ đến khi tâm trạng Trì Ngộ ổn định hơn, ngẩng đầu khỏi vô lăng định khởi động xe, Tề Đồng và Lộ Tư Kình mới bước đến gõ vào cửa sổ xe của cô.
Khi Trì Ngộ nhìn thấy hai người họ, cô chợt nhớ ra mình đã uống rượu ở nhà Nhiễm Cấm.
"Chị Ngộ, cậu không sao chứ?" Tề Đồng lo lắng hỏi cô.
Trì Ngộ lau mặt, như thể muốn quét sạch sự mệt mỏi ra khỏi cơ thể mình.
Cô mở cửa xe bước xuống, xốc lên tinh thần, nói: "Mình uống rượu, cho ngồi nhờ xe hai người về đi."
Tề Đồng thấy Trì Ngộ chán nản suy sụp, nước mắt vẫn còn đọng trên má, thân ảnh cô đơn trong gió đêm như phiến lá rụng phiêu lãng, lòng cũng thấy xót xa theo.
Tề Đồng thấy trạng thái tinh thần của Trì Ngộ không ổn định nên cầm lấy tay cô, đưa cô vào xe rồi nói: "Xe cậu cứ để đây, mình đưa cậu về trước rồi quay lại lấy xe giúp cậu."
Trì Ngộ nghe câu nói dịu dàng của Tề Đồng, ngồi lên ghế sau nhẹ giọng nói "Cảm ơn", sau đó nhắm mắt lại.
Tề Đồng ngồi vào ghế lái phụ, quay đầu lại nói: "Cậu với mình còn khách sáo gì nữa.
Có đói không? Hay là mình đưa cậu đi ăn trước nha."
Trì Ngộ lắc đầu, bây giờ cô ăn gì cũng không vô.
Lộ Tư Kình lái xe về hướng biệt thự Trì gia, trước đó, cô vẫn luôn trầm lặng nghe Tề Đồng và Trì Ngộ nói chuyện, sau khi thấy cảm xúc của Trì Ngộ khôi phục được chút ít, mới hỏi Trì Ngộ về chuyện đã xảy ra ở nhà Nhiễm Cấm.
Trì Ngộ kể lại việc Nhiễm Cấm phủ nhận mình là người nhân bản, và cả việc không tìm thấy bất cứ dấu vết gì trên cổ tay mà Nhiễm Cấm luôn che giấu.
Tất nhiên là bỏ qua chi tiết về hành vi thân mật giữa hai người.
Nói xong, không khí trong xe rơi vào yên lặng.
Vết thương của Lộ Tư Kình đang âm ỉ đau, Tề Đồng nắm dây an toàn, lông mày nhíu chặt.
Vẫn là Trì Ngộ mở lời trước: "Tề Đồng, Sở Duy có tin tức gì không?"
Tề Đồng nói: "Dạo này Chu Vũ không về nhà, cậu ấy vẫn đang theo dõi Chu Vũ."
"Không về nhà?"
"Ừ, lần trước Sở Duy gọi điện thoại cho mình, nói gần đây Chu Vũ thường xuyên chạy đến phim trường ở thành phố R, chắc là Uông Hân Nghi đang quay phim ở đó, anh ta thuê khách sạn ngay bên cạnh phim trường."
Trì Ngộ còn chưa kịp nói với Sở Duy nguyên nhân xảy ra sự khác biệt trong cấu trúc ADN giữa bản thể và bản sao.
Nhưng với bộ óc thông minh và năng lực hành động của Sở Duy, hẳn là đã tìm được một chuyên gia am hiểu về công nghệ nhân bản để giải đáp thắc mắc cho mình.
Bây giờ còn theo dõi nghĩa là cậu ấy chưa hoàn toàn từ bỏ ý định, Trì Ngộ hiểu cô ấy hơn ai hết.
Trừ khi nhận được tin tức tử vong của chồng cậu ấy, của Chu Vũ thật, nếu không thì trong lòng cậu ấy vẫn sẽ còn hy vọng.
Trì Ngộ nhìn cảnh phố xá lúc nửa đêm, ảm đạm tịch liêu.
"Có phải cô muốn xem trên cổ tay Chu Vũ có vết tích gì phải không?" Lộ Tư Kình nhanh chóng nắm bắt ý tưởng của Trì Ngộ.
"Ừm." Giọng của Trì Ngộ rất nhỏ, như không còn sức lực, nhưng suy nghĩ của cô vẫn nhạy bén, "Sinh học Minh Bằng chế tạo người nhân bản, hơn nữa còn cho bọn họ xâm nhập vào xã hội con người, không thể cứ thế mà buông tay mặc kệ, chắc chắn sẽ chừa lại đường lui.
Nếu không, khi phần cơ nghiệp ngầm này bị vạch trần, bọn họ đều đi đời.
Nhiễm Cấm luôn thận trọng với cánh tay phải của mình, chắc chắn là có lý do, có lẽ trên đó là ấn ký Sinh học Minh Bằng để lại.
Nhiễm Cấm còn chưa chắc có phải là người nhân bản hay không, nhưng Chu Vũ thì chắc chắn.
Chỉ cần nhìn xem trên tay anh ta có dấu vết gì hay không, thì có thể khẳng định suy đoán của tôi là đúng hay sai.
Tiếc là, bây giờ anh ta không ở đây......"
"Cũng không cần đến anh ta." Lúc dừng đèn đỏ, Lộ Tư Kình quay đầu lại nhắc nhở Trì Ngộ, "Không phải cô đã đưa đứa bé kia về rồi sao? Con bé tên Nại Nại ấy, không phải nó cũng là người nhân bản à? Trên cánh tay có dấu hiệu gì không, có thể xác nhận thân phận bản sao hay không, chỉ cần xem con bé là biết ngay."
Trì Ngộ được Lộ Tư Kình nhắc nhở, đôi mắt mịt mù hơi sáng lên.
Đúng vậy......!Sao Trì Ngộ có thể quên được chứ, chẳng phải chỉ cần nhìn cổ tay Nại Nại là sẽ biết rõ hay sao?
Nhắc đến, Trì Ngộ chợt nhớ ra.
Quả thật, mỗi khi nhìn thấy Nại Nại, con bé đều mặc áo dài tay.
Có vẻ gần đây công việc thật sự quá nhiều, manh mối lại tầng tầng lớp lớp xô lên nhau như nước thuỷ triều, làm đảo lộn thế giới của Trì Ngộ.
Khó khăn lắm mới có thể tiếp thu và chấp nhận được những sự việc khó lòng tưởng tượng, sau khi Trì Ngộ được Lộ Tư Kình nhắc nhở mới phát hiện, cô và Nại Nại tiếp xúc với nhau nhiều lần như vậy, nhưng chưa bao giờ chú ý đến cách ăn mặc của Nại Nại.
Sau khi biết cô bé là người nhân bản cũng không nghĩ tới việc xem cổ tay cô bé.
Tâm trí của Trì Ngộ đều đổ dồn vào Nhiễm Cấm, không biết từ khi nào, tầm nhìn của cô đã trở nên vô cùng hạn hẹp.
Tình trạng mất ngủ kéo dài cùng tinh thần căng thẳng làm cô mất đi sự minh mẫn.
Lời nói của Lộ Tư Kình đã kích hoạt lại tư duy của cô.
Hồi tưởng những gì đã xảy ra trong căn hộ của Nhiễm Cấm, cô biết, Nhiễm Cấm đang dùng phương thức cực đoan để đẩy mình ra.
Có lẽ, việc Nhiễm Cấm đang làm quá nguy hiểm, nàng không muốn Trì Ngộ bị kéo vào, cũng có thể là một khi thân phận người nhân bản bị phát hiện, nàng sẽ không có cách nào tồn tại trong xã hội này.
Dù cho chị ấy có hoàn thành được "Sứ mệnh" kia hay không, thì khả năng cao là chị ấy sẽ không thể tiếp tục sống sót.
Cho dù có tồn tại, chỉ e là không thể lộ diện dưới ánh mặt trời.
Nhìn vào bóng đêm mênh mông vô tận, Trì Ngộ đột nhiên phát hiện ra một số chi tiết mà trước nay cô không để ý.
Việc Nhiễm Cấm muốn làm bây giờ, chính là phơi bày trước mặt mọi người những việc mà Sinh học Minh Bằng đã làm, vạch trần triệt để hành vi tội lỗi và tàn ác này, để cứu vớt những người nhân bản bị đoạ đày dưới vực thẳm đớn đau.
Sự thống khổ trong những năm tháng sống lang thang lưu lạc, càng làm nàng nhận thức rõ ràng hơn về sự nghiệt ngã của thân phận này.
Nhưng một khi việc kinh doanh người nhân bản của Sinh học Minh Bằng bị bại lộ, thân phận của nàng chắc chắc cũng sẽ bị vạch trần.
Con người sẽ nghĩ gì về những bản sao? Người nhân bản sẽ đi về đâu? Có lẽ, đó không phải một kết thúc có hậu.
Tuổi thọ của người nhân bản được bao lâu?
Liệu cái gọi là "Hàng dự phòng" có thể có được tuổi thọ như con người hay không, hay là sẽ sớm suy yếu, rồi chết đi?
Nhiễm Cấm hiểu, dù nàng có đi con đường nào chăng nữa, thì cuối cùng, nàng chỉ có thể bước vào đêm tối vĩnh hằng.
Chính vì sự bi quan đến tột độ của bản thân mà bao năm qua, nàng luôn cố gắng kìm nén mọi cảm xúc, chỉ biết cho đi chứ không bao giờ muốn được nhận lại.
Một khi chị cảm nhận được yêu thương, chị sẽ tuyệt vọng đẩy những người mình yêu thương ra xa.
Là thế này phải không?
Nhiễm Cấm, chị nghĩ thế này phải không?
Sau khi Trì Ngộ làm rõ từng bước hành động của Nhiễm Cấm, tâm tình của cô lại càng chìm sâu xuống biển lặng, không thể hô hấp.
......
Nhưng hàng loạt suy đoán này vẫn dựa trên cơ sở "Nhiễm Cấm là một bản sao".
Trì Ngộ biết rõ, nếu như không chứng minh được Nhiễm Cấm là người nhân bản, thì tất cả suy luận đều chỉ là ảo tưởng của cô mà thôi.
Trước khi về đến nhà, tinh thần Trì Ngộ đã khá hơn nhiều, ngoại trừ Nại Nại thì cũng không thể bỏ qua manh mối Chu Vũ.
Cô gọi điện thoại cho Sở Duy, nhờ cô ấy tìm cách kiểm tra cánh tay của Chu Vũ.
"Bằng bất cứ giá nào, cũng phải xem bên trong cẳng tay anh ta có dấu vết gì không."
Bước xuống xe, Trì Ngộ vừa đi vào nhà vừa nói với Sở Duy: "Xin cậu đó, đây là chuyện rất, rất quan trọng."
Hiện giờ là giữa hè, mọi người đều mặc quần áo rất mỏng.
Dù cho có mặc áo dài tay thì cũng mỏng hơn nhiều so với mùa đông lớp trong lớp ngoài.
Lúc này Sở Duy đang trốn trong lối thoát hiểm của khách sạn, Uông Hân Nghi vừa quay phim về, Chu Vũ cùng bà ta chân trước chân sau ra khỏi thang máy.
"Được." Sở Duy thấy hai người bọn họ đang tiến lại gần, trong lòng bốc lên ngọn lửa không tên, thở gấp nói, "Mình sẽ cố......"
Tiếng cuối thiếu chút nữa bị nghẹn lại.
Bởi vì cô thấy gương mặt quen thuộc của Chu Vũ đang thì thầm với Uông Hân Nghi.
Uông Hân Nghi cười quyến rũ, vừa đẩy vừa kéo như đang ve vãn Chu Vũ, mở cửa phòng.
Chu Vũ liếc nhìn hành lang yên tĩnh không người, chưa kịp vào trong đã vòng tay ôm lấy Uông Hân Nghi, dán môi mình lên mặt bà ta.
Tiếng cười của Uông Hân Nghi xuyên vào tai Sở Duy, cảnh hai người thân mật hôn nhau cũng đập vào mắt cô.
Đúng rồi, cô biết, rất có thể Chu Vũ trước mặt là giả, không phải là chồng của cô.
Nhưng hắn mạo nhận thân phận của Chu Vũ, sử dụng những mối quan hệ xã hội của anh ấy, công khai hẹn hò cùng người đàn bà khác bên ngoài.
Hắn dựa vào cái gì chứ?
Sở Duy đẩy mạnh cửa thoát hiểm, nhanh chóng đi về phía Chu Vũ ——
Khi nhóm người Trì Ngộ về đến Trì gia thì Nại Nại đã ngủ.
Trì Ngộ nói Tề Đồng và Lộ Tư Kình chờ cô trong phòng khách, một mình đi đến phòng ngủ, để tránh đông người đánh thức Nại Nại.
Khẽ đẩy cửa bước vào, Nại Nại đang được bao bọc dưới quầng sáng mềm dịu của ánh đèn ngủ màu vàng, ôm chặt thú bông hình quả đào, chìm trong giấc ngủ bình yên.
Trì Ngộ rón rén đi đến bên cạnh cô bé, cầm tay phải của em lên.
Quả nhiên là con bé mặc áo ngủ dài tay.
Trì Ngộ từ từ đẩy tay áo ngủ của em lên trên.
Mặc dù đèn ngủ không quá sáng, Trì Ngộ vẫn nhìn thấy một vết lồi nhỏ bằng móng tay trên làn da mịn màng ở cẳng tay Nại Nại.
Trì Ngộ chấn động, để xác định nó thật sự tồn tại, cô nhẹ nhàng vuốt lên đó bằng những ngón tay của mình.
Cảm giác khá cứng, giống như một mảnh kim loại được cấy dưới da.
Là nó......
Là "Dấu vết" mà Trì Ngộ luôn tìm kiếm.
......
"Trì Ngộ, mình xem rồi."
Sở Duy thở hồng hộc đi vào thang máy, lúc gọi điện cho Trì Ngộ cô thấy cổ mình đau nhói, soi vào vách thang máy thì thấy một vệt máu.
Bị bà điên Uông Hân Nghi kia cào.
Bất quá, cô cũng chẳng thiệt thòi nhiều, năm dấu tay trên gương mặt bà ta có thể làm chứng.
Đúng lúc Trì Ngộ vừa bước ra khỏi phòng ngủ của Nại Nại, hỏi cô: "Thế nào?"
"Không có." Sở Duy nói chắc nịch, "Cả hai tay đều không có dấu vết khả nghi nào."
Trì Ngộ nhíu mày, đối diện với ánh mắt căng thẳng của Tề Đồng và Lộ Tư Kình, hỏi lại: "Cậu chắc chắn chứ?"
"Chắc chắn." Sở Duy trả lời một cách khẳng định, "Bởi vì hắn mặc áo ngắn tay."
Trì Ngộ vừa nhận được đáp án đáng mừng lại lâm vào trầm tư..