Ân Sủng Của Tạo Hoá
Chương 24
Sau khi Chu Vũ rời đi, gió bắc đột nhiên nổi lên, thổi tung những cành cây trơ trụi như móng vuốt của dã thú.
Bảng thông báo trước khu vực xanh hoá lắc lư trái phải, như đang run rẩy.
Nhiễm Cấm vốn đang mặc khá ít quần áo, không khỏi run lên vì lạnh.
Trì Ngộ liếc nhìn chiếc áo khoác mỏng cùng chiếc cổ trống trơn không mang khăn quàng của nàng, kéo nàng lên xe, hai người cùng ngồi ở ghế sau.
"Chị làm thế nào mà có thể khiến cho Chu Vũ hết lòng vì chị vậy?" Trì Ngộ hỏi thẳng ngay khi vừa đóng cửa xe.
Trong xe ấm áp, khiến làn da tê đi vì lạnh của Nhiễm Cấm dần phục hồi cảm giác.
Nhiễm Cấm cài kín khuy ở tay áo khoác: "Hiện tại tôi không thể nói với em, nếu không em nhất định sẽ tới quấy rối."
Nhớ tới Sở Duy từng nói có thể Chu Vũ có người khác bên ngoài, Trì Ngộ lại nghĩ đến những tin đồn bóng gió về Nhiễm Cấm và sự lẳng lơ giả tạo của nàng, bất mãn nói:
"Đúng thật là tôi muốn trả thù chị, muốn làm chị rời khỏi Tập đoàn.
Nhưng tôi đã nói rồi, về chuyện Quỹ đạo Mặt trăng chị có thể cầu xin tôi, không cần phải hàm ơn người ngoài.
Chị còn lo mình chưa đủ phiền phức hay sao?"
Nếu Nhiễm Cấm chấp nhận giảng hoà cùng cô vào lúc này, nói ra sự thật, rời khỏi Trì thị, Trì Ngộ sẽ tuân thủ lời hứa trước đó, khống chế ảnh hưởng của chuyện này trong phạm vi nhỏ nhất.
Nhiễm Cấm hiểu ý Trì Ngộ, cười nói: "Em đừng nghĩ nhiều, quan hệ của tôi và Chu Vũ không giống như em nghĩ đâu.
Tuy rằng tôi muốn hưởng thụ cuộc sống, nhưng đối với đàn ông thì không hứng thú lắm."
"Tôi nghĩ nhiều?" Trì Ngộ phớt lờ giọng điệu cố làm ra vẻ ngả ngớn của Nhiễm Cấm, giọng cô càng trầm hơn, quay về mục đích ban đầu, "Từ đầu đến cuối, tôi chỉ muốn biết chị tôi chết thế nào, đối với những việc bên ngoài của chị, tôi không quan tâm."
Sắc mặt Nhiễm Cấm dần lạnh, không có ý định mở miệng.
Trì Ngộ biết dù cho mình có hỏi gì, dùng biện pháp nào, Nhiễm Cấm cũng sẽ không nói ra.
Cứ điên cuồng chất vất sẽ tự biến mình thành kẻ ngốc vô dụng.
"Nếu như chị vẫn không muốn mở miệng, vậy thì chúng ta cứ tiếp tục chơi thế này đi." Hai mắt Trì Ngộ đỏ bừng, "Chỉ cần một ngày còn chưa biết được sự thật về cái chết của chị hai, thì tôi sẽ không để yên cho chị ngày đó.
Ngày nào đó tôi sẽ cạy được miệng chị ra, tôi sẽ bám theo chị cả đời này."
Nhiễm Cấm biết, trong lòng nàng và Trì Ngộ đều bị cột chung một nút thắt, dính chặt vào nhau, chỉ cần kéo một cái thì cả hai sẽ cùng bị tổn thương.
Trong một khoảng lặng ngắn ngủi, Trì Ngộ thấy trên môi Nhiễm Cấm, nơi bị cô cắn đã đóng vảy.
Một vệt nhỏ màu đỏ thẫm đột nhiên xuất hiện trên đôi môi mềm mại của nàng, trông khá lạc lõng.
"Tốt nhất là chị và người tên Chu Vũ đó không có gì với nhau." Trì Ngộ có được đáp án như mình muốn, định xuống xe, cô sợ Tề Đồng không kiềm chế được Sở Duy, sẽ đến gây chuyện, "Báo cho chị một tiếng, ngày mai cô chú sẽ đến đây, bảo chị về nhà ăn cơm.
Về Trì gia."
Cô chú là họ hàng đối xử tốt nhất với hai chị em Trì Ngộ.
Lúc hai người vừa mất đi cha mẹ, sức khoẻ không tốt cũng không có tiền bạc, đều là nhờ cô và chú giúp đỡ họ.
Nhiễm Cấm biết, hai chị em họ Trì vẫn nhớ rõ ân tình của họ, sau này đời sống ngày càng tốt lên, hai người lại càng hiếu thảo với họ, bất cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi đều sẽ đến thăm họ.
Cô chú nói, Trì Ngộ không thể cãi lời.
Hẳn là hai người họ cũng đã đọc được tin, đang rất lo lắng, định đến làm công tác tư tưởng với hai đứa nhỏ này, nên mới nói Trì Ngộ gọi Nhiễm Cấm về nhà, ăn cơm trò chuyện.
Trì Ngộ không muốn làm họ lo lắng nên chỉ có thể đồng ý.
"Ừm." Nhiễm Cấm đáp lại.
"Mấy giờ chị tới?"
"Em muốn tôi mấy giờ tới?"
"Sáu giờ tối mai."
"Được."
Trì Ngộ bước ra khỏi xe và lần nữa gieo mình vào trong cái lạnh.
Dư vị cuối cùng của cuộc đối thoại kia, giọng điệu Nhiễm Cấm rất quen thuộc, như thể quay lại thời điểm nàng vẫn thiên y bách thuận với cô như trước, như thể giữa họ chưa từng có gì xảy ra.
Trì Ngộ đờ đẫn quay lại xe.
Khi cô ngồi vào trong xe, dưới tác dụng kép của rượu và Tề Đồng, Sở Duy đã mê man.
Trì Ngộ: "......
Cậu đưa cậu ấy lên lầu nha?"
Tề Đồng: "?? Chị Ngộ, chị nhẫn tâm vậy sao? Em đang giúp chị làm việc đó!"
Trì Ngộ hết cách, đành nói Tề Đồng đỡ Sở Duy lên lưng mình, sau khi hỏi Ban quản lý tiểu khu tìm được địa chỉ nhà Sở Duy, dưới sự giúp sức của họ, dùng sức chín trâu ba bò cuối cùng cũng đưa cô ấy đến cửa.
Chuông cửa vang lên hồi lâu, Chu Vũ mới chậm rì rì ra mở cửa.
Thấy người đứng trước cửa, Chu Vũ cảnh giác nhận lấy Sở Duy.
Lúc này Sở Duy đã có lại chút ý thức, dụi vào ngực anh ta hết khóc lại đánh, nói anh là đồ không biết xấu hổ, đồ không có lương tâm......
"Cảm ơn." Ngoài miệng nói lời cảm ơn, nhưng trên mặt Chu Vũ không thể hiện chút biết ơn nào, ngược lại còn có thái độ cảnh giác và nóng nảy.
Trì Ngộ muốn nói thêm vài ba câu, thế nhưng anh ta không cho cơ hội đó, nhanh chóng đóng cửa lại, "Rầm" một tiếng, âm thanh không nhỏ.
Tề Đồng: "......
Đây là loại người gì vậy trời, thô lỗ hết sức."
Trì Ngộ nhìn nhìn vào lỗ mắt mèo*, nói: "Đi thôi."
*Lỗ mắt mèo:
Trên đường về nhà, Trì Ngộ nhắn WeChat cho Sở Duy, hỏi cô thế nào.
Sở Duy không trả lời, mãi cho đến khi Trì Ngộ thức dậy vào sáng hôm sau, mới nhìn thấy Sở Duy trả lời cô từ nửa tiếng trước:
【 Mình không sao, nhưng giờ hơi đau đầu.
Mình có nghe Chu Vũ nói, cảm ơn cậu đưa mình về tối qua.
】
Trì Ngộ gửi qua lại vài tin nhắn WeChat với cô ấy để chắc chắn rằng cô ấy không còn nhớ những gì đã thấy về Nhiễm Cấm đêm qua, sau đó nói cô ấy nghỉ ngơi cho tốt, hẹn lần sau ăn cơm.
Đóng WeChat, Trì Ngộ gọi điện cho công ty cũ để giải thích tình hình hiện tại, nói cô phải ở lại Trung Quốc thêm một tháng nữa.
Công ty bên kia rất thoải mái, ngoài việc trừ lương thì những thứ khác đều giữ lại cho cô.
Dù sao thì, cô cũng là ngôi sao đang lên trong giới học thuật nghiên cứu về Quỹ đạo Mặt trăng trong những năm gần đây, FPIU sẽ không dễ dàng thả cô đi.
Ngay cả khi cô rời khỏi FPIU, cũng không thiếu công ty đổ xô đến cướp người.
Nhìn vào tình hình hiện tại, Trì Ngộ có thể sẽ ở lại Trung Quốc.
Nhưng mọi thứ bây giờ vẫn còn quá nhiều biến động.
Vào ngày mà họ hẹn cùng nhau ăn cơm, cô chú đến vào buổi trưa.
Dì Tô giúp họ chuẩn bị phòng cho khách, hai người bọn họ mang đặc sản địa phương cất vào tủ lạnh, còn đi mua thêm đồ ăn, nói muốn tự mình xuống bếp nấu cho Tiểu Ngộ và Tiểu Nhiễm.
"Cô làm cho con món cá chim trắng con thích nhất nha?"
Hồi trước, khi Trì gia còn khó khăn, trong nhà không có của cải gì, không ăn nổi cá đắt tiền, nhưng tay nghề của cô thì không chê vào đâu được.
Đặc biệt là cá chim trắng, cô lăn bột rồi cho vào chảo chiên giòn, chấm với nước mắm chua ngọt, ngoài giòn trong mềm, ăn rất ngon, một mình Trì Ngộ có thể ăn tới bốn con.
Trong cả quá trình Trì Ngộ đều ở trong bếp phụ giúp cô chú, giống như một cô bé ngoan, nói: "Dạ, lâu lắm rồi con không được ăn cá chim trắng cô làm, thèm muốn chết luôn."
Chú vừa xắt rau vừa nói: "Ai kêu con chạy xa như vậy, cô con muốn nấu món gì ngon cho con cũng không tìm được người.
Một mình sống ở ngoài chắc là vất vả lắm."
Trì Ngộ mỉm cười: "Có hai người nhớ thương con, không khổ chút nào."
Trì Ngộ không chỉ có vẻ ngoài ngọt ngào mà cách nói chuyện cũng ngọt như mía lùi vậy, làm cho hai người rất vui vẻ.
Sức khoẻ hai người họ không tốt nên không muốn sinh con, từ trước đến nay luôn đối xử với Trì Lý và Trì Ngộ như con ruột của mình.
Trì Ngộ cũng vô cùng tôn kính họ, bất kể ở ngoài bày ra bộ dáng gì thì trước mặt hai người bọn họ luôn là một đứa trẻ ngoan.
Sắp đến sáu giờ, người cô cứ nhìn ra ngoài cửa, nhắc mãi: "Sao giờ này Tiểu Nhiễm còn chưa tới?"
Cô chú luôn xem Nhiễm Cấm là người trong nhà, trước kia bất kể là họ mua quà gì, chỉ cần Trì Lý, Trì Ngộ có phần thì nhất định Nhiễm Cấm cũng sẽ có.
"Để con gọi điện thoại cho chị ấy." Trì Ngộ cầm di động ngoan ngoãn nói một câu, xoay người ra khỏi phòng bếp, gửi cho Nhiễm Cấm tin nhắn thoại không cảm xúc:
【 Chị có tới hay không? 】
Giọng nói vừa phát đi thì đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng của quản gia Trần: "Nhiễm tiểu thư, cô tới rồi."
Cửa lớn mở ra, Nhiễm Cấm mang theo luồng khí lạnh đi vào nhà.
Nàng nhìn xuống điện thoại, giọng nói của Trì Ngộ ngang nhiên vang lên ngay bên tai người nói.
"Tôi nói đến thì nhất định sẽ đến." Nhiễm Cấm cất điện thoại vào túi, cởi áo khoác, đặt túi xách lên bàn.
Trì Ngộ nhìn thấy dưới lớp áo khoác vẫn là bộ vest mặc khi làm việc, biết hôm nay nàng vẫn phải bôn ba xuôi ngược.
Trì Ngộ cố ý nhắc nhở: "Hôm nay cô chú đến chắc chắn là để nói chuyện hai chúng ta, tôi không mong ân oán giữa chúng ta làm họ phiền lòng."
Nhiễm Cấm treo áo khoác lên, thuận theo ý cô: "Ừ, tôi sẽ phối hợp với em."
Trì Ngộ vốn muốn nói thêm vài câu: "......"
Sự nhu thuận này, tựa như giữa hai người chưa từng có chuyện giương cung bạt kiếm.
Giống như ngay một giây sau đó, chị gái sẽ mở cửa bước vào, ôm lấy cô, cùng nhau ngồi xuống ăn một bữa cơm sum họp gia đình bình thường.
Mũi Trì Ngộ trở nên chua xót, xoay đầu thấp giọng nói: "Rửa tay ăn cơm đi."
Đúng như suy nghĩ của Trì Ngộ, cô chú nhìn thấy tin tức xuất hiện khắp nơi, lo lắng giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, hoặc là quan hệ phát triển tới một giai đoạn khác, xử lý không tốt, mới vội vội vàng vàng chạy tới, muốn làm dịu tình hình.
Lúc ăn cơm, cô chú vẫn luôn nói hồi trước tình cảm của ba người tốt đẹp bao nhiêu, nói giữa Tiểu Nhiễm và Tiểu Ngộ là duyên phận hiếm có, dù không có huyết thống nhưng hơn hẳn ruột thịt.
Đám người nhà cậu hai dù tạm thời bỏ đi, nhưng không biết sau này có tiếp tục đến quậy phá hay không, hai người nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau.
Cơm chưa ăn được hai miếng, đã nói một tràng dài.
Trì Ngộ thấy giọng cô mình sắp khàn đi, muốn an ủi bà, và cũng vì muốn chứng minh quan hệ giữa hai người vẫn chưa từng thay đổi, liền nắm tay Nhiễm Cấm, nói:
"Cô yên tâm đi, con và chị dâu rất tốt.
Chị hai không còn, tất nhiên con và chị dâu phải đồng tâm hiệp lực bảo vệ Tập đoàn, không cho những kẻ có động cơ không tốt chen vào."
Nhiễm Cấm bất ngờ bị cô nắm chặt, hơi mất tự nhiên.
Nhưng nàng đã nói sẽ phối hợp với Trì Ngộ, nên cũng không rút tay ra, cứ để cô nắm.
Tay Trì Ngộ khô ráo, thon dài, lòng bàn tay lại rất nóng.
Bàn tay lạnh như băng của Nhiễm Cấm nhanh chóng được cô sưởi ấm.
Thấy biểu tình cô chú cứng đờ, nụ cười có hơi giả trân, tất nhiên là Trì Ngộ biết được họ đang nghĩ tới chuyện gì.
Toàn thế giới đều biết đến "Nụ hôn cấm kỵ", sao họ lại có thể không biết?
Trì Ngộ bổ sung: "Đừng nghe mấy cái tin vịt đó, đều là chiêu trò câu khách thôi, chị ấy là chị dâu của con, trước kia như vậy, sau này cũng vậy, mãi mãi luôn là như vậy."
Nhiễm Cấm quay đầu nhìn Trì Ngộ, đúng lúc đối diện với đôi mắt long lanh của cô.
"Ừ." Nhiễm Cấm cười theo cô, "Mãi mãi."
......
Đã lâu không gặp cô chú, lần trước thấy nhau là ở lễ truy điệu của Trì Lý, cõi lòng đau đớn, không nói được với nhau mấy câu, hơn nữa, Trì Ngộ vẫn luôn ở nước ngoài, khó có cơ hội sum vầy, vậy nên nhân dịp này nhắc về chuyện cũ đến tận đêm khuya.
"Ai nha, anh hai của tôi......
ba Tiểu Ngộ, thật là đáng thương.
Tuổi còn trẻ mà đã ra đi, để lại hai đứa nhỏ bơ vơ......
Lúc đó cô lại nhập viện, không biết phải làm sao." Người cô uống chút rượu liền hoài niệm quá khứ, nước mắt lưng tròng.
Trì Ngộ thấy Nhiễm Cấm đang cố chống đỡ tinh thần để trò chuyện cùng hai người, nàng không dám uống rượu, chỉ uống nước đào, nhưng mí mắt vẫn cứ sụp xuống, nàng chớp mắt mấy cái lại ngẩng đầu lên.
Có thể thấy thời gian gần đây nàng không được nghỉ ngơi tốt.
Lúc cơm nước xong thì cũng đã hơn mười hai giờ đêm.
Thấy Nhiễm Cấm mơ mơ màng màng, ngoài kia gió bắc thét gào, bóng cây ngả nghiêng, người cô nói:
"Tiểu Nhiễm, đêm nay con đừng đi, ở lại đây ngủ đi."
Nhiễm Cấm quả thật rất mệt, hơi do dự nhìn Trì Ngộ.
Trì Ngộ vì không muốn khiến cô chú lo lắng, liền nghe theo lời cô mình, nói:
"Phòng ngủ vẫn như cũ."
Nhiễm Cấm nói "Làm phiền" với Trì Ngộ, sau đó cầm áo khoác và túi xách lên lầu.
Lúc Trì Ngộ lấy thêm thức ăn cho Lộ Lộ, người cô cầm một chiếc đĩa, trên đó có hai quả quýt đã bóc vỏ, nói với Trì Ngộ: "Đây là quýt Thái* Tiểu Nhiễm thích ăn nhất, đem lên cho chị dâu con đi."
(*Quýt Thái: loại quả này thuộc họ cam quýt, có tên tiếng Anh theo mình search được là Fertile orange, nhìn y hệt quýt Thái bên mình nên gọi vậy cho dễ hiểu.)
Rốt cuộc thì người cô vẫn là người từng trải, có thể nhận ra giữa hai người có chút khó xử, bảo Trì Ngộ đưa quýt là muốn tiến thêm một bước làm dịu đi quan hệ của họ.
Không muốn cô mình bận tâm, Trì Ngộ nghĩ đã diễn thì phải diễn cho trót, chỉ là hai quả quýt thôi, cứ đem lên cho cô ấy vậy.
Gõ cửa, không thấy ai đáp lại, Trì Ngộ nói "Tôi đến rồi", sau đó định đặt quýt xuống và bỏ đi.
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, thì ra Nhiễm Cấm đang tắm rửa.
Lúc Trì Ngộ đang chuẩn bị đi thì ánh mắt cô bất chợt rơi vào cuốn album trong tủ.
Cô bước tới, lấy cuốn album xuống.
Cầm cuốn album ảnh nặng trĩu, phía trước là ảnh chị gái chụp chung với ba mẹ, dần dần gia đình ba người có thêm thành viên mới, tiểu Trì Ngộ chui vào giữa khung hình.
Theo từng trang cô lật sau đó, nhân vật chính trong ảnh chụp chỉ còn lại hai người, một cặp chị em biểu tình nghiêm túc, rất giống hai bà cụ non.
Có một khoảng thời gian rất dài hai chị em không chụp ảnh cùng nhau, vì không có ba mẹ giúp các cô chụp.
Trì Ngộ có rất nhiều ảnh đơn do chị gái chụp giúp.
Nụ cười của cô tăng dần theo độ tuổi.
Chị gái vẫn luôn chăm sóc cô rất tốt.
Lật đến một phần ba cuối cùng của cuốn album, những bức ảnh còn lại đã được nhìn thấy trong máy ảnh và điện thoại di động, nhưng Trì Ngộ chưa từng thấy nó được rửa thành ảnh giấy.
Trì Ngộ đến tuổi dậy thì, bắt đầu có thế giới riêng lẫn những mối quan hệ bạn bè của riêng mình, chỉ có chị gái đi theo nhắc mãi sau lưng cô.
Cô rất ít khi để tâm xem chị gái mình làm gì, tất nhiên cũng không quan tâm đến chuyện phải lưu giữ lại album ký ức của Trì gia bằng những tấm ảnh thế này.
Tiếp tục lật về sau, ảnh chụp chung của hai chị em lại tăng lên, hầu hết là Nhiễm Cấm chụp.
Cũng có rất nhiều tấm ảnh của Trì Ngộ bị chị gái hối thúc gửi về, trong những bức ảnh selfie này, có thể thấy rõ biểu tình bất đắc dĩ và khó chịu, không ngờ những tấm hình này đều được chị gái rửa ra.
Trì Ngộ không khỏi bật cười.
Sau khi cười, lòng lại đau đớn......
Nếu biết trước cô sắp mất đi người chị yêu thương mình hết mực, khi đó nhất định sẽ kiên nhẫn với chị, không cần chị phải thúc giục, cô sẽ luôn video call đúng giờ, chia sẻ với chị tất cả những chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình khi xa xứ.
Đáng tiếc, cuộc đời không ai "Biết trước".
Một khi biết đến nó, thì cũng là lúc đã mất đi.
Trì Ngộ chịu đựng, cố gắng không khóc.
Cô phát chán việc khóc lóc rồi, cô chán ghét nước mắt, chán ghét sự yếu đuối.
Cô phải xốc dậy tinh thần, còn rất nhiều việc cô cần phải làm.
Khi cô tập trung lần nữa, bất chợt nhận ra một chuyện kì lạ.
Album không có ảnh chụp của Nhiễm Cấm.
Trì Ngộ ngay lập tức nhớ lại, trong hầu hết các trường hợp đều là Nhiễm Cấm chụp ảnh của hai người họ, nhưng chính Trì Ngộ cũng từng chụp ảnh cho chị gái và Nhiễm Cấm.
Cô lật nhanh hơn và thấy một bộ ảnh, đây là hình chụp khi cô cùng chị gái và Nhiễm Cấm đến núi Phú Sĩ năm trước.
Cô còn nhớ rõ hôm đến đó, họ tình cờ nhìn thấy "Núi Phú Sĩ đội mũ rơm*" hiếm có trong truyền thuyết, đẹp vô cùng, là biểu tượng của sự may mắn, Trì Ngộ hào hứng lôi kéo hai người chụp ảnh chung.
*Núi Phú Sĩ đội mũ rơm:
Họ đã chụp cả ảnh chung và ảnh riêng, Trì Ngộ còn dùng gậy selfie để chụp ảnh ba người và núi Phú Sĩ sau lưng.
Tuyệt đối không thể lầm được, chắc chắn Nhiễm Cấm có chụp chung với chị hai, hơn nữa không chỉ có lần đó.
Trì Ngộ lập tức lật về trước, thậm chí còn lấy từng tấm ảnh ra, kiểm tra lại tất cả, bên dưới không còn tấm ảnh nào khác.
Vậy ảnh chụp của Nhiễm Cấm đâu?
Không có bức ảnh nào của Nhiễm Cấm trong cuốn album ảnh gia đình được sắp xếp cẩn thận theo trình tự thời gian này.
Trì Ngộ cau mày.
Nhiễm Cấm lấy đi rồi? Nếu như ảnh bị người ta lấy ra thì sẽ để lại một khoảng trống mất trật tự, nhưng cuốn album này không như vậy.
Hay là nó từng bị sắp xếp lại?
Ánh mắt nghi ngờ của Trì Ngộ chuyển hướng vào trong căn phòng ngủ cô hiếm khi lui tới này.
Hơi lạ.
Cô nhíu mày, rốt cuộc vẫn không biết là nó lạ ở chỗ nào.
Còn......
áo khoác và túi xách Nhiễm Cấm đều mang lên, nhưng lúc này cô không nhìn thấy chúng.
Trì Ngộ đặt album về chỗ cũ, đi một vòng trong phòng, thật sự không có.
Theo lý mà nói, áo khoác nên được treo trên giá áo, túi xách cũng nên đặt trên tủ đầu giường, nhưng lúc này cô không tìm thấy.
Một cảm giác kỳ dị thúc đẩy cô đi về phía trước.
Phía trước là phòng tắm sáng đèn và đầy tiếng nước, bên trái là phòng để quần áo.
Phòng để quần áo này rất lớn, lớn gần bằng một phòng ngủ thông thường.
Điều này thì không có gì lạ, cái lạ ở đây là cô phát hiện thấy tia sáng lóe lên từ sau một bức tường.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Trì Ngộ bước tới đẩy vách tường kia.
Vậy mà cô thật sự đẩy được nó.
Tim Trì Ngộ chợt đập nhanh hơn.
Cô chưa từng biết phòng để quần áo của chị gái mình lại có một nhà kho nhỏ bên trong.
Không phải......
Ở đây có một chiếc giường đơn đơn giản và một cái tủ nhỏ, chiếc túi xách của Nhiễm Cấm đặt bên cạnh gối.
Trì Ngộ không thể giải thích, lưng cô tê dại.
Cô mở ra chiếc tủ chật hẹp và cũ kỹ, ngoài vài chiếc áo khoác và bộ đồ ngủ quen thuộc, còn thấy treo chiếc áo khoác mà Nhiễm Cấm đã mặc hôm nay.
Đây là ý gì?
Trì Ngộ vô cùng khó hiểu, tại sao đồ của Nhiễm Cấm lại được đặt ở một nơi thế này?
Sở dĩ khi vừa nhìn thấy Trì Ngộ lầm tưởng đây là nhà kho, vì ngoài vẻ âm u và chật chội, nó thậm chí còn không có cửa sổ.
Nhưng......
Trì Ngộ vô tình đá vào một cái hộp dưới gầm giường, cô lôi ra xem thử, nhìn thấy một cuốn album ảnh nhỏ, rất mỏng, những tấm ảnh trong đó ít đến đáng thương, đều là ảnh chụp chung của Trì Ngộ và chị gái cô.
Không có ảnh chụp riêng của Nhiễm Cấm.
Cuốn album nhanh chóng được lật hết, đến trang cuối cùng, cô nhìn thấy tấm ảnh chụp riêng duy nhất.
Cô nhận ra đây là mình năm mười tám tuổi.
Sau một chuỗi tiếng bước chân dồn dập, cánh cửa sau lưng bị đẩy ra.
"Em ở đây làm gì?" Tóc Nhiễm Cấm vẫn còn đang nhỏ nước, nàng chỉ quấn quanh người bằng một chiếc khăn tắm, không giấu được vẻ hoảng sợ.
.