Ân Sủng Của Tạo Hoá
Chương 115
"Tiểu Ngộ?!"
Những ngón tay Nhiễm Cấm đặt trên mép màn hình trở nên trắng bệch vì dùng lực.
Lập tức bấm dãy số bên kia, gửi lời mời video, nhưng đây là dãy số mã hoá chỉ có thể gọi một chiều, từ bên này không thể gọi được.
Huyết dịch đang sôi trào vì phẫn nộ, vào phút giây bị cắt đứt liên lạc cùng Trì Ngộ, chợt biến thành hàn băng có thể đông lạnh mọi thứ.
Nhiễm Cấm biết, Tiểu Ngộ làm như vậy nhằm chọc giận đối phương, muốn đối phương tức giận...... để không quấy rối mình, để mình có thể làm việc mình muốn làm.
"Chị là chị, là duy nhất, là một Tô Tiểu Tông trong sáng, tự do, sống vì chính mình."
Thượng đế của Nhiễm Cấm uốn nắn nàng, yêu thương nàng, ban cho nàng hình hài, cũng cho nàng một linh hồn.
Đó là thần minh của riêng nàng.
Vùi đầu giữa hai bàn tay, cảm giác bi thống như một thùng dầu nóng, tưới vào buồng tim đã căng tràn sự phẫn nộ, trong nháy mắt bốc lên lửa giận ngút trời.
Trong cơn thịnh nộ, Nhiễm Cấm lại bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Dùng bàn tay nhuốm máu lau đi giọt nước dưới khóe mắt, nước mắt cùng máu trên lông mi hòa vào nhau, dưới mắt phải đột nhiên xuất hiện một "huyết sắc" tươi đẹp.
......
Trì Ngộ cùng chiếc ghế ngã xuống, Đại Nhiễm chảy máu mũi giàn giụa, con dao trong tay điên cuồng chém không mục đích, như một con trâu rừng nổi điên.
Chu Vũ vẫn luôn trầm tĩnh nãy giờ gầm lên, lao ra đá văng Đại Nhiễm.
"***, mày điên rồi à? Có não không?! Hả?! Chả trách đến cả cha mẹ cũng không cần mày, tao thấy trong đầu mày chỉ toàn rơm rạ! Nếu người này chết thì mày lấy gì uy hiếp Nhiễm Cấm! Mày có biết nghĩ không vậy!"
(*Chỗ này chửi tục quá, nếu các bạn muốn biết thì nó là "quan hệ với mẹ của người bị chửi".)
Chu Vũ tức giận hai tay chống nạnh đi tới, hận không thể trực tiếp mổ não Đại Nhiễm ra mà xem thử, có phải não cô ta là hoàn toàn phẳng, không có một nếp nhăn nào hay không.
Đại Nhiễm ôm mũi, sau đó mở tay ra, tất cả đều là máu.
Không ngờ Trì Ngộ bị trói, dao kề trên cổ mà còn dám khiêu khích......
Đại Nhiễm đang nổi trận lôi đình, còn bị Chu Vũ chửi trên đầu trên cổ, càng thêm tức giận.
Nhưng có thể ra khỏi tù hay không đều phụ thuộc vào Chu Vũ, lúc này bị Chu Vũ nhục mạ cũng không thể phản bác, chỉ có thể nén giận.
Chu Vũ đi đến bên cạnh Trì Ngộ xem xét một lúc, xác định Trì Ngộ chưa chết, chỉ là hôn mê, trong lòng mới nhẹ nhõm đôi chút.
Cuộc gọi video vừa rồi bị họ cắt đứt, Chu Vũ gọi bác sĩ và y tá đến, đem Trì Ngộ đi chữa trị.
"Tuyệt đối không được để người chết, có nghe thấy không?"
Chu Vũ còn đặc biệt dặn thêm một câu khi Trì Ngộ được khiêng lên xe, chuẩn bị được đưa đến trạm xá.
Bác sĩ: "Yên tâm đi."
Trì Ngộ bị đưa đi, Chu Vũ liếc nhìn Đại Nhiễm: "Cô cũng nhanh cầm máu đi!"
Đại Nhiễm ủ rũ bỏ đi.
Uông Hân Nghi từ phòng giám sát trên lầu đi xuống, trên tay cầm theo máy tính bảng, váy dài màu trắng đung đưa trong căn phòng mờ tối, giống như một đoá phù dung nở rộ trong đêm đen.
"Đừng tức giận." Uông Hân Nghi bước đến dựa vào ngực Chu Vũ, "Cô ta ngu ngốc thế nào không phải anh không biết. Chẳng qua chỉ là một công cụ thôi, sao không thấy anh tức giận với ghế sô pha hay điện thoại? Hơn nữa, cũng là nhờ cô ta mới thuận lợi bắt được Trì Ngộ tới đây, xem như cũng có ích. Bớt giận nha, đừng làm bản thân không thoải mái."
Uông Hân Nghi lấy khăn giấy lau mồ hôi cho hắn, Chu Vũ vẫn còn thở phì phò, "Anh đoán là từ lúc bắt đầu Nhiễm Cấm đã lái xe đi, trước đó nói còn một tiếng rưỡi nữa mới đến, thật ra đã lặng lẽ đến gần rồi."
Uông Hân Nghi bật cười: "Dù cho vẫn luôn lái xe thì khi đến được khu dịch vụ, bản sao của chúng ta cũng sẽ cho chị ta một niềm vui bất ngờ. Hiện tại Trì Ngộ nằm trong tay chúng ta, chúng ta mới là người nắm quyền sinh sát. Anh không thấy khi nãy chỉ vì muốn kéo dài thời gian, thế mà dám xuống tay với cả chính mình, lại còn thật sự rạch mặt. Sự si tình này đến em còn thấy cảm động. Em thật sự muốn xem thử, chị ta có thể làm đến mức nào vì Trì Ngộ."
Chu Vũ không có hứng thú gì đối với đam mê kỳ quái của Đại Nhiễm.
Hắn suy nghĩ một hồi, "Phải cho Nhiễm Cấm biết Trì Ngộ còn chưa chết, nếu không còn gì cố kỵ, e rằng cô ta sẽ lập tức phát sóng trực tiếp."
Liên lạc với Nhiễm Cấm bằng dãy số ảo được mã hoá, kết quả lần này Nhiễm Cấm không nhận, trực tiếp từ chối.
Mí mắt Chu Vũ giật giật, chửi thề một tiếng.
Uông Hân Nghi bình tĩnh hơn một chút so với Chu Vũ, "Là cố ý. Có lẽ cảm thấy Trì Ngộ hy sinh bản thân để bảo hộ, hiện tại cũng không có gì đáng ngại. Từ chối nhận video là chơi tâm lý chiến, anh càng sốt ruột sẽ càng dễ bị lừa, sẽ bị chị ta dắt mũi dẫn đi."
Bàn tay Chu Vũ vuốt từ trán ra sau, sờ lên mái tóc ngắn.
"Tình huống bên sân bay thế nào?" Chu Vũ bình tĩnh lại sau khi nghe Uông Hân Nghi phân tích, cầm di động lên hỏi.
"Phía sân bay đã nhanh chóng điều tra, vụ đánh bom chỉ là tin đồn, lúc này máy bay đã lần lượt cất cánh. Những người tung tin đồn đã bị khống chế."
Chu Vũ nghe xong cười cười, khá tốt, hiệu suất rất cao.
Đi nhanh đi, Hà Dật, hãy quý trọng thời gian sau cùng của mình.
Chờ Nhiễm Cấm chết...... Chu Vũ nheo mắt lại, tôi sẽ tiễn ông lên đường. Đến lúc ấy, bí mật về người nhân bản cũng sẽ mai táng theo các người, mãi mãi.
.
Sân bay.
Hà Dật mua một ly cà phê, một tay đẩy vali, một tay nâng cao ly cà phê che mặt, chậm rãi bước trong sân bay, như thể sự náo loạn do việc hoãn chuyến bay không ảnh hưởng gì đến ông ta.
Hai người đàn ông đang bước tới, nhỏ giọng trao đổi với nhau.
Ánh mắt Hà Dật xuyên qua kính râm nhìn thấy bọn họ trước, hai người nọ giống như cảm nhận được cái nhìn chăm chú của Hà Dật, cũng nhìn lên.
Động tác uống cà phê và bước chân của Hà Dật hơi sững lại, nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường, định đi qua bọn họ.
Khi hai bên sắp lướt qua nhau, đột nhiên một bàn tay siết chặt bả vai Hà Dật.
"Vị tiên sinh này." Đối phương nói, "Chúng ta có quen biết nhau không?"
Đây là một câu nghi vấn, nhưng không hề có ý nghi vấn, sức mạnh trong bàn tay anh ta dồn xuống nhiều hơn, dường như muốn kéo ông ta lại để nhìn rõ mặt.
Hà Dật mỉm cười với người đàn ông kia.
Đối phương nhìn thấy người đàn ông tóc dài đeo kính râm không giống với người trong bức ảnh, nhưng mũi và miệng lại tương tự.
Nhớ tới lời Đỗ Trác, có khả năng là Hà Dật cải trang, khó trách tìm lâu như vậy vẫn không thấy, hoá ra là chỉ cần gương mặt thay đổi một chút thôi là khí chất hoàn toàn thay đổi.
Ngay khi suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu, đột nhiên, Hà Dật ném chiếc vali trong tay về phía hai người đàn ông.
Chiếc vali này rất nặng, thế mà hắn có thể nhấc lên nhẹ nhàng.
Bị tập kích bất ngờ, một người theo bản năng đưa tay lên đỡ, suýt chút nữa là cả cánh tay đã đứt đoạn.
Một người khác định tiến đến giữ lấy Hà Dật, Hà Dật thừa cơ hất ngược ly cà phê nóng lên mặt anh ta, đôi mắt người nọ lập tức mờ mịt.
Hà Dật cất bước bỏ chạy.
"Bắt lấy hắn!"
"Ăn trộm! Bắt lấy hắn!" Hai người một thân chật vật, cái khó ló cái khôn, hét lên.
Hoàn toàn không ngờ một người không cao như Hà Dật lại chạy rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất giữa đám người.
Bọn họ vội vàng liên hệ với Đỗ Trác, thông báo đã tìm được Hà Dật.
"Bắt được không?" Đỗ Trác hét lên.
"Không! Để hắn chạy rồi."
Đỗ Trác: "......"
"Nhưng hiện tại bọn tôi đang đuổi theo hắn! Hắn chạy về hướng H1!"
Đỗ Trác nhanh chóng thông báo phương hướng đến đồng bạn đang ở sân bay: "Nhất định phải bắt được hắn!"
Toàn bộ thế giới, Tề Đồng chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của mình.
Tề Đồng suýt chút nữa ngã nhào bởi sức giật của khẩu súng, sau khi gắng gượng dùng đến chút sức lực cuối cùng, xiêu xiêu vẹo vẹo bò dậy khỏi khe hở trên chiếc ghế xe nghiêng ngả, thấy gã đàn ông và Lộ Tư Kình đang ngã chồng lên nhau, không động đậy.
Ánh sáng mờ nhạt từ đằng xa xuyên vào trong xe, Tề Đồng luống cuống, run rẩy xuống xe, cầm súng trong tay, vòng ra ghế sau mở cửa.
"Lộ tiểu thư......"
Tề Đồng vừa nói, đột nhiên nhìn thấy gã đàn ông hơi nhúc nhích, cô sợ tới mức lập tức nắm chặt khẩu súng bằng cả hai tay, hận không thể cho hắn thêm một viên đạn nữa.
Bất chợt, gã đàn ông cứng đờ lăn xuống gầm ghế, lộ ra Lộ Tư Kình đang nằm ngửa.
"Tề Đồng......" Lộ Tư Kình đưa tay ra, "Em, không sao chứ?"
Nước mắt Tề Đồng sắp tràn ra ngoài, chân mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống, nắm lấy tay Lộ Tư Kình: "Em không sao...... Lộ tiểu thư, chị có ổn không?"
Thời điểm phanh xe gấp, viên đạn mà gã đàn ông kia bắn ra không xuyên qua đầu Lộ Tư Kình nhưng cũng cọ qua trán cô ấy, làm vỡ kính chắn gió phía trước, đồng thời cũng mở ra một vết thương trên đầu cô ấy.
Sau đó lại còn chiến đấu kịch liệt, hiện tại, gương mặt Lộ Tư Kình đẫm máu, khóe miệng bầm tím, làn da lộ ra ngoài gần như không có chỗ nào tốt, trông rất đáng sợ.
Tề Đồng nhìn thấy cảnh này, nắm tay càng chặt hơn, nước mắt trào ra.
Lộ Tư Kình thấy cô ấy khóc, nở một nụ cười yếu ớt.
Tề Đồng: "......"
Lộ Tư Kình vô lực xoa đầu cô ấy, "Em đúng là tay súng thiện xạ, lúc nổ súng nhìn ngầu như vậy, sao bây giờ lại biến hình thành bé thỏ trắng khóc nhè thế này?"
Đôi môi Tề Đồng run run, vẫn không ngừng nức nở: "Lộ tiểu thư đừng nói nữa, bây giờ em lập tức gọi cấp cứu!"
"Đợi chút, em đừng vội, để tôi xem vết thương của em." Lộ Tư Kình chật vật ngồi dậy, kéo cô ấy đến ngồi dưới một tàng cây, lưng dựa vào thân cây.
Lộ Tư Kình xé vạt áo của mình, dự định buộc vào chân trái của Tề Đồng, nếu buộc chặt cũng có tác dụng cầm máu.
Tề Đồng chú ý đến cơ bụng như ẩn như hiện của Lộ Tư Kình sau khi cô xé đi vạt áo.
Lộ Tư Kình nói xong câu "Cố gắng chịu đựng", đôi tay căng thẳng, buộc lên vết thương.
Vết thương bị đè chặt truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội, Tề Đồng run rẩy nói "Dạ ——", theo bản năng ôm lấy Lộ Tư Kình, run lẩy bẩy trong ngực cô ấy.
Lộ Tư Kình không ngờ mình vẫn dùng lực hơi mạnh, nhưng nếu không buộc chặt thì không thể nào cầm máu được.
Chờ cho Tề Đồng trong ngực mình áp chế được cơn đau, Lộ Tư Kình nâng cằm cô ấy lên, kiểm tra vết thương trên cổ.
Hai vòng da tróc thịt bong rơi vào tầm mắt Lộ Tư Kình, dù cô là hình cảnh cũng cảm thấy kinh hãi khi nhìn thấy.
"Đau lắm phải không......" Lộ Tư Kình nhìn Tề Đồng chăm chú, giọng nói rất nhẹ, ánh mắt rưng rưng.
Tề Đồng ngày thường luôn dễ dàng sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy Lộ Tư Kình như vậy, cô kiên cường lắc đầu cười: "Em không sao."
Lộ Tư Kình muốn xoa đầu cô, lại sợ động đến vết thương trên cô, chỉ có thể tạm thời từ bỏ.
Lộ Tư Kình hôn lên đôi môi lạnh lẽo mang theo mùi máu tươi, Tề Đồng vốn đã sắp khép mắt lại, bởi nụ hôn này mà lại kinh ngạc mở ra.
"Đừng ngủ." Lộ Tư Kình nói rất nghiêm túc, "Bây giờ tôi gọi cấp cứu, cố gắng đừng ngủ, em nghe thấy không?"
Tề Đồng ngoan ngoãn gật đầu.
Lộ Tư Kình lập tức lên xe tìm di động.
Tìm hồi lâu cũng chỉ thấy di động của Tề Đồng, trong lúc đánh nhau đã bị hỏng không bật lên được.
Không biết di động của mình rơi xuống cái khe nào hay đã bị văng ra khỏi xe, còn gã đàn ông đã biến thành một khối thi thể kia lại không mang theo di động.
Đầu xe bẹp dúm, Lộ Tư Kình thử hồi lâu, không thể khởi động.
Lộ Tư Kình chạy về, phát hiện sắc mặt Tề Đồng đang tái đi, tình trạng ngày càng kém, toàn thân yếu ớt như một chiếc bóng.
Tuy rằng Tề Đồng nghe lời Lộ Tư Kình, cố chống đỡ tinh thần để không ngủ thiếp đi, nhưng khắp toàn thân chỉ có nhãn cầu là còn có chút ánh sáng.
Không thể tiếp tục trì hoãn nữa, Lộ Tư Kình cõng Tề Đồng trên lưng, lên đường.
"Lộ tiểu thư......" Giọng nói của Tề Đồng nhỏ đến mức gần như tan vào gió, "Em nặng lắm..... Chị cũng đang bị thương."
Lộ Tư Kình cười cười, Tề Đồng chỉ nghe thấy tiếng cười, không nhìn thấy nước mắt cô rơi, "Em mà nặng? Còn nhớ tôi chỉ cần một tay đã đặt em lên bàn không? Không nặng chút nào. Nào, hai chúng ta chưa rõ về nhau lắm, lúc trước em học ở đâu, chuyên ngành gì, em cũng chưa nói với tôi. Em là con một à? Hay có anh chị em gì không? Tại sao lại mở ra cái văn phòng đi thọc mạch chuyện nhà người ta như vậy, phải nói hết cho tôi."
Lộ Tư Kình khập khiễng bước đi trên đường tăm tối với Tề Đồng trên lưng, cô chú ý xung quanh trong khi tìm kiếm đề tài giúp Tề Đồng tỉnh táo, hy vọng có thể bắt gặp một chiếc xe đi ngang qua.
Nếu không thì......
Tề Đồng tuy hỏi gì đáp nấy, nhưng giọng nói đã ngày càng yếu đi.
Tề Đồng......
Lộ Tư Kình hoảng loạn chưa từng có.
Y tá và bác sĩ cùng nhau đẩy Trì Ngộ đang hôn mê vào trong.
Đây là một bệnh viện tư nhân nhỏ, nhưng tất cả thiết bị giải phẫu cần thiết đều có.
Sau khi bác sĩ xem xét vết thương trên người Trì Ngộ, đôi mắt sau lớp khẩu trang lộ ra vẻ bất đắc dĩ, ông ta bảo y tá đẩy Trì Ngộ vào phòng mổ trước, còn mình chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật sẽ đến sau.
Bác sĩ đi, y tá một mình đẩy băng ca vào phòng mổ thì Trì Ngộ đột ngột lên tiếng.
Y tá lướt nhìn qua, đôi mắt vẫn nhắm, giống như là nói mớ, chỉ không biết đang nói gì.
Y tá hơi thất thần, đột nhiên, Trì Ngộ nâng nửa thân trên lên, vươn cánh tay dài khóa sau lưng y tá, dùng sức đập đầu người kia vào tay vịn trên băng ca.
"Bùm" một tiếng, cô y tá nhỏ bé mỏng manh còn chưa kịp suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra thì đã ngất xỉu tại chỗ, thân thể mềm nhũn.
Bác sĩ đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ đến, vừa vào phòng liền nhìn thấy người trên băng ca mặc đồng phục y tá.
"Hả?" Bác sĩ đến gần, phát hiện người nọ cũng không phải là thay quần áo y tá, mà đó chính là y tá.
Hoảng hốt, bác sĩ cảm nhận được nguy hiểm chuẩn bị chạy ra ngoài, đột nhiên, cổ ông ta bị bóp chặt từ phía sau, cảm giác ngạt thở trong phút chốc vây hãm ông ta.
Khi Trì Ngộ dùng lực, vết thương trên bụng quặn lên.
Vết thương đau bao nhiêu thì sức lực mạnh bấy nhiêu, Trì Ngộ chưa từng biết rằng, tức giận có thể sinh ra sức mạnh cuồng bạo như vậy.
Cơn đau khiến sự tức giận kìm nén bấy lâu nay bùng lên tức thì, tất cả đều đổ lên cổ bác sĩ.
Bác sĩ bị bóp cổ ngất đi, Trì Ngộ buông ông ta ra, thở hổn hển.
Trước mắt đột nhiên tối sầm, Trì Ngộ suýt té xỉu, cô vội vàng đỡ xe đẩy bên cạnh, cố gắng lấy lại ý thức.
Không...... Không thể.
Sắc mặt Trì Ngộ trắng bệch như tờ giấy, miễn cưỡng đứng dậy, đóng cửa phòng phẫu thuật, cởi cúc quần áo, cắn vạt áo, cầm lấy băng gạc do bác sĩ mang tới, hít một hơi thật sâu, quấn quanh bụng mình.
Cơn đau khiến toàn thân cô toát mồ hôi lạnh, cảm giác choáng váng gần như đưa cô vào vùng tối tăm nhất của ý thức. Cô không ngừng điều chỉnh nhịp thở, nghĩ về những phút giây được ở bên cạnh Nhiễm Cấm, nhớ đến dáng vẻ đáng yêu của nàng, đánh lạc hướng sự đau đớn.
Sau khi băng bó vết thương, lau mồ hôi, Trì Ngộ uống một túi lớn glucose và tiêm adrenaline vào người, cô cởi bỏ áo blouse trắng, khẩu trang và mũ của bác sĩ, mặc vào người.
Đứng trước gương đánh giá, cũng khá vừa vặn, chỉ lộ ra đôi mắt, ít nhiều gì cũng che giấu được thân phận.
Sờ soạng một lúc, không tìm thấy thẻ nhân viên trong túi bác sĩ, không biết đối phương dùng khuôn mặt hay vân tay để mở khoá, hay là ông ta đã để thẻ nhân viên ở nơi khác.
Muốn rời khỏi nơi này, phải tìm được nó.
Sau khi Trì Ngộ bước ra ngoài, khoá chặt cửa lại.
Đi qua hành lang yên tĩnh, đến một ngã rẽ, bất ngờ gặp một y tá khác.
Cô y tá nhìn về phía này, hơi sửng sốt.
Trì Ngộ lịch sự gật đầu rồi bình tĩnh rời đi.
Tim cô y tá đập loạn xạ, đây là bác sĩ mới tới sao? Thật là cao, lại còn trẻ, mà đôi mắt cũng xinh đẹp nữa.
Những ngón tay Nhiễm Cấm đặt trên mép màn hình trở nên trắng bệch vì dùng lực.
Lập tức bấm dãy số bên kia, gửi lời mời video, nhưng đây là dãy số mã hoá chỉ có thể gọi một chiều, từ bên này không thể gọi được.
Huyết dịch đang sôi trào vì phẫn nộ, vào phút giây bị cắt đứt liên lạc cùng Trì Ngộ, chợt biến thành hàn băng có thể đông lạnh mọi thứ.
Nhiễm Cấm biết, Tiểu Ngộ làm như vậy nhằm chọc giận đối phương, muốn đối phương tức giận...... để không quấy rối mình, để mình có thể làm việc mình muốn làm.
"Chị là chị, là duy nhất, là một Tô Tiểu Tông trong sáng, tự do, sống vì chính mình."
Thượng đế của Nhiễm Cấm uốn nắn nàng, yêu thương nàng, ban cho nàng hình hài, cũng cho nàng một linh hồn.
Đó là thần minh của riêng nàng.
Vùi đầu giữa hai bàn tay, cảm giác bi thống như một thùng dầu nóng, tưới vào buồng tim đã căng tràn sự phẫn nộ, trong nháy mắt bốc lên lửa giận ngút trời.
Trong cơn thịnh nộ, Nhiễm Cấm lại bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Dùng bàn tay nhuốm máu lau đi giọt nước dưới khóe mắt, nước mắt cùng máu trên lông mi hòa vào nhau, dưới mắt phải đột nhiên xuất hiện một "huyết sắc" tươi đẹp.
......
Trì Ngộ cùng chiếc ghế ngã xuống, Đại Nhiễm chảy máu mũi giàn giụa, con dao trong tay điên cuồng chém không mục đích, như một con trâu rừng nổi điên.
Chu Vũ vẫn luôn trầm tĩnh nãy giờ gầm lên, lao ra đá văng Đại Nhiễm.
"***, mày điên rồi à? Có não không?! Hả?! Chả trách đến cả cha mẹ cũng không cần mày, tao thấy trong đầu mày chỉ toàn rơm rạ! Nếu người này chết thì mày lấy gì uy hiếp Nhiễm Cấm! Mày có biết nghĩ không vậy!"
(*Chỗ này chửi tục quá, nếu các bạn muốn biết thì nó là "quan hệ với mẹ của người bị chửi".)
Chu Vũ tức giận hai tay chống nạnh đi tới, hận không thể trực tiếp mổ não Đại Nhiễm ra mà xem thử, có phải não cô ta là hoàn toàn phẳng, không có một nếp nhăn nào hay không.
Đại Nhiễm ôm mũi, sau đó mở tay ra, tất cả đều là máu.
Không ngờ Trì Ngộ bị trói, dao kề trên cổ mà còn dám khiêu khích......
Đại Nhiễm đang nổi trận lôi đình, còn bị Chu Vũ chửi trên đầu trên cổ, càng thêm tức giận.
Nhưng có thể ra khỏi tù hay không đều phụ thuộc vào Chu Vũ, lúc này bị Chu Vũ nhục mạ cũng không thể phản bác, chỉ có thể nén giận.
Chu Vũ đi đến bên cạnh Trì Ngộ xem xét một lúc, xác định Trì Ngộ chưa chết, chỉ là hôn mê, trong lòng mới nhẹ nhõm đôi chút.
Cuộc gọi video vừa rồi bị họ cắt đứt, Chu Vũ gọi bác sĩ và y tá đến, đem Trì Ngộ đi chữa trị.
"Tuyệt đối không được để người chết, có nghe thấy không?"
Chu Vũ còn đặc biệt dặn thêm một câu khi Trì Ngộ được khiêng lên xe, chuẩn bị được đưa đến trạm xá.
Bác sĩ: "Yên tâm đi."
Trì Ngộ bị đưa đi, Chu Vũ liếc nhìn Đại Nhiễm: "Cô cũng nhanh cầm máu đi!"
Đại Nhiễm ủ rũ bỏ đi.
Uông Hân Nghi từ phòng giám sát trên lầu đi xuống, trên tay cầm theo máy tính bảng, váy dài màu trắng đung đưa trong căn phòng mờ tối, giống như một đoá phù dung nở rộ trong đêm đen.
"Đừng tức giận." Uông Hân Nghi bước đến dựa vào ngực Chu Vũ, "Cô ta ngu ngốc thế nào không phải anh không biết. Chẳng qua chỉ là một công cụ thôi, sao không thấy anh tức giận với ghế sô pha hay điện thoại? Hơn nữa, cũng là nhờ cô ta mới thuận lợi bắt được Trì Ngộ tới đây, xem như cũng có ích. Bớt giận nha, đừng làm bản thân không thoải mái."
Uông Hân Nghi lấy khăn giấy lau mồ hôi cho hắn, Chu Vũ vẫn còn thở phì phò, "Anh đoán là từ lúc bắt đầu Nhiễm Cấm đã lái xe đi, trước đó nói còn một tiếng rưỡi nữa mới đến, thật ra đã lặng lẽ đến gần rồi."
Uông Hân Nghi bật cười: "Dù cho vẫn luôn lái xe thì khi đến được khu dịch vụ, bản sao của chúng ta cũng sẽ cho chị ta một niềm vui bất ngờ. Hiện tại Trì Ngộ nằm trong tay chúng ta, chúng ta mới là người nắm quyền sinh sát. Anh không thấy khi nãy chỉ vì muốn kéo dài thời gian, thế mà dám xuống tay với cả chính mình, lại còn thật sự rạch mặt. Sự si tình này đến em còn thấy cảm động. Em thật sự muốn xem thử, chị ta có thể làm đến mức nào vì Trì Ngộ."
Chu Vũ không có hứng thú gì đối với đam mê kỳ quái của Đại Nhiễm.
Hắn suy nghĩ một hồi, "Phải cho Nhiễm Cấm biết Trì Ngộ còn chưa chết, nếu không còn gì cố kỵ, e rằng cô ta sẽ lập tức phát sóng trực tiếp."
Liên lạc với Nhiễm Cấm bằng dãy số ảo được mã hoá, kết quả lần này Nhiễm Cấm không nhận, trực tiếp từ chối.
Mí mắt Chu Vũ giật giật, chửi thề một tiếng.
Uông Hân Nghi bình tĩnh hơn một chút so với Chu Vũ, "Là cố ý. Có lẽ cảm thấy Trì Ngộ hy sinh bản thân để bảo hộ, hiện tại cũng không có gì đáng ngại. Từ chối nhận video là chơi tâm lý chiến, anh càng sốt ruột sẽ càng dễ bị lừa, sẽ bị chị ta dắt mũi dẫn đi."
Bàn tay Chu Vũ vuốt từ trán ra sau, sờ lên mái tóc ngắn.
"Tình huống bên sân bay thế nào?" Chu Vũ bình tĩnh lại sau khi nghe Uông Hân Nghi phân tích, cầm di động lên hỏi.
"Phía sân bay đã nhanh chóng điều tra, vụ đánh bom chỉ là tin đồn, lúc này máy bay đã lần lượt cất cánh. Những người tung tin đồn đã bị khống chế."
Chu Vũ nghe xong cười cười, khá tốt, hiệu suất rất cao.
Đi nhanh đi, Hà Dật, hãy quý trọng thời gian sau cùng của mình.
Chờ Nhiễm Cấm chết...... Chu Vũ nheo mắt lại, tôi sẽ tiễn ông lên đường. Đến lúc ấy, bí mật về người nhân bản cũng sẽ mai táng theo các người, mãi mãi.
.
Sân bay.
Hà Dật mua một ly cà phê, một tay đẩy vali, một tay nâng cao ly cà phê che mặt, chậm rãi bước trong sân bay, như thể sự náo loạn do việc hoãn chuyến bay không ảnh hưởng gì đến ông ta.
Hai người đàn ông đang bước tới, nhỏ giọng trao đổi với nhau.
Ánh mắt Hà Dật xuyên qua kính râm nhìn thấy bọn họ trước, hai người nọ giống như cảm nhận được cái nhìn chăm chú của Hà Dật, cũng nhìn lên.
Động tác uống cà phê và bước chân của Hà Dật hơi sững lại, nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường, định đi qua bọn họ.
Khi hai bên sắp lướt qua nhau, đột nhiên một bàn tay siết chặt bả vai Hà Dật.
"Vị tiên sinh này." Đối phương nói, "Chúng ta có quen biết nhau không?"
Đây là một câu nghi vấn, nhưng không hề có ý nghi vấn, sức mạnh trong bàn tay anh ta dồn xuống nhiều hơn, dường như muốn kéo ông ta lại để nhìn rõ mặt.
Hà Dật mỉm cười với người đàn ông kia.
Đối phương nhìn thấy người đàn ông tóc dài đeo kính râm không giống với người trong bức ảnh, nhưng mũi và miệng lại tương tự.
Nhớ tới lời Đỗ Trác, có khả năng là Hà Dật cải trang, khó trách tìm lâu như vậy vẫn không thấy, hoá ra là chỉ cần gương mặt thay đổi một chút thôi là khí chất hoàn toàn thay đổi.
Ngay khi suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu, đột nhiên, Hà Dật ném chiếc vali trong tay về phía hai người đàn ông.
Chiếc vali này rất nặng, thế mà hắn có thể nhấc lên nhẹ nhàng.
Bị tập kích bất ngờ, một người theo bản năng đưa tay lên đỡ, suýt chút nữa là cả cánh tay đã đứt đoạn.
Một người khác định tiến đến giữ lấy Hà Dật, Hà Dật thừa cơ hất ngược ly cà phê nóng lên mặt anh ta, đôi mắt người nọ lập tức mờ mịt.
Hà Dật cất bước bỏ chạy.
"Bắt lấy hắn!"
"Ăn trộm! Bắt lấy hắn!" Hai người một thân chật vật, cái khó ló cái khôn, hét lên.
Hoàn toàn không ngờ một người không cao như Hà Dật lại chạy rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất giữa đám người.
Bọn họ vội vàng liên hệ với Đỗ Trác, thông báo đã tìm được Hà Dật.
"Bắt được không?" Đỗ Trác hét lên.
"Không! Để hắn chạy rồi."
Đỗ Trác: "......"
"Nhưng hiện tại bọn tôi đang đuổi theo hắn! Hắn chạy về hướng H1!"
Đỗ Trác nhanh chóng thông báo phương hướng đến đồng bạn đang ở sân bay: "Nhất định phải bắt được hắn!"
Toàn bộ thế giới, Tề Đồng chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của mình.
Tề Đồng suýt chút nữa ngã nhào bởi sức giật của khẩu súng, sau khi gắng gượng dùng đến chút sức lực cuối cùng, xiêu xiêu vẹo vẹo bò dậy khỏi khe hở trên chiếc ghế xe nghiêng ngả, thấy gã đàn ông và Lộ Tư Kình đang ngã chồng lên nhau, không động đậy.
Ánh sáng mờ nhạt từ đằng xa xuyên vào trong xe, Tề Đồng luống cuống, run rẩy xuống xe, cầm súng trong tay, vòng ra ghế sau mở cửa.
"Lộ tiểu thư......"
Tề Đồng vừa nói, đột nhiên nhìn thấy gã đàn ông hơi nhúc nhích, cô sợ tới mức lập tức nắm chặt khẩu súng bằng cả hai tay, hận không thể cho hắn thêm một viên đạn nữa.
Bất chợt, gã đàn ông cứng đờ lăn xuống gầm ghế, lộ ra Lộ Tư Kình đang nằm ngửa.
"Tề Đồng......" Lộ Tư Kình đưa tay ra, "Em, không sao chứ?"
Nước mắt Tề Đồng sắp tràn ra ngoài, chân mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống, nắm lấy tay Lộ Tư Kình: "Em không sao...... Lộ tiểu thư, chị có ổn không?"
Thời điểm phanh xe gấp, viên đạn mà gã đàn ông kia bắn ra không xuyên qua đầu Lộ Tư Kình nhưng cũng cọ qua trán cô ấy, làm vỡ kính chắn gió phía trước, đồng thời cũng mở ra một vết thương trên đầu cô ấy.
Sau đó lại còn chiến đấu kịch liệt, hiện tại, gương mặt Lộ Tư Kình đẫm máu, khóe miệng bầm tím, làn da lộ ra ngoài gần như không có chỗ nào tốt, trông rất đáng sợ.
Tề Đồng nhìn thấy cảnh này, nắm tay càng chặt hơn, nước mắt trào ra.
Lộ Tư Kình thấy cô ấy khóc, nở một nụ cười yếu ớt.
Tề Đồng: "......"
Lộ Tư Kình vô lực xoa đầu cô ấy, "Em đúng là tay súng thiện xạ, lúc nổ súng nhìn ngầu như vậy, sao bây giờ lại biến hình thành bé thỏ trắng khóc nhè thế này?"
Đôi môi Tề Đồng run run, vẫn không ngừng nức nở: "Lộ tiểu thư đừng nói nữa, bây giờ em lập tức gọi cấp cứu!"
"Đợi chút, em đừng vội, để tôi xem vết thương của em." Lộ Tư Kình chật vật ngồi dậy, kéo cô ấy đến ngồi dưới một tàng cây, lưng dựa vào thân cây.
Lộ Tư Kình xé vạt áo của mình, dự định buộc vào chân trái của Tề Đồng, nếu buộc chặt cũng có tác dụng cầm máu.
Tề Đồng chú ý đến cơ bụng như ẩn như hiện của Lộ Tư Kình sau khi cô xé đi vạt áo.
Lộ Tư Kình nói xong câu "Cố gắng chịu đựng", đôi tay căng thẳng, buộc lên vết thương.
Vết thương bị đè chặt truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội, Tề Đồng run rẩy nói "Dạ ——", theo bản năng ôm lấy Lộ Tư Kình, run lẩy bẩy trong ngực cô ấy.
Lộ Tư Kình không ngờ mình vẫn dùng lực hơi mạnh, nhưng nếu không buộc chặt thì không thể nào cầm máu được.
Chờ cho Tề Đồng trong ngực mình áp chế được cơn đau, Lộ Tư Kình nâng cằm cô ấy lên, kiểm tra vết thương trên cổ.
Hai vòng da tróc thịt bong rơi vào tầm mắt Lộ Tư Kình, dù cô là hình cảnh cũng cảm thấy kinh hãi khi nhìn thấy.
"Đau lắm phải không......" Lộ Tư Kình nhìn Tề Đồng chăm chú, giọng nói rất nhẹ, ánh mắt rưng rưng.
Tề Đồng ngày thường luôn dễ dàng sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy Lộ Tư Kình như vậy, cô kiên cường lắc đầu cười: "Em không sao."
Lộ Tư Kình muốn xoa đầu cô, lại sợ động đến vết thương trên cô, chỉ có thể tạm thời từ bỏ.
Lộ Tư Kình hôn lên đôi môi lạnh lẽo mang theo mùi máu tươi, Tề Đồng vốn đã sắp khép mắt lại, bởi nụ hôn này mà lại kinh ngạc mở ra.
"Đừng ngủ." Lộ Tư Kình nói rất nghiêm túc, "Bây giờ tôi gọi cấp cứu, cố gắng đừng ngủ, em nghe thấy không?"
Tề Đồng ngoan ngoãn gật đầu.
Lộ Tư Kình lập tức lên xe tìm di động.
Tìm hồi lâu cũng chỉ thấy di động của Tề Đồng, trong lúc đánh nhau đã bị hỏng không bật lên được.
Không biết di động của mình rơi xuống cái khe nào hay đã bị văng ra khỏi xe, còn gã đàn ông đã biến thành một khối thi thể kia lại không mang theo di động.
Đầu xe bẹp dúm, Lộ Tư Kình thử hồi lâu, không thể khởi động.
Lộ Tư Kình chạy về, phát hiện sắc mặt Tề Đồng đang tái đi, tình trạng ngày càng kém, toàn thân yếu ớt như một chiếc bóng.
Tuy rằng Tề Đồng nghe lời Lộ Tư Kình, cố chống đỡ tinh thần để không ngủ thiếp đi, nhưng khắp toàn thân chỉ có nhãn cầu là còn có chút ánh sáng.
Không thể tiếp tục trì hoãn nữa, Lộ Tư Kình cõng Tề Đồng trên lưng, lên đường.
"Lộ tiểu thư......" Giọng nói của Tề Đồng nhỏ đến mức gần như tan vào gió, "Em nặng lắm..... Chị cũng đang bị thương."
Lộ Tư Kình cười cười, Tề Đồng chỉ nghe thấy tiếng cười, không nhìn thấy nước mắt cô rơi, "Em mà nặng? Còn nhớ tôi chỉ cần một tay đã đặt em lên bàn không? Không nặng chút nào. Nào, hai chúng ta chưa rõ về nhau lắm, lúc trước em học ở đâu, chuyên ngành gì, em cũng chưa nói với tôi. Em là con một à? Hay có anh chị em gì không? Tại sao lại mở ra cái văn phòng đi thọc mạch chuyện nhà người ta như vậy, phải nói hết cho tôi."
Lộ Tư Kình khập khiễng bước đi trên đường tăm tối với Tề Đồng trên lưng, cô chú ý xung quanh trong khi tìm kiếm đề tài giúp Tề Đồng tỉnh táo, hy vọng có thể bắt gặp một chiếc xe đi ngang qua.
Nếu không thì......
Tề Đồng tuy hỏi gì đáp nấy, nhưng giọng nói đã ngày càng yếu đi.
Tề Đồng......
Lộ Tư Kình hoảng loạn chưa từng có.
Y tá và bác sĩ cùng nhau đẩy Trì Ngộ đang hôn mê vào trong.
Đây là một bệnh viện tư nhân nhỏ, nhưng tất cả thiết bị giải phẫu cần thiết đều có.
Sau khi bác sĩ xem xét vết thương trên người Trì Ngộ, đôi mắt sau lớp khẩu trang lộ ra vẻ bất đắc dĩ, ông ta bảo y tá đẩy Trì Ngộ vào phòng mổ trước, còn mình chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật sẽ đến sau.
Bác sĩ đi, y tá một mình đẩy băng ca vào phòng mổ thì Trì Ngộ đột ngột lên tiếng.
Y tá lướt nhìn qua, đôi mắt vẫn nhắm, giống như là nói mớ, chỉ không biết đang nói gì.
Y tá hơi thất thần, đột nhiên, Trì Ngộ nâng nửa thân trên lên, vươn cánh tay dài khóa sau lưng y tá, dùng sức đập đầu người kia vào tay vịn trên băng ca.
"Bùm" một tiếng, cô y tá nhỏ bé mỏng manh còn chưa kịp suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra thì đã ngất xỉu tại chỗ, thân thể mềm nhũn.
Bác sĩ đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ đến, vừa vào phòng liền nhìn thấy người trên băng ca mặc đồng phục y tá.
"Hả?" Bác sĩ đến gần, phát hiện người nọ cũng không phải là thay quần áo y tá, mà đó chính là y tá.
Hoảng hốt, bác sĩ cảm nhận được nguy hiểm chuẩn bị chạy ra ngoài, đột nhiên, cổ ông ta bị bóp chặt từ phía sau, cảm giác ngạt thở trong phút chốc vây hãm ông ta.
Khi Trì Ngộ dùng lực, vết thương trên bụng quặn lên.
Vết thương đau bao nhiêu thì sức lực mạnh bấy nhiêu, Trì Ngộ chưa từng biết rằng, tức giận có thể sinh ra sức mạnh cuồng bạo như vậy.
Cơn đau khiến sự tức giận kìm nén bấy lâu nay bùng lên tức thì, tất cả đều đổ lên cổ bác sĩ.
Bác sĩ bị bóp cổ ngất đi, Trì Ngộ buông ông ta ra, thở hổn hển.
Trước mắt đột nhiên tối sầm, Trì Ngộ suýt té xỉu, cô vội vàng đỡ xe đẩy bên cạnh, cố gắng lấy lại ý thức.
Không...... Không thể.
Sắc mặt Trì Ngộ trắng bệch như tờ giấy, miễn cưỡng đứng dậy, đóng cửa phòng phẫu thuật, cởi cúc quần áo, cắn vạt áo, cầm lấy băng gạc do bác sĩ mang tới, hít một hơi thật sâu, quấn quanh bụng mình.
Cơn đau khiến toàn thân cô toát mồ hôi lạnh, cảm giác choáng váng gần như đưa cô vào vùng tối tăm nhất của ý thức. Cô không ngừng điều chỉnh nhịp thở, nghĩ về những phút giây được ở bên cạnh Nhiễm Cấm, nhớ đến dáng vẻ đáng yêu của nàng, đánh lạc hướng sự đau đớn.
Sau khi băng bó vết thương, lau mồ hôi, Trì Ngộ uống một túi lớn glucose và tiêm adrenaline vào người, cô cởi bỏ áo blouse trắng, khẩu trang và mũ của bác sĩ, mặc vào người.
Đứng trước gương đánh giá, cũng khá vừa vặn, chỉ lộ ra đôi mắt, ít nhiều gì cũng che giấu được thân phận.
Sờ soạng một lúc, không tìm thấy thẻ nhân viên trong túi bác sĩ, không biết đối phương dùng khuôn mặt hay vân tay để mở khoá, hay là ông ta đã để thẻ nhân viên ở nơi khác.
Muốn rời khỏi nơi này, phải tìm được nó.
Sau khi Trì Ngộ bước ra ngoài, khoá chặt cửa lại.
Đi qua hành lang yên tĩnh, đến một ngã rẽ, bất ngờ gặp một y tá khác.
Cô y tá nhìn về phía này, hơi sửng sốt.
Trì Ngộ lịch sự gật đầu rồi bình tĩnh rời đi.
Tim cô y tá đập loạn xạ, đây là bác sĩ mới tới sao? Thật là cao, lại còn trẻ, mà đôi mắt cũng xinh đẹp nữa.
Tác giả :
Ninh Viễn