Ân Sủng Của Tạo Hoá
Chương 112
Khi Nhiễm Cấm tỉnh dậy, chung quanh rất yên tĩnh.
Nàng nhìn thấy tin nhắn Trì Ngộ để lại trên máy tính bảng nên cầm điện thoại lên, không có tin nhắn của Trì Ngộ, không biết Trì Ngộ đã ra ngoài bao lâu.
Nhiễm Cấm đi ra phòng khách rót cho mình một ly nước, lấy súng bắn nhiệt kiểm tra nhiệt độ cơ thể, cơn sốt đã dứt hẳn, nhưng vì mới hạ sốt nên nàng vẫn cảm thấy vô lực.
Y tá đến ghi chép tình trạng hiện tại của nàng.
Nhiễm Cấm hỏi y tá rằng có để ý Trì Ngộ đi lúc nào không.
"Trì tổng à, có lẽ là hai, ba tiếng trước." Y tá nhớ lúc Trì Ngộ rời đi, cô đang lén ăn khuya trong phòng y tá, để không bị Trì Ngộ phát hiện, cô ấy còn phải lén lút giấu giếm.
Nghe khoảng thời gian "hai, ba tiếng", động tác uống nước của Nhiễm Cấm chợt dừng lại.
Đã lâu như vậy mà Tiểu Ngộ vẫn chưa về?
Nhiễm Cấm nói với ý ta: "Cô vất vả rồi."
Y tá rất hiểu ý rời khỏi phòng bệnh, Nhiễm Cấm lập tức gọi điện thoại cho Trì Ngộ.
Điện thoại tắt máy.
Cảm xúc bất an lan tràn trong lòng Nhiễm Cấm, khuôn mặt nàng dần mất đi huyết sắc.
Nàng biết Trì Ngộ luôn luôn cẩn thận, sẽ không đột ngột mất liên lạc, lúc này mới chín giờ tối, cô sẽ không tắt máy.
Chẳng lẽ điện thoại hết pin? Nhưng nếu như vậy, cô sẽ gửi tin nhắn WeChat để giải thích trước khi tắt máy.
Suy nghĩ của Nhiễm Cấm hỗn loạn, đối với nàng, điều này rất bất ổn.
Nàng biết, nếu như nóng nảy vào thời điểm này chỉ làm mất thời gian.
Gặp bất kỳ chuyện gì khác Nhiễm Cấm đều có thể bình tĩnh ứng phó, ngay cả khi tính mạng bản thân bị đe doạ thì nàng vẫn có thể cẩn thận suy nghĩ không hề chớp mắt. Chuyện khiến nàng mất đi không chế trong phút chốc, chỉ có thể là chuyện liên quan đến Trì Ngộ.
Bình tĩnh một chút, Nhiễm Cấm tự nhủ, bình tĩnh.
Nàng học theo Trì Ngộ, đi đến máy bán hàng tự động mua một lon nước đào, một hơi uống hết.
Mùi đào cũng không khiến nàng khó chịu, vị quả ngọt ngào và làn hơi mát lạnh rót vào cơ thể, quả thật có tác dụng khiến tinh thần sảng khoái và tỉnh táo.
Như thể Trì Ngộ đang nắm tay nàng, xoa dịu mọi lo lắng của nàng.
Nàng buộc mình phải tập trung, áp chế không để sự sợ hãi lan tràn, đến bên cạnh cửa sổ tiếp tục gọi điện thoại cho Trì Ngộ.
Dù có gọi bao nhiêu lần thì đáp lại nàng vẫn là âm thanh điện tử lạnh lẽo.
Nàng cầm di động trong tay, hai tay chống xuống mặt bàn, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh.
Thay áo bệnh nhân, khi đang đứng bên cửa sổ khoác áo vest vào thì điện thoại đổ chuông.
Giật thót người, nàng lập tức cầm điện thoại lên.
Là Đỗ Trác gọi tới.
Nhiễm Cấm nhắm mắt, điều chỉnh cảm xúc, sau khi chắc chắn rằng nội tâm mình đã bình ổn hơn, nàng nghe máy.
"Nhiễm tiểu thư!" Đỗ Trác nói, "Cô đang ở đâu?"
Nhiễm Cấm chưa kịp trả lời thì đã nghe Đỗ Trác hạ thấp giọng nói, có vẻ vô cùng kích động: "Hà Dật muốn bỏ trốn! Hộ chiếu giả của hắn đã bị kích hoạt! Sợ rằng lúc này đã đi qua hải quan!"
Ánh mắt Nhiễm Cấm ngưng tụ, quả nhiên, việc mất liên lạc với Trâu Thanh đã khiến hắn đề phòng.
Mặc dù Nhiễm Cấm đã dùng điện thoại của Trâu Thanh gửi tin nhắn cho Hà Dật trong chuyến bay trở về, nói rằng cô ta rất an toàn. Nhưng có thể hai người họ đã sớm ước định ám hiệu với nhau, nếu như không nhận được ám hiệu, sẽ ngay lập tức phát hiện người gửi tin là người khác.
Hà Dật thật sự rất tinh ranh.
Nhiễm Cấm nói: "Tuyệt đối không thể để cho hắn xuất cảnh."
Nhiễm Cấm âm thầm điều tra Hà Dật nhiều năm qua, nàng hiểu rõ sự cẩn trọng của hắn ta hơn ai hết.
Một khi xuất cảnh, muốn khống chế hắn ta lại càng khó khăn, huống chi lần này xuất cảnh, hắn cũng không phải chỉ tìm đến một đảo hoang nhỏ bé để lẩn trốn.
Sợ rằng hắn sẽ không tiếp tục ở lại trên Trái đất.
Quỹ đạo Mặt trăng.
Nhiễm Cấm luôn cố gắng độc chiếm tất cả quỹ đạo Mặt trăng, nhưng Khoa học kỹ thuật Tinh Hàng trong tay Hà Dật vẫn giật được hai cái từ buổi đấu giá, căn cứ phóng của hai quỹ đạo này đều ở nước ngoài.
Mặc dù hai quỹ đạo này còn chưa thông qua xét duyệt, không thể khai thác thương mại, nhưng tư nhân muốn sử dụng nó cũng không phải không được, bất quá chỉ là nộp phạt mà thôi.
Một khi nó hoạt động và cắt đứt tín hiệu mặt đất, muốn tìm kiếm Hà Dật trong vũ trụ bao la sẽ trở nên khó khăn hơn.
Nếu như hắn bước lên quỹ đạo Mặt trăng, ngoại trừ quỹ đạo Mặt trăng và các ngôi sao, hắn còn có thể ở lại ngoài không gian hoặc là đăng ký một căn cứ trên Mặt trăng để khai thác quặng.
Nếu Nhiễm Cấm là hắn thì có thể trở về Trái đất bất cứ lúc nào, tan biến trong biển người, không để lại chút dấu vết.
Xây dựng lại đế quốc nhân bản trong bóng tối, không ai nhìn thấy.
Đây là kết quả tồi tệ nhất mà Nhiễm Cấm có thể nghĩ đến.
Tuy nhiên, Nhiễm Cấm đã có thể nhìn thấy viễn cảnh này, sao có thể bó tay để Hà Dật chạy trốn.
Lúc này Đỗ Trác đang ở cùng đội kỹ thuật được Nhiễm Cấm thuê để theo dõi nhất cử nhất động của Hà Dật.
Phải nói rằng Hà Dật thật sự rất lợi hại, trong tình cảnh như vậy mà vẫn có thể chạy đến sân bay.
Nhiễm Cấm vừa xuống lầu vừa chỉ thị cho Đỗ Trác khoá lại hộ chiếu vừa được Hà Dật sử dụng. Sau khi Nhiễm Cấm đứng trong thang máy kiểm tra các chuyến bay có khả năng gần đây, xác định rằng chuyến bay của Hà Dật vẫn chưa cất cánh.
Nhiều khả năng là hắn sẽ ngồi một trong hai chuyến bay, một chuyến sẽ lên máy bay trong nửa tiếng nữa, chuyến còn lại là bốn mươi lăm phút sau đó.
"Hà Dật vẫn còn ở sân bay." Nhiễm Cấm nói, "Cửa lên máy bay 45 và 98, tìm hắn."
"Vâng!" Đỗ trác lập tức bố trí người.
Hiện tại Nhiễm Cấm đã xuống dưới lầu bệnh viện, ngọn gió tối nay có vẻ đặc biệt dữ dội, xốc lên cổ áo sơ mi của nàng, thổi loạn không ngừng.
Nhiễm Cấm nhìn bốn phía, vẫn không thấy bóng dáng Trì Ngộ.
Nhiễm Cấm hít sâu một hơi, chợt nghĩ đến gì đó, nói với Đỗ Trác: "Hà Dật có thể không ở hai cửa lên này."
"Sao?!"
"Chuyện tôi có thể nghĩ đến thì hắn cũng nghĩ đến, có lẽ đang đào một cái bẫy để chúng ta rơi xuống."
Đỗ Trác đang đứng trước video giám sát, quả nhiên nói: "Tôi đã xem cửa lên số 45 và 98, không nhìn thấy hắn!"
Nhiễm Cấm nói: "Mất bao lâu mới điều tra được tất cả các hộ chiếu hắn dùng để mua vé máy bay?"
Đỗ Trác còn chưa kịp truyền đạt thì đã nghe một nhân viên kỹ thuật ở đầu bên kia nói: "Hắn lại sử dụng một hộ chiếu giả nữa."
"Thêm một cái!"
"Cái thứ tư!"
Đỗ Trác: "......"
Không cần Đỗ Trác thuật lại, Nhiễm Cấm đã nghe rõ.
Nhiễm Cấm bình tĩnh nói: "Hắn đã sớm biết tôi đang theo dõi hắn, cố ý làm nhiều hộ chiếu, là vì muốn đánh lạc hướng chúng ta vào thời điểm mấu chốt thế này."
"Vậy......" Đỗ Trác nhất thời rối loạn, "Phải làm sao mới tìm được hắn? Hay là, hắn đã cất cánh?"
"Không, hắn vẫn còn ở sân bay." Nhiễm Cấm nói, "Nếu như hắn đã cất cánh mà không ai hay biết thì cũng không cần đánh lạc hướng chúng ta vào lúc này. Hộ chiếu giả đầu tiên của hắn qua được cửa hải quan là mười lăm phút trước, sân bay quá lớn, muốn đi đến cửa ra máy bay ít nhất cũng cần mười lăm phút, hắn sẽ không vội vàng như vậy, nếu như bị lỡ chuyến bay, ở lại sân bay càng thêm nguy hiểm đối với hắn. Rất có thể Hà Dật vẫn còn ở sân bay."
Trong giờ phút gấp rút này, Nhiễm Cấm vẫn có thể bình thản phân tích, Đỗ Trác thật sự khâm phục nàng.
Nhiễm Cấm nói: "Thêm người kiểm tra sân bay, hắn sẽ không kịp thay đổi khuôn mặt, chẳng qua chỉ cải trang một chút, chú ý quan sát."
"Được!"
Nhiễm Cấm cúp điện thoại, ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy xe của Trì Ngộ.
Chiếc xe này là của Trì Lý, sau khi Trì Ngộ về nước vẫn luôn dùng nó.
Nhiễm Cấm từ từ bước đến gần, nàng có quyền hạn, chiếc xe sẽ tự động mở khoá khi nàng đến gần.
Sau hai tiếng "Tích tích", một dải sáng mở khoá màu xanh lướt qua thân xe.
Nhiễm Cấm mở cửa xe, phát hiện bên trong trống rỗng, thật sự Trì Ngộ không có ở đây.
Nhiễm Cấm ngồi vào vị trí lái xe mà tay chân lạnh ngắt.
Tiểu Ngộ không lái xe đi?
Hay là, em ấy đã quay về nhưng lại đi lần nữa?
Nhiễm Cấm muốn tìm camera hành trình của xe, nhưng phát hiện ra nó đã biến mất.
Nhiễm Cấm giật thót tim.
Không còn khả năng nào khác, chắc chắn Tiểu Ngộ đã xảy ra chuyện.
Cánh tay phải đã được chữa trị bỗng nhiên đau buốt, Nhiễm Cấm mặt không cảm xúc ôm chặt vết thương, hít vào một hơi thật sâu.
Cơn đau tưởng tượng cuối cùng cũng lắng xuống, dưới gáy Nhiễm Cấm đã phủ một tầng mồ hôi.
Sinh học Minh Bằng? Hà Dật? Hay là?
Chu Vũ?
Điện thoại Đỗ Trác gọi đến lần nữa: "Nhiễm tiểu thư! Đã tìm hết các cửa lên máy bay, tìm một vòng nhưng không phát hiện ra kẻ nào tương tự Hà Dật! Có thể hắn đã thật sự thay đổi khuôn mặt! Hôm nay là ngày nghỉ, trong sân bay rất đông! Lúc này tìm kiếm không thuận tiện lắm!"
Nhiễm Cấm buộc trái tim đang cuồng loạn trấn định lại, nhanh chóng nói với Đỗ Trác: "Không tiếp tục chậm trễ nữa, không thể để Hà Dật chạy trốn, bắt đầu phát sóng trực tiếp."
Đỗ Trác sửng sốt: "Bây giờ sao......"
"Ừ." Nhiễm Cấm đè tay phải lên vô lăng, kiềm chế cơn đau khiến toàn thân run rẩy, nói rất chắc chắn, "Bây giờ."
"Liên minh người bị hại của Dự án SPARE" tập hợp hơn sáu mươi bản sao được sinh ra từ Dự án SPARE, một số trong đó đã thích ứng với thân phận mới, có chỗ đứng vững chắc, số còn lại giống như Triệu Tín, đang cắn răng hoà nhập.
Dù thế nào thì, tên tuổi và thân phận của hơn sáu mươi gương mặt này không hề xa lạ với thế giới.
Họ không muốn mãi sống trong thân phận của kẻ khác, đã sớm thống nhất ý kiến, chung tay dốc sức, sẵn sàng làm chứng để vạch trần sự tàn khốc của Dự án SPARE và thủ phạm phía sau, Hà Dật của Sinh học Minh Bằng.
Nhưng làm thế nào để vạch trần ngành kinh doanh tội lỗi của Sinh học Minh Bằng?
Thời gian lan truyền của Internet hiện tại quá chậm, cũng dễ bị gây nhiễu bởi những yếu tố khác.
Nhiễm Cấm muốn một buổi phát sóng trực tiếp nhất, thời điểm Trì Lý qua đời, nàng đã đến tòa nhà phát sóng trực tiếp, chính là để trải nghiệm lực thẩm thấu của việc phát sóng trực tiếp đối với xã hội hiện đại.
Còn mạnh mẽ hơn so với nàng tưởng tượng.
Thông qua Internet, TV, thậm chí là trên màn hình quảng cáo ở tất cả những trung tâm mua sắm có lưu lượng khách lớn nhất, nó sẽ phát đi tội ác của Sinh học Minh Bằng đến toàn thế giới cùng một lúc, cho phép nạn nhân lên tiếng giải thích họ là ai, tại sao và làm cách nào mà họ đến thế giới này.
Nàng muốn "Nhân loại" sẽ biết được tất cả những gì mà người nhân bản đã trải qua.
Đây hẳn là bước ngoặt trong lịch sử của người nhân bản, là một cuộc cách mạng mà những người đã bước lên sẽ không thể quay đầu lại, cũng không cần phải quay đầu.
Quả thật người nhân bản có thể nguỵ trang để sống sót, nhưng hèn yếu chỉ nhằm kéo dài chút hơi tàn, rốt cuộc vẫn bị xem là một loại sản phẩm, sau khi xong chuyện có thể dễ dàng bị vứt bỏ, cuối cùng giá trị tồn tại vẫn là một thứ "Hàng dự phòng".
Vẫn còn rất nhiều người nhân bản ở phía sau những bức tường đó, chịu đựng vô vàn thống khổ.
Bị vứt bỏ tại nơi nào đó ở vùng biển V hoặc trên quỹ đạo Mặt trăng, có lẽ đó sẽ là số phận của họ.
Mà những người giúp đỡ người nhân bản, thậm chí hy sinh cả tính mạng như Tô Nguyệt Trân, nghĩa cử cao đẹp của họ vĩnh viễn bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian.
Người nhân bản cũng biết đau, cũng muốn được yêu thương, cũng mong ngóng hơi thở của tự do.
Việc phát sóng trực tiếp đã sớm được chuẩn bị, và phát sóng trực tiếp đến toàn cầu cũng không phải việc gì khó khăn đối với liên minh tụ hội toàn những tinh hoa thế này.
Phát sóng trực tiếp toàn cầu vào thời điểm này có thế khiến cho gương mặt và tội ác của Hà Dật nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên toàn thế giới, bất kể hắn ta ở đâu cũng sẽ trở thành tiêu điểm.
Và tội chứng trong tay Trì Ngộ có thể tống hắn vào tù, vĩnh viễn không nhìn thấy mặt trời.
"Được rồi......"
Đỗ Trác biết phát sóng trực tiếp có ý nghĩa gì, cô nói có chút run rẩy: "Tôi tiến hành đây."
Khi chuẩn bị cúp máy thì Nhiễm Cấm nghe "Ong" một tiếng.
Nhiễm Cấm tìm thấy một chiếc điện thoại ở khe hở giữa ghế lái và ghế phụ.
Đây là điện thoại của Trì Ngộ...... chỉ trong nháy mắt Nhiễm Cấm đã nhận ra.
Chiếc điện thoại vẫn luôn tắt máy lúc này đã được bật lên, còn cố ý để tại đây.
Nhiễm Cấm hiểu, đây là một lời mời, cũng đồng thời là sự khiêu khích đối với nàng.
Tim nàng đập loạn lên, cầm lấy điện thoại.
Trên màn hình điện thoại là lời mời video từ một dãy số xa lạ.
Xe dần chạy xa khỏi khu vực thành phố, số lượng xe trên đường dần ít đi.
Khoảng cách giữa những ngọn đèn đường cũng tăng dần.
Lộ Tư Kình biết con đường này, sau mười giờ sẽ không còn nhìn thấy chiếc xe nào nữa.
Đúng là một nơi tốt để huỷ thi diệt tích*.
(*Tiêu huỷ thi thể, xoá bỏ dấu vết.)
Gã đàn ông phía sau cũng không hề thả lỏng trên suốt đoạn đường đi, họng súng vẫn đặt trên đầu Lộ Tư Kình, bàn tay nắm sợi dây siết cổ Tề Đồng vẫn thỉnh thoảng phát lực.
Mỗi khi ánh mắt Lộ Tư Kình chuyển động, hoặc có ý đồ giao lưu, tìm kiếm sơ hở của hắn, gã đàn ông sẽ dùng lực kéo dây về sau, khiến Tề Đồng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.
Tề Đồng đau đớn một lần, suy nghĩ của Lộ Tư Kình sẽ một lần rối loạn.
Vì cột tóc đuôi ngựa nên Lộ Tư Kình lộ ra chiếc cổ nhẵn nhụi, trên đó lấm tấm mồ hôi, sắc mặt cũng tái nhợt không còn chút máu.
Cô không thể nào tưởng tượng Tề Đồng mảnh mai nhút nhát lại bị đạn bắn xuyên đùi, bị cảm giác ngạt thở khoá chặt lâu như vậy, nếu như đổi lại là Lộ Tư Kình cũng khó lòng chịu đựng sự hành hạ này, giờ phút này Tề Đồng có bao nhiêu sợ hãi, khổ sở đến mức nào.
Lộ Tư Kình vẫn ép mình phải tập trung chú ý, nhanh chóng nghĩ cách trốn thoát, nếu không, chạy lên trên một chút nữa sẽ tiến vào khu vực đường đèo.
Nhất định gã đàn ông muốn giết chết họ trên con đường đèo này rồi ngụy tạo thành tai nạn.
Khẩu súng trong tay gã là súng cảnh sát, giống hệt như của Lộ Tư Kình, e rằng lượng đạn cũng không khác biệt.
Sau khi khám nghiệm tử thi, phát súng trên đùi Tề Đồng không những không khiến người ta hoài nghi, mà còn trở thành bằng chứng tốt nhất cho thấy hai người tàn sát lẫn nhau.
Gã đàn ông này rõ ràng có sự chuẩn bị.
Chưa đầy một km nữa sẽ đến đường đèo, nhất định trước đó Lộ Tư Kình phải nghĩ ra cách.
Nhưng Tề Đồng đang bị gã khống chế, cứ cách mấy phút lại ra tay với cô, siết mạnh dây thừng kéo cô về sau, sự đau đớn của cô phân tán lực chú ý của Lộ Tư Kình, khiến cảm xúc lo lắng cứ luôn phập phồng trong ngực Lộ Tư Kình, làm Lộ Tư Kình không cách nào tập trung suy nghĩ được.
Lộ Tư Kình nhìn lối vào đường núi ngoằn ngoèo, ánh mắt có chút thất thần, sức mạnh trong tay gã đàn ông lại tăng lên, cánh tay đang siết dây thừng cũng khẽ run lên vì dùng lực, đây là lời cảnh cáo của hắn đối với Lộ Tư Kình.
Bất quá lần này Tề Đồng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cô bị buộc phải ngước cằm, nhưng vẫn cắn chặt môi, dù khó chịu hơn nữa thì cô vẫn nhẫn nhịn được.
Trong đau đớn tột cùng, Tề Đồng phát hiện ra gã đàn ông ngồi sau đang lợi dụng cô để khống chế Lộ Tư Kình.
Không thể...... Chỉ có một suy nghĩ trong ý thức hỗn loạn của Tề Đồng, không thể trở thành gánh nặng của Lộ tiểu thư.
Cô dùng một tay ấn vào vết thương bên chân trái, tay kia giữ chặt dây thừng đang bao quanh cổ, cố gắng chịu đựng cơn đau dữ dội, cắn chặt môi, trong miệng đầy máu.
Sợ rằng không kiểm soát được hơi thở sẽ khiến Lộ Tư Kình nghe thấy, cô khó khăn quay mặt sang bên phải, nhắm mắt lại, dùng hết sức bình sinh để gắng gượng.
Không còn tạo ra bất cứ âm thanh nào ảnh hưởng đến Lộ Tư Kình.
Dường như gã đàn ông bị bất ngờ, hắn kéo sợi dây mạnh hơn.
Cả người Tề Đồng run lên nhưng rất nhanh ấn xuống, vẫn không biểu hiện ra gì khác.
Trong đôi mắt Lộ Tư Kình phủ một lớp màn long lanh, đôi môi khẽ run.
Tất nhiên cô biết suy nghĩ của Tề Đồng.
Tia độc ác dần hiện rõ trong ánh mắt Lộ Tư Kình.
Lần này, lực chú ý của Lộ Tư Kình không bị Tề Đồng phân tán mà là gã đàn ông kia bị phân tâm.
Lộ Tư Kình nhân cơ hội hỏi một câu: "Kẻ giở trò quỷ ở Cục cảnh sát là Cục trưởng Trình đúng không?"
Trong giây phút gã đàn ông lơ đãng vì suy nghĩ, Lộ Tư Kình bắt được lỗ hổng trên gương chiếu hậu và ngay lập tức đạp phanh!
Gã đàn ông ngồi ghế sau không thắt dây an toàn lao về phía trước theo quán tính, họng súng chếch khỏi huyệt thái dương của Lộ Tư Kình.
Hắn lập tức bóp cò, trong lúc phanh xe Lộ Tư Kình cũng đồng thời nâng khuỷu tay lên đỡ, khẩu súng được trang bị bộ giảm thanh, chỉ nghe "Bụp" một tiếng, kính chắn gió phía trước đã bị bắn vỡ.
Gã đàn ông không nhận ra sức mạnh của cánh tay phải mình đang rút đi, rốt cuộc thì cổ họng đã được giải thoát, Tề Đồng hít một hơi thật sâu, điên cuồng ho khan.
Lộ Tư Kình gấp rút cởi dây an toàn, khoá cổ tay gã đàn ông, đoạt lấy súng. Cuối cùng, khẩu súng tuột ra, rơi xuống dưới ghế xe, không ai bắt được!
Sườn xe nghiêng lật, rung chuyển.
Lộ Tư Kình đã sớm bị lửa giận che mờ mắt, một cú đấm mang theo uy lực giận dữ vô hạn đập thẳng vào mắt gã đàn ông.
Gã đàn ông trợn trắng mắt, Lộ Tư Kình lập tức nhảy xuống ghế sau đánh nhau với hắn ta.
Nhiễm Cấm nhấp vào màn hình, chấp nhận lời mời video call.
Hình ảnh bên kia mờ tối, trong ống kính là một nơi không có bất kỳ thứ gì, cũng khó lòng nhận ra đặc thù của nơi này, ở trung tâm chỉ có một ánh đèn từ trên cao chiếu xuống.
Một người đang ngồi trên chiếc ghế đơn dưới ánh đèn, đầu cúi thấp, không nhúc nhích, dường như đang hôn mê.
Hai tay cô ấy bị trói ra sau lưng, mắt và miệng bị dán băng đen.
Mặc dù ống kính rất xa nhưng ngay cái nhìn đầu tiên, Nhiễm Cấm đã nhanh chóng nhận ra người bị trói là ai.
Ống kính dần đến gần, nhìn thấy bụng trái cô gái kia loang lổ vết máu.
Trái tim Nhiễm Cấm đập mạnh hơn theo ống kính máy quay ngày càng tới gần, càng lúc càng nhanh, nhịp thở dường như ngừng lại.
Là Trì Ngộ, không thể lầm được.
Dù ở khoảng cách bao xa, chỉ cần lộ ra một góc nhỏ bé của chiếc bóng đó thôi, Nhiễm Cấm vẫn có thể nhận ra cô từ trong biển người.
Vết máu chói mắt phản chiếu trong đôi mắt Nhiễm Cấm, mí mắt nàng giật lên không thể kiểm soát, huyết dịch khắp người như đang sôi trào.
"Xin chào, bản sao của tao." Đại Nhiễm xuất hiện sau lưng Trì Ngộ, nghiêng người về trước, hai tay khoác lên vai Trì Ngộ, cọ cằm vào mặt Trì Ngộ, sau đó hướng về ống kính, đối diện với cái nhìn của Nhiễm Cấm.
"Không ngờ phải không, chúng ta còn có thể gặp lại nhau."
Nhiễm Cấm một tay siết chặt vô lăng, đôi mắt đỏ như máu đã mất khả năng chớp động.
"Cô, cô muốn làm gì?"
Đại Nhiễm rúc vào vai Trì Ngộ như không xương, một tay sờ mặt Trì Ngộ, tay kia cầm dao găm, lưu luyến đặt trên cổ Trì Ngộ: "Vẫn chưa rõ sao?"
Ánh mắt cô ta thay đổi, âm độc nói: "Phát sóng trực tiếp hay là mạng sống của Trì Ngộ, mày chọn một cái đi."
Sau khi nói xong lại như nghĩ đến chuyện gì, cô ta nở nụ cười: "Này? Chuyện này không phải rất giống lúc mày ép đôi cẩu nam nữ kia chọn lựa giữa tao hay mày sao? Lịch sử luôn lặp lại nha."
Nhiễm Cấm biết cô ta đang nhắc đến chuyện mình ép buộc Nhiễm Minh và Hạ Chi chọn lựa.
Đỗ Trác gọi điện thoại tới: "Nhiễm tiểu thư! Bây giờ cô sẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp chứ?"
Nhiễm Cấm không đáp lại.
"Nhiễm tiểu thư?" Đỗ Trác lo lắng hỏi lại.
【 Đinh đong. 】
【 Xin lưu ý đối với hành khách đi Dubai: Chuyến bay CAxxxx của bạn hiện đã bắt đầu lên máy bay. Vui lòng mang theo hành lý, xuất trình vé máy bay và lên máy bay từ cổng 123. Chúc các bạn có một hành trình vui vẻ. Cảm ơn bạn! 】
Thông báo lên máy bay vang lên, Hà Dật bình tĩnh đứng dậy đi đến cổng lên máy bay.
Đỗ Trác thúc giục, Hà Dật sắp chạy trốn, cùng với Trì Ngộ một bụng máu tươi, tất cả đang giày xéo trái tim Nhiễm Cấm.
Nàng nhìn thấy tin nhắn Trì Ngộ để lại trên máy tính bảng nên cầm điện thoại lên, không có tin nhắn của Trì Ngộ, không biết Trì Ngộ đã ra ngoài bao lâu.
Nhiễm Cấm đi ra phòng khách rót cho mình một ly nước, lấy súng bắn nhiệt kiểm tra nhiệt độ cơ thể, cơn sốt đã dứt hẳn, nhưng vì mới hạ sốt nên nàng vẫn cảm thấy vô lực.
Y tá đến ghi chép tình trạng hiện tại của nàng.
Nhiễm Cấm hỏi y tá rằng có để ý Trì Ngộ đi lúc nào không.
"Trì tổng à, có lẽ là hai, ba tiếng trước." Y tá nhớ lúc Trì Ngộ rời đi, cô đang lén ăn khuya trong phòng y tá, để không bị Trì Ngộ phát hiện, cô ấy còn phải lén lút giấu giếm.
Nghe khoảng thời gian "hai, ba tiếng", động tác uống nước của Nhiễm Cấm chợt dừng lại.
Đã lâu như vậy mà Tiểu Ngộ vẫn chưa về?
Nhiễm Cấm nói với ý ta: "Cô vất vả rồi."
Y tá rất hiểu ý rời khỏi phòng bệnh, Nhiễm Cấm lập tức gọi điện thoại cho Trì Ngộ.
Điện thoại tắt máy.
Cảm xúc bất an lan tràn trong lòng Nhiễm Cấm, khuôn mặt nàng dần mất đi huyết sắc.
Nàng biết Trì Ngộ luôn luôn cẩn thận, sẽ không đột ngột mất liên lạc, lúc này mới chín giờ tối, cô sẽ không tắt máy.
Chẳng lẽ điện thoại hết pin? Nhưng nếu như vậy, cô sẽ gửi tin nhắn WeChat để giải thích trước khi tắt máy.
Suy nghĩ của Nhiễm Cấm hỗn loạn, đối với nàng, điều này rất bất ổn.
Nàng biết, nếu như nóng nảy vào thời điểm này chỉ làm mất thời gian.
Gặp bất kỳ chuyện gì khác Nhiễm Cấm đều có thể bình tĩnh ứng phó, ngay cả khi tính mạng bản thân bị đe doạ thì nàng vẫn có thể cẩn thận suy nghĩ không hề chớp mắt. Chuyện khiến nàng mất đi không chế trong phút chốc, chỉ có thể là chuyện liên quan đến Trì Ngộ.
Bình tĩnh một chút, Nhiễm Cấm tự nhủ, bình tĩnh.
Nàng học theo Trì Ngộ, đi đến máy bán hàng tự động mua một lon nước đào, một hơi uống hết.
Mùi đào cũng không khiến nàng khó chịu, vị quả ngọt ngào và làn hơi mát lạnh rót vào cơ thể, quả thật có tác dụng khiến tinh thần sảng khoái và tỉnh táo.
Như thể Trì Ngộ đang nắm tay nàng, xoa dịu mọi lo lắng của nàng.
Nàng buộc mình phải tập trung, áp chế không để sự sợ hãi lan tràn, đến bên cạnh cửa sổ tiếp tục gọi điện thoại cho Trì Ngộ.
Dù có gọi bao nhiêu lần thì đáp lại nàng vẫn là âm thanh điện tử lạnh lẽo.
Nàng cầm di động trong tay, hai tay chống xuống mặt bàn, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh.
Thay áo bệnh nhân, khi đang đứng bên cửa sổ khoác áo vest vào thì điện thoại đổ chuông.
Giật thót người, nàng lập tức cầm điện thoại lên.
Là Đỗ Trác gọi tới.
Nhiễm Cấm nhắm mắt, điều chỉnh cảm xúc, sau khi chắc chắn rằng nội tâm mình đã bình ổn hơn, nàng nghe máy.
"Nhiễm tiểu thư!" Đỗ Trác nói, "Cô đang ở đâu?"
Nhiễm Cấm chưa kịp trả lời thì đã nghe Đỗ Trác hạ thấp giọng nói, có vẻ vô cùng kích động: "Hà Dật muốn bỏ trốn! Hộ chiếu giả của hắn đã bị kích hoạt! Sợ rằng lúc này đã đi qua hải quan!"
Ánh mắt Nhiễm Cấm ngưng tụ, quả nhiên, việc mất liên lạc với Trâu Thanh đã khiến hắn đề phòng.
Mặc dù Nhiễm Cấm đã dùng điện thoại của Trâu Thanh gửi tin nhắn cho Hà Dật trong chuyến bay trở về, nói rằng cô ta rất an toàn. Nhưng có thể hai người họ đã sớm ước định ám hiệu với nhau, nếu như không nhận được ám hiệu, sẽ ngay lập tức phát hiện người gửi tin là người khác.
Hà Dật thật sự rất tinh ranh.
Nhiễm Cấm nói: "Tuyệt đối không thể để cho hắn xuất cảnh."
Nhiễm Cấm âm thầm điều tra Hà Dật nhiều năm qua, nàng hiểu rõ sự cẩn trọng của hắn ta hơn ai hết.
Một khi xuất cảnh, muốn khống chế hắn ta lại càng khó khăn, huống chi lần này xuất cảnh, hắn cũng không phải chỉ tìm đến một đảo hoang nhỏ bé để lẩn trốn.
Sợ rằng hắn sẽ không tiếp tục ở lại trên Trái đất.
Quỹ đạo Mặt trăng.
Nhiễm Cấm luôn cố gắng độc chiếm tất cả quỹ đạo Mặt trăng, nhưng Khoa học kỹ thuật Tinh Hàng trong tay Hà Dật vẫn giật được hai cái từ buổi đấu giá, căn cứ phóng của hai quỹ đạo này đều ở nước ngoài.
Mặc dù hai quỹ đạo này còn chưa thông qua xét duyệt, không thể khai thác thương mại, nhưng tư nhân muốn sử dụng nó cũng không phải không được, bất quá chỉ là nộp phạt mà thôi.
Một khi nó hoạt động và cắt đứt tín hiệu mặt đất, muốn tìm kiếm Hà Dật trong vũ trụ bao la sẽ trở nên khó khăn hơn.
Nếu như hắn bước lên quỹ đạo Mặt trăng, ngoại trừ quỹ đạo Mặt trăng và các ngôi sao, hắn còn có thể ở lại ngoài không gian hoặc là đăng ký một căn cứ trên Mặt trăng để khai thác quặng.
Nếu Nhiễm Cấm là hắn thì có thể trở về Trái đất bất cứ lúc nào, tan biến trong biển người, không để lại chút dấu vết.
Xây dựng lại đế quốc nhân bản trong bóng tối, không ai nhìn thấy.
Đây là kết quả tồi tệ nhất mà Nhiễm Cấm có thể nghĩ đến.
Tuy nhiên, Nhiễm Cấm đã có thể nhìn thấy viễn cảnh này, sao có thể bó tay để Hà Dật chạy trốn.
Lúc này Đỗ Trác đang ở cùng đội kỹ thuật được Nhiễm Cấm thuê để theo dõi nhất cử nhất động của Hà Dật.
Phải nói rằng Hà Dật thật sự rất lợi hại, trong tình cảnh như vậy mà vẫn có thể chạy đến sân bay.
Nhiễm Cấm vừa xuống lầu vừa chỉ thị cho Đỗ Trác khoá lại hộ chiếu vừa được Hà Dật sử dụng. Sau khi Nhiễm Cấm đứng trong thang máy kiểm tra các chuyến bay có khả năng gần đây, xác định rằng chuyến bay của Hà Dật vẫn chưa cất cánh.
Nhiều khả năng là hắn sẽ ngồi một trong hai chuyến bay, một chuyến sẽ lên máy bay trong nửa tiếng nữa, chuyến còn lại là bốn mươi lăm phút sau đó.
"Hà Dật vẫn còn ở sân bay." Nhiễm Cấm nói, "Cửa lên máy bay 45 và 98, tìm hắn."
"Vâng!" Đỗ trác lập tức bố trí người.
Hiện tại Nhiễm Cấm đã xuống dưới lầu bệnh viện, ngọn gió tối nay có vẻ đặc biệt dữ dội, xốc lên cổ áo sơ mi của nàng, thổi loạn không ngừng.
Nhiễm Cấm nhìn bốn phía, vẫn không thấy bóng dáng Trì Ngộ.
Nhiễm Cấm hít sâu một hơi, chợt nghĩ đến gì đó, nói với Đỗ Trác: "Hà Dật có thể không ở hai cửa lên này."
"Sao?!"
"Chuyện tôi có thể nghĩ đến thì hắn cũng nghĩ đến, có lẽ đang đào một cái bẫy để chúng ta rơi xuống."
Đỗ Trác đang đứng trước video giám sát, quả nhiên nói: "Tôi đã xem cửa lên số 45 và 98, không nhìn thấy hắn!"
Nhiễm Cấm nói: "Mất bao lâu mới điều tra được tất cả các hộ chiếu hắn dùng để mua vé máy bay?"
Đỗ Trác còn chưa kịp truyền đạt thì đã nghe một nhân viên kỹ thuật ở đầu bên kia nói: "Hắn lại sử dụng một hộ chiếu giả nữa."
"Thêm một cái!"
"Cái thứ tư!"
Đỗ Trác: "......"
Không cần Đỗ Trác thuật lại, Nhiễm Cấm đã nghe rõ.
Nhiễm Cấm bình tĩnh nói: "Hắn đã sớm biết tôi đang theo dõi hắn, cố ý làm nhiều hộ chiếu, là vì muốn đánh lạc hướng chúng ta vào thời điểm mấu chốt thế này."
"Vậy......" Đỗ Trác nhất thời rối loạn, "Phải làm sao mới tìm được hắn? Hay là, hắn đã cất cánh?"
"Không, hắn vẫn còn ở sân bay." Nhiễm Cấm nói, "Nếu như hắn đã cất cánh mà không ai hay biết thì cũng không cần đánh lạc hướng chúng ta vào lúc này. Hộ chiếu giả đầu tiên của hắn qua được cửa hải quan là mười lăm phút trước, sân bay quá lớn, muốn đi đến cửa ra máy bay ít nhất cũng cần mười lăm phút, hắn sẽ không vội vàng như vậy, nếu như bị lỡ chuyến bay, ở lại sân bay càng thêm nguy hiểm đối với hắn. Rất có thể Hà Dật vẫn còn ở sân bay."
Trong giờ phút gấp rút này, Nhiễm Cấm vẫn có thể bình thản phân tích, Đỗ Trác thật sự khâm phục nàng.
Nhiễm Cấm nói: "Thêm người kiểm tra sân bay, hắn sẽ không kịp thay đổi khuôn mặt, chẳng qua chỉ cải trang một chút, chú ý quan sát."
"Được!"
Nhiễm Cấm cúp điện thoại, ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy xe của Trì Ngộ.
Chiếc xe này là của Trì Lý, sau khi Trì Ngộ về nước vẫn luôn dùng nó.
Nhiễm Cấm từ từ bước đến gần, nàng có quyền hạn, chiếc xe sẽ tự động mở khoá khi nàng đến gần.
Sau hai tiếng "Tích tích", một dải sáng mở khoá màu xanh lướt qua thân xe.
Nhiễm Cấm mở cửa xe, phát hiện bên trong trống rỗng, thật sự Trì Ngộ không có ở đây.
Nhiễm Cấm ngồi vào vị trí lái xe mà tay chân lạnh ngắt.
Tiểu Ngộ không lái xe đi?
Hay là, em ấy đã quay về nhưng lại đi lần nữa?
Nhiễm Cấm muốn tìm camera hành trình của xe, nhưng phát hiện ra nó đã biến mất.
Nhiễm Cấm giật thót tim.
Không còn khả năng nào khác, chắc chắn Tiểu Ngộ đã xảy ra chuyện.
Cánh tay phải đã được chữa trị bỗng nhiên đau buốt, Nhiễm Cấm mặt không cảm xúc ôm chặt vết thương, hít vào một hơi thật sâu.
Cơn đau tưởng tượng cuối cùng cũng lắng xuống, dưới gáy Nhiễm Cấm đã phủ một tầng mồ hôi.
Sinh học Minh Bằng? Hà Dật? Hay là?
Chu Vũ?
Điện thoại Đỗ Trác gọi đến lần nữa: "Nhiễm tiểu thư! Đã tìm hết các cửa lên máy bay, tìm một vòng nhưng không phát hiện ra kẻ nào tương tự Hà Dật! Có thể hắn đã thật sự thay đổi khuôn mặt! Hôm nay là ngày nghỉ, trong sân bay rất đông! Lúc này tìm kiếm không thuận tiện lắm!"
Nhiễm Cấm buộc trái tim đang cuồng loạn trấn định lại, nhanh chóng nói với Đỗ Trác: "Không tiếp tục chậm trễ nữa, không thể để Hà Dật chạy trốn, bắt đầu phát sóng trực tiếp."
Đỗ Trác sửng sốt: "Bây giờ sao......"
"Ừ." Nhiễm Cấm đè tay phải lên vô lăng, kiềm chế cơn đau khiến toàn thân run rẩy, nói rất chắc chắn, "Bây giờ."
"Liên minh người bị hại của Dự án SPARE" tập hợp hơn sáu mươi bản sao được sinh ra từ Dự án SPARE, một số trong đó đã thích ứng với thân phận mới, có chỗ đứng vững chắc, số còn lại giống như Triệu Tín, đang cắn răng hoà nhập.
Dù thế nào thì, tên tuổi và thân phận của hơn sáu mươi gương mặt này không hề xa lạ với thế giới.
Họ không muốn mãi sống trong thân phận của kẻ khác, đã sớm thống nhất ý kiến, chung tay dốc sức, sẵn sàng làm chứng để vạch trần sự tàn khốc của Dự án SPARE và thủ phạm phía sau, Hà Dật của Sinh học Minh Bằng.
Nhưng làm thế nào để vạch trần ngành kinh doanh tội lỗi của Sinh học Minh Bằng?
Thời gian lan truyền của Internet hiện tại quá chậm, cũng dễ bị gây nhiễu bởi những yếu tố khác.
Nhiễm Cấm muốn một buổi phát sóng trực tiếp nhất, thời điểm Trì Lý qua đời, nàng đã đến tòa nhà phát sóng trực tiếp, chính là để trải nghiệm lực thẩm thấu của việc phát sóng trực tiếp đối với xã hội hiện đại.
Còn mạnh mẽ hơn so với nàng tưởng tượng.
Thông qua Internet, TV, thậm chí là trên màn hình quảng cáo ở tất cả những trung tâm mua sắm có lưu lượng khách lớn nhất, nó sẽ phát đi tội ác của Sinh học Minh Bằng đến toàn thế giới cùng một lúc, cho phép nạn nhân lên tiếng giải thích họ là ai, tại sao và làm cách nào mà họ đến thế giới này.
Nàng muốn "Nhân loại" sẽ biết được tất cả những gì mà người nhân bản đã trải qua.
Đây hẳn là bước ngoặt trong lịch sử của người nhân bản, là một cuộc cách mạng mà những người đã bước lên sẽ không thể quay đầu lại, cũng không cần phải quay đầu.
Quả thật người nhân bản có thể nguỵ trang để sống sót, nhưng hèn yếu chỉ nhằm kéo dài chút hơi tàn, rốt cuộc vẫn bị xem là một loại sản phẩm, sau khi xong chuyện có thể dễ dàng bị vứt bỏ, cuối cùng giá trị tồn tại vẫn là một thứ "Hàng dự phòng".
Vẫn còn rất nhiều người nhân bản ở phía sau những bức tường đó, chịu đựng vô vàn thống khổ.
Bị vứt bỏ tại nơi nào đó ở vùng biển V hoặc trên quỹ đạo Mặt trăng, có lẽ đó sẽ là số phận của họ.
Mà những người giúp đỡ người nhân bản, thậm chí hy sinh cả tính mạng như Tô Nguyệt Trân, nghĩa cử cao đẹp của họ vĩnh viễn bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian.
Người nhân bản cũng biết đau, cũng muốn được yêu thương, cũng mong ngóng hơi thở của tự do.
Việc phát sóng trực tiếp đã sớm được chuẩn bị, và phát sóng trực tiếp đến toàn cầu cũng không phải việc gì khó khăn đối với liên minh tụ hội toàn những tinh hoa thế này.
Phát sóng trực tiếp toàn cầu vào thời điểm này có thế khiến cho gương mặt và tội ác của Hà Dật nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên toàn thế giới, bất kể hắn ta ở đâu cũng sẽ trở thành tiêu điểm.
Và tội chứng trong tay Trì Ngộ có thể tống hắn vào tù, vĩnh viễn không nhìn thấy mặt trời.
"Được rồi......"
Đỗ Trác biết phát sóng trực tiếp có ý nghĩa gì, cô nói có chút run rẩy: "Tôi tiến hành đây."
Khi chuẩn bị cúp máy thì Nhiễm Cấm nghe "Ong" một tiếng.
Nhiễm Cấm tìm thấy một chiếc điện thoại ở khe hở giữa ghế lái và ghế phụ.
Đây là điện thoại của Trì Ngộ...... chỉ trong nháy mắt Nhiễm Cấm đã nhận ra.
Chiếc điện thoại vẫn luôn tắt máy lúc này đã được bật lên, còn cố ý để tại đây.
Nhiễm Cấm hiểu, đây là một lời mời, cũng đồng thời là sự khiêu khích đối với nàng.
Tim nàng đập loạn lên, cầm lấy điện thoại.
Trên màn hình điện thoại là lời mời video từ một dãy số xa lạ.
Xe dần chạy xa khỏi khu vực thành phố, số lượng xe trên đường dần ít đi.
Khoảng cách giữa những ngọn đèn đường cũng tăng dần.
Lộ Tư Kình biết con đường này, sau mười giờ sẽ không còn nhìn thấy chiếc xe nào nữa.
Đúng là một nơi tốt để huỷ thi diệt tích*.
(*Tiêu huỷ thi thể, xoá bỏ dấu vết.)
Gã đàn ông phía sau cũng không hề thả lỏng trên suốt đoạn đường đi, họng súng vẫn đặt trên đầu Lộ Tư Kình, bàn tay nắm sợi dây siết cổ Tề Đồng vẫn thỉnh thoảng phát lực.
Mỗi khi ánh mắt Lộ Tư Kình chuyển động, hoặc có ý đồ giao lưu, tìm kiếm sơ hở của hắn, gã đàn ông sẽ dùng lực kéo dây về sau, khiến Tề Đồng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.
Tề Đồng đau đớn một lần, suy nghĩ của Lộ Tư Kình sẽ một lần rối loạn.
Vì cột tóc đuôi ngựa nên Lộ Tư Kình lộ ra chiếc cổ nhẵn nhụi, trên đó lấm tấm mồ hôi, sắc mặt cũng tái nhợt không còn chút máu.
Cô không thể nào tưởng tượng Tề Đồng mảnh mai nhút nhát lại bị đạn bắn xuyên đùi, bị cảm giác ngạt thở khoá chặt lâu như vậy, nếu như đổi lại là Lộ Tư Kình cũng khó lòng chịu đựng sự hành hạ này, giờ phút này Tề Đồng có bao nhiêu sợ hãi, khổ sở đến mức nào.
Lộ Tư Kình vẫn ép mình phải tập trung chú ý, nhanh chóng nghĩ cách trốn thoát, nếu không, chạy lên trên một chút nữa sẽ tiến vào khu vực đường đèo.
Nhất định gã đàn ông muốn giết chết họ trên con đường đèo này rồi ngụy tạo thành tai nạn.
Khẩu súng trong tay gã là súng cảnh sát, giống hệt như của Lộ Tư Kình, e rằng lượng đạn cũng không khác biệt.
Sau khi khám nghiệm tử thi, phát súng trên đùi Tề Đồng không những không khiến người ta hoài nghi, mà còn trở thành bằng chứng tốt nhất cho thấy hai người tàn sát lẫn nhau.
Gã đàn ông này rõ ràng có sự chuẩn bị.
Chưa đầy một km nữa sẽ đến đường đèo, nhất định trước đó Lộ Tư Kình phải nghĩ ra cách.
Nhưng Tề Đồng đang bị gã khống chế, cứ cách mấy phút lại ra tay với cô, siết mạnh dây thừng kéo cô về sau, sự đau đớn của cô phân tán lực chú ý của Lộ Tư Kình, khiến cảm xúc lo lắng cứ luôn phập phồng trong ngực Lộ Tư Kình, làm Lộ Tư Kình không cách nào tập trung suy nghĩ được.
Lộ Tư Kình nhìn lối vào đường núi ngoằn ngoèo, ánh mắt có chút thất thần, sức mạnh trong tay gã đàn ông lại tăng lên, cánh tay đang siết dây thừng cũng khẽ run lên vì dùng lực, đây là lời cảnh cáo của hắn đối với Lộ Tư Kình.
Bất quá lần này Tề Đồng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cô bị buộc phải ngước cằm, nhưng vẫn cắn chặt môi, dù khó chịu hơn nữa thì cô vẫn nhẫn nhịn được.
Trong đau đớn tột cùng, Tề Đồng phát hiện ra gã đàn ông ngồi sau đang lợi dụng cô để khống chế Lộ Tư Kình.
Không thể...... Chỉ có một suy nghĩ trong ý thức hỗn loạn của Tề Đồng, không thể trở thành gánh nặng của Lộ tiểu thư.
Cô dùng một tay ấn vào vết thương bên chân trái, tay kia giữ chặt dây thừng đang bao quanh cổ, cố gắng chịu đựng cơn đau dữ dội, cắn chặt môi, trong miệng đầy máu.
Sợ rằng không kiểm soát được hơi thở sẽ khiến Lộ Tư Kình nghe thấy, cô khó khăn quay mặt sang bên phải, nhắm mắt lại, dùng hết sức bình sinh để gắng gượng.
Không còn tạo ra bất cứ âm thanh nào ảnh hưởng đến Lộ Tư Kình.
Dường như gã đàn ông bị bất ngờ, hắn kéo sợi dây mạnh hơn.
Cả người Tề Đồng run lên nhưng rất nhanh ấn xuống, vẫn không biểu hiện ra gì khác.
Trong đôi mắt Lộ Tư Kình phủ một lớp màn long lanh, đôi môi khẽ run.
Tất nhiên cô biết suy nghĩ của Tề Đồng.
Tia độc ác dần hiện rõ trong ánh mắt Lộ Tư Kình.
Lần này, lực chú ý của Lộ Tư Kình không bị Tề Đồng phân tán mà là gã đàn ông kia bị phân tâm.
Lộ Tư Kình nhân cơ hội hỏi một câu: "Kẻ giở trò quỷ ở Cục cảnh sát là Cục trưởng Trình đúng không?"
Trong giây phút gã đàn ông lơ đãng vì suy nghĩ, Lộ Tư Kình bắt được lỗ hổng trên gương chiếu hậu và ngay lập tức đạp phanh!
Gã đàn ông ngồi ghế sau không thắt dây an toàn lao về phía trước theo quán tính, họng súng chếch khỏi huyệt thái dương của Lộ Tư Kình.
Hắn lập tức bóp cò, trong lúc phanh xe Lộ Tư Kình cũng đồng thời nâng khuỷu tay lên đỡ, khẩu súng được trang bị bộ giảm thanh, chỉ nghe "Bụp" một tiếng, kính chắn gió phía trước đã bị bắn vỡ.
Gã đàn ông không nhận ra sức mạnh của cánh tay phải mình đang rút đi, rốt cuộc thì cổ họng đã được giải thoát, Tề Đồng hít một hơi thật sâu, điên cuồng ho khan.
Lộ Tư Kình gấp rút cởi dây an toàn, khoá cổ tay gã đàn ông, đoạt lấy súng. Cuối cùng, khẩu súng tuột ra, rơi xuống dưới ghế xe, không ai bắt được!
Sườn xe nghiêng lật, rung chuyển.
Lộ Tư Kình đã sớm bị lửa giận che mờ mắt, một cú đấm mang theo uy lực giận dữ vô hạn đập thẳng vào mắt gã đàn ông.
Gã đàn ông trợn trắng mắt, Lộ Tư Kình lập tức nhảy xuống ghế sau đánh nhau với hắn ta.
Nhiễm Cấm nhấp vào màn hình, chấp nhận lời mời video call.
Hình ảnh bên kia mờ tối, trong ống kính là một nơi không có bất kỳ thứ gì, cũng khó lòng nhận ra đặc thù của nơi này, ở trung tâm chỉ có một ánh đèn từ trên cao chiếu xuống.
Một người đang ngồi trên chiếc ghế đơn dưới ánh đèn, đầu cúi thấp, không nhúc nhích, dường như đang hôn mê.
Hai tay cô ấy bị trói ra sau lưng, mắt và miệng bị dán băng đen.
Mặc dù ống kính rất xa nhưng ngay cái nhìn đầu tiên, Nhiễm Cấm đã nhanh chóng nhận ra người bị trói là ai.
Ống kính dần đến gần, nhìn thấy bụng trái cô gái kia loang lổ vết máu.
Trái tim Nhiễm Cấm đập mạnh hơn theo ống kính máy quay ngày càng tới gần, càng lúc càng nhanh, nhịp thở dường như ngừng lại.
Là Trì Ngộ, không thể lầm được.
Dù ở khoảng cách bao xa, chỉ cần lộ ra một góc nhỏ bé của chiếc bóng đó thôi, Nhiễm Cấm vẫn có thể nhận ra cô từ trong biển người.
Vết máu chói mắt phản chiếu trong đôi mắt Nhiễm Cấm, mí mắt nàng giật lên không thể kiểm soát, huyết dịch khắp người như đang sôi trào.
"Xin chào, bản sao của tao." Đại Nhiễm xuất hiện sau lưng Trì Ngộ, nghiêng người về trước, hai tay khoác lên vai Trì Ngộ, cọ cằm vào mặt Trì Ngộ, sau đó hướng về ống kính, đối diện với cái nhìn của Nhiễm Cấm.
"Không ngờ phải không, chúng ta còn có thể gặp lại nhau."
Nhiễm Cấm một tay siết chặt vô lăng, đôi mắt đỏ như máu đã mất khả năng chớp động.
"Cô, cô muốn làm gì?"
Đại Nhiễm rúc vào vai Trì Ngộ như không xương, một tay sờ mặt Trì Ngộ, tay kia cầm dao găm, lưu luyến đặt trên cổ Trì Ngộ: "Vẫn chưa rõ sao?"
Ánh mắt cô ta thay đổi, âm độc nói: "Phát sóng trực tiếp hay là mạng sống của Trì Ngộ, mày chọn một cái đi."
Sau khi nói xong lại như nghĩ đến chuyện gì, cô ta nở nụ cười: "Này? Chuyện này không phải rất giống lúc mày ép đôi cẩu nam nữ kia chọn lựa giữa tao hay mày sao? Lịch sử luôn lặp lại nha."
Nhiễm Cấm biết cô ta đang nhắc đến chuyện mình ép buộc Nhiễm Minh và Hạ Chi chọn lựa.
Đỗ Trác gọi điện thoại tới: "Nhiễm tiểu thư! Bây giờ cô sẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp chứ?"
Nhiễm Cấm không đáp lại.
"Nhiễm tiểu thư?" Đỗ Trác lo lắng hỏi lại.
【 Đinh đong. 】
【 Xin lưu ý đối với hành khách đi Dubai: Chuyến bay CAxxxx của bạn hiện đã bắt đầu lên máy bay. Vui lòng mang theo hành lý, xuất trình vé máy bay và lên máy bay từ cổng 123. Chúc các bạn có một hành trình vui vẻ. Cảm ơn bạn! 】
Thông báo lên máy bay vang lên, Hà Dật bình tĩnh đứng dậy đi đến cổng lên máy bay.
Đỗ Trác thúc giục, Hà Dật sắp chạy trốn, cùng với Trì Ngộ một bụng máu tươi, tất cả đang giày xéo trái tim Nhiễm Cấm.
Tác giả :
Ninh Viễn