An Sinh
Chương 3: Dự định
Editor: AM
Ta ngủ một giấc tới khi tỉnh dậy, thật ra là bị đói tỉnh, cảm thấy bao tử mình không ngừng kêu ca, ta nhanh chóng ngẩng đầu nhìn xem có ai ở trong phòng hay không, nhìn một lượt, may là không có ai, ta thở phào nhẹ nhõm rồi nằm lên giường. Đột nhiên nghe thấy tiếng cười khanh khách bên cạnh, thất bại mà thở dài: "Xuất hiện đi!"
Gương mặt Tân Nguyệt tràn đầy ý cười bước đến, trêu tức: "Công tử, bây giờ ngoài trời tối đen, ngài có nghe được tiếng gà gáy không, Chiến vương phủ này thật là lạ, gà trống không chỉ biết gáy réo người rời giường, buổi tối còn có thể réo người đi ngủ."
Ta cúi đầu, không nói lời nào, miệng lưỡi Tân Nguyệt thật là lợi hại, mỗi lần đều làm ta thua thảm hại, hừ, một ngày nào đó ta sẽ thắng thôi.
Tân Nguyệt kéo tay ta nói: "Được rồi công tử, ta sai rồi được chưa, cảm thấy sao rồi?" Nói xong, bàn tay đặt lên trán ta, "Không nóng, xem ra đã đỡ rồi, để Tân Nguyệt giúp công tử thay y phục."
Ta mặc y phục tử tế rồi lau mặt. Tân Nguyệt bưng vài món ăn loãng đến. Vì quá đói nên ta bưng bát ăn ngốn nghiến.
Tân Nguyệt ở bên cạnh dặn dò: "Công tử ngài ăn chậm thôi, không có ai giành với ngài đâu, nhai kỹ nuốt chậm mới là chân lý mà."
Ta ăn một mạch hai chén cơm mới cảm thấy đỡ đói, đột nhiên nhớ đến chuyện quan trọng liền vội vàng hỏi: "Tân Nguyệt tỷ tỷ, hỏi thăm chuyện kia sao rồi?"
Tân Nguyệt ngừng lải nhải, đắc ý nói: "Bản cô nương đã ra tay thì chỉ có thành công."
Ta gõ gõ bàn, "Được rồi tỷ tỷ, nhanh nói cho ta biết đi!"
Tân Nguyệt lập tức làm biểu tình nghiêm túc, nghiêm mặt nói: "Đầu tiên, vị Chiến vương gia này không ham mê sắc đẹp, trong phủ có tất cả hai thị thiếp, mà vương gia lại ít khi gọi các nàng hầu hạ, ngoài ra cũng không đến kỹ viện.
Thứ hai, sở thích của vương gia chính là săn thú, nghe người hầu trong phủ nói vương gia có một căn phòng đặc biệt, bên trong có các loại da thú, đều do vương gia tự mình săn được. Còn có phòng đựng cung tiễn và dụng cụ săn thú của vương gia, nghe nói chất đầy cả phòng.
Thứ ba, vương gia có một bảo bối đặc biệt, xế chiều hôm qua ta đã lén nhìn từ xa để xem con ngựa trong truyền thuyết đó, toàn thân trắng như tuyết, vó ngựa màu đỏ, nghe nói tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn, khi phi nhanh nhìn như lửa lan đồng cỏ. Con ngựa này đã từng cứu mạng vương gia nhiều lần, vì vậy hoàng thượng đặc biệt ban thưởng danh hiệu cho nó, hình như gọi là Hỏa Vân, hưởng thụ đãi ngộ như quan lớn. Có hai người có thể đến gần nó, một là vương gia, hai là người chuyên chăm sóc ngựa, người này đã từng thay nó chắn một đao trên chiến trường, mất một cánh tay, sau khi trở về, con ngựa đó đã cho hắn chạm vào, vì vậy vương gia để hắn chuyên hầu hạ nó, mặc dù người nọ bị mất một cánh tay nhưng bộ dáng cực kỳ anh tuấn, rất cao lớn, công tử ngài không biết đâu, bộ dáng người nọ tốt lắm đó, nhưng ta thấy nếu so với vương gia thì cũng chỉ tạm được mà thôi..."
Ta lập tức cắt ngang lời nàng: "Được rồi tỷ tỷ, sau này hãy nói về người đó đi, bây giờ nói vào trọng điểm."
Tân Nguyệt xấu hổ le lưỡi, trở về chủ về chính: "Đến thứ tư thôi, bây giờ còn chưa phát hiện gì mới, chỉ có như vậy."
Ta gẩy cơm trong bát, cẩn thận ngẫm nghĩ, Tân Nguyệt thấy thế liền nói, "Công tử vẫn nên ăn cơm trước đi, sau đó chúng ta tính sau, làm chuyện gì cũng phải chuyên tâm, ăn cơm thì ăn cơm, làm việc thì làm việc, công tử ngài nói xem có đúng không?"
Ta lập tức gật đầu đồng ý, nếu không đồng ý thì không biết nàng sẽ tiếp tục lải nhải đến tận khi nào.
Ta vội xin xỏ: "Tân Nguyệt tỷ tỷ, sau này không gọi là công tử nữa được không, ta là thằng nhóc sai vặt mà bị tỷ gọi thành như vậy làm toàn thân ta đều khó chịu."
Tân Nguyệt nghiêm mặt nói: "Khó mà làm được, đây chính là việc tiểu thư đã nhắn nhủ, muốn ta đối xử với ngài như công tử, kêu nhiều lần là quen thôi, ngài hưởng thụ đãi ngộ như công tử đi, nếu công tử còn nói về việc này thì Tân Nguyệt vẫn không đồng ý như trước thôi, nhưng nếu công tử vẫn còn ngoan cố thì Tân Nguyệt sẽ kể chuyện tốt năm ngoái của công tử cho mọi người biết."
Ta vội vàng xin tha: "Công tử thì công tử, ai sợ ai!"
Ăn cơm rồi uống thuốc, ta cảm thấy đã đỡ hơn nhiều.
Sau khi ăn uống no đủ, tinh thần cũng tốt lên, nghiêng người dựa vào đệm bắt đầu cân nhắc: Vương gia này không ham mê sắc đẹp, cật hát phiêu đổ* lừa đảo trộm cắp, vậy cũng không tốt, hình như hơi khó xuống tay, ai da, không dễ, không dễ.
*ăn u ống gái gú c ờ b ạc
Đột nhiên nghĩ đến một điều, chẳng phải vương gia rất thích con ngựa của hắn sao, vậy thì phải xuống tay từ Hỏa Vân. Trước kia khi còn ở phủ Thượng thư, có lần Lý thúc nuôi ngựa ngã gãy chân, ta đã thay hắn nuôi ngựa, vẫn hiểu biết chút chút về chúng. Nhớ ngày đó ta đã khiến cho ngựa trong toàn phủ Thượng Thư phục tùng, còn nhân lúc không có ai trộm cưỡi nó, ta đã cưỡi qua tất cả ngựa trong phủ rồi đó.
Nhưng mà hôm nay không thể hành động, phải ngủ một giấc cho đã, tinh thần đầy đủ, ngày mai mới đi gặp Hỏa Vân trong truyền thuyết kia, ta thật muốn nhìn xem nó có thêm sừng hay là mọc cánh.
Cởi áo ngoài, đạp giày dưới giường, ngã người xuống chăn bông mềm mại, đãi ngộ của vương phi tốt thật, chăn này, giường này, dụng cụ này, cách bố trí này, trước kia ta chưa từng nhìn thấy, càng đừng nói đến ở nơi đây, giống như có thể sống cả đời như thế cũng tốt, đã giả dạng vương phi mà còn ham muốn như vậy, ta lại bắt đầu miên man suy nghĩ. Đột nhiên nghe thấy Tân Nguyệt ở bên ngoài kêu to, "Vương gia ngài mới đến sao."
Ta sợ hãi, lập tức trốn vào trong chăn, ta còn chưa biết phải đối mặt với hắn thế nào sau chuyện xảy ra sáng nay, thật đáng sợ mà, ta phải giả bộ ngủ mới được.
Ta nghe thấy vương gia đã vào phòng, tiếng bước chân đến gần, rồi dừng bên giường, ta có thể cảm nhận được hắn đang nhìn ta, nhìn kỹ rất lâu rồi duỗi tay thử nhiệt độ trên trán ta, sau đó đi đến gian ngoài nhẹ hỏi: "Uống thuốc rồi chưa?"
Tân Nguyệt đáp: "Dạ rồi."
"Ăn cơm chưa?"
"Công tử đã ăn một ít, khẩu vị rất tốt!" Sau đó tiếng bước chân xa dần.
Ta vụng trộm chui khỏi chăn, nhìn bên ngoài, không có ai. Thở dài, khẩn trương muốn chết, ai có thể chống lại ánh mắt của vương gia thì ta sẽ bái người đó làm sư phụ, lãnh giáo mấy chiêu của hắn, thật không phải là ánh mắt mà ai cũng chịu được mà.
Tân Nguyệt vào phòng thấy bộ dáng của ta, cảm thấy buồn cười, công tử sợ vương gia như thế, thật ra vương gia rất ôn nhu, nếu mà là ta thay tam tiểu thư xuất giá, sợ là đã sớm yêu vương gia, ai da, đáng tiếc đáng tiếc, hối hận hối hận!
Ta cắt ngang suy nghĩ của nàng: "Tân Nguyệt tỷ tỷ, ta hơi mệt."
Tân Nguyệt liếc nhìn ta rồi hầu hạ ta nằm xuống, tắt đèn và nhẹ nhàng ra ngoài.
Tân Nguyệt này, thật không thể thay đổi thói quen nói và nghĩ không giới hạn được mà.
Ta ngủ một ngày, lúc này không còn mệt nữa, ta nhìn chằm chằm đầu giường, kế hoạch xuống tay từ Hỏa Vân tốt như thế phải làm thế nào đây, làm sao có dũng khí nếu tính tình Hỏa Vân giống vương gia, ông trời phù hộ, thật sự không muốn gặp một thứ giống vương gia nữa đâu.
Mặc kệ nó, dù sao cũng là động vật, ta không tin mình không đấu lại nó. Kiên định tin tưởng, ngày mai làm thôi, giờ tiếp tục đi ngủ.
Ta ngủ một giấc tới khi tỉnh dậy, thật ra là bị đói tỉnh, cảm thấy bao tử mình không ngừng kêu ca, ta nhanh chóng ngẩng đầu nhìn xem có ai ở trong phòng hay không, nhìn một lượt, may là không có ai, ta thở phào nhẹ nhõm rồi nằm lên giường. Đột nhiên nghe thấy tiếng cười khanh khách bên cạnh, thất bại mà thở dài: "Xuất hiện đi!"
Gương mặt Tân Nguyệt tràn đầy ý cười bước đến, trêu tức: "Công tử, bây giờ ngoài trời tối đen, ngài có nghe được tiếng gà gáy không, Chiến vương phủ này thật là lạ, gà trống không chỉ biết gáy réo người rời giường, buổi tối còn có thể réo người đi ngủ."
Ta cúi đầu, không nói lời nào, miệng lưỡi Tân Nguyệt thật là lợi hại, mỗi lần đều làm ta thua thảm hại, hừ, một ngày nào đó ta sẽ thắng thôi.
Tân Nguyệt kéo tay ta nói: "Được rồi công tử, ta sai rồi được chưa, cảm thấy sao rồi?" Nói xong, bàn tay đặt lên trán ta, "Không nóng, xem ra đã đỡ rồi, để Tân Nguyệt giúp công tử thay y phục."
Ta mặc y phục tử tế rồi lau mặt. Tân Nguyệt bưng vài món ăn loãng đến. Vì quá đói nên ta bưng bát ăn ngốn nghiến.
Tân Nguyệt ở bên cạnh dặn dò: "Công tử ngài ăn chậm thôi, không có ai giành với ngài đâu, nhai kỹ nuốt chậm mới là chân lý mà."
Ta ăn một mạch hai chén cơm mới cảm thấy đỡ đói, đột nhiên nhớ đến chuyện quan trọng liền vội vàng hỏi: "Tân Nguyệt tỷ tỷ, hỏi thăm chuyện kia sao rồi?"
Tân Nguyệt ngừng lải nhải, đắc ý nói: "Bản cô nương đã ra tay thì chỉ có thành công."
Ta gõ gõ bàn, "Được rồi tỷ tỷ, nhanh nói cho ta biết đi!"
Tân Nguyệt lập tức làm biểu tình nghiêm túc, nghiêm mặt nói: "Đầu tiên, vị Chiến vương gia này không ham mê sắc đẹp, trong phủ có tất cả hai thị thiếp, mà vương gia lại ít khi gọi các nàng hầu hạ, ngoài ra cũng không đến kỹ viện.
Thứ hai, sở thích của vương gia chính là săn thú, nghe người hầu trong phủ nói vương gia có một căn phòng đặc biệt, bên trong có các loại da thú, đều do vương gia tự mình săn được. Còn có phòng đựng cung tiễn và dụng cụ săn thú của vương gia, nghe nói chất đầy cả phòng.
Thứ ba, vương gia có một bảo bối đặc biệt, xế chiều hôm qua ta đã lén nhìn từ xa để xem con ngựa trong truyền thuyết đó, toàn thân trắng như tuyết, vó ngựa màu đỏ, nghe nói tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn, khi phi nhanh nhìn như lửa lan đồng cỏ. Con ngựa này đã từng cứu mạng vương gia nhiều lần, vì vậy hoàng thượng đặc biệt ban thưởng danh hiệu cho nó, hình như gọi là Hỏa Vân, hưởng thụ đãi ngộ như quan lớn. Có hai người có thể đến gần nó, một là vương gia, hai là người chuyên chăm sóc ngựa, người này đã từng thay nó chắn một đao trên chiến trường, mất một cánh tay, sau khi trở về, con ngựa đó đã cho hắn chạm vào, vì vậy vương gia để hắn chuyên hầu hạ nó, mặc dù người nọ bị mất một cánh tay nhưng bộ dáng cực kỳ anh tuấn, rất cao lớn, công tử ngài không biết đâu, bộ dáng người nọ tốt lắm đó, nhưng ta thấy nếu so với vương gia thì cũng chỉ tạm được mà thôi..."
Ta lập tức cắt ngang lời nàng: "Được rồi tỷ tỷ, sau này hãy nói về người đó đi, bây giờ nói vào trọng điểm."
Tân Nguyệt xấu hổ le lưỡi, trở về chủ về chính: "Đến thứ tư thôi, bây giờ còn chưa phát hiện gì mới, chỉ có như vậy."
Ta gẩy cơm trong bát, cẩn thận ngẫm nghĩ, Tân Nguyệt thấy thế liền nói, "Công tử vẫn nên ăn cơm trước đi, sau đó chúng ta tính sau, làm chuyện gì cũng phải chuyên tâm, ăn cơm thì ăn cơm, làm việc thì làm việc, công tử ngài nói xem có đúng không?"
Ta lập tức gật đầu đồng ý, nếu không đồng ý thì không biết nàng sẽ tiếp tục lải nhải đến tận khi nào.
Ta vội xin xỏ: "Tân Nguyệt tỷ tỷ, sau này không gọi là công tử nữa được không, ta là thằng nhóc sai vặt mà bị tỷ gọi thành như vậy làm toàn thân ta đều khó chịu."
Tân Nguyệt nghiêm mặt nói: "Khó mà làm được, đây chính là việc tiểu thư đã nhắn nhủ, muốn ta đối xử với ngài như công tử, kêu nhiều lần là quen thôi, ngài hưởng thụ đãi ngộ như công tử đi, nếu công tử còn nói về việc này thì Tân Nguyệt vẫn không đồng ý như trước thôi, nhưng nếu công tử vẫn còn ngoan cố thì Tân Nguyệt sẽ kể chuyện tốt năm ngoái của công tử cho mọi người biết."
Ta vội vàng xin tha: "Công tử thì công tử, ai sợ ai!"
Ăn cơm rồi uống thuốc, ta cảm thấy đã đỡ hơn nhiều.
Sau khi ăn uống no đủ, tinh thần cũng tốt lên, nghiêng người dựa vào đệm bắt đầu cân nhắc: Vương gia này không ham mê sắc đẹp, cật hát phiêu đổ* lừa đảo trộm cắp, vậy cũng không tốt, hình như hơi khó xuống tay, ai da, không dễ, không dễ.
*ăn u ống gái gú c ờ b ạc
Đột nhiên nghĩ đến một điều, chẳng phải vương gia rất thích con ngựa của hắn sao, vậy thì phải xuống tay từ Hỏa Vân. Trước kia khi còn ở phủ Thượng thư, có lần Lý thúc nuôi ngựa ngã gãy chân, ta đã thay hắn nuôi ngựa, vẫn hiểu biết chút chút về chúng. Nhớ ngày đó ta đã khiến cho ngựa trong toàn phủ Thượng Thư phục tùng, còn nhân lúc không có ai trộm cưỡi nó, ta đã cưỡi qua tất cả ngựa trong phủ rồi đó.
Nhưng mà hôm nay không thể hành động, phải ngủ một giấc cho đã, tinh thần đầy đủ, ngày mai mới đi gặp Hỏa Vân trong truyền thuyết kia, ta thật muốn nhìn xem nó có thêm sừng hay là mọc cánh.
Cởi áo ngoài, đạp giày dưới giường, ngã người xuống chăn bông mềm mại, đãi ngộ của vương phi tốt thật, chăn này, giường này, dụng cụ này, cách bố trí này, trước kia ta chưa từng nhìn thấy, càng đừng nói đến ở nơi đây, giống như có thể sống cả đời như thế cũng tốt, đã giả dạng vương phi mà còn ham muốn như vậy, ta lại bắt đầu miên man suy nghĩ. Đột nhiên nghe thấy Tân Nguyệt ở bên ngoài kêu to, "Vương gia ngài mới đến sao."
Ta sợ hãi, lập tức trốn vào trong chăn, ta còn chưa biết phải đối mặt với hắn thế nào sau chuyện xảy ra sáng nay, thật đáng sợ mà, ta phải giả bộ ngủ mới được.
Ta nghe thấy vương gia đã vào phòng, tiếng bước chân đến gần, rồi dừng bên giường, ta có thể cảm nhận được hắn đang nhìn ta, nhìn kỹ rất lâu rồi duỗi tay thử nhiệt độ trên trán ta, sau đó đi đến gian ngoài nhẹ hỏi: "Uống thuốc rồi chưa?"
Tân Nguyệt đáp: "Dạ rồi."
"Ăn cơm chưa?"
"Công tử đã ăn một ít, khẩu vị rất tốt!" Sau đó tiếng bước chân xa dần.
Ta vụng trộm chui khỏi chăn, nhìn bên ngoài, không có ai. Thở dài, khẩn trương muốn chết, ai có thể chống lại ánh mắt của vương gia thì ta sẽ bái người đó làm sư phụ, lãnh giáo mấy chiêu của hắn, thật không phải là ánh mắt mà ai cũng chịu được mà.
Tân Nguyệt vào phòng thấy bộ dáng của ta, cảm thấy buồn cười, công tử sợ vương gia như thế, thật ra vương gia rất ôn nhu, nếu mà là ta thay tam tiểu thư xuất giá, sợ là đã sớm yêu vương gia, ai da, đáng tiếc đáng tiếc, hối hận hối hận!
Ta cắt ngang suy nghĩ của nàng: "Tân Nguyệt tỷ tỷ, ta hơi mệt."
Tân Nguyệt liếc nhìn ta rồi hầu hạ ta nằm xuống, tắt đèn và nhẹ nhàng ra ngoài.
Tân Nguyệt này, thật không thể thay đổi thói quen nói và nghĩ không giới hạn được mà.
Ta ngủ một ngày, lúc này không còn mệt nữa, ta nhìn chằm chằm đầu giường, kế hoạch xuống tay từ Hỏa Vân tốt như thế phải làm thế nào đây, làm sao có dũng khí nếu tính tình Hỏa Vân giống vương gia, ông trời phù hộ, thật sự không muốn gặp một thứ giống vương gia nữa đâu.
Mặc kệ nó, dù sao cũng là động vật, ta không tin mình không đấu lại nó. Kiên định tin tưởng, ngày mai làm thôi, giờ tiếp tục đi ngủ.
Tác giả :
Lục Lục Thuận