Ẩn Sát
Chương 410: Phiền muộn
Trong những thanh âm nhốn nháo, tâm tình của Đỗ Lệ rất là phiền muộn.
Vốn nàng coi đây là một cuộc đi du lịch vui vẻ, bởi vì ở nước ngoài đã lâu, cho nên không được tham gia những hoạt động tập thể như thế này. Mặt khác, lần đi du lịch này toàn là những nhân vật có thân phận và địa vị, thích hợp để kết giao, bởi vậy nàng phải thông qua người bạn tốt Andy mới có 1 suất tham gia, nào ngờ tới đây nàng lại cảm thấy mình thật bất lợi.
Những chuyện làm nàng phát điên thực ra toàn là chuyện cỏn con, tối hôm qua nàng cùng bạn trai ước hẹn đi thuê phòng, nhưng lại phát hiện mình tới "tháng", chắc là do rối loạn làm cho cơ thể mất cân đối. Vốn đây cũng không phải là chuyện lớn gì, thông cảm cho nhau là xong, nhưng mà phiền toái cứ kéo tới nàng cho nàng bực bội.
Sáng sớm muốn uống sữa đậu nành, vậy mà người nhà lại đi mua sữa chua, cái xe của nhà thì lại phải đi bảo dưỡng, ra đường thì không đón được taxi, ăn cơm trưa thì có ruồi bên trong, các sự kiện xẩy ra liên tiếp làm cho nàng vô cùng buồn bực.
Dưới tình hình này, nàng vốn muốn không đi nữa, cũng định nói với bạn trai, nhưng mà lại lo lắng tới việc kết giao bạn bè, cho nên phải đi. Trên đường đi xe làm cho nàng vô cùng khó chịu, hơn nữa bây giờ là thời gian tới tháng, tâm tình của nàng càng lúc càng không tốt.
Người đã xui xẻo thì uống nước mát cũng đau răng, thực ra đây chỉ vì tâm tình không tốt cho nên nàng lưu ý tất cả mọi chuyện, trên đường tới đây nàng cảm thấy bạn trai mình cười cũng khó chịu, nhìn bạn trai cười với người khác thì lại càng khó chịu hơn, đối với bạn bè thì nàng cảm thấy người ta toàn làm những hành động không tốt cho mình.
Giang Vu Vi đã chọc gậy nàng vài lần, nàng đương nhiên hiểu là người ta cố ý làm khó dễ. Đối ngoại mặc dù nói mọi người đều là bằng hữu, thật ra thì chẳng thân thiết gì cả, nhưng do ở đây ai cũng có bối cảnh cho nên vẫn còn đi chung được trong một đoàn.
Trong số những người này, Đàm Quân Vinh gia cảnh tốt nhất, sau đó là tới nàng, những người còn lại ít nhất cũng có khoảng vài trăm vạn, không có căn cơ thâm hậu.
Làm con gái của nhà giàu mới nổi, tính khí nàng có chút kiêu căng, quan hệ với con trai thì còn được, chứ với con gái thì toàn có ý đối lập trong đầu. Tuy rằng nàng không biểu hiện ra ngoài, nhưng mà trong lúc nói chuyện với nhau không bao giờ tỏ thái độ quá thân mật. Mà Đỗ Lệ năm nay cũng chỉ có mười bảy tuổi, Giang Vu Vi thì còn chút ấu trĩ và hư vinh, những người còn lại cũng có những vấn đề riêng.
Nhưng mà, Hà Vân dù quen biết chưa lâu lại không tệ, tính khí rất tốt, chơi với nàng ta tương đối thân. Sau khi lên xe, hai người hàn huyên nói chuyện mấy câu, Hà Vân nói chuyện có chừng mực, không làm cho nàng cảm thấy phiền phức, đồng thời nàng không cảm thấy cô độc cho nên tâm tình có chút tốt lên, vậy mà chẳng bao lâu sau, nàng lại có đối tượng mới để chán ghét.
Đó là một nhóm nhỏ ngồi ở phía trước, hai nam sáu nữ, so với bên dưới thì hòa hợp hơn nhiều, 6 người con gái kia ai cũng xinh đẹp, đặc biệt là cô gái đang tự vào cửa sổ kia, nàng ta không nói chuyện nhiều, chỉ khi nào cầm hành lý hoặc là bị kéo tới chụp ảnh mới lộ diện. Nhưng mà sự xinh đẹp và sự lạnh lùng hoàn mỹ của nàng đã khiến cho những người con gái khác phải cảm thấy mặc cảm… biết rằng bản thân rất đẹp, nhưng so với người này vẫn kém hơn một bậc.
Trọng tâm câu chuyện của mấy nam sinh phía sau hầu như đã vô ý chuyển lên người của thiếu nữ này, trong 6 cô gái thì có một người hình như đã trưởng thành, thanh lệ thoát tục, khí chất ưu nhã, có một thì hình như là người mù, ba người còn lại là học sinh... Đây mới thực sự là điều khiến nàng buồn chán, bởi vì bạn trai của nàng lại cứ nhìn chằm chằm vào đối phương, cái loại cảm giác này đúng là đáng ghét vô cùng.
Nhưng mà, trong số bạn bè ngồi sau có một người nhận ra "Đông Phương Uyển", sau khi tin tức này nói ra làm cho nàng vô cùng hoảng sợ, cô bé này là người của một gia tộc danh giá, mà tài sản của gia tộc này lại đạt hơn mấy tỷ, có đủ loại quan hệ với Trung ương, đối với Giang Hải mà nói, Đông Phương gia chính là người đứng đầu. Nàng đã từng được nghe nói, người tham gia lần dã ngoại này cũng có chút bối cảnh, nhưng đại đa số đều là bình thường, vậy mà có người có bối cảnh kinh khủng như vậy ở bên trong.
Kinh ngạc, kính nể, sau đó chuyển thành chán ghét, nàng lớn lên xinh đẹp, hơn nữa gia cảnh lại tốt, trong đám bạn cùng lứa nàng được coi như trăng giữa bầy sao, nàng chán ghét vì mình không được coi trọng, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng nó lại khiến cho nàng khó chịu, nhưng nàng cũng không hiểu mình khó chịu thế nào nữa.
Trong đám người kia có một nam tử có phong cách nói chuyện rất trưởng thành, điều này lại làm cho nàng có chút không vừa mắt, mặc dù hắn đẹp trai vô cùng, cách nói chuyện khiến người khác cảm thấy thân thiết, nhưng mà nam nhân không biết giữ mình trong sạch, thực sự khiến cho người khác cảm thấy buồn nôn.
Bởi vậy, khi hắn chạy tới phía trước chụp ảnh cho mọi người, nàng vô ý thức tránh ra, khi nàng biết người này là người Nhật Bản thì lại càng khẳng định ý nghĩ trong lòng.
Người Nhật Bản không phải là người tốt lành gì, cùng người Nhật Bản ở chung đương nhiên cũng không phải là người tốt, trong nhà có tài sản mấy tỷ, nhất định là đã làm không ít chuyện có lỗi với quốc gia rồi...
Khi nghĩ tới việc này, Đỗ Lệ mới phảng phất nhớ ra cái gì đó, cái cảm giác "bị người đoạt mất danh tiếng" thật khó có thể nuốt nổi, cho tới khi đi nấu cơm dã ngoại, nàng không điều chỉnh được ngọn lửa, làm cho cơm cháy khét, lúc đó nàng thực sự muốn chửi người, cho rằng lần này tới đây đúng là một sai lầm.
Giang Vu Vi bảo Diệp Linh Tĩnh đến hỗ trợ, nếu như nàng đã thất vọng với lần dã ngoại này thì nàng cũng lười để ý, cùng Hà Vân đi ra chỗ khác nói chuyện, thấy mấy người con trai đang tụ tập vào chỗ của Linh Tĩnh, trong lòng nàng rất là khinh thường. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.
Đương nhiên khinh thường thì khinh thường, những nam nhân khác tới thì nàng chẳng nói làm gì, nhưng ngay cả bạn trai của nàng cũng tới, làm cho nàng uất ức, sự buồn bực đã đạt tới giới hạn. Tới cô gái tên là Liễu Hoài Sa kia đưa cho nàng một cái siêu, thì đúng là đã làm cho nàng bùng phát.
"Chẳng phải muốn tự mình làm hay sao… thực là, vốn là người thích làm việc mà..."
Thoáng châm chọc khiêu khích, nhưng nàng đã đánh giá thấp tính cách của Sa Sa, cho nên trận cãi nhau đã nổi ra.
Trước kia nàng cũng đã lưu ý tới lai lịch của người này, dựa theo Giang Vu Vi giới thiệu, trong đám người này chỉ có gia cảnh Đông Phương Uyển là tương đối, nhà của Diệp Linh Tĩnh mở một cái võ quán nhỏ, cha của Sa Sa thì hình như không làm nghề gì cả —— có chút không rõ, nhưng chắc là chẳng có bối cảnh gì cả —— cô gái tên là Trương Nhã Hàm thì là một giáo viên, mà chẳng hiểu lần dã ngoại này làm sao lại cho cả một giáo viên nho nhỏ đi theo.
Về phần Cố Gia Minh, có người nói hắn có quan hệ với Hoàng gia, nhưng nghe nói từ trước tới giờ luôn không được coi trọng, bây giờ Hoàng gia đã suy bại, lại càng không cần phải chú ý tới, mà người Nhật Bản kia thì chắc chắn chẳng phải là đại nhân vật gì.
Cãi nhau vài câu, nàng không ngờ người đầu tiên chạy tới lại là Đông Phương Uyển.
"Đùa? Đùa cái gì vậy? Chỉ cần thừa nhận chuyện này là do ngươi làm, vậy ta sẽ đền cho ngươi!"
Khi nói câu này, nàng cũng đột nhiên mặt đỏ lên, trong hai ngày buồn bực nàng đã tìm được cơ hội phát tác, bây giờ lại bị người ta chẹn họng, trong lòng muốn mắng trở lại, thế nhưng chỉ nghiêng đầu không biết nói gì cho phải.
Gia cảnh của nàng cũng không được tốt, không đấu lại được Đông Phương Uyển, chỉ có người có tiền mới hiểu được sự lợi hại của đồng tiền, cũng như chỉ có thương nhân mới hiểu đắc tội Đông Phương gia sẽ mang tới hậu quả như thế nào.
Hoàn toàn không dám nói, không dám cãi, loại tâm tình này cho dù ai cũng cảm thấy uất ức. Đầu của Đỗ Lệ chuyển qua một bên, ngay cả cả ánh mắt cũng đỏ, khuôn mặt đỏ bừng nhìn xuống mặt đất, nhẹ nhàng hừ một tiếng, lại sợ bị đối phương ghi hận, rất muốn khóc lên, nhưng lại cố gắng kìm nén, bạn trai đưa tay muốn an ủi ôm nàng, bị nàng giằng ra.
Cũng may Đông Phương Uyển không phải là người không hiểu chuyện, trợn mắt nhìn nàng một lúc, thấy nàng không nói gì nên quay về, đám người Giang Vu Vi, Đàm Quân Vinh lập tức thương lượng qua đó xin lỗi, Đỗ Lệ vung tay lên, lách qua người bạn trai, chạy về phía sau .
Trong chốc lát, Hà Vân đã chạy tới, nhẹ giọng an ủi nàng vài câu, hai cô gái cùng chung mối thù thì thào, Hà Vân ghé sát vào tai Đỗ Lệ nói:
"Em thấy Đàm Vĩnh Quân hình như rất có hứng thú với Diệp Linh Tĩnh, nhưng mà Diệp Linh Tĩnh hình như lại không có ý gì với hắn cả, chị Lệ, với tính cách thường ngày của Đàm Vĩnh Quân..."
Thấy nàng nói mấy câu này, Đỗ Lệ dần dần nở nụ cười:
"Em nói không sai, Đàm Quân Vinh là con của một nhà giàu mới nổi, thường không nói đạo lý, nếu như Diệp Linh Tĩnh này không có bối cảnh gì... Nhưng mà cũng khó nói, Diệp Linh Tĩnh là bạn của Đông Phương Uyển, hơn nữa người đi dã ngoại lần này có rất nhiều bối cảnh, chỉ sợ hắn..."
Ghé vào tai Đỗ Lệ, cô gái tên là Hà Vân lại thì thào, trong bóng tối, hai nữ nhân hiểu ý cười rộ lên.
Vốn nàng coi đây là một cuộc đi du lịch vui vẻ, bởi vì ở nước ngoài đã lâu, cho nên không được tham gia những hoạt động tập thể như thế này. Mặt khác, lần đi du lịch này toàn là những nhân vật có thân phận và địa vị, thích hợp để kết giao, bởi vậy nàng phải thông qua người bạn tốt Andy mới có 1 suất tham gia, nào ngờ tới đây nàng lại cảm thấy mình thật bất lợi.
Những chuyện làm nàng phát điên thực ra toàn là chuyện cỏn con, tối hôm qua nàng cùng bạn trai ước hẹn đi thuê phòng, nhưng lại phát hiện mình tới "tháng", chắc là do rối loạn làm cho cơ thể mất cân đối. Vốn đây cũng không phải là chuyện lớn gì, thông cảm cho nhau là xong, nhưng mà phiền toái cứ kéo tới nàng cho nàng bực bội.
Sáng sớm muốn uống sữa đậu nành, vậy mà người nhà lại đi mua sữa chua, cái xe của nhà thì lại phải đi bảo dưỡng, ra đường thì không đón được taxi, ăn cơm trưa thì có ruồi bên trong, các sự kiện xẩy ra liên tiếp làm cho nàng vô cùng buồn bực.
Dưới tình hình này, nàng vốn muốn không đi nữa, cũng định nói với bạn trai, nhưng mà lại lo lắng tới việc kết giao bạn bè, cho nên phải đi. Trên đường đi xe làm cho nàng vô cùng khó chịu, hơn nữa bây giờ là thời gian tới tháng, tâm tình của nàng càng lúc càng không tốt.
Người đã xui xẻo thì uống nước mát cũng đau răng, thực ra đây chỉ vì tâm tình không tốt cho nên nàng lưu ý tất cả mọi chuyện, trên đường tới đây nàng cảm thấy bạn trai mình cười cũng khó chịu, nhìn bạn trai cười với người khác thì lại càng khó chịu hơn, đối với bạn bè thì nàng cảm thấy người ta toàn làm những hành động không tốt cho mình.
Giang Vu Vi đã chọc gậy nàng vài lần, nàng đương nhiên hiểu là người ta cố ý làm khó dễ. Đối ngoại mặc dù nói mọi người đều là bằng hữu, thật ra thì chẳng thân thiết gì cả, nhưng do ở đây ai cũng có bối cảnh cho nên vẫn còn đi chung được trong một đoàn.
Trong số những người này, Đàm Quân Vinh gia cảnh tốt nhất, sau đó là tới nàng, những người còn lại ít nhất cũng có khoảng vài trăm vạn, không có căn cơ thâm hậu.
Làm con gái của nhà giàu mới nổi, tính khí nàng có chút kiêu căng, quan hệ với con trai thì còn được, chứ với con gái thì toàn có ý đối lập trong đầu. Tuy rằng nàng không biểu hiện ra ngoài, nhưng mà trong lúc nói chuyện với nhau không bao giờ tỏ thái độ quá thân mật. Mà Đỗ Lệ năm nay cũng chỉ có mười bảy tuổi, Giang Vu Vi thì còn chút ấu trĩ và hư vinh, những người còn lại cũng có những vấn đề riêng.
Nhưng mà, Hà Vân dù quen biết chưa lâu lại không tệ, tính khí rất tốt, chơi với nàng ta tương đối thân. Sau khi lên xe, hai người hàn huyên nói chuyện mấy câu, Hà Vân nói chuyện có chừng mực, không làm cho nàng cảm thấy phiền phức, đồng thời nàng không cảm thấy cô độc cho nên tâm tình có chút tốt lên, vậy mà chẳng bao lâu sau, nàng lại có đối tượng mới để chán ghét.
Đó là một nhóm nhỏ ngồi ở phía trước, hai nam sáu nữ, so với bên dưới thì hòa hợp hơn nhiều, 6 người con gái kia ai cũng xinh đẹp, đặc biệt là cô gái đang tự vào cửa sổ kia, nàng ta không nói chuyện nhiều, chỉ khi nào cầm hành lý hoặc là bị kéo tới chụp ảnh mới lộ diện. Nhưng mà sự xinh đẹp và sự lạnh lùng hoàn mỹ của nàng đã khiến cho những người con gái khác phải cảm thấy mặc cảm… biết rằng bản thân rất đẹp, nhưng so với người này vẫn kém hơn một bậc.
Trọng tâm câu chuyện của mấy nam sinh phía sau hầu như đã vô ý chuyển lên người của thiếu nữ này, trong 6 cô gái thì có một người hình như đã trưởng thành, thanh lệ thoát tục, khí chất ưu nhã, có một thì hình như là người mù, ba người còn lại là học sinh... Đây mới thực sự là điều khiến nàng buồn chán, bởi vì bạn trai của nàng lại cứ nhìn chằm chằm vào đối phương, cái loại cảm giác này đúng là đáng ghét vô cùng.
Nhưng mà, trong số bạn bè ngồi sau có một người nhận ra "Đông Phương Uyển", sau khi tin tức này nói ra làm cho nàng vô cùng hoảng sợ, cô bé này là người của một gia tộc danh giá, mà tài sản của gia tộc này lại đạt hơn mấy tỷ, có đủ loại quan hệ với Trung ương, đối với Giang Hải mà nói, Đông Phương gia chính là người đứng đầu. Nàng đã từng được nghe nói, người tham gia lần dã ngoại này cũng có chút bối cảnh, nhưng đại đa số đều là bình thường, vậy mà có người có bối cảnh kinh khủng như vậy ở bên trong.
Kinh ngạc, kính nể, sau đó chuyển thành chán ghét, nàng lớn lên xinh đẹp, hơn nữa gia cảnh lại tốt, trong đám bạn cùng lứa nàng được coi như trăng giữa bầy sao, nàng chán ghét vì mình không được coi trọng, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng nó lại khiến cho nàng khó chịu, nhưng nàng cũng không hiểu mình khó chịu thế nào nữa.
Trong đám người kia có một nam tử có phong cách nói chuyện rất trưởng thành, điều này lại làm cho nàng có chút không vừa mắt, mặc dù hắn đẹp trai vô cùng, cách nói chuyện khiến người khác cảm thấy thân thiết, nhưng mà nam nhân không biết giữ mình trong sạch, thực sự khiến cho người khác cảm thấy buồn nôn.
Bởi vậy, khi hắn chạy tới phía trước chụp ảnh cho mọi người, nàng vô ý thức tránh ra, khi nàng biết người này là người Nhật Bản thì lại càng khẳng định ý nghĩ trong lòng.
Người Nhật Bản không phải là người tốt lành gì, cùng người Nhật Bản ở chung đương nhiên cũng không phải là người tốt, trong nhà có tài sản mấy tỷ, nhất định là đã làm không ít chuyện có lỗi với quốc gia rồi...
Khi nghĩ tới việc này, Đỗ Lệ mới phảng phất nhớ ra cái gì đó, cái cảm giác "bị người đoạt mất danh tiếng" thật khó có thể nuốt nổi, cho tới khi đi nấu cơm dã ngoại, nàng không điều chỉnh được ngọn lửa, làm cho cơm cháy khét, lúc đó nàng thực sự muốn chửi người, cho rằng lần này tới đây đúng là một sai lầm.
Giang Vu Vi bảo Diệp Linh Tĩnh đến hỗ trợ, nếu như nàng đã thất vọng với lần dã ngoại này thì nàng cũng lười để ý, cùng Hà Vân đi ra chỗ khác nói chuyện, thấy mấy người con trai đang tụ tập vào chỗ của Linh Tĩnh, trong lòng nàng rất là khinh thường. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.
Đương nhiên khinh thường thì khinh thường, những nam nhân khác tới thì nàng chẳng nói làm gì, nhưng ngay cả bạn trai của nàng cũng tới, làm cho nàng uất ức, sự buồn bực đã đạt tới giới hạn. Tới cô gái tên là Liễu Hoài Sa kia đưa cho nàng một cái siêu, thì đúng là đã làm cho nàng bùng phát.
"Chẳng phải muốn tự mình làm hay sao… thực là, vốn là người thích làm việc mà..."
Thoáng châm chọc khiêu khích, nhưng nàng đã đánh giá thấp tính cách của Sa Sa, cho nên trận cãi nhau đã nổi ra.
Trước kia nàng cũng đã lưu ý tới lai lịch của người này, dựa theo Giang Vu Vi giới thiệu, trong đám người này chỉ có gia cảnh Đông Phương Uyển là tương đối, nhà của Diệp Linh Tĩnh mở một cái võ quán nhỏ, cha của Sa Sa thì hình như không làm nghề gì cả —— có chút không rõ, nhưng chắc là chẳng có bối cảnh gì cả —— cô gái tên là Trương Nhã Hàm thì là một giáo viên, mà chẳng hiểu lần dã ngoại này làm sao lại cho cả một giáo viên nho nhỏ đi theo.
Về phần Cố Gia Minh, có người nói hắn có quan hệ với Hoàng gia, nhưng nghe nói từ trước tới giờ luôn không được coi trọng, bây giờ Hoàng gia đã suy bại, lại càng không cần phải chú ý tới, mà người Nhật Bản kia thì chắc chắn chẳng phải là đại nhân vật gì.
Cãi nhau vài câu, nàng không ngờ người đầu tiên chạy tới lại là Đông Phương Uyển.
"Đùa? Đùa cái gì vậy? Chỉ cần thừa nhận chuyện này là do ngươi làm, vậy ta sẽ đền cho ngươi!"
Khi nói câu này, nàng cũng đột nhiên mặt đỏ lên, trong hai ngày buồn bực nàng đã tìm được cơ hội phát tác, bây giờ lại bị người ta chẹn họng, trong lòng muốn mắng trở lại, thế nhưng chỉ nghiêng đầu không biết nói gì cho phải.
Gia cảnh của nàng cũng không được tốt, không đấu lại được Đông Phương Uyển, chỉ có người có tiền mới hiểu được sự lợi hại của đồng tiền, cũng như chỉ có thương nhân mới hiểu đắc tội Đông Phương gia sẽ mang tới hậu quả như thế nào.
Hoàn toàn không dám nói, không dám cãi, loại tâm tình này cho dù ai cũng cảm thấy uất ức. Đầu của Đỗ Lệ chuyển qua một bên, ngay cả cả ánh mắt cũng đỏ, khuôn mặt đỏ bừng nhìn xuống mặt đất, nhẹ nhàng hừ một tiếng, lại sợ bị đối phương ghi hận, rất muốn khóc lên, nhưng lại cố gắng kìm nén, bạn trai đưa tay muốn an ủi ôm nàng, bị nàng giằng ra.
Cũng may Đông Phương Uyển không phải là người không hiểu chuyện, trợn mắt nhìn nàng một lúc, thấy nàng không nói gì nên quay về, đám người Giang Vu Vi, Đàm Quân Vinh lập tức thương lượng qua đó xin lỗi, Đỗ Lệ vung tay lên, lách qua người bạn trai, chạy về phía sau .
Trong chốc lát, Hà Vân đã chạy tới, nhẹ giọng an ủi nàng vài câu, hai cô gái cùng chung mối thù thì thào, Hà Vân ghé sát vào tai Đỗ Lệ nói:
"Em thấy Đàm Vĩnh Quân hình như rất có hứng thú với Diệp Linh Tĩnh, nhưng mà Diệp Linh Tĩnh hình như lại không có ý gì với hắn cả, chị Lệ, với tính cách thường ngày của Đàm Vĩnh Quân..."
Thấy nàng nói mấy câu này, Đỗ Lệ dần dần nở nụ cười:
"Em nói không sai, Đàm Quân Vinh là con của một nhà giàu mới nổi, thường không nói đạo lý, nếu như Diệp Linh Tĩnh này không có bối cảnh gì... Nhưng mà cũng khó nói, Diệp Linh Tĩnh là bạn của Đông Phương Uyển, hơn nữa người đi dã ngoại lần này có rất nhiều bối cảnh, chỉ sợ hắn..."
Ghé vào tai Đỗ Lệ, cô gái tên là Hà Vân lại thì thào, trong bóng tối, hai nữ nhân hiểu ý cười rộ lên.
Tác giả :
Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu