Ăn Sạch Đại Thần Cường Hãn
Chương 16
Kì thực cái gọi là họp mặt này thực tế cũng chỉ nói vài thứ chuyện lặt vặt linh tinh, Trầm Tử Quân không có hứng thú nghe. Cô đang chờ.
Quả nhiên xoay tới xoay lui rốt cuộc xoay tới trên người cô.
Y như năm ngoái, vẫn là chuyện hôn nhân của Trầm Tử Quân.
Những người thuốc tầng lớp trước, hi vọng là Trầm Tử Quân bắt được rùa vàng, đem tới lợi ích cho tập đoàn Roy. Những người tầm tuổi cô, hi vọng cô mau chóng lấy chồng, mast tư cách chia tài sản.
Nói nhảm, tài sản đó cô cũng không để vào mắt.
Ngồi ghế trên cùng, một người đàn ông đã hơn sáu chục tuổi đầu nheo nheo ánh mắt nhìn Trầm Tử Quân, trong miệng phát ra than thở.
- Alan quả thực rất giống mẹ nó ngày trước. Chỉ tiếc con bé phận mỏng... Đời này ta cũng chỉ mong nhìn đứa cháu gái này lập gia đình, sống hạnh phúc, cũng coi như không uổng công...
Trầm Tử Quân mắt lạnh nắm chặt túi xách, trong ngực nghẹn lại. Bọn họ còn dám nhắc tới mẹ cô?
Ổn định lại cảm xúc, Trầm Tử Quân cười nhạt một tiếng, từ trong túi lôi ra một văn bản đã đóng dấu sẵn, đẩy ra phía trước.
- Lần này tôi cũng là có chuyện muốn nói. Đây là văn bản chấm dứt quan hệ trên cơ sở luật pháp, tôi đã kí sẵn tên, chủ gia đình chỉ cần đóng đâu xác nhận.
Lời này không khác gì một quả bom dội thẳng trên bàn ăn.
- Làm càn!
Trầm Tử Quân tựa tiếu phi tiếu nhìn người vừa lên tiếng quát. Ngũ quan sâu sắc, ánh mắt màu nâu, hàng lông mày chau lại. Nhìn kĩ...quả thực có bốn phần giống mẹ cô. Không hổ là anh em ruột thịt...
Cũng chính người anh này đã bán em gái mình đổi lấy một bản hợp đồng.
Trầm Tử Quân cười híp mắt không để ý tới hắn, ngược lại nhìn về phía người ngồi trên cùng kia- trên thực tế là anh trai của ông ngoại cô.
- Nên vào thư phòng nói chuyện thì hơn, tiên sinh.
Đằng sau lưng Trầm Tử Quân là vài đạo ánh mắt, có lạnh lùng, có hả hê, có phẫn nộ, cũng có nghi hoặc.
Thư phòng khá rộng, ba phía đều là sách bọc da, toát ra một vẻ cổ kính. Bàn làm bằng gỗ, ông lão ngồi phía sau bàn ánh mắt như chim ưng rình mồi nhìn chằm chằm vào Trầm Tử Quân. Cô không để ý tới đạo ánh mắt đó, nhàn nhã tìm một cái ghế ngồi xuống.
- Nói đi.
Trầm Tử Quân cười tủm tỉm hoà ái, có điều ánh sáng lạnh trong mắt đã làm khuôn mặt có chút không đúng. Cô mở túi xách, lấy ra một xấp giấy tờ, tao nhã đẩy trên bàn.
Nghi hoặc mở ra, xem hết tờ nào khuôn mặt đã già nua kia lại tái thêm một tầng, màu sắc thay đổi rất bắt mắt.
- Cô!
Lần đầu tiên, ông ấy không gọi cô là Alan.
Trầm Tử Quân cười nhạt.
- Điều kiện chỉ là một con dấu của tiên sinh thôi. Thực ra nếu tiên sinh không đồng ý cũng được, chẳng qua tôi sẽ phải tốn thêm chút công phu.
- Tại sao lại phải đi tới nước này...?
Trầm Tử Quân mắt lạnh, tia sáng hung ác loé lên rồi lại bình đạm như nước.
- Tại sao à? Sao không hỏi ba mẹ tôi làm sao đầu tư vào đâu cũng không được đồng ý, những năm tháng sống chui sống lủi đó không bao giờ tôi quên! Sao không hỏi tại sao bỗng dưng lúc em trai tiên sinh- ông ngoại tôi lập di chúc thì ba mẹ tôi lại chết! Tôi chưa bao giờ nghĩ quá nhiều, những tình tiết đó giống như là trên phim, chẳng bao giờ thành sự thật. Nhưng mà tôi đã điều tra được cái gì?!
Không khí trong phòng im lặng đáng sợ. Tập tài liệu trên tay người đàn ông đã bị nhăn nhúm lại vì sức lực quá lớn. Trong xấp giấy này không chỉ có kết quả điều tra của Trầm Tử Quân mà còn có cả một bản hợp đồng tạm thời với tập đoàn đối tác lớn nhất của Roy. Nếu...bản hợp đồng này thành hiên thực, Roy sẽ thực sự sụp đổ hoàn toàn.
- Tiên sinh có thời gian một ngày để suy nghĩ. Mà, đổi một thành viên trong gia đình lấy một bản hợp đồng, không phải là tác phong yêu thích quen thuộc của cái nhà này sao?
Tiếng giày cao gót nên trên nền đá cẩm thạch nghe có điểm chói tai, phía sau lưng Trầm Tử Quân, một người cúi đầu, hai tay đỡ trên trán, che đi thần sắc u ám.
Trở về khách sạn, Trầm Tử Quân nằm vật ra giường. Vận dụng mối quan hệ với Lạc Triết, thuyết phục tổng giám đốc bắt được bản hợp đồng tạm thời, mọi thứ đều kín kẽ. Hẳn là chỉ ngày mai thôi cô và bọn họ sẽ không còn chút quan hệ gì nữa. Nhưng sao cô thấy mệt mỏi thế này?
Quả nhiên xoay tới xoay lui rốt cuộc xoay tới trên người cô.
Y như năm ngoái, vẫn là chuyện hôn nhân của Trầm Tử Quân.
Những người thuốc tầng lớp trước, hi vọng là Trầm Tử Quân bắt được rùa vàng, đem tới lợi ích cho tập đoàn Roy. Những người tầm tuổi cô, hi vọng cô mau chóng lấy chồng, mast tư cách chia tài sản.
Nói nhảm, tài sản đó cô cũng không để vào mắt.
Ngồi ghế trên cùng, một người đàn ông đã hơn sáu chục tuổi đầu nheo nheo ánh mắt nhìn Trầm Tử Quân, trong miệng phát ra than thở.
- Alan quả thực rất giống mẹ nó ngày trước. Chỉ tiếc con bé phận mỏng... Đời này ta cũng chỉ mong nhìn đứa cháu gái này lập gia đình, sống hạnh phúc, cũng coi như không uổng công...
Trầm Tử Quân mắt lạnh nắm chặt túi xách, trong ngực nghẹn lại. Bọn họ còn dám nhắc tới mẹ cô?
Ổn định lại cảm xúc, Trầm Tử Quân cười nhạt một tiếng, từ trong túi lôi ra một văn bản đã đóng dấu sẵn, đẩy ra phía trước.
- Lần này tôi cũng là có chuyện muốn nói. Đây là văn bản chấm dứt quan hệ trên cơ sở luật pháp, tôi đã kí sẵn tên, chủ gia đình chỉ cần đóng đâu xác nhận.
Lời này không khác gì một quả bom dội thẳng trên bàn ăn.
- Làm càn!
Trầm Tử Quân tựa tiếu phi tiếu nhìn người vừa lên tiếng quát. Ngũ quan sâu sắc, ánh mắt màu nâu, hàng lông mày chau lại. Nhìn kĩ...quả thực có bốn phần giống mẹ cô. Không hổ là anh em ruột thịt...
Cũng chính người anh này đã bán em gái mình đổi lấy một bản hợp đồng.
Trầm Tử Quân cười híp mắt không để ý tới hắn, ngược lại nhìn về phía người ngồi trên cùng kia- trên thực tế là anh trai của ông ngoại cô.
- Nên vào thư phòng nói chuyện thì hơn, tiên sinh.
Đằng sau lưng Trầm Tử Quân là vài đạo ánh mắt, có lạnh lùng, có hả hê, có phẫn nộ, cũng có nghi hoặc.
Thư phòng khá rộng, ba phía đều là sách bọc da, toát ra một vẻ cổ kính. Bàn làm bằng gỗ, ông lão ngồi phía sau bàn ánh mắt như chim ưng rình mồi nhìn chằm chằm vào Trầm Tử Quân. Cô không để ý tới đạo ánh mắt đó, nhàn nhã tìm một cái ghế ngồi xuống.
- Nói đi.
Trầm Tử Quân cười tủm tỉm hoà ái, có điều ánh sáng lạnh trong mắt đã làm khuôn mặt có chút không đúng. Cô mở túi xách, lấy ra một xấp giấy tờ, tao nhã đẩy trên bàn.
Nghi hoặc mở ra, xem hết tờ nào khuôn mặt đã già nua kia lại tái thêm một tầng, màu sắc thay đổi rất bắt mắt.
- Cô!
Lần đầu tiên, ông ấy không gọi cô là Alan.
Trầm Tử Quân cười nhạt.
- Điều kiện chỉ là một con dấu của tiên sinh thôi. Thực ra nếu tiên sinh không đồng ý cũng được, chẳng qua tôi sẽ phải tốn thêm chút công phu.
- Tại sao lại phải đi tới nước này...?
Trầm Tử Quân mắt lạnh, tia sáng hung ác loé lên rồi lại bình đạm như nước.
- Tại sao à? Sao không hỏi ba mẹ tôi làm sao đầu tư vào đâu cũng không được đồng ý, những năm tháng sống chui sống lủi đó không bao giờ tôi quên! Sao không hỏi tại sao bỗng dưng lúc em trai tiên sinh- ông ngoại tôi lập di chúc thì ba mẹ tôi lại chết! Tôi chưa bao giờ nghĩ quá nhiều, những tình tiết đó giống như là trên phim, chẳng bao giờ thành sự thật. Nhưng mà tôi đã điều tra được cái gì?!
Không khí trong phòng im lặng đáng sợ. Tập tài liệu trên tay người đàn ông đã bị nhăn nhúm lại vì sức lực quá lớn. Trong xấp giấy này không chỉ có kết quả điều tra của Trầm Tử Quân mà còn có cả một bản hợp đồng tạm thời với tập đoàn đối tác lớn nhất của Roy. Nếu...bản hợp đồng này thành hiên thực, Roy sẽ thực sự sụp đổ hoàn toàn.
- Tiên sinh có thời gian một ngày để suy nghĩ. Mà, đổi một thành viên trong gia đình lấy một bản hợp đồng, không phải là tác phong yêu thích quen thuộc của cái nhà này sao?
Tiếng giày cao gót nên trên nền đá cẩm thạch nghe có điểm chói tai, phía sau lưng Trầm Tử Quân, một người cúi đầu, hai tay đỡ trên trán, che đi thần sắc u ám.
Trở về khách sạn, Trầm Tử Quân nằm vật ra giường. Vận dụng mối quan hệ với Lạc Triết, thuyết phục tổng giám đốc bắt được bản hợp đồng tạm thời, mọi thứ đều kín kẽ. Hẳn là chỉ ngày mai thôi cô và bọn họ sẽ không còn chút quan hệ gì nữa. Nhưng sao cô thấy mệt mỏi thế này?
Tác giả :
Lam Diệp