Ăn No Sao
Chương 70
Sau khi kết thúc biểu diễn báo cáo, Thẩm Tinh Lê cởi trang phục huấn luyện quân sự ra, thay lại thành đồ của mình.
Nhìn thời gian, bốn giờ rồi.
Cô nhanh chóng chạy đến trên đường bán đồ ăn vặt ở cửa đông của trường học.
Đường bán đồ ăn vặt nằm ở giữa trường Bách Khoa và Học viện Mỹ thuật, cực kỳ náo nhiệt, không biết quán xiên que, đồ nướng, cơm chiên. Bây giờ sắp đến giờ cơm tối rồi, không ít bạn học ra ngoài tìm đồ ăn.
Thẩm Tinh Lê đứng ở trên vỉa hè bên đường, buồn bực ngán ngẩm chờ Tần Vi Vũ.
Hơn nửa ngày, người mới khoan thai tới muộn, trên người cậu ta còn mặc áo bóng rổ, bên trên cánh tay cường tráng của chàng trai đều là bắp thịt, trên trán cũng đều là mồ hôi. Hẳn là mới chơi bóng về.
Thẩm Tinh Lê cảm thấy bản thân mình có lẽ đã làm phiền cậu ta rồi, vừa chạy tới vừa ảo não, thuận tiện mắng Hoàng Tịnh Di một trận, cái người này sử dụng bạn trai thì sử dụng đi, kéo cô theo làm gì chứ.
Cô là mang theo nhiệm vụ mà tới. Nghĩ đến một tiếng trước đó, Thẩm Tinh Lê còn từ chối: "Tớ muốn uống thuốc thì đến hiệu thuốc, cậu làm phiền Tần Vi Vũ người ta làm gì. Bị người ta nhìn thấy thì không tốt đâu."
"Đồ ngốc." Di Bảo mắng cô: "Bạn bè bình thường, con trai đưa đồ cho con gái, tại sao lại bị người ta nhìn thấy thì không tốt chứ? Cậu còn đang sống ở cổ đại sao? Đại Thanh đã sớm kết thúc rồi."
Thẩm Tinh Lê bên này còn có chút cảm động, Hoàng Tịnh Di nói tiếp một câu: "Lúc cậu nhìn thấy anh ấy thì giúp tớ quan sát một chút, bên cạnh anh ấy có cái gì không bình thường không."
Thẩm Tinh Lê ngây thơ: "Cái gì không bình thường, ví dụ?"
"Ví dụ như bên cạnh anh ấy có con gái không, cái loại mà nhìn anh ấy nhiều ấy, còn có trên người có tóc hay không, nước hoa các loại."
"A, tớ đây không thể nào."
Di Bảo đe dọa cô: "Nhanh đi, bằng không tớ cho bà nội của cậu biết, cậu và Ngôn Gia Hứa đang yêu nhau!"
Thẩm Tinh Lê sợ hãi: "Được thôi, vậy tớ đi."
...
Tần Vi Vũ trông thấy Thẩm Tinh Lê chạy tới, trực tiếp đưa một cái túi đựng hộp thuốc cho cô, có thuốc hạ sốt, thanh nhiệt, hết ho.
Nói cũng không nhiều thêm một câu: "Tớ đi đây." Cậu ta lạnh lùng.
"Đợi một chút." Thẩm Tinh Lê bỗng nhiên gọi cậu ta lại.
"Làm gì."
Thẩm Tinh Lê ngầm xoắn xuýt, hỏi: "Cái đó... con gái lớp các cậu có nhiều không?"
Tần Vi Vũ dùng ánh mắt "Cậu có bệnh thần kinh" để nhìn Thẩm Tinh Lê, lắc đầu nói: "Không biết."
"Nhiều hay không cũng không biết?"
"Tớ không có đếm."
"..."
Được thôi, Thẩm Tinh Lê nhát gan hỏi: "Vậy hay là cậu quay về đếm xem, được không?" Cô phải đi báo cáo với Hoàng Tịnh Di.
Tần Vi Vũ quả thật cạn lời rồi, Hoàng Tịnh Di và bạn thân của cô ấy, trong đầu đều chứa cái gì vậy?
"Còn gì nữa không?" Chàng trai nhíu nhíu mày, chất vấn.
Đầu Thẩm Tinh Lê cúi xuống, cắn răng nói: "Tần Vi Vũ, cậu đừng để Di Bảo lo lắng, cậu ấy bảo cậu ở trường học ngoan ngoãn một chút." Đã nói đến mức cố gắng hết mức khó hiểu rồi.
Tần Vi Vũ trừng to mắt, Thẩm Tinh Lê nhanh chóng thừa nhận: "Đây là nguyên văn của cậu ấy! Nguyên văn!"
Nguyên Văn là: Cậu bảo Tần Vi Vũ ngoan ngoãn một chút cho tớ, đừng có mà trêu hoa ghẹo nguyệt, cẩn thận tớ phế đi cái chân chó của anh ấy.
Vẻ mặt chàng trai hiện vẻ ngày chó.
"Cậu ấy là đang quan tâm cậu." Thẩm Tinh Lê run rẩy nói, cô không quá quen ở chung với con trai có vẻ hung dữ như Tần Vi Vũ, bởi vì bóng ma khi còn bé, Thẩm Tinh Lê sợ bạo lực.
Tần Vi Vũ nhìn qua Thẩm Tinh Lê, vô cùng cạn lời, lạnh lùng nói: "Vậy cậu nghe cho kỹ."
"Ài." Thẩm Tinh Lê trong nháy mắt làm dáng vẻ rửa tai lắng nghe, suýt chút nữa móc sổ ghi chép ra.
Tần Vi Vũ nói: "Tớ hiện tại thân cao 185cm, cân nặng 70kg..." Thẩm Tinh Lê không hiểu rõ tình hình yêu đương của hai người này, chỉ có thể cố gắng nghe, từng câu từng chữ bắt chước theo nói với Hoàng Tịnh Di.
Bỗng nhiên cậu ta không nói nữa, Thẩm Tinh Lê ngẩng đầu: "Còn gì nữa không?"
Tần Vi Vũ liếc mắt, nói: "Đầu tuần tớ chơi bóng rổ, ngón tay út bị trầy da, một mảng da sau cổ phơi nắng đến lột da rồi..."
Thẩm Tinh Lê gật gật đầu, một vài vết thương nhỏ này cũng đáng để nói?
Giọng nói cậu ta bỗng nhiên cao lên: "Cậu bảo với con nhóc Hoàng Tịnh Di kia, thật sự thương tớ thì nhanh chóng sang đây thăm tớ, muốn biết bên cạnh tớ có con gái hay không thì tự mình tới xác nhận, có tình địch thì đánh đuổi đi. Nếu như không có cũng tới thăm tớ, quan tâm tớ, ôm tớ. Tìm người khác giám sát tớ thì tính là hảo hán cái gì?"
Còn nói: "Không phải trí nhớ của cậu rất tốt sao? Mô phỏng nguyên văn của tớ nói với cô ấy, một chữ cũng không được thiếu."
Thẩm Tinh Lê bị giọng nói bỗng nhiên trở nên cao lên dọa sợ đến mức suýt chút nữa là gục xuống, quay đầu lại suy nghĩ một chút, con trai làm nũng, còn rất hoang tưởng.
Làm sao có chút giống với chó vậy?
Cô cười khan hai tiếng nói: "A a, tớ sẽ truyền đạt lại."
Tần Vi Vũ: "..."
Thẩm Tinh Lê suy nghĩ một chút, bổ sung nói: "Tần Vi Vũ, cậu vờ ngớ ngẩn như vậy, vẫn là rất ngầu."
Tần Vi Vũ không có vẻ mặt tốt gì, ánh mắt "Cậu và Hoàng Tịnh Di quả thật cá mè một lứa", liếc nhìn cô một cái, vẫy vẫy tay rời đi.
Thẩm Tinh Lê ngượng ngùng, dự định cũng quay về. Lần sau nếu cô còn làm chân chó cho Hoàng Tịnh Di nữa thì cô chính là cái chày gỗ!
Vừa nghiêng đầu, lại lẫn nữa thấy được một đôi mắt dò xét cô, Lâm Thanh.
Lâm Thanh đang ở trước quầy cơm chiên, trả tiền, mang theo cái túi đi tới.
Trên mặt cô ta không lộ ra vẻ gì, nhìn đến mức Thẩm Tinh Lê không quá dễ chịu, vẫn hơi cười nói: "Về ký túc xá sao?"
"Ừm."
Mắt Lâm Thanh nhìn trường Bách Khoa ở đối diện, dáng người Tần Vi Vũ mạnh mẽ, bước đi mang theo gió, chầm chậm biến mất trong đám người, cô ta lại nhìn cái túi trong tay Thẩm Tinh Lê, các loại thuốc men.
Khẽ nhíu mày, ánh mắt xa cách nửa phần.
"Cậu bị cảm?"
"A, đúng." Thẩm Tinh Lê lung lay cái túi: "Mũi hơi nghẹt, tớ sợ bị cảm nặng liền muốn sớm uống thuốc một chút."
Lâm Thanh gật đầu, hai người cùng đi về phía trường học.
Thẩm Tinh Lê chủ động nói: "Giai đoạn đầu bị cảm, tớ sẽ chú ý, sẽ không lây cho cậu." Thấy Lâm Thanh một bộ dáng vẻ lạnh nhạt.
Lâm Thanh hời hợt gật đầu.
Được thôi, đây là toàn bộ ý tốt của Thẩm Tinh Lê rồi.
Đối phương không trả lời, cô sẽ không chủ động nữa.
*
Sau khi trở về, không trực tiếp đến ký túc xá, giáo viên hướng dẫn đang ở trong lớp thông báo. Sắp xếp chương trình học sau này và quy định điều lệ trường học, bọn họ họp lớp xong thì đã sáu giờ rồi, trời vẫn sáng choang.
Ngày hôm sau được nghỉ, cô lấy điện thoại ra nhắn một tin cho Ngôn Gia Hứa, nói mình buổi tối về nhà.
Sau đó cất điện thoại đi, cùng mọi người nói chuyện phiếm.
Thịnh Hạ nói: "Tối nay rốt cuộc có thể về nhà rồi, mọi người có hẹn không?" Thịnh Hạ là người địa phương.
Liêu Hiểu Vân: "Bạn trai tớ hôm nay đến thăm tớ, cùng anh ấy ra ngoài chơi."
"Buổi tối không về sao?" Lâm Thanh không nói một lời đột nhiên hỏi.
Liêu Hiểu Vân khó hiểu nhíu nhíu mày, Thịnh Hạ giúp cô ấy trả lời: "Đương nhiên rồi, nếu không bỏ bạn trai ở bên ngoài sao?"
"Được thôi." Lâm Thanh hiểu rõ gật đầu.
Thẩm Tinh Lê tò mò nhìn về phía Liêu Hiểu Vân, thầm nghĩ buổi tối không về có ý tứ là, muốn ở cùng nhau sao? Trời ạ, bọn họ đều là con gái mới mười tám, mười chín tuổi, sinh viên đại học năm nhất đấy.
Thịnh Hạ che lỗ tai của Thẩm Tinh Lê, xoa đầu cô nói: "Liêu Liêu, cậu đừng làm hư cô bạn nhỏ."
Liêu Hiểu Vân cười xấu xa: "Tinh Tinh không cần làm hư, đương nhiên là có người làm hư cậu ấy, hơn không không chỉ có ngôn ngữ độc hại, là hành động..."
Thẩm Tinh Lê mơ mơ màng màng, lúc kịp phản ứng thì khuôn mặt nóng xuống đến cổ.
"Nghe không hiểu nghe không hiểu!" Cô kêu loạn chạy đi.
Sau đó liền đụng vào người.
Không, là người kia cố ý đụng vào.
Thẩm Tinh Lê ngẩng đầu, Ngôn Gia Hứa mím môi cúi đầu, nhìn vào mắt cô ấy: "Đường cũng không nhìn, em chạy lung tung cái gì?"
Ngón tay đặt trên bả vai cô, đầu ngón tay thân mật nhéo nhéo vành tai nóng hổi của cô.
Gửi tin nhắn cho anh chưa được năm phút, nhanh như vậy đã đến rồi, trong lòng Thẩm Tinh Lê vui mừng, nói: "Anh thật là nhanh đó."
"..." Ngôn Gia Hứa: "Nhanh sao?"
"Chờ em cả nửa ngày rồi, đi đâu vậy?" Mấy ngày trước anh đã nhìn qua thời gian biểu cô gửi, huấn luyện quân sự hai giờ kết thúc, thời gian còn lại tự do hoạt động.
"Đi họp lớp."
Đám bạn cùng phòng đi tới, suy cho cùng ăn trái cây mấy trăm tệ của vị kim chủ này nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy người thật đấy, không khỏi tò mò nhìn một chút.
Nhưng bởi vì khí chất đối phương rất mạnh, có loại cảm giác đại lão xã hội, cũng không tiện dò xét nhiều: "Tinh Tinh, tụi tớ đi trước."
"A, đi đi đi đi."
Ngôn Gia Hứa nắm cổ tay cô, chú ý tới túi nilon trong tay cô, bên trong có mấy hộp thuốc, tất cả đều là thuốc cảm thanh nhiệt hạ sốt, ý cười ngưng lại: "Bệnh rồi?"
"Ài, có chút không thoải mái, bệnh do máy lạnh." Cô không để ý lắm.
Ngôn Gia Hứa kiểm tra hộp thuốc, nhìn qua từng cái nói: "Thuốc hạ sốt không được uống lung tung, sẽ bị lệ thuộc, cổ họng không thoải mái thì uống nhiều nước."
Thẩm Tinh Lê: "A, cái này à, là Tần Vi Vũ đưa cho em. Chưa xem."
Ngôn Gia Hứa buông tay cô ra, giọng điệu nặng thêm: "Tần Vi Vũ, là ai!"
Con ngươi của người nào đó xoay vòng, nhìn vẻ mặt hơi căng thẳng của anh, quyết định thừa nước đục thả câu: "Tần Vi Vũ à, là nam sinh ở trường Bách Khoa đối diện, bạn học cao trung của em. Thân cao 185cm, cân nặng 70kg, mấy ngày trước chơi bóng rổ ngón tay út bị trầy da..." Cô sớm thuật lại lời nói làm nũng nửa tiếng trước của Tần Vi Vũ với Di Bảo.
"Cậu ta còn là..."
"Được rồi." Ngôn Gia Hứa trực tiếp cắt ngang: "Em đừng chọc tức anh!"
Thẩm Tinh Lê: "..."
"Hạ Thành Hàm, Tô Nhất Triết, đây lại thêm một Tần Vi Vũ, Thẩm Tinh Lê, duyên với người khác giới của em không tệ."
"Vẫn tốt." Người nào đó mơ mơ màng màng khiêm tốn nói: "Thật ra, duyên của em với người cùng giới tương đối tốt."
"..."
Thấy khuôn mặt anh buồn bực, nói là ghen cũng không giống, Thẩm Tinh Lê khó hiểu: "Làm sao vậy?"
"Không có gì, về nhà!" Sau đó không nói một lời nhét cô vào trong xe, đồ cũng không cầm.
Khuôn mặt Ngôn Gia Hứa một mực sa sầm đến cửa nhà, trên đường đi không nói chuyện với Thẩm Tinh Lê.
Mỗi lần bọn trẻ trở về, người hai nhà đều ăn cơm chung.
Thật ra cũng chỉ có hai bà cụ cùng với một bảo mẫu.
Bảo mẫu làm đồ ăn rất ngon cho Thẩm Tinh Lê: "Ăn nhiều một chút, cháu bây giờ rất gầy, không mập không mập, Tinh Tinh ăn mập một chút mới đẹp."
Thẩm Tinh Lê chính là ở trong lời nói dối này mà ăn hai bát cơm.
Các bà nội đều nói Thẩm Tinh Lê huấn luyện quân sự quá cực khổ, đau lòng không thôi.
Ngôn Gia Hứa không nói một lời, nói chuyện cũng hờ hững lạnh lùng, giống như không nghe thấy.
Anh vừa nghĩ tới, cô nhóc của anh ở trong trường được hoan nghênh, tâm tình không khỏi khó chịu.
Tốt lắm, mười tám tuổi rồi, lên đại học rồi, cánh cứng cáp rồi phải không?
Nhóc con, mấy ngày không gặp nên thích ăn đòn rồi?
*
Bà nội Ngôn tuổi tác cao, thích nhìn thấy nhất chính là bọn trẻ đều đoàn tụ dưới gối.
Không khỏi oán trách Ngôn Gia Hứa không đứng đắn: "Tinh Tinh đi rồi, cháu làm sao cũng không có nhà theo rồi hả?"
Ngôn Gia Hứa mất tập trung nói: "Về làm gì?" Anh liếc qua cô gái nhỏ đối diện: "Lại không có ai cần cháu gặp?"
"Tiểu súc sinh, bà mày đây không phải người?"
"..."
Trong lòng Thẩm Tinh Lê kinh ngạc vui mừng, hóa ra trong khoảng thời gian cô không ở nhà này, anh cũng không về.
Sau bữa ăn, các bà cụ ở trong phòng khách tán gẫu. Thẩm Tinh Lê ở cùng bên cạnh, nghịch điện thoại, Ngôn Gia Hứa đẩy bát đũa đi nói còn công việc.
Người rảnh rỗi cũng không dám làm phiền sự nghiệp bằng trời của anh.
Thẩm Tinh Lê đương nhiên cũng sẽ biết điều mà không quấy rối.
Một lúc sau, anh đứng ở đầu cầu thang, lười nhác nói: "Thẩm Tinh Lê, lên đây."
Nhìn thời gian, bốn giờ rồi.
Cô nhanh chóng chạy đến trên đường bán đồ ăn vặt ở cửa đông của trường học.
Đường bán đồ ăn vặt nằm ở giữa trường Bách Khoa và Học viện Mỹ thuật, cực kỳ náo nhiệt, không biết quán xiên que, đồ nướng, cơm chiên. Bây giờ sắp đến giờ cơm tối rồi, không ít bạn học ra ngoài tìm đồ ăn.
Thẩm Tinh Lê đứng ở trên vỉa hè bên đường, buồn bực ngán ngẩm chờ Tần Vi Vũ.
Hơn nửa ngày, người mới khoan thai tới muộn, trên người cậu ta còn mặc áo bóng rổ, bên trên cánh tay cường tráng của chàng trai đều là bắp thịt, trên trán cũng đều là mồ hôi. Hẳn là mới chơi bóng về.
Thẩm Tinh Lê cảm thấy bản thân mình có lẽ đã làm phiền cậu ta rồi, vừa chạy tới vừa ảo não, thuận tiện mắng Hoàng Tịnh Di một trận, cái người này sử dụng bạn trai thì sử dụng đi, kéo cô theo làm gì chứ.
Cô là mang theo nhiệm vụ mà tới. Nghĩ đến một tiếng trước đó, Thẩm Tinh Lê còn từ chối: "Tớ muốn uống thuốc thì đến hiệu thuốc, cậu làm phiền Tần Vi Vũ người ta làm gì. Bị người ta nhìn thấy thì không tốt đâu."
"Đồ ngốc." Di Bảo mắng cô: "Bạn bè bình thường, con trai đưa đồ cho con gái, tại sao lại bị người ta nhìn thấy thì không tốt chứ? Cậu còn đang sống ở cổ đại sao? Đại Thanh đã sớm kết thúc rồi."
Thẩm Tinh Lê bên này còn có chút cảm động, Hoàng Tịnh Di nói tiếp một câu: "Lúc cậu nhìn thấy anh ấy thì giúp tớ quan sát một chút, bên cạnh anh ấy có cái gì không bình thường không."
Thẩm Tinh Lê ngây thơ: "Cái gì không bình thường, ví dụ?"
"Ví dụ như bên cạnh anh ấy có con gái không, cái loại mà nhìn anh ấy nhiều ấy, còn có trên người có tóc hay không, nước hoa các loại."
"A, tớ đây không thể nào."
Di Bảo đe dọa cô: "Nhanh đi, bằng không tớ cho bà nội của cậu biết, cậu và Ngôn Gia Hứa đang yêu nhau!"
Thẩm Tinh Lê sợ hãi: "Được thôi, vậy tớ đi."
...
Tần Vi Vũ trông thấy Thẩm Tinh Lê chạy tới, trực tiếp đưa một cái túi đựng hộp thuốc cho cô, có thuốc hạ sốt, thanh nhiệt, hết ho.
Nói cũng không nhiều thêm một câu: "Tớ đi đây." Cậu ta lạnh lùng.
"Đợi một chút." Thẩm Tinh Lê bỗng nhiên gọi cậu ta lại.
"Làm gì."
Thẩm Tinh Lê ngầm xoắn xuýt, hỏi: "Cái đó... con gái lớp các cậu có nhiều không?"
Tần Vi Vũ dùng ánh mắt "Cậu có bệnh thần kinh" để nhìn Thẩm Tinh Lê, lắc đầu nói: "Không biết."
"Nhiều hay không cũng không biết?"
"Tớ không có đếm."
"..."
Được thôi, Thẩm Tinh Lê nhát gan hỏi: "Vậy hay là cậu quay về đếm xem, được không?" Cô phải đi báo cáo với Hoàng Tịnh Di.
Tần Vi Vũ quả thật cạn lời rồi, Hoàng Tịnh Di và bạn thân của cô ấy, trong đầu đều chứa cái gì vậy?
"Còn gì nữa không?" Chàng trai nhíu nhíu mày, chất vấn.
Đầu Thẩm Tinh Lê cúi xuống, cắn răng nói: "Tần Vi Vũ, cậu đừng để Di Bảo lo lắng, cậu ấy bảo cậu ở trường học ngoan ngoãn một chút." Đã nói đến mức cố gắng hết mức khó hiểu rồi.
Tần Vi Vũ trừng to mắt, Thẩm Tinh Lê nhanh chóng thừa nhận: "Đây là nguyên văn của cậu ấy! Nguyên văn!"
Nguyên Văn là: Cậu bảo Tần Vi Vũ ngoan ngoãn một chút cho tớ, đừng có mà trêu hoa ghẹo nguyệt, cẩn thận tớ phế đi cái chân chó của anh ấy.
Vẻ mặt chàng trai hiện vẻ ngày chó.
"Cậu ấy là đang quan tâm cậu." Thẩm Tinh Lê run rẩy nói, cô không quá quen ở chung với con trai có vẻ hung dữ như Tần Vi Vũ, bởi vì bóng ma khi còn bé, Thẩm Tinh Lê sợ bạo lực.
Tần Vi Vũ nhìn qua Thẩm Tinh Lê, vô cùng cạn lời, lạnh lùng nói: "Vậy cậu nghe cho kỹ."
"Ài." Thẩm Tinh Lê trong nháy mắt làm dáng vẻ rửa tai lắng nghe, suýt chút nữa móc sổ ghi chép ra.
Tần Vi Vũ nói: "Tớ hiện tại thân cao 185cm, cân nặng 70kg..." Thẩm Tinh Lê không hiểu rõ tình hình yêu đương của hai người này, chỉ có thể cố gắng nghe, từng câu từng chữ bắt chước theo nói với Hoàng Tịnh Di.
Bỗng nhiên cậu ta không nói nữa, Thẩm Tinh Lê ngẩng đầu: "Còn gì nữa không?"
Tần Vi Vũ liếc mắt, nói: "Đầu tuần tớ chơi bóng rổ, ngón tay út bị trầy da, một mảng da sau cổ phơi nắng đến lột da rồi..."
Thẩm Tinh Lê gật gật đầu, một vài vết thương nhỏ này cũng đáng để nói?
Giọng nói cậu ta bỗng nhiên cao lên: "Cậu bảo với con nhóc Hoàng Tịnh Di kia, thật sự thương tớ thì nhanh chóng sang đây thăm tớ, muốn biết bên cạnh tớ có con gái hay không thì tự mình tới xác nhận, có tình địch thì đánh đuổi đi. Nếu như không có cũng tới thăm tớ, quan tâm tớ, ôm tớ. Tìm người khác giám sát tớ thì tính là hảo hán cái gì?"
Còn nói: "Không phải trí nhớ của cậu rất tốt sao? Mô phỏng nguyên văn của tớ nói với cô ấy, một chữ cũng không được thiếu."
Thẩm Tinh Lê bị giọng nói bỗng nhiên trở nên cao lên dọa sợ đến mức suýt chút nữa là gục xuống, quay đầu lại suy nghĩ một chút, con trai làm nũng, còn rất hoang tưởng.
Làm sao có chút giống với chó vậy?
Cô cười khan hai tiếng nói: "A a, tớ sẽ truyền đạt lại."
Tần Vi Vũ: "..."
Thẩm Tinh Lê suy nghĩ một chút, bổ sung nói: "Tần Vi Vũ, cậu vờ ngớ ngẩn như vậy, vẫn là rất ngầu."
Tần Vi Vũ không có vẻ mặt tốt gì, ánh mắt "Cậu và Hoàng Tịnh Di quả thật cá mè một lứa", liếc nhìn cô một cái, vẫy vẫy tay rời đi.
Thẩm Tinh Lê ngượng ngùng, dự định cũng quay về. Lần sau nếu cô còn làm chân chó cho Hoàng Tịnh Di nữa thì cô chính là cái chày gỗ!
Vừa nghiêng đầu, lại lẫn nữa thấy được một đôi mắt dò xét cô, Lâm Thanh.
Lâm Thanh đang ở trước quầy cơm chiên, trả tiền, mang theo cái túi đi tới.
Trên mặt cô ta không lộ ra vẻ gì, nhìn đến mức Thẩm Tinh Lê không quá dễ chịu, vẫn hơi cười nói: "Về ký túc xá sao?"
"Ừm."
Mắt Lâm Thanh nhìn trường Bách Khoa ở đối diện, dáng người Tần Vi Vũ mạnh mẽ, bước đi mang theo gió, chầm chậm biến mất trong đám người, cô ta lại nhìn cái túi trong tay Thẩm Tinh Lê, các loại thuốc men.
Khẽ nhíu mày, ánh mắt xa cách nửa phần.
"Cậu bị cảm?"
"A, đúng." Thẩm Tinh Lê lung lay cái túi: "Mũi hơi nghẹt, tớ sợ bị cảm nặng liền muốn sớm uống thuốc một chút."
Lâm Thanh gật đầu, hai người cùng đi về phía trường học.
Thẩm Tinh Lê chủ động nói: "Giai đoạn đầu bị cảm, tớ sẽ chú ý, sẽ không lây cho cậu." Thấy Lâm Thanh một bộ dáng vẻ lạnh nhạt.
Lâm Thanh hời hợt gật đầu.
Được thôi, đây là toàn bộ ý tốt của Thẩm Tinh Lê rồi.
Đối phương không trả lời, cô sẽ không chủ động nữa.
*
Sau khi trở về, không trực tiếp đến ký túc xá, giáo viên hướng dẫn đang ở trong lớp thông báo. Sắp xếp chương trình học sau này và quy định điều lệ trường học, bọn họ họp lớp xong thì đã sáu giờ rồi, trời vẫn sáng choang.
Ngày hôm sau được nghỉ, cô lấy điện thoại ra nhắn một tin cho Ngôn Gia Hứa, nói mình buổi tối về nhà.
Sau đó cất điện thoại đi, cùng mọi người nói chuyện phiếm.
Thịnh Hạ nói: "Tối nay rốt cuộc có thể về nhà rồi, mọi người có hẹn không?" Thịnh Hạ là người địa phương.
Liêu Hiểu Vân: "Bạn trai tớ hôm nay đến thăm tớ, cùng anh ấy ra ngoài chơi."
"Buổi tối không về sao?" Lâm Thanh không nói một lời đột nhiên hỏi.
Liêu Hiểu Vân khó hiểu nhíu nhíu mày, Thịnh Hạ giúp cô ấy trả lời: "Đương nhiên rồi, nếu không bỏ bạn trai ở bên ngoài sao?"
"Được thôi." Lâm Thanh hiểu rõ gật đầu.
Thẩm Tinh Lê tò mò nhìn về phía Liêu Hiểu Vân, thầm nghĩ buổi tối không về có ý tứ là, muốn ở cùng nhau sao? Trời ạ, bọn họ đều là con gái mới mười tám, mười chín tuổi, sinh viên đại học năm nhất đấy.
Thịnh Hạ che lỗ tai của Thẩm Tinh Lê, xoa đầu cô nói: "Liêu Liêu, cậu đừng làm hư cô bạn nhỏ."
Liêu Hiểu Vân cười xấu xa: "Tinh Tinh không cần làm hư, đương nhiên là có người làm hư cậu ấy, hơn không không chỉ có ngôn ngữ độc hại, là hành động..."
Thẩm Tinh Lê mơ mơ màng màng, lúc kịp phản ứng thì khuôn mặt nóng xuống đến cổ.
"Nghe không hiểu nghe không hiểu!" Cô kêu loạn chạy đi.
Sau đó liền đụng vào người.
Không, là người kia cố ý đụng vào.
Thẩm Tinh Lê ngẩng đầu, Ngôn Gia Hứa mím môi cúi đầu, nhìn vào mắt cô ấy: "Đường cũng không nhìn, em chạy lung tung cái gì?"
Ngón tay đặt trên bả vai cô, đầu ngón tay thân mật nhéo nhéo vành tai nóng hổi của cô.
Gửi tin nhắn cho anh chưa được năm phút, nhanh như vậy đã đến rồi, trong lòng Thẩm Tinh Lê vui mừng, nói: "Anh thật là nhanh đó."
"..." Ngôn Gia Hứa: "Nhanh sao?"
"Chờ em cả nửa ngày rồi, đi đâu vậy?" Mấy ngày trước anh đã nhìn qua thời gian biểu cô gửi, huấn luyện quân sự hai giờ kết thúc, thời gian còn lại tự do hoạt động.
"Đi họp lớp."
Đám bạn cùng phòng đi tới, suy cho cùng ăn trái cây mấy trăm tệ của vị kim chủ này nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy người thật đấy, không khỏi tò mò nhìn một chút.
Nhưng bởi vì khí chất đối phương rất mạnh, có loại cảm giác đại lão xã hội, cũng không tiện dò xét nhiều: "Tinh Tinh, tụi tớ đi trước."
"A, đi đi đi đi."
Ngôn Gia Hứa nắm cổ tay cô, chú ý tới túi nilon trong tay cô, bên trong có mấy hộp thuốc, tất cả đều là thuốc cảm thanh nhiệt hạ sốt, ý cười ngưng lại: "Bệnh rồi?"
"Ài, có chút không thoải mái, bệnh do máy lạnh." Cô không để ý lắm.
Ngôn Gia Hứa kiểm tra hộp thuốc, nhìn qua từng cái nói: "Thuốc hạ sốt không được uống lung tung, sẽ bị lệ thuộc, cổ họng không thoải mái thì uống nhiều nước."
Thẩm Tinh Lê: "A, cái này à, là Tần Vi Vũ đưa cho em. Chưa xem."
Ngôn Gia Hứa buông tay cô ra, giọng điệu nặng thêm: "Tần Vi Vũ, là ai!"
Con ngươi của người nào đó xoay vòng, nhìn vẻ mặt hơi căng thẳng của anh, quyết định thừa nước đục thả câu: "Tần Vi Vũ à, là nam sinh ở trường Bách Khoa đối diện, bạn học cao trung của em. Thân cao 185cm, cân nặng 70kg, mấy ngày trước chơi bóng rổ ngón tay út bị trầy da..." Cô sớm thuật lại lời nói làm nũng nửa tiếng trước của Tần Vi Vũ với Di Bảo.
"Cậu ta còn là..."
"Được rồi." Ngôn Gia Hứa trực tiếp cắt ngang: "Em đừng chọc tức anh!"
Thẩm Tinh Lê: "..."
"Hạ Thành Hàm, Tô Nhất Triết, đây lại thêm một Tần Vi Vũ, Thẩm Tinh Lê, duyên với người khác giới của em không tệ."
"Vẫn tốt." Người nào đó mơ mơ màng màng khiêm tốn nói: "Thật ra, duyên của em với người cùng giới tương đối tốt."
"..."
Thấy khuôn mặt anh buồn bực, nói là ghen cũng không giống, Thẩm Tinh Lê khó hiểu: "Làm sao vậy?"
"Không có gì, về nhà!" Sau đó không nói một lời nhét cô vào trong xe, đồ cũng không cầm.
Khuôn mặt Ngôn Gia Hứa một mực sa sầm đến cửa nhà, trên đường đi không nói chuyện với Thẩm Tinh Lê.
Mỗi lần bọn trẻ trở về, người hai nhà đều ăn cơm chung.
Thật ra cũng chỉ có hai bà cụ cùng với một bảo mẫu.
Bảo mẫu làm đồ ăn rất ngon cho Thẩm Tinh Lê: "Ăn nhiều một chút, cháu bây giờ rất gầy, không mập không mập, Tinh Tinh ăn mập một chút mới đẹp."
Thẩm Tinh Lê chính là ở trong lời nói dối này mà ăn hai bát cơm.
Các bà nội đều nói Thẩm Tinh Lê huấn luyện quân sự quá cực khổ, đau lòng không thôi.
Ngôn Gia Hứa không nói một lời, nói chuyện cũng hờ hững lạnh lùng, giống như không nghe thấy.
Anh vừa nghĩ tới, cô nhóc của anh ở trong trường được hoan nghênh, tâm tình không khỏi khó chịu.
Tốt lắm, mười tám tuổi rồi, lên đại học rồi, cánh cứng cáp rồi phải không?
Nhóc con, mấy ngày không gặp nên thích ăn đòn rồi?
*
Bà nội Ngôn tuổi tác cao, thích nhìn thấy nhất chính là bọn trẻ đều đoàn tụ dưới gối.
Không khỏi oán trách Ngôn Gia Hứa không đứng đắn: "Tinh Tinh đi rồi, cháu làm sao cũng không có nhà theo rồi hả?"
Ngôn Gia Hứa mất tập trung nói: "Về làm gì?" Anh liếc qua cô gái nhỏ đối diện: "Lại không có ai cần cháu gặp?"
"Tiểu súc sinh, bà mày đây không phải người?"
"..."
Trong lòng Thẩm Tinh Lê kinh ngạc vui mừng, hóa ra trong khoảng thời gian cô không ở nhà này, anh cũng không về.
Sau bữa ăn, các bà cụ ở trong phòng khách tán gẫu. Thẩm Tinh Lê ở cùng bên cạnh, nghịch điện thoại, Ngôn Gia Hứa đẩy bát đũa đi nói còn công việc.
Người rảnh rỗi cũng không dám làm phiền sự nghiệp bằng trời của anh.
Thẩm Tinh Lê đương nhiên cũng sẽ biết điều mà không quấy rối.
Một lúc sau, anh đứng ở đầu cầu thang, lười nhác nói: "Thẩm Tinh Lê, lên đây."
Tác giả :
Jilly