Ăn No Sao
Chương 6: Nói hai câu dễ nghe với anh
Một lớn một nhỏ đi xuống dưới lầu, các bà đang xem phim cổ trang nhiều tập 《 Hoàn Châu Cách Cách 》, Tiểu Yến Tử đã bị Dung ma ma tố cáo là cách cách giả.
Một bà lão trong đó tự nhiên buôn lo nói: Ai u, vậy phải làm sao bây giờ đây."
"......"
Thẩm Linh Kiều ghé vào trên bàn cơm viết viết vẽ vẽ, đôi mắt thỉnh thoảng liếc qua hướng TV, bé cũng muốn xem, nhưng không thể không duy trì hình tượng vản thân yêu thích việc học tập, chỉ có thể nhịn đau mà bỏ những điều yêu thích.
Nhưng mà bé còn có thể dựng lỗ tai lên, nỗ lực mà nghe lén.
Ngôn Gia Hứa đem quân mạt chược ném ở trên bàn chơi mạt chược, nói: "Đã tìm được quân bị mất kia rồi."
Ngôn nãi nãi than một tiếng, trong giọng nói không kìm được vui sướng. Bà Thẩm cùng bà bảo mẫu bảo mẫu cũng vậy, nhanh chóng tắt TV đi.
Ngôn lão thái nói: "Mau, gọi điện thoại cho lão Lý bên cạnh qua đây, chúng ta cùng nhau chơi mạt chược, ba thiếu một."
"Được rồi."
Ba người ngồi trước bàn mạt chược, bắt đầu xào bài.
Chuyện giải trí duy nhất bị cướp đoạt, ngay cả thanh âm cũng không thể nghe được nữa, bạn nhỏ Thẩm Linh Kiều ở dưới bàn nắm chặt nắm tay.
Tức giận!
Bé căm giận mà trắng mắt liếc Ngôn Gia Hứa.
Ngôn Gia Hứa dẫn theo Thẩm Tinh Lê ở cửa đổi giày, bà Ngôn hỏi: "Các con đi đâu?"
"Đi mua đồ."
Ngôn Gia Hứa ngồi xổm xuống giúp bé con cột dây giày, Thẩm Tinh Lê cao hứng mà nghĩ, đúng rồi, bọn họ muốn đi ra ngoài mua đồ ăn ngon đấy.
Vui vẻ khoa chân múa tay.
Bà nội Ngôn đề nghị: "Kiều kiều cũng cùng đi ra ngoài chơi đi." Thẩm Linh Kiều tức khắc "tâm hoa nộ phóng", nhưng bé là tiểu công chúa, nên tuyệt đối không có khả năng chủ động chạy theo vội vàng cùng bọn họ chơi, trái lại còn nghĩ Ngôn Gia Hứa sẽ mời bé.
Ngôn Gia Hứa không nói chuyện, chỉ là ánh mắt đảo qua đối phương, dừng ở tteen mặt Thẩm Linh Kiều, bé gái vốn dĩ ngạo kiều liền lui bước một chút.
Tâm tư dao động.
Thẩm Tinh Lê gì cũng không hiểu, nghe bà nói xong, cũng ghé vào tai Ngôn Gia Hứa nhỏ giọng nói: "Chúng ta dẫ theo chị ấy đi thôi."
Trên mặt thiếu niên không phản ứng lại, miệng mím thành một đường thẳng, lạnh lùng mà nói với đứa trẻ con kia: "Nếu để chị em đi, vậy em liền không có kẹo ăn."
Kẹo? Hay là chị Kiều Kiều?
Vậy đi thôi, bạn nhỏ tham ăn Thẩm Tinh Lê quyết đoán lựa chọn kẹo sữa.
Thẩm Linh Kiều chính là đứa trẻ có chút thông minh, mắt nhìn đương nhiên có, chính mình chủ động lên tiếng: "Con mới không thèm đi ra ngoài đâu, con còn phải ở đây xem sách."
Bà Ngôn nói: "Kiều Kiều cũng thật chăm chỉ, tuổi còn nhỏ, đã có chí tiến thủ như vậy."
Bà nội Thẩm: "Có ai nói không phải đâu chứ? Không giống bé con kia nhà chúng ta, suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn."
Thẩm Linh Kiều được người lớn khen, nhất thời chút cô đơn tịch mịch ban đầu đều bay đi mất. Đọc sách cũng đọc đến càng hăng hái.
Thẩm Tinh Lê nghe không hiểu được bản thân đây là nằm không cũng trúng đạn, còn vô cùng cao hứng mà đi theo Ngôn Gia Hứa ra ngoài.
Bạn nhỏ cứ ra khỏi cửa là theo thói quen nắm tay người lớn.
Mà nói là khen ngợi nhưng người nào đó chỉ nghĩ đem bé xách ra khỏi cửa. Lần đầu tiên cùng cậu, hai người cùng nhau ra cửa, chân ngắn nho nhỏ không theo kịp anh trai, bé run run hai chân nhỏ chạy lên, cầm lấy ngón tay cậu.
Ngôn Gia Hứa lần thứ nhất ném ra, Thẩm Tinh Lê lại tiếp tục nắm lấy.
Cuối cùng cậu thật sự không còn biện pháp nữa, cũng chỉ có thể nắm lấy tay bé, tuy rằng như vậy nhưng với thiếu niên mà nói, đi đường còn muốn nắm tay, vô cùng kỳ quái.
Lúc ra khỏi tiểu khu, gặp phải ba đứa bé trai, tất cả đều là bạn bè của Ngôn Gia Hữu ở tiểu khu này, cũng cùng tuổi với cậu. Lục Ấn Xuyên bình tĩnh trầm mặc, Tống Vũ hoạt bát có chút lưu manh, còn có Cốc Dương dáng vẻ thư sinh mười phần.
Ba người đang chuẩn bị đi sân bóng vận động một chút, trong lòng Tống Vũ còn đang ôm quả bóng rổ kia.
Vừa may thấy Ngôn Gia Hứa đi đến, bên người còn xách theo "thứ gì" đó.
Hồi còn bé Ngôn Gia Hứa từng sống cùng bà nội một thời gian, ở trong tiểu khu này, mấy người bọn họ cũng từng chơi với nhau, tuy rằng hiện tại bọn họ dọn đi với cha mẹ, nhưng quan hệ với bạn bè thời thơ ấu vẫn rất tốt đấy. Đặc biệt là Lục Ấn Xuyên, hai người còn đang ở cùng trong kí túc xá cao nhị.
"Ôi chao, Gia Hứa cậu đã về rồi?" Tống Vũ chạy tới chào hỏi.
"Ừ." Ngôn Gia Hứa biểu tình nhàn nhạt, bởi vì không có nhiều thời gian cùng ba người chơi bóng, nên ngay cả lời cũng lười nói.
Tống Vũ mơ hồ, ngay lập tức chú ý tới một cục béo béo màu đỏ phía sau cậu. Hiện tại là tháng ba nắng nóng, con trai như bọn họ đã sớm thay quần áo quần áo ở nhà soái khí thành đồ thể thao dễ dàng vận động. Chỉ có Thẩm Tinh Lê, đứa trẻ điển hình sống cùng bà nội, mặc quần áo giống như quả cầu.
"Đây là Tiểu mập mạp nhà cậu sao?" Tống Vũ hỏi một câu.
Thẩm Tinh Lê ý thức được anh trai ở đối diện đang nhìn mình, liền thẹn thùng mà trốn ra phía sau Ngôn Gia Hứa, có chút sợ, tay cũng bất giác nắm chặt thần hộ mệnh của chính mình — Ngôn Gia Hứa.
"Cậu có thể nói câu khác không?" Ngôn Gia Hứa không vui khi Tống Vũ vừa xuất hiện liền kêu Thẩm Tinh Lê như vậy, đem đứa nhỏ dọa sợ tới như vậy rồi.
Tống Vũ ý thức được chính mình miệng tiện, vội vàng ngồi xổm xuống, bàn tay duỗi đến trước người đến Thẩm Tinh Lê, "Đừng sợ, đừng sợ, anh không phải người xấu." Tống Vũ cười, giữ chặt tay nhỏ lắm thịt của Thẩm Tinh Lê, kéo đến trước mặt mình, "Anh là khen ngợi bạn nhỏ của anh em."
Thẩm Tinh Lê nghe vậy có chút yên tâm, miệng lại cười tươi, voi cùng lễ phép mà gọi: "Anh khoẻ!"
Lời này nhưng khiến Tống Vũ vui đến hỏng rồi, như nào có đứa trẻ đáng yêu như vậy, thật muốn trộm đem về nhà mình làm em gái.
Cậu lại không nhịn được xoa bóp khuôn mặt nhỏ của Thẩm Tinh Lê, mềm mại phấn hồng, thịt béo mềm như thạch trái cây.
Cậu thậm chí nghĩ muốn đem hài tử ôm đến trước mặt mình, nhưng bị Ngôn Gia Hứa ngăn lại.
Lục Ấn Xuyên không nghịch ngợm như Tống Vũ, chỉ hỏi Ngôn Gia Hứa: "Cùng đi đánh bóng rổ không?"
Ngoin Gia Hứa lắc đầu, "Không đi."
Hôm nay không có thời gian, mình phải dẫn đứa bé này đi mua kẹo.
Tống Vũ véo mặt Thẩm Tinh Lê một chút, cảm thấy chơi quá vui.
Thẩm Tinh không thích người khác đùa bé như vậy, đối với anh trai trước mặt này thật không thoải mái, nhưng mà anh trai nhà mình cũng ngầm đồng ý rồi, bé chỉ có thể thuận theo.
Tống Vũ nghĩ trêu đùa bé, đem bóng rổ trong lồng ngực vứt ra xa, nói với Thẩm Tinh Lê: "Đi, giúp anh nhặt quả bóng kia về."
Ngôn Gia Hứa chưa kịp nắm lấy tay nhỏ của bé, Thẩm Tinh Lê liền di chuyển thân mình bụ bẫm linh hoạt chạy đi, ôm quả bóng trở về đưa cho Tống Vũ: "Đây."
Không ai chú ý tới Ngôn Gia Hứa không cao hứng, nhưng đến lúc nhận ra đã chậm.
Thiếu niên sắc mặt bỗng nhiên hoá âm trầm, trầm trọng lại thản nhiên dùng một chân đá văng ra bóng rổ trong tay Tống Vũ, âm thanh lạnh lùng nói: "Cậu không biết tự đi nhặt về sao?"
Tống Vũ vẻ mặt mông lung, làm gì mà giận dữ như vậy?
Ngôn Gia Hứa lần nữa nắm lấy tay Thẩm Tinh Lê, không cho bé rời khỏi tầm mắt mình, ánh mắt càng thêm âm trầm mà nhìn Tống Vũ, cậu rất ít khi như vậy. Hẳn là thật sự tức giận, nói: "Em ấy cũng không phải chó!"
Nói xong không đợi đám bạn phản ứng lại, trực tiếp rời đi.
Tống Vũ thấy vậy có chút ủy khuất rồi: "Cậu ấy bị làm sao vậy?"
Lục Ấn Xuyên đầy dáng vẻ việc không liên quan đến mình, "Đi rồi."
*
Ngôn Gia Hứa quả thật có chút tức giận, Thẩm Tinh Lê bị người trong nhà nuôi đến ngây thơ quá rồi. Tiểu Lê mập mạp lớn lên xinh đẹp, đáng yêu, rất nhiều người đều muốn gần gũi cùng bé, đây là chuyện thường tình không sai.
Nhưng lúc cùng bé con tiếp xúc, cũng không thể chứng minh bạn có thể không tôn trọng bé!
Nhưng cái đồ Tiểu Lê mập mạp này một chút cũng chưa nhận ra được người khác đang khi dễ bé.
Chuyện này làm Ngôn Gia Hứa nhìn mà không chấp nhận nổi.
Đi theo đứa trẻ tinh quái như cậu, sao có thể yếu đuối như vậy được chứ?
Thẩm Tinh Lê đi theo anh đẹp trai, theo không kịp, anh trai bước đi quá nhanh. Thẩm Tinh Lê ủy ủy khuất khuất gọi: "Anh, anh đi nhanh quá."
Ngôn Gia Hứa không nghe rõ, vẫn tiếp tục đi.
Thẩm Tinh Lê vẻ mặt như đưa đám, hò hét không được liền chuyển sang làm nũng: "Anh trai ôm một cái ~~"
Ngôn Gia Hứa rốt cuộc dừng bước chân lại, nhìn ánh mắt ngây thoe của bé con, phi thường bất đắc dĩ hỏi: "Em là đứa ngốc sao?"
"Kêu em nhặt em liền nhặt? Không cảm thấy giống như lúc anh giỡn với Đại hoàng sao?"
Thẩm Tinh Lê bỗng nhiên bị chất vấn liền sợ hãi rụt rụt đầu lại, sợ cậu đánh mình, biện minh: "Em mới không phải đứa ngốc đâu."
"Vậy em còn giúp tên kia nhặt bóng?" Buổi sáng đứa bé gái Thẩm Linh Kiều kia cũng nói bé như vậy, nhưng mà bé lại nghe không hiểu.
Thẩm Tinh Lê nói không lại anh, đánh cũng đánh không lại, mắng không phải không thể, mà căn bản không phải đối thủ của Ngôn Gia Hứa, bé con gấp đến độ dậm mạnh cái chân nhỏ. Bỗng nhiên "Quang quác" một chút liền gào khóc ầm lên, miệng vẫn luôn lặp đi lặp lại: "Thẩm Tinh không ngốc, Thẩm Tinh mới không phải đứa ngốc đâu!"
Ngôn Gia Hứa hoảng loạn, không biết phải dỗ như thế nào, chỉ có thể cúi người xuống, ôm ôm bé, nghiêm túc nói: "Không được khóc."
Thẩm Tinh Lê khóc lại càng dữ dội hơn, nước mắt vừa rơi liền như máy bơm mở van, cứ ào ào mà chảy, Ngôn Gia Hứa dỗ như thế nào cũng không xong, bỗng nhiên lớn tiếng hù doạ: "Không được khóc, còn khóc nữa sẽ ném em đi."
Thẩm Tinh Lê bị quát bắt bé ngừng khóc, nhưng vẫn còn nghẹn ngào, lại không dám khóc ra thành tiếng, thân hình nho nhỏ cứ run run như nấc cụt.
Đôi mắt, bao gồm cả vành mắt cũng hồng hồng, nhưng tay vẫn không quên lôi kéo quần áo cùng cổ áo Ngôn Gia Hứa. Đứa trẻ hiện giờ tuy có chút sinh khí nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi.
Sợ hãi anh trai xinh đẹp a.
Thiếu niên giơ tay lên giúp bé lau nước mắt, "Đi thôi, đi mua kẹo."
Kỳ thật chuyện này không thể trách bé. Rốt cuộc thì mấy người trêu đùa bé đều lớn tuổi hơn nhiều, chỉ bằng đầu óc hiện tại này của bé, khẳng định chẳng thể nào chống lại. Muốn trách thì chỉ có thể trách người lớn không phép tắc.
Nước mắt bị gió thổi trong chốc lát cũng khô hết.
Tâm trạng tồi tệ đến cũng nhau mà đi cũng nhanh.
Lúc đến cửa hàng bán đồ ăn, lại thành một Tiểu Lê mập mạp sung sướng vui vẻ. Dì bán hàng ở quán hàng ăn vặt này biết Ngôn Gia Hứa, cô chỉ thấy Thẩm Tinh Lê qua một lần, chính là đứa trẻ một mình lôi kéo tai của một con chó đến mua xiên que cay lần đó.
Vừa thấy như vậy, hoá ra là đứa cháu là bà nội Ngôn, liền cười hỏi: "Gia Hứa, đây là em gái của cháu sao?"
Chẳng lẽ ba mẹ lại sinh thêm một đứa nữa?
"Không phải." Cậu phủ nhận, trên mặt vẫn không chút biểu cảm như trước, có chút khốc.
Dì bán hàng lại cười cười, lúc Thẩm Tinh Lê ngửa mặt lên gọi cậu, cô mới nghĩ, đây mà không phải em gái??
Cửa hàng tiện lợi nho nhỏ nhưng thứ gì cũng có. Tuy vậy đối với Ngôn Gia Hứa con nhà có tiền mới bảy tuổi đã đi nhà hàng Michelin mà nói, đồ ăn vặt chõi này không khỏi có chút đơn sơ.
Nhưng Thẩm Tinh Lê lại thích đến không nhịn được.
Nói là tới mua kẹo, nhưng cũng không tìm được loại "kẹo sữa" như lời bé nói, Ngôn Gia Hứa cầm lấy một túi Thỏ trắng lớn, hỏi thử "Cái này được không?"
"Được." Bé con thấy vậy hai mắt toả sáng, đương nhiên có thể ăn nha. Lúc này lại trông như tiểu ác ma, đôi mắt vẫn luôn liếc đến mấy túi xiên que cay treo bên cạnh quầy thu ngân, "Muốn ăn cái kia~~"
Que cay được đóng gói trong túi trong suốt, trông có vẻ hơi dầu mỡ lại không vệ sinh, còn vương trên vỏ túi một lớp bột ớt, cậu ghét bỏ bịt kín lại hai mắt của bé, ra lệnh nói: "Không được ăn!"
Ô ô ô, mấy bạn khác đều có mà!
Nhưng tóm lại mà nói, bạn nhỏ Thẩm Tinh Lê vẫn thật vui vẻ, trên đường trở về, Ngôn Gia Hứa bóc một viên kẹo sữa, nhét cho bé con nào đó đã sớm há to miệng.
Đến cửa nhà còn chưa có ăn xong, Ngôn Gia Hứa biết bà nội Thẩm sau khi biết được, khả năng sẽ trách mắng Thẩm Tinh Lê, liền thu hồi túi kẹo lại, bỏ vào túi áo của chính mình, nói với bé: "Ở chỗ này ngồi một lát mới được trở về."
Thẩm Tinh Lê nói chuyện không ra sao cả, "Ngô ngộp ngô ngộp" mà liếm viên kẹo sữa Thỏ trắng lớn trong miệng, thật đúng là ăn quá ngon.
Vươn tay nhỏ ra còn nghĩ lấy thêm một viên nữa.
Ngôn Gia Hứa không cho, đứa nhỏ không thể ăn nhiều như vậy.
Cảm nhận được tay nhỏ của bé mềm mềm như bông, bất giác đặt lên đầu gối chính mình, dáng vẻ có chút thất vọng, cậu cười khẽ vài tiếng, nghĩ trêu chọc bé: "Nói hai câu dễ nghe với anh."
Thẩm Tinh Lê nghiêng đầu suy nghĩ, đứng thẳng tắp, nhìn chằm chằm anh trai.
Nhất thời không thể nghĩ ra được, miệng nhỏ thật sốt ruột, muốn ăn kẹo còn muốn bé nói lời dễ nghe? Vậy nên nhanh chóng chạy lên trước vài bước, "bẹp bẹp" vài tiếng, ở trên mặt thiếu niên thoem vài cái.
Như vậy cũng được đi!
Nhưng mà, bé lưu lại một vệt nước miếng.
Ngôn Gia Hứa: "......"
"Không được hôn anh! Nam nữ thụ thụ bất thân!" Thiếu niên có chút tức giận, nhìn hài tử trước mắt, đánh cũng không thể đánh, mắng cũng không thể mắng.
Tiểu Lê mập mạp thơm bà nội, bà nội trông rất vui vẻ mà, sao anh lại khó chịu như vậy?
Tuy rằng nàng không nghe hiểu Ngôn Gia Hứa nói, nhưng vẫn là khanh khách ngây ngô cười rộ lên.
Một bà lão trong đó tự nhiên buôn lo nói: Ai u, vậy phải làm sao bây giờ đây."
"......"
Thẩm Linh Kiều ghé vào trên bàn cơm viết viết vẽ vẽ, đôi mắt thỉnh thoảng liếc qua hướng TV, bé cũng muốn xem, nhưng không thể không duy trì hình tượng vản thân yêu thích việc học tập, chỉ có thể nhịn đau mà bỏ những điều yêu thích.
Nhưng mà bé còn có thể dựng lỗ tai lên, nỗ lực mà nghe lén.
Ngôn Gia Hứa đem quân mạt chược ném ở trên bàn chơi mạt chược, nói: "Đã tìm được quân bị mất kia rồi."
Ngôn nãi nãi than một tiếng, trong giọng nói không kìm được vui sướng. Bà Thẩm cùng bà bảo mẫu bảo mẫu cũng vậy, nhanh chóng tắt TV đi.
Ngôn lão thái nói: "Mau, gọi điện thoại cho lão Lý bên cạnh qua đây, chúng ta cùng nhau chơi mạt chược, ba thiếu một."
"Được rồi."
Ba người ngồi trước bàn mạt chược, bắt đầu xào bài.
Chuyện giải trí duy nhất bị cướp đoạt, ngay cả thanh âm cũng không thể nghe được nữa, bạn nhỏ Thẩm Linh Kiều ở dưới bàn nắm chặt nắm tay.
Tức giận!
Bé căm giận mà trắng mắt liếc Ngôn Gia Hứa.
Ngôn Gia Hứa dẫn theo Thẩm Tinh Lê ở cửa đổi giày, bà Ngôn hỏi: "Các con đi đâu?"
"Đi mua đồ."
Ngôn Gia Hứa ngồi xổm xuống giúp bé con cột dây giày, Thẩm Tinh Lê cao hứng mà nghĩ, đúng rồi, bọn họ muốn đi ra ngoài mua đồ ăn ngon đấy.
Vui vẻ khoa chân múa tay.
Bà nội Ngôn đề nghị: "Kiều kiều cũng cùng đi ra ngoài chơi đi." Thẩm Linh Kiều tức khắc "tâm hoa nộ phóng", nhưng bé là tiểu công chúa, nên tuyệt đối không có khả năng chủ động chạy theo vội vàng cùng bọn họ chơi, trái lại còn nghĩ Ngôn Gia Hứa sẽ mời bé.
Ngôn Gia Hứa không nói chuyện, chỉ là ánh mắt đảo qua đối phương, dừng ở tteen mặt Thẩm Linh Kiều, bé gái vốn dĩ ngạo kiều liền lui bước một chút.
Tâm tư dao động.
Thẩm Tinh Lê gì cũng không hiểu, nghe bà nói xong, cũng ghé vào tai Ngôn Gia Hứa nhỏ giọng nói: "Chúng ta dẫ theo chị ấy đi thôi."
Trên mặt thiếu niên không phản ứng lại, miệng mím thành một đường thẳng, lạnh lùng mà nói với đứa trẻ con kia: "Nếu để chị em đi, vậy em liền không có kẹo ăn."
Kẹo? Hay là chị Kiều Kiều?
Vậy đi thôi, bạn nhỏ tham ăn Thẩm Tinh Lê quyết đoán lựa chọn kẹo sữa.
Thẩm Linh Kiều chính là đứa trẻ có chút thông minh, mắt nhìn đương nhiên có, chính mình chủ động lên tiếng: "Con mới không thèm đi ra ngoài đâu, con còn phải ở đây xem sách."
Bà Ngôn nói: "Kiều Kiều cũng thật chăm chỉ, tuổi còn nhỏ, đã có chí tiến thủ như vậy."
Bà nội Thẩm: "Có ai nói không phải đâu chứ? Không giống bé con kia nhà chúng ta, suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn."
Thẩm Linh Kiều được người lớn khen, nhất thời chút cô đơn tịch mịch ban đầu đều bay đi mất. Đọc sách cũng đọc đến càng hăng hái.
Thẩm Tinh Lê nghe không hiểu được bản thân đây là nằm không cũng trúng đạn, còn vô cùng cao hứng mà đi theo Ngôn Gia Hứa ra ngoài.
Bạn nhỏ cứ ra khỏi cửa là theo thói quen nắm tay người lớn.
Mà nói là khen ngợi nhưng người nào đó chỉ nghĩ đem bé xách ra khỏi cửa. Lần đầu tiên cùng cậu, hai người cùng nhau ra cửa, chân ngắn nho nhỏ không theo kịp anh trai, bé run run hai chân nhỏ chạy lên, cầm lấy ngón tay cậu.
Ngôn Gia Hứa lần thứ nhất ném ra, Thẩm Tinh Lê lại tiếp tục nắm lấy.
Cuối cùng cậu thật sự không còn biện pháp nữa, cũng chỉ có thể nắm lấy tay bé, tuy rằng như vậy nhưng với thiếu niên mà nói, đi đường còn muốn nắm tay, vô cùng kỳ quái.
Lúc ra khỏi tiểu khu, gặp phải ba đứa bé trai, tất cả đều là bạn bè của Ngôn Gia Hữu ở tiểu khu này, cũng cùng tuổi với cậu. Lục Ấn Xuyên bình tĩnh trầm mặc, Tống Vũ hoạt bát có chút lưu manh, còn có Cốc Dương dáng vẻ thư sinh mười phần.
Ba người đang chuẩn bị đi sân bóng vận động một chút, trong lòng Tống Vũ còn đang ôm quả bóng rổ kia.
Vừa may thấy Ngôn Gia Hứa đi đến, bên người còn xách theo "thứ gì" đó.
Hồi còn bé Ngôn Gia Hứa từng sống cùng bà nội một thời gian, ở trong tiểu khu này, mấy người bọn họ cũng từng chơi với nhau, tuy rằng hiện tại bọn họ dọn đi với cha mẹ, nhưng quan hệ với bạn bè thời thơ ấu vẫn rất tốt đấy. Đặc biệt là Lục Ấn Xuyên, hai người còn đang ở cùng trong kí túc xá cao nhị.
"Ôi chao, Gia Hứa cậu đã về rồi?" Tống Vũ chạy tới chào hỏi.
"Ừ." Ngôn Gia Hứa biểu tình nhàn nhạt, bởi vì không có nhiều thời gian cùng ba người chơi bóng, nên ngay cả lời cũng lười nói.
Tống Vũ mơ hồ, ngay lập tức chú ý tới một cục béo béo màu đỏ phía sau cậu. Hiện tại là tháng ba nắng nóng, con trai như bọn họ đã sớm thay quần áo quần áo ở nhà soái khí thành đồ thể thao dễ dàng vận động. Chỉ có Thẩm Tinh Lê, đứa trẻ điển hình sống cùng bà nội, mặc quần áo giống như quả cầu.
"Đây là Tiểu mập mạp nhà cậu sao?" Tống Vũ hỏi một câu.
Thẩm Tinh Lê ý thức được anh trai ở đối diện đang nhìn mình, liền thẹn thùng mà trốn ra phía sau Ngôn Gia Hứa, có chút sợ, tay cũng bất giác nắm chặt thần hộ mệnh của chính mình — Ngôn Gia Hứa.
"Cậu có thể nói câu khác không?" Ngôn Gia Hứa không vui khi Tống Vũ vừa xuất hiện liền kêu Thẩm Tinh Lê như vậy, đem đứa nhỏ dọa sợ tới như vậy rồi.
Tống Vũ ý thức được chính mình miệng tiện, vội vàng ngồi xổm xuống, bàn tay duỗi đến trước người đến Thẩm Tinh Lê, "Đừng sợ, đừng sợ, anh không phải người xấu." Tống Vũ cười, giữ chặt tay nhỏ lắm thịt của Thẩm Tinh Lê, kéo đến trước mặt mình, "Anh là khen ngợi bạn nhỏ của anh em."
Thẩm Tinh Lê nghe vậy có chút yên tâm, miệng lại cười tươi, voi cùng lễ phép mà gọi: "Anh khoẻ!"
Lời này nhưng khiến Tống Vũ vui đến hỏng rồi, như nào có đứa trẻ đáng yêu như vậy, thật muốn trộm đem về nhà mình làm em gái.
Cậu lại không nhịn được xoa bóp khuôn mặt nhỏ của Thẩm Tinh Lê, mềm mại phấn hồng, thịt béo mềm như thạch trái cây.
Cậu thậm chí nghĩ muốn đem hài tử ôm đến trước mặt mình, nhưng bị Ngôn Gia Hứa ngăn lại.
Lục Ấn Xuyên không nghịch ngợm như Tống Vũ, chỉ hỏi Ngôn Gia Hứa: "Cùng đi đánh bóng rổ không?"
Ngoin Gia Hứa lắc đầu, "Không đi."
Hôm nay không có thời gian, mình phải dẫn đứa bé này đi mua kẹo.
Tống Vũ véo mặt Thẩm Tinh Lê một chút, cảm thấy chơi quá vui.
Thẩm Tinh không thích người khác đùa bé như vậy, đối với anh trai trước mặt này thật không thoải mái, nhưng mà anh trai nhà mình cũng ngầm đồng ý rồi, bé chỉ có thể thuận theo.
Tống Vũ nghĩ trêu đùa bé, đem bóng rổ trong lồng ngực vứt ra xa, nói với Thẩm Tinh Lê: "Đi, giúp anh nhặt quả bóng kia về."
Ngôn Gia Hứa chưa kịp nắm lấy tay nhỏ của bé, Thẩm Tinh Lê liền di chuyển thân mình bụ bẫm linh hoạt chạy đi, ôm quả bóng trở về đưa cho Tống Vũ: "Đây."
Không ai chú ý tới Ngôn Gia Hứa không cao hứng, nhưng đến lúc nhận ra đã chậm.
Thiếu niên sắc mặt bỗng nhiên hoá âm trầm, trầm trọng lại thản nhiên dùng một chân đá văng ra bóng rổ trong tay Tống Vũ, âm thanh lạnh lùng nói: "Cậu không biết tự đi nhặt về sao?"
Tống Vũ vẻ mặt mông lung, làm gì mà giận dữ như vậy?
Ngôn Gia Hứa lần nữa nắm lấy tay Thẩm Tinh Lê, không cho bé rời khỏi tầm mắt mình, ánh mắt càng thêm âm trầm mà nhìn Tống Vũ, cậu rất ít khi như vậy. Hẳn là thật sự tức giận, nói: "Em ấy cũng không phải chó!"
Nói xong không đợi đám bạn phản ứng lại, trực tiếp rời đi.
Tống Vũ thấy vậy có chút ủy khuất rồi: "Cậu ấy bị làm sao vậy?"
Lục Ấn Xuyên đầy dáng vẻ việc không liên quan đến mình, "Đi rồi."
*
Ngôn Gia Hứa quả thật có chút tức giận, Thẩm Tinh Lê bị người trong nhà nuôi đến ngây thơ quá rồi. Tiểu Lê mập mạp lớn lên xinh đẹp, đáng yêu, rất nhiều người đều muốn gần gũi cùng bé, đây là chuyện thường tình không sai.
Nhưng lúc cùng bé con tiếp xúc, cũng không thể chứng minh bạn có thể không tôn trọng bé!
Nhưng cái đồ Tiểu Lê mập mạp này một chút cũng chưa nhận ra được người khác đang khi dễ bé.
Chuyện này làm Ngôn Gia Hứa nhìn mà không chấp nhận nổi.
Đi theo đứa trẻ tinh quái như cậu, sao có thể yếu đuối như vậy được chứ?
Thẩm Tinh Lê đi theo anh đẹp trai, theo không kịp, anh trai bước đi quá nhanh. Thẩm Tinh Lê ủy ủy khuất khuất gọi: "Anh, anh đi nhanh quá."
Ngôn Gia Hứa không nghe rõ, vẫn tiếp tục đi.
Thẩm Tinh Lê vẻ mặt như đưa đám, hò hét không được liền chuyển sang làm nũng: "Anh trai ôm một cái ~~"
Ngôn Gia Hứa rốt cuộc dừng bước chân lại, nhìn ánh mắt ngây thoe của bé con, phi thường bất đắc dĩ hỏi: "Em là đứa ngốc sao?"
"Kêu em nhặt em liền nhặt? Không cảm thấy giống như lúc anh giỡn với Đại hoàng sao?"
Thẩm Tinh Lê bỗng nhiên bị chất vấn liền sợ hãi rụt rụt đầu lại, sợ cậu đánh mình, biện minh: "Em mới không phải đứa ngốc đâu."
"Vậy em còn giúp tên kia nhặt bóng?" Buổi sáng đứa bé gái Thẩm Linh Kiều kia cũng nói bé như vậy, nhưng mà bé lại nghe không hiểu.
Thẩm Tinh Lê nói không lại anh, đánh cũng đánh không lại, mắng không phải không thể, mà căn bản không phải đối thủ của Ngôn Gia Hứa, bé con gấp đến độ dậm mạnh cái chân nhỏ. Bỗng nhiên "Quang quác" một chút liền gào khóc ầm lên, miệng vẫn luôn lặp đi lặp lại: "Thẩm Tinh không ngốc, Thẩm Tinh mới không phải đứa ngốc đâu!"
Ngôn Gia Hứa hoảng loạn, không biết phải dỗ như thế nào, chỉ có thể cúi người xuống, ôm ôm bé, nghiêm túc nói: "Không được khóc."
Thẩm Tinh Lê khóc lại càng dữ dội hơn, nước mắt vừa rơi liền như máy bơm mở van, cứ ào ào mà chảy, Ngôn Gia Hứa dỗ như thế nào cũng không xong, bỗng nhiên lớn tiếng hù doạ: "Không được khóc, còn khóc nữa sẽ ném em đi."
Thẩm Tinh Lê bị quát bắt bé ngừng khóc, nhưng vẫn còn nghẹn ngào, lại không dám khóc ra thành tiếng, thân hình nho nhỏ cứ run run như nấc cụt.
Đôi mắt, bao gồm cả vành mắt cũng hồng hồng, nhưng tay vẫn không quên lôi kéo quần áo cùng cổ áo Ngôn Gia Hứa. Đứa trẻ hiện giờ tuy có chút sinh khí nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi.
Sợ hãi anh trai xinh đẹp a.
Thiếu niên giơ tay lên giúp bé lau nước mắt, "Đi thôi, đi mua kẹo."
Kỳ thật chuyện này không thể trách bé. Rốt cuộc thì mấy người trêu đùa bé đều lớn tuổi hơn nhiều, chỉ bằng đầu óc hiện tại này của bé, khẳng định chẳng thể nào chống lại. Muốn trách thì chỉ có thể trách người lớn không phép tắc.
Nước mắt bị gió thổi trong chốc lát cũng khô hết.
Tâm trạng tồi tệ đến cũng nhau mà đi cũng nhanh.
Lúc đến cửa hàng bán đồ ăn, lại thành một Tiểu Lê mập mạp sung sướng vui vẻ. Dì bán hàng ở quán hàng ăn vặt này biết Ngôn Gia Hứa, cô chỉ thấy Thẩm Tinh Lê qua một lần, chính là đứa trẻ một mình lôi kéo tai của một con chó đến mua xiên que cay lần đó.
Vừa thấy như vậy, hoá ra là đứa cháu là bà nội Ngôn, liền cười hỏi: "Gia Hứa, đây là em gái của cháu sao?"
Chẳng lẽ ba mẹ lại sinh thêm một đứa nữa?
"Không phải." Cậu phủ nhận, trên mặt vẫn không chút biểu cảm như trước, có chút khốc.
Dì bán hàng lại cười cười, lúc Thẩm Tinh Lê ngửa mặt lên gọi cậu, cô mới nghĩ, đây mà không phải em gái??
Cửa hàng tiện lợi nho nhỏ nhưng thứ gì cũng có. Tuy vậy đối với Ngôn Gia Hứa con nhà có tiền mới bảy tuổi đã đi nhà hàng Michelin mà nói, đồ ăn vặt chõi này không khỏi có chút đơn sơ.
Nhưng Thẩm Tinh Lê lại thích đến không nhịn được.
Nói là tới mua kẹo, nhưng cũng không tìm được loại "kẹo sữa" như lời bé nói, Ngôn Gia Hứa cầm lấy một túi Thỏ trắng lớn, hỏi thử "Cái này được không?"
"Được." Bé con thấy vậy hai mắt toả sáng, đương nhiên có thể ăn nha. Lúc này lại trông như tiểu ác ma, đôi mắt vẫn luôn liếc đến mấy túi xiên que cay treo bên cạnh quầy thu ngân, "Muốn ăn cái kia~~"
Que cay được đóng gói trong túi trong suốt, trông có vẻ hơi dầu mỡ lại không vệ sinh, còn vương trên vỏ túi một lớp bột ớt, cậu ghét bỏ bịt kín lại hai mắt của bé, ra lệnh nói: "Không được ăn!"
Ô ô ô, mấy bạn khác đều có mà!
Nhưng tóm lại mà nói, bạn nhỏ Thẩm Tinh Lê vẫn thật vui vẻ, trên đường trở về, Ngôn Gia Hứa bóc một viên kẹo sữa, nhét cho bé con nào đó đã sớm há to miệng.
Đến cửa nhà còn chưa có ăn xong, Ngôn Gia Hứa biết bà nội Thẩm sau khi biết được, khả năng sẽ trách mắng Thẩm Tinh Lê, liền thu hồi túi kẹo lại, bỏ vào túi áo của chính mình, nói với bé: "Ở chỗ này ngồi một lát mới được trở về."
Thẩm Tinh Lê nói chuyện không ra sao cả, "Ngô ngộp ngô ngộp" mà liếm viên kẹo sữa Thỏ trắng lớn trong miệng, thật đúng là ăn quá ngon.
Vươn tay nhỏ ra còn nghĩ lấy thêm một viên nữa.
Ngôn Gia Hứa không cho, đứa nhỏ không thể ăn nhiều như vậy.
Cảm nhận được tay nhỏ của bé mềm mềm như bông, bất giác đặt lên đầu gối chính mình, dáng vẻ có chút thất vọng, cậu cười khẽ vài tiếng, nghĩ trêu chọc bé: "Nói hai câu dễ nghe với anh."
Thẩm Tinh Lê nghiêng đầu suy nghĩ, đứng thẳng tắp, nhìn chằm chằm anh trai.
Nhất thời không thể nghĩ ra được, miệng nhỏ thật sốt ruột, muốn ăn kẹo còn muốn bé nói lời dễ nghe? Vậy nên nhanh chóng chạy lên trước vài bước, "bẹp bẹp" vài tiếng, ở trên mặt thiếu niên thoem vài cái.
Như vậy cũng được đi!
Nhưng mà, bé lưu lại một vệt nước miếng.
Ngôn Gia Hứa: "......"
"Không được hôn anh! Nam nữ thụ thụ bất thân!" Thiếu niên có chút tức giận, nhìn hài tử trước mắt, đánh cũng không thể đánh, mắng cũng không thể mắng.
Tiểu Lê mập mạp thơm bà nội, bà nội trông rất vui vẻ mà, sao anh lại khó chịu như vậy?
Tuy rằng nàng không nghe hiểu Ngôn Gia Hứa nói, nhưng vẫn là khanh khách ngây ngô cười rộ lên.
Tác giả :
Jilly