Án Mạng Đêm Động Phòng
Chương 32
Chuyển ngữ: Hắc
Lúc đầu do gục xuống bàn ngủ nên ngủ mới chập chà chập chờn,lúc sau lại bị Liễu Hà An đánh thức, náo loạn một hồi, rốt cuộc sau khi đuổi LiễuHà An về, Tiểu Chúc lại không thể ngủ nổi.
Nàng suy nghĩ rất nhiều.
Nàng nghĩ, thật ra Liễu Hà An vẫn đẹp như hai năm trước, thậm chí còn càng ngày càng đẹp hơn.
Nhưng mình lại đã không còn giống như trước kia, cứ mỗi lầnnhìn thấy hắn lại thẹn thùng xấu hổ.
Tuy vừa mở mắt đã nhìn thấy Liễu Hà An, sau giây phút kinhngạc thì cũng có phần vui mừng, nhưng trừ lúc đó ra thì không còn nhiều cảm xúcnữa. Nhất là sau khi nghe được câu chuyện của Liễu Hà An, nàng cảm thấy vô cùngthất vọng. Tuy đây là lần đầu tiên Liễu Hà An nói với nàng, rằng nàng chính làngười mà hắn để ý, thậm chí nói nàng là ý trung nhân, nhưng nàng… lại hoàn toànkhông cảm thấy vui mừng.
Nếu Liễu Hà An giải thích, chỉ đoạn trước thôi, Tiểu Chúc nghexong sẽ hơi cảm động. Nhưng sau khi hắn nói nốt vế sau, thì cảm xúc đó từ từ biếnđổi, nàng tình nguyện nghe Liễu Hà An nói hắn muốn thành thân với Quách KhiếtOánh, dù đối với nàng sẽ có phần ngượng ngùng, vì sau này hắn là chồng của QuáchKhiết Oánh rồi thì những chuyện trước kia, coi như trôi vào dĩ vãng.
Nếu Liễu Hà An nói như thế, có lẽ Tiểu Chúc chỉ cảm thấy khóchịu một chút thôi, rồi nàng cũng sẽ chấp nhận sự thật, rồi cũng sẽ chúc phúccho hắn. Nhưng… haizz…
Tiểu Chúc buồn bực thở dài, trở mình qua lại vài lượt vẫn khôngngủ nổi, cứ như thế suốt một đêm, đến gần sáng nàng mới chợp mắt được một lúc.Nàng thầm nghĩ, thôi mai không mở cửa Lan Cao Minh Chúc, nàng thật sự không cònsức nữa…
Nghĩ như thế, Tiểu Chúc yên tâm chìm vào giác ngủ, mê man mộthồi, đến khi tỉnh lại, là vì bị tiếng đập cửa đánh thức.
Lúc đầu tiếng đập cửa rất xa xăm, còn chưa rõ rệt, sau đó dầndần chân thực hơn, hơn nữa càng ngày càng dồn dập, lại còn kèm theo mỗi tiếng đậpcửa lại là một tiếng “Lâm cô nương”.
Tiểu Chúc mơ mơ màng màng kéo chăn lên trùm đầu, bịt tai lại,kết quả là không thể nào át được tiếng ồn kia. Cuối cùng chỉ có thể trợn trừngmắt, nổi giận đùng đùng ra khỏi giường… nàng đã biết, cái người đang điên cuồngở ngoài gọi tên nàng kia, chỉ có thể là gã gấu chó nào đó…
Đúng là tức chết mà…
Tiểu Chúc tức giận mặc y phục tử tế, sau đó tóc tai bù xù đira mở cửa, vừa mở vừa quát: “Đừng gõ cửa! Đừng có gọi nữa! Ta còn chưa chếtđâu!”
Quả nhiên, đứng ngoài cửa chính là Tiêu Ngân Đông, có thể thấyhắn đã sốt ruột thế nào, nhưng sau khi thấy Tiểu Chúc bình yên vô sự mở cửa chomình, hắn nhẹ nhàng thở phào: “Lâm cô nương.”
Tiểu Chúc tức giận: “… Huynh làm cái gì thế hả, mới sáng sớmđã chạy tới gõ cửa nhà ta…”
Tiêu Ngân Đông ngẩn người: “Đã… đã sắp trưa rồi, không phảirất sớm…”
Tiểu Chúc: “… Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Tiêu Ngân Đông thấy sắc mặt nàng mệt mỏi, đành nói: “À, cũngkhông có chuyện gì, ta tới Lan Cao Minh Chúc tìm nàng, nhưng thấy nàng mãi chưatới mở cửa, sợ nàng xảy ra chuyện gì, cho nên mới tới đây tìm xem…”
Tiểu Chúc ngẩn người, sau đó bĩu môi, nói: “Thật lắm chuyện…”
Nhưng trong lòng lại có chút ngọt ngào.
Cũng không biết vì sao, mặc dù cái gã gấu chó này mới sáng sớmđã tới phá giấc ngủ khiến người ta tức giận, nhưng nhìn bộ dạng của hắn, lạikhông thể nào phát hỏa.
Tiểu Chúc nói: “Hôm qua ta ngủ muộn, cho nên sáng dậy khôngnổi, mới không đi mở cửa hàng, làm sao xảy ra chuyện gì được.”
Tiêu Ngân Đông gật đàu: “Không có chuyện gì là tốt rồi… Vậynàng đi ngủ tiếp đi.”
Tiểu Chúc nhếch môi: “Thôi đi, dậy cũng dậy rồi, còn ngủ gìnữa?”
Tiêu Ngân Đông rụt rè hỏi: “Giờ cũng sắp trưa rồi, hay làchúng ta… cùng đi ăn đi?”
Lâm Tiểu Chúc nghĩ thầm, gấu chó xấu xa này cũng không tệ lắm,còn biết hẹn người đi ăn cơm, lại nghe Tiêu Ngân Đông nói tiếp: “Ở đường ĐôngThập Tự mới mở một cửa hàng bán bánh bao…”
Tiểu Chúc: “…” Nàng giận dữ nạt. “Huynh định mời ta ăn bánhbao à?”
Tiêu Ngân Đông do dự: “Ừm, Lâm cô nương, nàng không thích ănbánh bao à?”
Tiểu Chúc quát: “Ta không thích! Ta cũng không thích huynh!”
Dứt lời, đóng rầm cửa lại.
Tiêu Ngân Đông: “…”
Chờ đến khi Tiểu Chúc rửa mặt chải đầu xong, vẫn ngáp vàicái ra mở cửa, quả nhiên vẫn thấy Tiêu Ngân Đông đứng chờ trước cửa, thấy nàngmở cửa, hắn ngâp ngừng: “Lâm cô nương…”
Tiểu Chúc không nhịn được cười: “Sao huynh vẫn chưa đi, lạimuốn chờ ở đây cả ngày rồi lại ốm hay sao?”
Tiêu Ngân Đông thật thà: “Giờ ban ngày, sẽ không ốm đâu…”
Tiểu Chúc dở khóc dở cười: “Thôi quên đi, ăn bánh bao thì ănbánh bao, ta cũng đang đói bụng…” Dứt lời nàng liền khóa cửa đi ra ngoài, lại pháthiện Tiêu Ngân Đông không đi theo, nàng ngoái đầu lại vẫn thấy hắn ngây ngốc đứngnguyên tại chỗ, nàng ngẩn người rồi nói: “Sao còn chưa qua đây?”
Tiêu Ngân Đông vội vã đi theo, vừa nói “Ừ.”
Cuối cùng Tiêu Ngân Đông vẫn đưa nàng tới một quán cơm nổitiếng, Tiểu Chúc buồn cười: “Này, không phải huynh muốn mời ta ăn bánh bao sao?”
Tiêu Ngân Đông: “Nhưng nàng nói nàng không thích ăn…”
Tiểu Chúc cười gật đầu: “Đúng vậy..”
Chờ đến khi đồ ăn được đưa lên, Tiểu Chúc ăn được vài miếngmới phát hiện ra Tiêu Ngân Đông còn chưa động đũa, nàng hoài nghi hỏi: “Huynhđang làm gì thế? Sao còn chưa ăn?”
Hắn ngây thơ nói: “À, không có gì, ta chỉ muốn quan sát xemnàng thích ăn gì thôi.”
Tiểu Chúc: “…” Nàng đặt đũa xuống, nhìn hắn: “Vì sao?”
“Hả? Không có lý do gì hết..” Tiêu Ngân Đông ngây ngốc nói: “Chỉquan sát một chút…”
Tiểu Chúc lại càng thêm tò mò, nghe nói có một số loại dãthú trước khi vồ mồi sẽ đều quan sát con mồi hồi lâu… Chẳng lẽ con gấu này cóthiên tính như thế ư?
Nàng nạt: “Này, Tiêu Ngân Đông, trước kia huynh từng nói, nếuta muốn thành thân thì cứ tìm huynh phải không?”
Tiêu Ngân Đông ngạc nhiên, rồi vội gật đầu: “Đúng thế.”
Tiểu Chúc mỉm cười: “Vậy… chúng ta thành thân đi.”
Tiêu Ngân Đông lại ngẩn người: “Hả?”
Tiểu Chúc vẫn cười híp mắt như cũ: “Chúng ta thành thân đi.”
Tiêu Ngân Đông: “A…”
Trán Tiểu Chúc nổi vài cái gân xanh, nhưng nàng vẫn cố gắngduy trì nụ cười. “Ta nói là, chúng ta thành thân đi.”
Ngồi ăn ở bàn cách đó không xa, hai người phụ nữ trung niênnghe thấy cuộc đối thoại của hai người, một người kéo người còn lại thì thầm: “Nămnay… lại có một cô gái mở miệng cầu hôn trước cơ đấy!”
“Còn không phải ư, thật sự hoang dường, hơn nữa bà xem, nhìnmặt chàng trai kia lúng túng như thế, chắc là không muốn cưới cô bé đó rồi.”
“Chẹp chẹp, đám con gái bây giờ đúng là không biết liêm sỉ!”
“Đúng thế, đúng thế, năm đó chồng tôi còn phải cầu hôn tôitrăm lần tôi mới chịu đồng ý đó!”
“Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy, muốn tôi chủ động mở miệng á,còn lâu nhé.”
Hai người phụ nữ bàn tán sôi nổi, Tiểu Chúc nghe thế tức đếnnghiến răng nghiến lợi, nhưng hiển nhiên là Tiêu Ngân Đông vẫn đang bị vâytrong trang thái bất ngờ, cứ ngẩn người nhìn nàng.
Rốt cuộc Tiểu Chúc cũng hết kiên nhẫn, bực bội đạp mạnh vàochân Tiêu Ngân Đông, còn hầm hầm nghiến hai cái, Tiêu Ngân Đông đau đến mức mặtcắt không còn hột máu, cũng phục hồi tinh thần, lắp bắp: “Lâm cô nương… ta…”
“Ta cái gì mà…huynh đi chết đi.”
Tiểu Chúc vừa xấu hổ, lại vừa buồn cười liền xoay người bỏđi. Tiêu Ngân Đông nhanh chóng đứng dậy đuổi theo, nghĩ gì đó, rồi lại ngừng lại,đối mặt với hai người phụ nữ đang bàn tán kia: “Ừm… Thật ra là trước kia ta đãtừng cầu hôn cô ấy! Nhưng từ đầu nàng đã từ chối ta… Lâm cô nương là một cô gáitốt, không phải là không biết liêm sỉ!”
Dứt lời lại vội vã đuổi theo, để lại hai người phụ nữ há hốcmiệng ngồi đó.
Tiểu Chúc chạy một lát mới thấy Tiêu Ngân Đông đuổi theo,đúng là dở khóc dở cười, lần đầu tiên nàng nói với một người đàn ông là hãythành thân với mình, tuy nhìn có bên ngoài có vẻ rất thờ ơ, điềm tĩnh nhưngtrong lòng nàng vẫn ngượng ngùng không thôi, nhưng thấy gã Tiêu Ngân Đông ngốc kia,nàng cũng không biết phải nói thế nào nữa.
Đến lúc nói ra, ai ngờ đối phương lại không có phản ứng gì.
Biết cái đầu của hắn không dùng được, nàng chỉ có thể nhẫnnhịn chịu đựng xấu hổ và tức giận lặp lại lần nữa.
Kết quả… vẫn không có phản ứng.
Nhắc tới hai lần rồi, nàng nghiến răng nhắc lại lần nữa.
Nhưng… lại có thể…
Tiểu Chúc giận quá hóa cười.
Đang miên man suy nghĩ, cánh tay nàng bị người ta từ phíasau tóm được, Tiểu Chúc tức giận quay đầu lại, quả nhiên thấy Tiêu Ngân Đông lolắng nhìn mình: “Lâm cô nương… ta… ta.. vừa rồi ta quá kinh ngạc nên mới…”
Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó nói: “Ta đồng ý.” Giọng nóicủa hắn rõ ràng, rành mạch, khiến ánh mắt mọi người đổ dồn về phía này.
Tiểu Chúc: “…”
Quá đáng, vì sao cứ có cảm giác như nàng đang cầu thân, mà TiêuNgân Đông thì miễn cưỡng lắm mới đồng ý vậy??/
Tiểu Chúc giận quá, quát ầm lên: “Đồng ý cái gì chứ? Ta cònchưa nói gì đâu, hừ.”
Tiêu Ngân Đông mờ mịt: “…” Chẳng lẽ vừa rồi hắn nghe nhầm?
Không phải chứ…
Hắn đành phải nói: “Ta… ta đồng ý thành thân với nàng.”
“…” Tiểu Chúc dở khóc dở cười, hất tay hắn ra, tiếp tục đithẳng về phía trước, không thèm để ý hắn lẽo đẽo theo sau, đi tới Lan Cao MinhChúc mở cửa.
Tiêu Ngân Đông cũng nhanh chóng đi vào, nghiêm trang ngồingay ngắn trên ghế.
Tiểu Chúc ngẫm nghĩ, vẫn nên đóng cửa vào thì hơn. Còn TiêuNgân Đông ngồi bên trong, cúi đầu trầm tư suy nghĩ nghiêm túc vì sao mình lạilàm Tiểu Chúc không vui… nghĩ tới nghĩ lui, hình như vẫn chỉ có khả năng vì hắntrả lời chậm thì phải.
Vì thế Tiêu Ngân Đông vô cùng chân thành tha thiết nói: “Lâmcô nương, vừa rồi thật sự ta không kịp phản ứng…”
Tiểu Chúc ngồi xuống bên cạnh hắn: “Được rồi,… ta biết.”
Nàng chống cằm, nhìn hắn: “Đúng là một con gấu ngốc mà… Này,huynh đồng ý rồi, là thật sự muốn thành thân với ta đấy nhé. Muốn đưa ta vàonhà họ Tiêu, hơn nữa phải làm đúng như lời huynh từng nói, từ nay về sau khôngđược đụng chạm cô gái khác, tốt nhất gặp cũng không gặp, cũng không được nạpthiếp…”
Tiêu Ngân Đông vội vàng nói: “Ta tuyệt đối không nạp thiếp.”
Tiểu Chúc cười cười: “Ừm… ta tin huynh cũng không dám..”
Tiêu Ngân Đông nhìn nàng cười tươi tắn như thế, không kìm đượcnghĩ thầm, Tiểu Chúc cười tươi nhìn rất đẹp, hắn lại… muốn giữ lấy nàng…
Không được, có ý nghĩ thế này trong đầu là không tốt…
Tiêu Ngân Đông áp chế ý nghĩ xấu xa xuống, rồi nói: “Vậy… vậyta sẽ về nhà ngay, nói cho cha mẹ ta biết, sau đó tìm bà mối, rồi chọn ngày…Lâm cô nương, nàng thấy thế có được…”
Tiểu Chúc cắt ngang lời hắn: “Còn gọi ta là Lâm cô nương à?Huynh xem ta cũng chưa bao giờ gọi huynh là Tiêu công tử, ngốc vậy.”
Tiêu Ngân Đông nghi ngờ: “Nhưng… Cho tới bây giờ nàng cũngkhông gọi tên ta…”
Tiểu Chúc: “…” cũng đúng, nàng thường gọi là “này” hoặc gọihắn là con gấu..
Tiểu Chúc thẹn quá hóa giận; “Được rồi, cho huynh gọi ta làLâm cô nương!”
Tiêu Ngân Đông vội lắc đầu, sau đó gọi: “Tiểu Chúc…”
Tiểu Chúc vốn định để hắn gọi mình là Lâm Tiểu Chúc, ai ngờtên này cũng không ngốc, còn biết trực tiếp gọi nàng là Tiểu Chúc, gọi xong còngãi gãi đầu, mặt hơi đỏ lên nữa chứ.
Tiểu Chúc vốn muốn trêu hắn, nhưng thấy hắn đỏ mặt như thế…mình cũng… chẳng hơn gì hắn, cũng đỏ mặt…
“Được rồi, được rồi, huynh mau đi làm chuyện của huynh đi,còn muốn ở đây làm gì nữa.” Tiểu Chúc đỏ mặt đuổi hắn đi.
Tiêu Ngân Đông lại không nhúc nhích: “Ta… ta muốn ngồi thêmmột lát nữa…”
Hắn nhìn Lâm Tiểu Chúc, ánh mắt sáng lấp lánh, mặt vẫn cònphớt hồng, chỉ còn mỗi nước khắc bốn chữ “ta rất vui vẻ” lên trên trán nữa màthôi.
Tiểu Chúc ho khan, thầm nghĩ, không lẽ gấu chó còn định… tántỉnh…?
Khụ… mình cũng nghĩ quá nhiều rồi…
Tiểu Chúc cũng không muốn đuổi hắn đi, hai người cứ ngồi yênmột lát, nàng lại bỗng nhiên muốn trêu chọc hắn, vì thế nói: “À mà, sao huynhkhông hỏi ta là vì sao lại đột nhiên muốn gả cho huynh?”
Lúc này Tiêu Ngân Đông mới nhớ ra: “Đúng thế, vì sao…”
Tiểu Chúc: “…” Nàng nghiến răng nói: “Vì ta coi trọng… gia sảncủa huynh! Ta muốn cướp tài sản nhà họ Tiêu!”
Tiêu Ngân Đông ngẩn người: “Lâm cô.. Tiểu Chúc, nàng cứthích nói đùa.”
Tiểu Chúc buồn bực: “Sao huynh cứ nghĩ ta nói đùa thế nhỉ? Tụcngữ có câu, không thể trông mặt mà bắt hình dong, chẳng may ta thế thật thìsao?”
Tiêu Ngân Đông lại lắc đầu: “Ta xem người, không phải xem bằngánh mắt, mà dùng cảm nhận của bản thân.”
“…” Tiểu Chúc lại không có tiền đồ mà đỏ mặt, sau đó nàng khẽhứ một tiếng, nhỏ giọng nói: “Đầu óc còn không có, cảm nhận ở đâu cơ chứ…”
Tiêu Ngân Đông: “Hả?”
Tiểu Chúc: “À, không có gì…”
Tiêu Ngân Đông: “Hơn nữa Lâm cô nương là người thông mình, nếunàng thật sự muốn làm việc gì đó thì sẽ không nói ra.”
“…” Cái này có tính là đang khen không? Hẳn không phải làkhen đâu nhỉ?
Tiểu Chúc dở khóc dở cười, đành phải nói: “Nhưng.. ta cònchưa thích huynh thì sao? Ta gả cho huynh, chỉ vì cảm thấy hiện tại gả chohuynh cũng tốt… Dù sao ta cũng không muốn tìm Liễu Hà An, nhưng nếu về quê, tasẽ lại lẻ loi một mình, rất buồn. Cho nên mới muốn gả cho huynh… thật ra đối vớihuynh mà nói, đó là sự bất công.”
“Trong kinh thành có rất nhiều chàng trai, Lâm cô nương xinhxắn như thế, lại thông minh. Nếu nàng muốn, có thể tùy tiện gả cho người nào,không nhất thiết phải là ta.” Tiêu Ngân Đông nghiêm túc nói. “Cho nên chứng tỏnàng cảm thấy ta xứng đáng để nàng gửi gắm cả cuộc đời, cho nên mới chịu gả chota. Với ta mà nói, như thế cũng đủ rồi, còn thích… ừm, vẫn là câu nói kia, chờđến khi nàng gả cho ta rồi, sau đó dĩ nhiên sẽ thích ta.”
Tiểu Chúc: “…” lúc này nàng chịu hết nổi bầu không khí này rồi,đưa tay đẩy hắn: “Huynh mau về đi thôi.”
Lúc đầu do gục xuống bàn ngủ nên ngủ mới chập chà chập chờn,lúc sau lại bị Liễu Hà An đánh thức, náo loạn một hồi, rốt cuộc sau khi đuổi LiễuHà An về, Tiểu Chúc lại không thể ngủ nổi.
Nàng suy nghĩ rất nhiều.
Nàng nghĩ, thật ra Liễu Hà An vẫn đẹp như hai năm trước, thậm chí còn càng ngày càng đẹp hơn.
Nhưng mình lại đã không còn giống như trước kia, cứ mỗi lầnnhìn thấy hắn lại thẹn thùng xấu hổ.
Tuy vừa mở mắt đã nhìn thấy Liễu Hà An, sau giây phút kinhngạc thì cũng có phần vui mừng, nhưng trừ lúc đó ra thì không còn nhiều cảm xúcnữa. Nhất là sau khi nghe được câu chuyện của Liễu Hà An, nàng cảm thấy vô cùngthất vọng. Tuy đây là lần đầu tiên Liễu Hà An nói với nàng, rằng nàng chính làngười mà hắn để ý, thậm chí nói nàng là ý trung nhân, nhưng nàng… lại hoàn toànkhông cảm thấy vui mừng.
Nếu Liễu Hà An giải thích, chỉ đoạn trước thôi, Tiểu Chúc nghexong sẽ hơi cảm động. Nhưng sau khi hắn nói nốt vế sau, thì cảm xúc đó từ từ biếnđổi, nàng tình nguyện nghe Liễu Hà An nói hắn muốn thành thân với Quách KhiếtOánh, dù đối với nàng sẽ có phần ngượng ngùng, vì sau này hắn là chồng của QuáchKhiết Oánh rồi thì những chuyện trước kia, coi như trôi vào dĩ vãng.
Nếu Liễu Hà An nói như thế, có lẽ Tiểu Chúc chỉ cảm thấy khóchịu một chút thôi, rồi nàng cũng sẽ chấp nhận sự thật, rồi cũng sẽ chúc phúccho hắn. Nhưng… haizz…
Tiểu Chúc buồn bực thở dài, trở mình qua lại vài lượt vẫn khôngngủ nổi, cứ như thế suốt một đêm, đến gần sáng nàng mới chợp mắt được một lúc.Nàng thầm nghĩ, thôi mai không mở cửa Lan Cao Minh Chúc, nàng thật sự không cònsức nữa…
Nghĩ như thế, Tiểu Chúc yên tâm chìm vào giác ngủ, mê man mộthồi, đến khi tỉnh lại, là vì bị tiếng đập cửa đánh thức.
Lúc đầu tiếng đập cửa rất xa xăm, còn chưa rõ rệt, sau đó dầndần chân thực hơn, hơn nữa càng ngày càng dồn dập, lại còn kèm theo mỗi tiếng đậpcửa lại là một tiếng “Lâm cô nương”.
Tiểu Chúc mơ mơ màng màng kéo chăn lên trùm đầu, bịt tai lại,kết quả là không thể nào át được tiếng ồn kia. Cuối cùng chỉ có thể trợn trừngmắt, nổi giận đùng đùng ra khỏi giường… nàng đã biết, cái người đang điên cuồngở ngoài gọi tên nàng kia, chỉ có thể là gã gấu chó nào đó…
Đúng là tức chết mà…
Tiểu Chúc tức giận mặc y phục tử tế, sau đó tóc tai bù xù đira mở cửa, vừa mở vừa quát: “Đừng gõ cửa! Đừng có gọi nữa! Ta còn chưa chếtđâu!”
Quả nhiên, đứng ngoài cửa chính là Tiêu Ngân Đông, có thể thấyhắn đã sốt ruột thế nào, nhưng sau khi thấy Tiểu Chúc bình yên vô sự mở cửa chomình, hắn nhẹ nhàng thở phào: “Lâm cô nương.”
Tiểu Chúc tức giận: “… Huynh làm cái gì thế hả, mới sáng sớmđã chạy tới gõ cửa nhà ta…”
Tiêu Ngân Đông ngẩn người: “Đã… đã sắp trưa rồi, không phảirất sớm…”
Tiểu Chúc: “… Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Tiêu Ngân Đông thấy sắc mặt nàng mệt mỏi, đành nói: “À, cũngkhông có chuyện gì, ta tới Lan Cao Minh Chúc tìm nàng, nhưng thấy nàng mãi chưatới mở cửa, sợ nàng xảy ra chuyện gì, cho nên mới tới đây tìm xem…”
Tiểu Chúc ngẩn người, sau đó bĩu môi, nói: “Thật lắm chuyện…”
Nhưng trong lòng lại có chút ngọt ngào.
Cũng không biết vì sao, mặc dù cái gã gấu chó này mới sáng sớmđã tới phá giấc ngủ khiến người ta tức giận, nhưng nhìn bộ dạng của hắn, lạikhông thể nào phát hỏa.
Tiểu Chúc nói: “Hôm qua ta ngủ muộn, cho nên sáng dậy khôngnổi, mới không đi mở cửa hàng, làm sao xảy ra chuyện gì được.”
Tiêu Ngân Đông gật đàu: “Không có chuyện gì là tốt rồi… Vậynàng đi ngủ tiếp đi.”
Tiểu Chúc nhếch môi: “Thôi đi, dậy cũng dậy rồi, còn ngủ gìnữa?”
Tiêu Ngân Đông rụt rè hỏi: “Giờ cũng sắp trưa rồi, hay làchúng ta… cùng đi ăn đi?”
Lâm Tiểu Chúc nghĩ thầm, gấu chó xấu xa này cũng không tệ lắm,còn biết hẹn người đi ăn cơm, lại nghe Tiêu Ngân Đông nói tiếp: “Ở đường ĐôngThập Tự mới mở một cửa hàng bán bánh bao…”
Tiểu Chúc: “…” Nàng giận dữ nạt. “Huynh định mời ta ăn bánhbao à?”
Tiêu Ngân Đông do dự: “Ừm, Lâm cô nương, nàng không thích ănbánh bao à?”
Tiểu Chúc quát: “Ta không thích! Ta cũng không thích huynh!”
Dứt lời, đóng rầm cửa lại.
Tiêu Ngân Đông: “…”
Chờ đến khi Tiểu Chúc rửa mặt chải đầu xong, vẫn ngáp vàicái ra mở cửa, quả nhiên vẫn thấy Tiêu Ngân Đông đứng chờ trước cửa, thấy nàngmở cửa, hắn ngâp ngừng: “Lâm cô nương…”
Tiểu Chúc không nhịn được cười: “Sao huynh vẫn chưa đi, lạimuốn chờ ở đây cả ngày rồi lại ốm hay sao?”
Tiêu Ngân Đông thật thà: “Giờ ban ngày, sẽ không ốm đâu…”
Tiểu Chúc dở khóc dở cười: “Thôi quên đi, ăn bánh bao thì ănbánh bao, ta cũng đang đói bụng…” Dứt lời nàng liền khóa cửa đi ra ngoài, lại pháthiện Tiêu Ngân Đông không đi theo, nàng ngoái đầu lại vẫn thấy hắn ngây ngốc đứngnguyên tại chỗ, nàng ngẩn người rồi nói: “Sao còn chưa qua đây?”
Tiêu Ngân Đông vội vã đi theo, vừa nói “Ừ.”
Cuối cùng Tiêu Ngân Đông vẫn đưa nàng tới một quán cơm nổitiếng, Tiểu Chúc buồn cười: “Này, không phải huynh muốn mời ta ăn bánh bao sao?”
Tiêu Ngân Đông: “Nhưng nàng nói nàng không thích ăn…”
Tiểu Chúc cười gật đầu: “Đúng vậy..”
Chờ đến khi đồ ăn được đưa lên, Tiểu Chúc ăn được vài miếngmới phát hiện ra Tiêu Ngân Đông còn chưa động đũa, nàng hoài nghi hỏi: “Huynhđang làm gì thế? Sao còn chưa ăn?”
Hắn ngây thơ nói: “À, không có gì, ta chỉ muốn quan sát xemnàng thích ăn gì thôi.”
Tiểu Chúc: “…” Nàng đặt đũa xuống, nhìn hắn: “Vì sao?”
“Hả? Không có lý do gì hết..” Tiêu Ngân Đông ngây ngốc nói: “Chỉquan sát một chút…”
Tiểu Chúc lại càng thêm tò mò, nghe nói có một số loại dãthú trước khi vồ mồi sẽ đều quan sát con mồi hồi lâu… Chẳng lẽ con gấu này cóthiên tính như thế ư?
Nàng nạt: “Này, Tiêu Ngân Đông, trước kia huynh từng nói, nếuta muốn thành thân thì cứ tìm huynh phải không?”
Tiêu Ngân Đông ngạc nhiên, rồi vội gật đầu: “Đúng thế.”
Tiểu Chúc mỉm cười: “Vậy… chúng ta thành thân đi.”
Tiêu Ngân Đông lại ngẩn người: “Hả?”
Tiểu Chúc vẫn cười híp mắt như cũ: “Chúng ta thành thân đi.”
Tiêu Ngân Đông: “A…”
Trán Tiểu Chúc nổi vài cái gân xanh, nhưng nàng vẫn cố gắngduy trì nụ cười. “Ta nói là, chúng ta thành thân đi.”
Ngồi ăn ở bàn cách đó không xa, hai người phụ nữ trung niênnghe thấy cuộc đối thoại của hai người, một người kéo người còn lại thì thầm: “Nămnay… lại có một cô gái mở miệng cầu hôn trước cơ đấy!”
“Còn không phải ư, thật sự hoang dường, hơn nữa bà xem, nhìnmặt chàng trai kia lúng túng như thế, chắc là không muốn cưới cô bé đó rồi.”
“Chẹp chẹp, đám con gái bây giờ đúng là không biết liêm sỉ!”
“Đúng thế, đúng thế, năm đó chồng tôi còn phải cầu hôn tôitrăm lần tôi mới chịu đồng ý đó!”
“Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy, muốn tôi chủ động mở miệng á,còn lâu nhé.”
Hai người phụ nữ bàn tán sôi nổi, Tiểu Chúc nghe thế tức đếnnghiến răng nghiến lợi, nhưng hiển nhiên là Tiêu Ngân Đông vẫn đang bị vâytrong trang thái bất ngờ, cứ ngẩn người nhìn nàng.
Rốt cuộc Tiểu Chúc cũng hết kiên nhẫn, bực bội đạp mạnh vàochân Tiêu Ngân Đông, còn hầm hầm nghiến hai cái, Tiêu Ngân Đông đau đến mức mặtcắt không còn hột máu, cũng phục hồi tinh thần, lắp bắp: “Lâm cô nương… ta…”
“Ta cái gì mà…huynh đi chết đi.”
Tiểu Chúc vừa xấu hổ, lại vừa buồn cười liền xoay người bỏđi. Tiêu Ngân Đông nhanh chóng đứng dậy đuổi theo, nghĩ gì đó, rồi lại ngừng lại,đối mặt với hai người phụ nữ đang bàn tán kia: “Ừm… Thật ra là trước kia ta đãtừng cầu hôn cô ấy! Nhưng từ đầu nàng đã từ chối ta… Lâm cô nương là một cô gáitốt, không phải là không biết liêm sỉ!”
Dứt lời lại vội vã đuổi theo, để lại hai người phụ nữ há hốcmiệng ngồi đó.
Tiểu Chúc chạy một lát mới thấy Tiêu Ngân Đông đuổi theo,đúng là dở khóc dở cười, lần đầu tiên nàng nói với một người đàn ông là hãythành thân với mình, tuy nhìn có bên ngoài có vẻ rất thờ ơ, điềm tĩnh nhưngtrong lòng nàng vẫn ngượng ngùng không thôi, nhưng thấy gã Tiêu Ngân Đông ngốc kia,nàng cũng không biết phải nói thế nào nữa.
Đến lúc nói ra, ai ngờ đối phương lại không có phản ứng gì.
Biết cái đầu của hắn không dùng được, nàng chỉ có thể nhẫnnhịn chịu đựng xấu hổ và tức giận lặp lại lần nữa.
Kết quả… vẫn không có phản ứng.
Nhắc tới hai lần rồi, nàng nghiến răng nhắc lại lần nữa.
Nhưng… lại có thể…
Tiểu Chúc giận quá hóa cười.
Đang miên man suy nghĩ, cánh tay nàng bị người ta từ phíasau tóm được, Tiểu Chúc tức giận quay đầu lại, quả nhiên thấy Tiêu Ngân Đông lolắng nhìn mình: “Lâm cô nương… ta… ta.. vừa rồi ta quá kinh ngạc nên mới…”
Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó nói: “Ta đồng ý.” Giọng nóicủa hắn rõ ràng, rành mạch, khiến ánh mắt mọi người đổ dồn về phía này.
Tiểu Chúc: “…”
Quá đáng, vì sao cứ có cảm giác như nàng đang cầu thân, mà TiêuNgân Đông thì miễn cưỡng lắm mới đồng ý vậy??/
Tiểu Chúc giận quá, quát ầm lên: “Đồng ý cái gì chứ? Ta cònchưa nói gì đâu, hừ.”
Tiêu Ngân Đông mờ mịt: “…” Chẳng lẽ vừa rồi hắn nghe nhầm?
Không phải chứ…
Hắn đành phải nói: “Ta… ta đồng ý thành thân với nàng.”
“…” Tiểu Chúc dở khóc dở cười, hất tay hắn ra, tiếp tục đithẳng về phía trước, không thèm để ý hắn lẽo đẽo theo sau, đi tới Lan Cao MinhChúc mở cửa.
Tiêu Ngân Đông cũng nhanh chóng đi vào, nghiêm trang ngồingay ngắn trên ghế.
Tiểu Chúc ngẫm nghĩ, vẫn nên đóng cửa vào thì hơn. Còn TiêuNgân Đông ngồi bên trong, cúi đầu trầm tư suy nghĩ nghiêm túc vì sao mình lạilàm Tiểu Chúc không vui… nghĩ tới nghĩ lui, hình như vẫn chỉ có khả năng vì hắntrả lời chậm thì phải.
Vì thế Tiêu Ngân Đông vô cùng chân thành tha thiết nói: “Lâmcô nương, vừa rồi thật sự ta không kịp phản ứng…”
Tiểu Chúc ngồi xuống bên cạnh hắn: “Được rồi,… ta biết.”
Nàng chống cằm, nhìn hắn: “Đúng là một con gấu ngốc mà… Này,huynh đồng ý rồi, là thật sự muốn thành thân với ta đấy nhé. Muốn đưa ta vàonhà họ Tiêu, hơn nữa phải làm đúng như lời huynh từng nói, từ nay về sau khôngđược đụng chạm cô gái khác, tốt nhất gặp cũng không gặp, cũng không được nạpthiếp…”
Tiêu Ngân Đông vội vàng nói: “Ta tuyệt đối không nạp thiếp.”
Tiểu Chúc cười cười: “Ừm… ta tin huynh cũng không dám..”
Tiêu Ngân Đông nhìn nàng cười tươi tắn như thế, không kìm đượcnghĩ thầm, Tiểu Chúc cười tươi nhìn rất đẹp, hắn lại… muốn giữ lấy nàng…
Không được, có ý nghĩ thế này trong đầu là không tốt…
Tiêu Ngân Đông áp chế ý nghĩ xấu xa xuống, rồi nói: “Vậy… vậyta sẽ về nhà ngay, nói cho cha mẹ ta biết, sau đó tìm bà mối, rồi chọn ngày…Lâm cô nương, nàng thấy thế có được…”
Tiểu Chúc cắt ngang lời hắn: “Còn gọi ta là Lâm cô nương à?Huynh xem ta cũng chưa bao giờ gọi huynh là Tiêu công tử, ngốc vậy.”
Tiêu Ngân Đông nghi ngờ: “Nhưng… Cho tới bây giờ nàng cũngkhông gọi tên ta…”
Tiểu Chúc: “…” cũng đúng, nàng thường gọi là “này” hoặc gọihắn là con gấu..
Tiểu Chúc thẹn quá hóa giận; “Được rồi, cho huynh gọi ta làLâm cô nương!”
Tiêu Ngân Đông vội lắc đầu, sau đó gọi: “Tiểu Chúc…”
Tiểu Chúc vốn định để hắn gọi mình là Lâm Tiểu Chúc, ai ngờtên này cũng không ngốc, còn biết trực tiếp gọi nàng là Tiểu Chúc, gọi xong còngãi gãi đầu, mặt hơi đỏ lên nữa chứ.
Tiểu Chúc vốn muốn trêu hắn, nhưng thấy hắn đỏ mặt như thế…mình cũng… chẳng hơn gì hắn, cũng đỏ mặt…
“Được rồi, được rồi, huynh mau đi làm chuyện của huynh đi,còn muốn ở đây làm gì nữa.” Tiểu Chúc đỏ mặt đuổi hắn đi.
Tiêu Ngân Đông lại không nhúc nhích: “Ta… ta muốn ngồi thêmmột lát nữa…”
Hắn nhìn Lâm Tiểu Chúc, ánh mắt sáng lấp lánh, mặt vẫn cònphớt hồng, chỉ còn mỗi nước khắc bốn chữ “ta rất vui vẻ” lên trên trán nữa màthôi.
Tiểu Chúc ho khan, thầm nghĩ, không lẽ gấu chó còn định… tántỉnh…?
Khụ… mình cũng nghĩ quá nhiều rồi…
Tiểu Chúc cũng không muốn đuổi hắn đi, hai người cứ ngồi yênmột lát, nàng lại bỗng nhiên muốn trêu chọc hắn, vì thế nói: “À mà, sao huynhkhông hỏi ta là vì sao lại đột nhiên muốn gả cho huynh?”
Lúc này Tiêu Ngân Đông mới nhớ ra: “Đúng thế, vì sao…”
Tiểu Chúc: “…” Nàng nghiến răng nói: “Vì ta coi trọng… gia sảncủa huynh! Ta muốn cướp tài sản nhà họ Tiêu!”
Tiêu Ngân Đông ngẩn người: “Lâm cô.. Tiểu Chúc, nàng cứthích nói đùa.”
Tiểu Chúc buồn bực: “Sao huynh cứ nghĩ ta nói đùa thế nhỉ? Tụcngữ có câu, không thể trông mặt mà bắt hình dong, chẳng may ta thế thật thìsao?”
Tiêu Ngân Đông lại lắc đầu: “Ta xem người, không phải xem bằngánh mắt, mà dùng cảm nhận của bản thân.”
“…” Tiểu Chúc lại không có tiền đồ mà đỏ mặt, sau đó nàng khẽhứ một tiếng, nhỏ giọng nói: “Đầu óc còn không có, cảm nhận ở đâu cơ chứ…”
Tiêu Ngân Đông: “Hả?”
Tiểu Chúc: “À, không có gì…”
Tiêu Ngân Đông: “Hơn nữa Lâm cô nương là người thông mình, nếunàng thật sự muốn làm việc gì đó thì sẽ không nói ra.”
“…” Cái này có tính là đang khen không? Hẳn không phải làkhen đâu nhỉ?
Tiểu Chúc dở khóc dở cười, đành phải nói: “Nhưng.. ta cònchưa thích huynh thì sao? Ta gả cho huynh, chỉ vì cảm thấy hiện tại gả chohuynh cũng tốt… Dù sao ta cũng không muốn tìm Liễu Hà An, nhưng nếu về quê, tasẽ lại lẻ loi một mình, rất buồn. Cho nên mới muốn gả cho huynh… thật ra đối vớihuynh mà nói, đó là sự bất công.”
“Trong kinh thành có rất nhiều chàng trai, Lâm cô nương xinhxắn như thế, lại thông minh. Nếu nàng muốn, có thể tùy tiện gả cho người nào,không nhất thiết phải là ta.” Tiêu Ngân Đông nghiêm túc nói. “Cho nên chứng tỏnàng cảm thấy ta xứng đáng để nàng gửi gắm cả cuộc đời, cho nên mới chịu gả chota. Với ta mà nói, như thế cũng đủ rồi, còn thích… ừm, vẫn là câu nói kia, chờđến khi nàng gả cho ta rồi, sau đó dĩ nhiên sẽ thích ta.”
Tiểu Chúc: “…” lúc này nàng chịu hết nổi bầu không khí này rồi,đưa tay đẩy hắn: “Huynh mau về đi thôi.”
Tác giả :
Tựu Mộ