Ân Hữu Trọng Báo
Chương 97: Giận cá chém thớt
Mạnh Ân không nhớ rõ chuyện trong mơ lắm, nên ảnh hưởng của giấc mơ với cậu cũng không lớn. Để ý thấy điều này, Hàn Trọng Viễn thở phào nhẹ nhõm.
Đời trước, thật ra ban đầu hắn đối xử với Mạnh Ân chẳng tử tế gì, còn từng nói ra những lời rất cay độc. Về sau hắn hết sức áy náy, bây giờ cũng không muốn Mạnh Ân biết những chuyện đó.
Mặc dù hắn không muốn để Mạnh Ân nhớ lại mọi chuyện đời trước, nhưng lại rất sẵn lòng chia sẻ vài chuyện với Mạnh Ân: “Trong giấc mơ của anh, em rất cố chấp với anh, cực kì yêu anh, anh vừa đánh vừa mắng em, em cũng không chịu bỏ đi.”
“Anh sẽ không đánh mắng em đâu.” Mạnh Ân lên tiếng gần như tức thì, hơn nữa nếu Hàn Trọng Viễn đánh mắng cậu, thì sao cậu còn mặt mũi ở lại bên Hàn Trọng Viễn cơ chứ?
Hàn Trọng Viễn nhìn đôi ngươi tràn ngập tin tưởng của Mạnh Ân, không kìm được lại hôn mấy cái, kết quả chờ hắn hôn xong thì phát hiện Mạnh Ân đã ngủ mất rồi.
Len lén đứng dậy, Hàn Trọng Viễn tìm Tiền Mạt bàn bạc chuyện kế tiếp.
Lần này suýt nữa hắn đã đánh mất Mạnh Ân, bây giờ tất nhiên phải loại trừ tất cả nguy hiểm.
***
Hàn Trọng Viễn đi rồi, Mạnh Ân lại mơ mơ màng màng mê thấy Hàn Trọng Viễn mắng mình, nhưng khi đó Hàn Trọng Viễn bại liệt, không có cậu sẽ không sống nổi, khiến cậu sinh ra dũng khí vô hạn, can đảm ở lại bên Hàn Trọng Viễn…
Lúc tỉnh lại, thậm chí Mạnh Ân không kìm được sỉ vả bản thân. Làm sao cậu cứ mơ thấy dáng vẻ không tử tế của Hàn Trọng Viễn cơ chứ? Vừa có hoả hoạn lại vừa bại liệt, nhất định là đang trù ẻo Hàn Trọng Viễn! Đúng là chẳng ra thể thống gì mà!
Thế nhưng… Hàn Trọng Viễn bại liệt, chỉ có thể dựa vào mình, điều này lại khiến cậu thấy bản thân rất có ích…
Mạnh Ân chưa từng đọc tiểu thuyết viễn tưởng, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện sống lại.
“Ăn cơm nào.” Thấy Mạnh Ân tỉnh, Hàn Trọng Viễn lập tức lấy cháo gà mà hắn cố ý cho người nấu từ trong cặp lồng giữ nhiệt ra, ở trong còn trộn ít tiết gà – trước ấy Mạnh Ân mất quá nhiều máu, bây giờ cần phải bổ máu.
May sao Mạnh Ân chỉ bất cẩn uống ít nước biển, nước biển không làm dạ dày tổn thương, không phải kiêng khem gì cả. Hàn Trọng Viễn bón cho cậu từng thìa từng thìa một, cậu ăn hết sức ngoan ngoãn.
Mạnh Ân thích ăn thịt gà lắm, nên cháo này rất hợp khẩu vị cậu, ăn một lát đã thấy no, sau đó cậu thấy bên cạnh, Hàn Trọng Viễn mở nắp một hộp cháo bát bảo ra.
Cậu biết Hàn Trọng Viễn không thích ăn đồ ngoài quán, so ra thì, thi thoảng vẫn ăn được vài miếng đồ đóng hộp. Chẳng hạn như uống nước, người khác rót hắn sẽ không uống, nhưng nước khoáng thì vẫn uống được.
Đây cũng không phải hắn đề phòng gì cả, mà là tâm lí hắn có vấn đề, không chịu nổi đồ đạc bị ai khác ngoài người thân của mình chạm vào.
“Anh có muốn thử một miếng không?” Bỗng nhiên Mạnh Ân múc một thìa cháo, đưa đến trước mặt Hàn Trọng Viễn.
Hàn Trọng Viễn tưởng rằng mình sẽ không chịu được mà nôn mửa như trước kia, sau đó không nuốt nổi, nhưng nhìn Mạnh Ân, hắn lại mở miệng.
Cháo gà trong miệng toả ra hương thơm nồng đậm, Hàn Trọng Viễn mỉm cười, giành lấy chiếc thìa trên tay Mạnh Ân: “Em còn muốn giữ lại đôi tay này thì đừng cử động linh tinh nữa!”
“Chỉ là một cái thìa thôi mà…” Mạnh Ân hơi bất đắc dĩ, trước kia cậu bị Lý Thục Vân đánh ra vết thương, ngay cả bệnh viện cũng không đi, chẳng phải cuối cùng vẫn khoẻ mạnh sao?
Hàn Trọng Viễn hung dữ trừng Mạnh Ân một cái.
Rõ ràng bị trừng, trong lòng Mạnh Ân lại cảm thấy ngọt ngào hết sức.
***
Việc Mạnh Ân bị bắt cóc khi trước, cảnh sát đã phong toả tin tức, nhưng rốt cuộc động thái kia vẫn khiến một số người hoài nghi. Trước ấy không lâu, có một tin đồn được truyền ra ngoài, nguyên nhân của động thái kia là do chủ tịch Duyên Mộng Hàn Trọng Viễn bị kẻ khác bắt cóc.
Gần đây danh tiếng của Hàn Trọng Viễn ngày càng lan xa, tuy có người xem thường hắn, cảm thấy có lẽ Duyên Mộng không thuộc về hắn mà là nhờ Tiền Mạt làm cho, hắn chỉ dựa vào người mẹ giàu có của mình mà thôi, nhưng điều này không cản trở càng ngày càng đông người sùng bái hắn.
Hắn điển trai có tiền có sự nghiệp, nội những thứ này thôi đã đủ cho vô số người sùng bái hắn rồi!
Bây giờ, Hàn Trọng Viễn lại bị bắt cóc? Dù đã được cứu nhưng chưa rõ sống chết?
Tin đồn như vậy lan truyền rộng rãi, lại khiến rất đông người quan tâm tới chuyện này.
Chỉ là, dù họ quan tâm thế nào đi nữa, cũng chỉ lấy được một ít tin đồn, nhưng rất nhiều người trong giới thượng lưu lại lấy được tin tức xác thực.
Hàn Trọng Viễn bị bắt cóc, còn bị chúng tiêm ma tuý liều cao rồi ném xuống biển, đã không sống nổi nữa rồi… Bây giờ bọn bắt cóc kia còn đang bị thẩm vấn kìa!
Tất nhiên, ngoài việc đó ra thì họ còn biết được mấy tin tức khác, chẳng hạn như Hàn Trọng Viễn chủ động đi tìm bọn bắt cóc vì một người đàn ông… Nếu là trước đây, họ sẽ không khỏi chì chiết Hàn Trọng Viễn một phen, nhưng bây giờ… Nghĩ đến một thanh niên ưu tú như thế sắp mất mạng, dù có là người chẳng ưa hành động của Hàn Trọng Viễn thì cũng không khỏi sinh lòng cảm thương.
Tin tức này, tất nhiên Hàn Thận cũng biết.
Trước đây Hàn Thận cũng từng nghe tin Mạnh Ân bị bắt cóc, nhưng ông ta bận tìm Khuất Tịnh Vân, lại cảm thấy Mạnh Ân cứ quấn lấy con trai mình, chết rồi cũng không sao, chưa biết chừng còn khiến con trai mình quay về đúng quỹ đạo nên hoàn toàn không để ý đến.
Kết quả… Con trai ông ta suýt nữa thì chết vì cứu Mạnh Ân?
Trước kia Hàn Thận luôn đặt vợ con ở phía sau người nhà họ Hàn, cảm thấy Tiền Mạt và Hàn Trọng Viễn nên nhẫn nhịn vì ông ta mới đúng. Dẫu Tiền Mạt không nhẫn nhịn được mà ly hôn với ông ta, ông ta cũng không cảm thấy bản thân làm sai. Cho đến bây giờ, khi ông ta biết con trai mình sắp chết.
Giờ khắc này đây, Hàn Thận mới nhận ra, trong lòng mình, con trai quan trọng hơn xa một người chị dâu như Khuất Tịnh Vân. Thế mà trước ấy ông ta lại bận đi tìm Khuất Tịnh Vân, chẳng thèm để tâm đến Hàn Trọng Viễn.
Tất nhiên, tuy ông ta hối hận, nhưng càng hận kẻ đã hại con trai mình rơi vào hiểm cảnh.
“Tiền Mạt, cái thằng Mạnh Ân đó đâu? Nếu không phải tại nó thì Trọng Viễn sẽ không gặp nguy hiểm, nó đâu rồi?” Lúc tìm được Tiền Mạt thì hai mắt Hàn Thận đã đỏ hoe.
“Thằng bé ở viện.” Tiền Mạt đáp. Trông cô cũng hơi tiều tuỵ, chẳng kém hơn Hàn Thận là bao, dù gì cô cũng đã chịu dằn vặt suốt mấy ngày trước.
“Em cho nó nằm viện, Tiền Mạt, em không đuổi nó đi, mà còn cho nó nằm viện nữa? Trọng Viễn đúng là bị em chiều hư rồi, nếu em không chiều nó như thế thì sao nó có thể suýt chết vì một thằng con trai?” Hàn Thận căm tức nhìn Tiền Mạt.
“Đấy là nó tự nguyện, là quyết định của nó. Mạnh Ân là người nó thương, chả lẽ lúc nó vừa chết, tôi lại đuổi người nó thương đi?” Tiền Mạt nói. Hàn Thận chính là như vậy, từ trước đến nay không bao giờ nghĩ cho lập trường của người khác, huống hồ, “Nếu anh muốn hận, cũng nên hận bọn đã bắt cóc Mạnh Ân, không phải à?”
“Nhưng Lý Hướng Dương đã chết rồi!” Hàn Thận đáp. Chuyện lần này, ngọn nguồn đã điều tra rõ. Lý Hướng Dương hận Hàn Trọng Viễn nên mới bắt cóc hắn, đáng tiếc sau cùng bọn bắt cóc kia trở mặt, thành ra lại khiến bản thân gã mất mạng – Hàn Hành Diểu đã xoá sạch mọi dấu vết, dù Lý Hướng Dương còn sống, e rằng cũng chẳng đưa ra được bất cứ bằng chứng nào, chứ đừng nói bây giờ Lý Hướng Dương đã chết.
“Anh tưởng Lý Hướng Dương có thể làm được chuyện như vậy hay sao? Gã ta lấy tiền đâu ra để làm tất cả mọi chuyện? Tại sao gã ta lại để ý đến Trọng Viễn?” Tiền Mạt cười lạnh nói.
“Năm đó cha gã tham ô bị người ta phát hiện số tiền khổng lồ, cũng có thể vẫn còn khoản tiền khác… Hơn nữa nói đi nói lại, không phải là tại cái thằng Mạnh Ân đó gây chuyện à?” Hàn Thận nói, Lý Văn là anh họ của Mạnh Ân đó! Lại nói, không biết Tiền Mạt bị làm sao, lại đưa cả tên Lý Văn đó đi nữa, chả lẽ cô còn muốn bảo vệ cái tên Lý Văn đó hay sao?
“Nếu anh thích nghĩ như thế, thì cứ cho là thế đi!” Tiền Mạt đáp.
***
Hàn Thận nôn nóng, thì Hàn Hành Diểu cũng nôn nóng hệt ông ta, vì vẫn chưa tìm được mẹ của y.
Hàn Trọng Viễn gặp bất trắc, vậy mẹ của y còn có thể được thả ra không?
Kết quả trước mắt, là kết quả mà ban đầu Hàn Hành Diểu mong đợi nhất. Nhưng sau khi đạt được kết quả này, y lại không hề vui vẻ, vì mẹ của y mất tích rồi, hơn nữa ngay từ lúc đầu Hàn Trọng Viễn đã nghi ngờ y!
Giữa y và Hàn Trọng Viễn chưa từng xảy ra mâu thuẫn nào quá lớn, tại sao ngay từ lúc đầu Hàn Trọng Viễn lại nghi ngờ y? Hàn Trọng Viễn nghi ngờ y, có khi nào sẽ để lại thứ gì làm bằng chứng hay không?
Hàn Hành Diểu càng nghĩ càng lo, càng nghĩ càng sợ, nhưng vẫn không khỏi có phần phấn khởi.
Hàn Trọng Viễn chết rồi, như thế tất cả tài sản Hàn Trọng Viễn để lại, bao gồm Duyên Mộng, đều sẽ trở thành di sản. Hàn Trọng Viễn không con không cái, dĩ nhiên nhưng thứ này sẽ là của Hàn Thận và Tiền Mạt. Sau khi Hàn Thận được chia một nửa, tất nhiên y có thể thừa hưởng…
Đương nhiên, bây giờ việc cấp bách nhất vẫn là phải tìm được mẹ của mình.
Hàn Hành Diểu vừa tiếp tục tìm mẹ, vừa tìm chỗ ảnh người nhà họ Lý bị “bắt cóc” và “tra tấn” mà Hàn Trọng Viễn từng đăng lên mạng, sau đó soạn một thread trên mạng, tiêu đề chính là sau khi Hàn Trọng Viễn bị bắt cóc, Tiền Mạt vì cứu con trai mà ra tay với người nhà Lý Văn – kẻ tham gia vụ án bắt cóc, nhốt người nhà Lý Văn, lại còn dùng hình phạt tra tấn.
Hàn Hành Diểu biết, nguyên nhân mẹ mình và người nhà họ Lý bị bắt cóc giống nhau, chưa biết chừng là do một nhóm người gây nên. Nếu vậy thì, tìm được người nhà họ Lý, chưa biết chừng cũng tìm được mẹ mình.
Còn về tại sao phải nói là Tiền Mạt bắt người nhà họ Lý… Bây giờ chưa biết chừng Hàn Trọng Viễn đã chết, chỉ là Tiền Mạt không chịu công bố tin tức mà thôi, nên dĩ nhiên người có thể làm chủ chỉ có Tiền Mạt. Tiền Mạt lại là một người rất có tình nghĩa, tin rằng khi bị quần chúng đả kích, nhất định Tiền Mạt sẽ giải quyết ổn thoả chuyện này, phát hiện mẹ của mình thì cũng sẽ thả mẹ ra.
Việc Hàn Trọng Viễn bị bắt cóc truyền ra trước đây, cũng có công Hàn Hành Diểu thúc đẩy. Bấy giờ dân mạng vừa mới biết tin Hàn Trọng Viễn bị bắt cóc, đang hết sức hứng thú với chuyện này, thấy một thread như vậy thì dĩ nhiên kéo đến vô số người vào thảo luận. Mà trong số những người tham gia thảo luận đó, hầu hết đều đứng về phía người nhà họ Lý, cảm thấy Tiền Mạt hết sức quá đáng.
Dù Lý Văn tham dự bắt cóc thì người nhà họ Lý cũng không biết gì, sao có thể liên luỵ đến người nhà cơ chứ? Tất nhiên, quan trọng hơn chính là trong đám người nhà Lý Văn, còn có người già và trẻ nhỏ.
Giận cá chém thớt người già và trẻ con, dẫu có vì cứu con trai mà Tiền Mạt mới làm thế đi nữa, thì cũng không thể chấp nhận được!
Đời trước, thật ra ban đầu hắn đối xử với Mạnh Ân chẳng tử tế gì, còn từng nói ra những lời rất cay độc. Về sau hắn hết sức áy náy, bây giờ cũng không muốn Mạnh Ân biết những chuyện đó.
Mặc dù hắn không muốn để Mạnh Ân nhớ lại mọi chuyện đời trước, nhưng lại rất sẵn lòng chia sẻ vài chuyện với Mạnh Ân: “Trong giấc mơ của anh, em rất cố chấp với anh, cực kì yêu anh, anh vừa đánh vừa mắng em, em cũng không chịu bỏ đi.”
“Anh sẽ không đánh mắng em đâu.” Mạnh Ân lên tiếng gần như tức thì, hơn nữa nếu Hàn Trọng Viễn đánh mắng cậu, thì sao cậu còn mặt mũi ở lại bên Hàn Trọng Viễn cơ chứ?
Hàn Trọng Viễn nhìn đôi ngươi tràn ngập tin tưởng của Mạnh Ân, không kìm được lại hôn mấy cái, kết quả chờ hắn hôn xong thì phát hiện Mạnh Ân đã ngủ mất rồi.
Len lén đứng dậy, Hàn Trọng Viễn tìm Tiền Mạt bàn bạc chuyện kế tiếp.
Lần này suýt nữa hắn đã đánh mất Mạnh Ân, bây giờ tất nhiên phải loại trừ tất cả nguy hiểm.
***
Hàn Trọng Viễn đi rồi, Mạnh Ân lại mơ mơ màng màng mê thấy Hàn Trọng Viễn mắng mình, nhưng khi đó Hàn Trọng Viễn bại liệt, không có cậu sẽ không sống nổi, khiến cậu sinh ra dũng khí vô hạn, can đảm ở lại bên Hàn Trọng Viễn…
Lúc tỉnh lại, thậm chí Mạnh Ân không kìm được sỉ vả bản thân. Làm sao cậu cứ mơ thấy dáng vẻ không tử tế của Hàn Trọng Viễn cơ chứ? Vừa có hoả hoạn lại vừa bại liệt, nhất định là đang trù ẻo Hàn Trọng Viễn! Đúng là chẳng ra thể thống gì mà!
Thế nhưng… Hàn Trọng Viễn bại liệt, chỉ có thể dựa vào mình, điều này lại khiến cậu thấy bản thân rất có ích…
Mạnh Ân chưa từng đọc tiểu thuyết viễn tưởng, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện sống lại.
“Ăn cơm nào.” Thấy Mạnh Ân tỉnh, Hàn Trọng Viễn lập tức lấy cháo gà mà hắn cố ý cho người nấu từ trong cặp lồng giữ nhiệt ra, ở trong còn trộn ít tiết gà – trước ấy Mạnh Ân mất quá nhiều máu, bây giờ cần phải bổ máu.
May sao Mạnh Ân chỉ bất cẩn uống ít nước biển, nước biển không làm dạ dày tổn thương, không phải kiêng khem gì cả. Hàn Trọng Viễn bón cho cậu từng thìa từng thìa một, cậu ăn hết sức ngoan ngoãn.
Mạnh Ân thích ăn thịt gà lắm, nên cháo này rất hợp khẩu vị cậu, ăn một lát đã thấy no, sau đó cậu thấy bên cạnh, Hàn Trọng Viễn mở nắp một hộp cháo bát bảo ra.
Cậu biết Hàn Trọng Viễn không thích ăn đồ ngoài quán, so ra thì, thi thoảng vẫn ăn được vài miếng đồ đóng hộp. Chẳng hạn như uống nước, người khác rót hắn sẽ không uống, nhưng nước khoáng thì vẫn uống được.
Đây cũng không phải hắn đề phòng gì cả, mà là tâm lí hắn có vấn đề, không chịu nổi đồ đạc bị ai khác ngoài người thân của mình chạm vào.
“Anh có muốn thử một miếng không?” Bỗng nhiên Mạnh Ân múc một thìa cháo, đưa đến trước mặt Hàn Trọng Viễn.
Hàn Trọng Viễn tưởng rằng mình sẽ không chịu được mà nôn mửa như trước kia, sau đó không nuốt nổi, nhưng nhìn Mạnh Ân, hắn lại mở miệng.
Cháo gà trong miệng toả ra hương thơm nồng đậm, Hàn Trọng Viễn mỉm cười, giành lấy chiếc thìa trên tay Mạnh Ân: “Em còn muốn giữ lại đôi tay này thì đừng cử động linh tinh nữa!”
“Chỉ là một cái thìa thôi mà…” Mạnh Ân hơi bất đắc dĩ, trước kia cậu bị Lý Thục Vân đánh ra vết thương, ngay cả bệnh viện cũng không đi, chẳng phải cuối cùng vẫn khoẻ mạnh sao?
Hàn Trọng Viễn hung dữ trừng Mạnh Ân một cái.
Rõ ràng bị trừng, trong lòng Mạnh Ân lại cảm thấy ngọt ngào hết sức.
***
Việc Mạnh Ân bị bắt cóc khi trước, cảnh sát đã phong toả tin tức, nhưng rốt cuộc động thái kia vẫn khiến một số người hoài nghi. Trước ấy không lâu, có một tin đồn được truyền ra ngoài, nguyên nhân của động thái kia là do chủ tịch Duyên Mộng Hàn Trọng Viễn bị kẻ khác bắt cóc.
Gần đây danh tiếng của Hàn Trọng Viễn ngày càng lan xa, tuy có người xem thường hắn, cảm thấy có lẽ Duyên Mộng không thuộc về hắn mà là nhờ Tiền Mạt làm cho, hắn chỉ dựa vào người mẹ giàu có của mình mà thôi, nhưng điều này không cản trở càng ngày càng đông người sùng bái hắn.
Hắn điển trai có tiền có sự nghiệp, nội những thứ này thôi đã đủ cho vô số người sùng bái hắn rồi!
Bây giờ, Hàn Trọng Viễn lại bị bắt cóc? Dù đã được cứu nhưng chưa rõ sống chết?
Tin đồn như vậy lan truyền rộng rãi, lại khiến rất đông người quan tâm tới chuyện này.
Chỉ là, dù họ quan tâm thế nào đi nữa, cũng chỉ lấy được một ít tin đồn, nhưng rất nhiều người trong giới thượng lưu lại lấy được tin tức xác thực.
Hàn Trọng Viễn bị bắt cóc, còn bị chúng tiêm ma tuý liều cao rồi ném xuống biển, đã không sống nổi nữa rồi… Bây giờ bọn bắt cóc kia còn đang bị thẩm vấn kìa!
Tất nhiên, ngoài việc đó ra thì họ còn biết được mấy tin tức khác, chẳng hạn như Hàn Trọng Viễn chủ động đi tìm bọn bắt cóc vì một người đàn ông… Nếu là trước đây, họ sẽ không khỏi chì chiết Hàn Trọng Viễn một phen, nhưng bây giờ… Nghĩ đến một thanh niên ưu tú như thế sắp mất mạng, dù có là người chẳng ưa hành động của Hàn Trọng Viễn thì cũng không khỏi sinh lòng cảm thương.
Tin tức này, tất nhiên Hàn Thận cũng biết.
Trước đây Hàn Thận cũng từng nghe tin Mạnh Ân bị bắt cóc, nhưng ông ta bận tìm Khuất Tịnh Vân, lại cảm thấy Mạnh Ân cứ quấn lấy con trai mình, chết rồi cũng không sao, chưa biết chừng còn khiến con trai mình quay về đúng quỹ đạo nên hoàn toàn không để ý đến.
Kết quả… Con trai ông ta suýt nữa thì chết vì cứu Mạnh Ân?
Trước kia Hàn Thận luôn đặt vợ con ở phía sau người nhà họ Hàn, cảm thấy Tiền Mạt và Hàn Trọng Viễn nên nhẫn nhịn vì ông ta mới đúng. Dẫu Tiền Mạt không nhẫn nhịn được mà ly hôn với ông ta, ông ta cũng không cảm thấy bản thân làm sai. Cho đến bây giờ, khi ông ta biết con trai mình sắp chết.
Giờ khắc này đây, Hàn Thận mới nhận ra, trong lòng mình, con trai quan trọng hơn xa một người chị dâu như Khuất Tịnh Vân. Thế mà trước ấy ông ta lại bận đi tìm Khuất Tịnh Vân, chẳng thèm để tâm đến Hàn Trọng Viễn.
Tất nhiên, tuy ông ta hối hận, nhưng càng hận kẻ đã hại con trai mình rơi vào hiểm cảnh.
“Tiền Mạt, cái thằng Mạnh Ân đó đâu? Nếu không phải tại nó thì Trọng Viễn sẽ không gặp nguy hiểm, nó đâu rồi?” Lúc tìm được Tiền Mạt thì hai mắt Hàn Thận đã đỏ hoe.
“Thằng bé ở viện.” Tiền Mạt đáp. Trông cô cũng hơi tiều tuỵ, chẳng kém hơn Hàn Thận là bao, dù gì cô cũng đã chịu dằn vặt suốt mấy ngày trước.
“Em cho nó nằm viện, Tiền Mạt, em không đuổi nó đi, mà còn cho nó nằm viện nữa? Trọng Viễn đúng là bị em chiều hư rồi, nếu em không chiều nó như thế thì sao nó có thể suýt chết vì một thằng con trai?” Hàn Thận căm tức nhìn Tiền Mạt.
“Đấy là nó tự nguyện, là quyết định của nó. Mạnh Ân là người nó thương, chả lẽ lúc nó vừa chết, tôi lại đuổi người nó thương đi?” Tiền Mạt nói. Hàn Thận chính là như vậy, từ trước đến nay không bao giờ nghĩ cho lập trường của người khác, huống hồ, “Nếu anh muốn hận, cũng nên hận bọn đã bắt cóc Mạnh Ân, không phải à?”
“Nhưng Lý Hướng Dương đã chết rồi!” Hàn Thận đáp. Chuyện lần này, ngọn nguồn đã điều tra rõ. Lý Hướng Dương hận Hàn Trọng Viễn nên mới bắt cóc hắn, đáng tiếc sau cùng bọn bắt cóc kia trở mặt, thành ra lại khiến bản thân gã mất mạng – Hàn Hành Diểu đã xoá sạch mọi dấu vết, dù Lý Hướng Dương còn sống, e rằng cũng chẳng đưa ra được bất cứ bằng chứng nào, chứ đừng nói bây giờ Lý Hướng Dương đã chết.
“Anh tưởng Lý Hướng Dương có thể làm được chuyện như vậy hay sao? Gã ta lấy tiền đâu ra để làm tất cả mọi chuyện? Tại sao gã ta lại để ý đến Trọng Viễn?” Tiền Mạt cười lạnh nói.
“Năm đó cha gã tham ô bị người ta phát hiện số tiền khổng lồ, cũng có thể vẫn còn khoản tiền khác… Hơn nữa nói đi nói lại, không phải là tại cái thằng Mạnh Ân đó gây chuyện à?” Hàn Thận nói, Lý Văn là anh họ của Mạnh Ân đó! Lại nói, không biết Tiền Mạt bị làm sao, lại đưa cả tên Lý Văn đó đi nữa, chả lẽ cô còn muốn bảo vệ cái tên Lý Văn đó hay sao?
“Nếu anh thích nghĩ như thế, thì cứ cho là thế đi!” Tiền Mạt đáp.
***
Hàn Thận nôn nóng, thì Hàn Hành Diểu cũng nôn nóng hệt ông ta, vì vẫn chưa tìm được mẹ của y.
Hàn Trọng Viễn gặp bất trắc, vậy mẹ của y còn có thể được thả ra không?
Kết quả trước mắt, là kết quả mà ban đầu Hàn Hành Diểu mong đợi nhất. Nhưng sau khi đạt được kết quả này, y lại không hề vui vẻ, vì mẹ của y mất tích rồi, hơn nữa ngay từ lúc đầu Hàn Trọng Viễn đã nghi ngờ y!
Giữa y và Hàn Trọng Viễn chưa từng xảy ra mâu thuẫn nào quá lớn, tại sao ngay từ lúc đầu Hàn Trọng Viễn lại nghi ngờ y? Hàn Trọng Viễn nghi ngờ y, có khi nào sẽ để lại thứ gì làm bằng chứng hay không?
Hàn Hành Diểu càng nghĩ càng lo, càng nghĩ càng sợ, nhưng vẫn không khỏi có phần phấn khởi.
Hàn Trọng Viễn chết rồi, như thế tất cả tài sản Hàn Trọng Viễn để lại, bao gồm Duyên Mộng, đều sẽ trở thành di sản. Hàn Trọng Viễn không con không cái, dĩ nhiên nhưng thứ này sẽ là của Hàn Thận và Tiền Mạt. Sau khi Hàn Thận được chia một nửa, tất nhiên y có thể thừa hưởng…
Đương nhiên, bây giờ việc cấp bách nhất vẫn là phải tìm được mẹ của mình.
Hàn Hành Diểu vừa tiếp tục tìm mẹ, vừa tìm chỗ ảnh người nhà họ Lý bị “bắt cóc” và “tra tấn” mà Hàn Trọng Viễn từng đăng lên mạng, sau đó soạn một thread trên mạng, tiêu đề chính là sau khi Hàn Trọng Viễn bị bắt cóc, Tiền Mạt vì cứu con trai mà ra tay với người nhà Lý Văn – kẻ tham gia vụ án bắt cóc, nhốt người nhà Lý Văn, lại còn dùng hình phạt tra tấn.
Hàn Hành Diểu biết, nguyên nhân mẹ mình và người nhà họ Lý bị bắt cóc giống nhau, chưa biết chừng là do một nhóm người gây nên. Nếu vậy thì, tìm được người nhà họ Lý, chưa biết chừng cũng tìm được mẹ mình.
Còn về tại sao phải nói là Tiền Mạt bắt người nhà họ Lý… Bây giờ chưa biết chừng Hàn Trọng Viễn đã chết, chỉ là Tiền Mạt không chịu công bố tin tức mà thôi, nên dĩ nhiên người có thể làm chủ chỉ có Tiền Mạt. Tiền Mạt lại là một người rất có tình nghĩa, tin rằng khi bị quần chúng đả kích, nhất định Tiền Mạt sẽ giải quyết ổn thoả chuyện này, phát hiện mẹ của mình thì cũng sẽ thả mẹ ra.
Việc Hàn Trọng Viễn bị bắt cóc truyền ra trước đây, cũng có công Hàn Hành Diểu thúc đẩy. Bấy giờ dân mạng vừa mới biết tin Hàn Trọng Viễn bị bắt cóc, đang hết sức hứng thú với chuyện này, thấy một thread như vậy thì dĩ nhiên kéo đến vô số người vào thảo luận. Mà trong số những người tham gia thảo luận đó, hầu hết đều đứng về phía người nhà họ Lý, cảm thấy Tiền Mạt hết sức quá đáng.
Dù Lý Văn tham dự bắt cóc thì người nhà họ Lý cũng không biết gì, sao có thể liên luỵ đến người nhà cơ chứ? Tất nhiên, quan trọng hơn chính là trong đám người nhà Lý Văn, còn có người già và trẻ nhỏ.
Giận cá chém thớt người già và trẻ con, dẫu có vì cứu con trai mà Tiền Mạt mới làm thế đi nữa, thì cũng không thể chấp nhận được!
Tác giả :
Quyết Tuyệt