Ân Hữu Trọng Báo
Chương 87: Năm mới
Cuối tháng một đầu năm 2006, di động Mộng Tưởng được chính thức bày bán mới chỉ qua một tháng, nhưng chỉ một tháng này, lại khiến Mộng Tưởng trở thành loại di động mà nhà nhà đều biết.
Cứ cách ba ngày Duyên Mộng lại phát hành một lô hàng, số lượng mỗi lần xuất xưởng đều rất nhiều, nhưng vẫn cung không đủ cầu, khiến lần đầu tiên Hàn Trọng Viễn nhận ra sự to lớn của thị trường trong nước. Mà đây, xét cho cùng cũng phải kể đến việc hắn áp dụng phương pháp Hunger Marketing.
Vì bình thường khó mua được nên mọi người càng cảm thấy loại di động này rất trân quý. Cũng vì khó mua được nên càng ngày càng nhiều tin tức các kiểu. Tiền Mạt lên tầng bật tivi, nhìn thấy một kênh truyền hình địa phương đang phát sóng tin tức có liên quan đến di động Mộng Tưởng. Một cô gái nghe nói người khác có thể mua được di động Mộng Tưởng thì bèn đưa tiền, cuối cùng lại phát hiện đối phương là tên lừa đảo. Trong bản tin còn cố ý đưa ra một vài hình ảnh tiêu thụ cháy hàng của di động Mộng Tưởng, thậm chí MC còn nối máy đến dịch vụ chăm sóc khách hàng của Duyên Mộng hỏi một số việc liên quan. Sau đó dịch vụ chăm sóc khách hàng của Duyên Mộng cho biết, muốn mua di động thì cần phải mua bằng con đường chính thống…
“Rốt cuộc đây là thời sự hay là quảng cáo thế?” Nhất thời Tiền Mạt cạn lời, dạo gần đây những tin tương tự nhiều vô số, di động Mộng Tưởng chẳng cần quảng cáo cũng có thể lên tivi hàng ngày.
“Đây là thời sự, quảng cáo ở kênh khác.” Hàn Trọng Viễn đáp, vừa nói vừa cầm dao băm thịt.
Hôm nay là giao thừa, Mạnh Ân định làm sủi cảo và cơm giao thừa nên họ đã mua rất nhiều nguyên liệu. Vốn có thể xay thịt bằng máy xay ở siêu thị, nhưng rõ ràng Hàn Trọng Viễn rất ghét thịt băm bị xay nhão nhoét, nên Mạnh Ân bèn mua giò heo về tự mình băm.
Trước kia việc như vậy đều do Mạnh Ân làm một mình, nhưng bây giờ Hàn Trọng Viễn cũng sẵn sàng giúp đỡ. Tất nhiên, hắn chỉ sẵn sàng băm thịt, thái thức ăn, gói sủi cảo, chứ rửa nguyên liệu đồ đạc các kiểu thì còn lâu. Cũng không phải hắn cảm thấy những việc ấy không hay, chỉ là không thích mà thôi.
Tất nhiên, để Mạnh Ân rửa đồ dễ dàng hơn, không chỉ sắm máy rửa bát mà hồi sửa nhà hắn còn lắp đặt rất nhiều thứ. Chẳng hạn như hiện giờ, Mạnh Ân đang rửa rau hẹ bằng nước ấm.
Hôm ấy họ gói sủi cảo thịt heo rau hẹ và sủi cảo thịt bò trứng gà mộc nhĩ cà rốt, sủi cảo có thể coi là món chính. Ngoài ra Mạnh Ân còn làm mấy món khác, như thịt gà trắng, cá chua ngọt, thịt kho, tất nhiên cũng không thể thiếu món rau.
Giao thừa hôm ấy, trên bàn ăn của họ bày đầy ắp.
“Mạnh Ân, con nấu ăn tiến bộ đấy.” Ban đầu Tiền Mạt không hề mong ngóng bữa cơm giao thừa này, nhưng không ngờ thức ăn Mạnh Ân nấu lại rất ngon.
“Con vẫn đang học ạ.” Mạnh Ân cười khẽ, hết sức vui vẻ khi được Tiền Mạt khen.
“Hai đứa sống như thế kể cũng vui.” Tiền Mạt cũng cười, con trai cô và Mạnh Ân đúng là một cặp trời sinh.
Thức ăn Mạnh Ân chuẩn bị rất nhiều, tuy cậu đã cất nửa con gà vào tủ lạnh để sau này ăn, cũng không nấu nhiều sủi cảo, nhưng họ vẫn không ăn hết. Mạnh Ân định cất những món này đi, lại bị Hàn Trọng Viễn can: “Anh vừa xem tivi vừa ăn.”
Hàn Trọng Viễn không hứng thú với chương trình đêm xuân cho lắm. Hắn bảo xem tivi, chứ xem một lúc thì lại cầm di động lên chơi, sau đó thấy trên diễn đàn Duyên Mộng đang có rất nhiều người nói chuyện năm mới.
Mỗi chiếc di động Mộng Tưởng xuất xưởng thì đều được cài sẵn app của website chính thức Duyên Mộng. Qua bàn tay chỉnh sửa của Hàn Trọng Viễn, ứng dụng này dùng rất mượt, hơn nữa bây giờ còn rất ít ứng dụng có thể tải xuống, vì thế mặc dù có thể gỡ ứng dụng, nhưng mọi người vẫn dùng. Hiện tại có thể nói diễn đàn Duyên Mộng càng ngày càng đông vui.
Rất nhiều người đều nói diễn đàn này rất vui, nói phương tiện nhập của Duyên Mộng dùng tốt, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có người than phiền là không tiện gửi ảnh các kiểu. Nói thật, Hàn Trọng Viễn cũng cảm thấy dùng không tốt lắm, thậm chí bắt đầu hơi nhớ weibo của đời sau rồi.
Hắn không chơi weibo, nhưng lại từng nghiên cứu về weibo marketing, còn cảm thấy nó rất hữu ích. Như vậy, nếu có một weibo thì tốt rồi…
Đáng tiếc hắn không làm được.
Hàn Trọng Viễn muốn có thực lực mạnh mẽ, nhưng không hề muốn tiêu hao toàn bộ tinh lực của mình vào công việc – hàng ngày hắn còn phải ăn cơm cùng Mạnh Ân, ôm Mạnh Ân ngủ nữa.
Nghĩ đến đây, Hàn Trọng Viễn cũng chỉ gọi điện thoại cho Trịnh Kỳ, nói ra ý tưởng của mình một chút, sau đó cúp máy hết sức nhanh chóng. Người đỏm dáng như Trịnh Kỳ, vừa nghe một ít mường tượng của Hàn Trọng Viễn về weibo thì bị mê hoặc ngay. Nếu Hàn Trọng Viễn không cúp máy, e rằng y sẽ còn hỏi tới hỏi lui mãi.
Cũng đúng lúc này, Hàn Trọng Viễn mới nhớ ra đời sau Trịnh Kỳ là một tín đồ weibo, ngày nào cũng đăng ảnh tự sướng, đăng ảnh đồ ăn, chọc ghẹo Đàm Phi Dươc, cái cuối cùng còn khiến người ta còn tưởng là y và Đàm Phi Dược bất hoà.
Vừa nghịch điện thoại vừa ăn, thoắt cái Hàn Trọng Viễn đã ăn đến mười một giờ tối, sau cùng đã ăn hết hơn nửa đồ ăn Mạnh Ân chuẩn bị. Ăn xong thì hắn đi tắm, lúc ra thì vội đi tìm hòm thuốc Mạnh Ân chuẩn bị, uống một gói men tiêu hoá.
“…” Mạnh Ân cạn lời, còn Tiền Mạt thì đã đi ngủ từ sớm rồi. Trước kia vì làm việc nên Tiền Mạt thường hay thức đêm, nhưng sau khi ly hôn với Hàn Thận, lại sống chung với Trịnh Kỳ một khoảng thời gian thì cô cũng không dày vò bản thân mình nữa, hàng ngày đều ngủ rất sớm.
“Lên giường!” Hàn Trọng Viễn vừa xoa bụng mình vừa nói. Bữa cơm này Mạnh Ân tốn rất nhiều công sức, nên hắn cũng bất giác ăn rất nhiều, kết quả hình như lại ảnh hưởng đến đời sống về đêm của mình rồi?
Mạnh Ân nhanh chóng lên giường. Thật ra cậu không nghĩ gì cả, chỉ xoa bụng của Hàn Trọng Viễn, muốn Hàn Trọng Viễn dễ chịu hơn.
“Trèo lên người anh!” Bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn nói, cầm tay Mạnh Ân bắt đầu dời xuống dưới… Cho dù không thoải mái lắm, hắn cũng muốn làm Mạnh Ân từ tối nay đến tối mai.
Mạnh Ân đỏ mặt, nhưng vẫn nghe lời, chủ động trèo lên người Hàn Trọng Viễn.
Mạnh Ân vẫn hết sức cẩn thận, nhưng Hàn Trọng Viễn lại hơi không thoả mãn, giữ hông Mạnh Ân thúc mạnh mấy cái…
Dưới tình huống bất ngờ chưa kịp đề phòng, Mạnh Ân đột ngột ngã xuống, lập tức đè Hàn Trọng Viễn đến nôn ra…
Trước thềm năm mới, Hàn Trọng Viễn nôn ra đầy giường, sau cùng chỉ có thể lạnh mặt nhìn Mạnh Ân trần truồng dọn dẹp mà không thể đi tới gần gũi, buồn bực hết sức. Tất nhiên, chắc chắn còn có người buồn bực hơn hắn, như Hàn Hành Diểu chẳng hạn.
Hàn Hành Diểu cũng nôn, vì uống rượu say. Sức khoẻ y không tốt nên chắc chắn người nhà họ Hàn sẽ không cho y uống nhiều, thậm chí ngay cả bia cũng chỉ cho y uống vài hớp. Nhưng hôm nay nhà họ Hàn cãi nhau.
Sức khoẻ ông nội y càng ngày càng kém, cũng càng ngày càng nóng tính hơn. Từ lúc di động Mộng Tưởng ra đời, lão vẫn luôn giục chú của y tìm Hàn Trọng Viễn và Tiền Mạt về, ngặt nỗi hai người này đều phớt lờ chú.
Bất kể là Hàn Trọng Viễn hay Tiền Mạt thì tết năm nay cũng đều không về. Trong bữa cơm giao thừa, ông nội y nổi trận lôi đình, mắng chú y là đồ ngu lại đi ly hôn với Tiền Mạt, mắng bà nội y tóc dài não ngắn… Thấy một màn này, theo phản xạ y muốn giả bệnh, không ngờ y còn chưa kịp ngã thì ông nội y đã ngất xỉu.
Mẹ và chú của y vội vàng đưa ông đi bệnh viện, thành ra không ai để ý đến y, tâm trạng y buồn bực nên uống ít rượu, say rồi, còn nôn nữa.
Nôn xong, Hàn Hành Diểu cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Mà đúng lúc này, tiếng chuông giao thừa cũng vang lên. Vang lên cùng lúc, còn có điện thoại của y, trên màn hình là tin nhắn chúc mừng năm mới đầy thành ý, do một người y quen vào nửa năm trước gửi đến.
Người đó tên là Lý Hướng Dương, sinh viên năm nhất một trường Đại học hạng ba ở thủ đô, bản thân không có bao nhiêu tài cán, nhưng rất biết ăn chơi cũng rất biết nịnh bợ, miễn cưỡng hoà vào trong giới con nhà giàu, chuyên phụ trách mấy việc lặt vặt.
Ban đầu y không hề để ý đến người này, cho đến một ngày nghe được tin gã ghi hận với Hoa Viễn… Y cho người điều tra Lý Hướng Dương này, mới phát hiện gã có chút đụng độ với Hàn Trọng Viễn…
Lý Hướng Dương muốn lấy lòng y, để theo y tiếp xúc với con nhà quan là Thiệu Hồng Cẩn. Mà y thì muốn lợi dụng Lý Hướng Dương đối phó với Hàn Trọng Viễn, hai người lại hợp cạ nhau tới bất ngờ.
“Cậu đi thành phố H đi.” Soạn xong một tin nhắn, Hàn Hành Diểu gửi cho gã.
Cùng lúc đó, trong một bệnh viện ở Hàn Quốc, một cô gái trên mặt quấn lớp băng dày tò mò nhìn người đàn ông bên cạnh: “Anh Thẩm, anh nói em phẫu thuật thế này, có thể trông giống Hựu Nhuỵ thật ư?” Giọng nói này, không phải Mạnh Manh thì là ai?
“Tất nhiên rồi, em vốn đã giống cô ta mấy phần, chờ phẫu thuật này xong thì nhất định sẽ càng giống hơn. Đợi sau này công ti sửa soạn cho em một chút thì em chính là Hựu Nhuỵ còn gì nữa.” Gã trung niên ở bên cạnh bóp một bầu ngực của Mạnh Manh, đắc ý nói. Hựu Nhuỵ là một minh tinh hạng ba xinh đẹp mới debut không lâu, từng diễn mấy bộ phim truyền hình không chuyên. Mạnh Manh phẫu thuật thẩm mĩ thành dáng vẻ của cô, dĩ nhiên không phải để đi show hay làm gì, mà là để lấy thân phận minh tinh, nâng cao giá trị khi ra sân một cách thuận lợi.
Trước kia cho dù cô ta trẻ tuổi xinh đẹp, mỗi lần ra ngoài đi khách cùng lắm cũng chỉ được từ mấy trăm đến một nghìn, dùng thủ đoạn dụ dỗ người ta lắm mới có thể đòi hỏi một ít quà tặng. Nhưng nếu chỉnh hình thành vẻ ngoài giống minh tinh… Mấy tên nhà giàu mới nổi kia, e rằng sẽ thi nhau theo đuổi tặng quà cho cô ta.
Mà cô ta đóng giả loại minh tinh hạng ba như Hựu Nhuỵ, người khác cũng sẽ khó lòng phát hiện. Hơn nữa ai mà biết Hựu Nhuỵ đó có ngầm làm những việc này hay không?
Mạnh Manh dịu dàng đáp lại khiêu khích của gã trung niên. Cũng vì cô ta nghe lời, nên mới có cơ hội được công ti sắp xếp đến đây phẫu thuật thẩm mĩ, người bình thường còn lâu mới có cơ hội này!
Một năm mới đến, cuộc sống của mỗi người cũng đã khác trước.
Hàn Trọng Viễn biết, năm 2006 sẽ là một năm Duyên Mộng phát triển nhanh chóng. Hắn cũng biết, từ năm nay, Hàn Thị sẽ bắt đầu xuống dốc.
Các nhãn hàng thời trang nước ngoài du nhập vào vốn đã khiến Hàn Thị phát triển khó khăn, năm nay Hàn Thị còn đột ngột thay đổi phong cách trang phục theo khuynh hướng thịnh hành, sản xuất ra rất nhiều trang phục không được ưa thích, cuối cùng chất đống trong kho vì không thể bán được…
Đời trước có Tiền Mạt giúp đỡ, có Hoa Viễn tiếp tiền, Hàn Thị chống đỡ qua khỏi, phát triển cũng được. Lần này không biết sẽ có ai chịu che chở nó, không để nó xuống dốc hay chăng.
Tất nhiên, cho dù có người giúp nó, thì hắn cũng sẽ góp sức khiến Hàn Thị không vực dậy được.
Cứ cách ba ngày Duyên Mộng lại phát hành một lô hàng, số lượng mỗi lần xuất xưởng đều rất nhiều, nhưng vẫn cung không đủ cầu, khiến lần đầu tiên Hàn Trọng Viễn nhận ra sự to lớn của thị trường trong nước. Mà đây, xét cho cùng cũng phải kể đến việc hắn áp dụng phương pháp Hunger Marketing.
Vì bình thường khó mua được nên mọi người càng cảm thấy loại di động này rất trân quý. Cũng vì khó mua được nên càng ngày càng nhiều tin tức các kiểu. Tiền Mạt lên tầng bật tivi, nhìn thấy một kênh truyền hình địa phương đang phát sóng tin tức có liên quan đến di động Mộng Tưởng. Một cô gái nghe nói người khác có thể mua được di động Mộng Tưởng thì bèn đưa tiền, cuối cùng lại phát hiện đối phương là tên lừa đảo. Trong bản tin còn cố ý đưa ra một vài hình ảnh tiêu thụ cháy hàng của di động Mộng Tưởng, thậm chí MC còn nối máy đến dịch vụ chăm sóc khách hàng của Duyên Mộng hỏi một số việc liên quan. Sau đó dịch vụ chăm sóc khách hàng của Duyên Mộng cho biết, muốn mua di động thì cần phải mua bằng con đường chính thống…
“Rốt cuộc đây là thời sự hay là quảng cáo thế?” Nhất thời Tiền Mạt cạn lời, dạo gần đây những tin tương tự nhiều vô số, di động Mộng Tưởng chẳng cần quảng cáo cũng có thể lên tivi hàng ngày.
“Đây là thời sự, quảng cáo ở kênh khác.” Hàn Trọng Viễn đáp, vừa nói vừa cầm dao băm thịt.
Hôm nay là giao thừa, Mạnh Ân định làm sủi cảo và cơm giao thừa nên họ đã mua rất nhiều nguyên liệu. Vốn có thể xay thịt bằng máy xay ở siêu thị, nhưng rõ ràng Hàn Trọng Viễn rất ghét thịt băm bị xay nhão nhoét, nên Mạnh Ân bèn mua giò heo về tự mình băm.
Trước kia việc như vậy đều do Mạnh Ân làm một mình, nhưng bây giờ Hàn Trọng Viễn cũng sẵn sàng giúp đỡ. Tất nhiên, hắn chỉ sẵn sàng băm thịt, thái thức ăn, gói sủi cảo, chứ rửa nguyên liệu đồ đạc các kiểu thì còn lâu. Cũng không phải hắn cảm thấy những việc ấy không hay, chỉ là không thích mà thôi.
Tất nhiên, để Mạnh Ân rửa đồ dễ dàng hơn, không chỉ sắm máy rửa bát mà hồi sửa nhà hắn còn lắp đặt rất nhiều thứ. Chẳng hạn như hiện giờ, Mạnh Ân đang rửa rau hẹ bằng nước ấm.
Hôm ấy họ gói sủi cảo thịt heo rau hẹ và sủi cảo thịt bò trứng gà mộc nhĩ cà rốt, sủi cảo có thể coi là món chính. Ngoài ra Mạnh Ân còn làm mấy món khác, như thịt gà trắng, cá chua ngọt, thịt kho, tất nhiên cũng không thể thiếu món rau.
Giao thừa hôm ấy, trên bàn ăn của họ bày đầy ắp.
“Mạnh Ân, con nấu ăn tiến bộ đấy.” Ban đầu Tiền Mạt không hề mong ngóng bữa cơm giao thừa này, nhưng không ngờ thức ăn Mạnh Ân nấu lại rất ngon.
“Con vẫn đang học ạ.” Mạnh Ân cười khẽ, hết sức vui vẻ khi được Tiền Mạt khen.
“Hai đứa sống như thế kể cũng vui.” Tiền Mạt cũng cười, con trai cô và Mạnh Ân đúng là một cặp trời sinh.
Thức ăn Mạnh Ân chuẩn bị rất nhiều, tuy cậu đã cất nửa con gà vào tủ lạnh để sau này ăn, cũng không nấu nhiều sủi cảo, nhưng họ vẫn không ăn hết. Mạnh Ân định cất những món này đi, lại bị Hàn Trọng Viễn can: “Anh vừa xem tivi vừa ăn.”
Hàn Trọng Viễn không hứng thú với chương trình đêm xuân cho lắm. Hắn bảo xem tivi, chứ xem một lúc thì lại cầm di động lên chơi, sau đó thấy trên diễn đàn Duyên Mộng đang có rất nhiều người nói chuyện năm mới.
Mỗi chiếc di động Mộng Tưởng xuất xưởng thì đều được cài sẵn app của website chính thức Duyên Mộng. Qua bàn tay chỉnh sửa của Hàn Trọng Viễn, ứng dụng này dùng rất mượt, hơn nữa bây giờ còn rất ít ứng dụng có thể tải xuống, vì thế mặc dù có thể gỡ ứng dụng, nhưng mọi người vẫn dùng. Hiện tại có thể nói diễn đàn Duyên Mộng càng ngày càng đông vui.
Rất nhiều người đều nói diễn đàn này rất vui, nói phương tiện nhập của Duyên Mộng dùng tốt, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có người than phiền là không tiện gửi ảnh các kiểu. Nói thật, Hàn Trọng Viễn cũng cảm thấy dùng không tốt lắm, thậm chí bắt đầu hơi nhớ weibo của đời sau rồi.
Hắn không chơi weibo, nhưng lại từng nghiên cứu về weibo marketing, còn cảm thấy nó rất hữu ích. Như vậy, nếu có một weibo thì tốt rồi…
Đáng tiếc hắn không làm được.
Hàn Trọng Viễn muốn có thực lực mạnh mẽ, nhưng không hề muốn tiêu hao toàn bộ tinh lực của mình vào công việc – hàng ngày hắn còn phải ăn cơm cùng Mạnh Ân, ôm Mạnh Ân ngủ nữa.
Nghĩ đến đây, Hàn Trọng Viễn cũng chỉ gọi điện thoại cho Trịnh Kỳ, nói ra ý tưởng của mình một chút, sau đó cúp máy hết sức nhanh chóng. Người đỏm dáng như Trịnh Kỳ, vừa nghe một ít mường tượng của Hàn Trọng Viễn về weibo thì bị mê hoặc ngay. Nếu Hàn Trọng Viễn không cúp máy, e rằng y sẽ còn hỏi tới hỏi lui mãi.
Cũng đúng lúc này, Hàn Trọng Viễn mới nhớ ra đời sau Trịnh Kỳ là một tín đồ weibo, ngày nào cũng đăng ảnh tự sướng, đăng ảnh đồ ăn, chọc ghẹo Đàm Phi Dươc, cái cuối cùng còn khiến người ta còn tưởng là y và Đàm Phi Dược bất hoà.
Vừa nghịch điện thoại vừa ăn, thoắt cái Hàn Trọng Viễn đã ăn đến mười một giờ tối, sau cùng đã ăn hết hơn nửa đồ ăn Mạnh Ân chuẩn bị. Ăn xong thì hắn đi tắm, lúc ra thì vội đi tìm hòm thuốc Mạnh Ân chuẩn bị, uống một gói men tiêu hoá.
“…” Mạnh Ân cạn lời, còn Tiền Mạt thì đã đi ngủ từ sớm rồi. Trước kia vì làm việc nên Tiền Mạt thường hay thức đêm, nhưng sau khi ly hôn với Hàn Thận, lại sống chung với Trịnh Kỳ một khoảng thời gian thì cô cũng không dày vò bản thân mình nữa, hàng ngày đều ngủ rất sớm.
“Lên giường!” Hàn Trọng Viễn vừa xoa bụng mình vừa nói. Bữa cơm này Mạnh Ân tốn rất nhiều công sức, nên hắn cũng bất giác ăn rất nhiều, kết quả hình như lại ảnh hưởng đến đời sống về đêm của mình rồi?
Mạnh Ân nhanh chóng lên giường. Thật ra cậu không nghĩ gì cả, chỉ xoa bụng của Hàn Trọng Viễn, muốn Hàn Trọng Viễn dễ chịu hơn.
“Trèo lên người anh!” Bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn nói, cầm tay Mạnh Ân bắt đầu dời xuống dưới… Cho dù không thoải mái lắm, hắn cũng muốn làm Mạnh Ân từ tối nay đến tối mai.
Mạnh Ân đỏ mặt, nhưng vẫn nghe lời, chủ động trèo lên người Hàn Trọng Viễn.
Mạnh Ân vẫn hết sức cẩn thận, nhưng Hàn Trọng Viễn lại hơi không thoả mãn, giữ hông Mạnh Ân thúc mạnh mấy cái…
Dưới tình huống bất ngờ chưa kịp đề phòng, Mạnh Ân đột ngột ngã xuống, lập tức đè Hàn Trọng Viễn đến nôn ra…
Trước thềm năm mới, Hàn Trọng Viễn nôn ra đầy giường, sau cùng chỉ có thể lạnh mặt nhìn Mạnh Ân trần truồng dọn dẹp mà không thể đi tới gần gũi, buồn bực hết sức. Tất nhiên, chắc chắn còn có người buồn bực hơn hắn, như Hàn Hành Diểu chẳng hạn.
Hàn Hành Diểu cũng nôn, vì uống rượu say. Sức khoẻ y không tốt nên chắc chắn người nhà họ Hàn sẽ không cho y uống nhiều, thậm chí ngay cả bia cũng chỉ cho y uống vài hớp. Nhưng hôm nay nhà họ Hàn cãi nhau.
Sức khoẻ ông nội y càng ngày càng kém, cũng càng ngày càng nóng tính hơn. Từ lúc di động Mộng Tưởng ra đời, lão vẫn luôn giục chú của y tìm Hàn Trọng Viễn và Tiền Mạt về, ngặt nỗi hai người này đều phớt lờ chú.
Bất kể là Hàn Trọng Viễn hay Tiền Mạt thì tết năm nay cũng đều không về. Trong bữa cơm giao thừa, ông nội y nổi trận lôi đình, mắng chú y là đồ ngu lại đi ly hôn với Tiền Mạt, mắng bà nội y tóc dài não ngắn… Thấy một màn này, theo phản xạ y muốn giả bệnh, không ngờ y còn chưa kịp ngã thì ông nội y đã ngất xỉu.
Mẹ và chú của y vội vàng đưa ông đi bệnh viện, thành ra không ai để ý đến y, tâm trạng y buồn bực nên uống ít rượu, say rồi, còn nôn nữa.
Nôn xong, Hàn Hành Diểu cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Mà đúng lúc này, tiếng chuông giao thừa cũng vang lên. Vang lên cùng lúc, còn có điện thoại của y, trên màn hình là tin nhắn chúc mừng năm mới đầy thành ý, do một người y quen vào nửa năm trước gửi đến.
Người đó tên là Lý Hướng Dương, sinh viên năm nhất một trường Đại học hạng ba ở thủ đô, bản thân không có bao nhiêu tài cán, nhưng rất biết ăn chơi cũng rất biết nịnh bợ, miễn cưỡng hoà vào trong giới con nhà giàu, chuyên phụ trách mấy việc lặt vặt.
Ban đầu y không hề để ý đến người này, cho đến một ngày nghe được tin gã ghi hận với Hoa Viễn… Y cho người điều tra Lý Hướng Dương này, mới phát hiện gã có chút đụng độ với Hàn Trọng Viễn…
Lý Hướng Dương muốn lấy lòng y, để theo y tiếp xúc với con nhà quan là Thiệu Hồng Cẩn. Mà y thì muốn lợi dụng Lý Hướng Dương đối phó với Hàn Trọng Viễn, hai người lại hợp cạ nhau tới bất ngờ.
“Cậu đi thành phố H đi.” Soạn xong một tin nhắn, Hàn Hành Diểu gửi cho gã.
Cùng lúc đó, trong một bệnh viện ở Hàn Quốc, một cô gái trên mặt quấn lớp băng dày tò mò nhìn người đàn ông bên cạnh: “Anh Thẩm, anh nói em phẫu thuật thế này, có thể trông giống Hựu Nhuỵ thật ư?” Giọng nói này, không phải Mạnh Manh thì là ai?
“Tất nhiên rồi, em vốn đã giống cô ta mấy phần, chờ phẫu thuật này xong thì nhất định sẽ càng giống hơn. Đợi sau này công ti sửa soạn cho em một chút thì em chính là Hựu Nhuỵ còn gì nữa.” Gã trung niên ở bên cạnh bóp một bầu ngực của Mạnh Manh, đắc ý nói. Hựu Nhuỵ là một minh tinh hạng ba xinh đẹp mới debut không lâu, từng diễn mấy bộ phim truyền hình không chuyên. Mạnh Manh phẫu thuật thẩm mĩ thành dáng vẻ của cô, dĩ nhiên không phải để đi show hay làm gì, mà là để lấy thân phận minh tinh, nâng cao giá trị khi ra sân một cách thuận lợi.
Trước kia cho dù cô ta trẻ tuổi xinh đẹp, mỗi lần ra ngoài đi khách cùng lắm cũng chỉ được từ mấy trăm đến một nghìn, dùng thủ đoạn dụ dỗ người ta lắm mới có thể đòi hỏi một ít quà tặng. Nhưng nếu chỉnh hình thành vẻ ngoài giống minh tinh… Mấy tên nhà giàu mới nổi kia, e rằng sẽ thi nhau theo đuổi tặng quà cho cô ta.
Mà cô ta đóng giả loại minh tinh hạng ba như Hựu Nhuỵ, người khác cũng sẽ khó lòng phát hiện. Hơn nữa ai mà biết Hựu Nhuỵ đó có ngầm làm những việc này hay không?
Mạnh Manh dịu dàng đáp lại khiêu khích của gã trung niên. Cũng vì cô ta nghe lời, nên mới có cơ hội được công ti sắp xếp đến đây phẫu thuật thẩm mĩ, người bình thường còn lâu mới có cơ hội này!
Một năm mới đến, cuộc sống của mỗi người cũng đã khác trước.
Hàn Trọng Viễn biết, năm 2006 sẽ là một năm Duyên Mộng phát triển nhanh chóng. Hắn cũng biết, từ năm nay, Hàn Thị sẽ bắt đầu xuống dốc.
Các nhãn hàng thời trang nước ngoài du nhập vào vốn đã khiến Hàn Thị phát triển khó khăn, năm nay Hàn Thị còn đột ngột thay đổi phong cách trang phục theo khuynh hướng thịnh hành, sản xuất ra rất nhiều trang phục không được ưa thích, cuối cùng chất đống trong kho vì không thể bán được…
Đời trước có Tiền Mạt giúp đỡ, có Hoa Viễn tiếp tiền, Hàn Thị chống đỡ qua khỏi, phát triển cũng được. Lần này không biết sẽ có ai chịu che chở nó, không để nó xuống dốc hay chăng.
Tất nhiên, cho dù có người giúp nó, thì hắn cũng sẽ góp sức khiến Hàn Thị không vực dậy được.
Tác giả :
Quyết Tuyệt