Ân Hữu Trọng Báo
Chương 65: Nhà họ Trịnh
Nhà họ Trịnh chủ yếu kinh doanh bất động sản ở Cảng thành nên dĩ nhiên, nơi ở của mình sẽ rất tốt. Ngay từ rất xa Trịnh Kỳ đã trông thấy toà biệt thự sừng sững đứng giữa sườn núi.
Đó là một toà biệt thự có một vườn hoa kiểu Âu rộng lớn, vát chéo phía sau còn có một căn nhà nhỏ nơi người giúp việc ở. Biệt thự chiếm diện tích rất lớn, bài trí cũng vô cùng đẹp.
Mẹ y sinh ra trong gia đình quyền quý, hồi trẻ du học ở nước ngoài, từng học rất nhiều tri thức cũng có hoài bão cao xa. Nhưng sau khi lập gia đình thì vẫn đóng thân trong biệt thự này, xử lí mọi việc trong nhà. Bởi kết hôn với người đàn ông mà mình yêu nên bà vẫn luôn sống vui vẻ, cho đến cách đấy không lâu, những bong bóng hạnh phúc bị đâm vỡ.
Hít sâu một hơi, Trịnh Kỳ bước chân vào cửa.
Trịnh Kỳ đã nói với bố mẹ mình dự định về nhà từ trước, nên bây giờ bố mẹ y cũng đang đợi y.
Hoắc Nam Ngọc mẹ của Trịnh Kỳ ngồi trên sô pha, gương mặt chỉnh trang tỉ mẩn mỉm cười, hệt như dáng vẻ ngồi đợi Trịnh Kỳ về nhà trước kia, chẳng hề đổi khác. Nhưng sự chẳng hề đổi khác này, vừa hay lại là khác thường lớn nhất – không một người mẹ nào gặp lại đứa con đã xa cách rất lâu mà còn có thể dửng dưng đến thế.
Có điều tất nhiên chủ nhân nhà họ Trịnh, Trịnh Tu Bình bố của Trịnh Kỳ không phát hiện sự khác thường của vợ mình. Bấy giờ ông ta đang nhìn Trịnh Kỳ bằng ánh mắt tức giận, còn cầm chiếc gạt tàn bên cạnh ném đi: “Thằng khốn, mày còn biết đường về à! Tao còn tưởng mày chết ở ngoài rồi chứ!”
“Con vẫn gọi điện về nhà mà.” Trịnh Kỳ tránh khỏi chiếc gạt tàn kia. Lời y nói là thật, mặc dù y bỏ nhà ra đi nhưng vẫn gọi về để báo bình an, dẫu sao thì khi ấy y cũng thấy rất áy náy với bố mẹ mình.
“Tao cần mày gọi về nhà à? Trịnh Kỳ, nếu mày về rồi thì ngày mai theo tao ra ngoài gặp con gái thứ hai nhà họ La.” Trịnh Tu Bình lạnh lùng nói, lúc mới biết tính hướng của Trịnh Kỳ ông ta đã rất tức giận, theo thời gian nỗi giận này lại càng ngày càng tăng.
“Bố, con thích đàn ông.” Trịnh Kỳ nhìn bố mình, ánh mắt có phần chua chát.
“Thích đàn ông? Thằng khốn mày làm tao mất hết mặt mũi rồi! Trịnh Kỳ tao nói cho mày biết, nếu mày cứ muốn đi lệch đường thì tao coi như không có thằng con như mày!” Trịnh Tu Bình lạnh lùng nói. Trước kia Trịnh Kỳ vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của ông ta, nhưng nếu Trịnh Kỳ thích đàn ông thì chính là nỗi sỉ nhục của ông ta. Con trai của Trịnh Tu Bình, quyết không thể thích đàn ông!
“Vậy anh cứ coi như không có đứa con trai này đi.” Đột nhiên Hoắc Nam Ngọc lên tiếng.
Trịnh Tu Bình nghe vậy thì ngạc nhiên ngoảnh đầu, hơi ngừng một lát mới hỏi: “Nam Ngọc, em nói gì cơ?”
“Tôi nói, vậy anh cứ coi như không có đứa con trai này đi, tôi cũng không có người chồng như anh.” Hoắc Nam Ngọc không cử động, bản thân chăm chút cẩn thận nên thoạt nhìn bà chỉ khoảng ba mươi, khi ấy ngồi trên sô pha, dường như toả ra khí thế lấn át người khác.
“Hoắc Nam Ngọc, em nói linh tinh gì thế!” Trịnh Tu Bình cứ tưởng vợ mình muốn uy hiếp mình nên lập tức cau mày một cách bất mãn.
“Trịnh Tu Bình, tôi đã chuẩn bị xong đơn ly hôn rồi, anh kí tên đi.” Hoắc Nam Ngọc nhìn con trai mình một cái, sau đó lấy ra một tờ giấy trong chiếc túi xách bên cạnh.
Nét mặt Trịnh Tu Bình càng tức giận hơn: “Em uy hiếp anh?”
“Không phải tôi uy hiếp anh, tôi muốn ly hôn với anh thật, nếu anh không định làm to chuyện thì kí tên nhanh cho, chúng ta chia tay trong hoà bình.” Hoắc Nam Ngọc đáp. Với bà, hai tháng nay hết mức khó chịu, bây giờ nói ra lời này lại cảm thấy có phần ung dung.
Đã hơn mười năm Trịnh Tu Bình chưa từng thấy vợ mình lạnh lùng đến thế, rốt cuộc cũng xác định lời vợ mình nói là thật: “Vì thằng nhãi chết tiệt này mà em muốn ly hôn với anh?” Hay thật ra còn vì nguyên nhân khác? Trịnh Tu Bình nghi hoặc nhìn Hoắc Nam Ngọc, bất chợt nhớ đến rất nhiều chuyện khác, chẳng hạn như mấy tháng nay Hoắc Nam Ngọc cứ lấy cớ mất ngủ để chia phòng ngủ với ông ta suốt…
“Họ Trịnh, tốt hơn hết anh đừng có mắng con trai tôi. Nhưng mà đúng là vì một thằng nhãi chết tiệt nên tôi mới muốn ly hôn với anh, chính là nó.” Hoắc Nam Ngọc ném ra một bức ảnh chụp con riêng của Trịnh Tu Bình.
Vốn dĩ Trịnh Tu Bình có cả bụng lời muốn nói. Ông ta muốn chất vấn Hoắc Nam Ngọc rằng có phải đã có người đàn ông khác bên ngoài hay không, muốn mắng con trai mình bất hiếu. Nhưng trông thấy bức ảnh này thì toàn thân hệt như bóng bay bị chọc thủng, bỗng chốc xẹp lép.
“Ly dị đi.” Hoắc Nam Ngọc nói.
“Nam Ngọc, chẳng qua là anh bị người đàn bà kia gài bẫy thôi, đó giờ anh chưa bao giờ muốn ly dị hết, nếu không phải Tiểu Kỳ come out thì anh cũng chẳng đi thăm đứa bé kia! Nếu em không thích họ thì anh sẽ đuổi họ đi ngay.” Bấy giờ Trịnh Tu Bình cũng đã hồi thần. Mặc dù ông ta có đàn bà bên ngoài, nhưng từ trước tới nay chưa từng có ý định ly hôn. Đàn bà bên ngoài, làm sao quan trọng bằng Hoắc Nam Ngọc cơ chứ? Nếu không phải Trịnh Kỳ làm ra chuyện khốn nạn thì việc gì ông ta phải đặt hi vọng trên mình thằng bé ở ngoài kia?
“Trịnh Tu Bình, anh đúng là không biết xấu hổ đi đẩy trách nhiệm sang Tiểu Kỳ… Tôi nói anh biết, tôi ly dị không phải vì anh dạy dỗ đứa con riêng kia, mà vì anh ngoại tình. Lúc anh ngoại tình Tiểu Kỳ mới bao nhiêu tuổi? Việc này chẳng liên quan gì đến nó hết.” Hoắc Nam Ngọc chợt cười, “Còn mấy chuyện bị hãm hại, anh cũng không cần nói đâu, nếu không có anh thì sao chúng có thể sống trong nhà cao cửa rộng thuê người giúp việc mà bản thân chẳng có công ăn việc làm gì?”
Nhất thời Trịnh Tu Bình biến sắc, nhưng không nói thêm câu phản bác nào nữa. Trước kia Hoắc Nam Ngọc là một trong những cô gái xuất sắc và nổi danh nhất Cảng thành, người theo đuổi nườm nượp. Vất vả lắm ông ta mới theo đuổi được, còn hứa nhất định sẽ không ngoại tình. Chỉ là thời gian thoắt biến, dần dà chính ông ta cũng quên mất rồi.
Những năm gần đây đàn ông nuôi đàn bà và có con riêng ở ngoài quả thật không phải chuyện gì to tát. Hơn nữa sức khoẻ Hoắc Nam Ngọc không tốt, sau khi có Trịnh Kỳ thì không thể sinh nữa. Ông ta chỉ có độc một người con trai là Trịnh Kỳ, sợ nhỡ đâu bất ngờ, mới giữ lại đứa con riêng kia. Bây giờ Trịnh Kỳ khốn nạn nên mới đi dạy dỗ đứa bé kia, sao Hoắc Nam Ngọc lại không hiểu cơ chứ?
Sắc mặt Trịnh Tu Bình biến đổi liên tục, trong đầu suy nghĩ đan xen, bỗng nhiên một cái bạt tai vụt tới Trịnh Kỳ: “Thằng khốn này, nếu không phải mày…”
Trịnh Kỳ vẫn đứng bên cửa nhìn bố mẹ mình cãi nhau mà không nói lời nào. Trước đây y vẫn luôn tự trách bản thân, cảm thấy vì mình nên bố mẹ mới đi đến ngày hôm nay. Nhưng bây giờ nhận một bạt tai, loại suy nghĩ này cũng bay biến mất.
Hoắc Nam Ngọc không ngăn được bàn tay kia, gương mặt hoá lạnh: “Tiểu Kỳ, chúng ta đi!”
Thật ra bà ly hôn, đúng là có một phần vì Trịnh Kỳ. Nếu chỉ biết Trịnh Tu Bình ngoại tình thì vì con trai mình, dẫu chán ghét Trịnh Tu Bình đến đâu bà cũng sẽ không ly hôn, chờ giành được toàn bộ nhà họ Trịnh cho con trai mình đã rồi tính.
Nhưng Trịnh Kỳ lại thích đàn ông… Trịnh Thị là doanh nghiệp gia đình, Trịnh Tu Bình có ba mươi hai phần trăm cổ phần, cũng chẳng phải cổ đông có quyền khống chế tuyệt đối. Tuy Trịnh Kỳ có thể trở thành chủ tịch tương lai nhờ sự ủng hộ của ông ta, nhưng sẽ không tránh được phải đối mặt với những kẻ muốn tranh giành quyền lực khác. Đến lúc đó nếu chẳng may tính hướng bị đưa ra ánh sáng, thì phải làm sao?
Tất nhiên, nếu Trịnh Kỳ cực kì tài giỏi, có khả năng đưa Trịnh Thị lên tầm cao mới thì cũng khỏi cần lo lắng, người khác cũng sẽ không quan tâm rốt cuộc y thích đàn ông hay đàn bà. Nhưng con trai mình mình biết, Hoắc Nam Ngọc rất rõ ràng, có thể Trịnh Kỳ là một thiên tài trong lĩnh vực tin học, nhưng quản lí công ti thì chỉ là một lính mới. So với những người chú, thậm chí anh họ em họ, căn bản chẳng có ưu thế.
Hơn nữa tuy Trịnh Tu Bình còn tình cảm với họ, nhưng chưa chắc sẽ dốc lòng ủng hộ một Trịnh Kỳ mà ông ta coi là sự sỉ nhục.
Bà thà nhân lúc bây giờ Trịnh Tu Bình hổ thẹn trong lòng mà ly dị sớm một chút, tiện thể tranh thủ quyền lợi, còn hơn là phải chịu đựng nỗi chán ghét tiếp tục lãng phí thời gian với Trịnh Tu Bình.
“Mẹ, chúng ta đi đâu?” Vừa rời khỏi biệt thự nhà họ Trịnh, Trịnh Kỳ bèn hỏi.
“Mẹ có căn nhà ở gần đây, đã dọn dẹp xong rồi, chúng ta có thể đến ở.” Hoắc Nam Ngọc đáp, sau đó nhìn Trịnh Kỳ, “Tiểu Kỳ, mẹ muốn ly dị, con có trách mẹ không?”
“Sao lại trách cơ chứ?” Trịnh Kỳ bảo ngay, đổi lại là y gặp phải tình huống như vậy thì cũng sẽ muốn ly dị.
“Vậy cũng tốt, con cũng yên tâm, mẹ sẽ không để con chịu thiệt đâu.” Hoắc Nam Ngọc nói. Bây giờ Trịnh Tu Bình là bên sai, trong tay bà còn nắm chứng cứ Trịnh Tu Bình ngoại tình, đồng nghĩa với nắm quyền chủ động. Nếu không có gì bất ngờ thì đơn ly hôn bà để lại, nhất định Trịnh Tu Bình sẽ kí.
Bà không cần cổ phần Trịnh Thị, cũng không cần nhà của họ Trịnh. Tuy bây giờ toà biệt thư kia có giá trị vô cùng lớn, nhưng dẫu sao nó cũng là nhà tổ của họ Trịnh, do cha mẹ của Trịnh Tu Bình để lại. Nếu bà nhất quyết đòi, Trịnh Tu Bình đồng ý thì anh chị em nhà Trịnh Tu Bình cũng sẽ không đồng ý…
Tuy nhiên, ngoài hai thứ này ra thì tất cả tài sản của Trịnh Tu Bình, bà đều muốn hết.
Cổ phần Trịnh Thị là tài sản đắt giá nhất trong tay Trịnh Tu Bình. Nhưng ngoài Trịnh Thị ra, mấy năm nay Trịnh Tu Bình dùng tài sản khác mà tổ tiên nhà họ Trịnh để lại đầu tư bất động sản, tổng giá trị gộp vào cũng chẳng ít hơn cổ phần của Trịnh Thị là bao.
Trong tờ đơn ly hôn kia, trừ toà biệt thự của nhà họ Trịnh thì bà muốn tất cả bất động sản trong tay Trịnh Tu Bình, muốn tất cả vốn liếng trong tay ông ta, cũng muốn cổ phần của những công ti khác trừ Trịnh Thị mà Trịnh Tu Bình nắm giữ. Còn về tài sản cá nhân của bà thì lại càng nắm trọn trong tay từ lâu.
Thậm chí, ngay cả biệt thự nhà họ Trịnh cũng được bà xử lí xong hết rồi. Những năm này đồ cổ, tranh chữ và châu ngọc mà bà và Trịnh Tu Bình mua, cộng thêm tổ tiên để lại, bây giờ tất cả đều cất trong két bảo hiểm của ngân hàng dưới danh nghĩa Trịnh Kỳ.
***
Nhà của Hoắc Nam Ngọc nằm cạnh một khu phố vô cùng sầm uất ở Cảng thành. Ngôi nhà ba tầng không lớn, vườn hoa nhỏ tới đáng thương, thoạt trông cũng bình thường rất đỗi, nhưng địa thế cực kì tốt, không có năm sáu mươi triệu thì ắt không mua được. Mà nơi này, vốn là của hồi môn của Hoắc Nam Ngọc.
“Hồi xưa ông từng bảo mẹ, địa thế tốt thì bất động sản mãi mãi không lo mất giá, quả nhiên bây giờ giá trị căn nhà này đã tăng gấp mấy lần rồi.” Hoắc Nam Ngọc dẫn Trịnh Kỳ vào nhà.
Trịnh Kỳ rất đồng ý với lời của Hoắc Nam Ngọc, đang định tiếp lời thì bất ngờ nhìn thấy bảo mẫu trông nom mình từ nhỏ đang đứng bên cửa đón họ.
“Giờ thì biệt thự kia chỉ còn là cái xác rỗng.” Hoắc Nam Ngọc khẽ mỉm cười, bây giờ e rằng Trịnh Tu Bình muốn ăn bữa cơm hợp khẩu vị ở nhà cũng khó…
Chợt nhiên Trịnh Kỳ cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
Tất nhiên, với Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân, đó mới là thoải mái đích thực.
Tối hôm ấy Mạnh Ân chỉ nấu món ăn đơn giản cho Hàn Trọng Viễn, nhưng sáng hôm sau, cậu làm sủi cảo ba loại hương vị, nhân thịt heo rau cần, nhân trứng gà mộc nhĩ cà rốt và nhân thịt heo rau hẹ.
Mạnh Ân không làm vỏ sủi cảo, thế nên vỏ sủi cảo là đi mua, cực kì mỏng, ăn rất ngon. Hai người mỗi người một bát canh sủi cảo, sau khi ăn xong thì Mạnh Ân hấp chín tất cả sủi cảo còn lại rồi cho vào hộp giữ nhiệt, sau đó đổ cháo thịt băm trứng muối vào bình giữ nhiệt, bấy giờ mới ra ngoài cùng Hàn Trọng Viễn.
Cảng thành vốn là chốn vô cùng phồn hoa. Đúng dịp Tết dương lịch, náo nhiệt càng thêm gấp bội. Họ đi dạo qua từng cửa hàng một, đừng nói Mạnh Ân nhìn không chớp mắt, ngay cả Hàn Trọng Viễn, trên mặt cũng hiện lên nụ cười.
Còn về Đàm Phi Dược… Lại một lần nữa Hàn Trọng Viễn quên mất hắn.
“Cái này đắt quá.” Mạnh Ân theo Hàn Trọng Viễn dạo qua rất nhiều chỗ, nhưng ngoài bình giữ nhiệt buổi sáng mang theo, lại chẳng mua thêm thứ nào khác.
“Có nhiều đồ rẻ lắm đấy.” Hàn Trọng Viễn mỉm cười. Rất nhiều người thích đến đây, chính là để mua sắm. Trước kia mỗi năm Lịch Tiếu Tiếu đều sẽ đến mấy chuyến. Có một lần hắn đi cùng, dáng vẻ kia của Lịch Tiếu Tiếu đúng là chỉ hận không thể mua cả con phố luôn.
Quả nhiên Mạnh Ân vẫn là tốt nhất.
Hai người họ đều là nam, chẳng có hứng thú với quần áo và đồ trang điểm, cuối cùng hầu như toàn mua các thứ quà vặt. Mỗi lần trông thấy ven đường có quà vặt gì hay thì Hàn Trọng Viễn đều mua một ít cho Mạnh Ân, nhưng bản thân mình lại chẳng ăn miếng nào.
Mạnh Ân vẫn luôn cảm thấy Hàn Trọng Viễn chênh lệch rất nhiều so với tưởng tượng của cậu, nhưng dẫu vậy, tầm mắt cậu vẫn không cách nào rời khỏi người Hàn Trọng Viễn…
“Chúng ta đến cửa hàng phía trước mua ít mĩ phẩm dưỡng da đi.” Thấy đằng xa có một cửa hàng, bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn nói. Tiền Mạt dốc toàn tâm toàn lực vào sự nghiệp nên tất nhiên khó lòng để ý nhan sắc, dùng mĩ phẩm dưỡng da cũng rất bình thường. Bây giờ nếu đã trông thấy thì Hàn Trọng Viễn sẽ mua cho mẹ mình một bộ mĩ phẩm thật tốt.
“Hả?” Mạnh Ân hơi ngạc nhiên, mĩ phẩm dưỡng da, đây là đồ dùng của phụ nữ cơ mà?
“Cho mẹ anh dùng.” Hàn Trọng Viễn thấy Mạnh Ân nghi hoặc, giải thích một câu. Đời trước hắn từng mua đồ trang điểm để che vẻ ốm yếu lúc Tiền Mạt bệnh nặng, hãy còn nhớ tên nhãn hiệu mà Tiền Mạt dùng.
Thì ra là vậy. Nghe Hàn Trọng Viễn giải thích, chẳng biết tại sao Mạnh Ân lại thấp thoáng vui.
Chỉ tiếc niềm vui của cậu chỉ kéo dài đến khi vào cửa hàng.
***
“Hàn Trọng Viễn?” Lịch Tiếu Tiếu ngạc nhiên nhìn thiếu niên trước mắt, hay đúng hơn không thể nói là thiếu niên, mà phải gọi là thanh niên. Kỳ nghỉ hè năm ngoái sau khi gặp Hàn Trọng Viễn, cô ta vẫn chưa từng chạm mặt hắn, không ngờ bây giờ lại nhìn thấy ở đây. Nửa năm không gặp, Hàn Trọng Viễn càng trưởng thành hơn, khí thế cũng càng đáng gườm hơn.
Hàn Trọng Viễn lùi lại một bước, nhìn Lịch Tiếu Tiếu một cách chán ghét. Bây giờ hắn chưa thể trả thù Lịch Tiếu Tiếu nên vẫn xem kẻ này như không tồn tại, ai ngờ cuối cùng vẫn gặp phải, đúng là xui xẻo!
“Anh chính là Hàn Trọng Viễn? Sao học kỳ này anh không gửi bài vở cho chúng tôi?” Một cô gái ở bên cạnh Lịch Tiếu Tiếu hỏi, nghiêng đầu đầy đáng yêu.
Hàn Trọng Viễn biết cô gái này, chính là bạn thân của Lịch Tiếu Tiếu, sau này thích Thẩm Hoà Thái và hãm hại người bạn gái kia, tên là Tả Lôi, trong nhà có mở một nhà máy thực phẩm. Còn về bài vở… Lực học của Lịch Tiếu Tiếu không tốt, đúng là hắn đã từng làm chuyện đần độn là mỗi khi bắt đầu học kỳ, sẽ đặc biệt ghi chép sửa soạn nội dung cần học ra.
“Cái việc ngu ngốc đó, sau này tôi sẽ không làm nữa. Với cả, phiền các cô cách xa tôi ra, nhìn các cô là tôi đã thấy ghét rồi.” Hàn Trọng Viễn đáp.
Mặt mũi Lịch Tiếu Tiếu trắng bệch: “Hàn Trọng Viễn, anh tưởng tôi muốn chào anh chắc? Nếu không phải nể mặt chú Hàn…”
“Vậy cô còn không mau xéo đi?” Hàn Trọng Viễn mai mỉa nhìn Lịch Tiếu Tiếu, nếu cô ta ghét hắn, thì việc gì phải giả vờ giả vịt mà sấn tới?
Lịch Tiếu Tiếu bưng mặt, oà khóc chạy ra ngoài.
Gặp kẻ đáng ghét mà ngặt nỗi không thể đứng ra dạy dỗ, tâm trạng Hàn Trọng Viễn cũng trở nên rất xấu, thậm chí không muốn ở trong cửa hàng này nữa, lập tức nhìn Mạnh Ân: “Đi theo anh!”
Mạnh Ân vội vàng đi theo, cúi đầu hơi mông lung.
Hồi nãy cậu đứng sau Hàn Trọng Viễn, trông thấy dáng vẻ của Lịch Tiếu Tiếu, cũng trông thấy hai bàn tay Hàn Trọng Viễn siết chặt.
Hàn Trọng Viễn rất dễ bị chọc giận, nói chuyện cũng chẳng mấy khi nể tình. Nhưng trước giờ chưa từng phẫn nộ như hôm nay… Cô gái kia, rốt cuộc là ai?
Đó là một toà biệt thự có một vườn hoa kiểu Âu rộng lớn, vát chéo phía sau còn có một căn nhà nhỏ nơi người giúp việc ở. Biệt thự chiếm diện tích rất lớn, bài trí cũng vô cùng đẹp.
Mẹ y sinh ra trong gia đình quyền quý, hồi trẻ du học ở nước ngoài, từng học rất nhiều tri thức cũng có hoài bão cao xa. Nhưng sau khi lập gia đình thì vẫn đóng thân trong biệt thự này, xử lí mọi việc trong nhà. Bởi kết hôn với người đàn ông mà mình yêu nên bà vẫn luôn sống vui vẻ, cho đến cách đấy không lâu, những bong bóng hạnh phúc bị đâm vỡ.
Hít sâu một hơi, Trịnh Kỳ bước chân vào cửa.
Trịnh Kỳ đã nói với bố mẹ mình dự định về nhà từ trước, nên bây giờ bố mẹ y cũng đang đợi y.
Hoắc Nam Ngọc mẹ của Trịnh Kỳ ngồi trên sô pha, gương mặt chỉnh trang tỉ mẩn mỉm cười, hệt như dáng vẻ ngồi đợi Trịnh Kỳ về nhà trước kia, chẳng hề đổi khác. Nhưng sự chẳng hề đổi khác này, vừa hay lại là khác thường lớn nhất – không một người mẹ nào gặp lại đứa con đã xa cách rất lâu mà còn có thể dửng dưng đến thế.
Có điều tất nhiên chủ nhân nhà họ Trịnh, Trịnh Tu Bình bố của Trịnh Kỳ không phát hiện sự khác thường của vợ mình. Bấy giờ ông ta đang nhìn Trịnh Kỳ bằng ánh mắt tức giận, còn cầm chiếc gạt tàn bên cạnh ném đi: “Thằng khốn, mày còn biết đường về à! Tao còn tưởng mày chết ở ngoài rồi chứ!”
“Con vẫn gọi điện về nhà mà.” Trịnh Kỳ tránh khỏi chiếc gạt tàn kia. Lời y nói là thật, mặc dù y bỏ nhà ra đi nhưng vẫn gọi về để báo bình an, dẫu sao thì khi ấy y cũng thấy rất áy náy với bố mẹ mình.
“Tao cần mày gọi về nhà à? Trịnh Kỳ, nếu mày về rồi thì ngày mai theo tao ra ngoài gặp con gái thứ hai nhà họ La.” Trịnh Tu Bình lạnh lùng nói, lúc mới biết tính hướng của Trịnh Kỳ ông ta đã rất tức giận, theo thời gian nỗi giận này lại càng ngày càng tăng.
“Bố, con thích đàn ông.” Trịnh Kỳ nhìn bố mình, ánh mắt có phần chua chát.
“Thích đàn ông? Thằng khốn mày làm tao mất hết mặt mũi rồi! Trịnh Kỳ tao nói cho mày biết, nếu mày cứ muốn đi lệch đường thì tao coi như không có thằng con như mày!” Trịnh Tu Bình lạnh lùng nói. Trước kia Trịnh Kỳ vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của ông ta, nhưng nếu Trịnh Kỳ thích đàn ông thì chính là nỗi sỉ nhục của ông ta. Con trai của Trịnh Tu Bình, quyết không thể thích đàn ông!
“Vậy anh cứ coi như không có đứa con trai này đi.” Đột nhiên Hoắc Nam Ngọc lên tiếng.
Trịnh Tu Bình nghe vậy thì ngạc nhiên ngoảnh đầu, hơi ngừng một lát mới hỏi: “Nam Ngọc, em nói gì cơ?”
“Tôi nói, vậy anh cứ coi như không có đứa con trai này đi, tôi cũng không có người chồng như anh.” Hoắc Nam Ngọc không cử động, bản thân chăm chút cẩn thận nên thoạt nhìn bà chỉ khoảng ba mươi, khi ấy ngồi trên sô pha, dường như toả ra khí thế lấn át người khác.
“Hoắc Nam Ngọc, em nói linh tinh gì thế!” Trịnh Tu Bình cứ tưởng vợ mình muốn uy hiếp mình nên lập tức cau mày một cách bất mãn.
“Trịnh Tu Bình, tôi đã chuẩn bị xong đơn ly hôn rồi, anh kí tên đi.” Hoắc Nam Ngọc nhìn con trai mình một cái, sau đó lấy ra một tờ giấy trong chiếc túi xách bên cạnh.
Nét mặt Trịnh Tu Bình càng tức giận hơn: “Em uy hiếp anh?”
“Không phải tôi uy hiếp anh, tôi muốn ly hôn với anh thật, nếu anh không định làm to chuyện thì kí tên nhanh cho, chúng ta chia tay trong hoà bình.” Hoắc Nam Ngọc đáp. Với bà, hai tháng nay hết mức khó chịu, bây giờ nói ra lời này lại cảm thấy có phần ung dung.
Đã hơn mười năm Trịnh Tu Bình chưa từng thấy vợ mình lạnh lùng đến thế, rốt cuộc cũng xác định lời vợ mình nói là thật: “Vì thằng nhãi chết tiệt này mà em muốn ly hôn với anh?” Hay thật ra còn vì nguyên nhân khác? Trịnh Tu Bình nghi hoặc nhìn Hoắc Nam Ngọc, bất chợt nhớ đến rất nhiều chuyện khác, chẳng hạn như mấy tháng nay Hoắc Nam Ngọc cứ lấy cớ mất ngủ để chia phòng ngủ với ông ta suốt…
“Họ Trịnh, tốt hơn hết anh đừng có mắng con trai tôi. Nhưng mà đúng là vì một thằng nhãi chết tiệt nên tôi mới muốn ly hôn với anh, chính là nó.” Hoắc Nam Ngọc ném ra một bức ảnh chụp con riêng của Trịnh Tu Bình.
Vốn dĩ Trịnh Tu Bình có cả bụng lời muốn nói. Ông ta muốn chất vấn Hoắc Nam Ngọc rằng có phải đã có người đàn ông khác bên ngoài hay không, muốn mắng con trai mình bất hiếu. Nhưng trông thấy bức ảnh này thì toàn thân hệt như bóng bay bị chọc thủng, bỗng chốc xẹp lép.
“Ly dị đi.” Hoắc Nam Ngọc nói.
“Nam Ngọc, chẳng qua là anh bị người đàn bà kia gài bẫy thôi, đó giờ anh chưa bao giờ muốn ly dị hết, nếu không phải Tiểu Kỳ come out thì anh cũng chẳng đi thăm đứa bé kia! Nếu em không thích họ thì anh sẽ đuổi họ đi ngay.” Bấy giờ Trịnh Tu Bình cũng đã hồi thần. Mặc dù ông ta có đàn bà bên ngoài, nhưng từ trước tới nay chưa từng có ý định ly hôn. Đàn bà bên ngoài, làm sao quan trọng bằng Hoắc Nam Ngọc cơ chứ? Nếu không phải Trịnh Kỳ làm ra chuyện khốn nạn thì việc gì ông ta phải đặt hi vọng trên mình thằng bé ở ngoài kia?
“Trịnh Tu Bình, anh đúng là không biết xấu hổ đi đẩy trách nhiệm sang Tiểu Kỳ… Tôi nói anh biết, tôi ly dị không phải vì anh dạy dỗ đứa con riêng kia, mà vì anh ngoại tình. Lúc anh ngoại tình Tiểu Kỳ mới bao nhiêu tuổi? Việc này chẳng liên quan gì đến nó hết.” Hoắc Nam Ngọc chợt cười, “Còn mấy chuyện bị hãm hại, anh cũng không cần nói đâu, nếu không có anh thì sao chúng có thể sống trong nhà cao cửa rộng thuê người giúp việc mà bản thân chẳng có công ăn việc làm gì?”
Nhất thời Trịnh Tu Bình biến sắc, nhưng không nói thêm câu phản bác nào nữa. Trước kia Hoắc Nam Ngọc là một trong những cô gái xuất sắc và nổi danh nhất Cảng thành, người theo đuổi nườm nượp. Vất vả lắm ông ta mới theo đuổi được, còn hứa nhất định sẽ không ngoại tình. Chỉ là thời gian thoắt biến, dần dà chính ông ta cũng quên mất rồi.
Những năm gần đây đàn ông nuôi đàn bà và có con riêng ở ngoài quả thật không phải chuyện gì to tát. Hơn nữa sức khoẻ Hoắc Nam Ngọc không tốt, sau khi có Trịnh Kỳ thì không thể sinh nữa. Ông ta chỉ có độc một người con trai là Trịnh Kỳ, sợ nhỡ đâu bất ngờ, mới giữ lại đứa con riêng kia. Bây giờ Trịnh Kỳ khốn nạn nên mới đi dạy dỗ đứa bé kia, sao Hoắc Nam Ngọc lại không hiểu cơ chứ?
Sắc mặt Trịnh Tu Bình biến đổi liên tục, trong đầu suy nghĩ đan xen, bỗng nhiên một cái bạt tai vụt tới Trịnh Kỳ: “Thằng khốn này, nếu không phải mày…”
Trịnh Kỳ vẫn đứng bên cửa nhìn bố mẹ mình cãi nhau mà không nói lời nào. Trước đây y vẫn luôn tự trách bản thân, cảm thấy vì mình nên bố mẹ mới đi đến ngày hôm nay. Nhưng bây giờ nhận một bạt tai, loại suy nghĩ này cũng bay biến mất.
Hoắc Nam Ngọc không ngăn được bàn tay kia, gương mặt hoá lạnh: “Tiểu Kỳ, chúng ta đi!”
Thật ra bà ly hôn, đúng là có một phần vì Trịnh Kỳ. Nếu chỉ biết Trịnh Tu Bình ngoại tình thì vì con trai mình, dẫu chán ghét Trịnh Tu Bình đến đâu bà cũng sẽ không ly hôn, chờ giành được toàn bộ nhà họ Trịnh cho con trai mình đã rồi tính.
Nhưng Trịnh Kỳ lại thích đàn ông… Trịnh Thị là doanh nghiệp gia đình, Trịnh Tu Bình có ba mươi hai phần trăm cổ phần, cũng chẳng phải cổ đông có quyền khống chế tuyệt đối. Tuy Trịnh Kỳ có thể trở thành chủ tịch tương lai nhờ sự ủng hộ của ông ta, nhưng sẽ không tránh được phải đối mặt với những kẻ muốn tranh giành quyền lực khác. Đến lúc đó nếu chẳng may tính hướng bị đưa ra ánh sáng, thì phải làm sao?
Tất nhiên, nếu Trịnh Kỳ cực kì tài giỏi, có khả năng đưa Trịnh Thị lên tầm cao mới thì cũng khỏi cần lo lắng, người khác cũng sẽ không quan tâm rốt cuộc y thích đàn ông hay đàn bà. Nhưng con trai mình mình biết, Hoắc Nam Ngọc rất rõ ràng, có thể Trịnh Kỳ là một thiên tài trong lĩnh vực tin học, nhưng quản lí công ti thì chỉ là một lính mới. So với những người chú, thậm chí anh họ em họ, căn bản chẳng có ưu thế.
Hơn nữa tuy Trịnh Tu Bình còn tình cảm với họ, nhưng chưa chắc sẽ dốc lòng ủng hộ một Trịnh Kỳ mà ông ta coi là sự sỉ nhục.
Bà thà nhân lúc bây giờ Trịnh Tu Bình hổ thẹn trong lòng mà ly dị sớm một chút, tiện thể tranh thủ quyền lợi, còn hơn là phải chịu đựng nỗi chán ghét tiếp tục lãng phí thời gian với Trịnh Tu Bình.
“Mẹ, chúng ta đi đâu?” Vừa rời khỏi biệt thự nhà họ Trịnh, Trịnh Kỳ bèn hỏi.
“Mẹ có căn nhà ở gần đây, đã dọn dẹp xong rồi, chúng ta có thể đến ở.” Hoắc Nam Ngọc đáp, sau đó nhìn Trịnh Kỳ, “Tiểu Kỳ, mẹ muốn ly dị, con có trách mẹ không?”
“Sao lại trách cơ chứ?” Trịnh Kỳ bảo ngay, đổi lại là y gặp phải tình huống như vậy thì cũng sẽ muốn ly dị.
“Vậy cũng tốt, con cũng yên tâm, mẹ sẽ không để con chịu thiệt đâu.” Hoắc Nam Ngọc nói. Bây giờ Trịnh Tu Bình là bên sai, trong tay bà còn nắm chứng cứ Trịnh Tu Bình ngoại tình, đồng nghĩa với nắm quyền chủ động. Nếu không có gì bất ngờ thì đơn ly hôn bà để lại, nhất định Trịnh Tu Bình sẽ kí.
Bà không cần cổ phần Trịnh Thị, cũng không cần nhà của họ Trịnh. Tuy bây giờ toà biệt thư kia có giá trị vô cùng lớn, nhưng dẫu sao nó cũng là nhà tổ của họ Trịnh, do cha mẹ của Trịnh Tu Bình để lại. Nếu bà nhất quyết đòi, Trịnh Tu Bình đồng ý thì anh chị em nhà Trịnh Tu Bình cũng sẽ không đồng ý…
Tuy nhiên, ngoài hai thứ này ra thì tất cả tài sản của Trịnh Tu Bình, bà đều muốn hết.
Cổ phần Trịnh Thị là tài sản đắt giá nhất trong tay Trịnh Tu Bình. Nhưng ngoài Trịnh Thị ra, mấy năm nay Trịnh Tu Bình dùng tài sản khác mà tổ tiên nhà họ Trịnh để lại đầu tư bất động sản, tổng giá trị gộp vào cũng chẳng ít hơn cổ phần của Trịnh Thị là bao.
Trong tờ đơn ly hôn kia, trừ toà biệt thự của nhà họ Trịnh thì bà muốn tất cả bất động sản trong tay Trịnh Tu Bình, muốn tất cả vốn liếng trong tay ông ta, cũng muốn cổ phần của những công ti khác trừ Trịnh Thị mà Trịnh Tu Bình nắm giữ. Còn về tài sản cá nhân của bà thì lại càng nắm trọn trong tay từ lâu.
Thậm chí, ngay cả biệt thự nhà họ Trịnh cũng được bà xử lí xong hết rồi. Những năm này đồ cổ, tranh chữ và châu ngọc mà bà và Trịnh Tu Bình mua, cộng thêm tổ tiên để lại, bây giờ tất cả đều cất trong két bảo hiểm của ngân hàng dưới danh nghĩa Trịnh Kỳ.
***
Nhà của Hoắc Nam Ngọc nằm cạnh một khu phố vô cùng sầm uất ở Cảng thành. Ngôi nhà ba tầng không lớn, vườn hoa nhỏ tới đáng thương, thoạt trông cũng bình thường rất đỗi, nhưng địa thế cực kì tốt, không có năm sáu mươi triệu thì ắt không mua được. Mà nơi này, vốn là của hồi môn của Hoắc Nam Ngọc.
“Hồi xưa ông từng bảo mẹ, địa thế tốt thì bất động sản mãi mãi không lo mất giá, quả nhiên bây giờ giá trị căn nhà này đã tăng gấp mấy lần rồi.” Hoắc Nam Ngọc dẫn Trịnh Kỳ vào nhà.
Trịnh Kỳ rất đồng ý với lời của Hoắc Nam Ngọc, đang định tiếp lời thì bất ngờ nhìn thấy bảo mẫu trông nom mình từ nhỏ đang đứng bên cửa đón họ.
“Giờ thì biệt thự kia chỉ còn là cái xác rỗng.” Hoắc Nam Ngọc khẽ mỉm cười, bây giờ e rằng Trịnh Tu Bình muốn ăn bữa cơm hợp khẩu vị ở nhà cũng khó…
Chợt nhiên Trịnh Kỳ cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
Tất nhiên, với Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân, đó mới là thoải mái đích thực.
Tối hôm ấy Mạnh Ân chỉ nấu món ăn đơn giản cho Hàn Trọng Viễn, nhưng sáng hôm sau, cậu làm sủi cảo ba loại hương vị, nhân thịt heo rau cần, nhân trứng gà mộc nhĩ cà rốt và nhân thịt heo rau hẹ.
Mạnh Ân không làm vỏ sủi cảo, thế nên vỏ sủi cảo là đi mua, cực kì mỏng, ăn rất ngon. Hai người mỗi người một bát canh sủi cảo, sau khi ăn xong thì Mạnh Ân hấp chín tất cả sủi cảo còn lại rồi cho vào hộp giữ nhiệt, sau đó đổ cháo thịt băm trứng muối vào bình giữ nhiệt, bấy giờ mới ra ngoài cùng Hàn Trọng Viễn.
Cảng thành vốn là chốn vô cùng phồn hoa. Đúng dịp Tết dương lịch, náo nhiệt càng thêm gấp bội. Họ đi dạo qua từng cửa hàng một, đừng nói Mạnh Ân nhìn không chớp mắt, ngay cả Hàn Trọng Viễn, trên mặt cũng hiện lên nụ cười.
Còn về Đàm Phi Dược… Lại một lần nữa Hàn Trọng Viễn quên mất hắn.
“Cái này đắt quá.” Mạnh Ân theo Hàn Trọng Viễn dạo qua rất nhiều chỗ, nhưng ngoài bình giữ nhiệt buổi sáng mang theo, lại chẳng mua thêm thứ nào khác.
“Có nhiều đồ rẻ lắm đấy.” Hàn Trọng Viễn mỉm cười. Rất nhiều người thích đến đây, chính là để mua sắm. Trước kia mỗi năm Lịch Tiếu Tiếu đều sẽ đến mấy chuyến. Có một lần hắn đi cùng, dáng vẻ kia của Lịch Tiếu Tiếu đúng là chỉ hận không thể mua cả con phố luôn.
Quả nhiên Mạnh Ân vẫn là tốt nhất.
Hai người họ đều là nam, chẳng có hứng thú với quần áo và đồ trang điểm, cuối cùng hầu như toàn mua các thứ quà vặt. Mỗi lần trông thấy ven đường có quà vặt gì hay thì Hàn Trọng Viễn đều mua một ít cho Mạnh Ân, nhưng bản thân mình lại chẳng ăn miếng nào.
Mạnh Ân vẫn luôn cảm thấy Hàn Trọng Viễn chênh lệch rất nhiều so với tưởng tượng của cậu, nhưng dẫu vậy, tầm mắt cậu vẫn không cách nào rời khỏi người Hàn Trọng Viễn…
“Chúng ta đến cửa hàng phía trước mua ít mĩ phẩm dưỡng da đi.” Thấy đằng xa có một cửa hàng, bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn nói. Tiền Mạt dốc toàn tâm toàn lực vào sự nghiệp nên tất nhiên khó lòng để ý nhan sắc, dùng mĩ phẩm dưỡng da cũng rất bình thường. Bây giờ nếu đã trông thấy thì Hàn Trọng Viễn sẽ mua cho mẹ mình một bộ mĩ phẩm thật tốt.
“Hả?” Mạnh Ân hơi ngạc nhiên, mĩ phẩm dưỡng da, đây là đồ dùng của phụ nữ cơ mà?
“Cho mẹ anh dùng.” Hàn Trọng Viễn thấy Mạnh Ân nghi hoặc, giải thích một câu. Đời trước hắn từng mua đồ trang điểm để che vẻ ốm yếu lúc Tiền Mạt bệnh nặng, hãy còn nhớ tên nhãn hiệu mà Tiền Mạt dùng.
Thì ra là vậy. Nghe Hàn Trọng Viễn giải thích, chẳng biết tại sao Mạnh Ân lại thấp thoáng vui.
Chỉ tiếc niềm vui của cậu chỉ kéo dài đến khi vào cửa hàng.
***
“Hàn Trọng Viễn?” Lịch Tiếu Tiếu ngạc nhiên nhìn thiếu niên trước mắt, hay đúng hơn không thể nói là thiếu niên, mà phải gọi là thanh niên. Kỳ nghỉ hè năm ngoái sau khi gặp Hàn Trọng Viễn, cô ta vẫn chưa từng chạm mặt hắn, không ngờ bây giờ lại nhìn thấy ở đây. Nửa năm không gặp, Hàn Trọng Viễn càng trưởng thành hơn, khí thế cũng càng đáng gườm hơn.
Hàn Trọng Viễn lùi lại một bước, nhìn Lịch Tiếu Tiếu một cách chán ghét. Bây giờ hắn chưa thể trả thù Lịch Tiếu Tiếu nên vẫn xem kẻ này như không tồn tại, ai ngờ cuối cùng vẫn gặp phải, đúng là xui xẻo!
“Anh chính là Hàn Trọng Viễn? Sao học kỳ này anh không gửi bài vở cho chúng tôi?” Một cô gái ở bên cạnh Lịch Tiếu Tiếu hỏi, nghiêng đầu đầy đáng yêu.
Hàn Trọng Viễn biết cô gái này, chính là bạn thân của Lịch Tiếu Tiếu, sau này thích Thẩm Hoà Thái và hãm hại người bạn gái kia, tên là Tả Lôi, trong nhà có mở một nhà máy thực phẩm. Còn về bài vở… Lực học của Lịch Tiếu Tiếu không tốt, đúng là hắn đã từng làm chuyện đần độn là mỗi khi bắt đầu học kỳ, sẽ đặc biệt ghi chép sửa soạn nội dung cần học ra.
“Cái việc ngu ngốc đó, sau này tôi sẽ không làm nữa. Với cả, phiền các cô cách xa tôi ra, nhìn các cô là tôi đã thấy ghét rồi.” Hàn Trọng Viễn đáp.
Mặt mũi Lịch Tiếu Tiếu trắng bệch: “Hàn Trọng Viễn, anh tưởng tôi muốn chào anh chắc? Nếu không phải nể mặt chú Hàn…”
“Vậy cô còn không mau xéo đi?” Hàn Trọng Viễn mai mỉa nhìn Lịch Tiếu Tiếu, nếu cô ta ghét hắn, thì việc gì phải giả vờ giả vịt mà sấn tới?
Lịch Tiếu Tiếu bưng mặt, oà khóc chạy ra ngoài.
Gặp kẻ đáng ghét mà ngặt nỗi không thể đứng ra dạy dỗ, tâm trạng Hàn Trọng Viễn cũng trở nên rất xấu, thậm chí không muốn ở trong cửa hàng này nữa, lập tức nhìn Mạnh Ân: “Đi theo anh!”
Mạnh Ân vội vàng đi theo, cúi đầu hơi mông lung.
Hồi nãy cậu đứng sau Hàn Trọng Viễn, trông thấy dáng vẻ của Lịch Tiếu Tiếu, cũng trông thấy hai bàn tay Hàn Trọng Viễn siết chặt.
Hàn Trọng Viễn rất dễ bị chọc giận, nói chuyện cũng chẳng mấy khi nể tình. Nhưng trước giờ chưa từng phẫn nộ như hôm nay… Cô gái kia, rốt cuộc là ai?
Tác giả :
Quyết Tuyệt