Ân Hữu Trọng Báo
Chương 64: Cảng thành
Hàn Trọng Viễn giao tất cả việc làm visa và đặt vé máy bay cho Trần Cảnh Đường.
Trần Cảnh Đường – dạo gần đây đang bận chạy đôn chạy đáo xin các bản quyền sáng chế cho Duyên Mộng: “…”
Có điều, mặc dù thầm oán thán không ngừng nhưng anh vẫn hoàn thành công việc hết sức nhanh chóng. Ai bảo Hàn Trọng Viễn là cơm áo, là cha mẹ của anh cơ chứ?
Lần đầu tiên Mạnh Ân ngồi máy bay, trước khi khởi hành vẫn còn lo lắng cho hành lí, vừa tò mò không biết gửi vận chuyển là gì, nhưng lại ngại hỏi Hàn Trọng Viễn, chỉ có thể lên mạng tìm, đáng tiếc cũng không hiểu lắm.
Vì thế mà trước khi lên máy bay cậu cứ thấp thỏm mãi. Nhưng sự thật chứng minh cậu nghĩ nhiều rồi. Đến hôm lên máy bay thật, cậu và Hàn Trọng Viễn, rất nhanh chóng đã làm xong tất cả các kiểm tra. Chỉ là thời gian ở phòng chờ sân bay lâu hơn cậu tưởng tượng một ít, trên máy bay cũng không thấy được trời xanh mây trắng hay mặt đất thu nhỏ.
Cơ thể cứng đờ của Mạnh Ân ngồi ở chỗ của mình, màng nhĩ căng phồng hết mức, cứ có cảm giác không chân thật.
Khó khăn lắm Hàn Trọng Viễn mới có dịp ra ngoài chơi, không mang theo bất cứ công việc này, sự chú ý hoàn toàn đặt trên người Mạnh Ân, bấy giờ hiển nhiên cũng để ý thấy sự khác lạ của Mạnh Ân, lập tức ho khan một tiếng: “Nếu em thấy khó chịu thì có thể dựa vào anh.” Đằng trước có một cặp tình nhân, cô gái đang dựa lên vai chàng trai.
“Em không cần…” Mạnh Ân không muốn làm phiền Hàn Trọng Viễn nên nói ngay, kết quả lời nói vừa ra khỏi miệng thì thần sắc Hàn Trọng Viễn lạnh xuống.
“Anh cho phép em dựa!”
Mạnh Ân ngơ ngác, lập tức theo lời dựa lên vai Hàn Trọng Viễn. Chỉ là dẫu sao bây giờ cũng đang ở chốn đông người, cậu lo người khác sẽ phát hiện ra điều gì đó, vì thế lại càng căng thẳng, toàn thân đều cứng đờ.
Hàn Trọng Viễn khẽ cau mày, lập tức ôm Mạnh Ân vào trong ngực, sau khi nhận thấy Mạnh Ân đã thả lỏng hơn thì nhắm nghiền hai mắt – để có thể tranh thủ thời gian đi chơi với Mạnh Ân mà hai ngày trước hắn đều dậy rất sớm, thật ra bây giờ hơi mệt. Hơn nữa mỗi lần, chỉ cần ôm Mạnh Ân, hắn đều sẽ cảm thấy vô cùng an lòng.
Vì chuyện trong nhà nên mấy ngày nay Trịnh Kỳ vẫn luôn phiền muộn, thậm chí còn nảy sinh cảm giác không muốn đặt chân về Cảng thành. Nhưng sau khi ngồi lên máy bay, y lại cảm thấy bình tĩnh bất ngờ, còn bắt đầu có lòng dạ thảnh thơi để ý những người xung quanh.
Người phụ nữ đằng trước kia trang điểm đậm quá, liếc qua là đã thấy giả tạo rồi, kĩ thuật hoá trang kém cỏi tới mức khiến người khác căm phẫn. Người đàn ông bên cạnh cô ta mặt đầy mụn, trông cũng sắp tới ba mươi rồi mà mặt tròn như trăng, đúng là chẳng để ý hình tượng của mình tí nào. Ông lão tóc bạc kia thì mặt mũi nghiêm túc quá, nhìn là biết không phải người dễ trêu ghẹo…
Sau đó chính là ba người bên cạnh y. Mấy hôm nay thái độ của Đàm Phi Dược với y đã cải thiện hơn rất nhiều, nhất định là mê đắm vẻ ngoài của y, quỳ gối dưới quần tây của y rồi. Mà Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân đang ngồi phía sau y…
Nhìn hai người đang dựa vào nhau, trong lòng Trịnh Kỳ không khỏi ghen tị. Mặc dù thái độ của Đàm Phi Dược với y đã tốt hơn rất nhiều, nhưng cả hai vẫn luôn giữ quan hệ bạn tốt, chưa từng tiến xa hơn. Nhưng hai người này thì khác. Ngày nào Hàn Trọng Viễn cũng nghĩ đến Mạnh Ân, Mạnh Ân thì Hàn Trọng Viễn nói gì nghe nấy, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ!
Trong lòng Trịnh Kỳ chua chát, nhìn tiếp ra đằng sau hai lần, không ngờ lại đúng lúc bắt gặp đôi mắt của Mạnh Ân.
Mạnh Ân dựa vào vai Hàn Trọng Viễn, hông lại bị Hàn Trọng Viễn ôm theo cách hết sức độc tài, thoạt trông tư thế có phần dị thường. Đôi mắt bấy giờ đang trợn tròn, đối diện với ánh nhìn của y thì nở một nụ cười.
Khung cảnh mới đây thôi còn khiến Trịnh Kỳ cảm thấy ghen tị vì ấm áp, lúc này lại làm y cau mày.
Nếu như Mạnh Ân theo đà tựa lên người Hàn Trọng Viễn, thì chắc chắn sẽ không đến nỗi khó chịu. Nhưng tình huống trước mắt, rõ ràng Mạnh Ân còn chưa chấn tĩnh hoàn toàn, thành ra sau cùng mới giữ một tư thế hơi mất tự nhiên như vậy.
Rốt cuộc Hàn Trọng Viễn xem Mạnh Ân là gì? Mạnh Ân, lại xem Hàn Trọng Viễn là gì đây?
***
Sân bay Cảng thành cực kì rộng, cơ sở vật chất cũng vô cùng đầy đủ, tất cả đều là những thứ Mạnh Ân chưa từng nghe. Mà thỉnh thoảng người da trắng xuất hiện, càng khiến cậu không kìm được để ý liên tục.
Lại một lần nữa Hàn Trọng Viễn không vui kéo người đến cạnh mình: “Những kẻ đó có gì đẹp mà nhìn!”
Mạnh Ân cúi đầu xuống không nhìn nữa, sau đó lén nắn hông. Hàn Trọng Viễn cau mày, nhanh chóng đoạt chiếc túi trên lưng Mạnh Ân vào tay mình, nhất thời khiến Mạnh Ân được đối tốt mà không khỏi vừa mừng vừa lo.
Trịnh Kỳ nhìn hai người này, lại liếc nhìn va li hành lí của mình – đúng là hai người này bên nhau có chút vấn đề thật, chẳng qua bây giờ thân y đầy rẫy phiền phức, cũng chẳng có cách nào nhúng tay vào chuyện tình cảm của người khác…
“Ở Cảng thành tôi có bí mật mua một chung cư, mọi người có muốn đến ở không? Chỉ là chỗ hơi nhỏ một chút.” Trịnh Kỳ nói. Sắp tới đây chỉ e nhà họ Trịnh sẽ vô cùng huyên náo, tất nhiên y cũng không muốn dẫn đám Hàn Trọng Viễn đến. May sao tự nhiên y nhớ ra, năm ấy khi mới phát hiện ra tính hướng của mình, đã từng lén mua một chung cư để tích trữ.
“Không sao.” Hàn Trọng Viễn đáp ngay. Hắn cũng thích ở cùng Mạnh Ân trong căn nhà nhỏ thôi, còn về Đàm Phi Dược… Chẳng lẽ lại muốn ở chung một căn nhà với ông chủ hay sao?
***
Chung cư của Trịnh Kỳ đúng là không lớn, tổng cộng không quá năm mươi mét vuông, gồm một phòng ngủ, một phòng khách và một nhà vệ sinh. Mà nơi vốn là bếp thì được cải biên thành phòng sách, bên trên còn trưng đầy các loại sách liên quan đến đồng tính luyến ái, thậm chí còn có một ít đĩa CD.
Tất nhiên đây không phải chuyện gì to tát, thứ khiến Hàn Trọng Viễn bận tâm chính là trong này bụi bặm nhiều quá, bụi bám dày đặc bao trùm toàn bộ chung cư này, khiến hắn cũng chẳng muốn đặt chân vào.
“Khụ khụ, lâu lắm tôi không quay lại đây rồi… Cơ mà không sao, tìm một người giúp việc đến quét dọn qua là được.” Đối mặt với tình huống này, Trịnh Kỳ cũng hơi lúng túng.
“Không cần đâu, để em dọn là được.” Mạnh Ân lại chẳng hề thấy gì, không phải chỉ là bụi thôi à? Mấy tiếng thôi là cậu có thể quét tước sạch sẽ.
“Gọi hai người giúp việc đến quét dọn hết chỗ này, đồ đạc trên giường và đồ dùng hàng ngày đều vứt hết, chúng ta đến trung tâm thương mại.” Hàn Trọng Viễn kéo tay Mạnh Ân lại, hắn thích Mạnh Ân chăm sóc mình, nhưng đánh chết cũng không thể để Mạnh Ân đi quét nhà cho kẻ khác.
“Thật ra rửa một chút là được mà.” Mạnh Ân nhỏ giọng lên tiếng. Tuy căn nhà này phủ nhiều bụi, nhưng đồ đạc bên trong vẫn rất mới, cậu cứ cảm thấy đem vứt hết thì tiếc quá.
Trịnh Kỳ cũng thấy tiếc lắm. Thật ra ban đầu căn nhà này do chính tay y sắp xếp, còn chưa ở được mấy lần, không ngờ đã sắp bị biến đổi…
“Anh không dùng đồ người khác đã sử dụng, em không muốn lãng phí thì cho người giúp việc.” Hàn Trọng Viễn hiểu trong lòng Mạnh Ân không muốn lãng phí nên trả lời ngay.
Mạnh Ân lập tức im bặt.
***
Trịnh Kỳ nhanh chóng quay về nhà. Người giúp việc đến, Hàn Trọng Viễn dặn dò quét tước nhà cửa thế nào xong thì đưa Mạnh Ân và Đàm Phi Dược đến một trung tâm thương mại lớn ở gần đấy, sau đó bắn một tràng tiếng Anh chuẩn bắt đầu mua sắm.
Đầu tiện họ mua ra giường và chăn, sau đó mua đồ dùng nhà bếp đơn giản. Sau khi hẹn giao hàng với trung tâm thương mại thì đến một nhà hàng lớn cách đấy không xa.
“Chúng ta về nhà nấu cơm đi.” Mạnh Ân nhìn từng con số tính bằng đô la Hongkong trong thực đơn, nhỏ giọng nói.
“Để anh gọi món.” Hàn Trọng Viễn trực tiếp cầm lấy thực đơn trên tay Mạnh Ân, sau đó dùng tiếng Anh gọi ba món ăn một món canh.
“Chờ chút, Hàn Trọng Viễn, tôi còn chưa xem thực đơn, cậu không được quên tôi chứ.” Đàm Phi Dược vẫn bị hai người này xem như không khí, bấy giờ rốt cuộc không chịu nổi nữa.
Đúng là Hàn Trọng Viễn cũng sắp sửa quên mất người này thật…
Đàm Phi Dược cũng không phải người phí phạm, nhưng thấy Mạnh Ân và Hàn Trọng Viễn mới gọi ba món một canh, cuối cùng bèn gọi thêm hai món nguội và hai món nóng – nhìn qua là đã biết đồ ăn trong này không nhiều rồi, ba người đàn ông ăn như vậy cũng vừa.
Chẳng qua là, thật ra cuối cùng lại chỉ có hai người ăn…
Hàn Trọng Viễn ngồi tại chỗ, ân cần nhìn Mạnh Ân, nhưng thức ăn trước mặt chẳng hề động đến.
Mạnh Ân hơi sốt ruột, tốc độ ăn cũng tăng nhanh. Đàm Phi Dược thì lại càng mong ngóng về tài nấu nướng của Mạnh Ân.
Ngay cả đồ ăn của nhà hàng nổi tiếng thế này mà Hàn Trọng Viễn cũng chả thèm để ý, nhất định là bởi Mạnh Ân nấu ăn cực kì ngon! Trước kia Hàn Trọng Viễn cứ không chịu cho hắn ăn đồ Mạnh Ân nấu, nhưng bây giờ họ đều ở nhà của Trịnh Kỳ, chắc hắn sẽ không ngăn được nữa đúng không? Nếu thật không được thì mình cũng có thể lén ăn…
Đàm Phi Dược suy nghĩ rất chu toàn, nhưng sự thật chứng minh hắn nghĩ nhiều rồi.
Sau cùng, khi họ đã dọn dẹp sạch sẽ chung cư của Trịnh Kỳ, Hàn Trọng Viễn đưa cho hắn một tấm thẻ ngân hàng: “Phía trước không xa có một khách sạn, anh đến đó ở đi.”
“…” Quả nhiên Hàn Trọng Viễn chả phải hạng tốt đẹp gì! Nháy mắt thôi Đàm Phi Dược đã cảm thấy căm phẫn.
Đây là nhà của Trịnh Kỳ, họ đuổi Đàm Phi Dược đi liệu có được hay không? Rõ ràng ghế sô pha trong phòng khách có thể làm giường mà… Mạnh Ân hơi chần chừ, nhưng cuối cùng chỉ có thể áy náy mà nhìn Đàm Phi Dược.
Mà cùng lúc ấy, Trịnh Kỳ đã trở về ngôi nhà mà y rời xa từ rất lâu.
Trần Cảnh Đường – dạo gần đây đang bận chạy đôn chạy đáo xin các bản quyền sáng chế cho Duyên Mộng: “…”
Có điều, mặc dù thầm oán thán không ngừng nhưng anh vẫn hoàn thành công việc hết sức nhanh chóng. Ai bảo Hàn Trọng Viễn là cơm áo, là cha mẹ của anh cơ chứ?
Lần đầu tiên Mạnh Ân ngồi máy bay, trước khi khởi hành vẫn còn lo lắng cho hành lí, vừa tò mò không biết gửi vận chuyển là gì, nhưng lại ngại hỏi Hàn Trọng Viễn, chỉ có thể lên mạng tìm, đáng tiếc cũng không hiểu lắm.
Vì thế mà trước khi lên máy bay cậu cứ thấp thỏm mãi. Nhưng sự thật chứng minh cậu nghĩ nhiều rồi. Đến hôm lên máy bay thật, cậu và Hàn Trọng Viễn, rất nhanh chóng đã làm xong tất cả các kiểm tra. Chỉ là thời gian ở phòng chờ sân bay lâu hơn cậu tưởng tượng một ít, trên máy bay cũng không thấy được trời xanh mây trắng hay mặt đất thu nhỏ.
Cơ thể cứng đờ của Mạnh Ân ngồi ở chỗ của mình, màng nhĩ căng phồng hết mức, cứ có cảm giác không chân thật.
Khó khăn lắm Hàn Trọng Viễn mới có dịp ra ngoài chơi, không mang theo bất cứ công việc này, sự chú ý hoàn toàn đặt trên người Mạnh Ân, bấy giờ hiển nhiên cũng để ý thấy sự khác lạ của Mạnh Ân, lập tức ho khan một tiếng: “Nếu em thấy khó chịu thì có thể dựa vào anh.” Đằng trước có một cặp tình nhân, cô gái đang dựa lên vai chàng trai.
“Em không cần…” Mạnh Ân không muốn làm phiền Hàn Trọng Viễn nên nói ngay, kết quả lời nói vừa ra khỏi miệng thì thần sắc Hàn Trọng Viễn lạnh xuống.
“Anh cho phép em dựa!”
Mạnh Ân ngơ ngác, lập tức theo lời dựa lên vai Hàn Trọng Viễn. Chỉ là dẫu sao bây giờ cũng đang ở chốn đông người, cậu lo người khác sẽ phát hiện ra điều gì đó, vì thế lại càng căng thẳng, toàn thân đều cứng đờ.
Hàn Trọng Viễn khẽ cau mày, lập tức ôm Mạnh Ân vào trong ngực, sau khi nhận thấy Mạnh Ân đã thả lỏng hơn thì nhắm nghiền hai mắt – để có thể tranh thủ thời gian đi chơi với Mạnh Ân mà hai ngày trước hắn đều dậy rất sớm, thật ra bây giờ hơi mệt. Hơn nữa mỗi lần, chỉ cần ôm Mạnh Ân, hắn đều sẽ cảm thấy vô cùng an lòng.
Vì chuyện trong nhà nên mấy ngày nay Trịnh Kỳ vẫn luôn phiền muộn, thậm chí còn nảy sinh cảm giác không muốn đặt chân về Cảng thành. Nhưng sau khi ngồi lên máy bay, y lại cảm thấy bình tĩnh bất ngờ, còn bắt đầu có lòng dạ thảnh thơi để ý những người xung quanh.
Người phụ nữ đằng trước kia trang điểm đậm quá, liếc qua là đã thấy giả tạo rồi, kĩ thuật hoá trang kém cỏi tới mức khiến người khác căm phẫn. Người đàn ông bên cạnh cô ta mặt đầy mụn, trông cũng sắp tới ba mươi rồi mà mặt tròn như trăng, đúng là chẳng để ý hình tượng của mình tí nào. Ông lão tóc bạc kia thì mặt mũi nghiêm túc quá, nhìn là biết không phải người dễ trêu ghẹo…
Sau đó chính là ba người bên cạnh y. Mấy hôm nay thái độ của Đàm Phi Dược với y đã cải thiện hơn rất nhiều, nhất định là mê đắm vẻ ngoài của y, quỳ gối dưới quần tây của y rồi. Mà Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân đang ngồi phía sau y…
Nhìn hai người đang dựa vào nhau, trong lòng Trịnh Kỳ không khỏi ghen tị. Mặc dù thái độ của Đàm Phi Dược với y đã tốt hơn rất nhiều, nhưng cả hai vẫn luôn giữ quan hệ bạn tốt, chưa từng tiến xa hơn. Nhưng hai người này thì khác. Ngày nào Hàn Trọng Viễn cũng nghĩ đến Mạnh Ân, Mạnh Ân thì Hàn Trọng Viễn nói gì nghe nấy, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ!
Trong lòng Trịnh Kỳ chua chát, nhìn tiếp ra đằng sau hai lần, không ngờ lại đúng lúc bắt gặp đôi mắt của Mạnh Ân.
Mạnh Ân dựa vào vai Hàn Trọng Viễn, hông lại bị Hàn Trọng Viễn ôm theo cách hết sức độc tài, thoạt trông tư thế có phần dị thường. Đôi mắt bấy giờ đang trợn tròn, đối diện với ánh nhìn của y thì nở một nụ cười.
Khung cảnh mới đây thôi còn khiến Trịnh Kỳ cảm thấy ghen tị vì ấm áp, lúc này lại làm y cau mày.
Nếu như Mạnh Ân theo đà tựa lên người Hàn Trọng Viễn, thì chắc chắn sẽ không đến nỗi khó chịu. Nhưng tình huống trước mắt, rõ ràng Mạnh Ân còn chưa chấn tĩnh hoàn toàn, thành ra sau cùng mới giữ một tư thế hơi mất tự nhiên như vậy.
Rốt cuộc Hàn Trọng Viễn xem Mạnh Ân là gì? Mạnh Ân, lại xem Hàn Trọng Viễn là gì đây?
***
Sân bay Cảng thành cực kì rộng, cơ sở vật chất cũng vô cùng đầy đủ, tất cả đều là những thứ Mạnh Ân chưa từng nghe. Mà thỉnh thoảng người da trắng xuất hiện, càng khiến cậu không kìm được để ý liên tục.
Lại một lần nữa Hàn Trọng Viễn không vui kéo người đến cạnh mình: “Những kẻ đó có gì đẹp mà nhìn!”
Mạnh Ân cúi đầu xuống không nhìn nữa, sau đó lén nắn hông. Hàn Trọng Viễn cau mày, nhanh chóng đoạt chiếc túi trên lưng Mạnh Ân vào tay mình, nhất thời khiến Mạnh Ân được đối tốt mà không khỏi vừa mừng vừa lo.
Trịnh Kỳ nhìn hai người này, lại liếc nhìn va li hành lí của mình – đúng là hai người này bên nhau có chút vấn đề thật, chẳng qua bây giờ thân y đầy rẫy phiền phức, cũng chẳng có cách nào nhúng tay vào chuyện tình cảm của người khác…
“Ở Cảng thành tôi có bí mật mua một chung cư, mọi người có muốn đến ở không? Chỉ là chỗ hơi nhỏ một chút.” Trịnh Kỳ nói. Sắp tới đây chỉ e nhà họ Trịnh sẽ vô cùng huyên náo, tất nhiên y cũng không muốn dẫn đám Hàn Trọng Viễn đến. May sao tự nhiên y nhớ ra, năm ấy khi mới phát hiện ra tính hướng của mình, đã từng lén mua một chung cư để tích trữ.
“Không sao.” Hàn Trọng Viễn đáp ngay. Hắn cũng thích ở cùng Mạnh Ân trong căn nhà nhỏ thôi, còn về Đàm Phi Dược… Chẳng lẽ lại muốn ở chung một căn nhà với ông chủ hay sao?
***
Chung cư của Trịnh Kỳ đúng là không lớn, tổng cộng không quá năm mươi mét vuông, gồm một phòng ngủ, một phòng khách và một nhà vệ sinh. Mà nơi vốn là bếp thì được cải biên thành phòng sách, bên trên còn trưng đầy các loại sách liên quan đến đồng tính luyến ái, thậm chí còn có một ít đĩa CD.
Tất nhiên đây không phải chuyện gì to tát, thứ khiến Hàn Trọng Viễn bận tâm chính là trong này bụi bặm nhiều quá, bụi bám dày đặc bao trùm toàn bộ chung cư này, khiến hắn cũng chẳng muốn đặt chân vào.
“Khụ khụ, lâu lắm tôi không quay lại đây rồi… Cơ mà không sao, tìm một người giúp việc đến quét dọn qua là được.” Đối mặt với tình huống này, Trịnh Kỳ cũng hơi lúng túng.
“Không cần đâu, để em dọn là được.” Mạnh Ân lại chẳng hề thấy gì, không phải chỉ là bụi thôi à? Mấy tiếng thôi là cậu có thể quét tước sạch sẽ.
“Gọi hai người giúp việc đến quét dọn hết chỗ này, đồ đạc trên giường và đồ dùng hàng ngày đều vứt hết, chúng ta đến trung tâm thương mại.” Hàn Trọng Viễn kéo tay Mạnh Ân lại, hắn thích Mạnh Ân chăm sóc mình, nhưng đánh chết cũng không thể để Mạnh Ân đi quét nhà cho kẻ khác.
“Thật ra rửa một chút là được mà.” Mạnh Ân nhỏ giọng lên tiếng. Tuy căn nhà này phủ nhiều bụi, nhưng đồ đạc bên trong vẫn rất mới, cậu cứ cảm thấy đem vứt hết thì tiếc quá.
Trịnh Kỳ cũng thấy tiếc lắm. Thật ra ban đầu căn nhà này do chính tay y sắp xếp, còn chưa ở được mấy lần, không ngờ đã sắp bị biến đổi…
“Anh không dùng đồ người khác đã sử dụng, em không muốn lãng phí thì cho người giúp việc.” Hàn Trọng Viễn hiểu trong lòng Mạnh Ân không muốn lãng phí nên trả lời ngay.
Mạnh Ân lập tức im bặt.
***
Trịnh Kỳ nhanh chóng quay về nhà. Người giúp việc đến, Hàn Trọng Viễn dặn dò quét tước nhà cửa thế nào xong thì đưa Mạnh Ân và Đàm Phi Dược đến một trung tâm thương mại lớn ở gần đấy, sau đó bắn một tràng tiếng Anh chuẩn bắt đầu mua sắm.
Đầu tiện họ mua ra giường và chăn, sau đó mua đồ dùng nhà bếp đơn giản. Sau khi hẹn giao hàng với trung tâm thương mại thì đến một nhà hàng lớn cách đấy không xa.
“Chúng ta về nhà nấu cơm đi.” Mạnh Ân nhìn từng con số tính bằng đô la Hongkong trong thực đơn, nhỏ giọng nói.
“Để anh gọi món.” Hàn Trọng Viễn trực tiếp cầm lấy thực đơn trên tay Mạnh Ân, sau đó dùng tiếng Anh gọi ba món ăn một món canh.
“Chờ chút, Hàn Trọng Viễn, tôi còn chưa xem thực đơn, cậu không được quên tôi chứ.” Đàm Phi Dược vẫn bị hai người này xem như không khí, bấy giờ rốt cuộc không chịu nổi nữa.
Đúng là Hàn Trọng Viễn cũng sắp sửa quên mất người này thật…
Đàm Phi Dược cũng không phải người phí phạm, nhưng thấy Mạnh Ân và Hàn Trọng Viễn mới gọi ba món một canh, cuối cùng bèn gọi thêm hai món nguội và hai món nóng – nhìn qua là đã biết đồ ăn trong này không nhiều rồi, ba người đàn ông ăn như vậy cũng vừa.
Chẳng qua là, thật ra cuối cùng lại chỉ có hai người ăn…
Hàn Trọng Viễn ngồi tại chỗ, ân cần nhìn Mạnh Ân, nhưng thức ăn trước mặt chẳng hề động đến.
Mạnh Ân hơi sốt ruột, tốc độ ăn cũng tăng nhanh. Đàm Phi Dược thì lại càng mong ngóng về tài nấu nướng của Mạnh Ân.
Ngay cả đồ ăn của nhà hàng nổi tiếng thế này mà Hàn Trọng Viễn cũng chả thèm để ý, nhất định là bởi Mạnh Ân nấu ăn cực kì ngon! Trước kia Hàn Trọng Viễn cứ không chịu cho hắn ăn đồ Mạnh Ân nấu, nhưng bây giờ họ đều ở nhà của Trịnh Kỳ, chắc hắn sẽ không ngăn được nữa đúng không? Nếu thật không được thì mình cũng có thể lén ăn…
Đàm Phi Dược suy nghĩ rất chu toàn, nhưng sự thật chứng minh hắn nghĩ nhiều rồi.
Sau cùng, khi họ đã dọn dẹp sạch sẽ chung cư của Trịnh Kỳ, Hàn Trọng Viễn đưa cho hắn một tấm thẻ ngân hàng: “Phía trước không xa có một khách sạn, anh đến đó ở đi.”
“…” Quả nhiên Hàn Trọng Viễn chả phải hạng tốt đẹp gì! Nháy mắt thôi Đàm Phi Dược đã cảm thấy căm phẫn.
Đây là nhà của Trịnh Kỳ, họ đuổi Đàm Phi Dược đi liệu có được hay không? Rõ ràng ghế sô pha trong phòng khách có thể làm giường mà… Mạnh Ân hơi chần chừ, nhưng cuối cùng chỉ có thể áy náy mà nhìn Đàm Phi Dược.
Mà cùng lúc ấy, Trịnh Kỳ đã trở về ngôi nhà mà y rời xa từ rất lâu.
Tác giả :
Quyết Tuyệt