Ân Hữu Trọng Báo
Chương 60: Ly hôn
Nhà họ Lý đến thành phố S nhậm chức, là Lý Thành Phong con trai cả của Lý Nghị Nam.
Người cha Lý Nghị Nam yêu quý Hàn Trọng Viễn, em trai Lý Thành Giang cũng đánh giá Hàn Trọng Viễn rất cao nên tất nhiên, Lý Thành Phong cực kì có thiện cảm với Hàn Trọng Viễn. Vì thế sau khi Hàn Trọng Viễn thẳng thắn bộc bạch mâu thuẫn với Thiệu Hồng Cẩn, anh lập tức đồng ý sẽ không ra tay với Duyên Mộng, còn bảo rằng sẽ che giấu tin tức Duyên Mộng thuộc về Hàn Trọng Viễn.
Tất nhiên, Hàn Trọng Viễn cũng không để anh uổng công làm vậy. Sau khi anh đồng ý thì nói ngay rằng có thể giúp anh đầu tư, coi như đôi bên cùng có lợi.
“Hành Diểu, làm sao đây? Người của Duyên Mộng sống chết không chịu, Lý Thành Phong lại không chịu giúp, chỉ nói gì mà không thể làm việc phạm pháp.” Thiệu Hồng Cẩn ra khỏi nhà của Lý Thành Phong nhậm chức ở thành phố S, lập tức gọi điện thoại cho Hàn Hành Diểu.
Thật ra ban đầu gã cũng không để tâm đến Duyên Mộng lắm. Sau này bị từ chối đến lần thứ hai, mới khơi dậy tâm lí phản nghịch, nhất định phải lấy vào tay mới chịu bỏ qua.
“Việc này thì có gì mà phạm pháp? Em không tin là trước kia anh ta chưa làm bao giờ!” Hàn Hành Diểu không khỏi cau mày, họ chỉ định gây ít phiền phức nhỏ cho Duyên Mộng mà thôi, vốn là chuyện bé xíu, sao Lý Thành Phong lại không đồng ý cơ chứ?
“Anh thấy anh ta càng ngày càng nhát gan thì có!” Thiệu Hồng Cẩn hừ lạnh một tiếng. Vì nhà họ Hàn nên nhà họ Lý cũng gần như họ hàng với gã, có thể coi Lý Thành Phong là anh họ gã. Nhưng với ông anh họ lớn hơn mười tuổi mà mặt nào cũng xuất sắc hơn gã, chuyên được lấy ra giáo dục gã này, gã chẳng có tí thiện cảm nào hết.
“Chưa chắc… Anh xem, liệu có phải đằng sau Duyên Mộng có người không?” Bỗng nhiên Hàn Hành Diểu nghĩ đến gì đó.
“Đằng sau Duyên Mộng có người? Có thể có người nào mà ngay cả nhà họ Lý cũng sợ?” Thiệu Hồng Cẩn không kìm được cau mày.
“Chưa chắc nhà họ Lý đã sợ, có lẽ chỉ là cảm thấy không cần giúp chúng ta đắc tội với người khác thôi. Dù sao chúng ta cũng chỉ là hai nhân vật nhỏ bé.” Hàn Hành Diểu thở dài.
Nghe Hàn Hành Diều nói hai người họ chỉ là nhân vật nhỏ bé, Thiệu Hồng Cẩn không khỏi càng tức giận hơn. Bấy giờ, Hàn Hành Diểu lại bảo: “Anh họ, tuy chúng ta không thể đầu tư vào Duyên Mộng, nhưng có thể mở một công ti tương tự như Duyên Mộng, anh có hứng thú không?”
Mặc dù Lý Thành Phong từ chối giúp đỡ khiến Hàn Hành Diểu không vui, nhưng cũng có thể hiểu được. Dẫu sao có giúp thì cũng chẳng mang lại ích lợi gì cho Lý Thành Phong. Chỉ là dù thế, Hàn Hành Diểu cũng không muốn từ bỏ Duyên Mộng, hay nói cách khác là từ bỏ lập nghiệp.
Dù sao tương lai Hàn Thị sẽ nằm trong tay y, nhưng chỉ dựa vào Hàn Thị thì y lo sẽ mãi mãi không thể sánh bằng Hàn Trọng Viễn, trừ khi y có thể gây dựng nên sự nghiệp khác. Mà dựa vào nghiên cứu mấy ngày nay của y, y cảm thấy dường như lĩnh vực điện tử khoa học kĩ thuật này có tiềm năng phát triển tốt nhất, hiển nhiên thành công của Duyên Mộng đã chứng minh điều này.
Vốn dĩ y đã hơi hối hận vì không tự mình đi đầu tư mà để Thiệu Hồng Cẩn đi trước, bây giờ Duyên Mộng từ chối đầu tư, cũng chẳng coi là chuyện xấu.
Duyên Mộng không cho họ nhập cổ phần thì sao? Chờ đến khi y thành lập công ti của chính mình, mai sau sẽ thu mua Duyên Mộng!
Hàn Trọng Viễn không hề hay biết kẻ thù của mình đã đang nung nấu ý định thu mua công ti của mình. Hắn biết với tình huống hiện tại của mình thì không thể huỷ hoại Hàn Thị được, nên đang tận lực nghĩ cách mở rộng Duyên Mộng, phát triển sản phẩm mới.
Vào lúc máy học tập mà Duyên Mộng mới nghiên cứu được đưa vào sản xuất, rốt cuộc sản nghiệp của Mạnh Kiến Kim cũng bán đấu giá xong. Biết được tin này, gần như Trình Ninh San mừng đến phát khóc.
Mạnh Kiến Kim vẫn chưa ly dị với Lý Thục Vân nên để đền bù cho Trình Ninh San, ông ta cho Trình Ninh San rất nhiều tiền. Mấy năm nay thấy con gái đã lớn, Trình Ninh San sẽ không thể rời khỏi ông ta, ông ta còn sang tên hai căn hộ và ba cửa hàng cho Trình Ninh San. Nhưng bây giờ, dưới sự uy hiếp của mấy kẻ cho vay nặng lãi, Trình Ninh San đã bán tất cả những thứ này đi rồi, sinh sống càng lúc càng nghèo khó.
Mạnh Kiến Kim đối đãi chả ra gì với Lý Thục Vân, nhưng lại rất tốt với Trình Ninh San. Hai chị em Mạnh Manh và Mạnh Hạo Bân càng chưa từng chịu khổ từ bé. Vì thế với họ, cuộc sống mấy hôm nay quả đúng là địa ngục.
May sao, bây giờ rất nhanh thôi là họ có thể thoát khỏi địa ngục rồi!
“Mẹ, tài sản của bố có thể còn lại bao nhiêu?” Mạnh Manh khó nén xúc động mà nhìn Trình Ninh San.
“Kiểu gì cũng có ba bốn triệu!” Trình Ninh San đáp. Mảnh đất mà Mạnh Kiến Kim mua kia, giờ bán đi cũng được giá tương đương lúc trước. Tuy phải nộp rất nhiều tiền phạt, nhưng vẫn có thể còn lại rất nhiều.
“Ít như vậy thôi? Nhà chúng ta bán mấy hôm trước cũng chỉ được từng đó.” Mạnh Manh không kìm được cau mày, nhà và cửa hàng của họ bán rất rẻ, nhưng cũng lấy được chừng ấy tiền. Đáng tiếc tất cả đều trả cho chủ vay nặng lãi hết rồi.
“Còn lại từng ấy đã là tốt lắm rồi!” Trình Ninh San thở dài, trước đây họ mua mấy căn nhà kia rẻ biết bao nhiêu? Nhưng bây giờ giá nhà ở thành phố S đều đã sáu nghìn một căn rồi, cửa hàng lại càng đắt hơn nữa! Có điều bà ta cầm tiền mua lại nhà và cửa hàng, sau đó dựa vào tiền cho thuê nhà thì cũng có thể sinh sống rồi.
Trình Ninh San nghĩ đâu vào đấy, nhưng hiển nhiên mọi chuyện sẽ không tiến triển theo như tưởng tượng của bà ta.
Mạnh Kiến Kim đã bắt đầu thi hành án rồi, nhưng tài sản thuộc về ông ta, trong hoàn cảnh quốc gia chưa tịch thu hoàn toàn thì ông ta vẫn có thể chi phối. Chỉ là ông ta vừa định giao tiền cho Trình Ninh San thì được báo cho biết là Lý Thục Vân muốn ly dị với ông ta.
“Ly dị?!” Mạnh Kiến Kim kinh hãi nhìn luật sư trước mặt mình, Lý Thục Vân muốn ly dị với ông ta? Đùa gì thế!
“Không sai, bà Lý Thục Vân muốn ly hôn với ông.” Luật sư mang theo gương mặt đầy hoà nhã cười híp mắt, đẩy gọng kính trên sống mũi mình lên, tỏ ra rất dễ gần.
Nhưng vị luật sư rất dễ gần này, không chỉ khiến Mạnh Kiến Kim và Lý Thục Vân ly hôn, còn khiến Mạnh Kiến Kim trắng tay rời nhà.
Mạnh Kiến Kim đang ngồi tù, Lý Thục Vân muốn ly hôn với ông ta sẽ nhận được sự ủng hộ của toà án, lại thêm chứng cứ ngoại tình của Mạnh Kiến Kim cực kì dễ tìm, vì thế dù Mạnh Kiến Kim không đồng ý, thì hôn nhân của hai người cũng sẽ tan.
Về tài sản, Mạnh Kiến Kim và Lý Thục Vân kết hôn khi còn nghèo khó, thành ra, công ti của Mạnh Kiến Kim cũng chính là tài sản sau khi kết hôn, có một nửa thuộc về Lý Thục Vân.
Nhưng hiển nhiên là luật sư không đồng ý chỉ lấy một nửa. Anh đưa ra rất nhiều chứng cứ, như Mạnh Kiến Kim phạm tội trùng hôn, ở chung với Trình Ninh San sinh được một trai một gái, như Mạnh Kiến Kim đem tài sản chung của gia đình sang tên cho Trình Ninh San chẳng hạn, yêu cầu toà án phân chia tài sản một lần nữa.
Trình Ninh San là nhân tình của Mạnh Kiến Kim, không thể có chuyện Lý Thục Vân đồng ý tặng Trình Ninh San tài sản chung của gia đình được. Tội di dời tài sản tự khắc được thành lập, số tiền kia phải cho Lý Thục Vân ít nhất một nửa. Do Mạnh Kiến Kim còn là bên phạm phải sai lầm ngoại tình, nên khi phân chia tài sản, toà án còn nghiêng về Lý Thục Vân nhiều hơn.
Sau một màn tố tụng, tất cả tài sản đứng tên Mạnh Kiến Kim đều trở thành của Lý Thục Vân và Mạnh Ân. Đây còn là luật sư “hạ thủ lưu tình”, niệm tình bây giờ trong tay Trình Ninh San không có tiền nên mới không ép bà ta phải trả lại tiền cho Mạnh Kiến Kim – tuy tiền trong tay Trình Ninh San bị đám cho vay nặng lãi đoạt đi, nhưng căn bản bà ta không đưa ra được bằng chứng, chứng minh rằng bà ta trả tiền giúp Mạnh Kiến Kim.
“Lý Thục Vân đâu? Tôi muốn gặp bà ta!” Mạnh Kiến Kim nhận được kết quả này, gần như sắp phát điên rồi. Con tiện nhân Lý Thục Vân kia, trước đây khi ông ta oai phong thì không chịu ly dị, bây giờ ông ta vừa sa sút thì lại muốn ly dị, thật không ra gì! Nếu biết trước thì khi xưa ông ta đã sớm ly hôn rồi!
Trong lòng Mạnh Kiến Kim hận không chịu được, nhưng cũng biết bây giờ mình không thể náo loạn, lại muốn nói chuyện mềm mỏng với Lý Thục Vân – trước giờ người đàn bà kia vẫn coi chồng như trời, dù có lúc gây rối ầm ĩ, nhưng vẫn nghe lời ông ta nhất. Ông ta dỗ dành một phen, chưa biết chừng còn có thể khiến bà ta trả lại ít tiền.
Vụ kiện ly hôn này, từ đầu đến cuối Lý Thục Vân đều không xuất hiện, toàn quyền uỷ thác cho luật sư đại diện của mình. Bây giờ, vị luật sư hoà nhã này tỏ ra cực kì có lỗi: “Mạnh tiên sinh, rất xin lỗi, thân chủ của tôi cảm thấy vô cùng tức giận vì ông phạm tội trùng hôn, còn sinh ra một trai một gái nên đau lòng quá đỗi mà đổ bệnh rồi, không muốn gặp lại ông nữa.”
“Mày nói năng linh tinh!” Mạnh Kiến Kim cả giận nói. Chuyện của ông ta và Trình Ninh San, Lý Thục Vân đã biết từ mười mấy năm trước, có tức đến đổ bệnh bao giờ đâu?
“Tôi không hề nói dối, thân chủ của tôi vì muốn vạch rõ quan hệ với ông mà ngay cả tài sản ông di dời cũng không cần, thì sao có thể đến gặp ông được?” Luật sư trưng ra gương mặt tươi tắn, nói đến cuối còn thở dài một hơi, “Ác giả ác báo.”
Lý Thục Vân không cần tài sản di dời, là vì bà ta biết số tiền kia đã mất cả rồi chứ gì?! Mạnh Kiến Kim nhớ đến chuyện trước đây Trình Ninh San nói, rằng ba mẹ con họ bị đòi nợ, còn phải bán nhà mà vô cùng áy náy, nhìn luật sư kia thì thần sắc cũng xấu đi. Lại không phát hiện khi ông ta đang trưng ra vẻ mặt hầm hầm này, biểu tình của những người ở bên cạnh ông ta cũng trở nên khinh thường.
Kẻ này trốn thuế, lậu thuế, hối lộ thì cũng thôi đi, lại còn đối xử với người vợ từng đồng cam cộng khổ cùng mình như thế, đúng là vong ơn phụ nghĩa! Nhất thời, sức lực trên tay hai quản giáo đang giữ Mạnh Kiến Kim đều nặng thêm rất nhiều.
Đau đớn trên cánh tay khiến Mạnh Kiến Kim tỉnh táo hơn rất nhiều, cũng nhận ra chỗ không đúng: “Lý Thục Vân sẽ không như vậy… Rốt cuộc mày do ai cử đến?” Lý Thục Vân là một người đàn bà nhà quê trăm phần trăm, dù có ở thành phố S hai mươi năm thì cũng không thay đổi được quan niệm của bà ta. Ngay cả đồn cảnh sát ở đâu bà ta cũng không biết, thì sao có thể biết mời luật sư ly hôn, còn lấy được nhiều bằng chứng như vậy cơ chứ?
Trước đây vì chuyện xảy ra đột ngột, nên ông ta mới không nghĩ đến điều này, bây giờ bỗng nhiên lại nghĩ ra gì đó.
“Tôi có thể do ai cử đến đây? Ông ngoại tình bao che cho tình nhân và con riêng thì cũng thôi đi, lại còn dung túng con gái riêng hãm hại con trai trong giá thú, sao thân chủ của tôi có thể khoan nhượng cho được?” Luật sư vẫn cười híp mắt, Mạnh Kiến Kim thì mặt mũi lại trắng bệch.
Người khác nghe luật sư nói thì sẽ chỉ cho là vì con trai mình bị hại, nên Lý Thục Vân mới tỉnh ra. Nhưng Mạnh Kiến Kim lại nghe được ẩn ý. Ông ta và Lý Mẫn Học quen nhau là vì Mạnh Manh giận Mạnh Ân sống tốt quá, nên muốn hại Mạnh Ân. Sau cùng kết quả là Mạnh Ân yên ổn, ông ta và Lý Mẫn Học đều gặp hoạ lao ngục.
Trước đây Hàn Trọng Viễn uy hiếp ông ta xong thì cũng không có động tĩnh gì nữa, ông ta cứ thế mà chả thèm để thằng nhóc mười bảy mười tám tuổi này vào mắt, nhưng lúc này đây… Nhớ lại ánh mắt lạnh như băng của Hàn Trọng Viễn, bỗng nhiên toàn thân Mạnh Kiến Kim run rẩy, một câu cũng không nói nên lời.
Lý Mẫn Học kia bị lộ tẩy một cách vô cùng kì lạ. Ông ta còn đang suy xét xem rốt cuộc người đó đã đắc tội ai, không ngờ lại đắc tội với Hàn Trọng Viễn!
Mạnh Kiến Kim như thể gặp ma, luật sư mang gương mặt tươi tắn lại vỗ vai ông ta một cái: “Có điều tấm lòng của thân chủ tôi vẫn rộng rãi lắm, nên mới không kiện ông tội trùng hôn để ông phải thi hành án thêm hai năm. Ông cố mà cải tạo để được khoan hồng giảm án, chờ mười mấy năm sau ra tù, thì cố mà làm người tốt đi.”
Trong mắt người khác, lời nói của luật sư đầy chân thành thấm thía, nhưng vào tai Mạnh Kiến Kim thì rõ ràng chính là uy hiếp. Ông ta cam chịu nhìn luật sư một cái, cúi đầu xuống.
Ông ta chỉ là một thương nhân bình thường, quả thật không đấu nổi với Hàn Trọng Viễn. Vì nghĩ đến an toàn của đám Trình Ninh San, ông ta phải bảo họ đừng đắc tội với Hàn Trọng Viễn nữa mới được…
Nếu biết trước nghiệt tử Mạnh Ân kia có thể khiến Hàn Trọng Viễn coi trọng như thế thì xưa kia, ông ta sẽ chẳng bỏ mặc cậu như vậy! Nhất thời Mạnh Kiến Kim hối hận muôn phần, cũng bắt đầu giận Mạnh Manh – nếu không phải Mạnh Manh suốt ngày ra tay với Mạnh Ân thì sao ông ta có thể rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay?
Mạnh Kiến Kim bị đưa xuống, luật sư mang gương mặt tươi tắn cũng nhanh chóng rời đi. Mà không lâu sau, anh đã xuất hiện trước mặt Hàn Trọng Viễn: “Cậu Hàn, mọi chuyện đều giải quyết xong rồi.”
“Ừ, không có gì bất ngờ chứ?” Hàn Trọng Viễn hỏi.
“Không có, cũng đánh động chỗ Mạnh Kiến Kim rồi, ông ta sẽ thức thời thôi.” Trần Cảnh Đường đáp. Anh là luật sư của Hoa Viễn, trước đây vì tuổi đời còn trẻ, lại mang gương mặt tươi tắn bẩm sinh nên chỉ có thể làm việc vặt cho đàn anh đàn chị. Không ngờ mấy tháng trước bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn đến đưa anh đi, còn đề ra mức lương cao để anh gia nhập Duyên Mộng.
Hàn Trọng Viễn quả đúng là Bá Nhạc[1] của anh, tất nhiên anh phải cố mà báo đáp. Chỉ là anh không ngờ vụ kiện đầu tiên Hàn Trọng Viễn giao cho anh, lại chẳng có liên quan gì đến Duyên Mộng, còn là vụ kiện ly dị mà anh chưa bao giờ tiếp nhận…
[1] Bá Nhạc: sống thời Xuân Thu, nổi tiếng có tài xem ngựa, là người có thể nhận ra thiên lý mã. Thời nay dùng để chỉ người biết phát hiện nhân tài, biết chiêu hiền đãi sĩ.
May mà vụ kiện này rất dễ xử lí, điều duy nhất khó khăn chính là lừa phỉnh nguyên cáo.
Khụ khụ, Lý Thục Vân đồng ý ly hôn, gần như tất cả đều do anh lừa phỉnh mà thành. Hơn nữa Lý Thục Vân còn không biết mình là nguyên cáo, chỉ cho là Mạnh Kiến Kim đến toà khởi tố muốn ly dị với mình.
Người phụ nữ mà ngay cả chữ cũng không nhận được bao nhiêu này, thật là dễ lừa quá.
“Tổng cộng bao nhiêu tiền?” Hàn Trọng Viễn lại hỏi.
“Tổng cộng ba triệu bốn trăm năm mươi nghìn[2], cộng thêm một căn nhà cũ một phòng ngủ một phòng khách.” Có lẽ trước kia từng trải qua nỗi khổ không nhà nên mấy năm trước, khi giá nhà cực kì rẻ, Mạnh Kiến Kim đã mua liền mấy căn. Ngoài cho Trình Ninh San và sau này bán đi để góp vốn ra, trên danh nghĩa vẫn còn một căn.
[2] Hơn 11 tỉ 200 triệu VNĐ.
“Anh đến chỗ Lý Thục Vân, lấy bốn trăm năm mươi nghìn[3] mua nhà, bảo hiểm dưỡng lão và bảo hiểm y tế cho bà ta, ba triệu còn lại thì chuyển vào tài khoản này.” Hàn Trọng Viễn đưa ra một tài khoản.
[3] Hơn 1 tỉ 400 triệu VNĐ.
“Tôi đi làm ngay.” Trần Cảnh Đường cũng không hỏi ba triệu còn lại định dùng để làm gì, đáp ứng ngay lập tức.
Người cha Lý Nghị Nam yêu quý Hàn Trọng Viễn, em trai Lý Thành Giang cũng đánh giá Hàn Trọng Viễn rất cao nên tất nhiên, Lý Thành Phong cực kì có thiện cảm với Hàn Trọng Viễn. Vì thế sau khi Hàn Trọng Viễn thẳng thắn bộc bạch mâu thuẫn với Thiệu Hồng Cẩn, anh lập tức đồng ý sẽ không ra tay với Duyên Mộng, còn bảo rằng sẽ che giấu tin tức Duyên Mộng thuộc về Hàn Trọng Viễn.
Tất nhiên, Hàn Trọng Viễn cũng không để anh uổng công làm vậy. Sau khi anh đồng ý thì nói ngay rằng có thể giúp anh đầu tư, coi như đôi bên cùng có lợi.
“Hành Diểu, làm sao đây? Người của Duyên Mộng sống chết không chịu, Lý Thành Phong lại không chịu giúp, chỉ nói gì mà không thể làm việc phạm pháp.” Thiệu Hồng Cẩn ra khỏi nhà của Lý Thành Phong nhậm chức ở thành phố S, lập tức gọi điện thoại cho Hàn Hành Diểu.
Thật ra ban đầu gã cũng không để tâm đến Duyên Mộng lắm. Sau này bị từ chối đến lần thứ hai, mới khơi dậy tâm lí phản nghịch, nhất định phải lấy vào tay mới chịu bỏ qua.
“Việc này thì có gì mà phạm pháp? Em không tin là trước kia anh ta chưa làm bao giờ!” Hàn Hành Diểu không khỏi cau mày, họ chỉ định gây ít phiền phức nhỏ cho Duyên Mộng mà thôi, vốn là chuyện bé xíu, sao Lý Thành Phong lại không đồng ý cơ chứ?
“Anh thấy anh ta càng ngày càng nhát gan thì có!” Thiệu Hồng Cẩn hừ lạnh một tiếng. Vì nhà họ Hàn nên nhà họ Lý cũng gần như họ hàng với gã, có thể coi Lý Thành Phong là anh họ gã. Nhưng với ông anh họ lớn hơn mười tuổi mà mặt nào cũng xuất sắc hơn gã, chuyên được lấy ra giáo dục gã này, gã chẳng có tí thiện cảm nào hết.
“Chưa chắc… Anh xem, liệu có phải đằng sau Duyên Mộng có người không?” Bỗng nhiên Hàn Hành Diểu nghĩ đến gì đó.
“Đằng sau Duyên Mộng có người? Có thể có người nào mà ngay cả nhà họ Lý cũng sợ?” Thiệu Hồng Cẩn không kìm được cau mày.
“Chưa chắc nhà họ Lý đã sợ, có lẽ chỉ là cảm thấy không cần giúp chúng ta đắc tội với người khác thôi. Dù sao chúng ta cũng chỉ là hai nhân vật nhỏ bé.” Hàn Hành Diểu thở dài.
Nghe Hàn Hành Diều nói hai người họ chỉ là nhân vật nhỏ bé, Thiệu Hồng Cẩn không khỏi càng tức giận hơn. Bấy giờ, Hàn Hành Diểu lại bảo: “Anh họ, tuy chúng ta không thể đầu tư vào Duyên Mộng, nhưng có thể mở một công ti tương tự như Duyên Mộng, anh có hứng thú không?”
Mặc dù Lý Thành Phong từ chối giúp đỡ khiến Hàn Hành Diểu không vui, nhưng cũng có thể hiểu được. Dẫu sao có giúp thì cũng chẳng mang lại ích lợi gì cho Lý Thành Phong. Chỉ là dù thế, Hàn Hành Diểu cũng không muốn từ bỏ Duyên Mộng, hay nói cách khác là từ bỏ lập nghiệp.
Dù sao tương lai Hàn Thị sẽ nằm trong tay y, nhưng chỉ dựa vào Hàn Thị thì y lo sẽ mãi mãi không thể sánh bằng Hàn Trọng Viễn, trừ khi y có thể gây dựng nên sự nghiệp khác. Mà dựa vào nghiên cứu mấy ngày nay của y, y cảm thấy dường như lĩnh vực điện tử khoa học kĩ thuật này có tiềm năng phát triển tốt nhất, hiển nhiên thành công của Duyên Mộng đã chứng minh điều này.
Vốn dĩ y đã hơi hối hận vì không tự mình đi đầu tư mà để Thiệu Hồng Cẩn đi trước, bây giờ Duyên Mộng từ chối đầu tư, cũng chẳng coi là chuyện xấu.
Duyên Mộng không cho họ nhập cổ phần thì sao? Chờ đến khi y thành lập công ti của chính mình, mai sau sẽ thu mua Duyên Mộng!
Hàn Trọng Viễn không hề hay biết kẻ thù của mình đã đang nung nấu ý định thu mua công ti của mình. Hắn biết với tình huống hiện tại của mình thì không thể huỷ hoại Hàn Thị được, nên đang tận lực nghĩ cách mở rộng Duyên Mộng, phát triển sản phẩm mới.
Vào lúc máy học tập mà Duyên Mộng mới nghiên cứu được đưa vào sản xuất, rốt cuộc sản nghiệp của Mạnh Kiến Kim cũng bán đấu giá xong. Biết được tin này, gần như Trình Ninh San mừng đến phát khóc.
Mạnh Kiến Kim vẫn chưa ly dị với Lý Thục Vân nên để đền bù cho Trình Ninh San, ông ta cho Trình Ninh San rất nhiều tiền. Mấy năm nay thấy con gái đã lớn, Trình Ninh San sẽ không thể rời khỏi ông ta, ông ta còn sang tên hai căn hộ và ba cửa hàng cho Trình Ninh San. Nhưng bây giờ, dưới sự uy hiếp của mấy kẻ cho vay nặng lãi, Trình Ninh San đã bán tất cả những thứ này đi rồi, sinh sống càng lúc càng nghèo khó.
Mạnh Kiến Kim đối đãi chả ra gì với Lý Thục Vân, nhưng lại rất tốt với Trình Ninh San. Hai chị em Mạnh Manh và Mạnh Hạo Bân càng chưa từng chịu khổ từ bé. Vì thế với họ, cuộc sống mấy hôm nay quả đúng là địa ngục.
May sao, bây giờ rất nhanh thôi là họ có thể thoát khỏi địa ngục rồi!
“Mẹ, tài sản của bố có thể còn lại bao nhiêu?” Mạnh Manh khó nén xúc động mà nhìn Trình Ninh San.
“Kiểu gì cũng có ba bốn triệu!” Trình Ninh San đáp. Mảnh đất mà Mạnh Kiến Kim mua kia, giờ bán đi cũng được giá tương đương lúc trước. Tuy phải nộp rất nhiều tiền phạt, nhưng vẫn có thể còn lại rất nhiều.
“Ít như vậy thôi? Nhà chúng ta bán mấy hôm trước cũng chỉ được từng đó.” Mạnh Manh không kìm được cau mày, nhà và cửa hàng của họ bán rất rẻ, nhưng cũng lấy được chừng ấy tiền. Đáng tiếc tất cả đều trả cho chủ vay nặng lãi hết rồi.
“Còn lại từng ấy đã là tốt lắm rồi!” Trình Ninh San thở dài, trước đây họ mua mấy căn nhà kia rẻ biết bao nhiêu? Nhưng bây giờ giá nhà ở thành phố S đều đã sáu nghìn một căn rồi, cửa hàng lại càng đắt hơn nữa! Có điều bà ta cầm tiền mua lại nhà và cửa hàng, sau đó dựa vào tiền cho thuê nhà thì cũng có thể sinh sống rồi.
Trình Ninh San nghĩ đâu vào đấy, nhưng hiển nhiên mọi chuyện sẽ không tiến triển theo như tưởng tượng của bà ta.
Mạnh Kiến Kim đã bắt đầu thi hành án rồi, nhưng tài sản thuộc về ông ta, trong hoàn cảnh quốc gia chưa tịch thu hoàn toàn thì ông ta vẫn có thể chi phối. Chỉ là ông ta vừa định giao tiền cho Trình Ninh San thì được báo cho biết là Lý Thục Vân muốn ly dị với ông ta.
“Ly dị?!” Mạnh Kiến Kim kinh hãi nhìn luật sư trước mặt mình, Lý Thục Vân muốn ly dị với ông ta? Đùa gì thế!
“Không sai, bà Lý Thục Vân muốn ly hôn với ông.” Luật sư mang theo gương mặt đầy hoà nhã cười híp mắt, đẩy gọng kính trên sống mũi mình lên, tỏ ra rất dễ gần.
Nhưng vị luật sư rất dễ gần này, không chỉ khiến Mạnh Kiến Kim và Lý Thục Vân ly hôn, còn khiến Mạnh Kiến Kim trắng tay rời nhà.
Mạnh Kiến Kim đang ngồi tù, Lý Thục Vân muốn ly hôn với ông ta sẽ nhận được sự ủng hộ của toà án, lại thêm chứng cứ ngoại tình của Mạnh Kiến Kim cực kì dễ tìm, vì thế dù Mạnh Kiến Kim không đồng ý, thì hôn nhân của hai người cũng sẽ tan.
Về tài sản, Mạnh Kiến Kim và Lý Thục Vân kết hôn khi còn nghèo khó, thành ra, công ti của Mạnh Kiến Kim cũng chính là tài sản sau khi kết hôn, có một nửa thuộc về Lý Thục Vân.
Nhưng hiển nhiên là luật sư không đồng ý chỉ lấy một nửa. Anh đưa ra rất nhiều chứng cứ, như Mạnh Kiến Kim phạm tội trùng hôn, ở chung với Trình Ninh San sinh được một trai một gái, như Mạnh Kiến Kim đem tài sản chung của gia đình sang tên cho Trình Ninh San chẳng hạn, yêu cầu toà án phân chia tài sản một lần nữa.
Trình Ninh San là nhân tình của Mạnh Kiến Kim, không thể có chuyện Lý Thục Vân đồng ý tặng Trình Ninh San tài sản chung của gia đình được. Tội di dời tài sản tự khắc được thành lập, số tiền kia phải cho Lý Thục Vân ít nhất một nửa. Do Mạnh Kiến Kim còn là bên phạm phải sai lầm ngoại tình, nên khi phân chia tài sản, toà án còn nghiêng về Lý Thục Vân nhiều hơn.
Sau một màn tố tụng, tất cả tài sản đứng tên Mạnh Kiến Kim đều trở thành của Lý Thục Vân và Mạnh Ân. Đây còn là luật sư “hạ thủ lưu tình”, niệm tình bây giờ trong tay Trình Ninh San không có tiền nên mới không ép bà ta phải trả lại tiền cho Mạnh Kiến Kim – tuy tiền trong tay Trình Ninh San bị đám cho vay nặng lãi đoạt đi, nhưng căn bản bà ta không đưa ra được bằng chứng, chứng minh rằng bà ta trả tiền giúp Mạnh Kiến Kim.
“Lý Thục Vân đâu? Tôi muốn gặp bà ta!” Mạnh Kiến Kim nhận được kết quả này, gần như sắp phát điên rồi. Con tiện nhân Lý Thục Vân kia, trước đây khi ông ta oai phong thì không chịu ly dị, bây giờ ông ta vừa sa sút thì lại muốn ly dị, thật không ra gì! Nếu biết trước thì khi xưa ông ta đã sớm ly hôn rồi!
Trong lòng Mạnh Kiến Kim hận không chịu được, nhưng cũng biết bây giờ mình không thể náo loạn, lại muốn nói chuyện mềm mỏng với Lý Thục Vân – trước giờ người đàn bà kia vẫn coi chồng như trời, dù có lúc gây rối ầm ĩ, nhưng vẫn nghe lời ông ta nhất. Ông ta dỗ dành một phen, chưa biết chừng còn có thể khiến bà ta trả lại ít tiền.
Vụ kiện ly hôn này, từ đầu đến cuối Lý Thục Vân đều không xuất hiện, toàn quyền uỷ thác cho luật sư đại diện của mình. Bây giờ, vị luật sư hoà nhã này tỏ ra cực kì có lỗi: “Mạnh tiên sinh, rất xin lỗi, thân chủ của tôi cảm thấy vô cùng tức giận vì ông phạm tội trùng hôn, còn sinh ra một trai một gái nên đau lòng quá đỗi mà đổ bệnh rồi, không muốn gặp lại ông nữa.”
“Mày nói năng linh tinh!” Mạnh Kiến Kim cả giận nói. Chuyện của ông ta và Trình Ninh San, Lý Thục Vân đã biết từ mười mấy năm trước, có tức đến đổ bệnh bao giờ đâu?
“Tôi không hề nói dối, thân chủ của tôi vì muốn vạch rõ quan hệ với ông mà ngay cả tài sản ông di dời cũng không cần, thì sao có thể đến gặp ông được?” Luật sư trưng ra gương mặt tươi tắn, nói đến cuối còn thở dài một hơi, “Ác giả ác báo.”
Lý Thục Vân không cần tài sản di dời, là vì bà ta biết số tiền kia đã mất cả rồi chứ gì?! Mạnh Kiến Kim nhớ đến chuyện trước đây Trình Ninh San nói, rằng ba mẹ con họ bị đòi nợ, còn phải bán nhà mà vô cùng áy náy, nhìn luật sư kia thì thần sắc cũng xấu đi. Lại không phát hiện khi ông ta đang trưng ra vẻ mặt hầm hầm này, biểu tình của những người ở bên cạnh ông ta cũng trở nên khinh thường.
Kẻ này trốn thuế, lậu thuế, hối lộ thì cũng thôi đi, lại còn đối xử với người vợ từng đồng cam cộng khổ cùng mình như thế, đúng là vong ơn phụ nghĩa! Nhất thời, sức lực trên tay hai quản giáo đang giữ Mạnh Kiến Kim đều nặng thêm rất nhiều.
Đau đớn trên cánh tay khiến Mạnh Kiến Kim tỉnh táo hơn rất nhiều, cũng nhận ra chỗ không đúng: “Lý Thục Vân sẽ không như vậy… Rốt cuộc mày do ai cử đến?” Lý Thục Vân là một người đàn bà nhà quê trăm phần trăm, dù có ở thành phố S hai mươi năm thì cũng không thay đổi được quan niệm của bà ta. Ngay cả đồn cảnh sát ở đâu bà ta cũng không biết, thì sao có thể biết mời luật sư ly hôn, còn lấy được nhiều bằng chứng như vậy cơ chứ?
Trước đây vì chuyện xảy ra đột ngột, nên ông ta mới không nghĩ đến điều này, bây giờ bỗng nhiên lại nghĩ ra gì đó.
“Tôi có thể do ai cử đến đây? Ông ngoại tình bao che cho tình nhân và con riêng thì cũng thôi đi, lại còn dung túng con gái riêng hãm hại con trai trong giá thú, sao thân chủ của tôi có thể khoan nhượng cho được?” Luật sư vẫn cười híp mắt, Mạnh Kiến Kim thì mặt mũi lại trắng bệch.
Người khác nghe luật sư nói thì sẽ chỉ cho là vì con trai mình bị hại, nên Lý Thục Vân mới tỉnh ra. Nhưng Mạnh Kiến Kim lại nghe được ẩn ý. Ông ta và Lý Mẫn Học quen nhau là vì Mạnh Manh giận Mạnh Ân sống tốt quá, nên muốn hại Mạnh Ân. Sau cùng kết quả là Mạnh Ân yên ổn, ông ta và Lý Mẫn Học đều gặp hoạ lao ngục.
Trước đây Hàn Trọng Viễn uy hiếp ông ta xong thì cũng không có động tĩnh gì nữa, ông ta cứ thế mà chả thèm để thằng nhóc mười bảy mười tám tuổi này vào mắt, nhưng lúc này đây… Nhớ lại ánh mắt lạnh như băng của Hàn Trọng Viễn, bỗng nhiên toàn thân Mạnh Kiến Kim run rẩy, một câu cũng không nói nên lời.
Lý Mẫn Học kia bị lộ tẩy một cách vô cùng kì lạ. Ông ta còn đang suy xét xem rốt cuộc người đó đã đắc tội ai, không ngờ lại đắc tội với Hàn Trọng Viễn!
Mạnh Kiến Kim như thể gặp ma, luật sư mang gương mặt tươi tắn lại vỗ vai ông ta một cái: “Có điều tấm lòng của thân chủ tôi vẫn rộng rãi lắm, nên mới không kiện ông tội trùng hôn để ông phải thi hành án thêm hai năm. Ông cố mà cải tạo để được khoan hồng giảm án, chờ mười mấy năm sau ra tù, thì cố mà làm người tốt đi.”
Trong mắt người khác, lời nói của luật sư đầy chân thành thấm thía, nhưng vào tai Mạnh Kiến Kim thì rõ ràng chính là uy hiếp. Ông ta cam chịu nhìn luật sư một cái, cúi đầu xuống.
Ông ta chỉ là một thương nhân bình thường, quả thật không đấu nổi với Hàn Trọng Viễn. Vì nghĩ đến an toàn của đám Trình Ninh San, ông ta phải bảo họ đừng đắc tội với Hàn Trọng Viễn nữa mới được…
Nếu biết trước nghiệt tử Mạnh Ân kia có thể khiến Hàn Trọng Viễn coi trọng như thế thì xưa kia, ông ta sẽ chẳng bỏ mặc cậu như vậy! Nhất thời Mạnh Kiến Kim hối hận muôn phần, cũng bắt đầu giận Mạnh Manh – nếu không phải Mạnh Manh suốt ngày ra tay với Mạnh Ân thì sao ông ta có thể rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay?
Mạnh Kiến Kim bị đưa xuống, luật sư mang gương mặt tươi tắn cũng nhanh chóng rời đi. Mà không lâu sau, anh đã xuất hiện trước mặt Hàn Trọng Viễn: “Cậu Hàn, mọi chuyện đều giải quyết xong rồi.”
“Ừ, không có gì bất ngờ chứ?” Hàn Trọng Viễn hỏi.
“Không có, cũng đánh động chỗ Mạnh Kiến Kim rồi, ông ta sẽ thức thời thôi.” Trần Cảnh Đường đáp. Anh là luật sư của Hoa Viễn, trước đây vì tuổi đời còn trẻ, lại mang gương mặt tươi tắn bẩm sinh nên chỉ có thể làm việc vặt cho đàn anh đàn chị. Không ngờ mấy tháng trước bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn đến đưa anh đi, còn đề ra mức lương cao để anh gia nhập Duyên Mộng.
Hàn Trọng Viễn quả đúng là Bá Nhạc[1] của anh, tất nhiên anh phải cố mà báo đáp. Chỉ là anh không ngờ vụ kiện đầu tiên Hàn Trọng Viễn giao cho anh, lại chẳng có liên quan gì đến Duyên Mộng, còn là vụ kiện ly dị mà anh chưa bao giờ tiếp nhận…
[1] Bá Nhạc: sống thời Xuân Thu, nổi tiếng có tài xem ngựa, là người có thể nhận ra thiên lý mã. Thời nay dùng để chỉ người biết phát hiện nhân tài, biết chiêu hiền đãi sĩ.
May mà vụ kiện này rất dễ xử lí, điều duy nhất khó khăn chính là lừa phỉnh nguyên cáo.
Khụ khụ, Lý Thục Vân đồng ý ly hôn, gần như tất cả đều do anh lừa phỉnh mà thành. Hơn nữa Lý Thục Vân còn không biết mình là nguyên cáo, chỉ cho là Mạnh Kiến Kim đến toà khởi tố muốn ly dị với mình.
Người phụ nữ mà ngay cả chữ cũng không nhận được bao nhiêu này, thật là dễ lừa quá.
“Tổng cộng bao nhiêu tiền?” Hàn Trọng Viễn lại hỏi.
“Tổng cộng ba triệu bốn trăm năm mươi nghìn[2], cộng thêm một căn nhà cũ một phòng ngủ một phòng khách.” Có lẽ trước kia từng trải qua nỗi khổ không nhà nên mấy năm trước, khi giá nhà cực kì rẻ, Mạnh Kiến Kim đã mua liền mấy căn. Ngoài cho Trình Ninh San và sau này bán đi để góp vốn ra, trên danh nghĩa vẫn còn một căn.
[2] Hơn 11 tỉ 200 triệu VNĐ.
“Anh đến chỗ Lý Thục Vân, lấy bốn trăm năm mươi nghìn[3] mua nhà, bảo hiểm dưỡng lão và bảo hiểm y tế cho bà ta, ba triệu còn lại thì chuyển vào tài khoản này.” Hàn Trọng Viễn đưa ra một tài khoản.
[3] Hơn 1 tỉ 400 triệu VNĐ.
“Tôi đi làm ngay.” Trần Cảnh Đường cũng không hỏi ba triệu còn lại định dùng để làm gì, đáp ứng ngay lập tức.
Tác giả :
Quyết Tuyệt