Ân Hữu Trọng Báo
Chương 20: Tài nấu nướng
Tối hôm trước Lý Thục Vân đã thu dọn xong đồ đạc, lúc xách hành lí định rời đi, chần chừ rất lâu, rốt cuộc mới nói: “Mày cũng đừng thích thằng kia nữa, không đi học thì tìm việc, về sau cưới vợ mà sống cho tốt.”
Mạnh Ân ngẩng đầu, mặt đầy trông mong nhìn Lý Thục Vân.
“Mày thích một thằng con trai làm tao với bố mày mất hết mặt mũi, nếu không phải tao đồng ý bỏ mày lại để về quê, ông ta đã bắt tao phải li dị rồi! Dù sao tao cũng không quan tâm đến mày nữa… Mày tránh xa thằng kia ra, chịu khó đi năn nỉ bố mày, bố mày sẽ không bỏ mặc mày đâu.” Lý Thục Vân mang thần sắc phức tạp nhìn con trai mình, “Nếu bố mày chê mày làm mất thể diện… Lúc tao bằng tuổi mày thì đã tự mình kiếm sống rồi, chắc là mày cũng sẽ sống được thôi.”
Lý Thục Vân xoay người bỏ đi. Gương mặt Mạnh Ân mang theo ngơ ngác ngồi yên tại chỗ, có chút thẫn thờ.
Chuyện bị bỏ rơi như vậy, trong mười mấy năm sinh mệnh ngắn ngủi của cậu, đã từng xảy ra rất nhiều lần.
Sau khi bố và Trình Ninh San sinh một đứa con gái chỉ kém cậu vài tháng, lại sinh một đứa con trai nhỏ hơn cậu ba tuổi, chính là sau khi thằng bé kia ra đời, Mạnh Kiến Kim vốn vẫn còn để ý đến mẹ cậu cũng trở nên không thích hai mẹ con cậu nữa.
Những kí ức trước năm ba tuổi, Mạnh Ân đều không còn nhớ nữa. Kí ức của cậu bắt đầu vào lúc cậu ba tuổi rưỡi, khi ấy Mạnh Hạo Bân mới chào đời không lâu, vì vấn đề hộ khẩu của Mạnh Hạo Bân mà Mạnh Kiến Kim muốn li hôn với mẹ cậu. Mẹ cậu đã khóc cả ngày, sau đó bỏ cậu lại trong nhà của Mạnh Kiến Kim và Trình Ninh San.
Đối với Mạnh Ân, đó là nơi hoàn toàn xa lạ. Cậu nép mình trong góc không dám động đậy, cũng chẳng ai để ý đến cậu, lúc nào cũng đói bụng… Sau này Mạnh Manh vì em trai sinh ra mà không ai quan tâm đến mình nữa, trong lòng bất bình còn cầm gậy đuổi đánh cậu.
Về sau, lúc nhìn thấy Lý Thục Vân thì ôm chân Lý Thục Vân khóc lóc gọi mẹ, cho dù Lý Thục Vân có đánh cậu thế nào cũng không buông tay, chỉ sợ Lý Thục Vân bỏ rơi mình, nhưng Lý Thục Vân vẫn bỏ rơi cậu…
Cậu sẽ mãi mãi ghi nhớ sự hoảng sợ khi bản thân một mình co ro trong góc, không cẩn thận tè ra quần mà chẳng dám nói với ai.
Ngồi xuống đất ôm lấy đầu gối mình, Mạnh Ân không kìm được run nhẹ.
“Cậu ngồi dưới đất làm gì? Muốn bị ốm chắc?” Một chất giọng mang theo hung dữ vang lên. Mạnh Ân vừa ngẩng đầu thì trông thấy Hàn Trọng Viễn.
Lại một lần nữa, Hàn Trọng Viễn giống như bồ tát cứu khổ cứu nạn xuất hiện trước mặt cậu.
Hàn Trọng Viễn được coi là bồ tát cứu khổ cứu nạn sắc mặt cực kì khó coi, hắn thô bạo kéo Mạnh Ân từ dưới đất dậy: “Cậu ngồi đấy làm gì? Không biết đường đi tìm tôi à?”
Mạnh Ân ngẩng đầu nhìn Hàn Trọng Viễn. Cậu muốn bảo rằng mình sẽ đi tìm việc, sẽ trả lại tiền mà mấy ngày nay mình tiêu tốn cho Hàn Trọng Viễn, nhưng cậu lại không nỡ lên tiếng.
Lúc này đây, Hàn Trọng Viễn giống như cọng rơm cứu mạng của cậu vậy, khiến cậu muốn nắm lấy thật chặt. Cho dù con đường phía trước là núi đao biển lửa, cũng tình nguyện dấn thân vào.
“Theo tôi về nhà! Nấu cơm cho tôi ăn!” Hàn Trọng Viễn trực tiếp kéo Mạnh Ân ra khỏi cửa.
“Nè, các người là ai thế hả!”
Vẻ mặt Hàn Trọng Viễn có phần hung dữ, bên cạnh còn có vệ sĩ đi cùng, lập tức khiến những gia đình xung quanh xúm lại.
“Đòi nợ!” Hàn Trọng Viễn giận dữ nói.
Vốn dĩ mấy gia đình này trông thấy Hàn Trọng Viễn áo quần chỉn chu, còn suy xét xem có phải hắn chính là người tình của Mạnh Ân mà hôm qua Mạnh Manh nói với Lý Thục Vân hay không. Nhưng giờ quan sát động tác của Hàn Trọng Viễn…
Vừa nhìn đã thấy là người này có thù với Mạnh Ân, tuyệt đối chả phải người tình gì hết. Hôm qua nhà họ Mạnh sôi nổi cực kì, hiếm khi Mạnh Kiến Kim mới quay về, lẽ nào Mạnh Kiến Kim mắc nợ bên ngoài?
Cha mắc nợ, cũng khó tránh khỏi liên luỵ đến con… Rất nhiều người thông cảm nhìn Mạnh Ân, nhưng thấy vẻ mặt đáng sợ của Hàn Trọng Viễn, lại chẳng dám làm gì.
Nhà họ Mạnh từ nơi khác chuyển đến, không thân cũng chẳng quen với họ, cho dù họ thương hại Mạnh Ân, thì cũng sẽ không vì Mạnh Ân mà đắc tội với người khác.
Tất nhiên, dù không ai dám đứng ra ngăn cản trước mặt, nhưng quay đầu đi, lập tức có người gọi điện báo cảnh sát. Tiếc là lúc đó Hàn Trọng Viễn đã sớm đưa Mạnh Ân đi rồi, họ lại chẳng tìm được lí do nào, vậy nên cảnh sát cũng không đến.
Kéo Mạnh Ân vào xe, Hàn Trọng Viễn liền ôm ngay lấy cậu, nhất thời trong lòng có cảm giác được lấp đầy, cũng thấy hơi mệt mỏi. Nhưng hắn không ngủ được, vì thật sự đói quá – hôm qua sau khi Mạnh Ân rời đi, hắn chưa ăn gì cả, còn phát hiện hình như mình lại có thêm một tật xấu nữa rồi.
Tối hôm qua, vệ sĩ đi cùng hắn mua cho hắn cả cơm lẫn đồ ăn khuya, nhưng hắn nhìn những thứ này, không ngờ lại chẳng ăn nổi.
Đời trước hắn xảy ra tai nạn xe, chính vì ăn phải đồ ăn bị Lịch Tiếu Tiểu bỏ thuốc. Sau này trong viện điều dưỡng, Lịch Tiếu Tiếu ỷ vào việc chặt đứt nguồn thông tin của hắn, còn từng cho hắn uống đủ thứ linh tinh, hòng ép hắn phải giao ra tất cả tài sản trong tay… Người chăm sóc hắn trong viện điều dưỡng cũng đều do Lịch Tiếu Tiếu tìm đến, hắn giận dữ to tiếng với những kẻ đó, những kẻ đó bèn ra tay với đồ ăn của hắn, thấy hắn tiêu chảy còn không dọn cho hắn…
Nói chung chính vì như vậy mà tính nghi ngờ của hắn đối với đồ ăn không rõ nguồn gốc là rất mạnh, căn bản không có cách nào nuốt trôi… Nếu không phải sau khi sống lại vẫn luôn ăn cơm nhà, cho dù ở trong bệnh viện thì thím Lưu cũng sẽ đưa cơm để khiến hắn yên tâm, có khi tật xấu này còn có thể phát hiện sớm hơn ấy chứ.
Về phần trước khi sống lại… Mạnh Ân rất tiết kiệm, đều tự mình nấu cơm. Mặc dù cũng từng có hai lần mua đồ ăn sẵn về để cải thiện cuộc sống, nhưng sau đó thấy hắn không ăn thì cũng không mua nữa… Khi ấy hắn nhìn đồ ăn sẵn là đã thấy ghét rồi, lại chỉ cho rằng mình ghét hàng quán ven đường mất vệ sinh mà thôi…
Hàn Trọng Viễn đưa tay vuốt ve gương mặt Mạnh Ân, ý nghĩ muốn để Mạnh Ân mãi mãi ở lại bên mình dần hoá kiên định.
Hắn không ăn được đồ ăn bên ngoài, mấy năm nữa thím Lưu lại về hưu, Tiền Mạt không thể nào nấu cơm cho hắn… Để mình không bị chết đói thì tất nhiên hắn phải quan tâm đến đầu bếp rồi.
Chưa kể, tài nấu nướng của Mạnh Ân cũng rất được…
Trở về biệt thự, Hàn Trọng Viễn bèn đẩy Mạnh Ân vào bếp, sau đó bắt đầu chờ ăn.
Tiền Mạt vừa mới ăn xong canh gà bên dưới có trứng gà, mộc nhĩ, thịt bò và sủi cảo mà thím Lưu đặc biệt nấu cho mình, thấy một màn như vậy thì khoé mắt co giật.
Tài nấu nướng của Mạnh Ân thật tình không tốt lắm, sao khẩu vị của con trai cô lại kì lạ thế cơ chứ?
Thật ra Mạnh Ân cũng đói. Hàn Trọng Viễn chưa ăn gì, cậu cũng chưa ăn gì.
Nhưng bây giờ Hàn Trọng Viễn bảo cậu đi nấu cơm, cái cảm giác được yêu cầu này khiến cậu thấy mình cứ như được tiêm tiết gà vậy, tỉnh táo gấp trăm lần, hoàn toàn không thấy đói và mệt tí nào.
Cậu không biết làm đồ ăn phức tạp, cắt linh tinh mấy thứ trong bếp nấu một nồi canh, sau đó lại bỏ vào bên trong hai bó mì lớn.
“…” Thím Lưu đứng cạnh quan sát, nghẹn tới mức khó chịu trong lòng. Canh không phải cứ bỏ tất cả vào nấu là được, trong đó còn phải kết hợp nguyên liệu nữa, trước tiên nên xào qua là tốt nhất. Hơn nữa bọt trên mặt canh cũng phải nhớ vớt đi, về phần mì… Mì trong nhà họ không phải mì tự làm, mà là mua mì khô, phải đổi sang nồi khác cho nhiều nước vào đun một chút, lọc nước đi rồi cho vào canh, như vậy nhìn sợi mì mới trong và đẹp. Cho thẳng vào trong canh, dính hết cả vào nhau thì ai mà còn muốn ăn nữa!
Tiếc là, Mạnh Ân hoàn toàn không hiểu những thường thức trong mắt của thím Lưu, thậm chí ngay cả Lý Thục Vân cũng không hiểu nữa là. Vì thế thứ Mạnh Ân bưng ra, chính là hai bát mì khiến người ta phát ngán.
“Tiểu Viễn không thích ăn cà rốt…” Tiền Mạt trông thấy bên trong có miếng cà rốt thì vô thức nói, lại thấy con mình đã vung đũa lên ăn ngấu nghiến rồi.
Tiền Mạt mang vẻ mặt dị thường nhìn con mình và Mạnh Ân ăn hết mì, sau đó lại trơ mắt nhìn con mình dẫn Mạnh Ân đi ngủ một giấc…
***
Lúc Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân xuống tầng dưới thì đã là chiều, Hàn Trọng Viễn không có thiện cảm với đồ ăn còn thừa buổi trưa, lại bảo Mạnh Ân đi rang cơm.
Mạnh Ân rán trứng rang cơm quen cho thêm xì dầu, nhưng xì dầu ở nhà họ Hàn là hàng xịn nhập khẩu từ nước ngoài, màu hơi nhạt, khác hẳn với xì dầu đen kịt mà Lý Thục Vân mua một đồng một túi, vậy nên cậu không cẩn thận đã cho quá tay…
Hàn Trọng Viễn thoả mãn ăn cơm rang trứng phải trộn thêm ít cơm trắng vào vì quá mặn kia, không để ý đến Mạnh Ân cực kì ngại ngùng vì cảm thấy tài nấu nướng của mình quá kém, mà nhìn chằm chằm Tiền Mạt: “Mẹ tìm người sửa tuổi cho con, sửa thành mười tám tuổi, ừm… Tuổi của Mạnh Ân cũng sửa một chút, sau đó làm chứng minh thư cho tụi con.”
Chỉ khi đủ mười tám tuổi, hắn mới có thể thuận lợi mà làm việc. Về phần Mạnh Ân… Cho dù không thể khiến Mạnh Ân và bố mẹ cậu đoạn tuyệt quan hệ hoàn toàn, thì ít nhất cũng phải làm hai kẻ kia không còn là giám hộ của Mạnh Ân nữa.
Mạnh Ân ngẩng đầu, mặt đầy trông mong nhìn Lý Thục Vân.
“Mày thích một thằng con trai làm tao với bố mày mất hết mặt mũi, nếu không phải tao đồng ý bỏ mày lại để về quê, ông ta đã bắt tao phải li dị rồi! Dù sao tao cũng không quan tâm đến mày nữa… Mày tránh xa thằng kia ra, chịu khó đi năn nỉ bố mày, bố mày sẽ không bỏ mặc mày đâu.” Lý Thục Vân mang thần sắc phức tạp nhìn con trai mình, “Nếu bố mày chê mày làm mất thể diện… Lúc tao bằng tuổi mày thì đã tự mình kiếm sống rồi, chắc là mày cũng sẽ sống được thôi.”
Lý Thục Vân xoay người bỏ đi. Gương mặt Mạnh Ân mang theo ngơ ngác ngồi yên tại chỗ, có chút thẫn thờ.
Chuyện bị bỏ rơi như vậy, trong mười mấy năm sinh mệnh ngắn ngủi của cậu, đã từng xảy ra rất nhiều lần.
Sau khi bố và Trình Ninh San sinh một đứa con gái chỉ kém cậu vài tháng, lại sinh một đứa con trai nhỏ hơn cậu ba tuổi, chính là sau khi thằng bé kia ra đời, Mạnh Kiến Kim vốn vẫn còn để ý đến mẹ cậu cũng trở nên không thích hai mẹ con cậu nữa.
Những kí ức trước năm ba tuổi, Mạnh Ân đều không còn nhớ nữa. Kí ức của cậu bắt đầu vào lúc cậu ba tuổi rưỡi, khi ấy Mạnh Hạo Bân mới chào đời không lâu, vì vấn đề hộ khẩu của Mạnh Hạo Bân mà Mạnh Kiến Kim muốn li hôn với mẹ cậu. Mẹ cậu đã khóc cả ngày, sau đó bỏ cậu lại trong nhà của Mạnh Kiến Kim và Trình Ninh San.
Đối với Mạnh Ân, đó là nơi hoàn toàn xa lạ. Cậu nép mình trong góc không dám động đậy, cũng chẳng ai để ý đến cậu, lúc nào cũng đói bụng… Sau này Mạnh Manh vì em trai sinh ra mà không ai quan tâm đến mình nữa, trong lòng bất bình còn cầm gậy đuổi đánh cậu.
Về sau, lúc nhìn thấy Lý Thục Vân thì ôm chân Lý Thục Vân khóc lóc gọi mẹ, cho dù Lý Thục Vân có đánh cậu thế nào cũng không buông tay, chỉ sợ Lý Thục Vân bỏ rơi mình, nhưng Lý Thục Vân vẫn bỏ rơi cậu…
Cậu sẽ mãi mãi ghi nhớ sự hoảng sợ khi bản thân một mình co ro trong góc, không cẩn thận tè ra quần mà chẳng dám nói với ai.
Ngồi xuống đất ôm lấy đầu gối mình, Mạnh Ân không kìm được run nhẹ.
“Cậu ngồi dưới đất làm gì? Muốn bị ốm chắc?” Một chất giọng mang theo hung dữ vang lên. Mạnh Ân vừa ngẩng đầu thì trông thấy Hàn Trọng Viễn.
Lại một lần nữa, Hàn Trọng Viễn giống như bồ tát cứu khổ cứu nạn xuất hiện trước mặt cậu.
Hàn Trọng Viễn được coi là bồ tát cứu khổ cứu nạn sắc mặt cực kì khó coi, hắn thô bạo kéo Mạnh Ân từ dưới đất dậy: “Cậu ngồi đấy làm gì? Không biết đường đi tìm tôi à?”
Mạnh Ân ngẩng đầu nhìn Hàn Trọng Viễn. Cậu muốn bảo rằng mình sẽ đi tìm việc, sẽ trả lại tiền mà mấy ngày nay mình tiêu tốn cho Hàn Trọng Viễn, nhưng cậu lại không nỡ lên tiếng.
Lúc này đây, Hàn Trọng Viễn giống như cọng rơm cứu mạng của cậu vậy, khiến cậu muốn nắm lấy thật chặt. Cho dù con đường phía trước là núi đao biển lửa, cũng tình nguyện dấn thân vào.
“Theo tôi về nhà! Nấu cơm cho tôi ăn!” Hàn Trọng Viễn trực tiếp kéo Mạnh Ân ra khỏi cửa.
“Nè, các người là ai thế hả!”
Vẻ mặt Hàn Trọng Viễn có phần hung dữ, bên cạnh còn có vệ sĩ đi cùng, lập tức khiến những gia đình xung quanh xúm lại.
“Đòi nợ!” Hàn Trọng Viễn giận dữ nói.
Vốn dĩ mấy gia đình này trông thấy Hàn Trọng Viễn áo quần chỉn chu, còn suy xét xem có phải hắn chính là người tình của Mạnh Ân mà hôm qua Mạnh Manh nói với Lý Thục Vân hay không. Nhưng giờ quan sát động tác của Hàn Trọng Viễn…
Vừa nhìn đã thấy là người này có thù với Mạnh Ân, tuyệt đối chả phải người tình gì hết. Hôm qua nhà họ Mạnh sôi nổi cực kì, hiếm khi Mạnh Kiến Kim mới quay về, lẽ nào Mạnh Kiến Kim mắc nợ bên ngoài?
Cha mắc nợ, cũng khó tránh khỏi liên luỵ đến con… Rất nhiều người thông cảm nhìn Mạnh Ân, nhưng thấy vẻ mặt đáng sợ của Hàn Trọng Viễn, lại chẳng dám làm gì.
Nhà họ Mạnh từ nơi khác chuyển đến, không thân cũng chẳng quen với họ, cho dù họ thương hại Mạnh Ân, thì cũng sẽ không vì Mạnh Ân mà đắc tội với người khác.
Tất nhiên, dù không ai dám đứng ra ngăn cản trước mặt, nhưng quay đầu đi, lập tức có người gọi điện báo cảnh sát. Tiếc là lúc đó Hàn Trọng Viễn đã sớm đưa Mạnh Ân đi rồi, họ lại chẳng tìm được lí do nào, vậy nên cảnh sát cũng không đến.
Kéo Mạnh Ân vào xe, Hàn Trọng Viễn liền ôm ngay lấy cậu, nhất thời trong lòng có cảm giác được lấp đầy, cũng thấy hơi mệt mỏi. Nhưng hắn không ngủ được, vì thật sự đói quá – hôm qua sau khi Mạnh Ân rời đi, hắn chưa ăn gì cả, còn phát hiện hình như mình lại có thêm một tật xấu nữa rồi.
Tối hôm qua, vệ sĩ đi cùng hắn mua cho hắn cả cơm lẫn đồ ăn khuya, nhưng hắn nhìn những thứ này, không ngờ lại chẳng ăn nổi.
Đời trước hắn xảy ra tai nạn xe, chính vì ăn phải đồ ăn bị Lịch Tiếu Tiểu bỏ thuốc. Sau này trong viện điều dưỡng, Lịch Tiếu Tiếu ỷ vào việc chặt đứt nguồn thông tin của hắn, còn từng cho hắn uống đủ thứ linh tinh, hòng ép hắn phải giao ra tất cả tài sản trong tay… Người chăm sóc hắn trong viện điều dưỡng cũng đều do Lịch Tiếu Tiếu tìm đến, hắn giận dữ to tiếng với những kẻ đó, những kẻ đó bèn ra tay với đồ ăn của hắn, thấy hắn tiêu chảy còn không dọn cho hắn…
Nói chung chính vì như vậy mà tính nghi ngờ của hắn đối với đồ ăn không rõ nguồn gốc là rất mạnh, căn bản không có cách nào nuốt trôi… Nếu không phải sau khi sống lại vẫn luôn ăn cơm nhà, cho dù ở trong bệnh viện thì thím Lưu cũng sẽ đưa cơm để khiến hắn yên tâm, có khi tật xấu này còn có thể phát hiện sớm hơn ấy chứ.
Về phần trước khi sống lại… Mạnh Ân rất tiết kiệm, đều tự mình nấu cơm. Mặc dù cũng từng có hai lần mua đồ ăn sẵn về để cải thiện cuộc sống, nhưng sau đó thấy hắn không ăn thì cũng không mua nữa… Khi ấy hắn nhìn đồ ăn sẵn là đã thấy ghét rồi, lại chỉ cho rằng mình ghét hàng quán ven đường mất vệ sinh mà thôi…
Hàn Trọng Viễn đưa tay vuốt ve gương mặt Mạnh Ân, ý nghĩ muốn để Mạnh Ân mãi mãi ở lại bên mình dần hoá kiên định.
Hắn không ăn được đồ ăn bên ngoài, mấy năm nữa thím Lưu lại về hưu, Tiền Mạt không thể nào nấu cơm cho hắn… Để mình không bị chết đói thì tất nhiên hắn phải quan tâm đến đầu bếp rồi.
Chưa kể, tài nấu nướng của Mạnh Ân cũng rất được…
Trở về biệt thự, Hàn Trọng Viễn bèn đẩy Mạnh Ân vào bếp, sau đó bắt đầu chờ ăn.
Tiền Mạt vừa mới ăn xong canh gà bên dưới có trứng gà, mộc nhĩ, thịt bò và sủi cảo mà thím Lưu đặc biệt nấu cho mình, thấy một màn như vậy thì khoé mắt co giật.
Tài nấu nướng của Mạnh Ân thật tình không tốt lắm, sao khẩu vị của con trai cô lại kì lạ thế cơ chứ?
Thật ra Mạnh Ân cũng đói. Hàn Trọng Viễn chưa ăn gì, cậu cũng chưa ăn gì.
Nhưng bây giờ Hàn Trọng Viễn bảo cậu đi nấu cơm, cái cảm giác được yêu cầu này khiến cậu thấy mình cứ như được tiêm tiết gà vậy, tỉnh táo gấp trăm lần, hoàn toàn không thấy đói và mệt tí nào.
Cậu không biết làm đồ ăn phức tạp, cắt linh tinh mấy thứ trong bếp nấu một nồi canh, sau đó lại bỏ vào bên trong hai bó mì lớn.
“…” Thím Lưu đứng cạnh quan sát, nghẹn tới mức khó chịu trong lòng. Canh không phải cứ bỏ tất cả vào nấu là được, trong đó còn phải kết hợp nguyên liệu nữa, trước tiên nên xào qua là tốt nhất. Hơn nữa bọt trên mặt canh cũng phải nhớ vớt đi, về phần mì… Mì trong nhà họ không phải mì tự làm, mà là mua mì khô, phải đổi sang nồi khác cho nhiều nước vào đun một chút, lọc nước đi rồi cho vào canh, như vậy nhìn sợi mì mới trong và đẹp. Cho thẳng vào trong canh, dính hết cả vào nhau thì ai mà còn muốn ăn nữa!
Tiếc là, Mạnh Ân hoàn toàn không hiểu những thường thức trong mắt của thím Lưu, thậm chí ngay cả Lý Thục Vân cũng không hiểu nữa là. Vì thế thứ Mạnh Ân bưng ra, chính là hai bát mì khiến người ta phát ngán.
“Tiểu Viễn không thích ăn cà rốt…” Tiền Mạt trông thấy bên trong có miếng cà rốt thì vô thức nói, lại thấy con mình đã vung đũa lên ăn ngấu nghiến rồi.
Tiền Mạt mang vẻ mặt dị thường nhìn con mình và Mạnh Ân ăn hết mì, sau đó lại trơ mắt nhìn con mình dẫn Mạnh Ân đi ngủ một giấc…
***
Lúc Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân xuống tầng dưới thì đã là chiều, Hàn Trọng Viễn không có thiện cảm với đồ ăn còn thừa buổi trưa, lại bảo Mạnh Ân đi rang cơm.
Mạnh Ân rán trứng rang cơm quen cho thêm xì dầu, nhưng xì dầu ở nhà họ Hàn là hàng xịn nhập khẩu từ nước ngoài, màu hơi nhạt, khác hẳn với xì dầu đen kịt mà Lý Thục Vân mua một đồng một túi, vậy nên cậu không cẩn thận đã cho quá tay…
Hàn Trọng Viễn thoả mãn ăn cơm rang trứng phải trộn thêm ít cơm trắng vào vì quá mặn kia, không để ý đến Mạnh Ân cực kì ngại ngùng vì cảm thấy tài nấu nướng của mình quá kém, mà nhìn chằm chằm Tiền Mạt: “Mẹ tìm người sửa tuổi cho con, sửa thành mười tám tuổi, ừm… Tuổi của Mạnh Ân cũng sửa một chút, sau đó làm chứng minh thư cho tụi con.”
Chỉ khi đủ mười tám tuổi, hắn mới có thể thuận lợi mà làm việc. Về phần Mạnh Ân… Cho dù không thể khiến Mạnh Ân và bố mẹ cậu đoạn tuyệt quan hệ hoàn toàn, thì ít nhất cũng phải làm hai kẻ kia không còn là giám hộ của Mạnh Ân nữa.
Tác giả :
Quyết Tuyệt