Ân Hữu Trọng Báo
Chương 12: Phẫu thuật
Thật ra từ trước đến nay Hàn Trọng Viễn vẫn rất thích máy vi tính, rất thích những sản phẩm công nghệ cao. Đời trước lúc vừa tốt nghiệp Đại học xong, còn từng muốn tụ tập một nhóm bạn làm website. Tiếc là sau đó mẹ hắn đột ngột qua đời, tất cả dự định mãi mãi cũng chỉ là dự định mà thôi, rốt cuộc hắn vẫn phải ràng buộc với Hoa Viễn.
Đời này, hắn tuyệt không muốn đi theo đường cũ của đời trước nữa, đổi lại có thể thử sức tự mình sáng lập một vùng trời đất, khỏi phải bị kẻ khác khống chế.
“Xem phim có hiểu không?” Sau khi viết rất nhiều chữ, Hàn Trọng Viễn ngoảnh đầu hỏi Mạnh Ân.
Trên người Hàn Trọng Viễn vẫn nồng đậm hơi lạnh như trước, nhưng Mạnh Ân ở chung với hắn một ngày, đổi lại đã thấy quen: “Không hiểu ạ, tiếng Anh của em không được tốt lắm…”
“Ừm, xem không hiểu thì từ từ rồi xem, hôm nay đi ngủ trước đã!” Hàn Trọng Viễn trực tiếp quyết định.
Hàn Trọng Viễn lại kéo Mạnh Ân đi ngủ, giam chặt người trong lòng mình.
Lần này Mạnh Ân vẫn không thoải mái như trước, vì ban chiều ngủ nhiều mà còn hơi khó ngủ. Yên lặng hồi lâu, sau khi xác định Hàn Trọng Viễn đã ngủ, cậu bèn lặng lẽ định rời đầu khỏi cánh tay Hàn Trọng Viễn. Vừa làm, vừa giữ góc chăn cho Hàn Trọng Viễn, sợ gió lùa vào chăn sẽ khiến Hàn Trọng Viễn cảm lạnh.
Khó khăn lắm mới nhích ra được, rốt cuộc Mạnh Ân thở phào một hơi. Trông thấy cánh tay Hàn Trọng Viễn ngay trước mắt mình, lại không kìm được dụi mặt, hôn lên đầu ngón tay Hàn Trọng Viễn. Kết quả một giây sau, cậu liền bị kéo về…
Tiếp tục nhích, lại bị kéo về… Kéo về lần nữa… Lại kéo về lần nữa…
Rốt cuộc Mạnh Ân cũng khuất phục, không dám rời đi nữa, lặng yên mà ngủ.
Hàn Trọng Viễn mở mắt nhìn người bên cạnh một cái, rồi lại nhắm mắt. Nếu không phải thấy Mạnh Ân thật sự rất thích hắn, còn hôn lén hắn, thì riêng việc người này tránh né nhiều lần như vậy, nhất định hắn đã ra sức dạy dỗ cậu một phen rồi!
Hàn Trọng Viễn cũng hài lòng mà thiếp đi.
Sáng hôm sau, Hàn Trọng Viễn bị ác mộng làm tỉnh giấc, hoảng hốt như thể hắn đang ôm Mạnh Ân mà ngã vào đống lửa, vạn kiếp cũng không cách nào trở lại… May mà, hơi ấm trong lòng khiến hắn trở nên tỉnh táo. Mở to mắt, Hàn Trọng Viễn tức khắc nhìn thấy Mạnh Ân còn trẻ quá đỗi, đang nằm trong lòng mình.
Như thể bị mê hoặc, hắn cúi đầu hôn lên má người trong lòng, sau đó vừa vặn đối diện với một cặp mắt mở to.
Cứ như vậy một lát, Hàn Trọng Viễn quên mất là chân của mình đã có thể sử dụng được, hắn chống tay lùi thân người về sau hai bước, rốt cuộc một tay lại chống lọt ra ngoài giường…
Xuất hiện sự cố bất ngờ, Hàn Trọng Viễn cũng tỉnh hẳn, sửa sang quần áo một lát rồi đứng lên, nhìn Mạnh Ân ở trên giường một cái: “Mau đứng dậy! Đừng có lề mà lề mề nữa!”
Mạnh Ân chớp chớp đôi ngươi còn đang ngơ ngác. Cậu đã tỉnh từ sớm, vậy nên khi nãy, Hàn Trọng Viễn thật sự đã hôn cậu… Sao Hàn Trọng Viễn lại đi hôn cậu cơ chứ?
Hôm qua Hàn Trọng Viễn đã bảo người mua cho Mạnh Ân bốn bộ quần áo cả trong lẫn ngoài. Thấy Mạnh Ân không nhúc nhích, hắn trực tiếp ném quần áo lên giường: “Mặc đồ!”
Trong ấn tượng của Hàn Trọng Viễn, Mạnh Ân vẫn luôn rất xấu xí. Đời trước mặt cậu đầy sẹo, không xấu mới là lạ. Đời này… Cái bộ dáng nhếch nhác hôm qua của Mạnh Ân, thật sự nhìn cũng chẳng đâu vào đâu.
Nhưng hắn không ngờ, sau khi Mạnh Ân thay chỗ quần áo hợp với con trai cỡ tuổi như cậu này vào, lại đáng yêu đến thế…
Chàng trai mười lăm tuổi mặc áo có mũ và quần jeans xanh nhạt, đôi mắt rất to, khiến người khác không kìm được muốn xoa đầu cậu…
Vội ho một tiếng, thậm chí Hàn Trọng Viễn còn không cách nào có thể quát tháo Mạnh Ân giống như mười lăm năm trước, chỉ đành đi xuống dưới nhà, còn đi cực kì nhanh.
Tiền Mạt đã ngồi ở trước bàn ăn, mà khiến Hàn Trọng Viễn ngạc nhiên là, không ngờ Tiền Tùng cũng đến. Khoé mắt có ít quầng thâm, lúc này gã đang an ủi Tiền Mạt: “Chị, chị đừng lo lắng quá. Em đã tìm hiểu rất nhiều tài liệu, tình trạng của chị không sao cả, cơ mà bệnh viện thành phố S không tốt lắm, hay là đổi sang bệnh viện khác?”
“Không cần, ở thành phố S là được rồi.” Tiền Mạt đáp, đang định nói thêm gì đó, bỗng nhiên điện thoại lại reng.
Trông thấy dãy số hiện trên màn hình, Tiền Mạt mỉm cười, chờ sau khi tiếp máy, sắc mặt lại càng lúc càng khó coi.
“Sao vậy?” Tiền Tùng hỏi.
“Anh rể cậu gặp chuyện ở bên kia, bị lỡ máy bay.” Tiền Mạt lạnh mặt nói. Đêm qua cô đã nói chuyện với Hàn Thận rất lâu, Hàn Thận vẫn luôn an ủi cô, nói là sẽ đến để trải qua ca phẫu thuật với cô. Cuối cùng cô còn phải giục mãi mới chịu đi ngủ… Kết quả chỉ mới đây thôi, Hàn Thận bảo với cô, vì hôm nay cháu trai mình bỗng nôn thốc nôn tháo, Hàn Thị lại nảy sinh ít vấn đề, nên đã bất cẩn lỡ mất chuyến bay.
Hàn Thận nói, mình sẽ mua vé máy bay buổi trưa đến đây, nội tâm Tiền Mạt lại vẫn cảm thấy nguội lạnh như cũ.
Trong mấy năm gần đây, chuyện như vậy cũng chẳng hiếm thấy. Cô tin tưởng Hàn Thận, thỉnh thoảng Hàn Thận không thể đúng hẹn, bèn tự mình bay đi gặp Hàn Thận, chưa từng náo loạn cãi vã bao giờ. Nhưng lần này lại khác.
Câu nói mà hôm qua con trai cô bảo với cô, hôm nay chưa chắc Hàn Thận đã đến được, vẫn còn vang vọng bên tai. Hôm nay Hàn Thận bèn không đến thật…
“Chị, chắc là anh rể có chuyện, lúc nào anh ấy cũng bận tối mắt tối mũi mà… Chị, thành phố B có bệnh viện rất tốt, hay là em với chị đến thành phố B làm phẫu thuật nhé?” Tiền Tùng hỏi.
“Không cần, cậu theo chị đến viện là được rồi.” Tiền Mạt nói.
“Con cũng đi.” Hàn Trọng Viễn lên tiếng.
Tiền Mạt hơi ngạc nhiên nhìn con trai mình, rốt cuộc mỉm cười: “Được.”
Qua kiểm tra chi tiết, khối u trên ngực của Tiền Mạt bị nghi ngờ là ung thư vú giai đoạn đầu, cần phải nhanh chóng phẫu thuật. Giữa trưa, cô được đưa vào phòng phẫu thuật.
Đứng trước cửa phòng phẫu thuật, vẻ mặt Hàn Trọng Viễn càng lạnh lẽo hơn, bàn tay đang nắm lấy tay của Mạnh Ân cũng càng lúc càng siết chặt.
Không sai, Mạnh Ân cũng được hắn đưa đến. Bây giờ hắn không trông thấy Mạnh Ân, nội tâm sẽ hoảng hốt, tất nhiên không thể để Mạnh Ân rời khỏi tầm mắt mình.
Tiền Tùng mặc một bộ đồ Tây, đi một đôi giầy da, cứ lộp cà lộp cộp đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật. Âm thanh đế giầy gõ trên nền nhà cứ như thể đập vào đáy lòng Hàn Trọng Viễn, từng chút từng chút một, khiến Hàn Trọng Viễn không kìm được mà có phần hoảng hốt.
“Tiền Tùng, cậu đừng đi đi lại lại nữa được không!” Rốt cuộc Hàn Trọng Viễn không kìm được gắt lên.
Lần đầu tiên Tiền Tùng bị cháu mình quát, vốn còn hơi tức giận, nhưng nghĩ đến chị gái đang trong phòng phẫu thuật, chút tức giận ấy lại vơi hẳn: “Không phải cậu chỉ đang lo lắng thôi à?” Ung thư vú đó! Gã chưa bao giờ ngờ được chị gái mình lại bị ung thư. Nếu chị gái gã không còn nữa, thì gã biết phải làm sao?
Sắc mặt của Tiền Tùng được Hàn Trọng Viễn thu trọn vào mắt, khiến Hàn Trọng Viễn không kìm được khẽ cau mày. Tiền Tùng trong ấn tượng của hắn, vẫn luôn là một người đàn ông rất mập, sau đó suốt ngày nghĩ cách moi tiền từ Hoa Viễn. Mà người đàn ông trước mắt này, trên mặt còn hơi ngô nghê, biết quan tâm đến chị gái, lại khiến hắn cảm thấy có phần xa lạ: “Cậu lo lắng thì đi lại sẽ có tác dụng chắc? Có sức làm vậy thì chẳng bằng đi hỏi bác sĩ xem về sau phải chú ý những gì còn hơn!”
Tiền Tùng đối diện với ánh mắt của Hàn Trọng Viễn, cảm giác như thể mình bị rắn độc dõi theo vậy. Nhưng người trước mặt này, rõ ràng lại chính là thằng cháu trai mà gã từng chứng kiến khôn lớn… Hẳn là gần đây cháu trai gã gặp nhiều chuyện lắm nên mới thành ra thế này. Tiền Tùng tự viện lí do cho Hàn Trọng Viễn, rồi đi tìm bác sĩ.
Thấy Tiền Tùng rời đi, Hàn Trọng Viễn chợt nhìn sang Mạnh Ân: “Tay cậu thế nào rồi?”
“Không sao rồi ạ.” Mạnh Ân đáp. Hôm qua thật ra cậu bị đánh không nặng lắm, tay cũng chỉ bị trầy da mà thôi, chẳng có việc gì to tát cả.
“Cậu giúp tôi bóp chân một chút.” Hàn Trọng Viễn nói, giọng điệu hiếm khi lại trở nên ôn hoà.
Không biết có phải vì ngồi lâu hay không, hai chân hắn chẳng còn chút cảm giác… Tất thảy những chuyện này, chắc không phải là giả đúng không?
Mạnh Ân chỉ mong có thể giúp Hàn Trọng Viễn làm nhiều việc hơn, giờ nghe thấy yêu cầu của Hàn Trọng Viễn, cậu lập tức đưa tay ra giúp ấn bóp.
Bàn tay của thiếu niên ấn trên đùi, cảm giác tê rần lan tràn toàn thân, bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn lại cảm thấy yên lòng.
Thiếu niên cúi đầu, gương mặt đầy chăm chú. Đây chính là Mạnh Ân của hắn.c
Đời này, hắn tuyệt không muốn đi theo đường cũ của đời trước nữa, đổi lại có thể thử sức tự mình sáng lập một vùng trời đất, khỏi phải bị kẻ khác khống chế.
“Xem phim có hiểu không?” Sau khi viết rất nhiều chữ, Hàn Trọng Viễn ngoảnh đầu hỏi Mạnh Ân.
Trên người Hàn Trọng Viễn vẫn nồng đậm hơi lạnh như trước, nhưng Mạnh Ân ở chung với hắn một ngày, đổi lại đã thấy quen: “Không hiểu ạ, tiếng Anh của em không được tốt lắm…”
“Ừm, xem không hiểu thì từ từ rồi xem, hôm nay đi ngủ trước đã!” Hàn Trọng Viễn trực tiếp quyết định.
Hàn Trọng Viễn lại kéo Mạnh Ân đi ngủ, giam chặt người trong lòng mình.
Lần này Mạnh Ân vẫn không thoải mái như trước, vì ban chiều ngủ nhiều mà còn hơi khó ngủ. Yên lặng hồi lâu, sau khi xác định Hàn Trọng Viễn đã ngủ, cậu bèn lặng lẽ định rời đầu khỏi cánh tay Hàn Trọng Viễn. Vừa làm, vừa giữ góc chăn cho Hàn Trọng Viễn, sợ gió lùa vào chăn sẽ khiến Hàn Trọng Viễn cảm lạnh.
Khó khăn lắm mới nhích ra được, rốt cuộc Mạnh Ân thở phào một hơi. Trông thấy cánh tay Hàn Trọng Viễn ngay trước mắt mình, lại không kìm được dụi mặt, hôn lên đầu ngón tay Hàn Trọng Viễn. Kết quả một giây sau, cậu liền bị kéo về…
Tiếp tục nhích, lại bị kéo về… Kéo về lần nữa… Lại kéo về lần nữa…
Rốt cuộc Mạnh Ân cũng khuất phục, không dám rời đi nữa, lặng yên mà ngủ.
Hàn Trọng Viễn mở mắt nhìn người bên cạnh một cái, rồi lại nhắm mắt. Nếu không phải thấy Mạnh Ân thật sự rất thích hắn, còn hôn lén hắn, thì riêng việc người này tránh né nhiều lần như vậy, nhất định hắn đã ra sức dạy dỗ cậu một phen rồi!
Hàn Trọng Viễn cũng hài lòng mà thiếp đi.
Sáng hôm sau, Hàn Trọng Viễn bị ác mộng làm tỉnh giấc, hoảng hốt như thể hắn đang ôm Mạnh Ân mà ngã vào đống lửa, vạn kiếp cũng không cách nào trở lại… May mà, hơi ấm trong lòng khiến hắn trở nên tỉnh táo. Mở to mắt, Hàn Trọng Viễn tức khắc nhìn thấy Mạnh Ân còn trẻ quá đỗi, đang nằm trong lòng mình.
Như thể bị mê hoặc, hắn cúi đầu hôn lên má người trong lòng, sau đó vừa vặn đối diện với một cặp mắt mở to.
Cứ như vậy một lát, Hàn Trọng Viễn quên mất là chân của mình đã có thể sử dụng được, hắn chống tay lùi thân người về sau hai bước, rốt cuộc một tay lại chống lọt ra ngoài giường…
Xuất hiện sự cố bất ngờ, Hàn Trọng Viễn cũng tỉnh hẳn, sửa sang quần áo một lát rồi đứng lên, nhìn Mạnh Ân ở trên giường một cái: “Mau đứng dậy! Đừng có lề mà lề mề nữa!”
Mạnh Ân chớp chớp đôi ngươi còn đang ngơ ngác. Cậu đã tỉnh từ sớm, vậy nên khi nãy, Hàn Trọng Viễn thật sự đã hôn cậu… Sao Hàn Trọng Viễn lại đi hôn cậu cơ chứ?
Hôm qua Hàn Trọng Viễn đã bảo người mua cho Mạnh Ân bốn bộ quần áo cả trong lẫn ngoài. Thấy Mạnh Ân không nhúc nhích, hắn trực tiếp ném quần áo lên giường: “Mặc đồ!”
Trong ấn tượng của Hàn Trọng Viễn, Mạnh Ân vẫn luôn rất xấu xí. Đời trước mặt cậu đầy sẹo, không xấu mới là lạ. Đời này… Cái bộ dáng nhếch nhác hôm qua của Mạnh Ân, thật sự nhìn cũng chẳng đâu vào đâu.
Nhưng hắn không ngờ, sau khi Mạnh Ân thay chỗ quần áo hợp với con trai cỡ tuổi như cậu này vào, lại đáng yêu đến thế…
Chàng trai mười lăm tuổi mặc áo có mũ và quần jeans xanh nhạt, đôi mắt rất to, khiến người khác không kìm được muốn xoa đầu cậu…
Vội ho một tiếng, thậm chí Hàn Trọng Viễn còn không cách nào có thể quát tháo Mạnh Ân giống như mười lăm năm trước, chỉ đành đi xuống dưới nhà, còn đi cực kì nhanh.
Tiền Mạt đã ngồi ở trước bàn ăn, mà khiến Hàn Trọng Viễn ngạc nhiên là, không ngờ Tiền Tùng cũng đến. Khoé mắt có ít quầng thâm, lúc này gã đang an ủi Tiền Mạt: “Chị, chị đừng lo lắng quá. Em đã tìm hiểu rất nhiều tài liệu, tình trạng của chị không sao cả, cơ mà bệnh viện thành phố S không tốt lắm, hay là đổi sang bệnh viện khác?”
“Không cần, ở thành phố S là được rồi.” Tiền Mạt đáp, đang định nói thêm gì đó, bỗng nhiên điện thoại lại reng.
Trông thấy dãy số hiện trên màn hình, Tiền Mạt mỉm cười, chờ sau khi tiếp máy, sắc mặt lại càng lúc càng khó coi.
“Sao vậy?” Tiền Tùng hỏi.
“Anh rể cậu gặp chuyện ở bên kia, bị lỡ máy bay.” Tiền Mạt lạnh mặt nói. Đêm qua cô đã nói chuyện với Hàn Thận rất lâu, Hàn Thận vẫn luôn an ủi cô, nói là sẽ đến để trải qua ca phẫu thuật với cô. Cuối cùng cô còn phải giục mãi mới chịu đi ngủ… Kết quả chỉ mới đây thôi, Hàn Thận bảo với cô, vì hôm nay cháu trai mình bỗng nôn thốc nôn tháo, Hàn Thị lại nảy sinh ít vấn đề, nên đã bất cẩn lỡ mất chuyến bay.
Hàn Thận nói, mình sẽ mua vé máy bay buổi trưa đến đây, nội tâm Tiền Mạt lại vẫn cảm thấy nguội lạnh như cũ.
Trong mấy năm gần đây, chuyện như vậy cũng chẳng hiếm thấy. Cô tin tưởng Hàn Thận, thỉnh thoảng Hàn Thận không thể đúng hẹn, bèn tự mình bay đi gặp Hàn Thận, chưa từng náo loạn cãi vã bao giờ. Nhưng lần này lại khác.
Câu nói mà hôm qua con trai cô bảo với cô, hôm nay chưa chắc Hàn Thận đã đến được, vẫn còn vang vọng bên tai. Hôm nay Hàn Thận bèn không đến thật…
“Chị, chắc là anh rể có chuyện, lúc nào anh ấy cũng bận tối mắt tối mũi mà… Chị, thành phố B có bệnh viện rất tốt, hay là em với chị đến thành phố B làm phẫu thuật nhé?” Tiền Tùng hỏi.
“Không cần, cậu theo chị đến viện là được rồi.” Tiền Mạt nói.
“Con cũng đi.” Hàn Trọng Viễn lên tiếng.
Tiền Mạt hơi ngạc nhiên nhìn con trai mình, rốt cuộc mỉm cười: “Được.”
Qua kiểm tra chi tiết, khối u trên ngực của Tiền Mạt bị nghi ngờ là ung thư vú giai đoạn đầu, cần phải nhanh chóng phẫu thuật. Giữa trưa, cô được đưa vào phòng phẫu thuật.
Đứng trước cửa phòng phẫu thuật, vẻ mặt Hàn Trọng Viễn càng lạnh lẽo hơn, bàn tay đang nắm lấy tay của Mạnh Ân cũng càng lúc càng siết chặt.
Không sai, Mạnh Ân cũng được hắn đưa đến. Bây giờ hắn không trông thấy Mạnh Ân, nội tâm sẽ hoảng hốt, tất nhiên không thể để Mạnh Ân rời khỏi tầm mắt mình.
Tiền Tùng mặc một bộ đồ Tây, đi một đôi giầy da, cứ lộp cà lộp cộp đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật. Âm thanh đế giầy gõ trên nền nhà cứ như thể đập vào đáy lòng Hàn Trọng Viễn, từng chút từng chút một, khiến Hàn Trọng Viễn không kìm được mà có phần hoảng hốt.
“Tiền Tùng, cậu đừng đi đi lại lại nữa được không!” Rốt cuộc Hàn Trọng Viễn không kìm được gắt lên.
Lần đầu tiên Tiền Tùng bị cháu mình quát, vốn còn hơi tức giận, nhưng nghĩ đến chị gái đang trong phòng phẫu thuật, chút tức giận ấy lại vơi hẳn: “Không phải cậu chỉ đang lo lắng thôi à?” Ung thư vú đó! Gã chưa bao giờ ngờ được chị gái mình lại bị ung thư. Nếu chị gái gã không còn nữa, thì gã biết phải làm sao?
Sắc mặt của Tiền Tùng được Hàn Trọng Viễn thu trọn vào mắt, khiến Hàn Trọng Viễn không kìm được khẽ cau mày. Tiền Tùng trong ấn tượng của hắn, vẫn luôn là một người đàn ông rất mập, sau đó suốt ngày nghĩ cách moi tiền từ Hoa Viễn. Mà người đàn ông trước mắt này, trên mặt còn hơi ngô nghê, biết quan tâm đến chị gái, lại khiến hắn cảm thấy có phần xa lạ: “Cậu lo lắng thì đi lại sẽ có tác dụng chắc? Có sức làm vậy thì chẳng bằng đi hỏi bác sĩ xem về sau phải chú ý những gì còn hơn!”
Tiền Tùng đối diện với ánh mắt của Hàn Trọng Viễn, cảm giác như thể mình bị rắn độc dõi theo vậy. Nhưng người trước mặt này, rõ ràng lại chính là thằng cháu trai mà gã từng chứng kiến khôn lớn… Hẳn là gần đây cháu trai gã gặp nhiều chuyện lắm nên mới thành ra thế này. Tiền Tùng tự viện lí do cho Hàn Trọng Viễn, rồi đi tìm bác sĩ.
Thấy Tiền Tùng rời đi, Hàn Trọng Viễn chợt nhìn sang Mạnh Ân: “Tay cậu thế nào rồi?”
“Không sao rồi ạ.” Mạnh Ân đáp. Hôm qua thật ra cậu bị đánh không nặng lắm, tay cũng chỉ bị trầy da mà thôi, chẳng có việc gì to tát cả.
“Cậu giúp tôi bóp chân một chút.” Hàn Trọng Viễn nói, giọng điệu hiếm khi lại trở nên ôn hoà.
Không biết có phải vì ngồi lâu hay không, hai chân hắn chẳng còn chút cảm giác… Tất thảy những chuyện này, chắc không phải là giả đúng không?
Mạnh Ân chỉ mong có thể giúp Hàn Trọng Viễn làm nhiều việc hơn, giờ nghe thấy yêu cầu của Hàn Trọng Viễn, cậu lập tức đưa tay ra giúp ấn bóp.
Bàn tay của thiếu niên ấn trên đùi, cảm giác tê rần lan tràn toàn thân, bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn lại cảm thấy yên lòng.
Thiếu niên cúi đầu, gương mặt đầy chăm chú. Đây chính là Mạnh Ân của hắn.c
Tác giả :
Quyết Tuyệt