Ăn Hại Sống Lại
Chương 87
Đây là lần đầu tiên Tô Thần Dật tới nhà Lâm Sanh, so với biệt thự lúc trước Lâm Sanh dẫn hắn tới hoàn toàn khác nhau, tòa nhà này của Lâm gia thoạt nhìn rất dễ chọc người tức ói máu.
Nếu như nói Lâm gia ở thương trường không bằng Tô gia, thì về chính trị Lâm gia quả thật mạnh hơn Tô gia rất nhiều, nếu không Lâm gia cũng không thể cùng Tô gia chống lại.
Đang đợi mở cửa, Tô Thần Dật nghiêng đầu nhìn về phía Kì Thương, "Ngươi nói nếu như Tiểu Sanh Sanh không có ở thì phải làm sao bây giờ?"
Cánh cửa sắt chạm rỗng khắc hoa màu đen từ từ mở ra, Kì Thương nhìn ngoài cửa xe thản nhiên nói:
"Hắn nhất định ở."
"Hả? Làm sao ngươi biết?" Tô Thần Dật nghi ngờ nháy mắt mấy cái.
"Ta bên này không có nhận được tin tức của Lâm gia, nhưng lấy tính cách cổ lỗ sĩ của Lâm lão gia, thì Lâm sanh nếu không đi trường học như vậy nhất định sẽ ở nhà."
"Không nói sớm." Tô Thần Dật bĩu môi, "Ta còn tưởng rằng Tiểu Sanh Sanh là đã xảy ra chuyện gì."
Hại hắn cũng bởi vì muốn cùng Kì Thương tới thăm Lâm Sanh, làm hắn phải để ý Tô Việt Trạch hồi lâu.
Trầm mặc nhìn Tô Thần Dật hồi lâu, đang lúc Tô Thần Dật cảm giác có chút không được tự nhiên, Kì Thương mới nói:
"Nhưng là lấy tính cách của Lâm Sanh, hắn tình nguyện đi trường học cũng không muốn cả ngày ngốc trong nhà."
"Nói như vậy, Tiểu Sanh Sanh bên này hoàn có vấn đề phải không?"
Không đợi Kì Thương mở miệng liền nghe tài xế nói:
"Tiểu thiếu gia, đến."
Gật đầu, Kì Thương mở cửa xe xuống xe, "Ngươi trước trở về, sau đó ta sẽ báo cho ngươi tới đây."
Cúi đầu, tài xế vẻ mặt cung kính nói:
"Ta liền ở bên ngoài, tiểu thiếu gia có thể tùy thời gọi ta."
Mấp máy môi, Kì Thương không có nói cái gì nữa theo người giúp việc Lâm gia đi vào trong, Tô Thần Dật nhìn chung quanh một chút vội vàng đuổi theo, "Tiểu Thương Thương, tài xế kia là thủ hạ của đại ca ngươi sao? Ta nói đại ca của ngươi có muốn hay không đem ngươi vậy kín như vậy a! Không phải lần trước ta nói với ngươi rồi sao? Nơi nào có áp bách thì phải từ nơi đó phản kháng a hôn!"
Nhìn Tô Thần Dật bộ dạng giận vì không biết tranh giành, Kì Thương chỉ là liếc mắt một cái nhưng không có nói thêm cái gì.
Mà Tô Thần Dật cũng là một chút tự giác đá trúng thiết bản cũng không có, như cũ lải nhải nói:
"Như ngươi vậy suốt ngày bị hắn trông coi ta thật lo lắng ngươi ngày nào đó đột nhiên uất ức rồi, ngươi để cho ta cùng Tiểu sanh sanh phải làm sao đây a hôn!"
"......"
Kì thương rất muốn hỏi ta uất ức thì liên quan gì đến ngươi cùng Lâm Sanh, nhưng là nghĩ tới Tô Thần Dật cho tới bây giờ đều là không diễn không vui nên đành thôi.
Người giúp việc một đường dẫn hai người xuyên qua cửa trước đi tới phòng khách, cũng tẫn trách vì hai người pha một chén trà nóng, "Nhị vị xin chờ một chút, nhị thiếu lập tức đi xuống."
"Cám ơn."
Hai người không hẹn mà cùng nói cảm ơn về phía người giúp việc. Nhấp một miếng trà, Tô Thần Dật bắt đầu đánh giá phòng khách Lâm gia.
Cùng Tô gia bất đồng, Lâm gia bố trí tương đối nghiêm cẩn, không có xa hoa trang sức, nhưng các vật phẩm giống như được đo khoảng cách, mỗi một thứ đều cách đều nhau không có tí sai sót.
Lấy vật nhìn người, xem ra ở nhà Lâm gia dạy con cháu tương đối nghiêm cẩn. Tô Thần Dật sờ sờ đầu mũi, hắn nghĩ mãi mà không rõ một gia đình như vậy tại sao có thể sinh ra một Lâm Sanh có tính tình bốc lửa như thế.
Tô Thần Dật cùng Kì Thương cũng không có ngồi quá lâu liền nghe được tiếng dép ở trên cầu thang. Dần dần, thân ảnh Lâm Sanh chậm rãi xuống lầu xuất hiện ở trong tầm mắt hai người. Nhìn sắc mặt Lâm Sanh có chút tái nhợt, Tô Thần Dật không khỏi khẽ nheo mắt, theo thân ảnh Lâm Sanh tiêu sái tới gần, một cổ mùi thuốc nhàn nhạt truyền vào trong mũi Tô Thần Dật trong mũi.
Ngồi thẳng dậy, Tô Thần Dật cau mày nhìn về phía Lâm Sanh, "Tiểu Sanh Sanh, ngươi làm sao vậy?"
Chậm rãi ngồi xuống ở phía đối diện hai người, Lâm Sanh cũng không trả lời vấn đề của Tô Thần Dật mà hỏi lại: "Các ngươi nghĩ như thế nào đã tới?"
Liếc mắt, Tô Thần Dật nói:
"Còn không phải là có người nào đó hai ngày không có lên trên lớp điện thoại cũng gọi không thông, làm hại tiểu gia nghĩ đến ngươi bị trước X sau O nữa X nữa OXXOO vô cùng vô tận."
"Cái chuyện mắc ói này mà ngươi cũng có thể nói ra sao!"
Lâm Sanh sắc mặt khó coi trừng hướng Tô Thần Dật, "Lão Tử cao hứng thì sẽ đi học, mất hứng thì ở trong nhà ngủ ngon, có ngươi mới bị XXOO vô cùng vô tận!"
Ý không tốt, tiểu gia đúng là bị XXOO rồi, bất quá còn không có vô cùng vô tận đâu. Uống hớp nước, Tô Thần Dật cười hì hì nhìn về phía Lâm Sanh, "Tiểu Sanh Sanh có chuyện gì mất hứng nói ra cho chúng ta cao hứng."
Nhẹ nhàng mà đá Tô Thần Dật một cước, Kì Thương nhìn Lâm sanh nói:
"Ngươi bị thương."
Kì Thương khẳng định nói làm cho Lâm Sanh không khỏi ngẩn ra, nguyên tưởng rằng mình ngụy trang rất khá, không nghĩ tới vẫn bị Kì Thương nhìn ra.
Cười cười, Lâm sanh không thèm để ý nói:
"Lúc xuống lầu không cẩn thận té, đã bôi thuốc."
"Té? Té như thế nào?" Tô Thần Dật đứng dậy vọt tới trước mặt Lâm Sanh, "Đến, để cho tiểu gia xem một chút vết thương kia, ta nói với ngươi, tiểu gia ta cái khác không tinh nhưng đối loại té ngã trật khớp rất thành thạo a."
Giơ tay lên ngăn trở Tô Thần Dật hoa tay lung tung, Lâm Sanh cắn răng nói:
"Ta đã bôi thuốc rồi, không nhọc phiền Tô tiểu gia rồi!"
"Kia sao có thể chứ."
Tô Thần Dật đẩy tay Lâm Sanh ra tiếp tục nói, "Ta liền nói mới vừa rồi ngươi vừa xuất hiện làm sao lại có cổ mùi thuốc, thì ra là bị thương, hai ngày nay không có đi học cũng là bởi vì thương thế kia sao? Mau để cho tiểu gia xem một chút, bảo đảm sáng mai có thể vui vẻ nhảy nhót đến trường."
Lâm Lâm mới vừa giải quyết xong chuyện ở công ty, xuyên qua cửa thấy Tô Thần Dật lay Lâm Sanh một màn này, nghĩ tới vết thương trên người Lâm Sanh, Lâm Lâm lập tức phát hỏa xông lên trước túm Tô Thần Dật, "Tiểu Sanh vết thương còn chưa khỏe, mời tự trọng!"
Trợn mắt nhìn Tô Thần Dật một cái, Lâm Lâm khẩn trương nhìn về phía Lâm sanh, "Tiểu Sanh ngươi có sao không?"
Từ bức ảnh mà Cố Thiệu Kiệt đưa tới hôm trước, Tô Thần Dật trong nháy mắt ở liền nhận ra người này là Lâm Lâm, chẳng qua là hắn không nghĩ tới Lâm Lâm bên ngoài so với trong ảnh đẹp mắt hơn nhiều. Liên tưởng tới cái chết của Tô Thần Dật kia cùng với những đau khổ mà mình đã ăn trong thời gian qua, Tô Thần Dật trong nháy mắt tạc mao, "Nha ngươi là người nào a! Tiểu gia xem một chút Tiểu Sanh Sanh thì liên quan gì đến ngươi!" Bên này Kì Thương nhìn thấy tình thế không đúng vợi đứng dậy kéo Tô Thần Dật chuẩn bị xông lên đánh, "Đừng làm rộn! Hắn là đại ca Lâm Sanh - Lâm Lâm."
Nha tiểu gia chính là muốn đánh Lâm Lâm! Tô Thần Dật đè cơn tức trong đầu ra vẻ kinh ngạc nói:
"Nguyên lai là đại ca Tiểu Sanh Sanh, xin lỗi xin lỗi, ta không biết, hiểu lầm, hiểu lầm a."
Song Lâm Lâm không một chút muốn phản ứng Tô Thần Dật, vẻ mặt ân cần nhìn Lâm Sanh, "Như thế nào? Có đụng phải vết thương hay không? Hay ta tìm thầy thuốc Lý tới xem cho ngươi?"
Lâm Sanh lạnh lùng nhìn Lâm Lâm một cái, đôi môi hơi trắng phun ra hai chữ, "Cút ngay!"
Đối mặt vẻ lạnh lùng của Lâm Sanh, Lâm Lâm căn bản cũng không có để ở trong lòng, như cũ ân cần nói: "Đừng tức giận, ta xem vết thương của ngươi trước?"
Lần này Lâm Sanh không có phản ứng với Lâm Lâm nữa, mà là đẩy hắn ra nhìn về phía Tô Thần Dật cùng Kì Thương, "Chúng ta lên lầu nói."
Tô Thần Dật đầu tiên là nhìn một chút Lâm Lâm cúi thấp đầu thấy không rõ vẻ mặt, lại nhìn một chút đã Lâm Sanh đã chậm rãi đi về phía cầu thang, cuối cùng khẽ cắn răng nhấc chân đuổi theo hướng Lâm Sanh, "Tiểu Sanh Sanh ngươi đi chậm một chút, để cho tiểu gia xem một chút thương thế của ngươi a!"
Nhìn Lâm Lâm bên người nắm chặc quả đấm, Kì Thương vẻ mặt như có điều suy nghĩ, cho đến khi nghe được tiếng gọi của Tô Thần Dật lúc này mới nhấc chân đuổi theo hai người lên lầu. Ngẩng đầu, Lâm Lâm lạnh lùng nhìn ba người biến mất ở khúc quanh lầu hai, trong mắt hiện lên một tia âm độc, Tô, Thần, Dật!
Tựa hồ là cảm nhận được một tầm mắt sắc bén, Tô Thần Dật dừng lại cước bộ, khóa mắt liếc nhìn phía sau cửa thang lầu, Tô Thần Dật suy nghĩ một chút cuối cùng nhấc chân đi theo Lâm Sanh vào gian phòng.
Thấy Lâm Sanh mặt âm trầm ngồi ở ghế sa lon, Tô Thần Dật cọ tiến lên tiểu tâm dực dực nói:
"Tiểu Sanh Sanh, ngươi tựa hồ không muốn gặp đại ca?"
Nghe vậy Lâm sanh nhíu mày, hai đầu lông mày mơ hồ có chút không vui, "Ta tại sao muốn chào đón hắn?"
Tiểu gia muốn chính là ngươi không để ý hắn, đè chút cảm giác may mắn trong lòng, Tô Thần Dật nói tiếp:
"Kia......"
"Tô Thần Dật."
Không đợi Tô Thần Dật nói dứt lời Lâm Sanh liền cắt đứt hắn, ánh mắt nháy mắt một cái cũng không nháy ngó chừng Tô Thần Dật, "Nếu có một ngày ngươi phát hiện ta có việc dấu diếm ngươi, ngươi còn có thể nhận thức ta huynh đệ này sao?"
Ngồi ở bên kia Kì Thương đầu ngón tay khẽ rung động, thẳng tắp sống lưng sống lộ ra vẻ cứng ngắc.
"Sao?" Tô Thần Dật vẻ mặt nghi ngờ nhìn Lâm sanh, "Tại sao đột nhiên hỏi cái này?"
"Ta biết chắc chắn là ngươi sẽ không biết."
Nhìn vẻ mặt Lâm Sanh, Tô Thần Dật đáy lòng cũng là kinh nghi không dứt, chẳng lẽ Lâm Lâm làm những sự tình kia Lâm Sanh cũng biết rồi?
Đè nghi ngờ, Tô Thần Dật cười tủm tỉm nói:
"Kia nếu như Tiểu Sanh Sanh phát hiện ta giấu ngươi làm chuyện không tốt đây? Ngươi còn có thể nhận thức ta huynh đệ này sao?"
Lặng yên lại lặng yên, Lâm Sanh nói:
"Chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt, ta nhận thức."
"Điểm mấu chốt của ngươi là cái gì?"
Vẫn không có mở miệng Kì Thương cũng là lẳng lặng nhìn Lâm Sanh, hắn cũng rất tò mò điểm mấu chốt của Lâm Sanh là cái gì. Lâm Sanh nhìn thẳng Tô Thần Dật gằn từng chữ nói, "Ta quan tâm người ai cũng không thể động."
Có lẽ ánh mắt Lâm Sanh quá mức thật tình, cũng có lẽ là giọng nói Lâm Sanh quá mức nghiêm túc, Tô Thần Dật sửng sốt ba giây mới kịp phản ứng, liên tưởng tới thái độ của Lâm Sanh đối với Lâm Lâm, Tô Thần Dật nhất thời yên lòng ha ha cười nói: "Được rồi, Tiểu Sanh Sanh, nếu quả thật có ngày đó, chỉ cần nói cho ta biết nổi khổ tâm của ngươi, chúng ta huynh đệ vẫn có thể làm."
Nghe vậy Lâm sanh rốt cục lộ ra nụ cười đầu tiên trong hôm nay, "Cám ơn."
"Tạ ơn than bùn a!"
Tô Thần Dật giơ quả đấm trợn mắt, "Nếu không phải hôm nay thấy trên người của ngươi có thương tích, tiểu gia vách đá dựng đứng đánh ngươi tin không tin!"
"Phải không?"
Lâm Sanh nhíu lông mày, "Có đảm lược ngươi đánh thử một chút, ta tin tưởng Kì Thương cũng sẽ không thờ ơ lạnh nhạt."
"Ta trung lập." Kì Thương có nề nếp nói.
"Nha Tiểu Thương Thương ngươi có phải hay không quá đả thương người?"
Tô Thần Dật nhào tới trước mặt hắn khóc lóc kể lể, "Mất đi tiểu gia là ngươi mất đi người chịu được áp suất thấp của ngươi, giúp ngươi thoát khỏi cảnh đáng thương cô linh linh ngồi một mình, thế mà đến thời khắc mấu chốt ngươi liền vứt bỏ đúng không?"
"Là ngươi chính mình nhân phẩm không tốt được không?" Lâm Sanh ở một bên châm chọc nói.
Vốn không khí trong phòng đang u uất trong nháy mắt bị Tô Thần Dật làm ầm ĩ như vậy nhất thời lung lay, ba người ở trong phòng hàn huyên một lát, cho đến nhìn thấy Lâm Sanh trên mặt rõ ràng vẻ mỏi mệt, hai người lúc này mới cáo từ rời đi.
Ngoài cửa xe phong cảnh cấp tốc rút lui, từ sau khi lên xe Tô
Thần Dật cùng Kì Thương cũng không có ý tứ mở miệng, chẳng qua là vẫn suy tư.
Một lúc lâu, Kì Thương mới mở miệng nói: "Lâm Sanh bị thương......"
"Vết thương kia của Tiểu Sanh Sanh không phải là do té!" Tô Thần Dật trầm mặt nói.
Nếu như nói Lâm gia ở thương trường không bằng Tô gia, thì về chính trị Lâm gia quả thật mạnh hơn Tô gia rất nhiều, nếu không Lâm gia cũng không thể cùng Tô gia chống lại.
Đang đợi mở cửa, Tô Thần Dật nghiêng đầu nhìn về phía Kì Thương, "Ngươi nói nếu như Tiểu Sanh Sanh không có ở thì phải làm sao bây giờ?"
Cánh cửa sắt chạm rỗng khắc hoa màu đen từ từ mở ra, Kì Thương nhìn ngoài cửa xe thản nhiên nói:
"Hắn nhất định ở."
"Hả? Làm sao ngươi biết?" Tô Thần Dật nghi ngờ nháy mắt mấy cái.
"Ta bên này không có nhận được tin tức của Lâm gia, nhưng lấy tính cách cổ lỗ sĩ của Lâm lão gia, thì Lâm sanh nếu không đi trường học như vậy nhất định sẽ ở nhà."
"Không nói sớm." Tô Thần Dật bĩu môi, "Ta còn tưởng rằng Tiểu Sanh Sanh là đã xảy ra chuyện gì."
Hại hắn cũng bởi vì muốn cùng Kì Thương tới thăm Lâm Sanh, làm hắn phải để ý Tô Việt Trạch hồi lâu.
Trầm mặc nhìn Tô Thần Dật hồi lâu, đang lúc Tô Thần Dật cảm giác có chút không được tự nhiên, Kì Thương mới nói:
"Nhưng là lấy tính cách của Lâm Sanh, hắn tình nguyện đi trường học cũng không muốn cả ngày ngốc trong nhà."
"Nói như vậy, Tiểu Sanh Sanh bên này hoàn có vấn đề phải không?"
Không đợi Kì Thương mở miệng liền nghe tài xế nói:
"Tiểu thiếu gia, đến."
Gật đầu, Kì Thương mở cửa xe xuống xe, "Ngươi trước trở về, sau đó ta sẽ báo cho ngươi tới đây."
Cúi đầu, tài xế vẻ mặt cung kính nói:
"Ta liền ở bên ngoài, tiểu thiếu gia có thể tùy thời gọi ta."
Mấp máy môi, Kì Thương không có nói cái gì nữa theo người giúp việc Lâm gia đi vào trong, Tô Thần Dật nhìn chung quanh một chút vội vàng đuổi theo, "Tiểu Thương Thương, tài xế kia là thủ hạ của đại ca ngươi sao? Ta nói đại ca của ngươi có muốn hay không đem ngươi vậy kín như vậy a! Không phải lần trước ta nói với ngươi rồi sao? Nơi nào có áp bách thì phải từ nơi đó phản kháng a hôn!"
Nhìn Tô Thần Dật bộ dạng giận vì không biết tranh giành, Kì Thương chỉ là liếc mắt một cái nhưng không có nói thêm cái gì.
Mà Tô Thần Dật cũng là một chút tự giác đá trúng thiết bản cũng không có, như cũ lải nhải nói:
"Như ngươi vậy suốt ngày bị hắn trông coi ta thật lo lắng ngươi ngày nào đó đột nhiên uất ức rồi, ngươi để cho ta cùng Tiểu sanh sanh phải làm sao đây a hôn!"
"......"
Kì thương rất muốn hỏi ta uất ức thì liên quan gì đến ngươi cùng Lâm Sanh, nhưng là nghĩ tới Tô Thần Dật cho tới bây giờ đều là không diễn không vui nên đành thôi.
Người giúp việc một đường dẫn hai người xuyên qua cửa trước đi tới phòng khách, cũng tẫn trách vì hai người pha một chén trà nóng, "Nhị vị xin chờ một chút, nhị thiếu lập tức đi xuống."
"Cám ơn."
Hai người không hẹn mà cùng nói cảm ơn về phía người giúp việc. Nhấp một miếng trà, Tô Thần Dật bắt đầu đánh giá phòng khách Lâm gia.
Cùng Tô gia bất đồng, Lâm gia bố trí tương đối nghiêm cẩn, không có xa hoa trang sức, nhưng các vật phẩm giống như được đo khoảng cách, mỗi một thứ đều cách đều nhau không có tí sai sót.
Lấy vật nhìn người, xem ra ở nhà Lâm gia dạy con cháu tương đối nghiêm cẩn. Tô Thần Dật sờ sờ đầu mũi, hắn nghĩ mãi mà không rõ một gia đình như vậy tại sao có thể sinh ra một Lâm Sanh có tính tình bốc lửa như thế.
Tô Thần Dật cùng Kì Thương cũng không có ngồi quá lâu liền nghe được tiếng dép ở trên cầu thang. Dần dần, thân ảnh Lâm Sanh chậm rãi xuống lầu xuất hiện ở trong tầm mắt hai người. Nhìn sắc mặt Lâm Sanh có chút tái nhợt, Tô Thần Dật không khỏi khẽ nheo mắt, theo thân ảnh Lâm Sanh tiêu sái tới gần, một cổ mùi thuốc nhàn nhạt truyền vào trong mũi Tô Thần Dật trong mũi.
Ngồi thẳng dậy, Tô Thần Dật cau mày nhìn về phía Lâm Sanh, "Tiểu Sanh Sanh, ngươi làm sao vậy?"
Chậm rãi ngồi xuống ở phía đối diện hai người, Lâm Sanh cũng không trả lời vấn đề của Tô Thần Dật mà hỏi lại: "Các ngươi nghĩ như thế nào đã tới?"
Liếc mắt, Tô Thần Dật nói:
"Còn không phải là có người nào đó hai ngày không có lên trên lớp điện thoại cũng gọi không thông, làm hại tiểu gia nghĩ đến ngươi bị trước X sau O nữa X nữa OXXOO vô cùng vô tận."
"Cái chuyện mắc ói này mà ngươi cũng có thể nói ra sao!"
Lâm Sanh sắc mặt khó coi trừng hướng Tô Thần Dật, "Lão Tử cao hứng thì sẽ đi học, mất hứng thì ở trong nhà ngủ ngon, có ngươi mới bị XXOO vô cùng vô tận!"
Ý không tốt, tiểu gia đúng là bị XXOO rồi, bất quá còn không có vô cùng vô tận đâu. Uống hớp nước, Tô Thần Dật cười hì hì nhìn về phía Lâm Sanh, "Tiểu Sanh Sanh có chuyện gì mất hứng nói ra cho chúng ta cao hứng."
Nhẹ nhàng mà đá Tô Thần Dật một cước, Kì Thương nhìn Lâm sanh nói:
"Ngươi bị thương."
Kì Thương khẳng định nói làm cho Lâm Sanh không khỏi ngẩn ra, nguyên tưởng rằng mình ngụy trang rất khá, không nghĩ tới vẫn bị Kì Thương nhìn ra.
Cười cười, Lâm sanh không thèm để ý nói:
"Lúc xuống lầu không cẩn thận té, đã bôi thuốc."
"Té? Té như thế nào?" Tô Thần Dật đứng dậy vọt tới trước mặt Lâm Sanh, "Đến, để cho tiểu gia xem một chút vết thương kia, ta nói với ngươi, tiểu gia ta cái khác không tinh nhưng đối loại té ngã trật khớp rất thành thạo a."
Giơ tay lên ngăn trở Tô Thần Dật hoa tay lung tung, Lâm Sanh cắn răng nói:
"Ta đã bôi thuốc rồi, không nhọc phiền Tô tiểu gia rồi!"
"Kia sao có thể chứ."
Tô Thần Dật đẩy tay Lâm Sanh ra tiếp tục nói, "Ta liền nói mới vừa rồi ngươi vừa xuất hiện làm sao lại có cổ mùi thuốc, thì ra là bị thương, hai ngày nay không có đi học cũng là bởi vì thương thế kia sao? Mau để cho tiểu gia xem một chút, bảo đảm sáng mai có thể vui vẻ nhảy nhót đến trường."
Lâm Lâm mới vừa giải quyết xong chuyện ở công ty, xuyên qua cửa thấy Tô Thần Dật lay Lâm Sanh một màn này, nghĩ tới vết thương trên người Lâm Sanh, Lâm Lâm lập tức phát hỏa xông lên trước túm Tô Thần Dật, "Tiểu Sanh vết thương còn chưa khỏe, mời tự trọng!"
Trợn mắt nhìn Tô Thần Dật một cái, Lâm Lâm khẩn trương nhìn về phía Lâm sanh, "Tiểu Sanh ngươi có sao không?"
Từ bức ảnh mà Cố Thiệu Kiệt đưa tới hôm trước, Tô Thần Dật trong nháy mắt ở liền nhận ra người này là Lâm Lâm, chẳng qua là hắn không nghĩ tới Lâm Lâm bên ngoài so với trong ảnh đẹp mắt hơn nhiều. Liên tưởng tới cái chết của Tô Thần Dật kia cùng với những đau khổ mà mình đã ăn trong thời gian qua, Tô Thần Dật trong nháy mắt tạc mao, "Nha ngươi là người nào a! Tiểu gia xem một chút Tiểu Sanh Sanh thì liên quan gì đến ngươi!" Bên này Kì Thương nhìn thấy tình thế không đúng vợi đứng dậy kéo Tô Thần Dật chuẩn bị xông lên đánh, "Đừng làm rộn! Hắn là đại ca Lâm Sanh - Lâm Lâm."
Nha tiểu gia chính là muốn đánh Lâm Lâm! Tô Thần Dật đè cơn tức trong đầu ra vẻ kinh ngạc nói:
"Nguyên lai là đại ca Tiểu Sanh Sanh, xin lỗi xin lỗi, ta không biết, hiểu lầm, hiểu lầm a."
Song Lâm Lâm không một chút muốn phản ứng Tô Thần Dật, vẻ mặt ân cần nhìn Lâm Sanh, "Như thế nào? Có đụng phải vết thương hay không? Hay ta tìm thầy thuốc Lý tới xem cho ngươi?"
Lâm Sanh lạnh lùng nhìn Lâm Lâm một cái, đôi môi hơi trắng phun ra hai chữ, "Cút ngay!"
Đối mặt vẻ lạnh lùng của Lâm Sanh, Lâm Lâm căn bản cũng không có để ở trong lòng, như cũ ân cần nói: "Đừng tức giận, ta xem vết thương của ngươi trước?"
Lần này Lâm Sanh không có phản ứng với Lâm Lâm nữa, mà là đẩy hắn ra nhìn về phía Tô Thần Dật cùng Kì Thương, "Chúng ta lên lầu nói."
Tô Thần Dật đầu tiên là nhìn một chút Lâm Lâm cúi thấp đầu thấy không rõ vẻ mặt, lại nhìn một chút đã Lâm Sanh đã chậm rãi đi về phía cầu thang, cuối cùng khẽ cắn răng nhấc chân đuổi theo hướng Lâm Sanh, "Tiểu Sanh Sanh ngươi đi chậm một chút, để cho tiểu gia xem một chút thương thế của ngươi a!"
Nhìn Lâm Lâm bên người nắm chặc quả đấm, Kì Thương vẻ mặt như có điều suy nghĩ, cho đến khi nghe được tiếng gọi của Tô Thần Dật lúc này mới nhấc chân đuổi theo hai người lên lầu. Ngẩng đầu, Lâm Lâm lạnh lùng nhìn ba người biến mất ở khúc quanh lầu hai, trong mắt hiện lên một tia âm độc, Tô, Thần, Dật!
Tựa hồ là cảm nhận được một tầm mắt sắc bén, Tô Thần Dật dừng lại cước bộ, khóa mắt liếc nhìn phía sau cửa thang lầu, Tô Thần Dật suy nghĩ một chút cuối cùng nhấc chân đi theo Lâm Sanh vào gian phòng.
Thấy Lâm Sanh mặt âm trầm ngồi ở ghế sa lon, Tô Thần Dật cọ tiến lên tiểu tâm dực dực nói:
"Tiểu Sanh Sanh, ngươi tựa hồ không muốn gặp đại ca?"
Nghe vậy Lâm sanh nhíu mày, hai đầu lông mày mơ hồ có chút không vui, "Ta tại sao muốn chào đón hắn?"
Tiểu gia muốn chính là ngươi không để ý hắn, đè chút cảm giác may mắn trong lòng, Tô Thần Dật nói tiếp:
"Kia......"
"Tô Thần Dật."
Không đợi Tô Thần Dật nói dứt lời Lâm Sanh liền cắt đứt hắn, ánh mắt nháy mắt một cái cũng không nháy ngó chừng Tô Thần Dật, "Nếu có một ngày ngươi phát hiện ta có việc dấu diếm ngươi, ngươi còn có thể nhận thức ta huynh đệ này sao?"
Ngồi ở bên kia Kì Thương đầu ngón tay khẽ rung động, thẳng tắp sống lưng sống lộ ra vẻ cứng ngắc.
"Sao?" Tô Thần Dật vẻ mặt nghi ngờ nhìn Lâm sanh, "Tại sao đột nhiên hỏi cái này?"
"Ta biết chắc chắn là ngươi sẽ không biết."
Nhìn vẻ mặt Lâm Sanh, Tô Thần Dật đáy lòng cũng là kinh nghi không dứt, chẳng lẽ Lâm Lâm làm những sự tình kia Lâm Sanh cũng biết rồi?
Đè nghi ngờ, Tô Thần Dật cười tủm tỉm nói:
"Kia nếu như Tiểu Sanh Sanh phát hiện ta giấu ngươi làm chuyện không tốt đây? Ngươi còn có thể nhận thức ta huynh đệ này sao?"
Lặng yên lại lặng yên, Lâm Sanh nói:
"Chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt, ta nhận thức."
"Điểm mấu chốt của ngươi là cái gì?"
Vẫn không có mở miệng Kì Thương cũng là lẳng lặng nhìn Lâm Sanh, hắn cũng rất tò mò điểm mấu chốt của Lâm Sanh là cái gì. Lâm Sanh nhìn thẳng Tô Thần Dật gằn từng chữ nói, "Ta quan tâm người ai cũng không thể động."
Có lẽ ánh mắt Lâm Sanh quá mức thật tình, cũng có lẽ là giọng nói Lâm Sanh quá mức nghiêm túc, Tô Thần Dật sửng sốt ba giây mới kịp phản ứng, liên tưởng tới thái độ của Lâm Sanh đối với Lâm Lâm, Tô Thần Dật nhất thời yên lòng ha ha cười nói: "Được rồi, Tiểu Sanh Sanh, nếu quả thật có ngày đó, chỉ cần nói cho ta biết nổi khổ tâm của ngươi, chúng ta huynh đệ vẫn có thể làm."
Nghe vậy Lâm sanh rốt cục lộ ra nụ cười đầu tiên trong hôm nay, "Cám ơn."
"Tạ ơn than bùn a!"
Tô Thần Dật giơ quả đấm trợn mắt, "Nếu không phải hôm nay thấy trên người của ngươi có thương tích, tiểu gia vách đá dựng đứng đánh ngươi tin không tin!"
"Phải không?"
Lâm Sanh nhíu lông mày, "Có đảm lược ngươi đánh thử một chút, ta tin tưởng Kì Thương cũng sẽ không thờ ơ lạnh nhạt."
"Ta trung lập." Kì Thương có nề nếp nói.
"Nha Tiểu Thương Thương ngươi có phải hay không quá đả thương người?"
Tô Thần Dật nhào tới trước mặt hắn khóc lóc kể lể, "Mất đi tiểu gia là ngươi mất đi người chịu được áp suất thấp của ngươi, giúp ngươi thoát khỏi cảnh đáng thương cô linh linh ngồi một mình, thế mà đến thời khắc mấu chốt ngươi liền vứt bỏ đúng không?"
"Là ngươi chính mình nhân phẩm không tốt được không?" Lâm Sanh ở một bên châm chọc nói.
Vốn không khí trong phòng đang u uất trong nháy mắt bị Tô Thần Dật làm ầm ĩ như vậy nhất thời lung lay, ba người ở trong phòng hàn huyên một lát, cho đến nhìn thấy Lâm Sanh trên mặt rõ ràng vẻ mỏi mệt, hai người lúc này mới cáo từ rời đi.
Ngoài cửa xe phong cảnh cấp tốc rút lui, từ sau khi lên xe Tô
Thần Dật cùng Kì Thương cũng không có ý tứ mở miệng, chẳng qua là vẫn suy tư.
Một lúc lâu, Kì Thương mới mở miệng nói: "Lâm Sanh bị thương......"
"Vết thương kia của Tiểu Sanh Sanh không phải là do té!" Tô Thần Dật trầm mặt nói.
Tác giả :
Trần Thế Chi Thương