Ăn Hại Sống Lại
Chương 27
Nhìn ánh mắt phụt lửa của Tô Thần Dật, anh trai nào đó nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt khiếp đảm, chả lẽ vẻ mặt của tiểu sinh không đúng? Hay là... Nhị thiếu vốn chưa thỏa nguyện? Mẹ nó đáng lẽ không nên tự tin lên sân khấu, thật khốn khổ a~! Cầu replay!
Bên trong phòng làm việc có mấy nhân viên lặng lẽ lui về sau, trên mặt không có chút đồng cảm nào. Đáng! Cho anh vỗ mông ngựa nè, vỗ lộn cái đùi đùi rồi đi*? Đáng đời! (Vỗ mông ngựa = nịnh bợ, vỗ đùi ngựa là coi chừng bị ngựa đá à:3)
"Nhị nhị nhị thiếu, tôi tôi tôi tôi sai rồi."
"Sai? Sai cái gì?" Tô Thần Dật giả vờ nghi hoặc: "Tôi bảo anh nói lại lần nữa thôi mà, anh sai cái gì? hửm?"
"Cậu ta nói chúc mừng em thỏa nguyện" Cố Thiệu Kiệt ở bên cạnh lạnh nhạt lên tiếng.
Thân thể anh trai nào đó khẽ run lên, vẻ mặt tuyệt vọng, tổ tông, Cố đại tổ tông, tội thần thực sự biết sai rồi, ngài đừng... thêm dầu vào lửa nữa được không?
Hai mắt Tô Thần Dật híp lại, ngón tay níu áo anh trai siết chặt, anh mới thỏa nguyện! Cả nhà anh mới thỏa nguyện!
Cố Thiệu Kiệt đưa tay khoác lên vai Tô Thần Dật buồn bã nói: "Kỳ thực trên một góc độ nào đó mà nói, Thần Dật em quả thực thỏa nguyện."
Nghe vậy ánh mặt mọi người nhất thời tóe lửa, nhìn cánh tay khoác lên vai của Tô Thần Dật, mọi người hận không thể lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc đáng giá nhất lịch sử. Phải biết là trước đây, khi mỗi lần Nhị thiếu kéo Cố thiếu tới đây, Nhị thiếu thì rất hưng phấn mà Cố thiếu thì rất phiền muộn, chỉ ước gì cách Nhị thiếu thiệt xa. Mà bây giờ, sự chủ động của Cố thiếu nhanh chóng làm mù mắt người ta! Với lại không nói rõ ra cũng là thâm sâu quá đúng hem!
Bất quá, anh trai nào đó bị Tô Thần Dật níu áo không kích động đến vậy, giờ này tròng mắt ánh ta láo liên, quẹo trái quẹo phải xuýt chút bữa biến thành nhang muỗi, tui nói nha, hai người rốt cuộc có thành cặp hay chưa vậy? Cho một câu trả lời chắc chắn đi.
Tô Thần Dật ha hả cười, buông anh trai kia ra, ngón tay thon dài khéo léo chỉnh lại áo của anh ra: "Mỗi chữ của anh Thiệu tôi nghe đều hiểu, thế nhưng rốt cuộc lại không hiểu gì hết?" Ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp gấp, Tô Thần Dật đưa mắt nhìn người trước mặt: "Anh nè? Anh có hiểu không?"
Anh trai nào đó nhất thời hoang mang, Nhị thiếu, ngài muốn tội thần hiểu hay là mong tội thần không hiểu đây?
Cố Thiệu Kiệt kéo cổ y lui về sau mấy bước tiến đến bên tai y nhẹ giọng nói: "Sao Thần Dật lại không hiểu chứ? Trước kia không phải em thích nhất là ở bên anh sao?"
Khi Tô Việt Trạch đi tới phòng hành chính thì vừa dịp thấy cảnh Cố Thiệu Kiệt ở bên tai Tô Thần Dật thì thầm. Khoảng cách gần như thế, tư thế mập mờ như thế, còn có nụ cười chướng mắt nơi khóe miệng của Tô Thần Dật, sắc mặt Tô Việt Trạch càng trở nên khó coi, đáy lòng bập bùng nổi một cơn lửa giận không tên.
Nổi lửa lên đi, anh trai!
"Hai người vừa phải một chút cho tôi!"
Tiếng gầm giận dữ lôi kéo mọi người ra khỏi biển hường phấn. Khi nhìn thấy sắc mặt bất thiện của Tổng tài đại nhân thì thân thể chúng nhân viên đều đồng loạt run lên, không vết tích là chuồn về vị trí của mình, đồng thời dưới đáy lòng ngầm tụng niệm một loại thần chú gọi là: "Anh không nhìn thấy tôi"
"Anh hai!" Tô Thần Dật đưa tay đánh rớt tay Cố Thiệu Kiệt rồi vội chạy tới bên cạnh Tô Việt Trạch: "Anh họp xong rồi!"
Ánh mắt lấp lánh suýt nữa làm mù cặp-mắt-chó-hợp-kim-titan-24k của Tô Thần Dật, cơn tức dưới đáy lòng phù một tiếng bay mất hơn phân nửa. Tô Việt Trạch đưa tay lên xoa đầu Tô Thần Dật, dịu dàng hỏi: "Sao lại tới công ty?"
Ráng nhịn không đẩy cái tay đang xoa của Tô Việt Trạch, Tô Thần Dật đáp: "Vừa lúc đi dạo phố gặp phải anh Thiệu, bị ổng kéo tới đây." Cho nên, em, là bị-ép-buộc.
"Thì ra vậy..." Tô Việt Trạch kéo Tô Thần Dật đến bên cạnh mình, đưa mắt nhìn Cố Thiệu Kiệt – Không phải nói cậu không được tính toán với nó sao!
Cố Thiệu Kiệt hờ hững nhìn lại – Đây không phải là vừa vặn gặp được sao.
Tô Việt Trạch hừ nhẹ một tiếng liếc về phía mọi người trong phòng làm việc: "Giờ làm việc không làm việc mà làm cái gì vậy hả! Có phải rảnh quá không có việc gì làm không?"
Tiếng nói vừa dứt, mọi ngươi đồng loạt bày ra các loại tài liệu trên bàn bắt đầu gõ phím lạch cạch, ngay cả anh trai nịnh bợ hồi nãy cũng lẻn về vị trí của mình vùi đầu chỉnh sửa tài liệu.
Thu hồi tầm mắt, Tô Việt Trạch nhìn về phía Tô Thần Dật: "Ăn trưa chưa?"
"Ăn rồi." Tô Thần Dật gật đầu: "Anh hai, chắc anh và anh Thiệu còn có việc đi? Em không quấy rầy hai anh, em về trước."
"Không vội, tối nay chúng ta cũng nhau về." Tô Việt Trạch cười cười sờ đầu Tô Thần Dật nhìn Cố Thiệu Kiệt: "Thiệu Kiệt tới tìm tôi có chuyện gì không? Tới phòng làm việc của tôi nói đi."
Tôi muốn về nhà, tôi muốn đi gặp bảo bối, tôi khó chịu khi ở cạnh anh! Tô Thần Dật miễn cưỡng đi theo Tô Việt Trạch tới phòng làm việc, sau khi thấy trợ lý xinh gái đưa cà phê cho bọn họ, Tô Thần Dật lập tức xòe tai chạy vội ra ngoài: "Anh hai, các anh trò chuyện, em ra ngoài đi dạo."
Nhìn cửa bị nhập vang thành tiếng, sắc mặt Tô Việt Trạch đen thui, thậm chí bắt đầu tính toán có nên đổi trợ lý nam hay không.
Cầm tách cà phê trên bàn khẽ nhấp một ngụm, Cố Thiệu Kiệt lạnh nhạt nói: "Ồ, không tồi, lại bị cậu kéo thẳng."
Ai muốn kéo thẳng nó, tôi mong nó càng cong càng tốt kìa! Tô Việt Trạch hừ lạnh một tiếng: "Cái giọng chua chát này của cậu là muốn tôi kéo thẳng nó hay là muốn nó bám riết theo cậu không tha?"
"Cậu nghĩ sao?"
Tô Việt Trạch nhéo nhéo ấn đường thở dài hỏi: "Thiệu Kiệt, cậu nói thật cho tôi biết, lúc trước cậu ghét Tiểu Dật như thế nhưng sao lại đột nhiên muốn tóm nó không tha? Đừng nói với tôi là cậu thích nó."
Cố Thiệu Kiệt cười đáp: "Nếu như tôi nói với cậu là đúng?"
"Cậu nói mình phá sản thì tôi sẽ tin hơn."
Cố Thiệu Kiệt cười khẽ lắc đầu: "Cũng là cậu hiểu tôi."
"Nói đi, rốt cuộc là vì sao."
Sau khi ra khỏi phòng làm việc của Tô Việt Trạch, Tô Thần Dật cũng không đuổi theo cô thư ký xinh đẹp như lúc ra vẻ, mà đi lang thang một mình bên ngoài, sau đó dưới ánh mắt hoang mang của trợ lý mà cọ đến một góc không người. Sau khi xác định bốn phía không người không camera, Tô Thần Dật mới móc thứ gì đó ra khỏi túi, hướng về phía ánh sáng nhìn nhìn.
Đồ trên tay trong suốt dưới ánh sáng, vẻ ngoài nhẵn bóng tinh tế không tỳ vết, sắc xanh trong suốt rải đều, màu sắc sáng rỡ mà đậm đà. Tô Thần Dật cần thận cầm thứ đó bỏ vào trong túi, đầu ngón tay yêu thích vuốt ve không buông: "Chậc chậc... Ngọc bích thủy tinh thượng phẩm, họ Cố thật là có tiền."
Xuyên qua cửa sổ nhìn xuống, Tô Thần Dật bắt đầu nghĩ, nếu như trước đây y không đi trộm của Tô Việt Trạch, cũng sẽ không có những chuyện sau này, y cũng không thể nào đứng ở đây. Có thể, lúc này y đã rời khỏi thành B đến những thành phố khác, lén lút gây chút chuyện không để bị người tóm.
Bất quá, nếu như y gặp phải Tô Việt Trạch thứ hai, phỏng chừng sẽ thật sự hóa thành đống thịt băm. Cho nên, mình phải cảm ơn hắn một chút? Tô Thần Dật tự dưng cảm thấy rùng mình, thật sự là càng nghĩ càng thấy bậy!
"Tiểu Dật, ở đây nhìn gì thế?"
"A!" Tô Thần Dật bỗng nhiên hoàn hồn, Tô Việt Trạch chẳng viết lúc nào đã xuất hiện ở trên hành lang: "Anh Thiệu đi rồi?"
"Sao nào? Thấy tiếc?"
"..." Tiếc con em anh! Tôi tránh còn không kịp!
Thấy bộ dáng kinh ngạc của Tô Thần Dật, tâm tình Việt Trạch bỗng dưng trở nên vui vẻ, đưa tay lên xoa xoa đầu Tô Thần Dật: "Đi thôi, tới phòng làm việc của anh"
Xoa bậy đầu người khác là phải chặt tay! Chặt tay! Tô Thần Dật cười gượng lui sau hai bước: "Anh, em về nhà đây, không ở đây quấy rầy anh làm việc."
Tô Việt Trạch tiến đến tóm cổ Tô Thần Dật lôi y về phòng làm việc của mình: "Dù sao thì cũng không bao lâu nữa là tan sở, chút nữa dẫn em đi Trân Vị lâu."
Tùy tiện tóm cổ người khác cũng bị chặt tay đó khốn!
Thư ký lặng lẽ nhìn kim đồng hồ trên tường mới vừa nhích tới số 2, thì ra 4 tiếng đồng hồ là không-bao-lâu-nữa a... Quả nhiên là ông tổng, cái nhìn thời gian cũng khác quắc với bọn họ, cầu chuyển nhượng bí tịch tua nhanh thời gian!
Ngồi trên ghế sa lông trong phòng làm việc, Tô Thần Dật cảm thấy cả người đều mất tự nhiên, mà Tô Việt Trạch thì đã sớm nhập tâm vào đám tài liệu. Vì thế Tô Thần Dật buồn bực, mẹ nó đây gọi là tới xem anh làm việc sao! Tôi đếch có hứng thú gì với anh cả khốn!
Người nào đó tạo ra âm thanh sột xoạt vang lên trong phòng làm việc, Tô Việt Trạch không kiên nhẫn nhíu mày, đang chuẩn bị mở miệng dạy dỗ thì thấy thằng em nhà mình đang oán giận mà ngồi cào sô pha. Ách... hình như, hình như hắn quên tìm việc cho Tô Thần Dật làm. Phải nói là, hắn quên mất chuyện Tô Thần Dật mất trí nhớ, nếu đổi lại trước đây, Tô Thần Dật sẽ đang ôm máy tính chơi quên trời đất.
"Trong ngăng kéo có laptop, tự lấy đi."
Không nói sớm! Tô Thần Dật đang ai oán trừng Tô Việt Trạch liền đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay, lập tức cọ đến trước ngăn tủ, rồi hầm hừ lấy laptop ra mở nguồn.
Nhìn thằng em ở trên ghế salong giày vò cái laptop, ánh mắt Tô Việt Trạch trở nên sâu thẳm. Mãi đến khi Cố Thiệu Kiệt rời đi, gã vẫn không nói ra thứ hắn muốn biết, Cố Thiệu Kiệt chỉ nói Tô Thần Dật của hắn cầm nhầm đồ của gã, nhưng lại không nói cho hắn biết là thứ gì.
Đương nhiên, lấy tính tình của Cố Thiệu Kiệt, có thể nói cho hắn biết điều này đã là tốt lắm rồi, dù sao Cố Thiệu Kiệt luôn tôn thờ nguyên tắc: Chuyện của mình tự mình động thủ. Bất quá, coi bộ dáng của Cố Thiệu Kiệt, hình như thứ trong tay Tô Thần Dật hơi bị quan trọng, nếu không Cố Thiệu Kiệt cũng không phớt lờ cảnh cáo của hắn đi chọc ghẹo Tô Thần Dật.
Nhưng mà, lấy tình trạng mất trí nhớ của Tô Thần Dật mà xem, chỉ sợ y cũng không biết mình đã cầm thứ gì của Cố Thiệu Kiệt, cũng không trách Cố Thiệu Kiệt lại không nhanh không chậm như thế. Nhưng mà, rốt cuộc là vật gì đáng giá đến nỗi Cố Thiệu Kiệt phí hết tâm tư?
Ánh nhìn soi mói của Tô Việt Trạch khiến cho Tô Thần Dật cảm thấy như lưng mọc gai, âm thầm đè nén phiền toái dưới đáy lòng, Tô Thần Dật trêu chọc nói: "Tuy rằng em biết em rất quyến rũ, nhưng anh cũng đừng nhìn em như vậy chứ? Chút nữa làm không xong việc đừng mong em ở lại tăng ca với anh."
"..." Anh chỉ biết mày bị tự luyến, hơn nữa, anh đây làm việc thế nào cần mày quan tâm sao! "Tiểu Dật, có phải em lấy thứ gì của Cố Thiệu Kiệt phải không?"
Tô Thần Dật giật mình một cái, hoa tai ngọc bích trong túi chẳng hiểu tại sao lại lạnh lẽo thấu xương. Đậu xanh rau má má! Mới vậy mà bị phát hiện? Thật phi khoa học!
Bên trong phòng làm việc có mấy nhân viên lặng lẽ lui về sau, trên mặt không có chút đồng cảm nào. Đáng! Cho anh vỗ mông ngựa nè, vỗ lộn cái đùi đùi rồi đi*? Đáng đời! (Vỗ mông ngựa = nịnh bợ, vỗ đùi ngựa là coi chừng bị ngựa đá à:3)
"Nhị nhị nhị thiếu, tôi tôi tôi tôi sai rồi."
"Sai? Sai cái gì?" Tô Thần Dật giả vờ nghi hoặc: "Tôi bảo anh nói lại lần nữa thôi mà, anh sai cái gì? hửm?"
"Cậu ta nói chúc mừng em thỏa nguyện" Cố Thiệu Kiệt ở bên cạnh lạnh nhạt lên tiếng.
Thân thể anh trai nào đó khẽ run lên, vẻ mặt tuyệt vọng, tổ tông, Cố đại tổ tông, tội thần thực sự biết sai rồi, ngài đừng... thêm dầu vào lửa nữa được không?
Hai mắt Tô Thần Dật híp lại, ngón tay níu áo anh trai siết chặt, anh mới thỏa nguyện! Cả nhà anh mới thỏa nguyện!
Cố Thiệu Kiệt đưa tay khoác lên vai Tô Thần Dật buồn bã nói: "Kỳ thực trên một góc độ nào đó mà nói, Thần Dật em quả thực thỏa nguyện."
Nghe vậy ánh mặt mọi người nhất thời tóe lửa, nhìn cánh tay khoác lên vai của Tô Thần Dật, mọi người hận không thể lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc đáng giá nhất lịch sử. Phải biết là trước đây, khi mỗi lần Nhị thiếu kéo Cố thiếu tới đây, Nhị thiếu thì rất hưng phấn mà Cố thiếu thì rất phiền muộn, chỉ ước gì cách Nhị thiếu thiệt xa. Mà bây giờ, sự chủ động của Cố thiếu nhanh chóng làm mù mắt người ta! Với lại không nói rõ ra cũng là thâm sâu quá đúng hem!
Bất quá, anh trai nào đó bị Tô Thần Dật níu áo không kích động đến vậy, giờ này tròng mắt ánh ta láo liên, quẹo trái quẹo phải xuýt chút bữa biến thành nhang muỗi, tui nói nha, hai người rốt cuộc có thành cặp hay chưa vậy? Cho một câu trả lời chắc chắn đi.
Tô Thần Dật ha hả cười, buông anh trai kia ra, ngón tay thon dài khéo léo chỉnh lại áo của anh ra: "Mỗi chữ của anh Thiệu tôi nghe đều hiểu, thế nhưng rốt cuộc lại không hiểu gì hết?" Ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp gấp, Tô Thần Dật đưa mắt nhìn người trước mặt: "Anh nè? Anh có hiểu không?"
Anh trai nào đó nhất thời hoang mang, Nhị thiếu, ngài muốn tội thần hiểu hay là mong tội thần không hiểu đây?
Cố Thiệu Kiệt kéo cổ y lui về sau mấy bước tiến đến bên tai y nhẹ giọng nói: "Sao Thần Dật lại không hiểu chứ? Trước kia không phải em thích nhất là ở bên anh sao?"
Khi Tô Việt Trạch đi tới phòng hành chính thì vừa dịp thấy cảnh Cố Thiệu Kiệt ở bên tai Tô Thần Dật thì thầm. Khoảng cách gần như thế, tư thế mập mờ như thế, còn có nụ cười chướng mắt nơi khóe miệng của Tô Thần Dật, sắc mặt Tô Việt Trạch càng trở nên khó coi, đáy lòng bập bùng nổi một cơn lửa giận không tên.
Nổi lửa lên đi, anh trai!
"Hai người vừa phải một chút cho tôi!"
Tiếng gầm giận dữ lôi kéo mọi người ra khỏi biển hường phấn. Khi nhìn thấy sắc mặt bất thiện của Tổng tài đại nhân thì thân thể chúng nhân viên đều đồng loạt run lên, không vết tích là chuồn về vị trí của mình, đồng thời dưới đáy lòng ngầm tụng niệm một loại thần chú gọi là: "Anh không nhìn thấy tôi"
"Anh hai!" Tô Thần Dật đưa tay đánh rớt tay Cố Thiệu Kiệt rồi vội chạy tới bên cạnh Tô Việt Trạch: "Anh họp xong rồi!"
Ánh mắt lấp lánh suýt nữa làm mù cặp-mắt-chó-hợp-kim-titan-24k của Tô Thần Dật, cơn tức dưới đáy lòng phù một tiếng bay mất hơn phân nửa. Tô Việt Trạch đưa tay lên xoa đầu Tô Thần Dật, dịu dàng hỏi: "Sao lại tới công ty?"
Ráng nhịn không đẩy cái tay đang xoa của Tô Việt Trạch, Tô Thần Dật đáp: "Vừa lúc đi dạo phố gặp phải anh Thiệu, bị ổng kéo tới đây." Cho nên, em, là bị-ép-buộc.
"Thì ra vậy..." Tô Việt Trạch kéo Tô Thần Dật đến bên cạnh mình, đưa mắt nhìn Cố Thiệu Kiệt – Không phải nói cậu không được tính toán với nó sao!
Cố Thiệu Kiệt hờ hững nhìn lại – Đây không phải là vừa vặn gặp được sao.
Tô Việt Trạch hừ nhẹ một tiếng liếc về phía mọi người trong phòng làm việc: "Giờ làm việc không làm việc mà làm cái gì vậy hả! Có phải rảnh quá không có việc gì làm không?"
Tiếng nói vừa dứt, mọi ngươi đồng loạt bày ra các loại tài liệu trên bàn bắt đầu gõ phím lạch cạch, ngay cả anh trai nịnh bợ hồi nãy cũng lẻn về vị trí của mình vùi đầu chỉnh sửa tài liệu.
Thu hồi tầm mắt, Tô Việt Trạch nhìn về phía Tô Thần Dật: "Ăn trưa chưa?"
"Ăn rồi." Tô Thần Dật gật đầu: "Anh hai, chắc anh và anh Thiệu còn có việc đi? Em không quấy rầy hai anh, em về trước."
"Không vội, tối nay chúng ta cũng nhau về." Tô Việt Trạch cười cười sờ đầu Tô Thần Dật nhìn Cố Thiệu Kiệt: "Thiệu Kiệt tới tìm tôi có chuyện gì không? Tới phòng làm việc của tôi nói đi."
Tôi muốn về nhà, tôi muốn đi gặp bảo bối, tôi khó chịu khi ở cạnh anh! Tô Thần Dật miễn cưỡng đi theo Tô Việt Trạch tới phòng làm việc, sau khi thấy trợ lý xinh gái đưa cà phê cho bọn họ, Tô Thần Dật lập tức xòe tai chạy vội ra ngoài: "Anh hai, các anh trò chuyện, em ra ngoài đi dạo."
Nhìn cửa bị nhập vang thành tiếng, sắc mặt Tô Việt Trạch đen thui, thậm chí bắt đầu tính toán có nên đổi trợ lý nam hay không.
Cầm tách cà phê trên bàn khẽ nhấp một ngụm, Cố Thiệu Kiệt lạnh nhạt nói: "Ồ, không tồi, lại bị cậu kéo thẳng."
Ai muốn kéo thẳng nó, tôi mong nó càng cong càng tốt kìa! Tô Việt Trạch hừ lạnh một tiếng: "Cái giọng chua chát này của cậu là muốn tôi kéo thẳng nó hay là muốn nó bám riết theo cậu không tha?"
"Cậu nghĩ sao?"
Tô Việt Trạch nhéo nhéo ấn đường thở dài hỏi: "Thiệu Kiệt, cậu nói thật cho tôi biết, lúc trước cậu ghét Tiểu Dật như thế nhưng sao lại đột nhiên muốn tóm nó không tha? Đừng nói với tôi là cậu thích nó."
Cố Thiệu Kiệt cười đáp: "Nếu như tôi nói với cậu là đúng?"
"Cậu nói mình phá sản thì tôi sẽ tin hơn."
Cố Thiệu Kiệt cười khẽ lắc đầu: "Cũng là cậu hiểu tôi."
"Nói đi, rốt cuộc là vì sao."
Sau khi ra khỏi phòng làm việc của Tô Việt Trạch, Tô Thần Dật cũng không đuổi theo cô thư ký xinh đẹp như lúc ra vẻ, mà đi lang thang một mình bên ngoài, sau đó dưới ánh mắt hoang mang của trợ lý mà cọ đến một góc không người. Sau khi xác định bốn phía không người không camera, Tô Thần Dật mới móc thứ gì đó ra khỏi túi, hướng về phía ánh sáng nhìn nhìn.
Đồ trên tay trong suốt dưới ánh sáng, vẻ ngoài nhẵn bóng tinh tế không tỳ vết, sắc xanh trong suốt rải đều, màu sắc sáng rỡ mà đậm đà. Tô Thần Dật cần thận cầm thứ đó bỏ vào trong túi, đầu ngón tay yêu thích vuốt ve không buông: "Chậc chậc... Ngọc bích thủy tinh thượng phẩm, họ Cố thật là có tiền."
Xuyên qua cửa sổ nhìn xuống, Tô Thần Dật bắt đầu nghĩ, nếu như trước đây y không đi trộm của Tô Việt Trạch, cũng sẽ không có những chuyện sau này, y cũng không thể nào đứng ở đây. Có thể, lúc này y đã rời khỏi thành B đến những thành phố khác, lén lút gây chút chuyện không để bị người tóm.
Bất quá, nếu như y gặp phải Tô Việt Trạch thứ hai, phỏng chừng sẽ thật sự hóa thành đống thịt băm. Cho nên, mình phải cảm ơn hắn một chút? Tô Thần Dật tự dưng cảm thấy rùng mình, thật sự là càng nghĩ càng thấy bậy!
"Tiểu Dật, ở đây nhìn gì thế?"
"A!" Tô Thần Dật bỗng nhiên hoàn hồn, Tô Việt Trạch chẳng viết lúc nào đã xuất hiện ở trên hành lang: "Anh Thiệu đi rồi?"
"Sao nào? Thấy tiếc?"
"..." Tiếc con em anh! Tôi tránh còn không kịp!
Thấy bộ dáng kinh ngạc của Tô Thần Dật, tâm tình Việt Trạch bỗng dưng trở nên vui vẻ, đưa tay lên xoa xoa đầu Tô Thần Dật: "Đi thôi, tới phòng làm việc của anh"
Xoa bậy đầu người khác là phải chặt tay! Chặt tay! Tô Thần Dật cười gượng lui sau hai bước: "Anh, em về nhà đây, không ở đây quấy rầy anh làm việc."
Tô Việt Trạch tiến đến tóm cổ Tô Thần Dật lôi y về phòng làm việc của mình: "Dù sao thì cũng không bao lâu nữa là tan sở, chút nữa dẫn em đi Trân Vị lâu."
Tùy tiện tóm cổ người khác cũng bị chặt tay đó khốn!
Thư ký lặng lẽ nhìn kim đồng hồ trên tường mới vừa nhích tới số 2, thì ra 4 tiếng đồng hồ là không-bao-lâu-nữa a... Quả nhiên là ông tổng, cái nhìn thời gian cũng khác quắc với bọn họ, cầu chuyển nhượng bí tịch tua nhanh thời gian!
Ngồi trên ghế sa lông trong phòng làm việc, Tô Thần Dật cảm thấy cả người đều mất tự nhiên, mà Tô Việt Trạch thì đã sớm nhập tâm vào đám tài liệu. Vì thế Tô Thần Dật buồn bực, mẹ nó đây gọi là tới xem anh làm việc sao! Tôi đếch có hứng thú gì với anh cả khốn!
Người nào đó tạo ra âm thanh sột xoạt vang lên trong phòng làm việc, Tô Việt Trạch không kiên nhẫn nhíu mày, đang chuẩn bị mở miệng dạy dỗ thì thấy thằng em nhà mình đang oán giận mà ngồi cào sô pha. Ách... hình như, hình như hắn quên tìm việc cho Tô Thần Dật làm. Phải nói là, hắn quên mất chuyện Tô Thần Dật mất trí nhớ, nếu đổi lại trước đây, Tô Thần Dật sẽ đang ôm máy tính chơi quên trời đất.
"Trong ngăng kéo có laptop, tự lấy đi."
Không nói sớm! Tô Thần Dật đang ai oán trừng Tô Việt Trạch liền đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay, lập tức cọ đến trước ngăn tủ, rồi hầm hừ lấy laptop ra mở nguồn.
Nhìn thằng em ở trên ghế salong giày vò cái laptop, ánh mắt Tô Việt Trạch trở nên sâu thẳm. Mãi đến khi Cố Thiệu Kiệt rời đi, gã vẫn không nói ra thứ hắn muốn biết, Cố Thiệu Kiệt chỉ nói Tô Thần Dật của hắn cầm nhầm đồ của gã, nhưng lại không nói cho hắn biết là thứ gì.
Đương nhiên, lấy tính tình của Cố Thiệu Kiệt, có thể nói cho hắn biết điều này đã là tốt lắm rồi, dù sao Cố Thiệu Kiệt luôn tôn thờ nguyên tắc: Chuyện của mình tự mình động thủ. Bất quá, coi bộ dáng của Cố Thiệu Kiệt, hình như thứ trong tay Tô Thần Dật hơi bị quan trọng, nếu không Cố Thiệu Kiệt cũng không phớt lờ cảnh cáo của hắn đi chọc ghẹo Tô Thần Dật.
Nhưng mà, lấy tình trạng mất trí nhớ của Tô Thần Dật mà xem, chỉ sợ y cũng không biết mình đã cầm thứ gì của Cố Thiệu Kiệt, cũng không trách Cố Thiệu Kiệt lại không nhanh không chậm như thế. Nhưng mà, rốt cuộc là vật gì đáng giá đến nỗi Cố Thiệu Kiệt phí hết tâm tư?
Ánh nhìn soi mói của Tô Việt Trạch khiến cho Tô Thần Dật cảm thấy như lưng mọc gai, âm thầm đè nén phiền toái dưới đáy lòng, Tô Thần Dật trêu chọc nói: "Tuy rằng em biết em rất quyến rũ, nhưng anh cũng đừng nhìn em như vậy chứ? Chút nữa làm không xong việc đừng mong em ở lại tăng ca với anh."
"..." Anh chỉ biết mày bị tự luyến, hơn nữa, anh đây làm việc thế nào cần mày quan tâm sao! "Tiểu Dật, có phải em lấy thứ gì của Cố Thiệu Kiệt phải không?"
Tô Thần Dật giật mình một cái, hoa tai ngọc bích trong túi chẳng hiểu tại sao lại lạnh lẽo thấu xương. Đậu xanh rau má má! Mới vậy mà bị phát hiện? Thật phi khoa học!
Tác giả :
Trần Thế Chi Thương