Zodiac High School
Chương 70
Excalibur - N-sonic
--------------------------------------------------------------
Sunday...
Diamond Luxury Apartment...
Đứng trước khu nhà ở hạng V.I.P, TB hơi lưỡng lự có nên bước vào trong không. Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ lần này, nếu không tranh thủ đi thăm ba SoT thì không còn dịp nào cả, nhưng... kế hoạch này SoT lại không biết, nếu biết... liệu cậu ấy có chịu đi không?...
- Cô gái này, cô tìm ai vậy?
Bỗng 1 bà già khoảng 50 tuổi bước đến, trông bà ấy thật hiền từ và đẹp lão. TB cúi đầu chào lễ phép, cô thuận miệng hỏi thăm:
- Dạ, con chào bà, ở đây có ai tên là Vương Song Tử không ạ?
- Cậu Vương? À, có, nhưng cô là...? _Bà lão nhíu mày nhìn TB, TB vội cười ôn nhu:
- Con là bạn cậu ấy, hôm nay được nghỉ nên con tới đây thăm cậu ấy ạ!
- À, là bạn, hèn gì xinh xắn thế này, bạn của cậu Vương có nhiều người đẹp lắm! _Bà lão cười thân thiện, nhưng mà có gì đó trong lời nói khiến TB thắc mắc:
- Đẹp ạ?
- Ừ, nhìn cậu Vương đẹp trai thế kia, hèn gì quen được nhiều cô gái đẹp, mấy năm qua có biết bao nhiêu cô đến đây... Ôi chết! Ta nói nhiều quá rồi! _Bà lão bỗng tự đưa tay che lại miệng mình, rồi bà dẫn TB đi vào:
- Cậu Vương ở phòng 142, ta là chủ ở đây, thế cô có muốn dùng chìa khóa không?
- Dạ? _TB hơi do dự, rồi cô quyết định:
- Làm phiền bà ạ!
.
.
"Có nên vào không nhỉ? Nhưng tự tiện mở cửa vào như vậy thì có vô duyên quá không???"
TB lại đứng lưỡng lự trước phòng 142, cô do dự không biết nên quyết định thế nào, thế rồi cô quyết định nhấn chuông trước, nếu nhấn rồi mà không ra thì cô sẽ mở cửa bước vào và... định mệnh đã tạo điều kiện để cô tự mở cửa vì bấm chuông hoài mà chẳng có ai ra mở cửa...
Cạch!
Nhẹ đẩy cánh cửa vào, TB bỡ ngỡ bước vào. Xem nào, cách bài trí trong phòng này thật... gọn gàng. Màu tường là màu trắng và nâu sữa. Bộ ghế sofa cũng màu nâu sữa - trắng, chiếc TV màn hình mỏng 52 inch đặt trên tường, nền nhà sáng bóng, thật khó tin khi đây là căn hộ của 1 đứa con trai, lại là 1 đứa con trai đào hoa, ham vui như SoT.
Quan sát hết nhà rồi, giờ chỉ còn phòng ngủ của SoT thôi. TB không biết phải làm thế nào khi cô gọi tên SoT từ nãy tới giờ mà không có ai trả lời, xe của SoT vẫn còn ở dưới nhà xe nên không thể xảy ra chuyện SoT không có ở nhà được. Hay là đang ngủ nhỉ? Bằng 1 động lực nào đó mà TB lại can đảm mở cánh cửa phòng ngủ ra, và bắt gặp 1 cảnh tượng hết sức "hùng vĩ"... SoT đang nằm chùm mền ngủ say li bì, điều thắc mắc là, mặc dù ngoài trời đúng là có lạnh, nhưng trong phòng lại ấm như có lò sưởi, sao anh ta có thể quấn cái chăn như 1 con sâu như vậy chứ.
- Này, Song Tử, dậy đi! _TB đi đến chọt chọt vào phần đầu của con sâu, nhưng chả thấy động tĩnh gì cả, cô liền gọi lớn hơn:
- Song Tử!!!!
Zzzzzzz...
- Đáp lại chỉ là tiếng ngáy nhè nhẹ của đương sự, TB bắt đầu nóng lên, cô bước tới giật phăng cái chăn ra:
- SONG TỬ, CẬU DẬY CHO... Á Á Á Á Á Á Á!!!!!
- Chuyện gì? Chuyện gì thế? Động đất hả????
SoT bị giật phăng cái chăn nên ngã rầm xuống đất, anh liền lớ ngớ bò dậy và trơ cái bản mắt ngơ ngác ra nhìn xung quanh và nhìn thấy TB đang đứng đó nhưng lại... che hết mặt mình bằng 2 tay, anh ngạc nhiên:
- Thiên Bình? Cô tới lúc nào vậy?
- Đứng đó! _TB đưa tay ra ý bảo SoT dừng bước khi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến về phía mình, SoT vẫn còn đang lơ tơ mơ thì TB lên tiếng tiếp:
- Cậu mặc áo vào cho tôiiiii!!!!
- Hả?
SoT trố mắt ra rồi nhìn lại bản thân... đang nude. Anh bỗng cười khì, giở cái giọng đểu cáng ra:
- Che mặt gì chứ, hiếm lắm mới thấy được thân hình của tôi đấy, cô nhân dịp này mà chiêm ngưỡng đi!
- Đồ biến thái!!! Cấm cậu lại gần tôi!!! Mau mặc áo vô!!!! _TB hét lên, tay vẫn đưa lên che mặt. SoT bước tới, gỡ tay TB ra:
- Nhìn đi nè!
- ÁÁÁ!!! _TB nhắm tịt mắt lại mà hét lên, bỗng SoT ôm bụng cười sặc sụa:
- Hahaha... trông cô kìa, mất hết cả bản mặt vô cảm thường ngày, hahaha, tôi mặc áo vào rồi chứ bộ!
- Hmn... _TB khẽ hi hí đôi mắt ra, đúng là SoT mặc lại áo rồi, cô vội hắng giọng giữ lại hình tượng vô cảm của mình:
- E hèm! Cậu chuẩn bị đi, tôi muốn đưa cậu đến 1 nơi!
- Hả? 1 nơi? Ghê nha, cô tự động tới tận nhà tôi rủ tôi đi chơi luôn, bộ... đổ tôi thật rồi hả?? _SoT cười nham nhở, TB thờ ơ đáp lại:
- Vậy thôi tôi về đây, hình như cậu không rảnh!
- Ế ế!!!! Chờ tôi 1 lát!
SoT sợ nhất là thái độ thờ ơ và bất cần của TB, anh liền cấp tốc đi làm vệ sinh cá nhân và ăn mặc chỉnh tề...
.
.
Đây là trang phục hôm nay của SoT và TB:
- Nhưng sao cô vào nhà tôi được vậy???
SoT nhìn chăm chăm vào TB khi cô đang lái xe, thiệt tình là chàng rất ngạc nhiên và vui khi cô nàng này lại tự động tới nhà anh nha. TB vẫn chăm chú lái xe, không thèm nhìn cái người đang ngồi nhoi nhoi bên cạnh, cô trả lời:
- Bà chủ khu đó đưa tôi chìa khóa! Tôi định mở cửa vào rồi nhưng bấm chuông hoài mà cậu không nghe, nên đã tự ý vào! Nếu làm phiền thì cậu bỏ qua nhá!
- Ây... phiền gì chứ, cô còn giữ chìa khóa ở đó không? Giữ nó luôn đi!
- Hả? _TB ngạc nhiên nhìn SoT khi anh ta vừa dứt lời, biết TB đang nghĩ gì, anh cười lên tiếng:
- Hả cái gì, cô là bạn gái tôi mà!
- Vậy...
TB liền đổi ánh mắt nhìn SoT, trong giọng nói có 1 chút cảm xúc gì đấy:
- Tôi là cô gái thứ mấy giữ chìa khóa này vậy?
- Hả? _SoT mặt ngu nhìn TB, TB bắt đầu nóng mặt:
- Chẳng phải có rất nhiều cô gái đẹp tới tìm cậu sao, là bà chủ đã nói vậy đấy!
- À~...
SoT chuyển từ mặt ngu sang cái mặt nham hiểm, thể hiện rõ nhất ở ánh mắt sắc như sói và nụ cười vô cùng đểu giả:
- Cô ghen à?
SoT dí sát mặt mình vào mặt TB, mặt cô nàng bỗng chốc đỏ lên phừng phừng, đó chính là vẻ mặt bị nói trúng tim đen đấy mà, TB vội đẩy SoT ra, cố giữ giọng cho bình tĩnh mà đánh lạc chủ đề:
- Cậu muốn chết à, tôi... tôi đang lái xe đấy!
- Oh la la la~ Bà la sát ghen rồi~ Bà la sát ghen rồi kìa~
SoT cù lầy ngân nga lên, làm mặt ai đó vừa đỏ vừa bốc khói vì ngượng, SoT đùa chán chê rồi mới thắc mắc không biết TB đang đưa mình đi đâu, nhưng chưa kịp thắc mắc thì TB đã dừng xe. SoT ngạc nhiên nhìn nơi đây:
- Ủa, đây là bệnh viện mà?
- Phải, đây là nơi tôi muốn đưa cậu đến! _TB đáp, cô mở cửa bước xuống xe. SoT cũng nhảy xuống xe luôn. Anh đi theo TB ra chỗ cốp xe, anh thắc mắc:
- Sao lại tới đây? Tôi có bị gì đâu! Chẳng lẽ... _Bỗng SoT nhìn TB bằng ánh mắt lo lắng:
- Cô bị bệnh gì sao? Cô khó chịu ở chỗ nào sao Thiên Bình???
SoT cuống cuồng loay xoay người TB, anh xem xét khắp người cô y như cái lúc anh tìm cô ở bệnh viện khi mà tên LNV kia bị đâm. TB thở dài:
- Haiz... tôi rất bình thường, lý do tôi đưa cậu tới đây là... _Nói đoạn TB lôi chiếc túi giấy trong cốp xe ra:
- Đi thăm ba cậu!
SoT sững người khi TB vừa dứt câu, ánh mắt anh bỗng nhiên phức tạp hẳn, sự lo lắng trên gương mặt cũng tắt ngúm hẳn. Vừa nghe tới 2 từ "ba cậu", sắc mặt SoT trở lên lạnh nhạt và vô cảm khác thường. 1 phút lặng người trôi qua, SoT quay vào trong xe:
- Không cần đâu, về đi!
- Nhưng ba cậu đang bị bệnh viêm gan giai đoạn 2 đấy! _TB giữ tay SoT lại, nhưng anh lại hất ra:
- Tôi không quan tâm!
- Ba cậu đã ly hôn với mẹ kế cậu tháng trước rồi, giờ ông ấy chỉ còn mỗi cậu là người thân thôi Song Tử, cậu định bỏ mặc ba mình vậy sao???
- ...
SoT khựng người lại ngay sau câu nói đầy trách móc của TB, anh khẽ cười đắng:
- Ông ta không phải ba tôi!
- Vì ông ấy đã tin người phụ nữ kia mà trách móc cậu? Vì khi cậu bỏ đi mà ông ấy không nhất nhất bắt cậu về? Vì ông ấy đính ước cho cậu với người khác mà không nghĩ tới cảm xúc của cậu? Vì ông ấy lấy người khác làm mẹ cậu nên ông ấy không phải là ba cậu?
Giọng nói của TB thấm đẫm cảm xúc nghi vấn và uẩn khúc. SoT nhất thời không lên tiếng gì, TB liền nói tiếp:
- Nhưng ông ấy đã nuôi cậu lớn, khi cậu bỏ đi ông ấy vẫn theo dõi và âm thầm giúp đỡ cậu, ông ấy vẫn cho cậu sống 1 cuộc sống đầy đủ và tự do, ngay cả khi nghe cậu muốn hủy hôn với Song Ngư, ông ấy cũng đồng ý!
- Theo dõi và âm thầm giúp đỡ? Ông ta làm như vậy với tôi bao giờ chứ! _SoT cười khẩy, chính là không tin những gì TB nói, TB ức chế mà hét lên:
- Vậy cậu nghĩ tiền chi tiêu hàng tháng của cậu là ở đâu ra? Cậu nghĩ nhà và xe cậu từ trên trời rơi xuống hả?! Cậu nghĩ cậu sống tự do tự tại mấy năm nay không liên quan gì tới ba cậu à? Chuyện cậu học ở trường, chuyện cậu có nhiều bạn gái và đào hoa, tất cả mọi chuyện của cậu ông ấy đều biết hết đấy!!!!
- Cô nói dối, Thiên Bình... _Ánh mắt SoT có chút xúc cảm xao động nhưng lại ngang bướng nhìn cô:
- Tôi thích cô... nên đừng nói giúp ba tôi... tôi không muốn ghét cô...
- Tôi không nói giúp ai cả, vậy... cậu không nhận ra ánh mắt của ba cậu khi ông ấy đồng ý hủy hôn cho cậu ư?
- ...
Câu nói đó khiến SoT lại lặng người ra, anh nhớ lại lúc đó, chính anh cũng bị ngạc nhiên khi thấy ánh mắt hiền từ và ảm đạm của ba mình... nhưng...
- Những chuyện vừa rồi tôi biết được... là Bạch Dương và Sư Tử đã kể lại! _TB nắm chặt túi giấy trên tay:
- Chiếc xe BMW và căn hộ cậu đang sống là quà của Bạch Dương và Sư Tử khi sinh nhật 15 của cậu đúng không? Đây mới là quà của họ này, còn đó là quà của ba cậu!
TB đưa túi giấy cho SoT, anh không có phản ứng gì cả, cả người lặng thing. TB phải giúi túi giấy vào tay SoT, nở 1 nụ cười dịu nhẹ:
- Cậu xem đi!
Hơi bỡ ngỡ trước nụ cười như thiên sứ của TB, SoT khẽ mở túi giấy ra, bên trong là chiếc ipad và 1 chiếc thẻ nhớ. Gắn thẻ nhớ vào và mở Ipad lên, bỗng 1 video hiện lên.
- Chú biết 2 đứa là bạn thân Song Tử nên khi nó bỏ đi, chắc nó sẽ đi cùng 2 đứa!
- ...
- Sắp tới sinh nhật 15 tuổi của nó, nên tiện đây chú nhờ 2 cháu 1 việc!
...
Thì ra đó là video mà ghi lại cảnh ông SoH tới nhờ BD và ST giới thiệu căn hộ và đưa chiếc xe BWM cho SoT. Tiếp theo còn có các video như lời hỏi thăm SoT khi gặp BD và ST của SoH. Và những lần SoT ốm thì BD và ST đến thăm, có mua rất nhiều đồ bổ dưỡng, trong đó cũng có phần của ông SoH, v...v... SoT xem xong mà không khỏi sốc, cuối cùng là lời giải thích của BD và ST... Biết sẽ có 1 ngày BD, ST sẽ đưa cái này cho SoT xem nên 2 người đó mới làm thế này. Sau khi xem xong, SoT liền đưa tay lau khóe mắt hơi hơi nhòe và đỏ của mình, anh vội bước lên xe, điều đó làm TB hoảng hồn:
- Cậu không vào thăm ba mình sao??!
SoT quay lại, vời TB lên xe, anh nở 1 nụ cười hòa nhã và xúc động nhất từ trước tới giờ:
- Cô định tay không tới thăm ba bạn trai mình à?
- Ờ ha... Tôi sơ ý, nhưng mà... đừng tự tiện gọi mình là bạn trai tôi chứ! _TB đỏ mặt gạu lên rồi bước vào xe, SoT nhìn thấy TB thì cười khì...
"Cảm ơn cô đã cho tôi xem thứ này!"
.
.