Zodiac High School
Chương 25 Công viên giải trí (2)
** 18 tầng địa ngục ***
- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á...
- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á...
*Chú thích: Tiếng hét đầu tiên là của con cua nhút nhát khi bị con cạp nham hiểm kéo vào chơi trò 18 tầng địa ngục; còn tiếng hét thứ hai là của những người giả ma, giả quỷ trong đó bị tiếng hét của Cự Giải làm cho hồn bay phách tán.
- Ra ngoài rồi, đừng sợ nữa!
Anh Yết vẫn còn rất tỉnh táo khi rời khỏi chốn địa ngục trần gian kia còn chị Giải thì... thôi rồi, mặt mày xám ngoét, hơi thở gấp gáp, ôm chặt anh Thiên Yết, cơ thể run lên bần bật vì sợ. Những hình ảnh ma nữ bị móc mắt, tiếng khóc thảm thương của những linh hồn bị đem đi hành hạ, kẻ bị moi não, người bị lòi ruột, vân vân... vẫn còn ám ảnh Cự Giải, Thiên Yết liền lên tiếng nhằm thay đổi bầu không khí:
- Ây dà, không biết là em thích ôm anh nhiều đến vậy đó, bé Cua? *cười tà mị*
- Anh còn nói! Đánh chết anh! Đánh chết anh! Sao lại lôi em vào cái nơi quái quỷ ấy chứ!
Cự Giải dùng dằng đánh vào ngực Thiên Yết, Thiên Yết đành cười cáo lỗi:
- Anh chỉ là muốn rèn luyện sự can đảm cho em thôi mà!
- Hứ! Không thèm! Giận anh rồi!
Cự Giải ương bướng quay lưng lại, không thèm nói chuyện với Thiên Yết, Thiên Yết liền choàng tới ôm Cự Giải từ phía sau.
- Rồi, rồi, là anh có lỗi, anh sẽ chuộc lỗi với bé Cua được chưa? Đừng giận nha!
Ây da, lạ chưa, không ngờ lại có ngày Yết đại ca lạnh lùng ít nói máu lạnh lại xuống nước với một cô gái thế này, thật mất hình tượng quá, mất hình tượng quá.
- Buông em ra, người ta nhìn kìa!
Cự Giải lúng túng đỏ hết cả mặt khi bị người đi đường nhìn chằm chằm, ai biểu cô cậu xinh trai đẹp gái quá làm gì, lại còn ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật nữa chứ, làm thế chẳng khác nào muốn gây sự chú ý với người ta.
- Không buông, em không được giận anh nữa thì anh buông! _Thiên Yết dai dẳng.
- Rồi, em không giận, được chưa! _Cự Giải đầu hàng.
- Được rồi!
Thiên Yết buông Cự Giải ra, cô vẫn nhìn anh với ánh mắt giận dỗi, cô gái lên giọng:
- Nhưng vẫn chưa xong, anh có hứa sẽ chuộc lỗi giúp em mà!
- Thế em muốn anh làm gì? _Anh nhìn cô với ánh mắt cún con.
- Kem! Em muốn ăn phần kem cỡ bự nhất!
- Oke, chờ anh chút!
Nói rồi Thiên Yết phóng đi với tốc độ ánh sáng cũng không bằng, Cự Giải ngồi bên ghế đá bỗng nở một nụ cười đáng yêu, một nụ cười hài lòng.
.
.
- Mấ... Mấy người tính làm gì?!
Một cô gái tóc xám tro xinh đẹp hiện đang bị một đám côn đồ "đầu trâu mặt ngựa" ép vào một ngõ nhỏ trong khu A - 4 của Miracle Land.
- Ầuy, cô em xinh đẹp thế này, chả lẽ không muốn đi chơi với tụi anh?
Một tên mặt ếch mắt híp cười nham nhở tiến lại gần cô gái, cô gái lùi lại đằng sau cho tới khi lưng mình dán sát vào tường:
- Tránh ra đi!!!
Ngay lập tức, hai bàn tay cô bị hai người khác giữ lại, cô hét lên:
- CỨU TÔI VỚI!!!
Tên mắt híp cười đểu:
- Vô ích thôi cô bé à, ở đây ồn ào náo nhiệt như vậy, ai mà để ý chứ?!
Nói rồi hắn ta luồn tay vốt ve đôi chân trắng nõn của cô, cô ra sức giẫy giụa, la hét, bỗng có một giọng nói âm lãnh đột ngột vang lên:
- Làm gì vậy?
Cả đám bất ngờ quay lại thì thấy mấy thằng đứng đằng sau đã nằm la liệt dưới đất, tên mắt híp ngước mắt lên nhìn người thanh niên cao hơn hắn cả hai cái đầu, lớn tiếng:
- Mày là thằng nào?
- Lãnh Thiên Yết.
Ba từ vẻn vọn được phát ra khiến cả đám sững sờ.
Lãnh Thiên Yết, đại ca của trường Zodiac khét tiếng máu lạnh. Cậu chủ với thân thế bất bại của tộc ninja họ Lãnh.. Là tên địch thủ đến người của Phan Thiên Hạo cũng phải dè chừng. Tên mặt ếch mắt híp toát mồ hôi, run rẩy lùi xa Thiên Yết rồi vội vàng bỏ chạy, hai thằng kia cũng chạy theo, chỉ sợ giữa đường cả ba đều.. ướt quần.
- Không sao?
Thiên Yết đưa mắt sang nhìn cô gái kia, cô ấy không có biểu hiện phản ứng gì, người cứ đứng đơ ra đó, hình như là rất sốc thì phải. Bất đắc dĩ, Thiên Yết đành đưa cô gái ấy tới chỗ Cự Giải, anh kể lại chuyện vừa rồi cho Cự Giải nghe, cô liền tới trấn an cô gái và biết được cô tên Triệu Mộc Linh.
- Yết à, anh đi mua nước đi!
Giải ngồi cạnh Mộc Linh lên tiếng.
- Hmn...
Yết không trả lời, trước khi đi, anh còn nhìn Mộc Linh bằng ánh mắt sắc bén.
** Quay lại nhóm sáu người kia nào**
- Aissss... sao mà đông thế này? Đến bao giờ thì mới tới lượt mình đây?
Nhân Mã than lên thở xuống, chẳng là cả đám đang xếp hàng để được chơi trò Super Snake, hôm nay là chủ nhật nên lượng người đến đây nhiều vô kể, thành ra người đến chơi trò ăn khách nhất công viên cũng nhiều.
- Nhân Mã, trời đã nóng mà cậu còn than nữa thì giết tớ luôn đi!
Song Tử cũng càm ràm, Tú Nga liền hóng hớt:
- Anh Song Tử nóng lắm hả, để em quạt cho nha!
Nói rồi Tú Nga lấy ra một chiếc quạt, phẩy phẩy cho Song Tử, khiến anh ta khoái chí:
- Mát thật, Tú Nga chu đáo ghê!
- Vâng!
Được Song Tử khen, Tú Nga nở phồng cả mũi, chả hiểu sao nhìn thấy cảnh đó Thiên Bình lại thấy canh cánh trong lòng.
- Ngứa hết cả mắt!
Nhân Mã không hề kiêng dè mà liếc nhìn Tú Nga và Song Tử, Bạch Dương thì từ nãy giờ toàn canh me Lý Dương Hàn, làm Lý Dương Hàn lạnh người:
- Tôi biết tôi đẹp trai rồi, anh đừng có ngắm nữa! Ngắm hoài phai nhan sắc tôi mất!
- Đúng là tôi có nhìn cậu, nhưng không phải vì cậu đẹp trai mà vì cậu có cái mặt gian như cáo á!
Bạch Dương xỉa xói, Lý Dương Hàn lại làm như thật:
- Ồ, vậy hả? Mặt con cáo nó như thế nào nhể? Có tóc vàng không ta, hay có cái mũi cao và nước da trắng sáng như mình không ta?
Bạch Dương giật giật con mắt nhìn Lý Dương Hàn, tên nhóc này, bệnh hoạn thật.
Cốp~
Bỗng có một thứ gì đó rớt khỏi túi của Thiên Bình, cô nhìn lại, á... là cây son hàng xịn mà cô thích nhất mà. Sao lại rớt được nhỉ? Thế là Thiên Bình lén lút một mình rời khỏi hàng để đi tìm bảo bối của mình. Quái lạ, sao cây son nó cứ lăn hoài vậy, cô cứ khẽ di chuyển theo nó, được một hồi cây son nằm bất động trên một chỗ, cô vui mừng nhặt lên và khi đứng thẳng dậy, xác định vị trí của mình thì mặt cô đen lại.
Bị lạc rồi.
Tút... Tút... Tút...
- Haiz... sao cả ba chả có ai bắt máy gì hết vậy?
Thiên Bình đã móc điện thoại ra và gọi cho Nhân Mã, Bạch Dương và Song Tử mấy cuốc nhưng chẳng có ai nghe máy, cô thẫn thờ đi vào quán trà sữa cạnh đấy.
- Cho em/ tôi 1 hồng trà!
- Hả?
Thiên Bình ngạc nhiên quay sang nhìn người vừa mới lên tiếng cùng lúc với cô. Là một anh chàng cao ráo băng lãnh có mái tóc màu xanh dương lãng tử, anh ta cũng ngạc nhiên nhìn lại cô... Sau đó, nhờ Lý Nhật Vương mà Thiên Bình mới nhớ ra anh ta là người được cô cứu, đồng thời là anh trai của Lý Dương Hàn, rồi hai người rảnh rỗi ngồi xuống bàn tám chút chuyện.
- Anh đã khỏe hơn chưa? Dường như vết thương đó không nhẹ đâu!
Thiên Bình tốt bụng lên tiếng hỏi thăm tình hình sức khỏe của Lý Nhật Vương, anh đáp lại bằng một nụ cười hòa nhã:
- Cảm ơn em đã quan tâm, nó khỏi hẳn rồi.
- Vậy là tốt rồi, mới có hai tuần mà anh đã bình phục hoàn toàn! _Thiên Bình cũng nhã nhặn đáp.
- Cũng may lúc đó em đã xuất hiện và đưa tôi đến bệnh viện, phải cảm ơn em một lần nữa mới phải!
- Ây... tôi chỉ vô tình lạc vào đó rồi thấy anh gặp nguy nên giúp thôi, ơn nghĩa gì chứ!
Thiên Bình khua tay khiêm tốn, cô sợ nhất là để người ta chịu ơn mình, rắc rối lắm.
- Với lại... _Chợt, Thiên Bình nhỏ nhỏ giọng.
- Sao?
- Tôi cũng đang lạc với đám bạn...
- Có vẻ như em không thuộc đường tốt nhỉ? _Lý Nhật Vương lãnh đạm nhấp một ít trà.
- Ừm thì...
Cô bối rối gãi đầu, kì thực hình ảnh của cô lúc này rất dễ thương trong mắt Lý Nhật Vương, anh cười nhẹ:
- Vậy em bị lạc ở đâu?
- Ở trò chơi Super Snake, nhiều người ở đây thế này làm tôi không xác định rõ được vị trí cũ của mình... _Thiên Bình.
- Vậy để anh đưa em đến đấy.
** Bánh quay khổng lồ **
- Này, sao anh lại nói với mọi người rằng tôi là bạn gái anh vậy?
Song Ngư đứng áp mặt qua cửa kính trong suốt của khoang cabin trên chiếc bánh quay khổng lồ của công viên Miracle Land. Cô thích thú ngắm cảnh phía dưới nhưng vẫn không quên thắc mắc với Sư Tử, đợi mãi chả có câu trả lời, cô bực bội:
- NÈ! Bộ anh điếc... Á, mèo mặt bự...
Song Ngư hoảng hốt khi thấy bộ dạng của tên Sư Tử, mặt mày tái mép, cơ thể run bần bật, hai mắt nhắm chặt, hai tay ôm đầu ngồi co ro một góc.
Chỉ ba từ xuất hiện trong đầu Song Ngư cùng nụ cười đểu giả "SỢ ĐỘ CAO".
- Ai da... Thiếu gia Hoàng Sư Tử đây sợ độ cao đấy à?
- Ai... Ai bảo cô tôi sợ độ cao? _Sư Tử gần chết rồi mà vẫn còn cố tỏ vẻ.
- Vậy... anh nhìn xuống dưới đi!
Song Ngư nhìn Sư Tử cười khích, Sư Tử tuy đang trong trạng thái hoảng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để không mắc mưu Song Ngư:
- Dưới đó có cái quái gì mà phải nhìn!
- Trời đánh thánh vật anh luôn đi, sợ muốn tè ra quần rồi còn bày đặt sĩ diện! _Song Ngư bỉu môi.
- Ai bảo tôi sợ muốn tè...
Cót két... Cọt kẹt...
Khựng!!!
Sư Tử đang nói nửa lời thì khoang chứa mà anh đang ngồi bỗng dừng khựng lại, độ cao hiện tại là 743 mét. Anh vô thức nhìn xuống chân và...
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...
-Ê, mèo mặt bự...
Song Ngư lay lay Sư Tử, nhưng anh không có phản ứng gì, hình như anh rất sợ thì phải. Vừa rồi cô rất ngạo nghễ khi thấy tên khỉ gió kia cuối cùng cũng có điểm yếu, nhưng lúc này, cô lại thấy mình thật có lỗi, tất cả là tại cô cứ nằng nặc muốn đi chơi bánh quay. Anh lúc đầu cãi chấp, nhưng về sau chịu thua mà theo cô leo lên, ai ngờ... anh một lúc một hoảng hơn, anh xuất hiện nhiều biểu hiện lạ, sợ hãi, hoảng loạn, tinh thần rối loạn. Giống chứng sợ không gian hẹp của một số người, cô lúng túng trước vẻ mặt xanh xao của anh, cô không biết mình nên làm gì để trấn an anh, anh thật sự sắp vượt qua giới hạn chịu đựng rồi...
- Hmh... Hmh...
Sư Tử cứ rên lên từng đợt, mồ hôi toát ra ngày càng nhiều. Đối với Hoàng Sư Tử anh, trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ duy nhất một thứ, là độ cao. Cho nên lúc này, anh không còn dáng vẻ tự kiêu tự đại như mọi khi nữa, anh thật sự rất suy sụp.
- ♪♪♬♩♫♩♪♬♪♩♩♪♩♪♬♩♪ ~
- Hmnh...
Bỗng, một giai điệu nhẹ nhàng thanh thanh vang lên trong đầu Sư Tử khiến anh dần thoát ra khỏi cơn sợ hại hiện tại, ngước lên nhìn người bạn cạnh, Song Ngư đã đeo vào tai Sư Tử một chiếc hearphone với giai điệu của bài hát Hello của Adele. Một tia sáng đã xuất hiện trong lòng sâu tối của Sư Tử làm xua tan những nỗi sợ mà anh đang trải. Ngay sau đó, Song Ngư đã choàng tới ôm lấy anh, một hành động như muốn che chở và bảo vệ cho anh. Khắc này như đọng lại trong tim.
--------------- End Chap 25 ----------------