Your Life Is Around You!
Chương 21: Ngày thứ mười bảy: lạnh! lạnh! lạnh!
Thời tiết năm nay thực sự rất thất thường.
So với các năm trước, mùa đông năm nay ấp áp hơn rất nhiều. Hiện tại là cuối tháng 1, nhưng những đợt gió mùa đông bắc kéo về chưa thực sự thấm tháp gì so với cái lạnh của mùa đông năm ngoái. Tôi chỉ cần mặc một chiếc áo sơ mi và khoác áo đồng phục ra ngoài là đã đủ ấm. Nói trắng ra thì, thời tiết kiểu này rất tốt! Không nóng như mùa hè, không ẩm như mùa xuân, cũng chẳng mang cái lạnh buốt đến mức rụt cổ vì lạnh của mùa đông. Tóm lại đây là cái mùa gì? @.@ Xin thưa là đã qua ngày Đông chí gần một tháng rồi, ấy vậy mà tôi vẫn chẳng thấy lạnh chút nào.
Nhưng đúng là ông trời rất hay trêu ngươi loài người. Không biết từ đâu bay ra một đợt gió mùa Đông Bắc cực mạnh, khiến cả miền Bắc và Bắc Trung Bộ chỉ trong nửa ngày giảm hơn 10 độ trong ngày. Cái lạnh đột ngột ập đến khiến người dân sững sờ, ngạc nhiên. Chiều hôm ấy là thứ bảy. Khi tôi về đến nhà thì phát hiện đôi tay mình đã lạnh cóng đến mất cảm giác. Không thể tin nổi! Đạp xe ngoài đường, đôi tay trần của tôi bị gió lạnh thổi vào, đến khi bóp phanh mới phát hiện cử động ngón tay thật quá mức gượng gạo.
Mấy ngày tiếp theo mới thực sự là kinh hoàng của kinh hoàng! Quả thực tôi đã nghĩ mùa đông năm nay sẽ trôi qua trong sự ấm áp và se se lạnh, rất lý tưởng. Nhưng bất ngờ làm sao. Nhiệt độ của thủ đô – nơi tôi sống và các cả miền Bắc cùng hạ thấp liên tục, thấp hơn cả so với năm trước. Chưa bao giờ tôi thấy ghét cái lạnh như vậy. Hà Nội nhiệt độ luôn dưới 10 độ, còn các tỉnh miền núi phía Bắc có nơi còn có tuyết, nhiệt độ âm luôn. Tuyết dày những gần 10cm, gia súc gia cầm cùng cây cối canh tác đều bị thiệt hại nghiêm trọng.
Lạnh đã đành, đằng này còn kèm theo cả mưa phùn. Những cơn mưa không lớn như mưa rào mùa hạ nhưng rả rích suốt cả ngày lẫn đêm, đủ khiến người ta ướt áo ướt tóc. Đường phố không có lấy một góc khô ráo, bầu không khí đã lạnh đến mức tê liệt xúc giác mà vẫn cảm thấy ẩm ướt, khó chịu.
Thằng em tôi là học sinh Tiểu học, vì nhiệt độ luôn dưới 10 độ nên nghỉ học được gần cả một tuần. Trong khi tôi – học sinh cấp hai chỉ được nghỉ khi nhiệt độ dưới 7 độ. Ở trong nhà lạnh đến mức tay tôi không có bất kỳ cảm giác gì, đút vào túi áo cũng không ăn thua chứ đừng nói đến việc ra ngoài. Mỗi buổi sáng tôi đều phải lết xác xuống phòng khách, nghiến răng rời khỏi cái chăn ấm áp xem Dự báo thời tiết lúc 6h15 trên TV để quyết xem hôm nay có đi học không. Mấy ngày sau, tôi lười đến mức không thèm dậy. Rồi chợt nhớ ra cái điện thoại mình hay dùng. Ngu thật đấy Thanh ơi! Wifi nhà mày lắp để làm cảnh à? Vậy là tôi đều mở mắt lúc 6h15, nằm im trong chăn mở điện thoại ra xem trên fanpage của VTV rồi quyết định xem có phải đi học hay không.
Facebook của tôi tràn ngập status khấn trời ngày mai nhiệt độ còn 6,9. Đùa, chỉ cần 0,1 độ cũng đủ quyết định một ngày của lũ học sinh cấp 2 chúng tôi rồi. Vì vậy, vào một buổi sáng vừa lạnh vừa mưa, tôi đã nhận được tin hôm ấy được nghỉ. Tiếc rằng, sau ngày hôm ấy, không có thêm bất kỳ ngày nghỉ nào nữa =.=
Một trong những cực hình của mùa đông, đó chính là đi tắm gội. Nếu là mùa hè, vừa không lo rét lại có thể hôm nào cũng tắm gội sạch sẽ. Nhưng với cái thới tiết “đứng trong nhà cũng cảm thấy sun vòi" như này, quả thực rất không đơn giản, thử thách tôi quá lớn. Từ một tuần tắm gội 4 lần, hiện tại tôi chỉ dám làm 2 lần/tuần. Tôi có mái tóc khá dài, vì vậy nên việc gội đầu lâu hơn người thường khoảng 5-10 phút (không lẽ tôi bất bình thường? @.@). Ôi trời, đứng trong nhà tắm còn chưa làm gì, đứng thở thôi mà khói đã bay mịt mù. Lạnh, lạnh, lạnh kinh khủng. Thử tưởng tượng khi bạn chuẩn bị đi tắm thì bố mẹ bạn nói “Bình nóng lạnh hỏng rồi con?", bạn sẽ phản ứng như nào?
Tôi là một đứa thiếu quần áo một cách trầm trọng. Không phải thiếu kiểu không có gì mà mặc, mà là không đủ để thay đổi. Ngoài cái áo khoác đồng phục ra, cùng một cái áo khoác khác ra thì không còn gì nữa. Áo len cũng chỉ có hai chiếc, áo dài tay cũng chỉ có một chiếc. Quần bò có nhiều những chẳng bao giờ mặc, chỉ mặc quần kaki đen. Vì vậy, khi trời lạnh và bắt đầu phải mặc nhiều áo lên, tôi cảm thấy có chút lo lắng. Làm sao mà khi mặc vào phải vừa ấm vừa dễ hoạt động, không bị áo dày cộm lên gây khó chịu. Cái khác là mặc mãi cũng phải giặt, không thì rất bẩn. Mà thời tiết này giặt làm sao khô được? Ẩm ướt đến mức bão hòa, tôi phải làm sao =.=
So với các năm trước, mùa đông năm nay ấp áp hơn rất nhiều. Hiện tại là cuối tháng 1, nhưng những đợt gió mùa đông bắc kéo về chưa thực sự thấm tháp gì so với cái lạnh của mùa đông năm ngoái. Tôi chỉ cần mặc một chiếc áo sơ mi và khoác áo đồng phục ra ngoài là đã đủ ấm. Nói trắng ra thì, thời tiết kiểu này rất tốt! Không nóng như mùa hè, không ẩm như mùa xuân, cũng chẳng mang cái lạnh buốt đến mức rụt cổ vì lạnh của mùa đông. Tóm lại đây là cái mùa gì? @.@ Xin thưa là đã qua ngày Đông chí gần một tháng rồi, ấy vậy mà tôi vẫn chẳng thấy lạnh chút nào.
Nhưng đúng là ông trời rất hay trêu ngươi loài người. Không biết từ đâu bay ra một đợt gió mùa Đông Bắc cực mạnh, khiến cả miền Bắc và Bắc Trung Bộ chỉ trong nửa ngày giảm hơn 10 độ trong ngày. Cái lạnh đột ngột ập đến khiến người dân sững sờ, ngạc nhiên. Chiều hôm ấy là thứ bảy. Khi tôi về đến nhà thì phát hiện đôi tay mình đã lạnh cóng đến mất cảm giác. Không thể tin nổi! Đạp xe ngoài đường, đôi tay trần của tôi bị gió lạnh thổi vào, đến khi bóp phanh mới phát hiện cử động ngón tay thật quá mức gượng gạo.
Mấy ngày tiếp theo mới thực sự là kinh hoàng của kinh hoàng! Quả thực tôi đã nghĩ mùa đông năm nay sẽ trôi qua trong sự ấm áp và se se lạnh, rất lý tưởng. Nhưng bất ngờ làm sao. Nhiệt độ của thủ đô – nơi tôi sống và các cả miền Bắc cùng hạ thấp liên tục, thấp hơn cả so với năm trước. Chưa bao giờ tôi thấy ghét cái lạnh như vậy. Hà Nội nhiệt độ luôn dưới 10 độ, còn các tỉnh miền núi phía Bắc có nơi còn có tuyết, nhiệt độ âm luôn. Tuyết dày những gần 10cm, gia súc gia cầm cùng cây cối canh tác đều bị thiệt hại nghiêm trọng.
Lạnh đã đành, đằng này còn kèm theo cả mưa phùn. Những cơn mưa không lớn như mưa rào mùa hạ nhưng rả rích suốt cả ngày lẫn đêm, đủ khiến người ta ướt áo ướt tóc. Đường phố không có lấy một góc khô ráo, bầu không khí đã lạnh đến mức tê liệt xúc giác mà vẫn cảm thấy ẩm ướt, khó chịu.
Thằng em tôi là học sinh Tiểu học, vì nhiệt độ luôn dưới 10 độ nên nghỉ học được gần cả một tuần. Trong khi tôi – học sinh cấp hai chỉ được nghỉ khi nhiệt độ dưới 7 độ. Ở trong nhà lạnh đến mức tay tôi không có bất kỳ cảm giác gì, đút vào túi áo cũng không ăn thua chứ đừng nói đến việc ra ngoài. Mỗi buổi sáng tôi đều phải lết xác xuống phòng khách, nghiến răng rời khỏi cái chăn ấm áp xem Dự báo thời tiết lúc 6h15 trên TV để quyết xem hôm nay có đi học không. Mấy ngày sau, tôi lười đến mức không thèm dậy. Rồi chợt nhớ ra cái điện thoại mình hay dùng. Ngu thật đấy Thanh ơi! Wifi nhà mày lắp để làm cảnh à? Vậy là tôi đều mở mắt lúc 6h15, nằm im trong chăn mở điện thoại ra xem trên fanpage của VTV rồi quyết định xem có phải đi học hay không.
Facebook của tôi tràn ngập status khấn trời ngày mai nhiệt độ còn 6,9. Đùa, chỉ cần 0,1 độ cũng đủ quyết định một ngày của lũ học sinh cấp 2 chúng tôi rồi. Vì vậy, vào một buổi sáng vừa lạnh vừa mưa, tôi đã nhận được tin hôm ấy được nghỉ. Tiếc rằng, sau ngày hôm ấy, không có thêm bất kỳ ngày nghỉ nào nữa =.=
Một trong những cực hình của mùa đông, đó chính là đi tắm gội. Nếu là mùa hè, vừa không lo rét lại có thể hôm nào cũng tắm gội sạch sẽ. Nhưng với cái thới tiết “đứng trong nhà cũng cảm thấy sun vòi" như này, quả thực rất không đơn giản, thử thách tôi quá lớn. Từ một tuần tắm gội 4 lần, hiện tại tôi chỉ dám làm 2 lần/tuần. Tôi có mái tóc khá dài, vì vậy nên việc gội đầu lâu hơn người thường khoảng 5-10 phút (không lẽ tôi bất bình thường? @.@). Ôi trời, đứng trong nhà tắm còn chưa làm gì, đứng thở thôi mà khói đã bay mịt mù. Lạnh, lạnh, lạnh kinh khủng. Thử tưởng tượng khi bạn chuẩn bị đi tắm thì bố mẹ bạn nói “Bình nóng lạnh hỏng rồi con?", bạn sẽ phản ứng như nào?
Tôi là một đứa thiếu quần áo một cách trầm trọng. Không phải thiếu kiểu không có gì mà mặc, mà là không đủ để thay đổi. Ngoài cái áo khoác đồng phục ra, cùng một cái áo khoác khác ra thì không còn gì nữa. Áo len cũng chỉ có hai chiếc, áo dài tay cũng chỉ có một chiếc. Quần bò có nhiều những chẳng bao giờ mặc, chỉ mặc quần kaki đen. Vì vậy, khi trời lạnh và bắt đầu phải mặc nhiều áo lên, tôi cảm thấy có chút lo lắng. Làm sao mà khi mặc vào phải vừa ấm vừa dễ hoạt động, không bị áo dày cộm lên gây khó chịu. Cái khác là mặc mãi cũng phải giặt, không thì rất bẩn. Mà thời tiết này giặt làm sao khô được? Ẩm ướt đến mức bão hòa, tôi phải làm sao =.=
Tác giả :
Thanh Thủy Ảnh