[YoonMin] Đại Ca ... Tôi Yêu Anh!
Chương 9: Thiện cảm
Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào mặt anh, anh dần tỉnh lại, ngồi dậy nhìn xung quanh, đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Câu hỏi chợt tắt khi anh nhìn người con gái đang say sưa ngủ, 1 mớ tóc được đặt lên mặt cô, cô vẫn ngủ ngon lành, nhưng có 1 điều là cô đang nắm chặt tay anh, anh nhẹ nhàng vội bỏ tay cô ra, anh lạnh lùng đến thế, nhưng khi nắm tay cô thì lại có 1 cảm giác rất lạ, vội gạt tay cô ra, lúc đó cô tỉnh lại dụi mắt nhìn anh.
Minie: Anh tỉnh rồi hả?
YoonGie: Sao tôi lại ở đây?
Minie: Hôm qua anh gọi điện cho tôi mà, kêu tôi đưa anh về nhà... không ngờ về đến nhà anh lại bị ngất xỉu do rượu nên tôi mới đưa anh vào viện... anh thấy đỡ chưa?.
Anh nhớ lại đêm hôm qua, sao khó nhớ quá, anh đã làm gì đêm hôm qua, cô nhìn anh, không biết anh có nhớ hôm qua đã hôn cô, chết tiệt đêm qua anh đã cướp mất nụ hôn đầu của anh và đó là lí do anh đã nhập viện đây =)))),
YoonGie: Tôi tính gọi cho quản gia nhưng lại nhầm gọi cho cô, làm phiền cô rồi.
Câu nói anh hờ hững, không 1 lời cảm ơn dành cho cô, cô vô vọng nhìn anh, cô đang mong chờ anh điều gì?, thật khó chịu, cô cảm thấy không vui.
Minie: Hôm qua... anh có nhớ gì không?
Yoonie: Hôm qua? Tôi chả nhớ được gì cả...
Minie: À... như vậy cũng tốt.
Yoonie: Tốt?
Anh nhíu mày nhìn cô, cô chỉ cười nhẹ nhàng rồi tránh ánh mắt đó nhìn anh, thà để anh quên sẽ tốt hơn, cô nhớ đến chắc gia đình lo cho anh lắm.
Minie: Hay là tôi gọi cho người nhà anh nhá... chắc họ lo cho anh lắm.
Yoonie: Không cần đâu, tôi không muốn về nhà.
Minie: Tại sao?
Yoonie: Họ không lo cho tôi đâu, họ còn muốn tôi đi nữa kìa...
Cô khó hiểu nhìn anh, cô nghe tin anh có gia đình hạnh phúc lắm kia mà, anh được sủng ái đến nỗi muốn gì có đó, mẹ kế anh rất hiền lành lại yêu thương anh nữa, anh có gia đình làm cho ai cũng phải ghen tỵ, mà giờ có lẽ cô đã nhầm, tin này không có thiệt chăng?.
Yoonie: Vậy xin cô đừng gọi cho họ nhé.
Minie: Vâng... tôi hiểu rồi.
Yoonie: Cảm ơn cô...
Cô nhớ đến hôm nay phải đi học nên đứng dậy.
Minie: Hôm nay chắc lớp anh cũng có học nên anh có muốn xin nghỉ không? Tôi sẽ xin cho anh.
Yoonie: Không... tôi muốn đi học...
Cô hơi ngạc nhiên, sao giờ anh lại siêng học đột xuất thế?, trước đây anh ưa trốn tiết luôn bị mời phụ huynh để trao đổi, nhưng anh lại không sợ cứ thế mà tái phạm hoài.
Minie: Nhưng anh khỏe chưa...
Yoonie: Tôi khỏe rồi...
Minie: Ừm, nếu anh muốn thì tôi đưa anh đi học... nhưng mà, anh có đồ đâu mà thay?
Yoonie: Tôi sẽ về nhà...
Anh nói xong, đứng lên anh, kéo cô đi mất.
/ Biệt thự Min YoonGi /
Ngôi biệt thự hiện lên trước mắt cô, nó to kinh khủng, cô không dám bước vào.
YoonGie: Cô vào đi...
Minie: Thôi... anh vào đi, tôi chờ ở đây cũng được.
YoonGie: Vậy cô vào xe hơi đi, chút tôi chở cô đi học cùng luôn.
Minie: Ừm...
Cô bước đến chiếc BMW đen của anh, nó bóng loáng, ngồi vào xe, cô không bao giờ mà có thể ngồi lên chiếc xe hơi mắc tiền đến thế, chọt chọt bậy bạ, tiếng xe kêu lên, làm cô lo sợ, chẳng lẽ hư rồi?. Cô ngây thơ thật, hên cô là nó chỉ kêu 1 tiếng rồi nín luôn.
Minie: Phù... may quá... mình sẽ không chọt bậy nữa.
/ 5 phút sau /
Cô nhìn phía sau thành ghế, có 1 chiếc hộp rất đẹp, trên hộp là 1 dòng chữ để là " nhật ký ", chắc là nhật ký của anh, sao lại để ở đây? tính tò mò nên cô đã cầm lên xem thử, nhưng khi cô vừa đụng đến lúc đó anh lại mở cửa xe, cô lúng túng giật tay lại, nhìn chỗ khác.
Minie: Xin lỗi... tôi... tôi.
YoonGie: Không sao...
Minie: Nhật ký của anh là tôi không có quyền, do tính tò mò... xin lỗi anh thành thật...
Yoonie: Tôi bảo là được rồi mà... ta đi nhanh thôi, chứ không là trễ mất.
Anh nhấn ga với tốc độ nhanh, khiến cô hét lên, anh nhíu mày nhìn cô lắc nhẹ, sao lại sợ đến thế? Đúng là con gái mà, không mấy phút đã đến trường, bước ra xe, chân cô còn run không đứng nổi,
anh bước ra xe, ai cũng nhìn cô, chắc là họ lại tưởng cô đang hẹn hò với anh, ai cũng đưa cặp mắt khinh thường nhìn cô.
Minie: Sao ai cũng nhìn tôi thế?
YoonGie: Thì cậu đi chung với tôi mà, họ nghĩ chúng ta đi đang hẹn hò đó.
Hẹn hò? Anh đang nói giỡn hay chơi vậy, cô đang rất sửng sốt đây, sửng sốt vì họ sẽ nghĩ cô thấy anh bị Kookie từ chối nên cô tìm cách đeo bám anh ư?, họ rất là gian xảo, chuyện gì cũng nghĩ ra được, cô sợ họ sẽ nói cho cả trường biết lúc đó đến tai bố mẹ thì chết mất.
Minie: Nè, nói họ là anh với tôi chỉ là bạn thôi, tôi đâu có hẹn hò với anh đâu...
YoonGie: Nhưng tại sao tôi lại phải nói như vậy? Họ muốn nghĩ gì thì nghĩ...
Minie:...
Cô thở dài nườm nượp, anh đang muốn giết cô đây mà, trước đó cô rất sợ tai tiếng ở trường, điều đó làm cô rất mệt mỏi và sợ hãi, mệt mỏi lúc nào cũng nghe những lời săm soi độc địa, sợ hãi vì bạn bè cô sẽ không chơi với cô nữa, đúng! Cô rất cần tình bạn, còn anh?, anh không chơi với ai cả, anh chỉ biết im lặng rồi ngủ trên bàn trong giờ ra chơi, anh quen rồi cũng cảm thấy rất bình thường.
Minie: Nhưng mà...
YoonGie: Thôi vào lớp đi... tôi phải vào lớp nữa.
Anh nhíu mày bước đi, không để ý gì đến cô, cô thầm chửi anh " Cái tên đáng ghét... khó ưa Min YoonGi ".
Minie: Anh tỉnh rồi hả?
YoonGie: Sao tôi lại ở đây?
Minie: Hôm qua anh gọi điện cho tôi mà, kêu tôi đưa anh về nhà... không ngờ về đến nhà anh lại bị ngất xỉu do rượu nên tôi mới đưa anh vào viện... anh thấy đỡ chưa?.
Anh nhớ lại đêm hôm qua, sao khó nhớ quá, anh đã làm gì đêm hôm qua, cô nhìn anh, không biết anh có nhớ hôm qua đã hôn cô, chết tiệt đêm qua anh đã cướp mất nụ hôn đầu của anh và đó là lí do anh đã nhập viện đây =)))),
YoonGie: Tôi tính gọi cho quản gia nhưng lại nhầm gọi cho cô, làm phiền cô rồi.
Câu nói anh hờ hững, không 1 lời cảm ơn dành cho cô, cô vô vọng nhìn anh, cô đang mong chờ anh điều gì?, thật khó chịu, cô cảm thấy không vui.
Minie: Hôm qua... anh có nhớ gì không?
Yoonie: Hôm qua? Tôi chả nhớ được gì cả...
Minie: À... như vậy cũng tốt.
Yoonie: Tốt?
Anh nhíu mày nhìn cô, cô chỉ cười nhẹ nhàng rồi tránh ánh mắt đó nhìn anh, thà để anh quên sẽ tốt hơn, cô nhớ đến chắc gia đình lo cho anh lắm.
Minie: Hay là tôi gọi cho người nhà anh nhá... chắc họ lo cho anh lắm.
Yoonie: Không cần đâu, tôi không muốn về nhà.
Minie: Tại sao?
Yoonie: Họ không lo cho tôi đâu, họ còn muốn tôi đi nữa kìa...
Cô khó hiểu nhìn anh, cô nghe tin anh có gia đình hạnh phúc lắm kia mà, anh được sủng ái đến nỗi muốn gì có đó, mẹ kế anh rất hiền lành lại yêu thương anh nữa, anh có gia đình làm cho ai cũng phải ghen tỵ, mà giờ có lẽ cô đã nhầm, tin này không có thiệt chăng?.
Yoonie: Vậy xin cô đừng gọi cho họ nhé.
Minie: Vâng... tôi hiểu rồi.
Yoonie: Cảm ơn cô...
Cô nhớ đến hôm nay phải đi học nên đứng dậy.
Minie: Hôm nay chắc lớp anh cũng có học nên anh có muốn xin nghỉ không? Tôi sẽ xin cho anh.
Yoonie: Không... tôi muốn đi học...
Cô hơi ngạc nhiên, sao giờ anh lại siêng học đột xuất thế?, trước đây anh ưa trốn tiết luôn bị mời phụ huynh để trao đổi, nhưng anh lại không sợ cứ thế mà tái phạm hoài.
Minie: Nhưng anh khỏe chưa...
Yoonie: Tôi khỏe rồi...
Minie: Ừm, nếu anh muốn thì tôi đưa anh đi học... nhưng mà, anh có đồ đâu mà thay?
Yoonie: Tôi sẽ về nhà...
Anh nói xong, đứng lên anh, kéo cô đi mất.
/ Biệt thự Min YoonGi /
Ngôi biệt thự hiện lên trước mắt cô, nó to kinh khủng, cô không dám bước vào.
YoonGie: Cô vào đi...
Minie: Thôi... anh vào đi, tôi chờ ở đây cũng được.
YoonGie: Vậy cô vào xe hơi đi, chút tôi chở cô đi học cùng luôn.
Minie: Ừm...
Cô bước đến chiếc BMW đen của anh, nó bóng loáng, ngồi vào xe, cô không bao giờ mà có thể ngồi lên chiếc xe hơi mắc tiền đến thế, chọt chọt bậy bạ, tiếng xe kêu lên, làm cô lo sợ, chẳng lẽ hư rồi?. Cô ngây thơ thật, hên cô là nó chỉ kêu 1 tiếng rồi nín luôn.
Minie: Phù... may quá... mình sẽ không chọt bậy nữa.
/ 5 phút sau /
Cô nhìn phía sau thành ghế, có 1 chiếc hộp rất đẹp, trên hộp là 1 dòng chữ để là " nhật ký ", chắc là nhật ký của anh, sao lại để ở đây? tính tò mò nên cô đã cầm lên xem thử, nhưng khi cô vừa đụng đến lúc đó anh lại mở cửa xe, cô lúng túng giật tay lại, nhìn chỗ khác.
Minie: Xin lỗi... tôi... tôi.
YoonGie: Không sao...
Minie: Nhật ký của anh là tôi không có quyền, do tính tò mò... xin lỗi anh thành thật...
Yoonie: Tôi bảo là được rồi mà... ta đi nhanh thôi, chứ không là trễ mất.
Anh nhấn ga với tốc độ nhanh, khiến cô hét lên, anh nhíu mày nhìn cô lắc nhẹ, sao lại sợ đến thế? Đúng là con gái mà, không mấy phút đã đến trường, bước ra xe, chân cô còn run không đứng nổi,
anh bước ra xe, ai cũng nhìn cô, chắc là họ lại tưởng cô đang hẹn hò với anh, ai cũng đưa cặp mắt khinh thường nhìn cô.
Minie: Sao ai cũng nhìn tôi thế?
YoonGie: Thì cậu đi chung với tôi mà, họ nghĩ chúng ta đi đang hẹn hò đó.
Hẹn hò? Anh đang nói giỡn hay chơi vậy, cô đang rất sửng sốt đây, sửng sốt vì họ sẽ nghĩ cô thấy anh bị Kookie từ chối nên cô tìm cách đeo bám anh ư?, họ rất là gian xảo, chuyện gì cũng nghĩ ra được, cô sợ họ sẽ nói cho cả trường biết lúc đó đến tai bố mẹ thì chết mất.
Minie: Nè, nói họ là anh với tôi chỉ là bạn thôi, tôi đâu có hẹn hò với anh đâu...
YoonGie: Nhưng tại sao tôi lại phải nói như vậy? Họ muốn nghĩ gì thì nghĩ...
Minie:...
Cô thở dài nườm nượp, anh đang muốn giết cô đây mà, trước đó cô rất sợ tai tiếng ở trường, điều đó làm cô rất mệt mỏi và sợ hãi, mệt mỏi lúc nào cũng nghe những lời săm soi độc địa, sợ hãi vì bạn bè cô sẽ không chơi với cô nữa, đúng! Cô rất cần tình bạn, còn anh?, anh không chơi với ai cả, anh chỉ biết im lặng rồi ngủ trên bàn trong giờ ra chơi, anh quen rồi cũng cảm thấy rất bình thường.
Minie: Nhưng mà...
YoonGie: Thôi vào lớp đi... tôi phải vào lớp nữa.
Anh nhíu mày bước đi, không để ý gì đến cô, cô thầm chửi anh " Cái tên đáng ghét... khó ưa Min YoonGi ".
Tác giả :
Jimin Park