[YoonMin] Đại Ca ... Tôi Yêu Anh!
Chương 14: Cảm ơn em đã yêu tôi !
/ Sáng hôm sau /
Kookie khó khăn mở mắt, một gương mặt phóng đại ngay trước mắt cô. Đó là Taehyung, cô giật mình rồi đẩy Taehyung ra khỏi vòng tay của mình, là cô ôm anh sao?.
Nhớ đến chuyện hôm qua, cô mới hoảng hốt nhìn lại thân thể mình, thân thể thì không có miếng vải che thân, Taehyung cũng vậy. Biết chắc hôm qua đã cùng với anh quan hệ, cô nhìn xuống tấm ga giường có vũng máu. Giờ cô mới thất thần.
Cô lấy vội tấm mềm che thân, khóc nấc lên, ngồi vào một góc giường.
Thấy tiếng khóc, anh giật mình tỉnh dậy, chỉ thấy cô mắt đã sưng lên vì khóc. Còn mình thì không mặc gì cả. Anh mới lo lắng nói rồi khó xử. Rồi cũng nhớ ra mình nên mặc đồ vào.
Rồi anh vội vàng mặc.
- JungKook a... mình..._Ôm đầu đau nhứt
- Cậu im đi, tránh xa tôi ra... _Cô khóc nấc lên từng tiếng.
- Mình... mình xin lỗi... mình thật sự... chỉ là..._Anh cố giải quyết nhưng không thể nói gì cả.
- Tôi không muốn nghe đâu _Cô lắc đầu hét lên.
Mọi người nghe có tiếng hét của Kookie nên vội chạy lên lầu xem sao.
Một cảnh tượng quá là hết sức nhạy cảm của 2 người khiến Jimin, Jin, NamJoon, YoonGi sửng sờ.
Jin và Jimin như không tin vào mắt, chạy lại ôm Kookie, Kookie khóc nấc lên hơn lúc nãy. Còn Joonie và YoonGi im lặng, vì họ chả biết nói gì cả.
- Cậu đã làm gì với Kookie???_Jimin nói
- Tớ... tớ..._Ấp úng nói.
- Sao cậu lại làm thế được chứ???
- Tớ không muốn thấy anh ta nữa..._Cô nói.
Lòng anh như chết lặng. Anh muốn xin lỗi nhưng ấy nấy, ngại. Muốn nói một câu xin lỗi là do rượu nên mới. Anh sợ cô sẽ ghét anh rồi sợ hãi anh lắm.
Tự trách mình, sao để bản tính theo dục vọng bao nhiêu năm nay bay ra hết ngoài, rồi lại hành hạ chính người mình yêu...
- Kookie..._Chưa nói xong.
- Ra ngoài đi..._Cô hét lên.
- Thôi, cậu cứ ra ngoài đi... Để cho Kookie lấy lại bình tĩnh..._YoonGie nói.
- Đúng đó..._Joonie nói.
Anh vội bước ra, nhìn thấy Kook như vậy, anh đau lòng lắm.
Muốn ôm cô lúc này nhưng sao lại cảm thấy cô sợ anh đến mức...
Anh xuống lầu rồi ngồi bệch xuống ghế. Mắt anh như muốn rơi lệ. 2 người đàn ông kia cũng đi theo. Cũng ngồi xuống. Rồi trấn an anh.
Anh nói.
- Đó là lỗi của mình...
- Đó không phải là lỗi của cậu đâu..._Joonie
- Đó chỉ là do rượu thôi, cậu nên xin lỗi và nói rằng, sẽ chịu trách nhiệm thì tốt hơn đó_YoonGie nói.
-..._Anh im lặng.
/ Ở trên phòng /
Cô vẫn cứ khóc còn 2 người kia cứ an ủi.
Đưa tay cô quẹt nước mắt.
- Sao cậu ấy lại có thể???
- Thôi, đằng nào cũng vậy rồi... coi như đó là tai nạn đi, cậu đừng khóc nữa..._Jin nói.
- Tớ... không..._Cô khóc nấc.
- Kookie à, cậu đừng khóc nữa... chỉ là do rượu nên Taehuyng mới thế thôi... cậu biết cậu ấy không bao giờ là thế mà..._Jimin nhẹ nhàng nói.
-..._Nín khóc.
Cô bây giờ mới nín khóc, ngước mắt lên long lanh nhìn Jimin.
Cô nói.
- Taehyung... cậu ấy, có yêu tớ không???
- Sao cậu lại hỏi thế?_Jimin hỏi.
- Nếu yêu thì cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm với cậu mà _Jin nói.
- Thật không??_Cô nói
- Thật.
Thế rồi, cô quẹt nước mắt và mặt đồ vô. Bước xuống giường, cô đi nhanh xuống lầu.
Xuống dưới. Cô thẳng thừng bước đến đối diện với Taehyung.
Anh không dám nhìn mặt cô. Chỉ sợ cô ghét anh thêm. Là anh. Đã cướp mất đi đời con gái của cô kia mà. Cô không giết chết anh mới lạ. Anh ngại ngùng mà không dám nói câu xin lỗi.
Cô nói nhẹ nhàng.
- Taehyung. Cậu có yêu tôi không?
Phải làm sao đây? Câu nói của cô khiến cậu đứng khựng trong mấy giây. Phải! Anh yêu cô, yêu rất nhiều và còn muốn chiếm lấy cả cô. Nhưng phải mở miệng sao bây giờ?
Đợi mấy giây nhưng cậu không trả lời.Cô đi sự mất kiên nhẫn mà nói.
- Trả lời đi. Có yêu tôi không?
- Có... Tôi rất yêu cậu. _Cậu nói
- Thật không?_Cô như rưng rưng.
- Thật. Tôi xin lỗi... Vì đã...
Chưa nói xong, cô ôm chầm lấy anh trong sự nghẹn ngào nước mắt. Anh chỉ biết tròn mắt nhưng trong những phút giây này, anh muốn ôm chặt cô hơn nữa, anh yêu cô nhiều lắm. Nhưng chưa chắc gì cô đã yêu anh.
- Em có yêu anh không???_Anh hỏi.
-...Có..._Cô chỉ trả lời nhẹ
Câu trả lời khiến anh trở nên hạnh phúc và vui sướng hơn nhiều. Điều đó có nghĩa là em chịu chấp nhận anh??. Anh phải giữ chặt em, không cho em rời xa anh đâu...
Anh hôn nhẹ lên mái tóc màu hạt dẻ của cô. Hạnh phúc trào dâng trong lòng. Vui vẻ nói.
- Cảm ơn em đã yêu anh!!! Từ giờ, anh sẽ ở bên em mãi mãi, không rời xa đâu....
Đúng là cái kết rất tốt cho họ.
Hành động ngọt lịm làm cho mấy người kia nhìn thấy không khỏi ngại ngùng, người thì ghen tị với họ. Thấy cảnh này, cũng tốt rồi. Không có sự hận thù gì cũng tốt...
Jimin tự nói một mình.
- Trời ơi, tui muốn như thế quá à...
- Nằm mơ giữa ban ngày à??
YoonGi xen ngang câu nói ghen tị của cô. Cô như muốn đấm chết cái tên này, vội dùng cái cặp mắt giết người nhìn anh. Anh chỉ biết lẳng lặng quay sang chỗ khác như che dấu câu nói hồi nãy của mình. 2 người kia chỉ cười nhẹ với 2 người này.
- Hết chương 14 -
Kookie khó khăn mở mắt, một gương mặt phóng đại ngay trước mắt cô. Đó là Taehyung, cô giật mình rồi đẩy Taehyung ra khỏi vòng tay của mình, là cô ôm anh sao?.
Nhớ đến chuyện hôm qua, cô mới hoảng hốt nhìn lại thân thể mình, thân thể thì không có miếng vải che thân, Taehyung cũng vậy. Biết chắc hôm qua đã cùng với anh quan hệ, cô nhìn xuống tấm ga giường có vũng máu. Giờ cô mới thất thần.
Cô lấy vội tấm mềm che thân, khóc nấc lên, ngồi vào một góc giường.
Thấy tiếng khóc, anh giật mình tỉnh dậy, chỉ thấy cô mắt đã sưng lên vì khóc. Còn mình thì không mặc gì cả. Anh mới lo lắng nói rồi khó xử. Rồi cũng nhớ ra mình nên mặc đồ vào.
Rồi anh vội vàng mặc.
- JungKook a... mình..._Ôm đầu đau nhứt
- Cậu im đi, tránh xa tôi ra... _Cô khóc nấc lên từng tiếng.
- Mình... mình xin lỗi... mình thật sự... chỉ là..._Anh cố giải quyết nhưng không thể nói gì cả.
- Tôi không muốn nghe đâu _Cô lắc đầu hét lên.
Mọi người nghe có tiếng hét của Kookie nên vội chạy lên lầu xem sao.
Một cảnh tượng quá là hết sức nhạy cảm của 2 người khiến Jimin, Jin, NamJoon, YoonGi sửng sờ.
Jin và Jimin như không tin vào mắt, chạy lại ôm Kookie, Kookie khóc nấc lên hơn lúc nãy. Còn Joonie và YoonGi im lặng, vì họ chả biết nói gì cả.
- Cậu đã làm gì với Kookie???_Jimin nói
- Tớ... tớ..._Ấp úng nói.
- Sao cậu lại làm thế được chứ???
- Tớ không muốn thấy anh ta nữa..._Cô nói.
Lòng anh như chết lặng. Anh muốn xin lỗi nhưng ấy nấy, ngại. Muốn nói một câu xin lỗi là do rượu nên mới. Anh sợ cô sẽ ghét anh rồi sợ hãi anh lắm.
Tự trách mình, sao để bản tính theo dục vọng bao nhiêu năm nay bay ra hết ngoài, rồi lại hành hạ chính người mình yêu...
- Kookie..._Chưa nói xong.
- Ra ngoài đi..._Cô hét lên.
- Thôi, cậu cứ ra ngoài đi... Để cho Kookie lấy lại bình tĩnh..._YoonGie nói.
- Đúng đó..._Joonie nói.
Anh vội bước ra, nhìn thấy Kook như vậy, anh đau lòng lắm.
Muốn ôm cô lúc này nhưng sao lại cảm thấy cô sợ anh đến mức...
Anh xuống lầu rồi ngồi bệch xuống ghế. Mắt anh như muốn rơi lệ. 2 người đàn ông kia cũng đi theo. Cũng ngồi xuống. Rồi trấn an anh.
Anh nói.
- Đó là lỗi của mình...
- Đó không phải là lỗi của cậu đâu..._Joonie
- Đó chỉ là do rượu thôi, cậu nên xin lỗi và nói rằng, sẽ chịu trách nhiệm thì tốt hơn đó_YoonGie nói.
-..._Anh im lặng.
/ Ở trên phòng /
Cô vẫn cứ khóc còn 2 người kia cứ an ủi.
Đưa tay cô quẹt nước mắt.
- Sao cậu ấy lại có thể???
- Thôi, đằng nào cũng vậy rồi... coi như đó là tai nạn đi, cậu đừng khóc nữa..._Jin nói.
- Tớ... không..._Cô khóc nấc.
- Kookie à, cậu đừng khóc nữa... chỉ là do rượu nên Taehuyng mới thế thôi... cậu biết cậu ấy không bao giờ là thế mà..._Jimin nhẹ nhàng nói.
-..._Nín khóc.
Cô bây giờ mới nín khóc, ngước mắt lên long lanh nhìn Jimin.
Cô nói.
- Taehyung... cậu ấy, có yêu tớ không???
- Sao cậu lại hỏi thế?_Jimin hỏi.
- Nếu yêu thì cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm với cậu mà _Jin nói.
- Thật không??_Cô nói
- Thật.
Thế rồi, cô quẹt nước mắt và mặt đồ vô. Bước xuống giường, cô đi nhanh xuống lầu.
Xuống dưới. Cô thẳng thừng bước đến đối diện với Taehyung.
Anh không dám nhìn mặt cô. Chỉ sợ cô ghét anh thêm. Là anh. Đã cướp mất đi đời con gái của cô kia mà. Cô không giết chết anh mới lạ. Anh ngại ngùng mà không dám nói câu xin lỗi.
Cô nói nhẹ nhàng.
- Taehyung. Cậu có yêu tôi không?
Phải làm sao đây? Câu nói của cô khiến cậu đứng khựng trong mấy giây. Phải! Anh yêu cô, yêu rất nhiều và còn muốn chiếm lấy cả cô. Nhưng phải mở miệng sao bây giờ?
Đợi mấy giây nhưng cậu không trả lời.Cô đi sự mất kiên nhẫn mà nói.
- Trả lời đi. Có yêu tôi không?
- Có... Tôi rất yêu cậu. _Cậu nói
- Thật không?_Cô như rưng rưng.
- Thật. Tôi xin lỗi... Vì đã...
Chưa nói xong, cô ôm chầm lấy anh trong sự nghẹn ngào nước mắt. Anh chỉ biết tròn mắt nhưng trong những phút giây này, anh muốn ôm chặt cô hơn nữa, anh yêu cô nhiều lắm. Nhưng chưa chắc gì cô đã yêu anh.
- Em có yêu anh không???_Anh hỏi.
-...Có..._Cô chỉ trả lời nhẹ
Câu trả lời khiến anh trở nên hạnh phúc và vui sướng hơn nhiều. Điều đó có nghĩa là em chịu chấp nhận anh??. Anh phải giữ chặt em, không cho em rời xa anh đâu...
Anh hôn nhẹ lên mái tóc màu hạt dẻ của cô. Hạnh phúc trào dâng trong lòng. Vui vẻ nói.
- Cảm ơn em đã yêu anh!!! Từ giờ, anh sẽ ở bên em mãi mãi, không rời xa đâu....
Đúng là cái kết rất tốt cho họ.
Hành động ngọt lịm làm cho mấy người kia nhìn thấy không khỏi ngại ngùng, người thì ghen tị với họ. Thấy cảnh này, cũng tốt rồi. Không có sự hận thù gì cũng tốt...
Jimin tự nói một mình.
- Trời ơi, tui muốn như thế quá à...
- Nằm mơ giữa ban ngày à??
YoonGi xen ngang câu nói ghen tị của cô. Cô như muốn đấm chết cái tên này, vội dùng cái cặp mắt giết người nhìn anh. Anh chỉ biết lẳng lặng quay sang chỗ khác như che dấu câu nói hồi nãy của mình. 2 người kia chỉ cười nhẹ với 2 người này.
- Hết chương 14 -
Tác giả :
Jimin Park