[YoonMin] Đại Ca ... Tôi Yêu Anh!
Chương 11: Phải lòng Mều nhỏ
/ Nhà Taehyung /
Ánh nắng chiếu vào mặt anh khiến anh nhăn mặt mà thức dậy, ngáp vài cái rồi xuống giường, như thường lệ, anh đánh răng rồi chuẩn bị đồ đi học, nhưng hôm nay được nghỉ, lại được Jinie rủ đi chơi, có cả JungKook nữa nên dù anh có bận cách mấy cũng bỏ hết mọi công việc mà đi để gặp cô, anh cũng không biết từ khi nào mà mình đã phải lòng Kookie đáng iu đây?, nhưng không gặp được cô thì anh lại rất nhớ và muốn chạy lại thật nhanh vào nhà cô mà ôm cô.
Anh chuẩn bị đồ đạc vào balo xong rồi, cầm cái điện thoại trên tay, phân vân không biết có nên gọi cho Kookie hay không, vì anh muốn nghe giọng cô giờ này.
- Alo...
- Alo, Taehyung hả? Có chuyện gì hay không?
Giọng nói ấm áp ấy vang lên, xóa tan nỗi nhớ mà anh bao trọn, lấy đại cái cớ qua đón cô rồi đi chung luôn.
- À... tớ định qua đón cậu. 2 đứa mình đi chung luôn...
- Ừm cũng được.
Anh vui mừng khi cô nói ra như vậy, chuẩn bị nhanh rồi chạy xuống nhà, thật ra anh là con trai của tập đoàn Kim, nhưng anh muốn dấu mình không cho người khác biết, anh không muốn quá nhiều người biết đến mình. Là do anh không muốn những cô nữ sinh sẽ vấy bẩn anh, anh biết, khi họ biết anh là thiếu gia thì chỉ có thể là làm mọi cách để được trở thành bạn gái anh. Lúc đó, anh sẽ không có thể đến với JungKook được.
Chạy đến chiếc xe hơi của riêng anh, chiếc xe này anh yêu quý nó lắm.
/ Nhà Jimin /
Lúc này cô còn đang ngủ vì hôm qua làm một đống bài tập toán, nên hôm nay cô mệt lắm.
Đang ngủ ngon lành thì chiếc điện thoại xinh xắn của cô reo lên, khiến cô giật mình, rồi sinh ra bực tức. Cô rất ghét ồn ào ( T/G: Min à ~~~ Min cũng ồn ào phết đó thôi =)))).
Nên tiện tay quăng cái điện thoại đi luôn,ngủ tiếp:v.
Nhưng cái chuông báo thức lại reo lên thêm lần nữa, và cô bất lực mà ngồi dậy. Hôm nay không đi không được rồi. Nhưng vì có cái tên YoonGi mà cô không muốn đi thôi, không là hôm nay cô dậy sớm lắm.
Vừa mới bước xuống nhà. Một quang cảnh không mấy khiến cô ngạc nhiên, tròn mắt.
Đó là cái tên YoonGi, đang ngồi chảnh chọe mà cầm cái điện thoại.
- WT*? Sao hắn lại ở đây?
Cô bực mình chạy xuống nhà nhanh, khiến hắn giật mình từ phía sau nhưng lại định hình lại rồi cười mỉm nhẹ với cô.
- Sao anh lại ở đây?
-... Thì tôi chờ cô nãy giờ mà? 2 ta đi chung.
- Ý tôi là, sao anh vào nhà tôi được.
- À... cửa không khóa nên...
- Đúng là...
Cô nhíu mày, cái thái độ khinh thường anh, nhìn anh không khác gì kẻ trộm vào nhà ban ngày mà ngồi hênh hoan không xem chủ nhà là ai.
- Sao không kêu tôi dậy?
- Tại thấy cô ngủ ngon quá nên không nở kêu.
- Chờ tôi chút đi, tôi rửa mặt rồi chuẩn bị đồ đạt cái.
Cô vào phòng tắm, còn anh chỉ ngồi ở đó, anh nhìn xung quanh, không ngờ nhà cô cũng lớn và đầy đủ tiện nghi nhỉ, cảm giác ngồi ở đây sao ấm áp và hạnh phúc lạ thường. Còn đối với nhà anh, không phải, đó là căn biệt thự, đầy đủ những thứ, nhưng sao anh cảm thấy không khí lạnh lẽo bao trùm, hay là do anh ở một nơi không được gọi là tiếng cười sao? Và không có cả yêu thương...
Đó là lí do, anh trở thành người như vậy, một con người không có nụ cười, những nụ cười anh tạo ra, chỉ là giả tạo.
Anh đứng dậy nhìn xung quanh nhà, có quyển sách màu hồng có gắn một hình trái tim cực đẹp, tò mò, anh lật ra xem thử, những bức ảnh gia đình của cô hiện ra, những gương mặt luôn tươi cười trong hình khiến anh ghen tị, quả thật, những tình cảm gia đình đơn sơ nhưng đầy đủ tình cảm dành cho nhau, còn hơn, tình cảm gia đình giàu có nhưng lại không có một tình cảm thật sự nào.
Cô không nói gì, bước ra soạn quần áo, cũng không để ý anh đã chú tâm đến cái quyển sách của cô, cô bước lên phòng soạn quần áo.
Anh ngắm nhìn bức ảnh ấy, giở ra trang cuối, anh nhìn từng dòng chữ. " Cố gắng học để thi kì thi đại học, cố lên Park Jimin ".
Dòng chữ ấy giúp anh yêu thích con người cô hơn, anh xem cô rất thú vị:v
Cô bước xuống rồi nhăn mặt, quả thật cô nhăn mặt nhìn rất dễ thương.
- Ta đi thôi.
- Nè, ai cho anh xem chứ.
- Tại tôi hiếu kì nên xem thôi.
- Mà, anh có xem trang cuối không?
-... Không.
Cô khẽ mừng thầm, anh mà biết cô ghi như thế chắc sẽ cười cô cho mà xem, nhưng cô đã lầm vì anh đã biết rồi, muahaha. Và có lẽ anh đã thích cô rồ
Ánh nắng chiếu vào mặt anh khiến anh nhăn mặt mà thức dậy, ngáp vài cái rồi xuống giường, như thường lệ, anh đánh răng rồi chuẩn bị đồ đi học, nhưng hôm nay được nghỉ, lại được Jinie rủ đi chơi, có cả JungKook nữa nên dù anh có bận cách mấy cũng bỏ hết mọi công việc mà đi để gặp cô, anh cũng không biết từ khi nào mà mình đã phải lòng Kookie đáng iu đây?, nhưng không gặp được cô thì anh lại rất nhớ và muốn chạy lại thật nhanh vào nhà cô mà ôm cô.
Anh chuẩn bị đồ đạc vào balo xong rồi, cầm cái điện thoại trên tay, phân vân không biết có nên gọi cho Kookie hay không, vì anh muốn nghe giọng cô giờ này.
- Alo...
- Alo, Taehyung hả? Có chuyện gì hay không?
Giọng nói ấm áp ấy vang lên, xóa tan nỗi nhớ mà anh bao trọn, lấy đại cái cớ qua đón cô rồi đi chung luôn.
- À... tớ định qua đón cậu. 2 đứa mình đi chung luôn...
- Ừm cũng được.
Anh vui mừng khi cô nói ra như vậy, chuẩn bị nhanh rồi chạy xuống nhà, thật ra anh là con trai của tập đoàn Kim, nhưng anh muốn dấu mình không cho người khác biết, anh không muốn quá nhiều người biết đến mình. Là do anh không muốn những cô nữ sinh sẽ vấy bẩn anh, anh biết, khi họ biết anh là thiếu gia thì chỉ có thể là làm mọi cách để được trở thành bạn gái anh. Lúc đó, anh sẽ không có thể đến với JungKook được.
Chạy đến chiếc xe hơi của riêng anh, chiếc xe này anh yêu quý nó lắm.
/ Nhà Jimin /
Lúc này cô còn đang ngủ vì hôm qua làm một đống bài tập toán, nên hôm nay cô mệt lắm.
Đang ngủ ngon lành thì chiếc điện thoại xinh xắn của cô reo lên, khiến cô giật mình, rồi sinh ra bực tức. Cô rất ghét ồn ào ( T/G: Min à ~~~ Min cũng ồn ào phết đó thôi =)))).
Nên tiện tay quăng cái điện thoại đi luôn,ngủ tiếp:v.
Nhưng cái chuông báo thức lại reo lên thêm lần nữa, và cô bất lực mà ngồi dậy. Hôm nay không đi không được rồi. Nhưng vì có cái tên YoonGi mà cô không muốn đi thôi, không là hôm nay cô dậy sớm lắm.
Vừa mới bước xuống nhà. Một quang cảnh không mấy khiến cô ngạc nhiên, tròn mắt.
Đó là cái tên YoonGi, đang ngồi chảnh chọe mà cầm cái điện thoại.
- WT*? Sao hắn lại ở đây?
Cô bực mình chạy xuống nhà nhanh, khiến hắn giật mình từ phía sau nhưng lại định hình lại rồi cười mỉm nhẹ với cô.
- Sao anh lại ở đây?
-... Thì tôi chờ cô nãy giờ mà? 2 ta đi chung.
- Ý tôi là, sao anh vào nhà tôi được.
- À... cửa không khóa nên...
- Đúng là...
Cô nhíu mày, cái thái độ khinh thường anh, nhìn anh không khác gì kẻ trộm vào nhà ban ngày mà ngồi hênh hoan không xem chủ nhà là ai.
- Sao không kêu tôi dậy?
- Tại thấy cô ngủ ngon quá nên không nở kêu.
- Chờ tôi chút đi, tôi rửa mặt rồi chuẩn bị đồ đạt cái.
Cô vào phòng tắm, còn anh chỉ ngồi ở đó, anh nhìn xung quanh, không ngờ nhà cô cũng lớn và đầy đủ tiện nghi nhỉ, cảm giác ngồi ở đây sao ấm áp và hạnh phúc lạ thường. Còn đối với nhà anh, không phải, đó là căn biệt thự, đầy đủ những thứ, nhưng sao anh cảm thấy không khí lạnh lẽo bao trùm, hay là do anh ở một nơi không được gọi là tiếng cười sao? Và không có cả yêu thương...
Đó là lí do, anh trở thành người như vậy, một con người không có nụ cười, những nụ cười anh tạo ra, chỉ là giả tạo.
Anh đứng dậy nhìn xung quanh nhà, có quyển sách màu hồng có gắn một hình trái tim cực đẹp, tò mò, anh lật ra xem thử, những bức ảnh gia đình của cô hiện ra, những gương mặt luôn tươi cười trong hình khiến anh ghen tị, quả thật, những tình cảm gia đình đơn sơ nhưng đầy đủ tình cảm dành cho nhau, còn hơn, tình cảm gia đình giàu có nhưng lại không có một tình cảm thật sự nào.
Cô không nói gì, bước ra soạn quần áo, cũng không để ý anh đã chú tâm đến cái quyển sách của cô, cô bước lên phòng soạn quần áo.
Anh ngắm nhìn bức ảnh ấy, giở ra trang cuối, anh nhìn từng dòng chữ. " Cố gắng học để thi kì thi đại học, cố lên Park Jimin ".
Dòng chữ ấy giúp anh yêu thích con người cô hơn, anh xem cô rất thú vị:v
Cô bước xuống rồi nhăn mặt, quả thật cô nhăn mặt nhìn rất dễ thương.
- Ta đi thôi.
- Nè, ai cho anh xem chứ.
- Tại tôi hiếu kì nên xem thôi.
- Mà, anh có xem trang cuối không?
-... Không.
Cô khẽ mừng thầm, anh mà biết cô ghi như thế chắc sẽ cười cô cho mà xem, nhưng cô đã lầm vì anh đã biết rồi, muahaha. Và có lẽ anh đã thích cô rồ
Tác giả :
Jimin Park