Yêu Vương Quỷ Phi
Quyển 2 - Chương 26: Cả người ẩm ướt
Tiếng lễ phật xa xa đã lắng dần, hẳn là cầu phúc đã xong, sâu trong rừng đào này, bốn người lại vậy quanh nhau cùng phóng túng.
Tính tình của Vinh đại tiểu thư quả thật rất tốt, tuy rằng nếu lấy tiêu chuẩn thời đại này mà nói, nàng không đủ tiểu thư khuê các, không đủ nhàn nhã thục đức, không đủ dịu dàng, nhưng đối với Đoan Mộc Điềm, thẳng thắn lỗ mãng như vậy, đàng hoàng lại có chút kiêu căng như vậy, mãnh liệt lại có chút cuồng vọng như vậy mới khiến người ta ưa thích.
Phượng Lâu xem ra cũng rất thuận mắt với vị tiểu thư này, ngoại trừ việc lúc đầu hơi bất ngờ, về sau cũng lao vào nhe nanh múa vuốt cùng nàng.
“Này, đó là của ta mà!" Vinh Cầm Tĩnh trơ mắt nhìn xiên thịt nướng nàng bỏ công nướng rất lâu bị Phượng Lâu mó mất, lập tức khẩn trưởng muốn ra tay chém giết.
Phượng Lâu nghiêng người một cái, xiên thịt liền tọt luôn vào miệng, nhướn mày khiêu khích nhìn nàng, nói: “Lửa này do ngươi nhóm, thịt này do ngươi săn hả? Có làm cái gì đâu mà còn đòi ngồi mát ăn bát vàng, còn không biết tốt xấu đòi của ta? Đại tiểu thư Vinh quận Vương phủ sao da mặt lại dày vậy cà?"
Khóe miệng Vinh Cầm Tĩnh co giật đến cứng ngắc, nàng đúng là cái gì cũng không làm đó, thế thì sao?
“Bản tiểu thư nhún mình ăn đồ của các ngươi đã là phúc của các ngươi rồi đó có biết chưa hả."
“Ôi ôi ôi, người ta thật là được sủng mà kinh, thịt ăn cũng không vào được nữa rồi! Để cho thịt càng ngon càng ngọt hơn, phiền đại tiểu thư tự đi nướng tiếp đi ha."
Đại tiểu thư lúc này hứ một tiếng, chụp lấy một xiên thịt khác qua cắn xé, lầu bầu nói: “Muốn thì tự làm đi há! Bổn tiểu thư ở đây chờ."
Nàng Vinh Cầm Tĩnh đại tiểu thư kim tôn ngọc quý ngay cả ăn cơm cũng chỉ có việc há miệng đó, sao có thể tự tay làm mấy thứ này chứ? Với tính cách của nàng, nướng thịt thì hơi khó nhưng đốt cả núi sau Lăng Vân Tự này có vẻ dễ hơn đó!
Phượng Lâu há miệng giải quyết nốt, lúng búng nói: “Thứ tự đó, thứ tự trước sau đó biết chưa? Nhanh đi nhanh đi, đừng có mà ở đây chướng mắt bổn tổng quản à nha."
Thần công tử lúc này ở bên cạnh mặt đen như đít nồi nói: “Ngươi cũng biết thứ tự đến trước sau hả? Sao còn không nhanh tự đi nướng thêm đi?"
“Thần tiểu tử, ngươi một ngày không đấu với ta thì sẽ chết chắc?"
“Phượng gay, rõ ràng là ngươi đối đầu với ta trước, nghẹn chết ngươi đi!"
Đoan Mộc Điềm cúi đầu cắn quả đào, lại duỗi tay chỉnh lại xiên thịt nướng, không thèm nhìn hai người đang tính lao vào đánh nhau kia. Vinh Cầm Tĩnh ở một bên xem kịch vui, miệng cười ha hả.
“Ta đi tìm thêm ít đồ ăn!" Thần công tử đột nhiên đứng lên, nói.
Đoan Mộc Điềm sửng sốt, “Bọn cháu đều đã ăn gần no rồi, ăn thêm nữa sẽ đầy bụng mất, không tốt lắm đâu."
“Ta còn chưa ăn ăn no đâu!"
“…" Trước kia hình như đâu thấy ngươi ăn nhiều vậy đâu cà!
Thần công tử nói xong lại liếc Phượng Lâu một cái, nói: “Bản công tử cũng không giống mỗ nào đó, đi ăn chùa còn tự cho là nhóm đống lửa là giỏi lắm, hứ!"
Phượng Lâu nghe vậy liền đá lông nheo tùm lum: “Ngươi cũng chỉ bắt mấy con gà rừng thôi, có gì giỏi mà khoe hử?"
“Ngươi ngay cả chút gà còm cũng không bắt được!"
“Hớ! Những thứ này đâu có xứng để bản công tử ra tay chớ? Quá mất hình tượng. Ta mà ra tay ít nhất cũng phải săn được một con lợn về!"
“Ha ha ha, giỡn hoài? Buồn cười chết ta, ngươi chọc bản công tử cười muốn chết!"
Đoan Mộc Điềm ngẩng đầu nhìn tiểu thúc nhà mình, lại quay đầu nhìn Phượng Lâu, sau đó lại nhìn lên trời hừ mũi vẻ khinh bỉ.
Hai người cứ đấu mắt như thế cũng không xong, vì thế cuối cùng đều đứng lên, xoay người đi hai hướng ngược nhau, đi săn thú.
Đi…Săn thú!
“Hôm nay không phải là ngày cầu phúc sao ta?" Vinh đại tiểu thư cười đến co giật, đôi mắt xoay tròn nhẹ giọng bâng khuâng.
Đoan Mộc Điềm cũng không biết nói gì hơn, đành thì thào nói: “Nghe đồn ngày cầu phúc chỉ được húp cháo với uống nước suối, không được dính tới đồ ăn mặn gì cả đó."
Vinh đại tiểu thư liền giơ ngón tay ngọc ngà chỉ chỉ Lăng vân tự cách đó không xa, nói: “Săn thú sau Lăng Vân Tự, chắc không đến nỗi bị hòa thượng đuổi giết chớ?"
“… Thực ra thì có khả năng lắm."
Vì thế Vinh Cầm Tĩnh không nhịn được nữa bò lăn bò toài ra cười như điên, dường như cảm thấy kịch này quá kích thích luôn rồi.
Phượng Lâu và Đoan Mộc Thần đi săn thú, còn lại hai người cũng không nhàn rỗi, Vinh đại tiểu thư không chịu cô đơn nhảy lên một gốc mơ cao nhất bắt đầu chọn mơ, Đoan Mộc Điềm cũng đứng dậy hái vài quả đào trong rừng đào, hái được đào cũng không thèm dịch mông, ngồi nguyên tại chỗ mà ăn.
So với mơ thì nàng thích đào hơn, hơn nữa đào này quả thực rất ngon.
Hai người kia cũng không thể nhanh chóng trở về, mắt thấy đống lửa đã sắp tắt, Đoan Mộc Điềm cũng không có ý thêm lửa, ngồi bên cạnh vừa gặm đào vừa phát sầu.
Lấy giá trị vũ lực của hai người này mà nói, nàng không nghi ngờ gì cho dù bọn họ có săn thứ động vật gì lớn về, hơn nữa hai người oán hận chất chứa đã lâu, lại đều là nhân vật coi trời bằng vung, vì đấu nhau cái gì cũng giống làm, vậy lỡ gây họa thì làm sao giải quyết giờ?
Nghĩ vậy nàng lại bất chợt thấy buồn cười. Từ khi nào nàng lại bắt đầu phát sầu vì những chuyện thế này vậy?
Vinh Cầm Tĩnh tuồn xuống ngồi trước mặt nàng chà chà quả mơ, quả mơ màu xanh mọng nước vừa hái xuống, Đoan Mộc Điềm nhìn thấy mà nước miếng cũng sắp trào.
“Không chua sao?" Thấy nàng ta trực tiếp nhét quả mơ vào miệng, dùng sức cắn một cái, phát ra tiếng rốp thanh thúy, Đoan Mộc Điềm rùng hết cả mình.
Nàng ta quay đầu vô tội nháy mắt mấy cái, đáy mắt không có ý tốt nhìn nàng, cầm quả mơ muốn nhét thẳng vào miệng nàng, nói: “Ngươi nếm thử xem! Chẳng chua chút nào!"
Các nàng ngồi xổm trên một tảng đá không lớn lắm, mắt thấy tay Vinh Cầm Tĩnh đang lao tới, Đoan Mộc Điềm theo bản năng tránh né, lạt chợt thấy sau chân chẳng còn chỗ nào trốn nữa.
Mà Vinh Cầm Tĩnh lúc này cũng nhào lên người nàng, thò tay muốn nhét quả mơ vào miệng nàng.
Quả mơ này nếu nguyên quả thì ăn không vấn đề gì, nhưng Vinh đại tiểu thư à, không phải nàng mới cắn một cái sao, lúc này vào miệng nước mơ lập tức tràn ra, khiến Đoan Mộc Điềm lạnh rung, sau đó “tùm" một tiếng rơi vào nước bên sau.
Vinh Cầm Tĩnh bò trên tảng đá không khỏi sợ ngây người.
Nàng ta chỉ là thấy Đoan Mộc Điềm hình như chỉ dám đứng xa nhìn cây mơ mà không dám lại gần, liền đoán nàng nhất định không dám ăn chua, vì thế chỉ muốn đùa một chút, tuyệt đối không ngờ nàng lại rơi xuống nước.
Đoan Mộc Điềm rơi vào nước một chút lại “ào" một tiếng trồi lên, mơ trong miệng cũng phun ra, nhưng miệng vẫn có cảm giác chua chát như cũ, rùng mình mấy cái mà cả xương cũng thấy chua luôn.
Nàng quả thật không dám ăn chua, vì thế lúc này đột nhiên ăn phải chua, dù cho tình tình nàng kiên cường dẻo dai nhưng khuôn mặt vẫn nhăn như khỉ ăn ớt.
Vinh Cầm Tĩnh rốt cục cũng phản ứng lại, vội vươn tay ra, trên mặt có áy náy nhưng vẫn cười hì hì: “Thực xin lỗi thực xin lỗi, ngươi mau lên đi kẻo cảm lạnh."
Ngón tay như ngọc chìa đến trước mặt, Đoan Mộc Điềm ngẩng đầu liếc nhìn nàng ta một cái, chau mày, khóe miệng nhếch lên, không phải vì tức giận mà là vì trong miệng vẫn y nguyên vị chua chát.
Nàng vươn tay nắm lấy bàn tay kia, Vinh Cầm Tĩnh lập tức dùng lực muốn kéo nàng lên, đột nhiên lại bị một lực kéo ngược lại, nhoáng một cái, cả người nàng cũng rơi tùm vào trong nước.
“Phụt!" Nàng ta giãy dụa ngoi lên mặt nước, phun hết nước trong miệng, tay chân khua khoắng trong nước.
Đoan Mộc Điềm ở một bên nhìn, đưa tay kéo tay nàng ta, nhìn Vinh đại tiểu thư quấn chặt lên người nàng, đầu mày khẽ nhướn lên, nàng nở nụ cười không có ý tốt, nói: “À há, hóa ra ngươi không biết bơi hử?"
Vinh đại tiểu thư lập tức liền cảm giác nguy cơ, tay chân bấu chặt, quấn kỹ trên người Đoan Mộc Điềm, lại phun ra một ngụm nước, mặt lau loạn lên quần áo của nàng: “Ngươi thật quá đáng, uổng cho ta còn có ý kéo người lên bờ!"
“Ai hại ta té nước vậy ta?" Nói xong nàng lại không nhịn được mà run một cái, cảm thấy vị chua còn chưa tan hết.
“Ặc, không phải đùa chút không cẩn thận thôi sao? Aiz, sao ngươi lại mang thù vậy chứ?"
“Mắt của bản quận chúa còn nhỏ hơn lỗ kim đấy(*)."
(*)Ý nói không bao dung.
Nói xong, Đoan Mộc Điềm giơ tay túm lấy cổ áo bên sau của người đang dính lên người mình, khiến Vinh đại tiểu thư sợ đến mức kêu lên một tiếng, chân càng quấn chặt hơn.
“Đừng đừng đừng! Quận chúa đại nhân, quận chúa nương nương, tiểu nữ biết sai rồi, không nên biết ngài không ăn chua mà còn chọc ngài, còn làm hại ngài không cẩn thận ngã xuống nước, ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, tha cho ta đi mà! A a a a a! Cứu mạng —— “
Sau đó liền nghe “Ùm" một tiếng, Vinh đại tiểu thư giương nanh múa vuốt chìm vào trong nước, mà Đoan Mộc Điềm thì nhẹ nhàng nhảy lên, đáp lên tảng đá lúc nãy.
Xoay người nhìn đại tiểu thư đang quẫy đạp trong nước, Đoan Mộc Điềm vươn tay tới trước mặt nàng ta, mặc kệ ánh mắt thù địch của nàng ta, nàng thản nhiên đạm mạc nhẹ giọng hỏi: “Muốn ta kéo ngươi lên không?"
Vinh Cầm Tĩnh lập tức đổi sắc mặt, một bên phun nước, một bên liên tục gật đầu.
Cành lá trong rừng lắc lư, có bóng người lóe lên lao vút từ trong rừng tới bên cạnh hồ nước.
Vừa nhìn thấy một cảnh này, hai người đang lật đật chạy tới cũng sửng sốt.
“Từ xa đã nghe tiếng kêu cứu, còn tưởng là Điềm Điềm gặp việc gì nên vội chạy tới, thì ra là đang nghịch nước sao?"
Vinh đại tiểu thư nghe xong liền uất hận không thôi, một tay cố sống cố chết lắm lấy tay Đoan Mộc Điềm, một tay vỗ vỗ mạnh xuống mặt nước: “Nghiêu vương điện hạ, mắt ngươi bị bệnh hả? Con mặt nào của ngươi nhìn thấy bọn ta đang nghịch nước hả?"
Người tới chính là Quân Tu Nhiễm và Đoan Mộc Cảnh thừa lúc lễ xong chạy tới, nghe thấy lời nói của Vinh Cầm Tĩnh, ánh mắt của tam điện hạ đảo qua nàng, sau đó kinh ngạc nói: “Đây không phải là Vinh đại tiểu thư sao? Sao ngươi lại ở đây? Ồ, chắc là hôm nay nóng quá nên ngươi mới xuống nước tắm đúng không?"
“…" Tắm cái đầu nhà ngươi đó, tên khốn này…
Đoan Mộc Cảnh ở bên cạnh khóe miệng co quắp, liếc mắt đảo qua người đang nắm chặt cứng tay muội muội nhà mình, lại thấy cả người muội muội đều ướt sũng liền ngạch nhiên.
“Muội muội, xảy ra chuyện gì vậy?"
“Muội muội nhà ngươi kéo ta xuống nước!" Không đợi Đoan Mộc Điềm trả lời, Vinh Cầm Tĩnh phẫn uất mở miệng trước, đôi mặt trợn tròn, cánh tay bấu cứng lấy tay Đoan Mộc Điềm, người ngâm trong nước, đầu lại ướt sũng nhìn đến là đáng thương.
Khóe miệng Đoan Mộc Cảnh co lại, Quân Tu Nhiễm lại tranh thủ thời gian cởi áo bào trên người hắn khoác lên người Đoan Mộc Điềm, sau đó xoay người ôm lấy nàng, nói: “Vẫn nên đi thay xiêm y trước đi, coi chừng cảm lạnh."
Lúc hắn ôm lấy Đoan Mộc Điềm cũng thuận tay kéo Vinh đại tiểu thư ra khỏi nước, lại liếc mắt nhìn Đoan Mộc Cảnh một cái, sau đó ôm Đoan Mộc Điềm liền xoay người rời khỏi đấy.
Đoan Mộc Cảnh ghé mắt nhìn hai người rời đi, sau đó quay lại đầu nhìn Vinh Cầm Tĩnh chật vật bò toài lên hòn đá, lại nhanh chóng dời ánh mắt, nói: “Dọa Vinh đại tiểu thư rồi, không bằng trước tiên về thay y phục sạch sẽ đi."
“Không đi!" Vinh Cầm Tĩnh lại quả quyết nói, “Bổn tiểu thư thật vất vả mới chuồn ra được đây, quay về thì khác gì chui đầu vào lưới?"
“… Nhưng ngươi cũng kông thể cứ mặc quần áo ướt sũng vậy mà? Coi chừng cảm lạnh."
Mắt đẹp của nàng đảo qua người Đoan Mộc Cảnh, bỗng nhiên giơ tay chỉ hắn, nói: “Cởi quần áo của ngươi ra cho ta!"
“…"
“Còn đứng đó ù ù cạc cạc cái gì? Chỉ mượn một cái áo của ngươi thôi mà, sau khi về trả ngươi là được chứ gì!"
Cảnh thế tử hít sâu một hơi, ngẩng đầu không nói gì nhìn trời.
Hình như Vinh đại tiểu thư này hơi hơi không câu nệ tiểu tiết rồi đó nha!
Khóe miệng vẫn còn co giật, hắn lui về phía sau hai bước, nói: “Nếu như thế, ta trở về đến lấy một bộ quần áo của muội muội, phiền ngươi chờ một chút."
Vinh Cầm Tĩnh nghĩ thấy cũng được, liền gật đầu.
“Ngươi sưởi lửa trước đi, coi chừng cảm lạnh."
“Được, ngươi nhanh chút đi!"
Đoan Mộc Cảnh gật đầu rồi xoay người rời đi.
Vinh Cầm Tĩnh thản nhiên đứng lên, tiện tay ôm áo ngoài ướt sũng, lung la lung lay tới cạnh đống lửa, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, nghe kỹ còn thấy tiếng lẩm bà lẩm bẩm nhét ra từ kẽ răng, không cần nghe cũng biết là đang mắc Đoan Mộc Điềm.
Đoan Mộc Cảnh quả nhiên trở lại rất nhanh, Vinh Cầm Tĩnh cả người đang không thoải mái, nhìn thấy hắn liền vội lao lên, đoạt lấy quần áo trong tay hắn, sau đó lắc mình đi vào khu rừng trước mặt.
Từ rất xa còn nghe được giọng nàng, “Không được nhìn lén đó!"
Cảnh thế tử cũng không thèm để ý tới nàng, chỉ quay lại ngồi cạnh đống lửa, nhắm mắt lại không biết đang suy nghĩ gì.
Từ trong rừng sâu có tiếng vang ẩn ẩn truyền ra, Đoan Mộc Cảnh không khỏi ngẩng đầu nhìn qua, nhìn thấy Vinh Cầm Tĩnh đã thay xiêm y xong, xông ra ngoài leo tót lên ngọn cây nhìn ra xung quanh.
Đoan Mộc Cảnh không khỏi không khỏi ghé mắt nhìn Vinh Cầm Tĩnh trên cây, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, khóe miệng khẽ cong.
Hắn luôn luôn cảm thấy tác phong làm việc của muội muội không giống nữ tử tầm thường, nhưng chỉ vì tính nàng lạnh nhạt, làm việc quả quyết, lúc bình thường vẫn là tính cách của nữ tử, nhưng Vinh đại tiểu thư này quả thật không giống nữ nhân mà.
“Oa! Đó là cái gì vậy?" Vinh Cầm Tĩnh ở trên cây bỗng nhiên kinh ngạc hô một tiếng, không biết là nhìn thấy gì khiến nàng ta kinh ngạc.
Đoan Mộc Cảnh nghe vậy liền ngẩng đầu, đã thấy bóng nàng xẹt vào không trung tạo thành một đường cong, sau đó liền lập tức lủi vào rừng, khiến cho hắn không khỏi ngẩn ra, liền cũng muốn đứng lên theo sau.
Dù sao nếu Vinh Cầm Tĩnh xảy ra cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng chịu tội khó thoát khỏi.
Dường như có tiếng vật nặng bị kéo lê, Đoan Mộc Cảnh vừa đứng lên liền lại nghe được bên kia cũng có tiếng động tương tự, hắn còn mơ hồ nghe thấy Vinh Cầm Tĩnh nói chuyện với ai đó.
Hắn suy nghĩ một chút, sau đó lại ngồi xuống.
Không lâu sau, một bóng người đỏ thẫm đi ra từ trong rừng, trên tay là một cành cây to có buộc một con vật rất to, nhìn kỹ lại thấy là một con lợn rừng.
Hắn thật sự săn được một con lợn rừng!
Vinh Cầm Tĩnh đi theo phía sau hắn, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm con lợn rừng, vẻ mặt đến là hưng phấn kích động, liên tục hỏi: “Đây là con gì vậy? Ta trước đây chưa thấy qua bao giờ!"
Nàng thân là Đại tiểu thư Vinh quận vương phủ, e là chỉ mới ăn thịt heo chứ chưa thấy heo chạy bao giờ.
Mà lúc này, phía sau một bóng người đỏ rực cũng đi ra, trên vai cũng vác một cành cây buộc một con lợn rừng rất to!
Đoan Mộc Cảnh bỗng nhiên 囧, dùng cái đầu thông minh của hắn nghĩ mãi cũng không ra, đang yên lành ăn đồ ăn, sao tự nhiên lại rủ nhau đi săn lợn rừng vậy? Bọn họ muốn làm gì chứ? Ăn hết được chắc?
Vinh Cầm Tĩnh lập tức luồn tới cạnh Đoan Mộc Thần bên cạnh, nhìn chằm chằm con lợn sau lưng hắn, hỏi: “Ngươi cũng săn một con nữa hả? Nhưng mà đây là con gì vậy? Nói chút nghe coi?"
“Lợn rừng!"
Thần công tử tùy tay ném cành cây xuống, đi qua nhìn con lợn rừng của Phượng Lâu một chút, sau đó bĩu môi nói: “Không lớn bằng của bổn công tử."
Phượng Lâu khinh bỉ đáp lại: “Của ta có vẻ dài hơn."
Bên này hai vị đại gia săn hai con lợn rừng về, rốt cục lại bắt đầu tranh chấp là của ai to hơn, của ai dài hơn.
Bên kia, Đoan Mộc Điềm được Quân Tu Nhiễm rời khỏi rừng đào tới thiện phòng cạnh sân trong Lăng Vân tự.
Nơi này là nơi tạm ở của Đoan Mộc vương phủ, lão Vương phi đang tu thiền, bên cạnh có nha hoàn tùy tùng, vừa thấy quận chúa cả người ướt sũng được ôm về liền không khỏi khiếp sợ liên tục hỏi chuyện gì xảy ra.
Đoan Mộc Điềm vừa mới bắt đầu nói vài câu không sao lại đã thấy ca ca trở về, nàng liền đơn giản thuật lại mấy câu, sau đó nhìn hắn sai người lấy y phục..
Lão Vương phi kinh ngạc nhìn hắn như đang suy nghĩ, mà Đoan Mộc Điềm lập tức tiến vào phòng thay đồ, khóe miệng vẫn mang nụ cười yếu ớt, dường như rất vui vẻ.
“Điềm Điềm hình như rất thân thiết với Vinh đại tiểu thư."
Lúc nàng thay quần áo xong đi ra, tổ mẫu cười cười nói với nàng.
Nghe vậy nàng liền ngẩn ra, trầm ngâm nói: “Nàng tính tình ngay thẳng, làm việc hay nói chuyện đều không quanh co lòng vòng, đáng kết bạn."
“Chẳng lẽ không phải là tính tình độc đoán cuồng vọng?"
“Nếu nhất định phải nói như thế thì cũng không sai."
Lão Vương phi không khỏi mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ lưng nàng, nói: “Có thể nhìn thấy Điềm Điềm nguyện ý kết làm bằng hữu, tổ mẫu nhìn thấy thực vui vẻ, Vinh quận vương phủ đại tiểu thư đó tuy không giống người thường, nhưng tổ mẫu nhìn cũng thấy thích, nếu là nữ tử tầm thường sao có thể khiến Điềm Điềm nhà ta nhìn với cặp mắt khác chứ?"
Dừng một chút, bà lại nói thêm: “Đều là tiểu thư Vinh quận Vương phủ nhưng tỷ tỷ lại dễ ưa hơn muội muội nhiều."
Đoan Mộc Điềm không khỏi nhìn bà một cái, nghe thế nào cũng thấy lời này của tổ mẫu vô cùng có thâm ý.
Nhưng lão Vương phi không nói thêm gì nữa, buông tay nàng ra cười tủm tỉm nói: “Được rồi, cháu đi ra ngoài bên ngoài ngắm cảnh chút đi, cảnh trên núi Lăng Vân này cũng rất đẹp đấy."
“Tổ mẫu không đi dạo sao?"
“Năm nào ta cũng tới đây, ngắm cũng ngắm chán rồi, chẳng bằng ngồi đây tụng kinh niệm phất."
“Vậy cháu ra ngoài trước ạ."
“Được, đi đi."
Ngoài cửa, Quân Tu Nhiễm đứng ở trong sân chờ nàng, vừa rồi một đường ôm nàng về y bào bị dính ẩm ướt cũng phải đi thay , lúc này mặc một bộ cẩm bào màu tím, tư thái phong nhã, yêu khí ngất trời.
Ta nói, người này sao lại có bề ngoài yêu nghiệt vậy chớ?
Thật ra trong những người mà Đoan Mộc Điềm biết, nói đẹp nhất phải nói đến Phượng Lâu.
Nhưng trên người Quân Tu Nhiễm tản ra một loại khí tức thần bí ưu nhã, phảng phất như ma vương ở ma giới, lại như thần tiên chậm rãi bước chân vào địa ngục, không lúc nào mà không tản ra một loại hơi thở hấp dẫn người ta, khiến người khác muốn phạm tội với hắn, lại không dám tới gần, thậm chí không dám nhìn thẳng vào hai mắt hắn, sợ trúng độc của hắn.
Nói hắn là yêu ma chuyển thế dường như cũng không phải là không thể.
Đuôi lông mày của hắn giãn ra, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt mềm nhẹ tình ý kéo dài, lúc này lại như có chút bỡn cợt, nhìn nàng nói: “Điềm Điềm sao ngắm ta đắm đuối vậy?"
“Thấy ngươi rất đẹp mắt!"
Hắn ngẩn ra, sau đó bước chân nhẹ bay tới gần nàng, cười khanh khách nói: “Hoan nghênh thưởng thức, có cần ta thoát y cho nàng dễ ngắm hơn không?"
“…"
Nàng lạnh lùng nhìn hắn một cái, lại hờ hững vòng qua người hắn đi ra ngoài, phía sau có cười khẽ tiếng vang lên, một làn gió mát phất qua, tam điện hạ đã sóng vai đi cạnh nàng.
“Điềm Điềm, nàng muốn đi đâu vậy?"
“Trở về rừng đào!"
“Ồ?" Hắn ghé mắt, trong lòng hơi buồn phiền, lại tới nơi nhiều người vậy sao.
Nhưng bọn họ còn chưa đi xa lại đụng phải một đám người khác, chính là Thành Mộng Tuyền, lục công chúa, còn có vài vị tiểu thư của các quan trong triều.
“Biểu ca." Thành Mộng Tuyền ôn nhu hành lễ với Quân Tu Nhiễm, trong mắt còn có vài phần nể sợ, dường như chuyện trong Tuyên Đức cung hôm đó cũng dọa tới ả ta, nhưng tình yêu vẫn không thay đổi, đáy mắt lúng liếng như nước mùa thu. Sau đó nàng mới lại hành lễ viwú Đoan Mộc Điềm, “Điềm quận chúa."
Mấy vị tiểu thư bên cạnh cũng hành lễ vấn an, trong đó có vài đôi mắt nhìn Quân Tu Nhiễm với vẻ khiếp sợ nhưng vẫn say đắm, mà lục công chúa lại hung dữ trợn mắt với Đoan Mộc Điềm một cái, trực tiếp chạy tới trước mặt Quân Tu Nhiễm, nói: “Hoàng huynh, sao huynh lại đi cùng với loại người này? Ả ta…"
Tất cả oán giận tủi thân lên án chạm tới đáy mắt lạnh lùng của Quân Tu Nhiễm lại nín bặt, ả bất giác lùi về phía sau, khiếp sợ nhìn hoàng huynh của mình.
Quân Tu Nhiễm lạnh lùng nhìn ả, nói: “Bị cấm túc nhiều ngày như vậy, ngươi dường như vẫn chưa tỉnh ra chút nào."
Sắc mặt Lục công chúa thoắt cái liền đanh lại, tủi thân nói: “Hoàng huynh sao lại nói vậy? Muội bị phụ hoàng trừng phạt, huynh không giúp muội cầu xin thì thôi, sao còn nói vậy?"
Ánh mắt Quân Tu Nhiễm thâm sâu nhưng trên mặt lại dịu dàng, nói: “Có phải ngươi quá đề cao mình rồi không?"
Đoan Mộc Điềm ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn phong cảnh chung quanh, nghe thấy thế cũng nhìn lại, liền thấy sắc mặt Lục công chúa vô cùng khó coi, thầm nghĩ lục công chúa này thật ra rất giống mẫu phi của ả, đều không biết tự lượng sức mình, không biết nhìn rõ hoàn cảnh.
Cảm giác được ánh mắt của nàng, lục công chúa quay đầu qua, cả giận nói: “Nhìn cái gì vậy? Đồ xấu xí này…"
Ả bỗng nhiên im bặt, còn nhanh hơn so với lúc nãy nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Quân Tu Nhiễm, nhìn Đoan Mộc Điềm lại vô thức lùi ra sau.
“Sao không mắng tiếp đi?" Đoan Mộc Điềm hờ hững nhìn ả, ánh mắt như nhìn một người chết.
Lục công chúa lại lùi từng bước ra sau, ả đột nhiên phát hiện ra đồ quái dị này rất đáng sợ, dường như chỉ cần ả mắng thêm một câu sẽ lập tức bị nàng biến thành một người chết.
Đoan Mộc Điềm khinh bỉ nhìn ả, lại chuyển mắt ra chỗ khác, tiếp tục xem phong cảnh chung quanh, chỉ như thì thào lẩm bẩm nói thêm một câu: “Công chúa hoàng gia sao lại được giáo dục thành cái loại thế này chứ? Thực làm cho người ta không dám khen tặng."
“Ngươi… To gan, dám nhục mạ bản công chúa, ngươi phải tội gì?"
“Có bản lĩnh thì đi tố cáo ta với hoàng thượng đi!"
“Ngươi…"
Lục công chúa này tuy kiêu căng nhưng vẫn chưa tới nước ngu hết thuốc chữa, biết bản thân hôm nay có thể xuất cung đều là vì mẫu phi sinh bệnh, phụ hoàng phá lệ khai ân, nếu lại làm xảy ra chuyện gì, phụ hoàng đảm bảo sẽ không cho phép ở lại mà lập tức đuổi ả về cung, tiếp tục cấm túc.
Vì thế nhìn Đoan Mộc Điềm, ả chỉ biết tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đám tiểu thư bên cạnh rất biết nghe lời, ngay cả Thành Mộng Tuyền cũng yên lặng đưa tay nhẹ kéo Lục công chúa lại.
Ả ta lại đảo mắt, kính cẩn lễ độ hỏi: “Thật khéo vừa hay lại gặp biểu ca và Điềm quận chúa ra ngoài ngắm cảnh, bọn ta cũng không biết đi đâu, không có vinh hạnh được ngắm hoa cùng biểu ca và tiểu thư không?"
Aiz, thật ra dáng một tiểu cô nương, thân phận tôn quý, xinh đẹp như hoa, tài nghệ song tuyệt, sao có thể làm loại chuyện lấy lòng tới bực này chứ?
Đoan Mộc Điềm vẫn thờ ơ như cũ, Quân Tu Nhiễm lại lành lạnh liếc ả một cái, nói: “Núi Lăng Vân nơi nơi đều là cảnh đẹp, tới đâu cũng có thể ngắm cảnh, Thành tiểu thư muốn quấy rầy bổn vương bồi dưỡng tình cảm với Điềm Điềm sao?"
Thành Mộng Tuyền biến sắc, quanh co nói: “Biểu ca, muội… Muội không có ý đí, chỉ là… Chỉ là cảm thấy không có nơi nào hay, vì thế muốn…muốn hỏi một chút."
“Không có nơi nào hay thì ở trong thiện phòng niệm kinh cầu phúc, cũng không ai quy định là nhất thiết phải ra đây lắc lư, dù sao mỗi năm cũng chỉ có một ngày cầu phúc này."
“Muội…"
“Được rồi, bổn vương còn có việc, các ngươi tùy ý, thích đi đâu thì đi!"
Nói xong liền đưa tay kéo Đoan Mộc Điềm đang buồn chán chọt chọt đá bên cạnh, vòng qua đi thẳng ra sau các nàng.
Phía sau, lồng ngực Thành Mộng Tuyền như bị đè nén, mãi đến khi ánh mắt dữ tợn, sắc mặt trắng bệch, răng nanh đay nghiến khóe môi mới chặng đứng được cơn tức trong lòng
Lục công chúa cũng tức giận đến mức đỏ bừng cả mặt, trừng to mắt nhìn chằm chằm Đoan Mộc Điềm đang nghênh ngang mà đi, đưa tay kéo Thành Mộng Tuyền, nói: “Biểu tỷ, tỷ yên tâm, muội nhất định sẽ không để Đoan Mộc Điềm thực hiện được ý đồ đâu, đại mỹ nhân giống tỷ mới có thể xứng đôi với hoàng huynh!"
Bên cạnh các vị tiểu thư không khỏi xấu hổ, Thành Mộng Tuyền cũng hiểu được lục công chúa những lời này trước mặt nhiều người như vậy có chút không hay, vì thế nhanh chóng chỉnh lại cảm xúc, kéo nàng nói: “Công chúa đừng nói như vậy, biểu ca như thần tiên trên trời, làm sao là ta có thể vọng tưởng chứ? Ta chỉ tủi thân thay biểu ca. Đương nhiên, Điềm quận chúa mặc dù dung mạo không được xinh đẹp lắm nhưng chắc chắn sẽ có chỗ đặc biệt."
Lúc này vẻ mặt của các vị tiểu thư mới dịu đi, nhẹ gật đầu hưởng ứng .
Bên kia, Đoan Mộc Điềm bị kéo đi được một đoạn, nàng liền bắt đầu giãy dụa muốn rút tay ra, nhưng cánh tay nắm lấy nàng rất chặt, dù nàng có giãy dụa cách mấy cũng không khỏi rùng mình, lạnh lùng nói: “Buông tay!"
Ánh mắt Tam điện hạ rối rắm, vẻ mặt u oán, quay đầu sâu kín nhìn nàng, nói: “Ôm cũng ôm rồi, nàng cũng đừng so đo với việc nhỏ như con thỏ này chứ."
“… Ngươi trở nên vô sỉ như thế từ bao giờ vậy?"
“Da mặt không dày sao có thể lấy được nương tử yêu quý chứ?"
“…"
“Điềm Điềm, xa nhau mười năm nàng có nhớ ta không?"
“Có!"
Không ngờ lại nhận được câu trả lời khẳng định, Quân Tu Nhiễm vô cùng sửng sốt, sau đó khuôn mặt lập tức tỏa sáng như ngọc, ánh mắt sáng rực, kinh hỉ nhìn chằm chằm nàng nói: “Thật sao?"
“Có gì mà phải hỏi thật giả chứ? Tuy rằng mới chung đụng một tháng đã tạm biệt nhau nhưng dù sao cũng là bạn, nhớ đến bạn bè thì có gì không đúng?"
“Chỉ là bạn sao?" Hắn nháy mắt mấy cái, trong chốc lát trở nên điềm đạm đáng yêu.
“Không thì là gì?"
Bả vai Quân Tu Nhiễm lập tức sụp xuông, vẻ mặt ai oán, thì thào nói: “Nhưng mà trong sạch của ta đều bị nàng chiếm hết rồi, chẳng lẽ nàng không chịu phụ trách?"
“Ta tin rằng vẫn còn rất nhiều cô nương không để ý chuyện ngươi không còn băng thanh ngọc khiết, nguyện ý gả cho ngươi ."
“Nhưng người ta chỉ muốn nàng thôi à."
Đoan Mộc Điềm trực tiếp đẩy cái đầu kia qua chỗ khác, thờ ơ như không nghe thấy gì.
Chỉ là đáy mắt nàng khẽ gợn sóng, khóe môi dường như cũng hơi cong cong.
Tính tình của Vinh đại tiểu thư quả thật rất tốt, tuy rằng nếu lấy tiêu chuẩn thời đại này mà nói, nàng không đủ tiểu thư khuê các, không đủ nhàn nhã thục đức, không đủ dịu dàng, nhưng đối với Đoan Mộc Điềm, thẳng thắn lỗ mãng như vậy, đàng hoàng lại có chút kiêu căng như vậy, mãnh liệt lại có chút cuồng vọng như vậy mới khiến người ta ưa thích.
Phượng Lâu xem ra cũng rất thuận mắt với vị tiểu thư này, ngoại trừ việc lúc đầu hơi bất ngờ, về sau cũng lao vào nhe nanh múa vuốt cùng nàng.
“Này, đó là của ta mà!" Vinh Cầm Tĩnh trơ mắt nhìn xiên thịt nướng nàng bỏ công nướng rất lâu bị Phượng Lâu mó mất, lập tức khẩn trưởng muốn ra tay chém giết.
Phượng Lâu nghiêng người một cái, xiên thịt liền tọt luôn vào miệng, nhướn mày khiêu khích nhìn nàng, nói: “Lửa này do ngươi nhóm, thịt này do ngươi săn hả? Có làm cái gì đâu mà còn đòi ngồi mát ăn bát vàng, còn không biết tốt xấu đòi của ta? Đại tiểu thư Vinh quận Vương phủ sao da mặt lại dày vậy cà?"
Khóe miệng Vinh Cầm Tĩnh co giật đến cứng ngắc, nàng đúng là cái gì cũng không làm đó, thế thì sao?
“Bản tiểu thư nhún mình ăn đồ của các ngươi đã là phúc của các ngươi rồi đó có biết chưa hả."
“Ôi ôi ôi, người ta thật là được sủng mà kinh, thịt ăn cũng không vào được nữa rồi! Để cho thịt càng ngon càng ngọt hơn, phiền đại tiểu thư tự đi nướng tiếp đi ha."
Đại tiểu thư lúc này hứ một tiếng, chụp lấy một xiên thịt khác qua cắn xé, lầu bầu nói: “Muốn thì tự làm đi há! Bổn tiểu thư ở đây chờ."
Nàng Vinh Cầm Tĩnh đại tiểu thư kim tôn ngọc quý ngay cả ăn cơm cũng chỉ có việc há miệng đó, sao có thể tự tay làm mấy thứ này chứ? Với tính cách của nàng, nướng thịt thì hơi khó nhưng đốt cả núi sau Lăng Vân Tự này có vẻ dễ hơn đó!
Phượng Lâu há miệng giải quyết nốt, lúng búng nói: “Thứ tự đó, thứ tự trước sau đó biết chưa? Nhanh đi nhanh đi, đừng có mà ở đây chướng mắt bổn tổng quản à nha."
Thần công tử lúc này ở bên cạnh mặt đen như đít nồi nói: “Ngươi cũng biết thứ tự đến trước sau hả? Sao còn không nhanh tự đi nướng thêm đi?"
“Thần tiểu tử, ngươi một ngày không đấu với ta thì sẽ chết chắc?"
“Phượng gay, rõ ràng là ngươi đối đầu với ta trước, nghẹn chết ngươi đi!"
Đoan Mộc Điềm cúi đầu cắn quả đào, lại duỗi tay chỉnh lại xiên thịt nướng, không thèm nhìn hai người đang tính lao vào đánh nhau kia. Vinh Cầm Tĩnh ở một bên xem kịch vui, miệng cười ha hả.
“Ta đi tìm thêm ít đồ ăn!" Thần công tử đột nhiên đứng lên, nói.
Đoan Mộc Điềm sửng sốt, “Bọn cháu đều đã ăn gần no rồi, ăn thêm nữa sẽ đầy bụng mất, không tốt lắm đâu."
“Ta còn chưa ăn ăn no đâu!"
“…" Trước kia hình như đâu thấy ngươi ăn nhiều vậy đâu cà!
Thần công tử nói xong lại liếc Phượng Lâu một cái, nói: “Bản công tử cũng không giống mỗ nào đó, đi ăn chùa còn tự cho là nhóm đống lửa là giỏi lắm, hứ!"
Phượng Lâu nghe vậy liền đá lông nheo tùm lum: “Ngươi cũng chỉ bắt mấy con gà rừng thôi, có gì giỏi mà khoe hử?"
“Ngươi ngay cả chút gà còm cũng không bắt được!"
“Hớ! Những thứ này đâu có xứng để bản công tử ra tay chớ? Quá mất hình tượng. Ta mà ra tay ít nhất cũng phải săn được một con lợn về!"
“Ha ha ha, giỡn hoài? Buồn cười chết ta, ngươi chọc bản công tử cười muốn chết!"
Đoan Mộc Điềm ngẩng đầu nhìn tiểu thúc nhà mình, lại quay đầu nhìn Phượng Lâu, sau đó lại nhìn lên trời hừ mũi vẻ khinh bỉ.
Hai người cứ đấu mắt như thế cũng không xong, vì thế cuối cùng đều đứng lên, xoay người đi hai hướng ngược nhau, đi săn thú.
Đi…Săn thú!
“Hôm nay không phải là ngày cầu phúc sao ta?" Vinh đại tiểu thư cười đến co giật, đôi mắt xoay tròn nhẹ giọng bâng khuâng.
Đoan Mộc Điềm cũng không biết nói gì hơn, đành thì thào nói: “Nghe đồn ngày cầu phúc chỉ được húp cháo với uống nước suối, không được dính tới đồ ăn mặn gì cả đó."
Vinh đại tiểu thư liền giơ ngón tay ngọc ngà chỉ chỉ Lăng vân tự cách đó không xa, nói: “Săn thú sau Lăng Vân Tự, chắc không đến nỗi bị hòa thượng đuổi giết chớ?"
“… Thực ra thì có khả năng lắm."
Vì thế Vinh Cầm Tĩnh không nhịn được nữa bò lăn bò toài ra cười như điên, dường như cảm thấy kịch này quá kích thích luôn rồi.
Phượng Lâu và Đoan Mộc Thần đi săn thú, còn lại hai người cũng không nhàn rỗi, Vinh đại tiểu thư không chịu cô đơn nhảy lên một gốc mơ cao nhất bắt đầu chọn mơ, Đoan Mộc Điềm cũng đứng dậy hái vài quả đào trong rừng đào, hái được đào cũng không thèm dịch mông, ngồi nguyên tại chỗ mà ăn.
So với mơ thì nàng thích đào hơn, hơn nữa đào này quả thực rất ngon.
Hai người kia cũng không thể nhanh chóng trở về, mắt thấy đống lửa đã sắp tắt, Đoan Mộc Điềm cũng không có ý thêm lửa, ngồi bên cạnh vừa gặm đào vừa phát sầu.
Lấy giá trị vũ lực của hai người này mà nói, nàng không nghi ngờ gì cho dù bọn họ có săn thứ động vật gì lớn về, hơn nữa hai người oán hận chất chứa đã lâu, lại đều là nhân vật coi trời bằng vung, vì đấu nhau cái gì cũng giống làm, vậy lỡ gây họa thì làm sao giải quyết giờ?
Nghĩ vậy nàng lại bất chợt thấy buồn cười. Từ khi nào nàng lại bắt đầu phát sầu vì những chuyện thế này vậy?
Vinh Cầm Tĩnh tuồn xuống ngồi trước mặt nàng chà chà quả mơ, quả mơ màu xanh mọng nước vừa hái xuống, Đoan Mộc Điềm nhìn thấy mà nước miếng cũng sắp trào.
“Không chua sao?" Thấy nàng ta trực tiếp nhét quả mơ vào miệng, dùng sức cắn một cái, phát ra tiếng rốp thanh thúy, Đoan Mộc Điềm rùng hết cả mình.
Nàng ta quay đầu vô tội nháy mắt mấy cái, đáy mắt không có ý tốt nhìn nàng, cầm quả mơ muốn nhét thẳng vào miệng nàng, nói: “Ngươi nếm thử xem! Chẳng chua chút nào!"
Các nàng ngồi xổm trên một tảng đá không lớn lắm, mắt thấy tay Vinh Cầm Tĩnh đang lao tới, Đoan Mộc Điềm theo bản năng tránh né, lạt chợt thấy sau chân chẳng còn chỗ nào trốn nữa.
Mà Vinh Cầm Tĩnh lúc này cũng nhào lên người nàng, thò tay muốn nhét quả mơ vào miệng nàng.
Quả mơ này nếu nguyên quả thì ăn không vấn đề gì, nhưng Vinh đại tiểu thư à, không phải nàng mới cắn một cái sao, lúc này vào miệng nước mơ lập tức tràn ra, khiến Đoan Mộc Điềm lạnh rung, sau đó “tùm" một tiếng rơi vào nước bên sau.
Vinh Cầm Tĩnh bò trên tảng đá không khỏi sợ ngây người.
Nàng ta chỉ là thấy Đoan Mộc Điềm hình như chỉ dám đứng xa nhìn cây mơ mà không dám lại gần, liền đoán nàng nhất định không dám ăn chua, vì thế chỉ muốn đùa một chút, tuyệt đối không ngờ nàng lại rơi xuống nước.
Đoan Mộc Điềm rơi vào nước một chút lại “ào" một tiếng trồi lên, mơ trong miệng cũng phun ra, nhưng miệng vẫn có cảm giác chua chát như cũ, rùng mình mấy cái mà cả xương cũng thấy chua luôn.
Nàng quả thật không dám ăn chua, vì thế lúc này đột nhiên ăn phải chua, dù cho tình tình nàng kiên cường dẻo dai nhưng khuôn mặt vẫn nhăn như khỉ ăn ớt.
Vinh Cầm Tĩnh rốt cục cũng phản ứng lại, vội vươn tay ra, trên mặt có áy náy nhưng vẫn cười hì hì: “Thực xin lỗi thực xin lỗi, ngươi mau lên đi kẻo cảm lạnh."
Ngón tay như ngọc chìa đến trước mặt, Đoan Mộc Điềm ngẩng đầu liếc nhìn nàng ta một cái, chau mày, khóe miệng nhếch lên, không phải vì tức giận mà là vì trong miệng vẫn y nguyên vị chua chát.
Nàng vươn tay nắm lấy bàn tay kia, Vinh Cầm Tĩnh lập tức dùng lực muốn kéo nàng lên, đột nhiên lại bị một lực kéo ngược lại, nhoáng một cái, cả người nàng cũng rơi tùm vào trong nước.
“Phụt!" Nàng ta giãy dụa ngoi lên mặt nước, phun hết nước trong miệng, tay chân khua khoắng trong nước.
Đoan Mộc Điềm ở một bên nhìn, đưa tay kéo tay nàng ta, nhìn Vinh đại tiểu thư quấn chặt lên người nàng, đầu mày khẽ nhướn lên, nàng nở nụ cười không có ý tốt, nói: “À há, hóa ra ngươi không biết bơi hử?"
Vinh đại tiểu thư lập tức liền cảm giác nguy cơ, tay chân bấu chặt, quấn kỹ trên người Đoan Mộc Điềm, lại phun ra một ngụm nước, mặt lau loạn lên quần áo của nàng: “Ngươi thật quá đáng, uổng cho ta còn có ý kéo người lên bờ!"
“Ai hại ta té nước vậy ta?" Nói xong nàng lại không nhịn được mà run một cái, cảm thấy vị chua còn chưa tan hết.
“Ặc, không phải đùa chút không cẩn thận thôi sao? Aiz, sao ngươi lại mang thù vậy chứ?"
“Mắt của bản quận chúa còn nhỏ hơn lỗ kim đấy(*)."
(*)Ý nói không bao dung.
Nói xong, Đoan Mộc Điềm giơ tay túm lấy cổ áo bên sau của người đang dính lên người mình, khiến Vinh đại tiểu thư sợ đến mức kêu lên một tiếng, chân càng quấn chặt hơn.
“Đừng đừng đừng! Quận chúa đại nhân, quận chúa nương nương, tiểu nữ biết sai rồi, không nên biết ngài không ăn chua mà còn chọc ngài, còn làm hại ngài không cẩn thận ngã xuống nước, ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, tha cho ta đi mà! A a a a a! Cứu mạng —— “
Sau đó liền nghe “Ùm" một tiếng, Vinh đại tiểu thư giương nanh múa vuốt chìm vào trong nước, mà Đoan Mộc Điềm thì nhẹ nhàng nhảy lên, đáp lên tảng đá lúc nãy.
Xoay người nhìn đại tiểu thư đang quẫy đạp trong nước, Đoan Mộc Điềm vươn tay tới trước mặt nàng ta, mặc kệ ánh mắt thù địch của nàng ta, nàng thản nhiên đạm mạc nhẹ giọng hỏi: “Muốn ta kéo ngươi lên không?"
Vinh Cầm Tĩnh lập tức đổi sắc mặt, một bên phun nước, một bên liên tục gật đầu.
Cành lá trong rừng lắc lư, có bóng người lóe lên lao vút từ trong rừng tới bên cạnh hồ nước.
Vừa nhìn thấy một cảnh này, hai người đang lật đật chạy tới cũng sửng sốt.
“Từ xa đã nghe tiếng kêu cứu, còn tưởng là Điềm Điềm gặp việc gì nên vội chạy tới, thì ra là đang nghịch nước sao?"
Vinh đại tiểu thư nghe xong liền uất hận không thôi, một tay cố sống cố chết lắm lấy tay Đoan Mộc Điềm, một tay vỗ vỗ mạnh xuống mặt nước: “Nghiêu vương điện hạ, mắt ngươi bị bệnh hả? Con mặt nào của ngươi nhìn thấy bọn ta đang nghịch nước hả?"
Người tới chính là Quân Tu Nhiễm và Đoan Mộc Cảnh thừa lúc lễ xong chạy tới, nghe thấy lời nói của Vinh Cầm Tĩnh, ánh mắt của tam điện hạ đảo qua nàng, sau đó kinh ngạc nói: “Đây không phải là Vinh đại tiểu thư sao? Sao ngươi lại ở đây? Ồ, chắc là hôm nay nóng quá nên ngươi mới xuống nước tắm đúng không?"
“…" Tắm cái đầu nhà ngươi đó, tên khốn này…
Đoan Mộc Cảnh ở bên cạnh khóe miệng co quắp, liếc mắt đảo qua người đang nắm chặt cứng tay muội muội nhà mình, lại thấy cả người muội muội đều ướt sũng liền ngạch nhiên.
“Muội muội, xảy ra chuyện gì vậy?"
“Muội muội nhà ngươi kéo ta xuống nước!" Không đợi Đoan Mộc Điềm trả lời, Vinh Cầm Tĩnh phẫn uất mở miệng trước, đôi mặt trợn tròn, cánh tay bấu cứng lấy tay Đoan Mộc Điềm, người ngâm trong nước, đầu lại ướt sũng nhìn đến là đáng thương.
Khóe miệng Đoan Mộc Cảnh co lại, Quân Tu Nhiễm lại tranh thủ thời gian cởi áo bào trên người hắn khoác lên người Đoan Mộc Điềm, sau đó xoay người ôm lấy nàng, nói: “Vẫn nên đi thay xiêm y trước đi, coi chừng cảm lạnh."
Lúc hắn ôm lấy Đoan Mộc Điềm cũng thuận tay kéo Vinh đại tiểu thư ra khỏi nước, lại liếc mắt nhìn Đoan Mộc Cảnh một cái, sau đó ôm Đoan Mộc Điềm liền xoay người rời khỏi đấy.
Đoan Mộc Cảnh ghé mắt nhìn hai người rời đi, sau đó quay lại đầu nhìn Vinh Cầm Tĩnh chật vật bò toài lên hòn đá, lại nhanh chóng dời ánh mắt, nói: “Dọa Vinh đại tiểu thư rồi, không bằng trước tiên về thay y phục sạch sẽ đi."
“Không đi!" Vinh Cầm Tĩnh lại quả quyết nói, “Bổn tiểu thư thật vất vả mới chuồn ra được đây, quay về thì khác gì chui đầu vào lưới?"
“… Nhưng ngươi cũng kông thể cứ mặc quần áo ướt sũng vậy mà? Coi chừng cảm lạnh."
Mắt đẹp của nàng đảo qua người Đoan Mộc Cảnh, bỗng nhiên giơ tay chỉ hắn, nói: “Cởi quần áo của ngươi ra cho ta!"
“…"
“Còn đứng đó ù ù cạc cạc cái gì? Chỉ mượn một cái áo của ngươi thôi mà, sau khi về trả ngươi là được chứ gì!"
Cảnh thế tử hít sâu một hơi, ngẩng đầu không nói gì nhìn trời.
Hình như Vinh đại tiểu thư này hơi hơi không câu nệ tiểu tiết rồi đó nha!
Khóe miệng vẫn còn co giật, hắn lui về phía sau hai bước, nói: “Nếu như thế, ta trở về đến lấy một bộ quần áo của muội muội, phiền ngươi chờ một chút."
Vinh Cầm Tĩnh nghĩ thấy cũng được, liền gật đầu.
“Ngươi sưởi lửa trước đi, coi chừng cảm lạnh."
“Được, ngươi nhanh chút đi!"
Đoan Mộc Cảnh gật đầu rồi xoay người rời đi.
Vinh Cầm Tĩnh thản nhiên đứng lên, tiện tay ôm áo ngoài ướt sũng, lung la lung lay tới cạnh đống lửa, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, nghe kỹ còn thấy tiếng lẩm bà lẩm bẩm nhét ra từ kẽ răng, không cần nghe cũng biết là đang mắc Đoan Mộc Điềm.
Đoan Mộc Cảnh quả nhiên trở lại rất nhanh, Vinh Cầm Tĩnh cả người đang không thoải mái, nhìn thấy hắn liền vội lao lên, đoạt lấy quần áo trong tay hắn, sau đó lắc mình đi vào khu rừng trước mặt.
Từ rất xa còn nghe được giọng nàng, “Không được nhìn lén đó!"
Cảnh thế tử cũng không thèm để ý tới nàng, chỉ quay lại ngồi cạnh đống lửa, nhắm mắt lại không biết đang suy nghĩ gì.
Từ trong rừng sâu có tiếng vang ẩn ẩn truyền ra, Đoan Mộc Cảnh không khỏi ngẩng đầu nhìn qua, nhìn thấy Vinh Cầm Tĩnh đã thay xiêm y xong, xông ra ngoài leo tót lên ngọn cây nhìn ra xung quanh.
Đoan Mộc Cảnh không khỏi không khỏi ghé mắt nhìn Vinh Cầm Tĩnh trên cây, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, khóe miệng khẽ cong.
Hắn luôn luôn cảm thấy tác phong làm việc của muội muội không giống nữ tử tầm thường, nhưng chỉ vì tính nàng lạnh nhạt, làm việc quả quyết, lúc bình thường vẫn là tính cách của nữ tử, nhưng Vinh đại tiểu thư này quả thật không giống nữ nhân mà.
“Oa! Đó là cái gì vậy?" Vinh Cầm Tĩnh ở trên cây bỗng nhiên kinh ngạc hô một tiếng, không biết là nhìn thấy gì khiến nàng ta kinh ngạc.
Đoan Mộc Cảnh nghe vậy liền ngẩng đầu, đã thấy bóng nàng xẹt vào không trung tạo thành một đường cong, sau đó liền lập tức lủi vào rừng, khiến cho hắn không khỏi ngẩn ra, liền cũng muốn đứng lên theo sau.
Dù sao nếu Vinh Cầm Tĩnh xảy ra cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng chịu tội khó thoát khỏi.
Dường như có tiếng vật nặng bị kéo lê, Đoan Mộc Cảnh vừa đứng lên liền lại nghe được bên kia cũng có tiếng động tương tự, hắn còn mơ hồ nghe thấy Vinh Cầm Tĩnh nói chuyện với ai đó.
Hắn suy nghĩ một chút, sau đó lại ngồi xuống.
Không lâu sau, một bóng người đỏ thẫm đi ra từ trong rừng, trên tay là một cành cây to có buộc một con vật rất to, nhìn kỹ lại thấy là một con lợn rừng.
Hắn thật sự săn được một con lợn rừng!
Vinh Cầm Tĩnh đi theo phía sau hắn, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm con lợn rừng, vẻ mặt đến là hưng phấn kích động, liên tục hỏi: “Đây là con gì vậy? Ta trước đây chưa thấy qua bao giờ!"
Nàng thân là Đại tiểu thư Vinh quận vương phủ, e là chỉ mới ăn thịt heo chứ chưa thấy heo chạy bao giờ.
Mà lúc này, phía sau một bóng người đỏ rực cũng đi ra, trên vai cũng vác một cành cây buộc một con lợn rừng rất to!
Đoan Mộc Cảnh bỗng nhiên 囧, dùng cái đầu thông minh của hắn nghĩ mãi cũng không ra, đang yên lành ăn đồ ăn, sao tự nhiên lại rủ nhau đi săn lợn rừng vậy? Bọn họ muốn làm gì chứ? Ăn hết được chắc?
Vinh Cầm Tĩnh lập tức luồn tới cạnh Đoan Mộc Thần bên cạnh, nhìn chằm chằm con lợn sau lưng hắn, hỏi: “Ngươi cũng săn một con nữa hả? Nhưng mà đây là con gì vậy? Nói chút nghe coi?"
“Lợn rừng!"
Thần công tử tùy tay ném cành cây xuống, đi qua nhìn con lợn rừng của Phượng Lâu một chút, sau đó bĩu môi nói: “Không lớn bằng của bổn công tử."
Phượng Lâu khinh bỉ đáp lại: “Của ta có vẻ dài hơn."
Bên này hai vị đại gia săn hai con lợn rừng về, rốt cục lại bắt đầu tranh chấp là của ai to hơn, của ai dài hơn.
Bên kia, Đoan Mộc Điềm được Quân Tu Nhiễm rời khỏi rừng đào tới thiện phòng cạnh sân trong Lăng Vân tự.
Nơi này là nơi tạm ở của Đoan Mộc vương phủ, lão Vương phi đang tu thiền, bên cạnh có nha hoàn tùy tùng, vừa thấy quận chúa cả người ướt sũng được ôm về liền không khỏi khiếp sợ liên tục hỏi chuyện gì xảy ra.
Đoan Mộc Điềm vừa mới bắt đầu nói vài câu không sao lại đã thấy ca ca trở về, nàng liền đơn giản thuật lại mấy câu, sau đó nhìn hắn sai người lấy y phục..
Lão Vương phi kinh ngạc nhìn hắn như đang suy nghĩ, mà Đoan Mộc Điềm lập tức tiến vào phòng thay đồ, khóe miệng vẫn mang nụ cười yếu ớt, dường như rất vui vẻ.
“Điềm Điềm hình như rất thân thiết với Vinh đại tiểu thư."
Lúc nàng thay quần áo xong đi ra, tổ mẫu cười cười nói với nàng.
Nghe vậy nàng liền ngẩn ra, trầm ngâm nói: “Nàng tính tình ngay thẳng, làm việc hay nói chuyện đều không quanh co lòng vòng, đáng kết bạn."
“Chẳng lẽ không phải là tính tình độc đoán cuồng vọng?"
“Nếu nhất định phải nói như thế thì cũng không sai."
Lão Vương phi không khỏi mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ lưng nàng, nói: “Có thể nhìn thấy Điềm Điềm nguyện ý kết làm bằng hữu, tổ mẫu nhìn thấy thực vui vẻ, Vinh quận vương phủ đại tiểu thư đó tuy không giống người thường, nhưng tổ mẫu nhìn cũng thấy thích, nếu là nữ tử tầm thường sao có thể khiến Điềm Điềm nhà ta nhìn với cặp mắt khác chứ?"
Dừng một chút, bà lại nói thêm: “Đều là tiểu thư Vinh quận Vương phủ nhưng tỷ tỷ lại dễ ưa hơn muội muội nhiều."
Đoan Mộc Điềm không khỏi nhìn bà một cái, nghe thế nào cũng thấy lời này của tổ mẫu vô cùng có thâm ý.
Nhưng lão Vương phi không nói thêm gì nữa, buông tay nàng ra cười tủm tỉm nói: “Được rồi, cháu đi ra ngoài bên ngoài ngắm cảnh chút đi, cảnh trên núi Lăng Vân này cũng rất đẹp đấy."
“Tổ mẫu không đi dạo sao?"
“Năm nào ta cũng tới đây, ngắm cũng ngắm chán rồi, chẳng bằng ngồi đây tụng kinh niệm phất."
“Vậy cháu ra ngoài trước ạ."
“Được, đi đi."
Ngoài cửa, Quân Tu Nhiễm đứng ở trong sân chờ nàng, vừa rồi một đường ôm nàng về y bào bị dính ẩm ướt cũng phải đi thay , lúc này mặc một bộ cẩm bào màu tím, tư thái phong nhã, yêu khí ngất trời.
Ta nói, người này sao lại có bề ngoài yêu nghiệt vậy chớ?
Thật ra trong những người mà Đoan Mộc Điềm biết, nói đẹp nhất phải nói đến Phượng Lâu.
Nhưng trên người Quân Tu Nhiễm tản ra một loại khí tức thần bí ưu nhã, phảng phất như ma vương ở ma giới, lại như thần tiên chậm rãi bước chân vào địa ngục, không lúc nào mà không tản ra một loại hơi thở hấp dẫn người ta, khiến người khác muốn phạm tội với hắn, lại không dám tới gần, thậm chí không dám nhìn thẳng vào hai mắt hắn, sợ trúng độc của hắn.
Nói hắn là yêu ma chuyển thế dường như cũng không phải là không thể.
Đuôi lông mày của hắn giãn ra, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt mềm nhẹ tình ý kéo dài, lúc này lại như có chút bỡn cợt, nhìn nàng nói: “Điềm Điềm sao ngắm ta đắm đuối vậy?"
“Thấy ngươi rất đẹp mắt!"
Hắn ngẩn ra, sau đó bước chân nhẹ bay tới gần nàng, cười khanh khách nói: “Hoan nghênh thưởng thức, có cần ta thoát y cho nàng dễ ngắm hơn không?"
“…"
Nàng lạnh lùng nhìn hắn một cái, lại hờ hững vòng qua người hắn đi ra ngoài, phía sau có cười khẽ tiếng vang lên, một làn gió mát phất qua, tam điện hạ đã sóng vai đi cạnh nàng.
“Điềm Điềm, nàng muốn đi đâu vậy?"
“Trở về rừng đào!"
“Ồ?" Hắn ghé mắt, trong lòng hơi buồn phiền, lại tới nơi nhiều người vậy sao.
Nhưng bọn họ còn chưa đi xa lại đụng phải một đám người khác, chính là Thành Mộng Tuyền, lục công chúa, còn có vài vị tiểu thư của các quan trong triều.
“Biểu ca." Thành Mộng Tuyền ôn nhu hành lễ với Quân Tu Nhiễm, trong mắt còn có vài phần nể sợ, dường như chuyện trong Tuyên Đức cung hôm đó cũng dọa tới ả ta, nhưng tình yêu vẫn không thay đổi, đáy mắt lúng liếng như nước mùa thu. Sau đó nàng mới lại hành lễ viwú Đoan Mộc Điềm, “Điềm quận chúa."
Mấy vị tiểu thư bên cạnh cũng hành lễ vấn an, trong đó có vài đôi mắt nhìn Quân Tu Nhiễm với vẻ khiếp sợ nhưng vẫn say đắm, mà lục công chúa lại hung dữ trợn mắt với Đoan Mộc Điềm một cái, trực tiếp chạy tới trước mặt Quân Tu Nhiễm, nói: “Hoàng huynh, sao huynh lại đi cùng với loại người này? Ả ta…"
Tất cả oán giận tủi thân lên án chạm tới đáy mắt lạnh lùng của Quân Tu Nhiễm lại nín bặt, ả bất giác lùi về phía sau, khiếp sợ nhìn hoàng huynh của mình.
Quân Tu Nhiễm lạnh lùng nhìn ả, nói: “Bị cấm túc nhiều ngày như vậy, ngươi dường như vẫn chưa tỉnh ra chút nào."
Sắc mặt Lục công chúa thoắt cái liền đanh lại, tủi thân nói: “Hoàng huynh sao lại nói vậy? Muội bị phụ hoàng trừng phạt, huynh không giúp muội cầu xin thì thôi, sao còn nói vậy?"
Ánh mắt Quân Tu Nhiễm thâm sâu nhưng trên mặt lại dịu dàng, nói: “Có phải ngươi quá đề cao mình rồi không?"
Đoan Mộc Điềm ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn phong cảnh chung quanh, nghe thấy thế cũng nhìn lại, liền thấy sắc mặt Lục công chúa vô cùng khó coi, thầm nghĩ lục công chúa này thật ra rất giống mẫu phi của ả, đều không biết tự lượng sức mình, không biết nhìn rõ hoàn cảnh.
Cảm giác được ánh mắt của nàng, lục công chúa quay đầu qua, cả giận nói: “Nhìn cái gì vậy? Đồ xấu xí này…"
Ả bỗng nhiên im bặt, còn nhanh hơn so với lúc nãy nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Quân Tu Nhiễm, nhìn Đoan Mộc Điềm lại vô thức lùi ra sau.
“Sao không mắng tiếp đi?" Đoan Mộc Điềm hờ hững nhìn ả, ánh mắt như nhìn một người chết.
Lục công chúa lại lùi từng bước ra sau, ả đột nhiên phát hiện ra đồ quái dị này rất đáng sợ, dường như chỉ cần ả mắng thêm một câu sẽ lập tức bị nàng biến thành một người chết.
Đoan Mộc Điềm khinh bỉ nhìn ả, lại chuyển mắt ra chỗ khác, tiếp tục xem phong cảnh chung quanh, chỉ như thì thào lẩm bẩm nói thêm một câu: “Công chúa hoàng gia sao lại được giáo dục thành cái loại thế này chứ? Thực làm cho người ta không dám khen tặng."
“Ngươi… To gan, dám nhục mạ bản công chúa, ngươi phải tội gì?"
“Có bản lĩnh thì đi tố cáo ta với hoàng thượng đi!"
“Ngươi…"
Lục công chúa này tuy kiêu căng nhưng vẫn chưa tới nước ngu hết thuốc chữa, biết bản thân hôm nay có thể xuất cung đều là vì mẫu phi sinh bệnh, phụ hoàng phá lệ khai ân, nếu lại làm xảy ra chuyện gì, phụ hoàng đảm bảo sẽ không cho phép ở lại mà lập tức đuổi ả về cung, tiếp tục cấm túc.
Vì thế nhìn Đoan Mộc Điềm, ả chỉ biết tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đám tiểu thư bên cạnh rất biết nghe lời, ngay cả Thành Mộng Tuyền cũng yên lặng đưa tay nhẹ kéo Lục công chúa lại.
Ả ta lại đảo mắt, kính cẩn lễ độ hỏi: “Thật khéo vừa hay lại gặp biểu ca và Điềm quận chúa ra ngoài ngắm cảnh, bọn ta cũng không biết đi đâu, không có vinh hạnh được ngắm hoa cùng biểu ca và tiểu thư không?"
Aiz, thật ra dáng một tiểu cô nương, thân phận tôn quý, xinh đẹp như hoa, tài nghệ song tuyệt, sao có thể làm loại chuyện lấy lòng tới bực này chứ?
Đoan Mộc Điềm vẫn thờ ơ như cũ, Quân Tu Nhiễm lại lành lạnh liếc ả một cái, nói: “Núi Lăng Vân nơi nơi đều là cảnh đẹp, tới đâu cũng có thể ngắm cảnh, Thành tiểu thư muốn quấy rầy bổn vương bồi dưỡng tình cảm với Điềm Điềm sao?"
Thành Mộng Tuyền biến sắc, quanh co nói: “Biểu ca, muội… Muội không có ý đí, chỉ là… Chỉ là cảm thấy không có nơi nào hay, vì thế muốn…muốn hỏi một chút."
“Không có nơi nào hay thì ở trong thiện phòng niệm kinh cầu phúc, cũng không ai quy định là nhất thiết phải ra đây lắc lư, dù sao mỗi năm cũng chỉ có một ngày cầu phúc này."
“Muội…"
“Được rồi, bổn vương còn có việc, các ngươi tùy ý, thích đi đâu thì đi!"
Nói xong liền đưa tay kéo Đoan Mộc Điềm đang buồn chán chọt chọt đá bên cạnh, vòng qua đi thẳng ra sau các nàng.
Phía sau, lồng ngực Thành Mộng Tuyền như bị đè nén, mãi đến khi ánh mắt dữ tợn, sắc mặt trắng bệch, răng nanh đay nghiến khóe môi mới chặng đứng được cơn tức trong lòng
Lục công chúa cũng tức giận đến mức đỏ bừng cả mặt, trừng to mắt nhìn chằm chằm Đoan Mộc Điềm đang nghênh ngang mà đi, đưa tay kéo Thành Mộng Tuyền, nói: “Biểu tỷ, tỷ yên tâm, muội nhất định sẽ không để Đoan Mộc Điềm thực hiện được ý đồ đâu, đại mỹ nhân giống tỷ mới có thể xứng đôi với hoàng huynh!"
Bên cạnh các vị tiểu thư không khỏi xấu hổ, Thành Mộng Tuyền cũng hiểu được lục công chúa những lời này trước mặt nhiều người như vậy có chút không hay, vì thế nhanh chóng chỉnh lại cảm xúc, kéo nàng nói: “Công chúa đừng nói như vậy, biểu ca như thần tiên trên trời, làm sao là ta có thể vọng tưởng chứ? Ta chỉ tủi thân thay biểu ca. Đương nhiên, Điềm quận chúa mặc dù dung mạo không được xinh đẹp lắm nhưng chắc chắn sẽ có chỗ đặc biệt."
Lúc này vẻ mặt của các vị tiểu thư mới dịu đi, nhẹ gật đầu hưởng ứng .
Bên kia, Đoan Mộc Điềm bị kéo đi được một đoạn, nàng liền bắt đầu giãy dụa muốn rút tay ra, nhưng cánh tay nắm lấy nàng rất chặt, dù nàng có giãy dụa cách mấy cũng không khỏi rùng mình, lạnh lùng nói: “Buông tay!"
Ánh mắt Tam điện hạ rối rắm, vẻ mặt u oán, quay đầu sâu kín nhìn nàng, nói: “Ôm cũng ôm rồi, nàng cũng đừng so đo với việc nhỏ như con thỏ này chứ."
“… Ngươi trở nên vô sỉ như thế từ bao giờ vậy?"
“Da mặt không dày sao có thể lấy được nương tử yêu quý chứ?"
“…"
“Điềm Điềm, xa nhau mười năm nàng có nhớ ta không?"
“Có!"
Không ngờ lại nhận được câu trả lời khẳng định, Quân Tu Nhiễm vô cùng sửng sốt, sau đó khuôn mặt lập tức tỏa sáng như ngọc, ánh mắt sáng rực, kinh hỉ nhìn chằm chằm nàng nói: “Thật sao?"
“Có gì mà phải hỏi thật giả chứ? Tuy rằng mới chung đụng một tháng đã tạm biệt nhau nhưng dù sao cũng là bạn, nhớ đến bạn bè thì có gì không đúng?"
“Chỉ là bạn sao?" Hắn nháy mắt mấy cái, trong chốc lát trở nên điềm đạm đáng yêu.
“Không thì là gì?"
Bả vai Quân Tu Nhiễm lập tức sụp xuông, vẻ mặt ai oán, thì thào nói: “Nhưng mà trong sạch của ta đều bị nàng chiếm hết rồi, chẳng lẽ nàng không chịu phụ trách?"
“Ta tin rằng vẫn còn rất nhiều cô nương không để ý chuyện ngươi không còn băng thanh ngọc khiết, nguyện ý gả cho ngươi ."
“Nhưng người ta chỉ muốn nàng thôi à."
Đoan Mộc Điềm trực tiếp đẩy cái đầu kia qua chỗ khác, thờ ơ như không nghe thấy gì.
Chỉ là đáy mắt nàng khẽ gợn sóng, khóe môi dường như cũng hơi cong cong.
Tác giả :
Nặc Nặc Bảo Bối