Yêu Vương Quỷ Phi

Quyển 2 - Chương 22: Án mạng

Trong ngự hoa viên mặc dù nhìn như im lặng nhưng kỳ thật rất náo nhiệt, trong Khôn Nghi điện thật sự rất náo nhiệt, ngay cả những nơi khác cũng thế. Dường như hôm nay, toàn bộ hoàng cung đều được bao phủ trong một bầu không khí náo nhiệt.

“Choang" một tiếng, một cái chén sứ phượng ngọc rơi xuống đất, nước trà trong chén văng khắp nơi, đồng thời văng các mảnh nhỏ đi khắp nơi, vút qua phía cung nữ lục y đang quỳ trên đất.

Nước trà nóng bỏng và mảnh sứ sắc bén vỡ rơi xuống trên người, làm cho cung nữ không khỏi hạ thân xuống, lại vẫn quỳ ở nơi đó như cũ, không dám nhúc nhích.

Nữ tử mặc cung trang đứng trước mặt nàng, khuôn mặt vốn nhỏ nhắn tuyệt diễm lại bởi vì năm ngón tay bao phủ mà cao cao sưng lên, khiến ngũ quan xinh đẹp dúm gió, lại bởi vì phẫn nộ mà vẻ mặt vặn vẹo, khiến cho khuôn mặt đó nhìn qua càng phát ra dữ tợn đáng sợ, rõ ràng cơ thể mới mười hai tuổi nho nhỏ, lại tản ra đông lạnh hung sát.

Nàng vẫn còn duy trì tư thế ngã trà, giận dữ trừng mắt cung nữ quỳ gối trước mặt, lạnh lùng nói: " Cẩu nô tài chết tiệt, ngươi vừa nói cái gì? Bản công chúa cho ngươi đi giáo huấn tiện nhân Đoan Mộc Điềm kia, ngươi lại nói ngay cả ngự hoa viên cũng không thể vào, chán sống rồi phải không?"

Cung nữ co rúm lại, dập đầu “Bồm bộp" liên tục nói: “Công chúa xin thứ tội, nô tỳ thật sự là tìm không ra cơ hội, tam điện hạ đang ởbên người Điềm quận chúa, ai cũng không dám tiếp cận!"

“Vô liêm sỉ!" Lục công chúa nghe vậy lại càng giơ chân, lại “Xoảng" một tiếng, ả ta tùy tay ném bình hoa đồ sứ bên cạnh xuống đất, khuôn mặt vặn vẹo, phiền não qua lại đi thong thả vài bước, bén nhọn nói, “Ta mặc kệ, tóm lại ngươi phải giáo huấn tiện nhân Đoan Mộc Điềm kia cho ta, nếu không, xem bản công chúa thu thập ngươi thế nào!"

Sắc mặt cung nữ kia nhất thời tái nhợt, nghĩ đến thủ đoạn giày vò của công chúa, lại nghĩ tới trong ngự hoa viên, tam điện hạ bên cạnh Điềm quận chúa, khiến nàng ta quả thực muốn chết.

“Công chúa…"

“Ngươi còn ngốc ở trong này làm cái gì? Mau cút đi ra ngoài!"

Trong Khôn Nghi điện, có nha hoàn vụng trộm đi vào bên cạnh Thành Mộng Tuyền, nhẹ giọng nói bên tai nàng vài câu, làm cho Thành đại tiểu thư nhất thời biến sắc, ánh mắt tìm trong Khôn Nghi điện một vòng, quả nhiên không nhìn thấy Đoan Mộc Thần.

Vẻ oán độc của ả ta nhanh chóng hiện lên, đang muốn mở miệng nhắc nhở một chút Thần công tử chẳng biết đi đâu, đã thấy cửa đại điện Khôn Nghi có một bóng người đỏ rực bồng bềnh đi vào, bóp chặt lời chưa nói của Thành Mộng Tuyền trong cổ họng.

Sao lại trở lại đúng lúc như vậy?

Ả không khỏi lạnh lùng trợn mắt nhìn nha hoàn một cái, khiến cho sắc mặt nha hoàn trắng nhợt, rụt đầu, nhẹ giọng nói: “Nô tỳ đúng là thấy Thần công tử đi về phía ngự hoa viên kia, liền lập tức vội vàng chạy tới bẩm báo tiểu thư."

Thành Mộng tuyền hừ lạnh một tiếng, nhẹ giọng hỏi: “Hắn đi ngự hoa viên làm cái gì?"

“Chuyện này. . . . . . Nô tỳ không biết. Nô tỳ thấy Thần công tử đi qua bên kia liền trực tiếp về bẩm báo tiểu thư, cũng không đi theo hắn ."

“Vậy còn không nhanh đi xem một chút tình hình trong ngự hoa viên?"

“Dạ, nô tỳ lập tức đi ngay."

Nha hoàn kia vừa nhanh chóng lặng lẽ lui ra ngoài, Thành Mộng tuyền xiết chặt tay, đốt ngón tay trắng bệch, gân xanh hiện lên.

Bên kia Thần công tử sau khi tiến vào, liền hèn mọn cười với Thành Mộng Tuyền, không kinh động đến những người khác, nhanh chóng trở về vị trí của hắn.

Tiểu tiện nhân, ngươi thật muốn nói ra sao! Có bản lĩnh liền mở miệng đi, xem bản công tử xé sắc mặt giả nhân giả nghĩa của ngươi như thế nào!

Mọi người cũng biết tình hình bên Ngự Hoa Viên, sắc mặt không giống nhau, đương nhiên suy nghĩ cũng không giống nhau, có người có lòng muốn bẩm với Hoàng Thượng, nhưng lại phát hiện bọn họ không địch nổi hai miệng một lời của Tam điện hạ và Điềm quận chúa.

Bọn họ làm sao lại biết rõ tình hình bên ngự hoa viên như thế? Hoàng Thượng còn chưa biết, bọn họ lại đã biết.

Có người vụng trộm xem xét sắc mặt Hoàng Thượng, kỳ thật bọn họ cũng không cho rằng bọn họ đều đã biết hết mọi chuyện, Hoàng Thượng có thật là không biết khkông, nhưng vẻ mặt Hoàng Thượng giờ phút này bình tĩnh, bộ dáng thật giống như gì cũng không biết.

Thấy vậy, mọi người không khỏi lại một lần nữa âm thầm phỏng đoán.

Thời gian trôi qua không nhanh không chậm, rất nhanh đã qua thời gian nửa ngày, Quân Tu Nhiễm thu hồi ô, xoa bóp cánh tay hơi đau nhức, sau đó giơ tay lên, “vụt" một tiếng, ô trong tay liền bay thẳng một đường, bay qua mấy bụi hoa, trực tiếp bay ra khỏi ngự hoa viên, “Bộp" một tiếng vang nhỏ, rơi xuống trước mặt người đang ẩn thân gần đó.

Người này cũng phản ứng nhanh chóng, bay nhanh đến nhặt ô lên giấu đi.

Chứng cứ phạm tội thế này, vẫn là nên tiêu diệt không để người khác tìm thấy, tuy rằng Hoàng Thượng đến giờ vẫn không hề có động tĩnh, hiển nhiên là ngầm đồng ý việc phạt quỳ nhưng vẫn được dùng ô này, nhưng len lén dùng thì được, nếu như còn để y tận mắt thấy, e là không còn gì để nói.

Thọ yến dường như đã bắt đầu, tiếng chúc tụng truyền tới từ rất xa, càng làm nổi bật thanh tĩnh nơi ngự hoa viên.

Người ngồi chồm hỗm gần đó chờ nửa ngày rốt cục cũng dần dần có chút dao động.

Chỉ là muốn ra tay căn nhưng bản là không hạ thủ được, mặc dù cũng không nhìn thấy, nhưng quả thật có thể cảm giác được bên cạnh có rất nhiều ánh mắt đang ngó chừng. Người phụ trách thủ hộ không dám lơ là, chỉ sợ mình không để ý một chút sẽ khiến người khác có cơ hội bắt nạt chủ tử và quận chúa. Mặt khác còn đang xem thế nào, nhưng hai người trong ngự hoa viên lại hoàn toàn yên tĩnh.

Cách đó không xa trên đình bên cạnh ngọn núi giả, có một bóng dáng áo đỏ xinh đẹp tà tà tựa tại chỗ, hắn đang nhìn hai bóng người sóng vai kia, lại thay đổi tầm mắt nhìn qua nơi gần đó..

Hắn nhẹ nhàng chuyển chén rượu trong tay, đuôi lông mày khẽ vén lên, một chút khinh thường tràn ra ngoài, khẽ mở môi trơn bóng mê hoặc người phạm tội, lành lạnh phun bốn chữ: “Một đám ngu ngốc!"

Đến tận sau lúc đó, vẫn có người muốn ra tay với Đoan Mộc Điềm, không phải cả gan làm loạn thì là tự xưng là quyền thế kinh thiên, chỉ là không biết nặng nhẹ, không biết tốt xấu, ngu không ai bằng.

Quận chúa Đoan Mộc Vương Phủ, dù có thật sự lật ngược hoàng cung này, hoàng thượng cũng sẽ không đẩy nàng vào đường chết, huống chi, Đoan Mộc Điềm còn là cháu ngoại của Đế sư phủ, con gái của Ninh Thanh.

Nghĩ đến Đế sư phủ, hắn không khỏi hạ mắt, trong mắt chợt hiện lên tinh quang.

Nhắc mới nhớ, hôm nay Đế Sư đại nhân phản ứng rất khác thường, mặc dù ông đến sau, cũng không tự chứng kiến một màn hỗn loạn trong ngự hoa viên kia, với tính tình bao che khuyết điểm như thế, sao lại biết cháu gái ngoại duy nhất đang bị phạt quỳ trong ngự hoa viên lại không kích động chút nào như vậy?

Hắn sờ sờ cằm như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên bóng dáng chợt lóe lên rồi biến mất, mờ mờ ảo ảo, chỉ thấy trong không trung lập lòe bóng màu đỏ, nhanh chóng bay vút về phía tổ chức thọ yến.

Trong ngự hoa viên, hai người đã quỳ hơn ba canh giờ vẫn an tĩnh quỳ trên mặt đất như vậy, quỳ quá lâu, huyết mạch không lưu thông, Đoan Mộc Điềm dường như đã không cảm giác được hai chân mình tồn tại.

Tay nắm nhẹ nhàng trên đùi, muốn thúc đẩy lưu thông một chút, nghiêng đầu lại thấy người bên cạnh vẫn không nhúc nhích, dường như không có tí cảm giác khó chịu nào, thậm chí ánh mắt còn hơn cúi, nhẹ nhàng rơi xuống người nàng, toát ra vẻ mềm dịu.

Hắn đưa tay kéo nàng dựa vào người hắn, nhẹ giọng nói: “Nghỉ ngơi trước một chút đi, thọ yến sẽ kết thúc rất nhanh."

Thân thể nàng không khỏi cứng đờ, tránh khỏi lồng ngực hắn, quỳ thẳng lại, đạm mạc nói: “Ta không sao."

Tam điện hạ sâu kín nhíu mày, lại sâu kín than nhẹ một tiếng, âm thầm nói: “Muốn thừa dịp này ôm nàng một lát cũng không cho."

“. . . . . ." Tam điện hạ, ngài có thể đừng nói chuyện này quang minh chính đại như thế không?

Phía sau bụi hoa trong rừng liễu, chỉ nghe “bịch" một tiếng, hình như có vật nặng gì rơi xuống từ trên cao, sau đó nhanh chóng loạt xoạt mấu tiếng, lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh.

Tam điện hạ hơi nghiêng đầu, lành lạnh quét qua hướng kia.

Cành lá dường như khẽ động, sau đó lại an tĩnh.

Có người núp trong bụi hoa trân quý trong ngự hoa viên, cả người rét run, mặt nhăn nhó.

Chủ tử, ngài không thể trách ta được!

“Bảo hắn tránh xa một chút." Đoan Mộc Điềm bỗng nhiên mở miệng nói, “Ta không thích sau lưng có người ẩn núp, không nhịn được muốn xuất thủ đánh chết ."

Vừa dứt lời, lại nghe “Rầm" một tiếng, mỗ thị vệ đáng thương vừa đứng vững lại ngã xuống mặt đất, sau đó nhanh chóng bò dậy, “vù" một chút lui về phía sau ít nhất mười bước.

Vương Phi uy vũ, sao hắn có cảm giác còn khủng bố hơn cả chủ tử vậy?

Xa xa trong cung điện đang ca múa mừng cảnh thái bình, có tiếng sáo trúc lả lướt vờn tới đây, nhưng lại không chút liên quan tới hai người đang quỳ trong ngự hoa viên, bọn họ chỉ sóng vai quỳ, đợi thọ yến hôm nay kết thúc.

Đèn lồng trong hành lang sáng lên, ngọn đèn chiếu thẳng tới đây, một mảng mờ mịt, chung quanh rốt cục cũng dần an tĩnh, người ần nấp bên sau cũng an lặng nấp kĩ.

Rốt cục tiếng sáo trúc xa xa như dần ngừng, lại có tiếng bước chân huyên náo đến gần.

Ánh sáng chiếu mờ mờ, có thái giám tay cầm đèn lồng tiến thật nhanh vào ngự hoa viên, chiếu sáng con đường cho nhóm quý nhân phía sau.

Người đi trước, hiển nhiên là Thái hậu nương nương!

Một đám người “Phần phật" đi tới ngự hoa viên, lúc tới bên cạnh hai người, Đoan Mộc Cảnh bước lên phía trước đỡ muội muội đứng lên, nhưng bởi vì quỳ quá lâu, lúc Đoan Mộc Điềm đứng lên lảo đảo một chút, Đoan Mộc Cảnh nhất thời nhíu mày, vừa dìu nàng ngồi xuống, vừa đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve chân của nàng.

Phượng Lâu cũng tới đỡ Quân Tu Nhiễm, cười duyên nói: “Tam điện hạ, ngài chịu khổ rồi. Hoàng thượng cố ý phân phó nô tài tới đây đưa ngài xuất cung, còn nói để cho ngài sau khi trở về nghỉ ngơi thật tốt."

Bên cạnh, Thái hậu được cung nữ đỡ lộ khuôn mặt đau lòng, vừa nói: “Hai người các ngươi thật đúng là lỗ mãng, nếu không cũng sẽ không bị hoàng đế phạt quỳ." Rồi nói với bọn cung nữ thái giám bên cạnh, “Còn thất thần làm cái gì? Còn không mau đi xoa bóp chân cho Tam điện hạ và Quận chúa? Quỳ lâu như vậy, ngàn vạn lần đừng để bị thương."

Bà ta giống như đang đóng vai tổ mẫu hòa ái dễ gần nhân hậu, đau lòng tiểu bối bị trách phạt, khuôn mặt đau lòng kia, mặt mày tràn đầy lo lắng, không ngừng biểu hiện bà ta thật tâm quan tâm hai người.

Hơn nữa hôm nay sau khi thọ yến kết thúc, bà ta còn tự chạy tới ngự hoa viên.

Thật là ân sủng có thừa, thụ sủng nhược kinh, tam sinh hữu hạnh.

Đoan Mộc Điềm muốn đứng lên hành lễ, lại bị Thái hậu nương nương đưa tay nhấn về, nói: “Không cần đa lễ, ngươi vẫn là mau ngồi cho người ta xoa bóp chân."

Có cung nữ tiến lên, lại bị Thần công tử từ phía sau chen tới cản đường, hắnngồi xổm xuống một bên khác của Đoan Mộc Điềm nhẹ xoa bóp.

Tại sao có thể để cho người khác động tay được?

Thái hậu vừa xoay người nói với lão Vương phi: “Sắc trời cũng không sớm, nha đầu quỳ đến bây giờ nhất định đã mệt mỏi, hay là mau dẫn nàng trở về nghỉ ngơi thật tốt."

“Dạ, nô tì mang Điềm Điềm trở về, làm phiền Thái hậu nương nương quan tâm, Điềm Điềm nha đầu này coi như là không uổng phí lần bị tội này."

Lão Vương phi cung kính đáp ứng, trong lòng cũng đang trợn trắng mắt.

Ngươi thật đang quan tâm, sao còn cố ý kéo dài thọ yến tới bây giờ mới kết thúc?

Đoan Mộc Cảnh chặn ngang ôm lấy muội muội, cáo từ Thái hậu nương nương, theo tổ mẫu rời ngự hoa viên, vẻ mặt ôn hòa trước sau như một, đáy mắt lại có một tia lạnh lẽo.

Đoan Mộc Điềm đang dựa vào hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về bóng người đứng cạnh Thái hậu nương nương, ngang nhiên lạnh mắt nhìn.

Đức Phi nương nương!

Đưa mắt nhìn nhóm người Đoan Mộc Vương Phủ rời đi, những người khác mới thu hồi ánh mắt, lại nhìn Quân Tu Nhiễm, Thái hậu lại nói liên miên mấy câu quan tâm, sau cũng để hắn rời ngự hoa viên, trở về tẩm cung mình, còn lại mấy người theo sau Thái Hậu cũng nói thêm mấy câu rồi theo Thái Hậu rời đi.

Quân Tu Nhiễm đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh, tư thái tự nhiên, tựa như không hề khó chịu vì phải quỳ mấy canh giờ liền, nụ cười phù phiếm nhìn những người đó rời đi, sau đó chậm rãi quay đầu, vẫn như cũ nhìn mẫu phi hắn đang ở lại đứng nhìn hắn.

Thần sắc Đức phi lãnh đạm, lẳng lặng nhìn hắn, một hồi lâu sau rốt cục mới mở miệng, nói: “Nhiễm nhi, hôm nay con quá lỗ mãng, nhỡ may chọc giận phụ hoàng, người không may chính là con."

“Ngài muốn ở lại nói với ta những câu này sao?" Quân Tu Nhiễm nhợt nhạt cười, ý cười lại chỉ là mặt ngoài, không có chút độ ấm vui mừng nào.

Nghe hắn hỏi lại như thế, khuôn mặt Đức Phi nhất thời giận dữ, nói: “Ngươi đây là thái độ gì? Mẫu phi đây là suy nghĩ cho ngươi. Ngươi thật vất vả mới có địa vị hôm nay, phụ hoàng ngươi cũng coi trọng ngươi, ngươi lại càng phải cẩn thận, không thể xuất hiện nửa điểm sai lầm, nếu không phụ hoàng ngươi giận dữ, toàn bộ mà ngươi có sẽ dễ dàng bị phá hủy."

“Tạ mẫu phi dạy bảo, nhi thần ghi nhớ trong lòng."

Đức phi lại càng nhíu mày, còn nói thêm: “Ngươi vì một nữ tử lại không tiếc thân thể, cùng nàng chịu phạt, quỳ gối trong ngự hoa viên, thật không ra thể thống gì! Ngươi là người làm đại sự, há có thể vì nhi nữ tình trường? Hơn nữa lại là một nữ tử tâm ngoan thủ lạt, xấu xí vô cùng, cho dù ngươi vì Đoan Mộc vương phủ, cũng không cần làm đến như thế! Ngươi đừng quên thân phận của ngươi, cũng đừng…"

“Người nói xong chưa?"

Đột nhiên bị cắt lời, Đức Phi ngẩn ra, sắc mặt trầm xuống, nói: “Ngươi nói cái gì?"

Quân Tu Nhiễm nắm chặt tay trong ống tay áo, cười khẽ, cười đến toa nhã tuyệt trần, thản nhiên nói: “Mặc kệ thật lòng hay không, hoàng tổ mẫu cũng là đích thân đến, không nửa câu trách cứ, lại dặn dò thân thiết, ngay cả Hoàng Hậu cũng ân cần quan tâm, nói nên hồi phủ nghỉ sớm, còn muốn tìm Thái y cẩn thận xem xem, càng không cần phải nói các chư vị nương nương khác. Ngay cả phụ hoàng, tuy trách phạt ta nhưng cũng phái Phượng Lâu đến đây. Nhưng mẫu phi người, từ đầu tới cuối, có từng lo lắng ta ở trong này quỳ một ngày, đói bụng một ngày, thân thể có không khỏe hay không, có bình yên vô sự hay không?"

Trái tim Đức phi nhất thời co rụt lại, hừ lạnh nói: “Các nàng chẳng qua chỉ là hư tình giả ý, nào có ai thật tâm lo lắng cho con?"

“Người lại ngay cả hư tình giả ý cũng không có?"

“Ta là ngươi mẫu phi, chẳng lẽ ta còn làm hại con?"

“Người sẽ không sao?"

Quân Tu Nhiễm bỗng nhiên cười khẽ, tràn ngập kinh ngạc nhìn mụ.

Đức phi nhất thời nghẹn hhọng, đèn lồng mờ ảo không chiếu ra sắc mặt của mụ, chỉ còn lại có một mảng tối tăm.

“Ta biết con oán ta." Mụ trầm giọng nói, “Nhưng con cũng là do ta mang thai chín tháng mười ngày, ta cũng không…"

“Bạch Phong!" Quân Tu Nhiễm bỗng nhiên chuyển tầm mắt, lại một lần nữa cắt lời Đức phi.

Mà theo lời nói của hắn, một hắc y nhân liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên cạnh hắn, cung kính nói: “Chủ tử!"

Quân Tu Nhiễm xoay người, đạm mạc nói: “Hồi phủ!"

“Dạ!"

Bạch Phong lên tiếng trả lời, sau đó đi lên trước hai bước đỡ chủ tử, nhảy lên khỏi mắt đất, trong nháy mắt đã không thấy tung tích.

Đức phi còn đứng ở đó nhìn nơi không còn bóng người nào, sắc mặt đen tối khó hiểu, mãi đến khi cung nữ bên cạnh khẽ gọi mụ một tiếng, mụ mới phản ứng lại, lạnh lùng nói một câu: “Trở về!"

Sau đó xoay người rời ngự hoa viên.

Sau khi tất cả mọi người khi rời đi, vẫn còn có người còn bồi hồi trong ngự hoa viên, mãi không chịu rời đi.

Chợt có tiếng khóc nhỏ vang lên, nàng bỗng nhiên dừng bước, ngơ ngác nhìn hòn núi giả bên cạnh, không biết là nghĩ đến cái gì, sau một lúc bỗng nhiên lao tới núi giả, đụng đầu chết ngay lập tức.

Khi đó, Đoan Mộc Điềm vừa mới đi ra hoàng cung, một đám người Đế sư phủ đi tới trước mặt.

Đế sư đại nhân, lão phu nhân, Ninh đại gia, phu nhân và công tử tiểu thư thiếu phu nhân chậm rãi đi tới, tất cả dừng ánh mắt thân thiết trên người nằm trong lòng Đoan Mộc Cảnh kia.

“Sao rồi? Có bị thương không?"

Lão phu nhân vội vàng hỏi, đồng thời cầm tay Đoan Mộc Điềm.

“Bà ngoại yên tâm, chỉ là quỳ lâu, chân có chút đau nhức mà thôi, nghỉ ngơi sẽ không có việc gì." Đoan Mộc Điềm nhẹ giọng trấn an .

Nghe vậy lão phu nhân gật đầu liên tục, nói: “Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Sau khi trở về để tổ cháu kiểm tra một chút, lại để cho bọn nha hoàn xoa bóp chân cho cháu, nhưng ngàn vạn phải chú ý nghỉ ngơi đấy."

“Vâng!"

Lão gia tử đang vuốt mép ở bên cạnh ghé mắt liếc xéo, lạnh lùng hừ một tiếng, tức giận nói: “Không có tiền đồ, dám đánh lục công chúa trước mặt mọi người, thật sự là không phạt cháu thì không thể trấn an lòng người! Lục công chúa chọc giận cháu, cháu thấy tiểu nha đầu đó không vừa mắt, có thể tạm thời nhẫn nhịn, chờ quay đầu cẩn thận mưu kế, tìm cơ hội tự nhiên có thể giáo huấn tiểu nha đầu không biết tốt xấu đó? Lão phu đã dạy cháu rồi, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn!"

Không chỉ Đoan Mộc Điềm, dường như tất cả vẻ mặt của tất cả mọi người đều dại ra.

Đế sư đại nhân à, có người dạy người như vậy sao? Mệt ông còn là đế sư đại nhân đức cao vọng trọng.

Ninh đại gia đưa tay lau mồ hôi lạnh, tiến đến trước mặt cháu gái, trên mặt nho nhã tràn đầy đau lòng, than nhẹ nói: “Điềm Điềm à, về sau đừng xúc động như vậy. Lục công chúa muốn động thủ, cháu để cho nàng động thủ, so với bị phạt quỳ gối ở ngự hoa viên một ngày cũng tốt hơn, không chỉ thương thân còn dễ dàng liên lụy đến người bên cạnh. Lục công chúa luôn luôn được Hoàng Thượng sủng ái, ở trong cung nổi danh xảo quyệt ương ngạnh, tình huống như hôm nay, cháu nhường cho nàng cũng không sao, chờ thời điểm không có người lại báo thù mới là chính đạo!"

“…" người Đế sư phủ đầu óc đều âm u như vậy sao?

Có hai bé trai bé gái đứng ở nơi đó nhìn Đoan Mộc Điềm, vẻ mặt tò mò.

Nhìn nửa ngày, bé trai quay đầu nhìn nữ tử trẻ tuổi bên cạnh, nói: “Mẹ, đây là quận chúa cô cô xấu xí không biết liêm sỉ tâm ngoan thủ lạt bất nhân bất nghĩa bất hiếu trong truyền thuyết kia sao?"

Biểu tình nữ tử trên mặt khoảnh khắc đông lại, vẻ mặt kinh ngạc.

Đột nhiên từ một bàn tay thò ra từ bên cạnh gõ nhẹ lên đầu hắn, bé gái thản nhiên thu hồi tay, không thèm nhìn đệ đệ phẫn nộ, giòn giã nói: “Đệ đệ thật là không lễ phép, sao có thể nói cô cô như vậy? Sẽ bị người ta nói không có giáo dưỡng!"

Bé trai mếu máo, “Oa" một tiếng liền khóc, xoa mắt ủy khuất nói: “Tỷ mới không lễ phép, tỷ mới không giáo dưỡng! Mấy người ở học đường không phải đều nói như vậy sao? Hu… Oa…"

Mẫu thân bên cạnh sắc mặt lúng túng, vừa muốn bồi tội với Đoan Mộc Điềm, vừa muốn an ủi tiểu tổ tông lời nói kinh người này, cả nàng cũng sắp khóc đến nơi.

Thật đúng là tiểu tổ tông mà, trước cho tới giờ cũng không nghe nó nhắc tới đến chuyện này!

Khóe miệng nam tử bên cạnh co rút, sắc mặt cũng lúng túng, chắp tay hướng Đoan Mộc Điềm nói: “Tiểu tử này ở học đường nghe xằng bậy liền nói năng bậy bạ, biểu muội không nên tức giận."

Bé trai cũng đáng thương hề hề nhìn nàng, dường như cũng đã nhận ra hình như mình phạm sai lầm, hít hít mũi, sau đó thở ra, “Bang" một tiếng, bong bóng nước mũi trên mũi nó vỡ ra.

Nó sửng sốt, sau đó mạnh mẽ xoay người nhào vào lòng mẫu thân, lại gào khóc, còn hung mãnh hơn vừa nãy.

Mất mặt mất mặt, thể diện của nó mất hết rồi!

Những người khác cũng bị một màn vừa rồi dọa hoảng, Đoan Mộc Điềm sửng sốt rồi cũng nhịn không được “Phụt" một tiếng bật cười.

Ngẩng đầu nói với nam tử kia: “Biểu ca không cần để ý, đồng ngôn vô kỵ. Lại nói, bên ngoài quả thật là đồn đãi như vậy ."

Một lát sau, người hai phủ cáo từ tách ra, bên trong một chiếc xe ngựa của đế sư phủ, bé trai còn rúc vào bên người mẫu thân khóc thút thít , vẻ mặt phụ thân đối diện nó nghiêm túc, trầm giọng nói: “Thật sự là càng ngày càng kỳ cục, lúc trước dạy tất cả con toàn quên hết rồi?"

Nó lại khóc thút thít một chút, bé gái bên cạnh phụ thân đùa cười nói: “Ta đã nóirồi, quận chúa cô cô khẳng định sẽ không giống lời đồn bên ngoài, đệ còn tranh luận với ta."

Nó liếc nhìn cô bé một cái, rầm rì nói: “Đệ thấy cô cô còn hư hơn lời đồn, vừa rồi cô cô còn cười nhạo đệ!"

Bé gái vô tội trừng mắt nhìn, bỗng nhiên cũng vỗ đùi phụ thân bên cạnh há mồm phá lên cười, “Ha ha ha! Đệ vừa rồi lại thổi bong bóng bằng nước mũi, thật sự là rất buồn cười ! Phụt ~ ha ha…"

Bé trai nhất thời liền nóng nảy, nhảy dựng lên giương nanh múa vuốt xông đến đối diện, nữ tử trẻ tuổi oán trách con gái, nói: “Không có tí bộ dáng tiểu thư khuê các nào, thân là nữ hài tử, sao có thể tùy ý cười to như thế?"

Một cước đá đệ đệ đang lao tới, khuôn mặt bé gái tươi cười nói: “Có tổ gia gia nói, nữ nhân nhà chúng ta không cần phải đi học những tiểu thư tầm thường kia, chỉ cần bản thân thích là được."

“…"

Bên kia trên xe ngựa Đoan Mộc vương phủ, Đoan Mộc Cảnh và Đoan Mộc Thần đều cùng nhau xâm nhập vào trong xe ngựa, cẩn thận đỡ Đoan Mộc Điềm ngồi xong, sau đó lại vén làn váy, đặt hai cái gối con dưới chân nàng, sau đó cuốn ống quần lên, liền thấy hai đầu gối nàng đã sưng đến phát tím.

Đoan Mộc Cảnh nhíu chặt mày, nhẹ tay vuốt ve trên đùi nàng, nội lực ngưng tụ ở lòng bàn tay, mang theo một chút cảm giác mát mẻ.

Thần công tử bị lão Vương phi đẩy ra bên cạnh, lão Vương phi cúi đầu cẩn thận kiểm tra thương thế của nàng, tay niết nhẹ gần đầu gối , lại nhỏ giọng hỏi: “Đau lắm sao?"

“Cũng không đau lắm ạ."

Bà tự mình kiếm tra một lát nữa mới thở ra một hơi, nói: “Hẳn là không thương tổn đến gân cốt, chỉ là huyết mạch không thông mà cứng ngắc đau nhức thôi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ không có việc gì."

“Dạ!"

Kỳ thật từ nãy, nàng đã cảm thấy không có gì đáng ngại.

Huyết mạch lúc trước tắc nghẽn đã lưu loát, cơ bắp cứng ngắc cũng dịu lại, trừ bỏ cảm thấy bên ngoài còn hơi đau, còn lại cũng không quá khó chịu, bây giờ tự đi lại cũng không có gì đáng lo nữa.

Bọn họ đều là quá khẩn trương , cũng chỉ là quỳ một ngày mà thôi, chủ yếu vấn đề ở huyết mạch không thông cơ bắp cứng ngắc, nhưng giờ cũng đã tốt lắm rồi.

Xe ngựa đi lại im lặng đi trên ngã tư đường kinh thành, cũng không mất quá lâu để về tới Đoan Mộc vương phủ, Đoan Mộc Cảnh bế nàng vào phủ, nàng cũng không cự tuyệt.

Trở lại Xuất Vân các sau, mấy người lại hỗn loạn lần nữa, rốt cục chờ toàn bộ im lặng cũng đã qua nửa đêm canh ba.

Đoan Mộc Điềm rất nhanh mơ ngủ, tuy rằng hai đầu gối đều đau, nhưng đau đớn như vậy cũng không quá với nàng.

Trong mơ hồ, nàng dường như nghe thấy Cẩm Tú nhỏ giọng răn dạy Nguyên Hương, nói nàng không bảo vệ tốt quận chúa.

Nàng mơ hồ nghe, cũng không có ý muốn đi ra ngoài ngăn cản, cũng rất nhanh liền ngủ say.

Ngày hôm sau, lúc ca ca tan học trong cung trở về, thuận tiện mang về một tin tức, tối hôm qua lại có cung nữ đụng đầu chết ở ngự hoa viên.

Lúc đấy, Đoan Mộc Điềm đang hưởng thụ mát xa ân cần của Nguyên Hương, nghe được tin tức này cũng hơi kinh ngạc.

Hôm qua là ngày sinh thần của Thái Hậu nương nương.

Nhưng trong ngự hoa viên lại có người đụng đầu chết?

Kinh ngạc xong, nàng thấy thần sắc ca ca sung sướng, nhăn mày, hỏi: “Cung nữ đó là người của chủ tử nào?"

Cảnh thế tử tươi cười ôn nhuận, vẻ mặt sung sướng, nghe vậy cúi đầu sửa lại tay áo sạch sẽ, nói: " Cung tỳ bên người Lục công chúa."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại