Yêu Vương Quỷ Phi
Quyển 2 - Chương 15: Tam điện hạ tới chơi

Yêu Vương Quỷ Phi

Quyển 2 - Chương 15: Tam điện hạ tới chơi

Edit: Quán Quán

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Một câu “Phạt hai mươi trượng" làm cho cả Lan Hinh viện chìm vào yên tĩnh, Đoan Mộc Điềm híp híp mắt, cảm giác lạnh lẽo từ khóe mắt thẩm thấu ra ngoài, tạo thành một luồng khí lạnh bao quanh người nàng.

Thần công tử “xoẹt" một tiếng thu hồi quạt giấy, cười lạnh nhìn lão thái thái nói: “Lão thái thái hình như có chút không rõ ràng gia chủ của Đoan Mộc gia hiện giờ là ai chăng?"

Lão thái thái cười lạnh nói: “Lão thân chấp chưởng giữ ấn tín của đại gia chủ, đương nhiên phải làm hết phận sự, không dám có chút lơ là, hôm nay cho dù gia chủ phạm sai, cũng phải chấp nhận gia pháp."

Đoan Mộc Điềm đột nhiên đưa tay ngăn cản Đoan Mộc Thần, nhìn lão thái thái điềm nhiên nói: “Trách phạt hai mươi trượng phải không? Được!"

“Điềm Điềm?"

“Tiểu Điềm Điềm?"

“Quận chúa!"

Mọi người kinh hô, Đoan Mộc Điềm cũng không để ý, mắt lạnh đảo qua đám người phía sau lão thái thái: “Ai tới động thủ?"

Không hiểu tại sao, một cảm giác lạnh thấu vọt lên dọc theo xương sống, xông lên đỉnh đầu khiến lão thái thái không khỏi rùng mình, nhưng chuyện đã đến nước này tuyệt đối không thể lùi bước, bà ta cũng không tính sẽ lùi bước như vậy.

Hôm nay bà ta đã quyết định, nhất định đánh phủ đầu Đoan Mộc Điềm, ít nhất không thể để nàng phân chia gia đình này ra.

Lão vương phi thấy tình huống trước mắt cũng không ngăn trở, ngồi xuống ghế bành nha hoàn bưng qua cười lạnh nói: “Nếu Điềm Điềm nói được, vậy ta liền ở đây nhìn xem chuyện hôm nay rốt cuộc sẽ biến thành cái dạng gì!"

Thần công tử đột nhiên khoác tay lên vai Phương Lâu, lạnh lẽo nói: “Phượng tổng quản, ngươi cần phải nhìn cho kĩ, lát nữa trở về nhất định phải bẩm báo rõ ràng cho hoàng thượng. Trách phạt hai mươi trượng đó, cũng không biết thân thể cành vàng lá ngọc của quận chúa có thể chịu nổi hay không, dù sao sức khỏe của nàng hôm nay mới chỉ khôi phục được vài phần."

Phượng Lâu một tay hất ra, sau đó cười duyên nói: “Nên làm thế nào ta đương nhiên hiểu rõ trong lòng, nếu không làm rõ chuyện này, thì ta trở về làm sao có thể bẩm báo với hoàng thượng chứ, còn cả tam điện hạ nữa. Lúc trước tam điện hạ đã nói, bảo ta tới Đoan Mộc phủ truyền chỉ trước rồi đợi hắn thương lượng với hoàng thượng xong sẽ đến bái phỏng sau. Cũng không biết lát nữa khi hắn nhìn thấy quận chúa thương tích đầy mình sẽ mang dáng vẻ gì, ta thật chờ mong a."

Lão vương phi quay đầu nhìn qua, nói: “Nga? Tam điện hạ sao lại tới đây?"

“Còn không phải sao? Tam điện hạ nói, tối hôm qua bất đắc dĩ mạo phạm quận chúa, hôm nay nhất định phải tới cửa thỉnh tội, cũng thuận tiện thảo luận với quận chúa xem chuyện ngày hôm qua rốt cuộc sẽ do ai phụ trách."

Đoan Mộc Điềm nhất thời đen mặt, nàng làm sao cũng không ngờ đến nam nhân ngày hôm qua lại chính là Quân Tu Nhiễm.

Theo bản nằng sờ sờ bên hông, lại đột nhiên sửng sốt. Hà bao vẫn luôn giắt bên hông của nàng, biến mất rồi?!

Nhiều năm qua nàng vẫn mang theo nó bên người đã thành thói quen, cho nên giờ phút này cũng không nghĩ ra rốt cuộc bị mất lúc nào.

Chẳng lẽ là tối hôm qua?

Người chấp pháp sớm đã chuẩn bị trước, đây là quyết định của lão thái thái, cho dù đắc tội hoàng thượng, đắc tội Tam điện hạ cũng nhất định phải chèn ép được Đoan Mộc Điềm.

Trách phạt hai mươi trượng, nếu người có thể chất không tốt một chút, sợ là sẽ trực tiếp bị đánh chết.

Có lẽ, bà ta chính là có chủ ý này. Lại không biết đến tột cùng bà ta dựa vào cái gì? Chỉ bằng ấn tín kia, bà ta liền dám hạ sát thủ với quận chúa Đoan Mộc vương phủ, người đã tứ hôn với Tam điện hạ, là con dâu tương lai của hoàng thất?

Khả năng này tựa hồ không lớn.

“Quận chúa, mời!"

Đoan Mộc Điềm lạnh lùng đảo qua đám người chấp pháp kia, ánh mắt sắc nhọn.

Những người này, thế mà lại đều là người mang nội lực.

Nàng không khỏi cong môi cười lạnh, nhưng ngay sau đó, đột nhiên từ bên ngoài Lan Hinh viện có một đám người xông vào.

“Dừng tay!"

Người tới chính là Đoan Mộc Cảnh, còn có ngay cả đế sư đại nhân cũng xuất hiện!

Đoan Mộc Cảnh ở trong cung liền nghe nói hoàng thượng tứ hôn, đối mặt với sự ép hỏi của ông ngoại đành phải đem chuyện tối hôm qua kể chi tiết, ông ngoại giận dữ, vừa mới giảng xong bài liền xách hắn vội vàng xuất cung.

Không ngờ bọn họ vừa đến đã gặp ngay tình cảnh này.

Trên người Đoan Mộc Cảnh ngay lập tức trào lên sát khí, tức giận nhìn về phía muội muội nói: “Muội nói chuyện trong vương phủ do muội giải quyết, là giải quyết thế này sao? Đêm qua muội nói với ta thế nào? Bây giờ muội lại định chịu hai mươi trượng này?"

“Ách,…." Đối mặt với lửa giận của ca ca, khóe miệng Đoan Mộc Điềm giật giật, mở to mắt nhìn.

Ca ca tốt của ta, bầu không khí nghiêm trang đều bị huynh đột nhiên xuất hiện mà phá hủy sạch rồi đó.

Cảnh thế tử hừ lạnh một tiếng nói: “Giả vô tội cũng vô dụng, hôm nay nếu muội dám nhận hai mươi trượng này, xem về sau ta có coi muội là em gái nữa hay không!"

“Thế tử muốn quấy nhiễu việc thi hành gia pháp sao?" Lão thái thái không chịu làm người ngoài cuộc xen mồm.

Đoan Mộc Cảnh lúc này xoay người sang lạnh lùng nhìn bà ta, nói: “Không biết quận chúa phạm vào sai lầm gì, lại bị trách phạt hai mươi trượng?"

Đối diện với sát khí của Đoan Mộc Cảnh, lão thái thái không khỏi hơi hơi lui về phía sau từng bước.

Ngày hôm nay, ngay từ thời khác bà ta quyết định thi hành gia pháp kia, thì bà ta đã hoàn toàn vạch mặt, không thể lùi bước cũng không thể xoay chuyển.

Bà ta trầm giọng nói: “Quận chúa không coi ai ra gì, trong mắt không có trưởng bối, không nghe ai khuyên bảo, lại bất nhân bất nghĩa bất hiếu, hãm hại vợ con của thúc tổ, lão thân tay cầm ấn tín đại gia chủ, đối với sai lầm như vậy của nó, chẳng lẽ không thể đem nó chấp pháp hay sao?"

Đoan Mộc Cảnh cười lạnh nói: “Bà liệt kê một chuỗi tội danh dài, có thể đưa ra chứng cứ không? Nếu không có chứng cứ, bản thế tử có thể quy ngươi tội cố ý nhục mạ quận chúa!"

“Quận chúa chống đối lão thân ở trước mặt nhiều người như vậy, chẳng lẽ không phải là không hiểu lễ phép không coi ai ra gì sao? Lão thân từ tốn khuyên bảo mềm mỏng, quận chúa không nghe chẳng lẽ không phải là ngang bướng cố chấp? Sau đó còn nhục mạ lão thân, đây không phải là bất hiếu? Quận chúa đòi đuổi hết các thúc tổ mẫu, đường thúc bá, huynh đệ tỷ muội ra khỏi vương phủ, mặc bọn họ lưu lạc ngoài đường đây không phải là bất nhân bất nghĩa bất hiếu? Hãm hại con cháu của thúc tổ? Bằng chứng sao? Những việc rành rành trước mắt kia còn không phải bằng chứng?"

Đoan Mộc Cảnh nghe vậy vọt lên, cả giận nói: “Theo gia pháp của Đoan Mộc gia, thúc tổ mấy phòng nên phân nhà sống riêng, hành động này của quận chúa có gì không đúng? Nhưng lão thái thái bà lại đứng ra ngăn cản chuyện này, bây giờ còn cắt câu lấy ý muốn lấy chuyện này ra thi hình với quận chúa, bà rốt cuộc có rắp tâm gì? Từ tốn khuyên bảo sao, cũng không biết bà đây là muốn khuyên cái gì? Nếu bà hòa ái hiền lành, làm sao quận chúa lại chống đối bà?"

“Ngươi. . . . . . Vô liêm sỉ!"

“Làm càn! Ta đường đường là thế tử Đoan Mộc Vương phủ, cho dù bà giữ ấn tín đại gia chủ cũng không thể nhục mạ!"

“Ngươi. . . . . ."

“Bà nói quận chúa xúc phạm gia quy, bản thế tử lại nói bà ý đồ giết hại quận chúa! Quận chúa hôm qua vừa mới gặp nan, bà thân là lão thái thái chẳng những không an ủi, không đi xử trí kẻ chân chính phạm sai lầm, ngược lại không để ý tới quận chúa tôn quý, lại phạt quận chúa hai mươi trượng, bà có âm mưu gì?"

Ở phía sau hắn, Đoan Mộc Điềm bỗng nhiên khẽ thở dài, nhìn thánh chỉ trong tay, kêu: “Ca ca."

“Muội câm miệng cho ta!" Đoan Mộc Cảnh lúc này quay đầu quát một tiếng.

Đoan Mộc Điềm khóe miệng giật giật, ngẩng đầu nhìn trời không nói gì.

Nhưng lát sau nàng lại cúi đầu nhìn hắn nói: “Ca ca, huynh dịch người một chút."

Đoan Mộc Cảnh nhíu mày, lạnh lùng dịch người qua.

Hắn luôn luôn ôn hòa vậy mà bây giờ đột nhiên lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn qua cũng thật đáng sợ.

Đoan Mộc Điềm lại cười nhẹ, cầm thánh chỉ trong tay tạm giao cho Đoan Mộc Thần cầm, sau đó ngay trước mặt mọi người vén váy lên.

Sắc mặt Đoan Mộc Cảnh nháy mắt co giật, đen như đít nồi.

Muội muội từ khi nào trở nên bất nhã như vậy? Chẳng lẽ tối hôm qua chịu kích thích quá độ nên có chút thất thường ?

Trong Lan Hinh viện một mảnh kinh hô, còn chưa phản ứng lại trước hành vi bất nhã của quận chúa, đã thấy nàng đưa tay vào trong váy lần mò, trực tiếp mò lên mông sờ soạng.

Mọi người sắc mặt đại biến, cuối cùng khi nàng lấy một khối kim bài vàng chóe từ dưới mông ra, tất cả lập tức trầm tĩnh lại.

Nàng buông váy xuống, cầm kim bài lòe lòe sáng kia quơ quơ trước mặt Đoan Mộc Cảnh, cười khẽ nói: “Ca ca huynh đã cứu bọn họ một mạng."

Đoan Mộc Cảnh nhìn thấy kim bài kia, bỗng nhiên ngây người.

Nha đầu này thế nhưng đem kim bài hoàng thượng ngự ban cất ở trên mông?!

Cho dù Cảnh thế tử thâm trầm, vào giờ phút này cũng không khỏi co rút khóe miệng, mà lão thái thái bên cạnh thấy nàng lấy ra kim bài ra thì sắc mặt tái nhợt, vươn tay chỉ thẳng về phía nàng nói: “Ngươi. . . . . . Ngươi dám. . . . . . Dám bất kính với kim bài hoàng thượng ngự ban như thế!"

Đoan Mộc Điềm cười lạnh nói: “Có bản lĩnh, bà liền tiến cung tìm hoàng thượng mà cáo trạng đi."

“Ngươi……" Lão thái thái cực kì tức giận, trong lòng cũng vừa căm vừa sợ, ban nãy nếu thật sự đánh xuống, thì………

Chỉ nghĩ thôi bà ta đã lạnh toát cả người, ánh mắt nhìn Đoan Mộc Điềm chợt lóe lên vẻ sợ hãi.

Tiến cung tìm hoàng thượng cáo trạng sao? Cho dù bà ta lớn tuổi nhưng vẫn chưa ù tai hoa mắt, làm sao có thể làm ra chuyện có khả năng đoán trước hậu quả như thế?

Hoàng thượng tuyệt đối sẽ bởi vì bà dám bất kính với kim bài ngự ban mà càng phạt nặng, chứ không khó xử Đoan Mộc Điềm.

Bà ta dùng sức thở dốc hai cái, rất nhanh liền bình phục tâm tình, nhìn chằm chằm Đoan Mộc Điềm nói: “Nói như vậy, ngươi là muốn chống lại gia pháp?"

“Lão thái thái nói gì đây? Ta thân là nữ nhân của Đoan Mộc Gia, sao có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy? Nếu không, ta đã không vội vôi vàng vàng muốn ở riêng như thế a."

Khốn kiếp, nó lại dám đổ thêm dầu vào lửa!

Đối diện với ánh mắt lãnh liệt của lão thái thái, Đoan Mộc Điềm nhẹ nhàng nở nụ cười nói: “Lão thái thái, bà chấp chưởng ấn tín của Đoan Mộc đại gia chủ, có thể thay gia chủ thi hành gia pháp, cũng luôn miệng đem chuyện này quy về bổn phận của bà, nhưng không hiểu vì sao chính bà lại làm tổn hại đến quy củ trong gia pháp, năm lần bảy lượt cản trở việc ở riêng? Nếu nói như vậy, chính bà chẳng phải cũng nên chịu trừng phạt của gia pháp hay sao?"

Thần công tử ở bên cạnh mặt mày hớn hở, tầng âm u trong mắt dần dần tán đi, nghe vậy cũng xen miệng vào nói: “Cố ý quấy rối quy củ, phạt hai mươi roi, nếu lại quấy nhiễu, phạt gấp đôi."

Lúc trước hai bên không hoàn toàn vạch mặt nên một số việc dù sao cũng phải nhắm một mắt mở một mắt, coi như bình an vô sự, nhưng hiện tại nếu đối phương đã lật mặt trước, vậy thì cứ lật một cách cay độc hơn đi!

Đoan Mộc Điềm quay đầu nhìn hắn, biết rõ còn cố hỏi: “Tiểu thúc, cháu có quyền thi hành gia pháp không?"

“Cháu là Quận chúa của Đoan Mộc vương phủ ta, phụ thân cháu trước khi xuất chinh đã nói rõ cháu là đương gia, đương nhiên có quyền thi hành gia pháp."

“Nga, nếu nói như vậy…….."

“Đương nhiên, bởi vì cháu là vãn bối, nếu thi hình với trưởng bối thì cũng nên cân nhắc giảm bớt một chút."

“Vậy cứ theo lẽ thường mà làm." Nàng gật đầu nói: “Tuy rằng lão thái thái hình như không thích ta, nhưng ta làm sao có thể vì một chút không thoải mái mà làm ra chuyện thương tổn lão thái thái chứ? Có điều gia pháp quy định nghiêm ngặt, càng không thể tổn hại, nể tình lão thái thái tuổi cao, liền cân nhắc giảm một nửa đi."

“Tiểu Điềm Điềm cháu thật đúng là quá nhân từ, thế nhưng lại giảm nhiều như vậy." Thần công tử ở bên cạnh giơ chân kêu gào, mặt mày hớn hở tề mi lộng nhãn!

Mẹ nó! Hắn vừa rồi rõ thật là, làm cái gì vậy chứ, thế nhưng lại nộ khí dày đặc!

Lấy bản lĩnh của cháu gái bảo bối nhà hắn, chẳng lẽ lại bị một lão bất tử khi dễ sao?

Xem diễn xem diễn xem diễn, từ một khắc này về sau, ngoan ngoãn xem diễn, thuận tiện làm người thổi gió châm ngòi thị phi.

Đây mới là việc của Thần công tử hắn!

Nghĩ như thế hắn càng hứng trí dạt dào, thật muốn một tay cầm quạt hoa đào, một bên hát xướng trợ uy cho cháu gái ngoan. Tiểu Điềm Điềm, chỉnh chết lão bà không biết tốt xấu vô liêm sỉ tâm tư ác độc kia cho ta!

Đế sư đại nhân đi cùng Đoan Mộc Cảnh nãy giờ không lên tiếng, lúc này đột nhiên mở miệng nói: “Được rồi, ta thấy việc này trước hết bỏ qua đi, lão phu đến không phải để xem các ngươi tranh cãi gia quy, các ngươi muốn lão phu đứng ở trong này đến lúc nào?"

Ông ngoại?

Đoan Mộc Điềm khẽ nhướn mày nhìn qua, không rõ tại sao ông ngoại lại ngắt lời ngay lúc này, hơn nữa nghe ngữ khí của ông hình như là giúp lão thái thái.

Tầm mắt giao nhau, lão gia tử sâu xa lắc lắc đầu với nàng: “Lão phu từ trong miệng tiểu Cảnh biết được chuyện tối qua, ta nói cháu nha đầu chết tiệt kia, xảy ra chuyện lớn như vậy lại không chịu ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt, chạy đến chỗ này tranh cãi làm gì? Tỏ vẻ thân thể khỏe mạnh tràn đầy tinh lực nên không thèm để ý hay sao? Cháu về sau có còn muốn lập gia đình không hả?"

Thần công tử đưa tay cầm thánh chỉ, cười hì hì nói: “Đế sư đại nhân, đây là thánh chỉ tứ hôn vừa đưa tới, việc chung thân đại sự của Tiểu Điềm Điềm nhà ta đã không cần ngài bận tâm nữa rồi."

Lão gia tử lúc này mới lạnh trừng mắt nhìn hắn một cái, lại hừ lạnh nói: “Kẻ dám làm ra chuyện hạ dược hèn hạ đó là ai? Vì sao trong Đoan Mộc phủ các ngươi xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy lại không thấy có ai xử lý, ngược lại còn muốn thi hành gia pháp với cháu ngoại của ta?"

Đoan Mộc Điềm yên lặng nhìn ông, sau đó nghiêng người nói: “Người ông ngoại muốn gặp ở ngay đây, nhưng chỉ e cảnh tượng bên trong sẽ làm bẩn mắt ông ngoại."

“Hừ! Lão phu phải nhanh chóng đến xem, là kẻ nào thế nhưng vô liêm sỉ, to gan lớn mật hại cháu gái của lão phu!" Vừa dứt lời, ông liền cất bước đi về phía căn phòng kia.

Thời điểm đi qua Đoan Mộc Điềm, có giọng nói nho nhỏ vang lên sát bên tai ông: “Ông ngoại, cho cháu một lý do."

Bước chân ông ngưng lại một chút, giọng nói hơi tức giận pha lẫn vẻ lạnh lùng nói: “Cháu tuy thân phận tôn quý, nhưng cũng là tiểu bối, làm gì có chuyện tiểu bối trách phạt trưởng bối? Hôm này nếu cháu dám đánh lão thái bà này, cháu thống khoái, nhưng sau đó thì sao? Bên ngoài sẽ có dạng lời đồn gì xuất hiện? Cháu có còn muốn sống an ổn ở kinh thành hay không?"

“Cháu không cần."

“Cháu không cần, vậy cũng không để ý đến thanh danh của Đoan Mộc vương phủ? Thanh danh của phụ thân cháu, tổ mẫu cháu, ca ca cháu thì sao? Điềm quận chúa của Đoan Mộc vương phủ bất nhân bất nghĩa bất hiếu, trong mắt không có tôn trưởng thế nhưng lại ẩu đả đánh bà cố, lời đồn đại như vậy truyền ra, cháu muốn dân chúng bên ngoài đối đãi với Đoan Mộc vương phủ thế nào, đối đãi thế nào với phụ thân được dân chúng tôn là chiến thần Đại Viêm hiện đang ở Bắc Cương bảo hộ đất nước?"

Đoan Mộc Điềm nhất thời căng thẳng, chậm rãi mím môi, rốt cuộc thở ra một hơi nói:"Cháu biết nên làm thế nào rồi."

“Cháu biết là tốt. Đi, đi vào thôi!"

Nói xong, liền cất bước tiến vào phòng, Đoan Mộc Điềm theo sát phía sau, Thần công tử và Phượng Lâu hai kẻ thích nhất nhào vô giúp vui đương nhiên không chịu tụt hậu, Đoan Mộc Cảnh không biết trong phòng kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết muội muội xử lý Vinh Cầm Viện kia thế nào, đành theo sát.

Còn một đám người mang theo mục đích khác nhau cũng lục tục đi vào.

Trong phòng đã im lặng, mấy thị vệ Thần công tử gọi đến ban nãy đều đã nhảy theo cửa sổ lặng lẽ rời đi, song vẫn không che giấu được mùi dâm mĩ phiêu đãng trong phòng.

Vừa tiến vào, sắc mặt của đế sư đại nhân lập tức thay đổi, không nhịn được hỏi: “Đây là có chuyện gì?"

Đoan Mộc Điềm ở bên cạnh nghe vậy cười yếu ớt nói: “Cháu thấy Vinh nhị tiểu thư tựa hồ tư xuân nên mới thèm khát nam nhân như thế, đành hảo tâm giúp muội ấy một phen."

Lão gia tử không khỏi kinh dị nhìn nàng một cái, thấy miệng nàng mỉm cười lại vô cùng lạnh lẽo, ông từ từ hoàn hồn lại, hơi hơi đăm chiêu nhưng cũng không có ý kiến gì.

Dừng lại phía trước bình phong, Đoan Mộc Điềm quay đầu nhìn Cẩm Tú Đinh Hương phía sau, hai ngươi lập tức hiểu ý, lướt qua bình phong rồi đi vào.

Có tiếng hít mạnh không khí từ bên trong truyền ra, sau đó là một trận âm thanh xột xoạt xen lẫn tiếng ngâm khẽ của Vinh Cầm Viện đã suy yếu không chịu nổi, sau thời gian nửa chén trà, hai người mới đi ra hành lễ nói: “Bẩm quận chúa, đã thu dọn xong."

Mọi người lúc này mới đi qua bình phong. Bên trong quả thật đã thu thập thỏa đáng, không thấy chút cảnh tượng khó coi nào, cửa sổ cũng bị mở ra, không khí mới mẻ tràn vào thổi tan hơi thở hoan ái nồng đậm, trên giường Vinh Cầm Viện lẳng lặng nằm tại chỗ, đã chìm vào trạng thái nửa hôn mê.

Đế sư nhìn thoáng qua, nhướng mày, chợt xoay người đi ra ngoài.

Lại nói bên kia, trong ngự thư phòng, Quân Tu Nhiễm dường như đã bàn xong chuyện chính sự, hiện đang chịu đựng cái nhìn chăm chú đánh giá của phụ hoàng.

Hắn mỉm cười, thở dài hành lễ nói: “Không biết phụ hoàng có phân phó gì khác không, nếu thật sự không có, xin cho nhi thần cáo lui."

Quân hoàng đế hừ một tiếng, trong mắt chợt lóe lên tia sáng khôn lường: “Ban nãy ở trên triều con nói Điềm Điềm bị người ta hạ dược, lời này là thật sao?"

“Không dám lừa gạt phụ hoàng."

“Là người phương nào lớn mật như thế, dám làm ra loại chuyện này?"

“Nhi thần hiện tại cũng không rõ ràng lắm, nhưng nhất định sẽ không tha cho kẻ đê tiện kia."

Trong mắt Quân hoàng đế lộ ra sát ý, chậm rãi trầm ngưng nhíu mày, thì thào nói: “Đáng lẽ ra Đoan Mộc Điềm không nên gặp phải loại chuyện này a."

Đúng vậy, chỉ bằng cái bớt thật lớn trên mặt nàng, sợ là đã dọa lui một đám nam tử, nhưng là ai muốn hạ dược nàng đây? Hơn nữa nàng đường đường là quận chúa Đoan Mộc vương phủ, mặc kệ hắn ta mang ý đồ gì mới xuống tay với nàng thì trước khi động thủ cũng phải suy nghĩ thật kĩ chứ?

Ánh mắt Quân Tu Nhiễm rét lạnh, đây cũng là chuyện hắn nghĩ mãi không thông, lại ẩn ẩn có một suy đoán.

Đoan Mộc Cảnh!

Từ trong ngự thư phòng đi ra, một thái giám nội thị đi đến nghênh đón, hướng hắn hành lễ nói: “Tam điện hạ, ngài rốt cuộc cũng trở về, Đức phi nương nương vô cùng nhớ ngài, muốn mời ngài qua đó một chuyến."

Quân Tu Nhiễm hơi dừng lại nghiêng đầu nhìn thân tín bên người mẫu phi, đôi mắt thâm trầm hỏi: “Có chuyện gì?"

“Ách? Nương nương nói là nhớ ngài."

Quân Tu Nhiễm cười lạnh, trực tiếp bỏ đi……Cất bước đi về phía ngoài cung.

Thái giám kia sửng sốt, cả kinh chạy theo hắn, nói: “Tam điện hạ, nương nương quả thật rất quan tâm ngài, biết được hôm qua điện hạ hồi kinh liền nóng ruột sai nô tài đến đây mời điện hạ. Tam điện hạ……Ai, điện hạ!!!"

Quân Tu Nhiễm không thèm để ý đến hắn, tốc độ như cũ đi về phía cửa cung, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo.

Nhớ hắn sao?

Đây quả là chuyện buồn cười mà hắn nghe được.

Tìm hắn qua, hẳn là vì việc phụ hoàng tứ hôn mới đúng.

Nghĩ vậy, hắn không khỏi híp híp mắt, khóe miệng cong lên thành một nụ cười sáng lạn, nhưng cũng càng lạnh lẽo, trực tiếp thẩm thấu đến xương tủy.

Tin tức của mẫu phi quả nhiên luôn linh thông như cũ.

Thái giám kia đuổi sát một đường chỉ thấy tam điện hạ cách hắn ngày càng xa, không khỏi dừng bước, kinh ngạc ngẩn người, chuyện này………..hắn có nên hồi bẩm chi tiết cho nương nương không?

Quân Tu Nhiễm tự nhiên sẽ không để ý đến thái giám kia có ý nghĩ gì, cũng căn bản không định đi gặp mẫu phi mà trực tiếp xuất cung.

Ngoài cửa cung đã có tùy tùng đứng chờ, vừa thấy bóng dáng hắn liền lập tức đứng dậy nghênh đón: “Chủ tử, khoảng nửa canh giờ trước, đế sư đại nhân và Cảnh thế tử vội vã xuất cung đến Đoan Mộc vương phủ."

Lãnh ý trong mắt Quân Tu Nhiễm hơi tản đi, có chút đăm chiêu nói: “Có biết trong Đoan Mộc phủ đã xảy ra chuyện gì không?"

“Tạm thời chưa có tin tức truyền ra. Chủ tử, chúng ta bây giờ. . . . . . Đi bái phỏng Đoan Mộc vương phủ sao?"

“Đi thôi!" Hắn trực tiếp lên xe ngựa, bên trong xe ngựa đã chuẩn bị sẵn xiêm y, hắn đưa tay sờ sờ lại sờ sờ quần áo đang mặc trên người, ý cười phấp phới.

Thực không nỡ thay ra a~

Xe ngựa một đường chạy tới Đoan Mộc vương phủ, thời điểm bọn họ đến, đúng là thời điểm náo nhiệt nhất trong vương phủ, bởi vì Vinh Cầm Viện tỉnh lại.

Trừng phạt như vậy đối với Vinh Cầm Viện mà nói tuyệt đối được xem như tai họa, lúc ấy dưới tác dụng của dược vật nàng ta không khống chế được chính mình, nhưng dù vậy………..Trời ạ, tuy nàng ta chỉ là con gái của trắc phi, nhưng vẫn là thiên kim tiểu thư của Vinh quận vương phủ a, cuối cùng lại bị làm nhục, mấy nam nhân? Ngay cả chính nàng ta cũng căn bản không nhớ rõ.

Sau khi nàng ta tỉnh lại liền đi tìm cái chết, tràn đầy oán độc với Đoan Mộc Điềm, Lan Hinh viện một lần nữa nháo loạn thành một đoàn.

Người của Vinh quận vương phủ đã biết được tin tức, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến, người tới thế nhưng lại là Vinh quận vương gia cùng vương phi, sau khi biết được toàn bộ chân tướng sự tình, không ngoài dự đoán của mọi người, Vinh quận vương giáng một cái tát xuống Vinh Cầm Viện đã suy yếu không chịu nổi, khiến nàng ta ngã bay ra ngoài.

Vương phi lại liên tục lôi kéo Đoan Mộc Điềm nói: “Đều do thiếp thân không dạy dỗ nó cho tốt nên mới để nó không biết trời cao đất rộng làm ra loại chuyện khốn kiếp này, làm quận chúa chịu khổ. Thiếp thân biết bây giờ ta có nói gì đi nữa cũng không thay đổi được những chuyện đã xảy ra, nhưng thiếp thân vẫn muốn thay Vinh quận vương phủ bồi tội với quận chúa, cho dù quận chúa muốn giết hay lăng trì Vinh nha đầu, thiếp thân và vương gia tuyệt đối sẽ không có nửa câu oán giận."

Lời này vừa nói ra, sắc mặt lão quận vương phi và trắc phi đứng bên cạnh liền đại biến, lúc này Vinh quận vương cũng xoay người lại nói thêm: “Là bổn vương không biết quản giáo, thế nhưng sinh ra loại con gái xấu xa này, tổn hại đến sự trong sạch của quận chúa, khiến hai bên hổ thẹn vô cùng, bây giờ ta liền trục xuất nha đầu vô liêm sỉ Vinh Cầm Viện này ra khỏi gia môn, từ nay về sau tùy quận chúa xử trí."

Trắc phi lúc này thân mình mềm nhũn, tê liệt ngã xuống đất, sau đó bò tới trước mặt Vinh quận vương gia, kéo góc áo hắn khóc ròng nói: “Vương gia, người không thể làm vậy được! Xin người khai ân, Viện nhi cũng chỉ nhất thời bị ma xuy quỷ khiến mới có thể làm ra loại chuyện sai trái này, van xin người cho nó một cơ hội, xin người cứu nó đi."

Vinh quận quận vương sắc mặt lạnh lùng, nhấc chân đá nàng ra, cả giận nói: “Tiện nhân! Nếu không phải ngươi dạy nó đến mức kiêu căng không biết tốt xấu, thì sao nó dám làm ra chuyện đáng chết kia? Bây giờ còn dám cầu xin ta?"

Lão quận vương phi vốn định mở miệng nói gì đó thấy vậy đành ngậm miệng lại, đối với đứa con này, chính bà ta cũng cảm thấy sợ hãi, nhất là năm đó sau khi bà ta bức bách hắn cưới thứ nữ Đoan Mộc vương phủ làm trắc phi thì quan hệ mẫu tử vốn không thân thiết lại càng trở nên cứng ngắc.

Huồng hồ, sau khi chuyện phát triển đến bây giờ, quả thật bà ta đã không thể che chở nha đầu kia được nữa.

Bà quay đầu nhìn sang mẫu thân sắc mặt cực kì âm trầm bên cạnh, chậm rãi nhíu mày.

Thật đúng là không ngờ, nha đầu Đoan Mộc Điềm kia lại khó chơi như vậy, hơn nữa Đoan Mộc Cảnh lúc trước thoạt nhìn ôn hòa ít nói, không nghĩ tới một khi đụng đến muội muội hắn liền lập tức trở mặt, không chút nào nhường bước, mẫu thân lúc này đây e là thua thật rồi.

Ý tưởng này vừa xuất hiện trong đầu lại không thể kiềm chế được điên cuồng càn quét, bà bỗng thở dài, thu lại sắc mặt, giống như nhập định không để ý đến chuyện bên ngoài.

Không thể không nói, mặc kệ là Vinh quận vương hay là vương phi đều làm vô cùng tốt, bất kể trong lòng họ nghĩ gì, tính toán gì, thì lời nói và hành động như vậy ở trong mắt trong tai Đoan Mộc Điềm, quả thật khiến tâm tình nàng nhẹ đi một chút, ngay cả sắc mặt của lão vương phi cũng thoán dịu đi.

Kỳ thật lúc trước khắc khẩu cùng lão thái thái như vậy là bởi vì bọn họ quá mức hung hăng, sau khi xảy ra chuyện tình như thế lại vẫn muốn bảo toàn Vinh Cầm Viện, giống như lời lão vương phi nói lúc trước với lão quận vương phi, nếu bọn họ có một chút thật tâm suy nghĩ cho Đoan Mộc Điềm, thì các nàng sẽ lưu tình với nàng ta.

Lão quận vương phi vẫn luôn đề phòng tránh cho quận vương phủ liên lụy vào luồng xoáy này, nhưng bà ta cũng không nghĩ xem, đã xảy ra chuyện như vậy, Vinh quận vương phủ sao có thể không đếm xỉa đến? Chẳng thà thoải mái như thế này, còn có thể khiến trong lòng mọi người thoải mái chút ít.

“Viện nhi phạm sai lầm như thế, cho dù đánh chết, ta tin tưởng chỉ cần là người hiểu chút lý lẽ, sẽ không nói chúng ta quá phận." Lão vương phi ngồi ngay ngắn phía trên nói, sau đó lại chuyển đề tài: “Nhưng Viện nhi dù sao cũng là cháu gái bên ngoại của ta, sao có thể nhẫn tâm tận mắt nhìn nó chết? Là do nha đầu Đoan Mộc Điềm kia quá xúc động, đến nước này, có một số chuyện đã phát sinh, cho dù muốn ngăn cản cũng không được, bởi vậy Viện nhi coi như đã bị trừng phạt, việc này liền chấm dứt tại đây đi."

Vinh quận vương phi lập tức nói: “Chuyện này sao có thể như vậy được? Quận chúa bị nạn như vậy, nếu dễ dàng tha thứ cho nha đầu Viện nhi kia chẳng phải khiến quận chúa chịu ủy khuất sao?"

Đoan Mộc Điềm lắc đầu nói: “Cứ theo như tổ mẫu nói đi. Lúc trước thật sự là do biểu muội không chịu thừa nhận chuyện tối hôm qua đã làm, lại có người mượn tiếng là lo lắng cho danh dự của ta, muốn ta buông tha việc này, nên ta mới nhất thời phẫn hận, kích động muốn cho tên đầu sỏ kia nếm thử tư vị bị hạ mị dược, bây giờ đã phát tiết xong, Viện biểu muội cũng đã chịu trừng phạt, việc này cứ như vậy cho qua đi."

Bọn họ nói chuyện dễ nghe, đương nhiên nàng cũng sẽ dễ thương lượng, dù sao Vinh Cầm Viện kia đã bị trừng phạt, nàng cũng không muốn để nàng ta chết, còn sống chịu nỗi khổ ác mộng quấn thân chẳng phải tốt hơn sao?

Huống hồ, Vinh quận vương tuy nói như vậy, nhưng Vinh Cầm Viện dù sao cũng là con gái hắn, nghe nói còn khá được sủng ái, nàng buông tha như vậy sẽ không khiến hắn tâm sinh oán hận, ngược lại còn cảm động ghi nhớ sự khoan dung của nàng.

Không cần phải vì một Vinh Cầm Viện mà trở mặt với Vinh Quận vương phủ, nhất là dưới tình huống Vinh quận vương cùng vương phi đều thành khẩn như vậy, nàng đương nhiên sẽ không làm loại chuyện đánh vào bộ mặt tươi cười này.

Tất cả mọi người ngây ngẩn một lúc, lão quận vương phi nghe nàng nói vậy, khóe miệng run rẩy, trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần.

Vinh quận vương phi lôi kéo nàng cảm thán nói: “Quận chúa, cô quả thật quá khoan dung rồi."

Khoan dung sao?

Những từ này cũng có khi được dùng trên người nàng, thật sự là kì tích.

Người gác cổng vội vàng chạy vào báo cáo: “Bẩm lão vương phi, Tam điện hạ đến bái phỏng."

Trong phòng nhất thời tĩnh lặng, theo bản năng tất cả ánh mắt đều đồng loạt chuyển đến trên người Đoan Mộc Điềm, mà nàng cũng ngẩng đầu nhìn về phía cửa, đôi mi thanh tú nhẹ nhíu lại, hờ hững nói: “Đi nói cho hắn, quý phủ hôm nay sử lí gia sự, không tiếp khách."

Trong phòng vì thế càng yên tĩnh, Thần công tử lấy quạt che miệng, hự hự cười, khóe miệng Đoan Mộc Cảnh cũng hơi cong lên, hình như tâm tình rất tốt, ngay cả chút ấm ức trong bụng từ tối qua cũng tiêu tán vài phần, những người khác thì lại bị câu nói này của nàng dọa cho sợ ngây người.

Người gác cổng không khỏi ngu ngơ, lúc này đã có người tự mình đi đến, cười khẽ nói: “Điềm Điềm nói như thế thật sự làm cho bổn vương đau lòng. Tối hôm qua nàng không để ý đến sự phản kháng của bổn vương, sau khi lợi dụng bổn vương, ngay cả đầu cũng không quay lại liền rời đi, hôm nay bổn vương tự mình đến cửa, nàng lại muốn cự tuyệt? Tốt xấu gì chúng ta cũng là người thân mặt nhất, nếu nàng có chuyện phải xử lí, ta ngồi bên cạnh nhìn thôi cũng được mà."

Người bước vào không phải Quân Tu Nhiễm thì còn có thể là ai?

Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Đoan Mộc Điềm đang ngồi trên chính vị, nàng cũng cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt hắn chợt nổi lên tầng tầng kích động, nàng cũng hơi sững sờ, sau đó nhanh chóng bình tĩnh trở lại, khẽ nhíu mi giống như định nói gì đó lại thấy bên này nhiều người bất tiện, đành rụt trở về.

Mọi người trong phòng lần lượt hành lễ, vẻ mặt khác nhau nhìn Đoan Mộc Điềm, càng thêm vài phần kinh ngạc.

Tam điện hạ phản ứng như vậy, thật sự ngoài dự liệu của bọn họ.

Đối với Quân Tu Nhiễm mà nói, đây là lần đầu tiên chân chính gặp lại sau mười năm xa cách, cho dù hôm qua nàng nhào đến cướp sắc, có điều hôm qua quá tối, dù mỗi góc trên thân thể nàng hắn đều sờ qua, nhưng còn chưa chân chính nhìn kĩ nàng.

Mười năm không thấy, nàng vẫn trước sau như một trong trẻo lạnh lùng lãnh mạc, mười năm không thấy, nàng càng đáng yêu động lòng người.

Ta nói a Tam điện hạ, ngài có phải bị tăng nhãn áp hay không? Bằng bộ dáng kia của nàng, thế nhưng lại đáng yêu? Lại động lòng người? (Bảo bối bị chà đạp trong vô tình…….)

Lão vương phi cũng kinh ngạc nhìn Quân Tu Nhiễm, sau đó nói: “Tam điện hạ, xin mời ngồi."

Quân Tu Nhiễm mỉm cười, mắt nhìn thẳng Đoan Mộc Điềm ngồi trên chủ vị không hề nhúc nhích, chứ đừng nói chi đến việc đứng lên hành lễ với hắn, một lát sau, Quân Tu Nhiễm trả lời lão vương phi: “Không dám, lão vương phi ngồi đi, bổn vương tùy tiện tìm một chỗ nào đó ngồi là được rồi."

Sau đó đi đến chỗ tay ghế của Đoan Mộc Điềm, bình thản chịu đựng gian khổ ngồi xuống.

Mọi người lại biến sắc, nhất là lão thái thái kia, trong lòng nổi lên sóng lớn ngập trời.

Bên kia Đoan Mộc Cảnh bỗng nhiên lạnh nhạt nhìn hắn híp mắt, sau đó cười đến ôn hòa có lễ, nói: “Chúng ta đang bề bộn gia sự, không rảnh tiếp đãi, xin Tam điện hạ thứ lỗi cho."

“Không sao, bổn vương cũng không để ý."

“Nơi đây huyên náo, không bằng Tam điện hạ đi tham quan chỗ khác trong phủ trước, chờ xử lí xong chuyện nơi này rồi lại tiếp đãi ngài sau."

Quân Tu Nhiễm cười đến ôn hòa sáng lạn, giống như hào phóng nói: “Bổn vương ngồi ở đây là được, đã là chuyện của Điềm Điềm thì đương nhiên cũng là chuyện của bổn vương. Không biết là bổn vương có thể giúp đỡ gì không?"

Vấn đề cuối cùng kia, hắn quay đầu nhìn Đoan Mộc Điềm hỏi.

Đoan Mộc Điềm lành lạnh nhìn hắn, trên mặt nhìn không ra biểu tình khác thường gì sau khi gặp hắn, hờ hững nói: “Đây là chuyện của Đoan Mộc gia, người ngoài như điện hạ vẫn nên lánh mặt mới tốt."

“Ta nghĩ không thể xem ta như người ngoài, chẳng lẽ nàng chưa nhận được thánh chỉ tứ hôn của hoàng thượng?" Hắn cười y hệt hồ ly, lại bỗng nhiên ngượng ngùng nói: “Vô luận thế nào, trong sạch của bổn vương đều đã bị nàng mạnh mẽ cướp đi, nàng phải phụ trách mới đúng."

“Phụt!"

Thần công tử vẫn ung dung bỗng nhiên phun ra một ngụm trà, đường đường chính chính bắn lên người Phượng Lâu đang ở bên cạnh hào hứng xem diễn, mặt dày mày dạn đuổi cách nào cũng không đi.

Phượng Lâu nhất thời thét chói tai, nhảy lên cao ba trượng, rút vội ra một cái khăn tay tinh xảo lau lấy lau để, xong chỉ một ngón tay thẳng vào mũi Thần công tử quát: “Ngươi làm trò gì thế? Bẩn, bẩn chết đi được, ngươi mau đền ngươi mau đền ngươi mau đền!

Thần công tử lau miệng, khinh thường liếc hắn một cái, rầm rì nói: “Gay quả nhiên là gay, gặp chút chuyện nhỏ liền rối hết cả lên bày trò trách móc."

Phượng Lâu lúc này nổi trận lôi đình, đỏ mắt vọt về phía Đoan Mộc Thần, đằng đằng sát khí.

Bên kia, vẻ mặt Đoan Mộc Điềm thoáng chốc cứng đờ đầu đầy hắc tuyến, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía Quân Tu Nhiễm.

Người nào đó cười đến không hề cảm thấy nguy cơ, ánh mắt nhìn nàng cực kì ôn nhu mềm nhẹ, tầm mắt vừa chuyển nhìn một đám người trợn mắt há hốc mồm bên cạnh, cũng thấy được Vinh Cầm Viện đang hấp hối nằm trong góc, tinh quang trong mắt chợt lóe lên.

Đoan Mộc Điềm đột nhiên mở miệng, nói với Vinh quận vương gia: “Nếu mọi chuyện đã nói rõ ràng, vậy sau khi trở về cũng không cần khó xử Viện biểu muội."

Vinh Tấn thâm sâu nhìn nàng một cái, gật đầu nói: “Tốt, khó có được cháu gái quận chúa hiểu rõ đại nghĩa, làm cho bổn vương bội phục vạn phần. Chuyện lần này liền bỏ qua cho nha đầu Vinh Cầm Viện kia, chúng ta cũng không tiếp tục quấy rầy nữa, nếu cháu có thời gian, không ngại đến quý phủ chơi, chúng ta cũng định đợi đến sau sinh thần thái hậu nương nương mới rời kinh."

“Nhất định, nghe nói đại tiểu thư của quý phủ biểu thúc chính là đại mỹ nhân nhất đẳng, nếu có cơ hội nhất định phải đi gặp một lần."

Nói đến nữ nhi của mình, thần sắc Vinh quận vương không khỏi dịu đi vài phần, cười nói: “Nha đầu kia cũng không phải tiểu thư khuê các gì, tính tình thật sự kiệt ngạo bất tuân, chỉ sợ khiến cho quận chúa ngươi thất vọng không ưa."

“Ta thích người thẳng thắn, chân thật."

Lại là nói thêm hai câu làm dịu đi không khí căng thẳng, sau đó người của Vinh quận vương phủ mới cáo từ rời đi, ngay cả lão quận vương phi cũng theo phu thê con trai trở về biệt viện của quận vương phủ trong kinh thành, không lưu lại trong Đoan Mộc vương phủ nữa.

Ánh mắt Quân Tu Nhiễm bắt đầu tỏa sáng, người không phận sự đều đã rời khỏi, xem ra chuyện tình đã giải quyết xong, như vậy……….

Con người hắn vốn luôn trầm ổn thâm sâu, bây giờ bỗng nhiên lại có chút nhảy nhót không yên, muốn kéo Đoan Mộc Điềm ra ngoài, đến nơi chỉ có hai người không bị kẻ khác quấy rầy, nhìn nàng cho kĩ, cùng nàng trò chuyện!

Đoan Mộc Điềm chợt đứng lên, hắn quay đầu sáng quắc nhìn nàng, đã thấy nàng nói với lão vương phi: “Tổ mẫu, về chuyện ở riêng, cháu đều đã an bài xong, kế tiếp làm phiền tổ mẫu thông báo xuống, để cho bọn họ nhanh chóng chuyển ra ngoài."

“Tốt, việc này liền giao cho tổ mẫu đi."

Lão thái thái sắc mặt xanh mét, há mồm vừa định ngăn cản đã thấy Đoan Mộc Điềm ngay cả nhìn cũng không thèm liếc bà ta một cái, nói xong liền xoay người nhìn Quân Tu Nhiễm, trực tiếp lôi hắn ra cửa.

Sắc mặt bà ta trong khoảnh khắc biến ảo, hơn nữa nhìn thấy Tam điện hạ đối với hành vi bất kính như thế lại không có một chút tức giận nào, ngược lại mỉm cười ôn nhu, trong mắt tràn đầy thâm tình, gần như muốn đâm mù cặp mắt già nua của bà ta!

Trong mơ hồ có thể nghe được tiếng hai người trò chuyện.

“Điềm Điềm, nàng muốn dẫn ta đi đâu? Kì thật nàng không cần thô lỗ kéo ta đi như vậy, chỉ cần một ánh mắt, ta tất nhiên sẽ ngoan ngoãn đi theo nàng, bất kể đi đâu."

“Câm miệng!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại