Yêu Vương Quỷ Phi
Quyển 2 - Chương 12: Gặp lại
Edit + Beta: Nhã Vy
“Muội muội, muội làm sao vậy?"
Đoan Mộc Cảnh ngẩng đầu, liền nhìn thấy muội muội sắc mặt đỏ hồng, đôi mắt phủ nước, bộ dáng kiều mỵ không chịu nổi chà đạp, không khỏi bị hoảng sợ, vội vàng ân cần hỏi.
Đoan Mộc Điềm nhẹ nhàng chau đôi mi thanh tú, thò tay giật cổ áo hai cái, kéo y phục tránh ma sát da thịt, để cho nàng thoải mái mà rên rỉ.
Nàng lập tức cả kinh, phản ứng kì quái như thế, còn có thân thể khô nóng, khao khát hư không khó hiểu, làm sao lại giống với … trúng xuân dược trong truyền thuyết như vậy?
Nàng đột nhiên cúi đầu nhìn về phía cái chén không còn để trên mặt bàn, nhớ ra là của Vinh Cầm Viện mang tới, lúc tới còn mang bộ dáng xấu hổ e sợ, trên người đột nhiên phóng ra sát khí mãnh liệt lành lạnh.
Đoan Mộc Cảnh bị khí tức đột nhiên biến hóa trên người nàng khiến cho kinh ngạc một chút, vô ý thức cũng nhìn theo tầm mắt của nàng về phía cái chén không, lúc này trong tim đập mãnh liệt, bắt lấy tay nàng, vội hỏi: “Muội muội, không thoải mái ở đâu?"
Hơi thở nam tử đập vào mặt, khiến cho Đoan Mộc Điềm không khỏi hoảng hốt một lát, khẽ ngâm thành tiếng, ngay sau đó đột nhiên bừng tình, thầm nghĩ tới kình dược quá lớn, mới có thể khiến nàng thành như thế.
Một tiếng ngâm khẽ của nàng, lại khiến Đoan Mộc Cảnh ngẩn ngơ, sau đó dường như cũng hiểu ra cái gì đó, khuôn mặt ôn nhuận trong chốc lát nổi lên phong bạo hắc ám, kéo tay nàng muốn bắt mạch, lại bị nàng đột nhiên dùng sức hất lên, trực tiếp gạt tay của hắn ra, sau đó quay người xông ra khỏi phòng.
“Muội Muội!"
Đoan Mộc Cảnh vội la lên, sau đó cũng vội vàng đuổi sát theo.
Hắn làm sao có thể giương mắt nhìn muội muội cứ như vậy liền xông ra ngoài chứ? Đây là việc liên quan đến trong sạch của nàng, thậm chí là liên quan đến việc chung thân đại sự của nàng.
Lúc này, Vinh Cầm Viện vội vã đi vòng vèo trở lại, vừa bước vào cửa liền bị một cỗ kình phong đập vào mặt, có cái gì đó cơ hồ như là dán chặt vào mặt nàng chợt lóe lên, dọa nàng không khỏi hét lên một tiếng, vừa định thần liền nhìn thấy biểu ca thế tử đi ra từ trong nhà, nghĩ cũng không kịp nghĩ liền vội vàng nghênh đón.
“Biểu ca…"
“Cút ngay!" Đoan Mộc Cảnh giờ này còn lo cái gì mà ôn nhuận hữu lễ nữa? Lại nhìn thấy Vinh Cầm Viện trở lại, nghĩ đến chén canh muội muội uống do nàng mang tới có thể là xuân dược, liền động sát cơ.
Hắn biết rõ tốc độ của muội muội, biết rõ cách dùng tốc độ của nàng, nếu như hắn chỉ lưu lại một chút thôi cũng chỉ sợ là ngay cả bóng nàng cũng không nhìn thấy nữa mất, hắn bây giờ phải lập tức đuổi theo nàng, dù có chuyện gì cũng không được lưu lại, nếu không thì giờ phút này hắn đã nhất định phải giết chết nữ nhân này.
Cái gì mà nhị tiểu thư Minh Vinh Quận vương phủ? Cái gì mà bà cô lão tổ tông lão Quận Vương phi? Dám tổn thương muội muội của hắn, tuyệt đối là tìm cái chết!
Đối với Vinh Cầm Viện đang đi tới trước mặt, hắn trực tiếp mộc chưởng chém tới bên cạnh nàng, sau đó mũi chân điểm trên mặt đất một cái lập tức khiến cả người nhẹ nhàng bay lên, nhanh chóng đuổi theo hướng muội muội biến mất trong bóng tối.
Vinh Cầm Viện thét chói tai bay ngược ra ngoài, phun ra một nhúm máu tươi giữa không trung, sau đó ngã rơi trên mặt đất.
Cũng may là bản thân nàng có chút công phu, bằng không lần này sợ là đã mất nửa cái mạng.
Nàng giãy dụa bò lên từ mặt đất, khiếp sợ nhìn người khác hoàn toàn với biểu ca gần đây, vừa rồi hắn lại xuống tay với nàng, sắc mặt không ngừng biến hóa, không biết đang nghĩ gì.
Nàng đứng lên, xông vào trong Lưu Vân hiên, như thể muốn xác nhận cái gì đó.
Lại có người cản bước chân nàng, không cho nàng bước vào trong Lưu Vân hiên nửa bước.
“Biểu tiểu thư, mời người trở về đi, thế tử không ở trong nội viện, chúng tôi không thể để người tùy ý đi vào."
Tuy thế tử không có bất kì phân phó nào, nhưng những người này mắt nhìn lại tốt vô cùng, lại là người vốn phục thị bên người thế tử, tự nhiên hiểu ra biểu tiểu thư này đích thật là đã chọc giận thế tử, giờ phút này nếu còn dám cho nàng ta đi vào, chỉ sợ sau này bọn họ cũng không cần tiếp tục ở lại Đoan Mộc vương phủ này nữa, lại càng không phải nói đến chuyện phụng dưỡng thế tử.
Lại nói, chỉ là biểu tiểu thư thứ xuất, cũng dám vọng tưởng muốn nhúng chàm thế tử kim tôn ngọc quý nhà bọn họ, thật không biết tự lượng sức mình, không biết tốt xấu!
Bên kia, có xe ngựa lộc cộc, đi dọc trên đường phố kinh đô phồn hoa, giờ phút này đêm dài người tĩnh, đã là thời điểm cấm đi lại ban đêm, nhưng gần xe ngựa này lại dần dần hiện ra nhiều người.
“Tham kiến chủ tử!" Đây là thuộc hạ trong kinh thành, Tòng An sau khi vào kinh dùng tín hiệu gọi tới.
Có người thay Tòng An đánh xe ngựa, có người lại ẩn vào bóng tối, theo sát bảo vệ, trong xe ngựa bỗng truyền ra thanh âm lười biếng: “Đi Đoan Mộc vương phủ!"
Người đánh xe lập tức cả kinh, nói gấp: “Chủ tử, đêm đã khuya, Điềm Quận chúa chỉ sợ cũng đã nghỉ ngơi."
Tòng an ở bên cạnh cũng nói: “Đúng vậy chủ tử, ngài còn bị thương, chúng ta trước tiên về vương phủ trị thương rồi nói sau. Ngài bây giờ qua, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy Đoan Mộc cô… Ách, Điềm Quận chúa."
Trong xe ngựa không nói gì, lẳng lặng trầm mặc.
Tòng An khổ sở chép miệng, người đánh xe cũng quay đầu xe ngựa, chạy tới hướng Đoan Mộc vương phủ.
Trong xe ngựa, Quân Tu Nhiễm nhẹ xoa trường bào nguyệt bạch trong tay, nhìn khuyên qua màn đên bên ngoài, ánh sáng tím trong chậm rãi nổi lên một vòng ôn nhu.
Hắn có thể nói, hắn chỉ là muốn tới gần thêm chút để cảm nhận hơi thở của nàng sao?
“Chủ tử, ra khỏi đầu ngõ này, phía trước là Đoan Mộc vương phủ rồi."
Tòng An nhỏ giọng bẩm báo, ngay ở thời điểm này, chợt có bóng người lập lòe, thẳng hướng bọn họ bay vút đến.
Tất cả mọi người không khỏi kinh hãi, xe ngựa đột nhiên dừng lại, toàn bộ tùy tùng xung quanh đều rút kiếm ra đối phó.
“Người nào?"
Ngọn đến trước xe ngựa chập chờn mông lung chiếu sáng, chiếu rọi khuôn mặt nàng, một mảnh đỏ quỷ mị tiên diễm, lại dọa cho người ta muốn hôn mê bất tỉnh tại chỗ.
Các tùy tùng đột nhiên nắm chặt chuôi kiếm, giương kiếm liều chết xông về phía nàng.
Sát khí đánh úp lại, khiến cho tốc độ của nàng ơi chậm lại, sau đó một giây thân hình bỗng lé lên, liền có hai gã tùy tùng trực tiếp bị đá bay trở về, nện ngược lại ào ba gã sau lưng, mà thân hình quỷ mị kia, lại trực tiếp nhào vào trong xe ngựa.
“Chủ tử coi chừng!"
Mọi người sợ hãi vô cùng, ầm ầm vọt tới hướng xe ngựa, lại vào lúc này, chợt nghe giọng nói kinh hỉ của chủ tử bọn họ truyền ra từ trong xe ngựa: “Điềm Điềm, là nàng?"
Đám tùy tùng vọt tới lúc này lập tức dừng lại, đừng ở đằng kia nhìn xe ngựa lay động, sau đó hai mắt nhìn nhau, cũng không dám tiến gần thêm bước nữa.
Ơ? Cái xe ngựa này sao lại rung lắc dữ dội thế?
Từ bên trong truyền ra tiếng đánh nhau là có chuyện gì?
Chẳng lẽ Điềm quận chúa cùng chủ tử nhiều năm không gặp, bây giờ đang cùng nhau đọ công phu?
A… Chắc là vậy, không sai.
Ồ ồ? Vừa rồi sao lại nghe giống như tiếng chủ tử rên rỉ vậy?
Bọn thị về đứng cách xe ngựa năm bước, nguyên một đám thần thái trong mắt lập lòe, biểu lộ nghiêm túc nghiêm trang dựng lỗ tai lên, cẩn thận lắng nghe động tĩnh trong xe.
Trong xe ngựa, giờ phút này chính là trạng thái quỷ dị.
Giờ phút này Đoan Mộc Điềm đã hoàn toàn không còn chút ý thức thanh tỉnh nào, nếu không có sát khí đánh úp vừa rồi khiến cho nàng theo bản năng né tránh rat ay, chỉ sợ nàng đã tùy tiện kéo nam nhân gần đó lại đùa giỡn rồi.
Lúc trước chỉ cảm thấy trong xe ngựa này hơi thở trầm ngưng, ít nhất cũng không có sát khí, thế nên nàng liền trực tiếp chu vào.
Vừa tiến vào, đập vào mặt là hơi thở nam tử tràn đầy, tựa hộ còn có chút quen thuộc.
Đây dường như là đống cỏ khô bên trên một mồi lừa, bốc cháy trong cơ thể nàng, khiến cho một khắc ý thức thanh tỉnh kia của nàng trong khoảnh khắc bị thiêu thành tro, khiến cho nàng trực tiếp hóa sói, bổ nhào vào Quân Tu Nhiễm vì đột nhiên nhìn thấy nàng, còn đang lâm vào trạng thái vui mừng vô cùng không có chút phòng bị nào với nàng.
Đột nhiên bị một sức mạnh đánh tới, khiến cho Quân Tu Nhiễm đâm sầm vào vách gỗ xe ngựa đằng sau lưng, khiến cho bản thân hắn vốn còn đang bị thươn không khỏi rên lên một tiếng. Nhưng hắn vẫn không để ý chút nào, trở tay liền ôm nàng vào trong ngực.
Mười năm không gặp, hắn chính là đã tương tư thành họa, lại không nghĩ Điềm Điềm vừa thấy mặt liền nhiệt tình yêu thương nhung nhớ ới hắn như vậy, hắn có phải là nên mừng rỡ như điên không?
Chỉ là một giây sau, hắn liền phát hiện được chuyện không bình thường.
“Điềm Điềm?" Hắn cảm giác được cái miệng nhỏ của nàng đang nhẹ nhàng gặm cắn cổ của hắn, tay nàng đang kéo quần áo trên người hắn, ôn nhu lại triền miên như vậy, khiến cho tâm hắn không khỏi chịu rung động, thế cho nên một tiếng la lên này cũng mang thêm vài phần khàn giọng, nhẹ nhàng mềm mại như là rên rỉ.
Hắn vội vàng buông long tay ra, nắm lấy bờ vai nàng đẩy ra khỏi người.
Nàng vừa rồi lúc nhào vào, nhấc mảnh vải ở cửa lên, chưa kéo lại tốt nên để lại một khe hở.
Ngọn đèn treo trên đầu xe nhẹ nhàng chập chờn, rọi chút ánh sáng qua khe hở chiếu vào xe ngựa, cũng đủ để hắn thấy nhìn thấy đôi mắt tràn nước lại vô thần lúc này của nàng, sắc mặt đỏ hồng, mặt mũi tràn đầy xuân sắc, bị hắn nắm lấy vai, vẫn không kiên nhẫn lắc lắc giãy dụa thân thể, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, như chực khóc.
Quân Tu Nhiễm lập tức khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, bộ dáng của nàng như thế, không phải là bị người ta hạ xuân dược sao?
Là ai? Là ai lại dám can đảm làm ra việc này với nàng?
Sát khí nồng đậm nổ tung ầm ầm trên người hắc ám tận cùng, khiến cho đám tùy tùng cách năm bước bên ngoài cũng chấn động lui lại mấy bước, mà ngay cả sát khí này bây giờ cũng không lay tỉnh nổi Đoan Mộc Điềm nữa, nàng một chưởng đẩy cánh tay hắn trên vai nàng ra, lần nữa nhào tới hắn/
“Roạt!"
Tiếc xé vải vang vọng khắp ngỏ hẻm, khiến cho đoàn tùy tùng bên ngoài xe ngựa tất cả đều đột nhiên mở to mắt ra nhìn, nguyên một đám mắt như bốc lên lục quang nhìn chằm chằm vào xe ngựa, hận không thể đột nhiên có mắt thấu thị, nhìn xuyên qua vách xe, cẩn thận nhìn tình cảnh diễn ra trong xe ngựa.
Chuyện gì xảy ra vậy? Là quần áo ai bị xé? Là chủ tử? Hay là Điềm quận chúa?
Kịch liệt nhưu vậy nha, ai ôi!!! Ai ôi!!!. Xe ngựa lay động thiệt là lợi hại nha!
Sát khí hắc ám vừa rồi ầm ầm bạo phát bên trong, trong khoảng khắc không biết đã tiêu đến tận phương nao, xe ngựa lay động, men theo màn xe chập chờn, cây đèn đầu xe nhẹ nhàng lắc lưu lấy, dao động trong ngõ hèm tào thành một mảnh hư mị.
Trong xe ngựa thỉnh thoảng lại vang lên tiếng va chạm, giống như người bên trong đang uốn éo, giãy dụa.
Bỗng nhiên lại “Híz-khà-zzz" một tiếng, có một góc vải rách không cẩn thận bị ném ra ngoài xe ngựa, hơn mười ánh mắt lập tức đồng loạt chuyển động, sau đó kích động, nhiệt huyết sôi trào.
Đây không phải mà vải trên quần áo Điềm Quận chúa mặc vừa nãy! Tuyệt đối không phải.
Như vậy…
Là, chủ, tử, nha!
Có tùy tùng bỗng nhiên nhấc tay, nhét tay vào trong miệng ra sức mà ắn.
A…A…. quá kích thích rồi1
Làm sao vậy làm sao vậy? Trong xe ngựa rốt cục là phát triển đến trình độ vào rồi? Ai tường thuật trực tiếp hộ chỗ này đi mà!
Mà lúc này, rốt cục chủ tử bọn họ cũng thở hào hển, có giọng nói truyền ra từ trong xe ngựa: “Điềm Điềm, dừng tay, nàng không thể…A…!"
Người dùng sắc cắn tay lúc nãy đã bắt đầu lắc lắc vò vò đầu, có người vò đầu bứt tai mặt mũi gấp gáp, có người vô cùng lo lắng đi đi lại lại… Phản ứng của mọi người đều không đồng nhất, duy chỉ có đôi mắt lục quang mạo hiểm là sách quắc như nhau. Nhiệt liệt muốn đốt cho vách xe ngựa thủng lỗ chỗ/
Ai ôi!!! Uy, chủ tử à, ngài cũng đừng có giãy dụa ngào kiều, đừng do dự đừng ra vẻ rụt rè cố tự trấn định làm gì, vẫn là nên vội vàng như Điềm quận chúa vậy!
Rốt cục, âm thanh giãy dụa cũng dần dần thay đổi, trở thành một loại âm thanh mập mờ kiều diễm.
Chúng tùy tùng vỗ tay thở dài: Chủ tử à, đã sớm nên như thế mà!
(Nhã Vy: =)))))))))Ta đến chết với mấy anh tùy tùng này J)) )
Nương theo tiếng kêu rên đau nhức vang lên, chợt có người ngẩng cao đầu, thò tay dùng sức nắm lấy mũi, vẫn không thể ngắn được máu mũi đang “rầm rầm" chảy dài.
Gần đây tiết trời khô hanh, dễ dàng phát hỏa quá mà!
Có điều thật không dễ dàng gì, chủ tử ngài rốt cục cũng dâng mình lên rồi!
Xe ngựa lại càng lay động lợi hại hơn, nương theo âm thanh tà mị, chúng tùy tùng đồng loạt xoay lưng lại, có người chảu máu mũi dài, có người cắn tay áo nước mắt nước mũi tèm nhem, cười đê tiện, có người nháy mắt đưa tình lẫn nhau.
Xem đi xem đi, chủ tử túc trước quả nhiên là chỉ tỏ vẻ giãy dụa thôi, bằng không thì xe ngựa bây giờ sau lại rung lắc dữ dội vậy chứ? Lại nói, dùng thân thủ của chủ tử, nếu ngài không nguyện ý, làm sao có thể để người ta thân cận, thậm chí bổ nhào lên mình?
Ai ôi!!! Chủ tử vẫn đang bị thương nha.
Điềm quận chúa thật lợi hại mà, siêu bưu hãn mà, không hổ là nữ nhân chủ tử chúng ta vừa ý.
Cái gì mà quận chúa? Về sau còn phải gọi là Vương phi rồi.
Đúng vậy đúng vậy…
Ân… A… Ách… Ồ….
Chủ tử quả nhiên là thần võ, lần đầu đã bền bỉ như thế!
Có người bước chân lảo đảo, trước mắt hoa mắt, nắm chặt mũi hòng ngăn máu mũi cháy, hắn cảm thấy mất máu quá nhiều khó mà giữ cái mạng nhỏ này rồi.
Rốt cục, đêm tối khôi phục lại yên tĩnh vốn có của nó, tùy tùng vây quanh xe ngựa bỗng nhiên liếc mắt nhìn nhau, sau đó yên lặng không một tiếng động, đồng loạt nằm xuống mặt đất, tư thế khác nhau, một bộ bị người ta đánh ngất xỉu thê thảm.
Có người mò từ trong ngực ra một thứ không biết là gì, nhẹ nhàng sờ, lập tức mùi máu tươi tràn ngập, dưới thân hắn cũng xuất hiện một vũng máu.
Cái gì chứ? Ngươi hỏi thứ này chuẩn bị lúc nào hả?
Cắt, chẳng lẽ ngươi không biết đây là đạo cụ cư bản mang theo tùy thân thiết yếu lúc hành tẩu giang hồ sao?
Gì hả? Chưa nghe nói qua? Đây là đồ hiếm thấy vô cùng được chưa? Đừng nói ra mất mặt nha!
Đêm tối im ắng, không biết ua bao lâu, trong xe ngựa, Đoan Mộc Điềm chậm rãi mở to mắt, xúc cảm trong lòng bàn tay trắng nõn khiến cho nàng giật mình sửng sốt một chút, hơi nghiêng đầu liền nhìn thấy một khoảng da thịt long anh óng ánh, có chút ánh sáng rọi vào, để cho nàng nhìn được rõ ràng tình hình lúc này.
Trong chốc lát, toàn thân nàng cứng ngắc, lại trong chốc lát, cả người đều như bị đốt, cháy sạch làm mặt nàng đỏ tới mang tai, toàn thân nóng lên.
Nàng ý thức tán loạn từng chút một tái hiện lại trong đầu, nhớ rằng đêm nay nàng vốn đang cùng ca ca nói chuyện phiếm, Vinh Cầm Viện bê bát canh ngọt tới xum xoe, bị ca ca mở miệng cự tuyệt liền ném canh ngọt lại mà khóc lóc chạt ra ngoài, nàng lại vừa vặn có chút đói bụng, liền ăn hết canh ngọt kia, sau đó toàn thân nóng lên, dứt khoát chạy ra khỏi cửa.
Trong mơ hồ, nàng dường như có thấy Vinh Cầm Viện vòng trỏ lại, nàng cũng chẳng có đầu óc đâu mà để ý tới, trực tiếp chạy ra khỏi Vương Phủ.
Về sau thì sao? Về sau thì thế nào?
Nàng đưa tay đỡ lấy đầu nhíu mày suy tư, bên trong hỗn độn, nàng hình như ra khỏi Đoan Mộc vương phủ thấy thấy người, sau đó còn đánh người, sau đó lại không biết vọt vào nơi nào, bổ nhào vào ai đó rồi.
Ngẫu nhiên một đoạn trí nhớ ngắn như vậy xẹt qua đầu nàng, để nàng biết ủa thực đã xảy ra chút chuyện lạ, nhưng hình như là nàng cường người ta.
Mà người này…
Nàng quay đầu, nhìn về phía người đang yên tĩnh nhắm mắt nằm bên cạnh nàng, người không biết là đang ngủ say hay là hôn mê, ánh sáng quá mờ, không thấy rõ tướng mạo, nhưng có thể nhìn ra đó là một người cực kỳ tuấn tú, mà hắn giờ phút này lại là một bộ dáng mềm mại đáng thương chịu khổ bị chà đạp, quần áo trên người không ra hình dáng ban đầu, mất trật tự che đậy chút ít da thịt, trên người còn lưu lại rất nhiều vết xanh tím.
Đoan Mộc Điềm bỗng nhiên méo miệng, vô cùng thê thảm nhẹ nhàng chuyển mắt, sau đó nàng mới lại phát hiện, bọn họ hình như là đang ở bên trong xe người.
Nàng lại không khỏi hít một hơi khí lạnh.
Hẳn là nàng vừa làm ra hành động cản đường cướp sắc kia?
Nàng vẫn đặc biệt tin tưởng với vũ lực của mình, biết rõ nếu như nàng muốn làm loại chuyện này, người có thể tìm đường sống chạy ra khỏi tay nàng là cực kỳ ít, hơn nữa lúc ấy ý thức nàng không rõ, một lòng chỉ muốn tìm người phát tiết dục hỏa, sức lực sợ là còn cao hơn một cấp.
Nghĩ đến chỗ này, cho dù là nàng cũng không khỏi đổ mồ hôi khắp người.
Nàng ngược lại lại không để ý nhiều, cũng quả quyết không vì một lần như vậy mà bắt hắn phải phụ trách, đương nhiên, nàng cũng không muốn có ý phụ trách với hắn.
Lại nói, việc này tính thế nào cũng là nàng chịu thiệt mà? Tuy là nàng lớn lên có chút xấu xí.
Vì vậy nàng dứt khoát thu hồi ánh mắt, nương theo ánh sáng lờ mờ, kiếm được quần áo mình trong đồng quần áo, tận lực quấn mình lại, sau đó không quay đầu bước ra khỏi xe ngựa.
Hành động liên lụy khiến thân thể đau nhức, khiến cho động tác của nàng có chút cứng ngắc, khiến cho nàng hơi nhíu mày, khó khăn ra khỏi xe ngựa, tình cảnh lọt vào mắt cũng khiến nàng khẽ giật mình.
Thi thể nằm đầy đất nay, là chuyện gì xảy ra?
Chẳng lẽ là… chuyện nàng làm bậy?
Nàng đưa tay, dùng sức vuốt chặt mi tâm, sau đó nhảy xuống từ xe ngựa, lúc rơi xuống đất không khỏi hơi lảo đảo, vội vịn vào xe ngựa để đứng vững.
Về sau nàng cũng không lếc thi thể nằm dưới đất nữa, vô cùng dứt khoát lưu loát lạnh lùng mở to mắt, trực tiếp vượt qua bọn họ, đi ra khỏi hẻm.
Vương phi quả thật là vô cùng bưu hãn nha! Dùng xong chủ tử lại nhẹ nhàng bỏ đi, đối với chúng ta lại nhìn như không thấy, mặt không đổi sắc trấn định tự nhiên nha!
Có người nằm dài trên mặt đất, có suy nghĩ như vậy.
Trong xe ngựa, Quân Tu Nhiễm mở mắt, ngồi dậy nhìn xuyên qua khe hở, nhìn theo bóng nàng đang đi xa, ánh sáng tím lập lòe, chậm rãi chuyển thành u oán vô tận.
Điềm Điềm, nàng thật độc ác, dùng ta xong lại vô tâm xoay người rời đi như thế, thậm chí còn không nói một câu cám ơn.
Hắn nhẹ câu ngón tay, với lấy quần áo tán loạn bên cạnh, bắt đầu tự mình mặc vào.
Tuy rằng rách nát không chịu nổi, nhưng tổng thể vẫn có thể che chắn hạ thân, huống hồ, trên quần áo này, tất cả đều nhiễm hơi thở của Điềm Điềm.
Tay đột nhiên chậm lại, ánh mắt của hăns rơi thẳng vào túi tiền tinh xảo rơi lẫn vào trong quần áo của hắn, đây cũng không phải đồ của hắn, vậy tự nhiên chỉ có thể là của Điềm Điềm.
Hắn vội vươn tay với lấy, liền cảm thấy đồ bên trong chỉ là một thứ nho nhỏ, đại khái chỉ lớn hơn ngón tay một chút.
Nắm lấy đồ trong túi tiền, trong tim hắn không hiểu sao khẽ động, kéo túi đổ đồ vật bên trong ra, sau đó ánh mắt của hắn trong chốc lát trầm ngưng, chớp mắt một cái liền bắn ra một tia sáng chói mắt.
Đây là…
Tinh tế vuốt ve thứ trong tay kia, nhìn cũng biết là thứ đồ đã lâu năm tuổi, nhưng lại được bảo quản vô cùng tốt, hắn chợt nhấc tay để trước mặt, nhẹ nhàng dán môi lên.
Bên trong yên tĩnh, chỉ nghe giọng hắn nỉ non: “Điềm Điềm, nàng là của ta."
Chúng tùy tùng vừa mới bò lên từ mặt đất nghe nói như thế, lập tức rùng mình một cái, thầm nghĩ chủ tử đây là lại bị cái gì kích thích vậy? Sao lại tràn đầy âm mưu tính toán nói ra những lời thế này?
Có một bóng trắng đi ra từ bóng tối, quanh người tràn đầy sát khí, chúng tùy tùng khẽ giật mình, lúc này mới kịp phản ứng, lần nữa rút kiếm chĩa về phía kia, thầm nghĩ đêm nay người tìm chủ tử sao lại nhiều như vậy? Người này hình như cũng không giống như muốn tìm tới chủ tử bọn họ để thân mật.
Huống hồ, cũng không thể để hắn thân mật với chủ tử nha! Chủ tử là của Điềm quận chúa!
Lại vào lúc này, cửa vải trước xe ngựa sau lưng xốc lên, Quân Tu Nhiễm cứ quần áo không chỉnh tề như vậy đi ra, lạnh nhạt nói: “Các ngươi tránh hết ra!"
Bọn họ có chỗ chần chờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn tuân lệnh tránh ra, nhưng vẫn đối với người đến lai giả bất thiện(*) này đề phòng rõ ràng, chỉ có Tòng An, lúc nhìn thấy hắn đột nhiên sắc mặt trở nên đặc sắc vô cùng.
(*)Lai giả bất thiện: Người đến không có ý tốt.
Cái này… bề ngoài giống như, hình như, giống như, là Cảnh thế tử.
Người này đích thực là Đoan Mộc Cảnh không sai, hắn đuổi theo bóng muội muội đến đây, liền nhìn thấy nàng nahò vào trong xe ngựa, hắn vốn muốn rat ay ngăn cản, nhưng giữa đường lại dừng bước.
Cho dù ngăn lại, hắn nên làm thế nào?
Chẳng lẽ hắn lại vì băn khoăn thanh bạch của muội muội mà để muội ấy chịu tra tấn? Hay là giúp muội ấy tìm nam nhân khác giải mị độc trong cơ thể? Cái này có khác gì nhau?
Mà quan trọng nhất, hắn nhận ra bên trong đám thị vệ có Tòng An, còn có giọng nói của Quân Tu Nhiễm.
Mặc dù từ nhỏ đã không thích người này, nhưng một khắc này, thay vì tìm người khác, không bằng để Quân Tu Nhiêm giải độc cho muội muội. Đương nhiên là sau đó, chính là lúc này, hắn vẫn không đè nén được sinh ra sát ý với người vừa chiếm được muội muội này.
Tên oan hồn này, sao lại vừa vặn hôm nay về kinh? Lúc này lại còn xuất hiện ở đây.
Lại nói, vương phủ của hắn hình như cũng không phải đi hướng này?
“Ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây?"
“Điềm Điềm tại sao lại trúng mị dược?"
Hai người đồng thời mở miệng hỏi, sau đó tất cả đều dừng lại một chốc.
Đoan Mộc Cảnh cười lạnh một tiếng, nói thêm: “Ngươi cùng lắm cũng chỉ là công cụ giải độc của Điềm Điềm mà thôi, đừng tưởng bằng cái này có thể thành toàn cho vọng tưởng không thực tế của ngươi."
Quân Tu Nhiễm khiêu mi, ngược lại lại nở nụ cười xinh đẹp, nói: “Ngươi núp trong bóng tối xem lâu như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu? Chuyện đêm nay rõ ràng là Điềm Điềm cưỡng chiếm ta, bổn vươn giữ vững tấm tân thanh bạch hai mươi năm đều bị nàng nhúng chàm, chẳng lẽ không nên tìm nàng phụ trách?
Chúng tùy tùng bên cạnh nghe vậy, lập tức đồng loạt cụp mắt, thầm nghĩ không hổ là chủ tử, da mặt thì dày, tâm thì phúc hắc, âm hiểm ti tiện, đều chính là hắn.
Mà Đoan Mộc Cảnh trong mắt lại đột nhiên dâng lên một màn mờ đục, không muốn đấu mồm mép với hắn, thả người công kích qua phía hắn.
Quân Tu Nhiễm lúc này lui lại phía sau, nghiêng người trở tay đánh vào giữa bụng và ngực Đoan Mộc Cảnh.
Hai người lập tức dây dưa một chỗ, tạo thành một mảnh quyền phong chưởng ảnh, âm thanh đập nện nặng nề xe lẫn, lấy hai người làm trung tâm, xung quanh ngang nhiên xuất hiện gió lốc, xoáy bùn cát cành lá lên, mang theo sát khí đằng đằng.
Trong lúc nhất thời đánh nhau túi bụi.
Mà Tòng An lúc này cũng dần dần tỏ ra lo lắng, hắn biết rõ chủ tử còn đang trọng thương, trong thời gian ngắn thì không ngại, nhưng thời gian dài thì không phải đối thủ của Cảnh thế tử, hắn mặc dù cũng tự xưng là võ công không tồi, nhưng cũng không thể sánh được với hai người này, hơn nữa cũng không dám tùy ý nhúng tay.
Lúc này Tòng An vò đầu bứt tai một hồi, bỗng nhiên đôi mắt sáng ngời, ngẩng đầu nói với hai người không phân rõ là ai được nữa trong không trung mà hô: “Cảnh thế tử, tôi thấy lúc nãy quận chúa rời đi, thân thể có chút không khỏe, để người một mình hồi phủ có sao không?"
Hai người đanh đánh nhau lúc này đồng thời dừng lại một chút, Quân Tu Nhiễm nhẹ chau mi, có vài phần lo lắng khẩn trương, thần sắc Đoan Mộc Cảnh cũng ngưng lại, lạnh lùng trừng mắt với Quân Tu Nhiễm, hừ lạnh một tiếng sau đó xoay người bay vút về phía Đoan Mộc vương phủ.
Quân Tu Nhiễm đứng trên nóc nhà, nhìn hướng hắn rời đi, nặng nề như có gì suy nghĩ, lát sau bỗng khẽ thở dài một tiếng.
Tiếng thở dài của hắn sâu kín, dường như có ưu sầu vô tận thấp thỏm không yên.
Lại đưa tay sờ lấy túi tiền ở bên hông, ánh sáng tím nhu hòa, mang theo tình cảm ấm áp vui vẻ.
Điềm Điềm, mặc kệ sau khi việc này qua nàng đối với ta là loại cảm xúc nào, ta cũng tuyệt đối sẽ không buông tay nàng.
Nàng là của ta, cũng chỉ có thể là của ta!
Lại nói ở bên kia, Đoan Mộc Điềm sau khi ra khỏi ngõ cũng không dừng lại ở đâu, thẳng hướng Đoan Mộc Vương Phủ mà đi đến.
Nhưng mà thân thể lại là lần đầu mây mưa, lại là dưới tình huống trúng dược, cho dù Quân Tu Nhiễm quả thực tận lực ôn nhu, nhưng giờ phút này nàng vẫn cảm thấy vô cùng không tốt như cũ.
Toàn thân đau nhức không nói, chủ yếu vẫn là chỗ kia đau đến tê liệt, khiế cho hai chân nàng không khỏi mềm nhũn, dường như không động nổi bước chân.
Giờ phút này, đứng cũng không vững rồi.
Vừa rồi lúc đi ra, tựa như chỉ trong chớp mắt, nhưng bây giờ về đến phạm vi Đoan Mộc vương phủ, nàng lại thấy muốn về phòng dường như lại là một đoạn đường thật dài.
Nàng dừng bước, quay người dựa lưng vào cạnh tường, nhẹ nhàng thở hào hển, tay nhẹ nhàng xoa bụng, thậm chí còn vận công lưu chuyển nội lực, muốn giảm bớt đau đớn khó chịu dưới bụng.
Sau lưng dường như có tiếng đánh nhau, nhưng nàng cũng chỉ nghiêng đầu một cái, tự nhiên không nhìn thấy gì, về sau cũng không để ý.
Nàng vỗn cũng không phải người nhiệt tâm, thậm chí có chút lạnh nhạt, cho nên dù cho người vừa bị nàng cướp sắc kia hiện tại có bị người khác nữa cướp sắc, nàng chỉ sợ cũng kihông đi giải cứu mà chỉ đơn giản là quay người rời đi.
Huống hồ, nàng lúc này cực kỳ mệt mỏi, đầu cũng bắt đầu như hôn mê, chỉ muốn cứ như vậy nằm xuống nghỉ ngơi.
Có bóng trắng xẹt qua từ không trung, thoáng cái liền đứng trước mặt nàng, sau đó trường bào còn mang theo nhiệt độ cơ thể bao phủ lấy cả người nàng.
Nàng ngẩng đầu, nhẹ nhàng gọi: “Ca ca."
Đoan Mộc Cảnh cau mày, trên mặt tràn đầy đau lòng, thò tay ôn nhu gói kỹ nàng, sau đó khom người bế nàng lên, quay người đi về phía Đoan Mộc vương phủ, không đi qua cửa lớn mà trực tiếp phi người qua tường.
Đoan Mộc Điềm nằm yên trong lồng ngực của hắn, nặng nề nhắm mắt lại, ý thức lại vô cùng thanh tỉnh, hơn nữa thân thể lại không khỏe, tự nhiên cũng ngủ không được.
“Ca ca." Nàng bỗng nhiên khẽ gọi, ngữ khí thanh đạm như lời ong iếng ve mà nói, “Muội cưỡng bức một nam nhân."
Đoan Mộc Cảnh nghe vậy bước chân lập tức lảo đảo, “cạch" một tiếng liền giẫm nát một viên ngói, cơ hồ là ngã từ trên nóc nhà xuống.
Hắn vội vàng ổn định tâm thần, kéo khóe miệng, khó khắn lắm mới thốt ra hai chữ: “Không sao."
Nàng lại co đầu cọ vào lồng ngực hắn: “Huyh xem, muội vốn xấu như vậy, bây giờ thân lại còn không trong sạch, người xấu muội không cần, người tốt lại không cần muội, về sau sợ là càng không gả đi được rồi."
“Ca ca nuôi muội."
Không gả đi được? Nói đùa gì vậy? Muội muội của bản thế tử là người con gái tốt số một, người bình thường muốn tới gần một bước cũng không được, bây giờ cũng lắm chỉ là bị một cái đầu heo gặm cho hai cái mà thôi, vẫn băng thanh ngọc khiết, tất nhiên thế gian này sẽ có nam tử tốt đối xử thâm tình với muội, sẽ được sủng ái.
Mà giờ phút này, cái đầu heo vừa gặm Điềm quận chúa kia đang nhanh nhẹn rơi xuống từ nóc nhà, trong ánh mắt chăm chú của đám tùy tùng mà đi về hướng xe ngựa.
Lúc sắp leo lên xe ngựa, lưng hắn bỗng nhiên cứng đờ, sau đó “phốc" một tiếng liền phun ra một ngụm máu tươi lớn.
Mọi người đều sợ hãi vô cùng, vội vàng xông tới muốn xem xét vết thương của chủ tử, hắn lại phất phất tay với bọn họ, tùy tay nắm lấy thành xe ngựa, phối hợp một chút liệt chui vào trong xe.
“Trở lại vương phủ."
Lập tức có người lĩnh mệnh lên xe ngựa, lái xe chạy vội về một hướng khác, những người còn lại thì từng người một ẩn vào bóng tối.
Trong âm thầm, lại có mấy người nháy mắt ra hiệu với nhau.
Vương phi quả thật dung mãnh vô song, ngươi xem, ngay cả chủ tử cũng phải hộc máu!
Ai ôi!!! Uy, cứ như vậy, nói không chừng chúng ta sẽ rất nhanh chó tiểu chủ tử mà ôn đấy.
Ngươi nói tiểu chủ tử lớn lên sẽ giống chủ tử hơn, hay là giống Vương phi hơn?
Tiểu Thuận Tử, lau sạch máu mũi của ngươi đi!
Ách, gần đâu trong người nóng quá đó mà.
Bên kia, Đoan Mộc Cảnh ôm muội muội bay vọt trên nóc nhà, rất nhanh đã tới Xuất Vân các.
Nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, sau đó lại quay người ra ngoài sai bọn nha hoàn đun nước, chuẩn bị thùng tắm, nói là quận chúa muốn tắm rửa.
Bọn nha hoàn mặc dù có chút khó hiểu sao đêm hôm khuya khắt quận chúa đột nhiên lại muốn tắm rửa, hơn nữa lại còn là thế tử đến phân phó, nhưng bởi vì nhìn thấy sắc mặc khác thường của thế tử khiến cho các nàng như bị khủng bố, ai cũng không dám hỏi nhiều, liền vội vàng chạy tới chuẩn bị.
Lúc bọn nha hoàn nấu nước nóng, hắn lại từ bên ngoài tiến vào, đi đến trước giường đặt một chai thuốc trước mặt nàng, sắc mặt cũng không khỏi có chút mất tự nhiên nói: “Đây là thuốc trị thương, muội tắm rửa xong bôi một ít lên trên, có lẽ sẽ thoải mái hơn một chút.
Đoan Mộc Điềm cũng không khỏi nhìn qua hắn, có chút thẹn thùng.
Đây là ca ca ruột của ta nha!
Hắn mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, lại hỏi: “Hay để bọn nha hoàn hầu hạ?"
Nàng vội lắc đầu, nói: “Không cần, muội có thể tự làm."
Hắn nhíu nhíu mày, có chút bận tâm, nhưng biết rõ tình tình muội muội bảo bối nhà hắn, biết rõ hắn có nhiều lời cũng không ích gì, hắn lại không thể tự mình giúp nàng tắm, đành phải thôi.
Quay người để bọn nha hoàn chuyển đồ tới, hắn liền đuổi các nàng ra ngoài, mà hắn chuyển cái ghế sang bên cạnh, ôm muội muội ngồi xuống ghế, lại dặn dò vài tiếng mới quay người ra ngoài.
“Ca ca." Lúc hắn sắp đạp cửa ra khỏi phòng, Đoan Mộc Điềm bỗng nhiên mở miệng nói, “Đã không còn sớm, huynh cũng trở về nghỉ ngơi đi, muội có thể tự mình ứng phó."
Hắn gật đầu đáp nhẹ một tiếng.
Nàng liền nói thêm: “Còn chuyện liên quan tới Vinh Cầm Viện, huynh đừng quản, để muội tự xử lí."
Hắn nhíu nhíu mày, vẫn là gật đầu đáp ứng.
Sau đó nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, Đoan Mộc Điềm cũng đứng lên cởi quần áo trên người ra, bước vào thùng tắm.
Nước ấm áp từ từ bao lấy thân thể, khiến nàng thoải mái nheo mắt, thở dãn ra một hơi.
Nheo đôi mắt trong lại, trong mắt nàng chợt có tia lạnh lẽo bắn ra, lạnh lùng tàn nhẫn đến khát máu điên cuồng, sau đó nàng từng chút một để thân thể mình chìm vào trong nước.
Ngoài cửa, Đoan Mộc Cảnh cũng không lập tức trở về Lưu Vân hiên mà đứng ở trước cửa trầm ngưng nhìn cảnh đêm bên ngoài, nhẹ tay tựa lên cửa, ngón tay điểm nhẹ, gõ ra mấy âm thanh kỳ lạ.
Người cũng không nhìn thấy, nhưng lại có âm thanh nhỏ vụn truyền tới: “Công tử, ngài có gì phân phó?"
“Đi canh chừng Vinh Cầm Viện, trước khi tiểu thư tính sổ với ả, đừng để ả làm chuyện dư thừa."
“Vâng!" Ngừng một chút, giọng nói kia lại hỏi, “Vậy còn động tĩnh bên Minh Vinh Quận Vương phủ?"
Sắc màu trong mắt hơi trầm xuống, giọng nói của hắn lạnh dần, nói: “Không cần! Ta tin Minh Vinh Quận Vương sẽ là người thông minh."
Chỉ là thứ nữ do Trắc Phi sinh ra, bình thường thì sẽ sủng ái, nhưng làm ra chuyện này, y cũng sẽ quả quyết không dám có chút che chở nào cho nàng.
Đoan Mộc vương phủ quận chúa, há lại có thể bị người tùy ý khi dễ sao? Huống chi, lại còn nghiêm trọng, như thế, thậm chí với thân nữ tử mà nói, là chuyện cực kỳ trầm trọng.
Nghĩ đến chỗ này, hắn không khỏi nhíu mày.
Muội muội đến tột cùng là muốn xử lý thế nào? Chắc không phải là đem việc này làm to chuyện chứ?
Lúc này cũng mới chỉ về kinh không bao lâu, muội ấy lại vốn bị lời đồn đãi quấn thân, nếu xé to chuyện này, đối với muội ấy… cũng chưa hẳn là chuyện tốt.
Nếu như dùng quy tắc của thế giới này mà xem xét.
Hắn đứng phía trước cửa sổ, im lặng trầm tư, nhưng mặc kệ là muội muội muốn gì, phàm là chuyện muội muội nhà hắn quyết làm, cho dù muốn vạch trần chuyện hôm nay, hắn cũng sẽ không phản đối.
Sau lưng có tiếng nước vang lên trong phòng, hắn hoàn hồn xoay người sang chỗ khác, nhẹ giọng hỏi: “Muội muội, đã tắm rửa xong rồi sao?"
Trong phòng yên tĩnh, sau đó lại nghe nàng nhàn nhạt đáp nhẹ: “Vâng, ca ca giúp muội gọi nhà hoàn tới, đổ nước này đi hộ muội với."
Hắn liền đẩy cửa đi vào, trong phòng, Đoan Mộc Điềm chỉ mặc quần áo bên trong, đang đứng trước tấm bình phong lau tóc, hắn đi tới bế nàng đặt lên giường, thò tay dùng vải nhung sạch lau tóc cho nàng.
“Trước cứ ngủ đi, mặc kệ muốn làm gì, đều đợi ngày mai nói sau."
“Vâng."
Có ca ca ở bên người, nàng vô cùng an tâm nhắm mắt lại ngủ, đợi lúc mở mắt ra, trời bên ngoài đã mơ hồ sáng.
Nàng nhìn chằm chằm vào trần nhà, trong hoảng hốt muốn cho rằng chuyện hôm qua dường như đều là một giấc mộng mà thôi.
Đương nhiên, cách nghĩ ngây thơ như vậy chỉ tồn tại trong chốc lát, nàng rất nhanh đã bình tĩnh tiếp nhận sự thật, đứng lên từ trên giường, tự mặc quần áo chỉnh tế.
Đoan Mộc Cảnh ngủ ở giường gian ngoài, tối qua hắn cũng không về Lưu Vân hiên.
Cho dù hắn biết muội muội hắn tỏ ra cứng cỏi, không giống với nữ tử bình tường, thậm chí cũng không xem nặng chuyện ở thế giới này như người bình thường, nhưng hắn chung quy vẫn rất lo lắng.
Dù sao, việc này cũng quá mực trầm trọng, cho du nàng không có bất kỳ phản ứng kịch liệt nào, nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một đứa bé gái.
Hơn nữa nàng càng bình tĩnh, trong nội tâm hắn càng cảm thấy lo sợ.
“Ca ca, huynh cũng nên chuẩn bị tiến cung đi học rồi, bằng không ông ngoại nhất định sẽ dạy dỗ huynh một trần đấy." Nàng nhìn huynh trưởng vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, nói: “Muội hôm nay không đi, huynh thay muội xin phép ông ngoại cho muội nghỉ, nói thân thể muội có chút không khỏe, ngày khác nhất định sẽ nghiêm túc đi học.
Đoan Mộc Cảnh nghiêng đầu nhì nàng, nhíu mày không nói.
Nàng cũng nhìn hắn, khóe miệng nhẹ nhàng mím thành một đường thẳng tắp, nói: “Ca ca, huynh đi học đi."
Mày hắn lại càng nhíu chặt, chăm chú nhìn chằm chằm nàng, không buông tha chút thần sắc nào trên mặt nàng, chợt xoay người ngồi dậy, “Muội muốn làm gì?"
“Chuyện muội cần làm, ca ca huynh không nên nhìn."
“Vì sao?"
“Huynh chỉ cần để ý đi học là được, đừng quên, việc trong vương phủ này, do muội phụ trách!"
Nàng nhẹ gảy mắt, lập tức có chút cảm giác man mát tràn ra, Đoan Mộc Cảnh bỗng nhiên để tâm, biết rõ muội muội không bình tĩnh như hắn thấy, vẫn là có cảm xúc.
Như thế, cũng tốt.
Sợ nhất là muội ấy không hề có cảm xúc.
Mà giờ khắc này, ở nơi xa hoa lộng lẫy, Quân Tu Nhiễm từ từ mở mắt, ánh sáng tím lập tức tỏa ra, dọa người khiếp đảm.
Điều tức một buổi tối, thần khi của hắn cơ bản đã khôi phục bình thường, chỉ là giờ phút này nhìn lại vẫn có chút thê thảm, trên cổ kia, cổ áo có chút rộng mở, một mảnh dấu vết xanh hồng tím xanh, đã thê thảm lại còn mập mờ.
Ánh sáng tím thu liễm, hắn nghiêng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, lại quay đầu nhìn áo bào đã rách nát không chịu nổi kia, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên một vòng tà mị tùy ý, trong chốc lát tao nhã vô cùng, quả nhiên là tuyệt đại yêu nghiệt trong truyền thuyết.
Hắn tự tay cởi đồ lót trên người, ngón tay men theo dấu vết xanh xanh tím tím, trong miệng không ngăn được một tiếng cười khẽ. Thưởng thức xong, hắn mới lại qua cái áo bào tối qua bị Điềm Điềm vô tình xé rách kia.
Quần áo rách nát, vật che chắn thân thể hắn lại không che được toàn bộ dấu vết hoan ái, hắn cười đến xinh đẹp, lại hôn cái túi nhỏ kia một cái, lúc này mới cất bước ra khỏi cửa.
“Chủ tử!"
Ngoài cửa có người hầu cận chờ đợi, hành lễ với hắn xong cũng nhìn qua hắn, thần sắc lập tức cứng ngắc, ánh mắt đờ đẫn, ngơ ngác không biết phản ứng thế nào.
Chủ tử hôm qua không cho người đến lấy cái áo bào đi giặt, hôm nay sao lại mặc cái này nữa?
Quân Tu Nhiễm bỏ qua hắn, trực tiếp đi qua trước mặt hắn, nhẹ nhàng vừa cười vừa nói: “Là lúc nên vào triều rồi, tiến cung!"
Gã tùy tùng kia ngẩn ngơ, ánh mắt dõi theo lung lay một chút.
A…Hắn dường như hơi hơi hiểu chủ tử muốn làm gì rồi.
Ai nha nha, chủ tử thật là thật là hư!
Tranh thủ thời gian, chuẩn bị tiến cung!
“Muội muội, muội làm sao vậy?"
Đoan Mộc Cảnh ngẩng đầu, liền nhìn thấy muội muội sắc mặt đỏ hồng, đôi mắt phủ nước, bộ dáng kiều mỵ không chịu nổi chà đạp, không khỏi bị hoảng sợ, vội vàng ân cần hỏi.
Đoan Mộc Điềm nhẹ nhàng chau đôi mi thanh tú, thò tay giật cổ áo hai cái, kéo y phục tránh ma sát da thịt, để cho nàng thoải mái mà rên rỉ.
Nàng lập tức cả kinh, phản ứng kì quái như thế, còn có thân thể khô nóng, khao khát hư không khó hiểu, làm sao lại giống với … trúng xuân dược trong truyền thuyết như vậy?
Nàng đột nhiên cúi đầu nhìn về phía cái chén không còn để trên mặt bàn, nhớ ra là của Vinh Cầm Viện mang tới, lúc tới còn mang bộ dáng xấu hổ e sợ, trên người đột nhiên phóng ra sát khí mãnh liệt lành lạnh.
Đoan Mộc Cảnh bị khí tức đột nhiên biến hóa trên người nàng khiến cho kinh ngạc một chút, vô ý thức cũng nhìn theo tầm mắt của nàng về phía cái chén không, lúc này trong tim đập mãnh liệt, bắt lấy tay nàng, vội hỏi: “Muội muội, không thoải mái ở đâu?"
Hơi thở nam tử đập vào mặt, khiến cho Đoan Mộc Điềm không khỏi hoảng hốt một lát, khẽ ngâm thành tiếng, ngay sau đó đột nhiên bừng tình, thầm nghĩ tới kình dược quá lớn, mới có thể khiến nàng thành như thế.
Một tiếng ngâm khẽ của nàng, lại khiến Đoan Mộc Cảnh ngẩn ngơ, sau đó dường như cũng hiểu ra cái gì đó, khuôn mặt ôn nhuận trong chốc lát nổi lên phong bạo hắc ám, kéo tay nàng muốn bắt mạch, lại bị nàng đột nhiên dùng sức hất lên, trực tiếp gạt tay của hắn ra, sau đó quay người xông ra khỏi phòng.
“Muội Muội!"
Đoan Mộc Cảnh vội la lên, sau đó cũng vội vàng đuổi sát theo.
Hắn làm sao có thể giương mắt nhìn muội muội cứ như vậy liền xông ra ngoài chứ? Đây là việc liên quan đến trong sạch của nàng, thậm chí là liên quan đến việc chung thân đại sự của nàng.
Lúc này, Vinh Cầm Viện vội vã đi vòng vèo trở lại, vừa bước vào cửa liền bị một cỗ kình phong đập vào mặt, có cái gì đó cơ hồ như là dán chặt vào mặt nàng chợt lóe lên, dọa nàng không khỏi hét lên một tiếng, vừa định thần liền nhìn thấy biểu ca thế tử đi ra từ trong nhà, nghĩ cũng không kịp nghĩ liền vội vàng nghênh đón.
“Biểu ca…"
“Cút ngay!" Đoan Mộc Cảnh giờ này còn lo cái gì mà ôn nhuận hữu lễ nữa? Lại nhìn thấy Vinh Cầm Viện trở lại, nghĩ đến chén canh muội muội uống do nàng mang tới có thể là xuân dược, liền động sát cơ.
Hắn biết rõ tốc độ của muội muội, biết rõ cách dùng tốc độ của nàng, nếu như hắn chỉ lưu lại một chút thôi cũng chỉ sợ là ngay cả bóng nàng cũng không nhìn thấy nữa mất, hắn bây giờ phải lập tức đuổi theo nàng, dù có chuyện gì cũng không được lưu lại, nếu không thì giờ phút này hắn đã nhất định phải giết chết nữ nhân này.
Cái gì mà nhị tiểu thư Minh Vinh Quận vương phủ? Cái gì mà bà cô lão tổ tông lão Quận Vương phi? Dám tổn thương muội muội của hắn, tuyệt đối là tìm cái chết!
Đối với Vinh Cầm Viện đang đi tới trước mặt, hắn trực tiếp mộc chưởng chém tới bên cạnh nàng, sau đó mũi chân điểm trên mặt đất một cái lập tức khiến cả người nhẹ nhàng bay lên, nhanh chóng đuổi theo hướng muội muội biến mất trong bóng tối.
Vinh Cầm Viện thét chói tai bay ngược ra ngoài, phun ra một nhúm máu tươi giữa không trung, sau đó ngã rơi trên mặt đất.
Cũng may là bản thân nàng có chút công phu, bằng không lần này sợ là đã mất nửa cái mạng.
Nàng giãy dụa bò lên từ mặt đất, khiếp sợ nhìn người khác hoàn toàn với biểu ca gần đây, vừa rồi hắn lại xuống tay với nàng, sắc mặt không ngừng biến hóa, không biết đang nghĩ gì.
Nàng đứng lên, xông vào trong Lưu Vân hiên, như thể muốn xác nhận cái gì đó.
Lại có người cản bước chân nàng, không cho nàng bước vào trong Lưu Vân hiên nửa bước.
“Biểu tiểu thư, mời người trở về đi, thế tử không ở trong nội viện, chúng tôi không thể để người tùy ý đi vào."
Tuy thế tử không có bất kì phân phó nào, nhưng những người này mắt nhìn lại tốt vô cùng, lại là người vốn phục thị bên người thế tử, tự nhiên hiểu ra biểu tiểu thư này đích thật là đã chọc giận thế tử, giờ phút này nếu còn dám cho nàng ta đi vào, chỉ sợ sau này bọn họ cũng không cần tiếp tục ở lại Đoan Mộc vương phủ này nữa, lại càng không phải nói đến chuyện phụng dưỡng thế tử.
Lại nói, chỉ là biểu tiểu thư thứ xuất, cũng dám vọng tưởng muốn nhúng chàm thế tử kim tôn ngọc quý nhà bọn họ, thật không biết tự lượng sức mình, không biết tốt xấu!
Bên kia, có xe ngựa lộc cộc, đi dọc trên đường phố kinh đô phồn hoa, giờ phút này đêm dài người tĩnh, đã là thời điểm cấm đi lại ban đêm, nhưng gần xe ngựa này lại dần dần hiện ra nhiều người.
“Tham kiến chủ tử!" Đây là thuộc hạ trong kinh thành, Tòng An sau khi vào kinh dùng tín hiệu gọi tới.
Có người thay Tòng An đánh xe ngựa, có người lại ẩn vào bóng tối, theo sát bảo vệ, trong xe ngựa bỗng truyền ra thanh âm lười biếng: “Đi Đoan Mộc vương phủ!"
Người đánh xe lập tức cả kinh, nói gấp: “Chủ tử, đêm đã khuya, Điềm Quận chúa chỉ sợ cũng đã nghỉ ngơi."
Tòng an ở bên cạnh cũng nói: “Đúng vậy chủ tử, ngài còn bị thương, chúng ta trước tiên về vương phủ trị thương rồi nói sau. Ngài bây giờ qua, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy Đoan Mộc cô… Ách, Điềm Quận chúa."
Trong xe ngựa không nói gì, lẳng lặng trầm mặc.
Tòng An khổ sở chép miệng, người đánh xe cũng quay đầu xe ngựa, chạy tới hướng Đoan Mộc vương phủ.
Trong xe ngựa, Quân Tu Nhiễm nhẹ xoa trường bào nguyệt bạch trong tay, nhìn khuyên qua màn đên bên ngoài, ánh sáng tím trong chậm rãi nổi lên một vòng ôn nhu.
Hắn có thể nói, hắn chỉ là muốn tới gần thêm chút để cảm nhận hơi thở của nàng sao?
“Chủ tử, ra khỏi đầu ngõ này, phía trước là Đoan Mộc vương phủ rồi."
Tòng An nhỏ giọng bẩm báo, ngay ở thời điểm này, chợt có bóng người lập lòe, thẳng hướng bọn họ bay vút đến.
Tất cả mọi người không khỏi kinh hãi, xe ngựa đột nhiên dừng lại, toàn bộ tùy tùng xung quanh đều rút kiếm ra đối phó.
“Người nào?"
Ngọn đến trước xe ngựa chập chờn mông lung chiếu sáng, chiếu rọi khuôn mặt nàng, một mảnh đỏ quỷ mị tiên diễm, lại dọa cho người ta muốn hôn mê bất tỉnh tại chỗ.
Các tùy tùng đột nhiên nắm chặt chuôi kiếm, giương kiếm liều chết xông về phía nàng.
Sát khí đánh úp lại, khiến cho tốc độ của nàng ơi chậm lại, sau đó một giây thân hình bỗng lé lên, liền có hai gã tùy tùng trực tiếp bị đá bay trở về, nện ngược lại ào ba gã sau lưng, mà thân hình quỷ mị kia, lại trực tiếp nhào vào trong xe ngựa.
“Chủ tử coi chừng!"
Mọi người sợ hãi vô cùng, ầm ầm vọt tới hướng xe ngựa, lại vào lúc này, chợt nghe giọng nói kinh hỉ của chủ tử bọn họ truyền ra từ trong xe ngựa: “Điềm Điềm, là nàng?"
Đám tùy tùng vọt tới lúc này lập tức dừng lại, đừng ở đằng kia nhìn xe ngựa lay động, sau đó hai mắt nhìn nhau, cũng không dám tiến gần thêm bước nữa.
Ơ? Cái xe ngựa này sao lại rung lắc dữ dội thế?
Từ bên trong truyền ra tiếng đánh nhau là có chuyện gì?
Chẳng lẽ Điềm quận chúa cùng chủ tử nhiều năm không gặp, bây giờ đang cùng nhau đọ công phu?
A… Chắc là vậy, không sai.
Ồ ồ? Vừa rồi sao lại nghe giống như tiếng chủ tử rên rỉ vậy?
Bọn thị về đứng cách xe ngựa năm bước, nguyên một đám thần thái trong mắt lập lòe, biểu lộ nghiêm túc nghiêm trang dựng lỗ tai lên, cẩn thận lắng nghe động tĩnh trong xe.
Trong xe ngựa, giờ phút này chính là trạng thái quỷ dị.
Giờ phút này Đoan Mộc Điềm đã hoàn toàn không còn chút ý thức thanh tỉnh nào, nếu không có sát khí đánh úp vừa rồi khiến cho nàng theo bản năng né tránh rat ay, chỉ sợ nàng đã tùy tiện kéo nam nhân gần đó lại đùa giỡn rồi.
Lúc trước chỉ cảm thấy trong xe ngựa này hơi thở trầm ngưng, ít nhất cũng không có sát khí, thế nên nàng liền trực tiếp chu vào.
Vừa tiến vào, đập vào mặt là hơi thở nam tử tràn đầy, tựa hộ còn có chút quen thuộc.
Đây dường như là đống cỏ khô bên trên một mồi lừa, bốc cháy trong cơ thể nàng, khiến cho một khắc ý thức thanh tỉnh kia của nàng trong khoảnh khắc bị thiêu thành tro, khiến cho nàng trực tiếp hóa sói, bổ nhào vào Quân Tu Nhiễm vì đột nhiên nhìn thấy nàng, còn đang lâm vào trạng thái vui mừng vô cùng không có chút phòng bị nào với nàng.
Đột nhiên bị một sức mạnh đánh tới, khiến cho Quân Tu Nhiễm đâm sầm vào vách gỗ xe ngựa đằng sau lưng, khiến cho bản thân hắn vốn còn đang bị thươn không khỏi rên lên một tiếng. Nhưng hắn vẫn không để ý chút nào, trở tay liền ôm nàng vào trong ngực.
Mười năm không gặp, hắn chính là đã tương tư thành họa, lại không nghĩ Điềm Điềm vừa thấy mặt liền nhiệt tình yêu thương nhung nhớ ới hắn như vậy, hắn có phải là nên mừng rỡ như điên không?
Chỉ là một giây sau, hắn liền phát hiện được chuyện không bình thường.
“Điềm Điềm?" Hắn cảm giác được cái miệng nhỏ của nàng đang nhẹ nhàng gặm cắn cổ của hắn, tay nàng đang kéo quần áo trên người hắn, ôn nhu lại triền miên như vậy, khiến cho tâm hắn không khỏi chịu rung động, thế cho nên một tiếng la lên này cũng mang thêm vài phần khàn giọng, nhẹ nhàng mềm mại như là rên rỉ.
Hắn vội vàng buông long tay ra, nắm lấy bờ vai nàng đẩy ra khỏi người.
Nàng vừa rồi lúc nhào vào, nhấc mảnh vải ở cửa lên, chưa kéo lại tốt nên để lại một khe hở.
Ngọn đèn treo trên đầu xe nhẹ nhàng chập chờn, rọi chút ánh sáng qua khe hở chiếu vào xe ngựa, cũng đủ để hắn thấy nhìn thấy đôi mắt tràn nước lại vô thần lúc này của nàng, sắc mặt đỏ hồng, mặt mũi tràn đầy xuân sắc, bị hắn nắm lấy vai, vẫn không kiên nhẫn lắc lắc giãy dụa thân thể, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, như chực khóc.
Quân Tu Nhiễm lập tức khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, bộ dáng của nàng như thế, không phải là bị người ta hạ xuân dược sao?
Là ai? Là ai lại dám can đảm làm ra việc này với nàng?
Sát khí nồng đậm nổ tung ầm ầm trên người hắc ám tận cùng, khiến cho đám tùy tùng cách năm bước bên ngoài cũng chấn động lui lại mấy bước, mà ngay cả sát khí này bây giờ cũng không lay tỉnh nổi Đoan Mộc Điềm nữa, nàng một chưởng đẩy cánh tay hắn trên vai nàng ra, lần nữa nhào tới hắn/
“Roạt!"
Tiếc xé vải vang vọng khắp ngỏ hẻm, khiến cho đoàn tùy tùng bên ngoài xe ngựa tất cả đều đột nhiên mở to mắt ra nhìn, nguyên một đám mắt như bốc lên lục quang nhìn chằm chằm vào xe ngựa, hận không thể đột nhiên có mắt thấu thị, nhìn xuyên qua vách xe, cẩn thận nhìn tình cảnh diễn ra trong xe ngựa.
Chuyện gì xảy ra vậy? Là quần áo ai bị xé? Là chủ tử? Hay là Điềm quận chúa?
Kịch liệt nhưu vậy nha, ai ôi!!! Ai ôi!!!. Xe ngựa lay động thiệt là lợi hại nha!
Sát khí hắc ám vừa rồi ầm ầm bạo phát bên trong, trong khoảng khắc không biết đã tiêu đến tận phương nao, xe ngựa lay động, men theo màn xe chập chờn, cây đèn đầu xe nhẹ nhàng lắc lưu lấy, dao động trong ngõ hèm tào thành một mảnh hư mị.
Trong xe ngựa thỉnh thoảng lại vang lên tiếng va chạm, giống như người bên trong đang uốn éo, giãy dụa.
Bỗng nhiên lại “Híz-khà-zzz" một tiếng, có một góc vải rách không cẩn thận bị ném ra ngoài xe ngựa, hơn mười ánh mắt lập tức đồng loạt chuyển động, sau đó kích động, nhiệt huyết sôi trào.
Đây không phải mà vải trên quần áo Điềm Quận chúa mặc vừa nãy! Tuyệt đối không phải.
Như vậy…
Là, chủ, tử, nha!
Có tùy tùng bỗng nhiên nhấc tay, nhét tay vào trong miệng ra sức mà ắn.
A…A…. quá kích thích rồi1
Làm sao vậy làm sao vậy? Trong xe ngựa rốt cục là phát triển đến trình độ vào rồi? Ai tường thuật trực tiếp hộ chỗ này đi mà!
Mà lúc này, rốt cục chủ tử bọn họ cũng thở hào hển, có giọng nói truyền ra từ trong xe ngựa: “Điềm Điềm, dừng tay, nàng không thể…A…!"
Người dùng sắc cắn tay lúc nãy đã bắt đầu lắc lắc vò vò đầu, có người vò đầu bứt tai mặt mũi gấp gáp, có người vô cùng lo lắng đi đi lại lại… Phản ứng của mọi người đều không đồng nhất, duy chỉ có đôi mắt lục quang mạo hiểm là sách quắc như nhau. Nhiệt liệt muốn đốt cho vách xe ngựa thủng lỗ chỗ/
Ai ôi!!! Uy, chủ tử à, ngài cũng đừng có giãy dụa ngào kiều, đừng do dự đừng ra vẻ rụt rè cố tự trấn định làm gì, vẫn là nên vội vàng như Điềm quận chúa vậy!
Rốt cục, âm thanh giãy dụa cũng dần dần thay đổi, trở thành một loại âm thanh mập mờ kiều diễm.
Chúng tùy tùng vỗ tay thở dài: Chủ tử à, đã sớm nên như thế mà!
(Nhã Vy: =)))))))))Ta đến chết với mấy anh tùy tùng này J)) )
Nương theo tiếng kêu rên đau nhức vang lên, chợt có người ngẩng cao đầu, thò tay dùng sức nắm lấy mũi, vẫn không thể ngắn được máu mũi đang “rầm rầm" chảy dài.
Gần đây tiết trời khô hanh, dễ dàng phát hỏa quá mà!
Có điều thật không dễ dàng gì, chủ tử ngài rốt cục cũng dâng mình lên rồi!
Xe ngựa lại càng lay động lợi hại hơn, nương theo âm thanh tà mị, chúng tùy tùng đồng loạt xoay lưng lại, có người chảu máu mũi dài, có người cắn tay áo nước mắt nước mũi tèm nhem, cười đê tiện, có người nháy mắt đưa tình lẫn nhau.
Xem đi xem đi, chủ tử túc trước quả nhiên là chỉ tỏ vẻ giãy dụa thôi, bằng không thì xe ngựa bây giờ sau lại rung lắc dữ dội vậy chứ? Lại nói, dùng thân thủ của chủ tử, nếu ngài không nguyện ý, làm sao có thể để người ta thân cận, thậm chí bổ nhào lên mình?
Ai ôi!!! Chủ tử vẫn đang bị thương nha.
Điềm quận chúa thật lợi hại mà, siêu bưu hãn mà, không hổ là nữ nhân chủ tử chúng ta vừa ý.
Cái gì mà quận chúa? Về sau còn phải gọi là Vương phi rồi.
Đúng vậy đúng vậy…
Ân… A… Ách… Ồ….
Chủ tử quả nhiên là thần võ, lần đầu đã bền bỉ như thế!
Có người bước chân lảo đảo, trước mắt hoa mắt, nắm chặt mũi hòng ngăn máu mũi cháy, hắn cảm thấy mất máu quá nhiều khó mà giữ cái mạng nhỏ này rồi.
Rốt cục, đêm tối khôi phục lại yên tĩnh vốn có của nó, tùy tùng vây quanh xe ngựa bỗng nhiên liếc mắt nhìn nhau, sau đó yên lặng không một tiếng động, đồng loạt nằm xuống mặt đất, tư thế khác nhau, một bộ bị người ta đánh ngất xỉu thê thảm.
Có người mò từ trong ngực ra một thứ không biết là gì, nhẹ nhàng sờ, lập tức mùi máu tươi tràn ngập, dưới thân hắn cũng xuất hiện một vũng máu.
Cái gì chứ? Ngươi hỏi thứ này chuẩn bị lúc nào hả?
Cắt, chẳng lẽ ngươi không biết đây là đạo cụ cư bản mang theo tùy thân thiết yếu lúc hành tẩu giang hồ sao?
Gì hả? Chưa nghe nói qua? Đây là đồ hiếm thấy vô cùng được chưa? Đừng nói ra mất mặt nha!
Đêm tối im ắng, không biết ua bao lâu, trong xe ngựa, Đoan Mộc Điềm chậm rãi mở to mắt, xúc cảm trong lòng bàn tay trắng nõn khiến cho nàng giật mình sửng sốt một chút, hơi nghiêng đầu liền nhìn thấy một khoảng da thịt long anh óng ánh, có chút ánh sáng rọi vào, để cho nàng nhìn được rõ ràng tình hình lúc này.
Trong chốc lát, toàn thân nàng cứng ngắc, lại trong chốc lát, cả người đều như bị đốt, cháy sạch làm mặt nàng đỏ tới mang tai, toàn thân nóng lên.
Nàng ý thức tán loạn từng chút một tái hiện lại trong đầu, nhớ rằng đêm nay nàng vốn đang cùng ca ca nói chuyện phiếm, Vinh Cầm Viện bê bát canh ngọt tới xum xoe, bị ca ca mở miệng cự tuyệt liền ném canh ngọt lại mà khóc lóc chạt ra ngoài, nàng lại vừa vặn có chút đói bụng, liền ăn hết canh ngọt kia, sau đó toàn thân nóng lên, dứt khoát chạy ra khỏi cửa.
Trong mơ hồ, nàng dường như có thấy Vinh Cầm Viện vòng trỏ lại, nàng cũng chẳng có đầu óc đâu mà để ý tới, trực tiếp chạy ra khỏi Vương Phủ.
Về sau thì sao? Về sau thì thế nào?
Nàng đưa tay đỡ lấy đầu nhíu mày suy tư, bên trong hỗn độn, nàng hình như ra khỏi Đoan Mộc vương phủ thấy thấy người, sau đó còn đánh người, sau đó lại không biết vọt vào nơi nào, bổ nhào vào ai đó rồi.
Ngẫu nhiên một đoạn trí nhớ ngắn như vậy xẹt qua đầu nàng, để nàng biết ủa thực đã xảy ra chút chuyện lạ, nhưng hình như là nàng cường người ta.
Mà người này…
Nàng quay đầu, nhìn về phía người đang yên tĩnh nhắm mắt nằm bên cạnh nàng, người không biết là đang ngủ say hay là hôn mê, ánh sáng quá mờ, không thấy rõ tướng mạo, nhưng có thể nhìn ra đó là một người cực kỳ tuấn tú, mà hắn giờ phút này lại là một bộ dáng mềm mại đáng thương chịu khổ bị chà đạp, quần áo trên người không ra hình dáng ban đầu, mất trật tự che đậy chút ít da thịt, trên người còn lưu lại rất nhiều vết xanh tím.
Đoan Mộc Điềm bỗng nhiên méo miệng, vô cùng thê thảm nhẹ nhàng chuyển mắt, sau đó nàng mới lại phát hiện, bọn họ hình như là đang ở bên trong xe người.
Nàng lại không khỏi hít một hơi khí lạnh.
Hẳn là nàng vừa làm ra hành động cản đường cướp sắc kia?
Nàng vẫn đặc biệt tin tưởng với vũ lực của mình, biết rõ nếu như nàng muốn làm loại chuyện này, người có thể tìm đường sống chạy ra khỏi tay nàng là cực kỳ ít, hơn nữa lúc ấy ý thức nàng không rõ, một lòng chỉ muốn tìm người phát tiết dục hỏa, sức lực sợ là còn cao hơn một cấp.
Nghĩ đến chỗ này, cho dù là nàng cũng không khỏi đổ mồ hôi khắp người.
Nàng ngược lại lại không để ý nhiều, cũng quả quyết không vì một lần như vậy mà bắt hắn phải phụ trách, đương nhiên, nàng cũng không muốn có ý phụ trách với hắn.
Lại nói, việc này tính thế nào cũng là nàng chịu thiệt mà? Tuy là nàng lớn lên có chút xấu xí.
Vì vậy nàng dứt khoát thu hồi ánh mắt, nương theo ánh sáng lờ mờ, kiếm được quần áo mình trong đồng quần áo, tận lực quấn mình lại, sau đó không quay đầu bước ra khỏi xe ngựa.
Hành động liên lụy khiến thân thể đau nhức, khiến cho động tác của nàng có chút cứng ngắc, khiến cho nàng hơi nhíu mày, khó khăn ra khỏi xe ngựa, tình cảnh lọt vào mắt cũng khiến nàng khẽ giật mình.
Thi thể nằm đầy đất nay, là chuyện gì xảy ra?
Chẳng lẽ là… chuyện nàng làm bậy?
Nàng đưa tay, dùng sức vuốt chặt mi tâm, sau đó nhảy xuống từ xe ngựa, lúc rơi xuống đất không khỏi hơi lảo đảo, vội vịn vào xe ngựa để đứng vững.
Về sau nàng cũng không lếc thi thể nằm dưới đất nữa, vô cùng dứt khoát lưu loát lạnh lùng mở to mắt, trực tiếp vượt qua bọn họ, đi ra khỏi hẻm.
Vương phi quả thật là vô cùng bưu hãn nha! Dùng xong chủ tử lại nhẹ nhàng bỏ đi, đối với chúng ta lại nhìn như không thấy, mặt không đổi sắc trấn định tự nhiên nha!
Có người nằm dài trên mặt đất, có suy nghĩ như vậy.
Trong xe ngựa, Quân Tu Nhiễm mở mắt, ngồi dậy nhìn xuyên qua khe hở, nhìn theo bóng nàng đang đi xa, ánh sáng tím lập lòe, chậm rãi chuyển thành u oán vô tận.
Điềm Điềm, nàng thật độc ác, dùng ta xong lại vô tâm xoay người rời đi như thế, thậm chí còn không nói một câu cám ơn.
Hắn nhẹ câu ngón tay, với lấy quần áo tán loạn bên cạnh, bắt đầu tự mình mặc vào.
Tuy rằng rách nát không chịu nổi, nhưng tổng thể vẫn có thể che chắn hạ thân, huống hồ, trên quần áo này, tất cả đều nhiễm hơi thở của Điềm Điềm.
Tay đột nhiên chậm lại, ánh mắt của hăns rơi thẳng vào túi tiền tinh xảo rơi lẫn vào trong quần áo của hắn, đây cũng không phải đồ của hắn, vậy tự nhiên chỉ có thể là của Điềm Điềm.
Hắn vội vươn tay với lấy, liền cảm thấy đồ bên trong chỉ là một thứ nho nhỏ, đại khái chỉ lớn hơn ngón tay một chút.
Nắm lấy đồ trong túi tiền, trong tim hắn không hiểu sao khẽ động, kéo túi đổ đồ vật bên trong ra, sau đó ánh mắt của hắn trong chốc lát trầm ngưng, chớp mắt một cái liền bắn ra một tia sáng chói mắt.
Đây là…
Tinh tế vuốt ve thứ trong tay kia, nhìn cũng biết là thứ đồ đã lâu năm tuổi, nhưng lại được bảo quản vô cùng tốt, hắn chợt nhấc tay để trước mặt, nhẹ nhàng dán môi lên.
Bên trong yên tĩnh, chỉ nghe giọng hắn nỉ non: “Điềm Điềm, nàng là của ta."
Chúng tùy tùng vừa mới bò lên từ mặt đất nghe nói như thế, lập tức rùng mình một cái, thầm nghĩ chủ tử đây là lại bị cái gì kích thích vậy? Sao lại tràn đầy âm mưu tính toán nói ra những lời thế này?
Có một bóng trắng đi ra từ bóng tối, quanh người tràn đầy sát khí, chúng tùy tùng khẽ giật mình, lúc này mới kịp phản ứng, lần nữa rút kiếm chĩa về phía kia, thầm nghĩ đêm nay người tìm chủ tử sao lại nhiều như vậy? Người này hình như cũng không giống như muốn tìm tới chủ tử bọn họ để thân mật.
Huống hồ, cũng không thể để hắn thân mật với chủ tử nha! Chủ tử là của Điềm quận chúa!
Lại vào lúc này, cửa vải trước xe ngựa sau lưng xốc lên, Quân Tu Nhiễm cứ quần áo không chỉnh tề như vậy đi ra, lạnh nhạt nói: “Các ngươi tránh hết ra!"
Bọn họ có chỗ chần chờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn tuân lệnh tránh ra, nhưng vẫn đối với người đến lai giả bất thiện(*) này đề phòng rõ ràng, chỉ có Tòng An, lúc nhìn thấy hắn đột nhiên sắc mặt trở nên đặc sắc vô cùng.
(*)Lai giả bất thiện: Người đến không có ý tốt.
Cái này… bề ngoài giống như, hình như, giống như, là Cảnh thế tử.
Người này đích thực là Đoan Mộc Cảnh không sai, hắn đuổi theo bóng muội muội đến đây, liền nhìn thấy nàng nahò vào trong xe ngựa, hắn vốn muốn rat ay ngăn cản, nhưng giữa đường lại dừng bước.
Cho dù ngăn lại, hắn nên làm thế nào?
Chẳng lẽ hắn lại vì băn khoăn thanh bạch của muội muội mà để muội ấy chịu tra tấn? Hay là giúp muội ấy tìm nam nhân khác giải mị độc trong cơ thể? Cái này có khác gì nhau?
Mà quan trọng nhất, hắn nhận ra bên trong đám thị vệ có Tòng An, còn có giọng nói của Quân Tu Nhiễm.
Mặc dù từ nhỏ đã không thích người này, nhưng một khắc này, thay vì tìm người khác, không bằng để Quân Tu Nhiêm giải độc cho muội muội. Đương nhiên là sau đó, chính là lúc này, hắn vẫn không đè nén được sinh ra sát ý với người vừa chiếm được muội muội này.
Tên oan hồn này, sao lại vừa vặn hôm nay về kinh? Lúc này lại còn xuất hiện ở đây.
Lại nói, vương phủ của hắn hình như cũng không phải đi hướng này?
“Ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây?"
“Điềm Điềm tại sao lại trúng mị dược?"
Hai người đồng thời mở miệng hỏi, sau đó tất cả đều dừng lại một chốc.
Đoan Mộc Cảnh cười lạnh một tiếng, nói thêm: “Ngươi cùng lắm cũng chỉ là công cụ giải độc của Điềm Điềm mà thôi, đừng tưởng bằng cái này có thể thành toàn cho vọng tưởng không thực tế của ngươi."
Quân Tu Nhiễm khiêu mi, ngược lại lại nở nụ cười xinh đẹp, nói: “Ngươi núp trong bóng tối xem lâu như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu? Chuyện đêm nay rõ ràng là Điềm Điềm cưỡng chiếm ta, bổn vươn giữ vững tấm tân thanh bạch hai mươi năm đều bị nàng nhúng chàm, chẳng lẽ không nên tìm nàng phụ trách?
Chúng tùy tùng bên cạnh nghe vậy, lập tức đồng loạt cụp mắt, thầm nghĩ không hổ là chủ tử, da mặt thì dày, tâm thì phúc hắc, âm hiểm ti tiện, đều chính là hắn.
Mà Đoan Mộc Cảnh trong mắt lại đột nhiên dâng lên một màn mờ đục, không muốn đấu mồm mép với hắn, thả người công kích qua phía hắn.
Quân Tu Nhiễm lúc này lui lại phía sau, nghiêng người trở tay đánh vào giữa bụng và ngực Đoan Mộc Cảnh.
Hai người lập tức dây dưa một chỗ, tạo thành một mảnh quyền phong chưởng ảnh, âm thanh đập nện nặng nề xe lẫn, lấy hai người làm trung tâm, xung quanh ngang nhiên xuất hiện gió lốc, xoáy bùn cát cành lá lên, mang theo sát khí đằng đằng.
Trong lúc nhất thời đánh nhau túi bụi.
Mà Tòng An lúc này cũng dần dần tỏ ra lo lắng, hắn biết rõ chủ tử còn đang trọng thương, trong thời gian ngắn thì không ngại, nhưng thời gian dài thì không phải đối thủ của Cảnh thế tử, hắn mặc dù cũng tự xưng là võ công không tồi, nhưng cũng không thể sánh được với hai người này, hơn nữa cũng không dám tùy ý nhúng tay.
Lúc này Tòng An vò đầu bứt tai một hồi, bỗng nhiên đôi mắt sáng ngời, ngẩng đầu nói với hai người không phân rõ là ai được nữa trong không trung mà hô: “Cảnh thế tử, tôi thấy lúc nãy quận chúa rời đi, thân thể có chút không khỏe, để người một mình hồi phủ có sao không?"
Hai người đanh đánh nhau lúc này đồng thời dừng lại một chút, Quân Tu Nhiễm nhẹ chau mi, có vài phần lo lắng khẩn trương, thần sắc Đoan Mộc Cảnh cũng ngưng lại, lạnh lùng trừng mắt với Quân Tu Nhiễm, hừ lạnh một tiếng sau đó xoay người bay vút về phía Đoan Mộc vương phủ.
Quân Tu Nhiễm đứng trên nóc nhà, nhìn hướng hắn rời đi, nặng nề như có gì suy nghĩ, lát sau bỗng khẽ thở dài một tiếng.
Tiếng thở dài của hắn sâu kín, dường như có ưu sầu vô tận thấp thỏm không yên.
Lại đưa tay sờ lấy túi tiền ở bên hông, ánh sáng tím nhu hòa, mang theo tình cảm ấm áp vui vẻ.
Điềm Điềm, mặc kệ sau khi việc này qua nàng đối với ta là loại cảm xúc nào, ta cũng tuyệt đối sẽ không buông tay nàng.
Nàng là của ta, cũng chỉ có thể là của ta!
Lại nói ở bên kia, Đoan Mộc Điềm sau khi ra khỏi ngõ cũng không dừng lại ở đâu, thẳng hướng Đoan Mộc Vương Phủ mà đi đến.
Nhưng mà thân thể lại là lần đầu mây mưa, lại là dưới tình huống trúng dược, cho dù Quân Tu Nhiễm quả thực tận lực ôn nhu, nhưng giờ phút này nàng vẫn cảm thấy vô cùng không tốt như cũ.
Toàn thân đau nhức không nói, chủ yếu vẫn là chỗ kia đau đến tê liệt, khiế cho hai chân nàng không khỏi mềm nhũn, dường như không động nổi bước chân.
Giờ phút này, đứng cũng không vững rồi.
Vừa rồi lúc đi ra, tựa như chỉ trong chớp mắt, nhưng bây giờ về đến phạm vi Đoan Mộc vương phủ, nàng lại thấy muốn về phòng dường như lại là một đoạn đường thật dài.
Nàng dừng bước, quay người dựa lưng vào cạnh tường, nhẹ nhàng thở hào hển, tay nhẹ nhàng xoa bụng, thậm chí còn vận công lưu chuyển nội lực, muốn giảm bớt đau đớn khó chịu dưới bụng.
Sau lưng dường như có tiếng đánh nhau, nhưng nàng cũng chỉ nghiêng đầu một cái, tự nhiên không nhìn thấy gì, về sau cũng không để ý.
Nàng vỗn cũng không phải người nhiệt tâm, thậm chí có chút lạnh nhạt, cho nên dù cho người vừa bị nàng cướp sắc kia hiện tại có bị người khác nữa cướp sắc, nàng chỉ sợ cũng kihông đi giải cứu mà chỉ đơn giản là quay người rời đi.
Huống hồ, nàng lúc này cực kỳ mệt mỏi, đầu cũng bắt đầu như hôn mê, chỉ muốn cứ như vậy nằm xuống nghỉ ngơi.
Có bóng trắng xẹt qua từ không trung, thoáng cái liền đứng trước mặt nàng, sau đó trường bào còn mang theo nhiệt độ cơ thể bao phủ lấy cả người nàng.
Nàng ngẩng đầu, nhẹ nhàng gọi: “Ca ca."
Đoan Mộc Cảnh cau mày, trên mặt tràn đầy đau lòng, thò tay ôn nhu gói kỹ nàng, sau đó khom người bế nàng lên, quay người đi về phía Đoan Mộc vương phủ, không đi qua cửa lớn mà trực tiếp phi người qua tường.
Đoan Mộc Điềm nằm yên trong lồng ngực của hắn, nặng nề nhắm mắt lại, ý thức lại vô cùng thanh tỉnh, hơn nữa thân thể lại không khỏe, tự nhiên cũng ngủ không được.
“Ca ca." Nàng bỗng nhiên khẽ gọi, ngữ khí thanh đạm như lời ong iếng ve mà nói, “Muội cưỡng bức một nam nhân."
Đoan Mộc Cảnh nghe vậy bước chân lập tức lảo đảo, “cạch" một tiếng liền giẫm nát một viên ngói, cơ hồ là ngã từ trên nóc nhà xuống.
Hắn vội vàng ổn định tâm thần, kéo khóe miệng, khó khắn lắm mới thốt ra hai chữ: “Không sao."
Nàng lại co đầu cọ vào lồng ngực hắn: “Huyh xem, muội vốn xấu như vậy, bây giờ thân lại còn không trong sạch, người xấu muội không cần, người tốt lại không cần muội, về sau sợ là càng không gả đi được rồi."
“Ca ca nuôi muội."
Không gả đi được? Nói đùa gì vậy? Muội muội của bản thế tử là người con gái tốt số một, người bình thường muốn tới gần một bước cũng không được, bây giờ cũng lắm chỉ là bị một cái đầu heo gặm cho hai cái mà thôi, vẫn băng thanh ngọc khiết, tất nhiên thế gian này sẽ có nam tử tốt đối xử thâm tình với muội, sẽ được sủng ái.
Mà giờ phút này, cái đầu heo vừa gặm Điềm quận chúa kia đang nhanh nhẹn rơi xuống từ nóc nhà, trong ánh mắt chăm chú của đám tùy tùng mà đi về hướng xe ngựa.
Lúc sắp leo lên xe ngựa, lưng hắn bỗng nhiên cứng đờ, sau đó “phốc" một tiếng liền phun ra một ngụm máu tươi lớn.
Mọi người đều sợ hãi vô cùng, vội vàng xông tới muốn xem xét vết thương của chủ tử, hắn lại phất phất tay với bọn họ, tùy tay nắm lấy thành xe ngựa, phối hợp một chút liệt chui vào trong xe.
“Trở lại vương phủ."
Lập tức có người lĩnh mệnh lên xe ngựa, lái xe chạy vội về một hướng khác, những người còn lại thì từng người một ẩn vào bóng tối.
Trong âm thầm, lại có mấy người nháy mắt ra hiệu với nhau.
Vương phi quả thật dung mãnh vô song, ngươi xem, ngay cả chủ tử cũng phải hộc máu!
Ai ôi!!! Uy, cứ như vậy, nói không chừng chúng ta sẽ rất nhanh chó tiểu chủ tử mà ôn đấy.
Ngươi nói tiểu chủ tử lớn lên sẽ giống chủ tử hơn, hay là giống Vương phi hơn?
Tiểu Thuận Tử, lau sạch máu mũi của ngươi đi!
Ách, gần đâu trong người nóng quá đó mà.
Bên kia, Đoan Mộc Cảnh ôm muội muội bay vọt trên nóc nhà, rất nhanh đã tới Xuất Vân các.
Nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, sau đó lại quay người ra ngoài sai bọn nha hoàn đun nước, chuẩn bị thùng tắm, nói là quận chúa muốn tắm rửa.
Bọn nha hoàn mặc dù có chút khó hiểu sao đêm hôm khuya khắt quận chúa đột nhiên lại muốn tắm rửa, hơn nữa lại còn là thế tử đến phân phó, nhưng bởi vì nhìn thấy sắc mặc khác thường của thế tử khiến cho các nàng như bị khủng bố, ai cũng không dám hỏi nhiều, liền vội vàng chạy tới chuẩn bị.
Lúc bọn nha hoàn nấu nước nóng, hắn lại từ bên ngoài tiến vào, đi đến trước giường đặt một chai thuốc trước mặt nàng, sắc mặt cũng không khỏi có chút mất tự nhiên nói: “Đây là thuốc trị thương, muội tắm rửa xong bôi một ít lên trên, có lẽ sẽ thoải mái hơn một chút.
Đoan Mộc Điềm cũng không khỏi nhìn qua hắn, có chút thẹn thùng.
Đây là ca ca ruột của ta nha!
Hắn mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, lại hỏi: “Hay để bọn nha hoàn hầu hạ?"
Nàng vội lắc đầu, nói: “Không cần, muội có thể tự làm."
Hắn nhíu nhíu mày, có chút bận tâm, nhưng biết rõ tình tình muội muội bảo bối nhà hắn, biết rõ hắn có nhiều lời cũng không ích gì, hắn lại không thể tự mình giúp nàng tắm, đành phải thôi.
Quay người để bọn nha hoàn chuyển đồ tới, hắn liền đuổi các nàng ra ngoài, mà hắn chuyển cái ghế sang bên cạnh, ôm muội muội ngồi xuống ghế, lại dặn dò vài tiếng mới quay người ra ngoài.
“Ca ca." Lúc hắn sắp đạp cửa ra khỏi phòng, Đoan Mộc Điềm bỗng nhiên mở miệng nói, “Đã không còn sớm, huynh cũng trở về nghỉ ngơi đi, muội có thể tự mình ứng phó."
Hắn gật đầu đáp nhẹ một tiếng.
Nàng liền nói thêm: “Còn chuyện liên quan tới Vinh Cầm Viện, huynh đừng quản, để muội tự xử lí."
Hắn nhíu nhíu mày, vẫn là gật đầu đáp ứng.
Sau đó nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, Đoan Mộc Điềm cũng đứng lên cởi quần áo trên người ra, bước vào thùng tắm.
Nước ấm áp từ từ bao lấy thân thể, khiến nàng thoải mái nheo mắt, thở dãn ra một hơi.
Nheo đôi mắt trong lại, trong mắt nàng chợt có tia lạnh lẽo bắn ra, lạnh lùng tàn nhẫn đến khát máu điên cuồng, sau đó nàng từng chút một để thân thể mình chìm vào trong nước.
Ngoài cửa, Đoan Mộc Cảnh cũng không lập tức trở về Lưu Vân hiên mà đứng ở trước cửa trầm ngưng nhìn cảnh đêm bên ngoài, nhẹ tay tựa lên cửa, ngón tay điểm nhẹ, gõ ra mấy âm thanh kỳ lạ.
Người cũng không nhìn thấy, nhưng lại có âm thanh nhỏ vụn truyền tới: “Công tử, ngài có gì phân phó?"
“Đi canh chừng Vinh Cầm Viện, trước khi tiểu thư tính sổ với ả, đừng để ả làm chuyện dư thừa."
“Vâng!" Ngừng một chút, giọng nói kia lại hỏi, “Vậy còn động tĩnh bên Minh Vinh Quận Vương phủ?"
Sắc màu trong mắt hơi trầm xuống, giọng nói của hắn lạnh dần, nói: “Không cần! Ta tin Minh Vinh Quận Vương sẽ là người thông minh."
Chỉ là thứ nữ do Trắc Phi sinh ra, bình thường thì sẽ sủng ái, nhưng làm ra chuyện này, y cũng sẽ quả quyết không dám có chút che chở nào cho nàng.
Đoan Mộc vương phủ quận chúa, há lại có thể bị người tùy ý khi dễ sao? Huống chi, lại còn nghiêm trọng, như thế, thậm chí với thân nữ tử mà nói, là chuyện cực kỳ trầm trọng.
Nghĩ đến chỗ này, hắn không khỏi nhíu mày.
Muội muội đến tột cùng là muốn xử lý thế nào? Chắc không phải là đem việc này làm to chuyện chứ?
Lúc này cũng mới chỉ về kinh không bao lâu, muội ấy lại vốn bị lời đồn đãi quấn thân, nếu xé to chuyện này, đối với muội ấy… cũng chưa hẳn là chuyện tốt.
Nếu như dùng quy tắc của thế giới này mà xem xét.
Hắn đứng phía trước cửa sổ, im lặng trầm tư, nhưng mặc kệ là muội muội muốn gì, phàm là chuyện muội muội nhà hắn quyết làm, cho dù muốn vạch trần chuyện hôm nay, hắn cũng sẽ không phản đối.
Sau lưng có tiếng nước vang lên trong phòng, hắn hoàn hồn xoay người sang chỗ khác, nhẹ giọng hỏi: “Muội muội, đã tắm rửa xong rồi sao?"
Trong phòng yên tĩnh, sau đó lại nghe nàng nhàn nhạt đáp nhẹ: “Vâng, ca ca giúp muội gọi nhà hoàn tới, đổ nước này đi hộ muội với."
Hắn liền đẩy cửa đi vào, trong phòng, Đoan Mộc Điềm chỉ mặc quần áo bên trong, đang đứng trước tấm bình phong lau tóc, hắn đi tới bế nàng đặt lên giường, thò tay dùng vải nhung sạch lau tóc cho nàng.
“Trước cứ ngủ đi, mặc kệ muốn làm gì, đều đợi ngày mai nói sau."
“Vâng."
Có ca ca ở bên người, nàng vô cùng an tâm nhắm mắt lại ngủ, đợi lúc mở mắt ra, trời bên ngoài đã mơ hồ sáng.
Nàng nhìn chằm chằm vào trần nhà, trong hoảng hốt muốn cho rằng chuyện hôm qua dường như đều là một giấc mộng mà thôi.
Đương nhiên, cách nghĩ ngây thơ như vậy chỉ tồn tại trong chốc lát, nàng rất nhanh đã bình tĩnh tiếp nhận sự thật, đứng lên từ trên giường, tự mặc quần áo chỉnh tế.
Đoan Mộc Cảnh ngủ ở giường gian ngoài, tối qua hắn cũng không về Lưu Vân hiên.
Cho dù hắn biết muội muội hắn tỏ ra cứng cỏi, không giống với nữ tử bình tường, thậm chí cũng không xem nặng chuyện ở thế giới này như người bình thường, nhưng hắn chung quy vẫn rất lo lắng.
Dù sao, việc này cũng quá mực trầm trọng, cho du nàng không có bất kỳ phản ứng kịch liệt nào, nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một đứa bé gái.
Hơn nữa nàng càng bình tĩnh, trong nội tâm hắn càng cảm thấy lo sợ.
“Ca ca, huynh cũng nên chuẩn bị tiến cung đi học rồi, bằng không ông ngoại nhất định sẽ dạy dỗ huynh một trần đấy." Nàng nhìn huynh trưởng vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, nói: “Muội hôm nay không đi, huynh thay muội xin phép ông ngoại cho muội nghỉ, nói thân thể muội có chút không khỏe, ngày khác nhất định sẽ nghiêm túc đi học.
Đoan Mộc Cảnh nghiêng đầu nhì nàng, nhíu mày không nói.
Nàng cũng nhìn hắn, khóe miệng nhẹ nhàng mím thành một đường thẳng tắp, nói: “Ca ca, huynh đi học đi."
Mày hắn lại càng nhíu chặt, chăm chú nhìn chằm chằm nàng, không buông tha chút thần sắc nào trên mặt nàng, chợt xoay người ngồi dậy, “Muội muốn làm gì?"
“Chuyện muội cần làm, ca ca huynh không nên nhìn."
“Vì sao?"
“Huynh chỉ cần để ý đi học là được, đừng quên, việc trong vương phủ này, do muội phụ trách!"
Nàng nhẹ gảy mắt, lập tức có chút cảm giác man mát tràn ra, Đoan Mộc Cảnh bỗng nhiên để tâm, biết rõ muội muội không bình tĩnh như hắn thấy, vẫn là có cảm xúc.
Như thế, cũng tốt.
Sợ nhất là muội ấy không hề có cảm xúc.
Mà giờ khắc này, ở nơi xa hoa lộng lẫy, Quân Tu Nhiễm từ từ mở mắt, ánh sáng tím lập tức tỏa ra, dọa người khiếp đảm.
Điều tức một buổi tối, thần khi của hắn cơ bản đã khôi phục bình thường, chỉ là giờ phút này nhìn lại vẫn có chút thê thảm, trên cổ kia, cổ áo có chút rộng mở, một mảnh dấu vết xanh hồng tím xanh, đã thê thảm lại còn mập mờ.
Ánh sáng tím thu liễm, hắn nghiêng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, lại quay đầu nhìn áo bào đã rách nát không chịu nổi kia, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên một vòng tà mị tùy ý, trong chốc lát tao nhã vô cùng, quả nhiên là tuyệt đại yêu nghiệt trong truyền thuyết.
Hắn tự tay cởi đồ lót trên người, ngón tay men theo dấu vết xanh xanh tím tím, trong miệng không ngăn được một tiếng cười khẽ. Thưởng thức xong, hắn mới lại qua cái áo bào tối qua bị Điềm Điềm vô tình xé rách kia.
Quần áo rách nát, vật che chắn thân thể hắn lại không che được toàn bộ dấu vết hoan ái, hắn cười đến xinh đẹp, lại hôn cái túi nhỏ kia một cái, lúc này mới cất bước ra khỏi cửa.
“Chủ tử!"
Ngoài cửa có người hầu cận chờ đợi, hành lễ với hắn xong cũng nhìn qua hắn, thần sắc lập tức cứng ngắc, ánh mắt đờ đẫn, ngơ ngác không biết phản ứng thế nào.
Chủ tử hôm qua không cho người đến lấy cái áo bào đi giặt, hôm nay sao lại mặc cái này nữa?
Quân Tu Nhiễm bỏ qua hắn, trực tiếp đi qua trước mặt hắn, nhẹ nhàng vừa cười vừa nói: “Là lúc nên vào triều rồi, tiến cung!"
Gã tùy tùng kia ngẩn ngơ, ánh mắt dõi theo lung lay một chút.
A…Hắn dường như hơi hơi hiểu chủ tử muốn làm gì rồi.
Ai nha nha, chủ tử thật là thật là hư!
Tranh thủ thời gian, chuẩn bị tiến cung!
Tác giả :
Nặc Nặc Bảo Bối