Yêu Vợ Như Mạng

Chương 20

Edit: meo phuong_mk

Beta: hướng dương xanh

Làm chap này thực là sốc mà…quá dài ……………..

Khấu San Dung hoảng hốt quay đầu, liền thấy hắn cầm di động tỏa ra hào quang ngồi ở phòng khách, vẫy tay mỉm cười với cô, cả người toát ra mị lực quyến rũ nam tính có thể làm tan chảy trái tim của các cô gái.

“ Bảo bối, anh đã trở về." Hắn biểu tình vui vẻ cười nói đi về phía cô, mặc kệ có người đang xì xầm bàn tán, bắt gặp bộ dáng giật mình của cô rất là ngốc nghếch đáng yêu bất kể miệng cô vẫn đang đầy dầu mỡ, hắn vẫn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trực tiếp ban tặng một cái hôn, một nụ hôn nồng nàn say đắm như an ủi khát vọng của chính hắn nửa tháng nay không được thấy cô.

“ Cái gì….đang làm chuyện tình a" Có người thấy vậy khoa trương hét lớn.

“ Ngu ngốc, A Chấn tôi chán ghét anh…." Khấu San Dung đỏ bừng khuôn mặt, tim đập rất nhanh, vì hắn thình lình xuất hiện, thấy hắn dáng vẻ mệt mỏi những vẫn tới tìm cô, cô có cảm giác… tâm trạng thực vui vẻ.

“ Anh mệt quá, theo anh về nhà được không?" Văn Nhân Chấn rất muốn gặp cô, vừa rời máy bay liền tới công ty tìm vợ yêu, chính là muốn được nhìn thấy mặt cô, xem cô như thế nào tâm tình có tốt không có thể thuận tiện bắt cóc cô mang về.

“ Tôi còn có việc phải ở lại làm!" Khấu San Dung mạnh miệng nói, kỳ thật trong lòng cô cũng rất muốn về cùng hắn.

“ Công việc của em không phải đã hoàn thành sao?" Văn Nhân Chấn nhìn thái độ quen thuộc của cô, cười cười nhíu mày.

“ Nhưng tôi còn có chút việc phải giúp đỡ đồng nghiệp, không thể tan tầm." Cô không nghĩ ở trước mặt đồng nghiệp phải thể hiện tình cảm đành phải áp chế khát vọng trong lòng, tìm một lý do thỏa đáng.

“ Phiền phức quá, người phụ nữ này thật kiêu ngạo, rất khó sống chung nha!" Bị cảnh vợ chồng bọn họ làm cho ầm ỹ không thể chuyên tâm ăn gà quay đồng nghiệp nam rốt cục không nhịn được nữa. “ Anh có thể đem cô ta đi, đừng làm trở ngại bọn tôi dùng bữa, A Thịnh, đợi chút nữa đổi người làm thay, nhanh chút cho người phụ nữ cao ngạo kia rời đi bồi lão công của cô ta, bằng không tôi nhất định bị chửi thầm thê thảm!"

“ Tôi sao lại kiêu ngạo a? Còn có, tôi đã làm gì mà ầm ỹ ?" Khấu Dung San ở đây công tác hơn nửa năm, ngay từ đầu không quen với giọng điệu khiêu khích này sau bị nhóm đồng nghiệp giáo huấn qua nên cũng dần thích ứng mà đối đáp “ kiêu ngạo" hai chữ này đủ hình dung tính cách cô, con người thật của cô rốt cuộc cũng bị người khác nhìn thấy thật xấu hổ.

“ Văn Nhân phu nhân, cô hỏi cái này không phải càng xác nhận mình kiêu ngạo sao?" Có người cười đến sốc hông hỏi lại.

Đáng giận, tất cả chỉa hướng vào cô, làm cho cô không cách nào phản bác, nhưng trong lòng cô thực vui vẻ, bởi vì cô có một nhóm bạn bè rất hợp gạ.

Văn Nhân Chấn thấy cô đấu võ mồn với đồng nghiệp bị thua cuộc, cũng không ra tay hỗ trợ ngược lại đứng một bên mỉm cười nhìn cô cùng mọi người đấu khẩu thật hào hứng. Hắn thích nhìn cô cười, cực kì không thích cô rơi nước mắt, hơn nữa làm cho cô khóc thương tâm như vậy chính là hắn, nước mắt của cô làm đau lòng hắn.

“ Đi về" .“ Chiến sự" chấm dứt, Văn Nhân Chấn hé miệng cười nói, tự động đến gần cô cầm lấy túi xách cùng áo khoác, thấy cô đang bĩu môi, hắn ý tứ bảo cô nhanh chút đi về nhà cùng hắn.

“ Chán ghét hắn" Cô là không có cách nào khác đành phải đứng lên để hắn giúp cô mặc áo khoác, ngoan ngoãn đi theo hắn.

Thời gian công tác của cô thực thoải mái, chỉ cần công việc hoàn tất, muốn làm gì cũng được, đi dạo phố cũng có thể, công ty cũng không có quy định cứng nhắc bắt buộc nhất định phải có mặt ở chỗ làm, hơn nữa dự án mới của cô ngày kia mới bắt đầu, hai ngày nay cô thực rảnh rỗi, nhàn rỗi đến mức xung phong làm trợ thủ cho đồng nghiệp.

“ Đúng rồi tôi lần này đi công tác có đem về chút quà nhỏ muốn đem tặng cho mọi người, đã bảo người chuyển tới văn phòng xem như cám ơn mọi người thông cảm cho tôi đem người bắt đi."

“ Cứ đem người mang đi!" Nghe thấy có lễ vật, nhóm đồng nghiệp lập tức bán đứng cô.

“ Uy – – các người!" Khấu San Dung vừa tức giận, vừa buồn cười.

“ Mà này anh Văn Nhân Chấn, thứ bảy sinh nhật của tiểu Ngoan, chúng tôi dự định tổ chức đi KTV, đến lúc đó anh cùng San đến dự nha." Bọn họ ở phía trước, nữ đồng nghiệp đi nhanh hướng Khấu San Dung nhiệt tình mời.

“ Không thành vấn đề, nhất định sẽ tới." Văn Nhân Chấn hào phóng đáp ứng, thay Khấu San Dung nhận lời.

Chờ hai người ra khỏi công ty, còn chưa có lên xe, Khấu San Dung liền hồ nghi nhíu mày. “ Anh? Ca hát?"

“ Muốn anh hát cho em nghe sao? Việc đó không khó, đáng tiếc hiện tại anh hơi mệt, hơn nữa anh lại đang rất nhớ em, sau khi về nhà có thể cho anh ôm em ngủ? Anh cam đoan chỉ là đơn thuần ôm em ngủ mà thôi! Hắn nhấc tay lên thề thốt .

Người này… quá mức làm càn còn có muốn nhanh vượt giới hạn, định hé ra khuôn mặt mệt mỏi, ăn nói nhỏ nhẹ hướng cô cầu tình, cô có thể cự tuyệt sao?

Hắn cũng chỉ là muốn ôm cô ngủ mà thôi… A, phiền chết, người này siêu phiền nha! Càng ngày càng quá mức, càng ngày càng được đằng chân lân đằng đầu đây mà! ( Mặt dày như vậy mới chinh phục dc chị chứ!)

“ Được rồi !" Không đủ kiên nhẫn trả lời, phiền chết đi, cô che dấu hai gò má ửng hồng.

Văn Nhân Chấn ôm lấy thắt lưng cô, đầu gối lên cái bụng của cô ngủ say sưa, nhưng Khấu San Dung lại không thể chợp mắt được, nhịn không được suy đoán lung tung chẳng lẽ hắn không sợ cô đánh lén hắn sao?

Đúng, lúc này là cơ hội trả thù tốt nhất đây, có thể bóp mũi hắn, cấu mặt hắn, còn có làm loạn trên mặt hắn mà khuôn mặt hắn rất anh tuấn làm người ta rất ngưỡng mộ đặc biệt là hàng lông mi dài cô phải đem toàn bộ cắt bỏ hết phá đi hình tượng xuất sắc của hắn mới hả dạ nha!

Thấy hắn hai mắt nhắm nghiền đầy mỏi mệt, cô lại cảm thấy mềm lòng, đánh mất ý nghĩ thoáng qua trong đầu, chính mình nghĩ biện pháp làm cho thời gian trôi qua thực nhanh. Nhưng đêm dài, lại bị quái vật là hắn đè nặng, cô nên làm sao cho phải đây?

May mắn tay cô đủ dài, vươn tay lên đầu giường cầm lấy điều khiển mở ti vi nhàm chán bắt đầu chuyển kênh.

Các tiết mục đều rất vô vị xem đến nhiều lần thật sự là lừa đảo, nhưng cô không nghĩ muốn xem lại cái chương trình kia nhưng kết quả trong lúc vô tình bật đến kênh đang phát lại cuộc phỏng vấn Văn Nhân Chấn .

Cho rằng cũng không có cái gì để xem, xem thử cũng tốt, không thể ngờ được cô là phát hiện ra một việc chưa từng nghĩ đến.

“ Tiếng tămVenuses ngày càng được biết đến, càng chứng tỏ ngài là người thừa kế có thực lực, nhưng theo tôi được biết, ngài không đầu tư cái gì mà không đem lại lợi nhuận, nhưng là rạp hát Venuses hàng năm lỗ không ít, lấy thân phận là một khán giả điện ảnh tôi rất thắc mắc cũng như rất cảm tạ Văn Nhân tiên sinh không những đầu tư cho phim nước ngoài theo thị hiếu còn có tiến cử một vài bộ phim Châu Âu, Châu Á mang tính nghệ thuật lại kén người xem, thậm trí còn công chiếu cả phim Ấn Độ vốn không được quần chúng ưa thích lắm, vì thế doanh thu phòng vé không được khả quan, mà tiền mua bản quyền phim cũng rất cao, từ khi thành lập đến nay cũng đã được sáu năm tôi muốn hỏi Văn Nhân tiên sinh liên tục lỗ nhiều như vậy các cổ đông khác không có ý kiến gì sao?"

“ Không thiếu tiền, sẽ không có ý kiến." Văn Nhân Chấn cho đáp án thực ần ý."

“ Là ý tứ gì? Người chủ trì nhíu mày khó hiểu.

“ Đúng như nhiều người đang nghĩ ." Văn Nhân Chấn hai tay bắt chéo, vẫn không đưa ra câu trả lời rõ ràng.

“ Điều này làm cho tôi thật tò mò, ngài kiên trì đầu tư phát triển điện ảnh ở Venuses là vì thanh danh hay là vì..?"

“ Tôi là một thương nhân giống như anh vừa nói, Văn Nhân gia không làm gì lỗ vốn , tôi không nghĩ bản thân như vậy vĩ đại, sẽ không chỉ vì phát triển điện ảnh để tô vẻ danh tiếng mà đem lại cho mình nhiều thêm bận rộn, bất quá nói thực ra tôi làm mọi thứ có chút không phải do ý định của mình có đến 90 % bộ phim tôi xem là không hiểu đang diễn đạt cái gì, tuy vậy vẫn liên tục công chiếu là tôi có lý do riêng của mình."

“ Không nghĩ nói rõ lý do chẳng lẽ việc ấy có liên quan đến Văn Nhân phu nhân ?" Người chủ trì vẫn không từ bỏ ý định ra sức gợi mở thêm.

Hắn không có lắc đầu, cũng không gật đầu, chính là mỉm cười. “ Tùy mọi người nghĩ như thế nào thì nghĩ đi."

Khấu San Dung lại ngây người!

Nhớ tới năm năm trước, rạp Venuses vừa khai trương, hắn từng lấy mấy chiếc vé tặng cho chị gái làm quà, sẵn muốn mời cô đến tham dự, vừa vặn phim này cô cũng muốn xem cho nên vui vẻ nhận lời hắn.

Thời điểm đó dù có chán ghét Văn Nhân Chấn nhưng hắn đầu tư cho điện ảnh lại khiến cô quan tâm.

“ Năm năm trước… hắn có lý do riêng? Cô mở to mắt nhìn xuống bụng mình, vẫn thản nhiên ngủ say Văn Nhân Chấn.

Cô nhịn không được tò mò, hắn chấp nhận lỗ nhiều như vậy vẫn muốn đầu tư vào điện ảnh chẳng lẽ hắn làm vậy… là vì cô sao? Bởi vì cô thực thích, cho nên hắn thay cô tạo nên một rạp chiếu phim?

“ Rất khoa trương, không có khả năng đi!" Nàng hơi khẽ động khoé miệng, nghĩ hắn không thể điên cuồng như vậy, rạp phim kia cần phải có bao nhiêu tiền, làm ơn!

Nhưng ngẫm lại, cô cảm thấy càng ngày càng… quỷ dị.

“ Tôi nghe bạn bè trong giới truyền thông truyền ra một thông tin rất thú vị, nghe nói Văn Nhân Chấn tiên sinh rất yêu thương vợ của mình, cũng chính là Khấu San Dung tiểu thư."

“Đây là sự thật." Văn Nhân Chấn cười tươi ngay trực tiếp thừa nhận.

“ Tôi nhớ rõ bảy năm trước cũng đã phỏng vấn qua tiên sinh, hỏi ngài người nào là quan trọng nhất, hiện tại tôi muốn hỏi tiên sinh thêm lần nữa, trình tự vẫn như trước không có thay đổi sao?"

“ Nữ nhân, rượu, tiền, trình tự này là không thay đổi, bảy năm trước đã là như vậy, bảy năm sau, đáp án của tôi cũng không thay đổi."

“ Nhưng là tiên sinh đã kết hôn, hẳn là không còn tiêu tiền nhiều như trước, nhưng gần nhất nghe thư ký tiên sinh nói, làm việc so với những năm trước còn muốn nhiều hơn."

“ Nguyên lai là thư ký bán đứng ông chủ, là người nào, mau nói cho tôi biết, tôi muốn trở về sẽ khấu trừ tiền lương của hắn!" Văn Nhân Chấn khẩu khí hài hước hỏi lại, tiếp đó mới trả lời vấn đề “ Ai nói kết hôn không tiêu tiền? Sau khi kết hôn muốn cho vợ mình một cuộc sống tốt nhất càng phải nỗ lực cố gắng kiếm tiền hơn nữa, vị tiểu thư Khấu gia kia không giống người phụ nữ bình thường, cô ấy rất đặc biệt."

Khấu San Dung hoàn toàn sửng sốt, bởi vì không thường xem ti vi, cũng không đọc báo chí nhiều cho nên hẳn đến bây giờ mới biết Văn Nhân Chấn ở trước mặt người khác nóivề mình với khuôn mặt rạng rỡ như vậy, rất là tự hào, biểu tình còn cuồng nhiệt hơn như thể rơi vào lưới tình vậy.

“ – – Không tôi cho rằng anh đã nói sai một sự kiện."

Vừa rồi đột nhiên mơ hồ, cô không có nghe kịp người chủ trì kia hỏi cái gì, chỉ thấy Văn Nhân Chấn mỉm cười kỳ quái, ngón trỏ khẽ đung đưa.

“Tôi thích mẫu phụ nữ cá tính độc lập, bà xã của tôi so với công tác còn trọng yếu hơn, công việc là quan trọng nhưng tôi cảm thấy chỉ có công việc bỏ qua gia đình là không ổn, ít nhất cá nhân tôi cuồng làm việc nhưng vẫn là rất để tâm đến gia đình, tuy rất thường xuyên đi công tác mà bà xã tôi của ham việc so với tôi còn nhiều hơn, nếu không phải vì muốn dưỡng lão bà tốt nhất tôi như vậy càng phải liều mạng cố gắng kiếm tiền?"

Văn Nhân Chấn có cách nói chuyện rất hài hước, vẫn là sủng vô pháp vô thiên a.

Ở nhiều thời điểm không nghĩ đến sự tình là như vậy, nhìn không rõ được nguyên do, chỉ là vô tình xem đến lại chậm rãi tháo gở những cái nút thắt trong lòng cô.

Có bao nhiêu thứ hắn đã làm, hắn tự mình tìm cho cô một công việc phù hợp để phấn đấu? Lại có nhiều lần ở những thời điểm quan trọng giúp cô nói tốt, thay đổi quan điểm của người khác về cô.

Cô ngay từ đầu chỉ biết chán ghét cùng oán hận hắn nhưng mỗi khi cô cảm thấy bản thân thật cô độc chỉ có hắn luôn ở bên cạnh cô, đưa tay ra giúp cô, để cho cô dựa vào hắn.

Thậm trí không tiếc nói lời khó nghe nhằm kích động cô, làm cho cô đối hắn rất là khó chịu, mục đích chỉ hi vọng cô có thể tỉnh lại, có thể đứng lên, một lần nữa có niềm tin vào cuộc sống.

Vì cô an bài công tác, không ngại vì cô cầu người khác cho cô cơ hội, mẹ cô còn không tin tưởng chỉ có mỗi mình hắn luôn tin tưởng cô tuyệt đối có thể làm được.

Hắn thậm trí còn vì cô mà đầu tư một rạp chiếu phim – – cô thật tin tưởng hắn là vì cô rất thích xem phim. Cô cũng không đếm được hết có bao nhiêu thứ hắn đã làm cho cô, thời gian trước cô vì mẹ la mắng mà buồn bực chính hắn mang cô cùng nhau đi xem phim thư giãn. Những đêm khuya, cô đã ngủ say giấc mà hắn vẫn lưu lại trong phòng làm việc đến gần sáng, cô trước kia nghĩ đến là vì hắn yêu công việc đến phát cuồng, hiện tại nghĩ lại hoàn toàn không đúng, toàn bộ đều đã thay đổi.

Hắn cố gắng nổ lực, tất cả đều vì cô.

“ Này, mau thức dậy." Khấu San Dung tắt ti vi, đem Văn Nhân Chấn làm cho tỉnh ngủ.

“ Sao" Văn Nhân Chấn không có tức giận vì bị đánh thức, hắn cố gắng mở mắt dùng giọng khàn khàn hỏi: “ Làm sao vậy? Bảo bối."

“ Tôi hỏi anh, anh thành thật trả lời cho tôi biết." Cô càng nghĩ càng không rõ ràng lắm, biết rõ hắn mệt chết được, nhưng vẫn cố ý muốn hỏi để càng thêm củng cố bản thân. “ Lúc trước anh rõ ràng biết tôi có khả năng ba năm sau liền sẽ ly khai, vì sao anh còn muốn kiên trì đăng ký kết hôn? Không sợ tôi đòi phí phụng dưỡng quá cao sao? Đến lúc đó tôi nhất định sử dụng công phu sư tử để tấn công công bức anh đến chết."

“ Anh sao lại phải đưa phí phụng dưỡng ?" Hắn mơ màng trả lời, xoay người tìm một vị trí thoải mái đem cô kéo vào trong chăn ấm, làm cho chính cô tựa vào ngực mình, cánh tay hắn ôm chặt lấy cô, làm cho cô không thể nào nhúc nhích nổi. ‘ Anh chưa từng nghĩ muốn ly hôn…"

“ Cái quỷ gì!" Cô nghe được hắn nói như vậy, lập tức đưa tay ra làm bộ muốn đánh hắn. “Chắc chắn như vậy sao?" Vừa ngẩng đầu lên đã thấy hắn ngủ thiếp đi, tay cô cũng chậm rãi mở ra, nhẹ nhàng vỗ nhẹ hai má hắn.

Nhất thời rất nhiều hình ảnh hiện lên trong đầu cô, cô nghĩ tới lúc trước nghĩ đến chị kết hôn sẽ cần gì đó, nghĩ đến đồ nội thất cô nhận thấy tâm sự củaVăn Nhân Chấn cũng rất nhiều , làm cho chị dò hỏi ý thích của cô cái này được không, cái kia như thế nào, thích hay không thích, mà hắn lúc ấy thập phần tò mò nhưng lại cố tình tỏ vẻ thờ ơ? Hắn lúc ấy đi cùng cô và chị lại tỏ vẻ rất nhàm chán nhưng kỳ thật mọi thứ hắn đều thu vào trong mắt đi! Thậm chí quan sát thật kĩ biểu tình của cô đối với vật dụng nào đặc biệt yêu thích muốn có hay không, sau đó chỉ cần cô thích, hắn toàn bộ đều mua về nhà cho cô, dùng phương thức này bảo bọc cô, đó cũng là lý do hắn liều mạng như thế để kiếm tiền.

“ Ngu ngốc…" Cô mắng hắn nhưng khẩu khí nghe qua có vẻ giống như làm nũng.

Hắn ôm cô thật chặt khiến cô hô hấp không thông, cô hẳn là muốn phát hoả đem hắn đánh cho tỉnh, hoặc là hét đến chói tai làm cho hắn lần sau cũng không dám tái phạm như vậy nữa.

Nhưng là cô không có làm gì cả, vì quá xúc động nên cô rất nghe lời, ngoan ngoãn nằm ở trong lòng hắn, đưa tay sờ sờ mặt hắn, mà hắn không có tỉnh lại nhân lúc này cô muốn đùa bỡn hắn, trên người hắn làm xằng bậy một tí, cuối cùng mệt mỏi ở trong lòng hắn tìm một chỗ thoải mái nhất, mang theo tâm tình sảng khoái, mỉm cười nhanh chóng đi vào giấc ngủ bình yên.
Tác giả : Lê Tiêm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại