Yêu Vì Tính Phúc
Quyển 4 - Chương 10: Người ngươi muốn gặp nhất
Editor: Kua Kua (Ái Vũ)
Khoảnh khắc nước mắt của Hình Quyết lăn dài xuống, đao nhỏ dính đầy máu được mãnh mẽ rút ra. Thái Hâu một tay đẩy hắn ra, mặt bà đầy nước mắt, ẩn ẩn có sự đau lòng, trên khuôn mặt trắng bệch chỉ toàn thần sắc thất vọng.
Ngay lúc Hình Quyết giơ tay điểm huyệt cầm máu của thân thể, bà lại nắm thật chặt chuôi đao, đem mũi nhọn sắc bén kia đâm vào một lần nữa...
Máu tươi nóng bỏng dính đầy trên người Hình Quyết, máu tươi như nở thành cánh hoa trên ngực của Thái Hậu, tay bà run rẩy, cả người ngã về gối dựa phía sau lưng, môi mấp máy nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói lên được câu nào. Thẳm sâu trong ánh mắt chỉ là sự áy náy và đau khổ, dưới cái nhìn phức tạp của Hình Quyết, bà cô đơn mà khép hai mắt lại.
Trong nháy mắt như thế, Hình Quyết hận bà.
Rồi lại trong chốc lát như thế, tha thứ cho bà.
Sau đó nữa... Hắn cũng không còn nhiều thời gian.
Cửa tẩm cung đột nhiên bị mở ra, rất nhiều binh lính được trang bị đầy đủ chính tề bước vào. Ai nấy đều mặc khôi giáp, tay phải cầm thương, bên hông là huyền kiếm, lưng đeo cung tiễn, mặt không biểu tình, nghiêm nghị đứng thẳng người. Bọn họ đem Hình Quyết vây lại, đầu thương hàn quang nhắm thẳng vào hắn, nếu như hắn có ý định phản kháng, chỉ sợ sẽ là vạn tiễn xuyên tâm.
Thủ lĩnh của đám quân đội này thì càng thêm uy vũ, khí thế hùng hồn, quát lớn: "Thái Hậu bị người khi dễ, nhục nhã mà tự sát. Người đâu, đem tên súc sinh này bắt lấy!"
Một màn kịch này dường như đã được diễn tập rất nhiều lần, thủ vệ nhanh chóng tiến lên. Hình quyết hiển nhiên không thể rời chờ chết, nhưng vết thương ở ngực quá hiểm nguy, so với nhát kiếm lúc trước của Hình Thiên thì càng thêm hung ác, sắc bên. Chân khí và động tác của hắn bị trì trệ không ít, lại có vệ binh vây quanh trong ngoài, cuối cùng vẫn phải thúc thủ chịu trói.
Mặt hắn vô biểu tình, hai mặt lại một lần nữa nhắm chặt lại, phong kín dòng tâm tư suy nghĩ. Nhưng dù thế nào, sát khí lạnh lẽo nồng đậm trên người hắn cũng làm người khác không dám tiến lại gần.
Thủ lĩnh cấm quân tự mình đem hắn giải đến mật thất u tối, dùng xích sắt đem tay chân hắn cột vào giá gỗ chữ thập, sau khi xong xuôi liền có ngự y vội vàng vào xem xét thương thế của hắn. Ngự y kê lại ra một chút lại dược thấp kém, đủ để đảm bảo hắn sẽ không chết đi, cũng tuyệt nhiên không dễ dàng má thoát khỏi nguy hiểm, để Hình Quyết rơi vào trạng thái sinh tử gian nan.
Lão nhân này biết Hình Quyết, nhưng toàn bộ quá trình đều không dám nhìn thẳng vào hai mắt hắn, xử lý xong thì trên trán đã lấm tấm mồ hôi, bước nhanh rời đi. Tới cửa còn suýt ngã một cái, chật vật đến cực điểm.
Nhưng Hình Quyết cũng không để tâm.
Hình Thiên sẽ không để cho hắn chết dẽ dàng như thế, bản thân hắn hiểu rõ, cái gọi là "khi dễ Thái Hậu" đã đủ để chứng minh điều này.
Ngày kế, việc Thái Hậu bị nhục nhã nhanh chóng được truyền đi, Hình Thiên cũng vừa lúc trở lại kinh thành. Khi hắn bước vào mật thất u ám kia, có một đôi mắt sắc bén cùng tàn nhẫn như mũi tên xuyên thẳng tới, hàn ý lạnh lẽo như sóng gió rít gào bắn thẳng tới Hình Thiên! Cổ băng hàn trên người Hình Quyết tản ra, mấy người võ nghệ cao cường đi phía sau Hình Thiên cũng không tự chủ được mà run rẩy, bước chân trì trệ, do dự không dám bước vào.
Chỉ có Hình Thiên là vẫn bình chân như vại, khóe miệng giương cao, long bào run lên, không nhanh không chậm mà bước đến trước mặt Hình Thiên: "Đã lâu không gặp, Nhị ca."
Hai chữ cuối cùng được đặc biệt nhấn mạnh một cách trào phúng.
Sắc mặt Hình Quyết tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, như mũi đao sắc bén dọc theo đường cong lãnh ngạnh, chậm rãi rơi trên mặt đất. Lớp vải mỏng băng bó ở ngực đã sớm thấm đẫm máu, đó là hậu quả của những ngày tra tấn gần đây. Nhưng sự hoang dại, điên cuồng trong mắt hắn vẫn mạnh mẽ như cũ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thân thành con thú dữ xông ra, cắn nát đầu của Hình Thiên.
"Đừng nhìn trẫm như vậy, thứ vong ân bội nghĩa." Hình Thiên cười sung sướng, "Trẫm muốn cho ngươi gặp một người, người mà ngươi đang muốn gặp nhất."
Những lời này vừa truyền vào tai Hình Quyết liền như một cú nổ vang trong đại não hắn. Lưng cứng đờ, hắn thẫn thờ nhìn về phía cửa mật thất...
Khoảnh khắc nước mắt của Hình Quyết lăn dài xuống, đao nhỏ dính đầy máu được mãnh mẽ rút ra. Thái Hâu một tay đẩy hắn ra, mặt bà đầy nước mắt, ẩn ẩn có sự đau lòng, trên khuôn mặt trắng bệch chỉ toàn thần sắc thất vọng.
Ngay lúc Hình Quyết giơ tay điểm huyệt cầm máu của thân thể, bà lại nắm thật chặt chuôi đao, đem mũi nhọn sắc bén kia đâm vào một lần nữa...
Máu tươi nóng bỏng dính đầy trên người Hình Quyết, máu tươi như nở thành cánh hoa trên ngực của Thái Hậu, tay bà run rẩy, cả người ngã về gối dựa phía sau lưng, môi mấp máy nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói lên được câu nào. Thẳm sâu trong ánh mắt chỉ là sự áy náy và đau khổ, dưới cái nhìn phức tạp của Hình Quyết, bà cô đơn mà khép hai mắt lại.
Trong nháy mắt như thế, Hình Quyết hận bà.
Rồi lại trong chốc lát như thế, tha thứ cho bà.
Sau đó nữa... Hắn cũng không còn nhiều thời gian.
Cửa tẩm cung đột nhiên bị mở ra, rất nhiều binh lính được trang bị đầy đủ chính tề bước vào. Ai nấy đều mặc khôi giáp, tay phải cầm thương, bên hông là huyền kiếm, lưng đeo cung tiễn, mặt không biểu tình, nghiêm nghị đứng thẳng người. Bọn họ đem Hình Quyết vây lại, đầu thương hàn quang nhắm thẳng vào hắn, nếu như hắn có ý định phản kháng, chỉ sợ sẽ là vạn tiễn xuyên tâm.
Thủ lĩnh của đám quân đội này thì càng thêm uy vũ, khí thế hùng hồn, quát lớn: "Thái Hậu bị người khi dễ, nhục nhã mà tự sát. Người đâu, đem tên súc sinh này bắt lấy!"
Một màn kịch này dường như đã được diễn tập rất nhiều lần, thủ vệ nhanh chóng tiến lên. Hình quyết hiển nhiên không thể rời chờ chết, nhưng vết thương ở ngực quá hiểm nguy, so với nhát kiếm lúc trước của Hình Thiên thì càng thêm hung ác, sắc bên. Chân khí và động tác của hắn bị trì trệ không ít, lại có vệ binh vây quanh trong ngoài, cuối cùng vẫn phải thúc thủ chịu trói.
Mặt hắn vô biểu tình, hai mặt lại một lần nữa nhắm chặt lại, phong kín dòng tâm tư suy nghĩ. Nhưng dù thế nào, sát khí lạnh lẽo nồng đậm trên người hắn cũng làm người khác không dám tiến lại gần.
Thủ lĩnh cấm quân tự mình đem hắn giải đến mật thất u tối, dùng xích sắt đem tay chân hắn cột vào giá gỗ chữ thập, sau khi xong xuôi liền có ngự y vội vàng vào xem xét thương thế của hắn. Ngự y kê lại ra một chút lại dược thấp kém, đủ để đảm bảo hắn sẽ không chết đi, cũng tuyệt nhiên không dễ dàng má thoát khỏi nguy hiểm, để Hình Quyết rơi vào trạng thái sinh tử gian nan.
Lão nhân này biết Hình Quyết, nhưng toàn bộ quá trình đều không dám nhìn thẳng vào hai mắt hắn, xử lý xong thì trên trán đã lấm tấm mồ hôi, bước nhanh rời đi. Tới cửa còn suýt ngã một cái, chật vật đến cực điểm.
Nhưng Hình Quyết cũng không để tâm.
Hình Thiên sẽ không để cho hắn chết dẽ dàng như thế, bản thân hắn hiểu rõ, cái gọi là "khi dễ Thái Hậu" đã đủ để chứng minh điều này.
Ngày kế, việc Thái Hậu bị nhục nhã nhanh chóng được truyền đi, Hình Thiên cũng vừa lúc trở lại kinh thành. Khi hắn bước vào mật thất u ám kia, có một đôi mắt sắc bén cùng tàn nhẫn như mũi tên xuyên thẳng tới, hàn ý lạnh lẽo như sóng gió rít gào bắn thẳng tới Hình Thiên! Cổ băng hàn trên người Hình Quyết tản ra, mấy người võ nghệ cao cường đi phía sau Hình Thiên cũng không tự chủ được mà run rẩy, bước chân trì trệ, do dự không dám bước vào.
Chỉ có Hình Thiên là vẫn bình chân như vại, khóe miệng giương cao, long bào run lên, không nhanh không chậm mà bước đến trước mặt Hình Thiên: "Đã lâu không gặp, Nhị ca."
Hai chữ cuối cùng được đặc biệt nhấn mạnh một cách trào phúng.
Sắc mặt Hình Quyết tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, như mũi đao sắc bén dọc theo đường cong lãnh ngạnh, chậm rãi rơi trên mặt đất. Lớp vải mỏng băng bó ở ngực đã sớm thấm đẫm máu, đó là hậu quả của những ngày tra tấn gần đây. Nhưng sự hoang dại, điên cuồng trong mắt hắn vẫn mạnh mẽ như cũ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thân thành con thú dữ xông ra, cắn nát đầu của Hình Thiên.
"Đừng nhìn trẫm như vậy, thứ vong ân bội nghĩa." Hình Thiên cười sung sướng, "Trẫm muốn cho ngươi gặp một người, người mà ngươi đang muốn gặp nhất."
Những lời này vừa truyền vào tai Hình Quyết liền như một cú nổ vang trong đại não hắn. Lưng cứng đờ, hắn thẫn thờ nhìn về phía cửa mật thất...
Tác giả :
Nhất Đóa Ngũ Hoa Nhục