Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
Chương 3
Khách sạn Kim Thái, khách sạn năm sao trong truyền thuyết, Chu Thanh Thanh chỉ biết đại khái nó ở hướng nào chứ cho tới bây giờ chưa từng đến. Được rồi, thứ lỗi cho cô chỉ là dân đen không hiểu biết, khách sạn tốt nhất mà cô đã từng ở cũng chỉ đến bốn sao mà thôi, mà cũng chỉ ở một đêm, lần đó còn là do cô đi công tác cùng với lãnh đạo trực tiếp là Hàn Duệ nên mới được hưởng đãi ngộ đó…
Ặc, tại sao lại nhớ tới anh ta.
Chẳng còn cách nào, ai bảo cô và Hàn Duệ là tình yêu văn phòng cấm kị cơ chứ… Trong một năm đó, giữa hai người đã thật sự có rất nhiều thứ. Xem ra, cô không chỉ phải lo lắng sắp tới sẽ ở đâu, mà còn có một vấn đề lớn hơn nữa cần phải lo: đổi công việc!
Mà cô lại có thể đem một trăm đồng bạc cuối cùng đi gọi taxi rồi! Đúng là quá quá quá… Quá xa xỉ! >_
Nghĩ tới tình hình kinh tế của mình, Chu Thanh Thanh bất giác cảm thấy đau lòng, nếu lát nữa tình một đêm, đối phương mà đòi phí trọ chia theo kiểu AA (*) thì làm thế nào? Chu Thanh Thanh cực kỳ 囧囧 nghĩ.
(*) AA: chia đều
Mang theo nỗi lo âu đó, taxi của Chu Thanh Thanh đã lề mà lề mề đỗ lại trước khách sạn Kim Thái. Sau khi ngẩng đầu xác nhận bốn chữ huy hoàng “Khách sạn Kim Thái", ánh mắt Chu Thanh Thanh bắt đầu đảo loạn bốn phía, tìm kiếm đối tượng tình một đêm của cô – Đường Bá Heo.
Nhưng nhìn khắp xung quanh vài vòng, không phát hiện “đối tượng khả nghi" nào cả? Trong lòng Chu Thanh Thanh lại bắt đầu đấu tranh trong im lặng: nếu bây giờ viện cớ có việc đột xuất mà bỏ chạy thì có sao không? … Thế nhưng mọi người còn chưa gặp nhau mà đã chuồn mất, chẳng phải lãng phí tiền cô đi taxi tới đây sao? >_
Đột nhiên có người ở phía sau vỗ vai Chu Thanh Thanh: “Hi!"
Chu Thanh Thanh giật mình hoảng sợ, theo phản xạ định nhảy sang bên cạnh, đồng thời giơ nắm tay tạo thành tư thế phòng ngự: “Ai đó? Chị đây đã từng học môn vật rồi đấy!"
Đúng là hồi học đại học, có một kì cô đã chọn học thể dục là môn vật… Nhưng mà, đa số mọi người chỉ đến làm vài động tác đơn giản, cô còn phải thi lại ba lần, thầy giáo dạy môn vật còn vô cùng không vừa lòng, nói: “So với mấy lần trước thì có tiến bộ hơn một chút, nhưng mà, động tác của em vẫn có ba chỗ không đạt tiêu chuẩn! Thôi thôi, tan học đi, tôi cũng muốn về nhà ăn cơm, cho em qua…"
Khụ khụ, thế cho nên, lúc Chu Thanh Thanh nói những lời này, thực ra rất chột dạ, chỉ để hù dọa người mà thôi, thế nhưng, nhìn vóc dáng của cô, chiều cao một mét năm mươi chín (cô gái nào đó cứ một mực tự xưng là một mét sáu mươi), nặng bốn mươi hai cân rưỡi, sức thuyết phục thực sự không lớn…
Quả nhiên, người đàn ông kia chỉ ngón tay về phía cô, không hề khách khí cất tiếng cười to: “Ha ha ha… Nhìn vóc dáng nhỏ bé này của cô, còn đòi vật lộn?"
***
Chu Thanh Thanh xoay người, trông thấy dưới ánh đèn nê-ông lập lòe, một người đàn ông môi hồng răng trắng, đẹp trai, tao nhã, tươi cười như ánh mặt trời xuất hiện trong tầm mắt. Ôi mẹ ơi, đúng là kiểu mặt trắng nho nhã đẹp trai! Trang phục đen trắng rất thời thượng, còn có một chút hương vị du côn, nhìn là biết cách ăn mặc của các cậu ấm. Khí chất tao nhã, công thụ đều thích hợp, chậc chậc, thực không tệ!
Chu Thanh Thanh ngượng ngùng thu hồi tư thế võ thuật, sau đó lui lại một bước: “Anh đẹp trai, chúng ta quen nhau sao?"
Tên này không phải là Đường Bá Heo phong lưu kia đấy chứ? Nhìn có vẻ giống trong ảnh, chỉ có điều, người thật còn đẹp trai hơn trong ảnh nhiều, thực sự rất có tiềm năng “phong lưu"!
Nhưng mà, hoa hoa công tử gì đó, đã từng trải qua nhiều người phụ nữ, anh ta sẽ không mắc cái bệnh gì đó bắt đầu bằng chữ A chứ? Bằng không thì bên cạnh thiếu gì người đẹp, sao phải lên mạng tìm tình một đêm?
Quả nhiên, tên kia vất vả lắm mới ngừng cười được, móc từ trong túi ra một chiếc điện thoại siêu mỏng, ngón tay thon dài đẹp đẽ bấm rất nhanh, điện thoại trong túi nhỏ treo trên cổ tay Chu Thanh Thanh sung sướng reo lên…
Người đàn ông đẹp trai lịch sự tao nhã nhìn cô, như cười mà không phải cười: “Cô nói xem tôi là ai? Cô nương bé nhỏ Thanh Thanh Tử Khâm."
Tuy đã sớm đoán được đáp án, nhưng sau khi chính tai nghe được, Chu Thanh Thanh vẫn nhịn không được lui lại phía sau một bước rất lớn: “Anh, anh là Đường Bá Heo!"
Cố ý ra vẻ nho nhã còn chưa tính, sao phải thêm chữ “bé nhỏ" vào sau cô nương làm cái gì, trông mặt mà bắt hình dong cái gì, ghét nhất!
Cô gái nào đó hồn nhiên quên chính mình mới là “trông mặt mà bắt hình dong", mới lựa chọn người ta làm đối tượng tình một đêm… o(╯□╰)o
Đường Bá Heo tiến đến hai bước, cười hì hì lộ ra hàm răng trắng đẹp đẽ: “Đúng vậy, diện mạo của tôi cô thấy thỏa mãn chưa? Có cảm thấy tôi đẹp trai bất ngờ không? Ha ha ha ha… Nhưng mà, cô cũng vượt quá dự đoán của tôi, cứ tưởng gái già nhà quê, cổ lỗ, giả vờ chững chạc chứ, không ngờ lại là nữ sinh to mồm… Có phải bạn trai cô chán vì cô quá ngây thơ, tùy tiện, ấu trĩ, ngốc nghếch, lòng dạ hẹp hòi, không biết đạo lý @#$%&*… không hả?"
Tôi giận! Meo cái con mèo! Chu Thanh Thanh cũng tiến lên phía trước một bước, trừng lớn hai con mắt to tròn, mở miệng mắng như nổ thuốc súng: “Anh là cái đồ đàn ông tự cho là đúng, cợt nhả, mắt có đờm, anh dựa vào đâu mà nói như vậy? Con mắt nào của anh đã từng thấy bà đây ngây thơ, tùy tiện, ấu trĩ, ngốc nghếch, lòng dạ hẹp hòi, không biết đạo lý @#$%&*… hả?"
***
“Chu Thanh Thanh, hai người đứng gần như thế làm cái gì?!" Một giọng nam vô cùng dễ nghe, âm trầm, từ tính, có thể so với giọng của người dẫn chương trình nam trên chuyên mục radio kể chuyện đêm khuya, vang lên bên tai Chu Thanh Thanh cách đó không xa.
Suy nghĩ duy nhất trong đầu Chu Thanh Thanh là: nguy rồi, đúng lúc đi gặp đối tượng tình một đêm lại có thể đụng phải người quen… Mất mặt quá… Sau đó là: ô, giọng nói này nghe rất lạ… Cô rất nhạy cảm với âm thanh, giọng nói dễ nghe như vậy, nếu là bạn bè chắc chắn cô phải nhớ rõ! Cực kỳ chậm chạp quay đầu về phía vừa cất lên tiếng nói…
Hết hồn! Quá đẹp, tinh tế, đẹp lạnh lùng, quý phái, kẻ gây tai họa… Mỹ nam cao cấp a a a!!! A a a ~, không biết anh ta là nữ vương công, hay là yêu nghiệt thụ đây?
Nhưng mà, cô khẳng định, trong danh sách người quen tiêu biểu của cô chắc chắn không có mỹ nam này!
Vừa rồi nhất định cô đã nghe nhầm, thực ra mỹ nam này đến tìm Đường Bá Heo rồi, chẳng lẽ hai người bọn họ là một đôi? Nhưng mà, cả hai người xem ra khí chất công thụ đều thích hợp, rốt cục ai là công ai là thụ đây? Ánh mắt lửa nóng của Chu Thanh Thanh trong lúc đó đã đảo qua đảo lại không biết bao nhiêu lần giữa mỹ nam và Đường Bá Heo… Cuối cùng khẳng định, chàng trai không biết tên kia khí chất tương đối mạnh hơn một chút! Coi như là tiểu công!
“Chu Thanh Thanh! Em qua đây cho anh!" Mỹ nam không biết tên lại mở miệng, ngữ khí rất không kiên nhẫn.
“Hả?" Chu Thanh Thanh há hốc miệng, lần này chắc chắn cô không nghe lầm, hình như mỹ nam không biết tên thật sự vừa gọi tên cô.
Đường Bá Heo ở phía đối diện chỉ một ngón tay vào mỹ nam không biết tên, khó hiểu hỏi cô: “Người quen của cô à?"
Chu Thanh Thanh chấn động: … Đường Bá Heo cũng không biết mỹ nam không biết tên!
Lẽ nào, mỹ nam này là bạn học tiểu học / cấp hai / cấp ba nào đó của cô, lâu năm xa cách không gặp, anh ta lớn lên đã trổ mã thành mỹ nam tuyệt sắc, hơn nữa còn nhận ra cô không khác mấy so với hồi tiểu học? (Đại học cơ bản đã định hình, không có khả năng biến đổi, cho nên có thể loại trừ)
Chu Thanh Thanh dè chừng mở miệng hỏi thăm: “Mỹ nam, xin hỏi xu hướng giới tính của anh là?"
Vừa nói xong, Chu Thanh Thanh đã muốn cắn đứt lưỡi mình, rõ ràng cô muốn hỏi là “Xin hỏi quý danh của anh là?" (*)
(*) xu hướng giới tính: [xìng-xiàng] – quý danh: [guì-xìng] – có một âm giống nhau
***
Vốn tưởng rằng mỹ nam không biết tên sẽ nổi giận, ai ngờ, vượt quá dự đoán của Chu Thanh Thanh, mỹ nam tao nhã bước tới, đứng bên cạnh Chu Thanh Thanh, sau đó nở nụ cười không biết phải làm gì, nói với Đường Bá Heo: “Ha ha, cô nhóc này là vậy đấy, chỉ thích nói năng linh tinh, anh đừng để ý!" Sau đó ngược lại, dùng ánh mắt vô cùng dịu dàng, nuông chiều nhìn cô: “Còn giận anh à? Được rồi, đều là tại anh không đúng, anh biết sai rồi, đừng làm loạn nữa, cùng anh về nhà được không?"
Chu Thanh Thanh vừa mở miệng: “Chúng ta…" Quen nhau sao?
Chưa dứt lời, cô đã bị mỹ nam đột nhiên chuyển thành ngữ điệu nghiến răng nghiến lợi chèn ép: “Chu Thanh Thanh, em thật đúng là càng ngày càng to gan, dám ở sau lưng anh lên mạng tìm, tình, một, đêm! Về nhà xem anh xử lý em như thế nào!" Dứt lời liền kéo tay Chu Thanh Thanh.
Chu Thanh Thanh theo phản xạ muốn giãy ra – đừng tượng bộ dạng anh đẹp trai là có thể sàm sỡ bà đây! Lại phát hiện sức lực của cô quá nhỏ bé, căn bản không giãy ra nổi!
Đường Bá Heo lại còn có thể ở bên cạnh phụ họa theo: “Cô nhóc này mắt nhìn không tệ nhỉ, sắc đẹp của bạn trai cô rõ ràng còn hơn bản thiếu gia! Tôi nói thử nhé, nhất định là cô nhóc này không hiểu chuyện, giận dỗi với bạn trai… May mắn cho cô gặp được bản thiếu giả phẩm hạnh tốt là tôi, nếu lỡ cô gặp phải ông già xấu xa nào đó thì làm thế nào? Nhưng mà bạn trai cô cũng tới rất kịp thời ~~~ xem ra anh ta rất quan tâm đến cô! Cô nhóc thật may mắn ~ mau cùng người đàn ông của cô về nhà đi ~!" Cuối cùng còn rất vô sỉ khoát khoát tay đuổi cô.
Chu Thanh Thanh hoàn toàn nổi giận: “Anh ta không phải người đàn ông của tôi! Tôi căn bản không quen biết anh ta!" Xong rồi xong rồi, mỹ nam này được cái mã sáng sủa đẹp như vậy, không ngờ lại mắc bệnh tâm thần!
“Chu Thanh Thanh, em muốn anh mang chuyện em lên mạng tìm tình một đêm công khai cho tất cả mọi người sao?" Mỹ nam cúi người, thấp giọng nói nhỏ bên tai cô. Đường Bá Heo ở bên cạnh nhìn lại thành cảnh tượng đôi tình nhân thân mật.
Chu Thanh Thanh giật mình, chẳng lẽ tên này thật sự là người quen của cô sau mười tám năm đã hoàn toàn thay đổi? Sao lại biết chuyện cô lên mạng tìm tình một đêm? Nhưng mà, dùng bộ não dung lượng có hạn của cô không thể nào nghĩ ra được, để tí nữa nói sau! >_
Chu Thanh Thanh cũng phất tay với Đường Bá Heo, khóc không ra nước mắt: “Anh đẹp trai, anh đi đi… Là tôi sai, không nên làm chậm trễ thời gian quý giá của Heo thiếu gia ngài!"
“Heo thiếu gia cái gì, tôi rõ ràng là họ Đường nhé, cô mới chính là Heo tiểu thư (*)! Chu Thanh Thanh đúng không, hì hì, tôi nhớ kỹ rồi. Ừm, không phải tôi đã nói từ trước rồi đấy thôi, coi như kết thêm bạn bè ~!"
(*) Họ Chu = Trư
Đi được vài bước, Đường thiếu gia lại quay đầu lại, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp: “Cô nhóc à, bạn trai cô xem ra chất lượng rất tốt, cho dù anh ta không chê cô, cô cũng không chắc chắn giữ được đâu… Nếu ngày nào đó cô bị anh ta vứt bỏ, hoan nghênh tới tìm tôi ~ lòng của anh trai cô mãi mãi luôn rộng mở chờ cô, ha ha ha…"
Hết chương 3
Ặc, tại sao lại nhớ tới anh ta.
Chẳng còn cách nào, ai bảo cô và Hàn Duệ là tình yêu văn phòng cấm kị cơ chứ… Trong một năm đó, giữa hai người đã thật sự có rất nhiều thứ. Xem ra, cô không chỉ phải lo lắng sắp tới sẽ ở đâu, mà còn có một vấn đề lớn hơn nữa cần phải lo: đổi công việc!
Mà cô lại có thể đem một trăm đồng bạc cuối cùng đi gọi taxi rồi! Đúng là quá quá quá… Quá xa xỉ! >_
Nghĩ tới tình hình kinh tế của mình, Chu Thanh Thanh bất giác cảm thấy đau lòng, nếu lát nữa tình một đêm, đối phương mà đòi phí trọ chia theo kiểu AA (*) thì làm thế nào? Chu Thanh Thanh cực kỳ 囧囧 nghĩ.
(*) AA: chia đều
Mang theo nỗi lo âu đó, taxi của Chu Thanh Thanh đã lề mà lề mề đỗ lại trước khách sạn Kim Thái. Sau khi ngẩng đầu xác nhận bốn chữ huy hoàng “Khách sạn Kim Thái", ánh mắt Chu Thanh Thanh bắt đầu đảo loạn bốn phía, tìm kiếm đối tượng tình một đêm của cô – Đường Bá Heo.
Nhưng nhìn khắp xung quanh vài vòng, không phát hiện “đối tượng khả nghi" nào cả? Trong lòng Chu Thanh Thanh lại bắt đầu đấu tranh trong im lặng: nếu bây giờ viện cớ có việc đột xuất mà bỏ chạy thì có sao không? … Thế nhưng mọi người còn chưa gặp nhau mà đã chuồn mất, chẳng phải lãng phí tiền cô đi taxi tới đây sao? >_
Đột nhiên có người ở phía sau vỗ vai Chu Thanh Thanh: “Hi!"
Chu Thanh Thanh giật mình hoảng sợ, theo phản xạ định nhảy sang bên cạnh, đồng thời giơ nắm tay tạo thành tư thế phòng ngự: “Ai đó? Chị đây đã từng học môn vật rồi đấy!"
Đúng là hồi học đại học, có một kì cô đã chọn học thể dục là môn vật… Nhưng mà, đa số mọi người chỉ đến làm vài động tác đơn giản, cô còn phải thi lại ba lần, thầy giáo dạy môn vật còn vô cùng không vừa lòng, nói: “So với mấy lần trước thì có tiến bộ hơn một chút, nhưng mà, động tác của em vẫn có ba chỗ không đạt tiêu chuẩn! Thôi thôi, tan học đi, tôi cũng muốn về nhà ăn cơm, cho em qua…"
Khụ khụ, thế cho nên, lúc Chu Thanh Thanh nói những lời này, thực ra rất chột dạ, chỉ để hù dọa người mà thôi, thế nhưng, nhìn vóc dáng của cô, chiều cao một mét năm mươi chín (cô gái nào đó cứ một mực tự xưng là một mét sáu mươi), nặng bốn mươi hai cân rưỡi, sức thuyết phục thực sự không lớn…
Quả nhiên, người đàn ông kia chỉ ngón tay về phía cô, không hề khách khí cất tiếng cười to: “Ha ha ha… Nhìn vóc dáng nhỏ bé này của cô, còn đòi vật lộn?"
***
Chu Thanh Thanh xoay người, trông thấy dưới ánh đèn nê-ông lập lòe, một người đàn ông môi hồng răng trắng, đẹp trai, tao nhã, tươi cười như ánh mặt trời xuất hiện trong tầm mắt. Ôi mẹ ơi, đúng là kiểu mặt trắng nho nhã đẹp trai! Trang phục đen trắng rất thời thượng, còn có một chút hương vị du côn, nhìn là biết cách ăn mặc của các cậu ấm. Khí chất tao nhã, công thụ đều thích hợp, chậc chậc, thực không tệ!
Chu Thanh Thanh ngượng ngùng thu hồi tư thế võ thuật, sau đó lui lại một bước: “Anh đẹp trai, chúng ta quen nhau sao?"
Tên này không phải là Đường Bá Heo phong lưu kia đấy chứ? Nhìn có vẻ giống trong ảnh, chỉ có điều, người thật còn đẹp trai hơn trong ảnh nhiều, thực sự rất có tiềm năng “phong lưu"!
Nhưng mà, hoa hoa công tử gì đó, đã từng trải qua nhiều người phụ nữ, anh ta sẽ không mắc cái bệnh gì đó bắt đầu bằng chữ A chứ? Bằng không thì bên cạnh thiếu gì người đẹp, sao phải lên mạng tìm tình một đêm?
Quả nhiên, tên kia vất vả lắm mới ngừng cười được, móc từ trong túi ra một chiếc điện thoại siêu mỏng, ngón tay thon dài đẹp đẽ bấm rất nhanh, điện thoại trong túi nhỏ treo trên cổ tay Chu Thanh Thanh sung sướng reo lên…
Người đàn ông đẹp trai lịch sự tao nhã nhìn cô, như cười mà không phải cười: “Cô nói xem tôi là ai? Cô nương bé nhỏ Thanh Thanh Tử Khâm."
Tuy đã sớm đoán được đáp án, nhưng sau khi chính tai nghe được, Chu Thanh Thanh vẫn nhịn không được lui lại phía sau một bước rất lớn: “Anh, anh là Đường Bá Heo!"
Cố ý ra vẻ nho nhã còn chưa tính, sao phải thêm chữ “bé nhỏ" vào sau cô nương làm cái gì, trông mặt mà bắt hình dong cái gì, ghét nhất!
Cô gái nào đó hồn nhiên quên chính mình mới là “trông mặt mà bắt hình dong", mới lựa chọn người ta làm đối tượng tình một đêm… o(╯□╰)o
Đường Bá Heo tiến đến hai bước, cười hì hì lộ ra hàm răng trắng đẹp đẽ: “Đúng vậy, diện mạo của tôi cô thấy thỏa mãn chưa? Có cảm thấy tôi đẹp trai bất ngờ không? Ha ha ha ha… Nhưng mà, cô cũng vượt quá dự đoán của tôi, cứ tưởng gái già nhà quê, cổ lỗ, giả vờ chững chạc chứ, không ngờ lại là nữ sinh to mồm… Có phải bạn trai cô chán vì cô quá ngây thơ, tùy tiện, ấu trĩ, ngốc nghếch, lòng dạ hẹp hòi, không biết đạo lý @#$%&*… không hả?"
Tôi giận! Meo cái con mèo! Chu Thanh Thanh cũng tiến lên phía trước một bước, trừng lớn hai con mắt to tròn, mở miệng mắng như nổ thuốc súng: “Anh là cái đồ đàn ông tự cho là đúng, cợt nhả, mắt có đờm, anh dựa vào đâu mà nói như vậy? Con mắt nào của anh đã từng thấy bà đây ngây thơ, tùy tiện, ấu trĩ, ngốc nghếch, lòng dạ hẹp hòi, không biết đạo lý @#$%&*… hả?"
***
“Chu Thanh Thanh, hai người đứng gần như thế làm cái gì?!" Một giọng nam vô cùng dễ nghe, âm trầm, từ tính, có thể so với giọng của người dẫn chương trình nam trên chuyên mục radio kể chuyện đêm khuya, vang lên bên tai Chu Thanh Thanh cách đó không xa.
Suy nghĩ duy nhất trong đầu Chu Thanh Thanh là: nguy rồi, đúng lúc đi gặp đối tượng tình một đêm lại có thể đụng phải người quen… Mất mặt quá… Sau đó là: ô, giọng nói này nghe rất lạ… Cô rất nhạy cảm với âm thanh, giọng nói dễ nghe như vậy, nếu là bạn bè chắc chắn cô phải nhớ rõ! Cực kỳ chậm chạp quay đầu về phía vừa cất lên tiếng nói…
Hết hồn! Quá đẹp, tinh tế, đẹp lạnh lùng, quý phái, kẻ gây tai họa… Mỹ nam cao cấp a a a!!! A a a ~, không biết anh ta là nữ vương công, hay là yêu nghiệt thụ đây?
Nhưng mà, cô khẳng định, trong danh sách người quen tiêu biểu của cô chắc chắn không có mỹ nam này!
Vừa rồi nhất định cô đã nghe nhầm, thực ra mỹ nam này đến tìm Đường Bá Heo rồi, chẳng lẽ hai người bọn họ là một đôi? Nhưng mà, cả hai người xem ra khí chất công thụ đều thích hợp, rốt cục ai là công ai là thụ đây? Ánh mắt lửa nóng của Chu Thanh Thanh trong lúc đó đã đảo qua đảo lại không biết bao nhiêu lần giữa mỹ nam và Đường Bá Heo… Cuối cùng khẳng định, chàng trai không biết tên kia khí chất tương đối mạnh hơn một chút! Coi như là tiểu công!
“Chu Thanh Thanh! Em qua đây cho anh!" Mỹ nam không biết tên lại mở miệng, ngữ khí rất không kiên nhẫn.
“Hả?" Chu Thanh Thanh há hốc miệng, lần này chắc chắn cô không nghe lầm, hình như mỹ nam không biết tên thật sự vừa gọi tên cô.
Đường Bá Heo ở phía đối diện chỉ một ngón tay vào mỹ nam không biết tên, khó hiểu hỏi cô: “Người quen của cô à?"
Chu Thanh Thanh chấn động: … Đường Bá Heo cũng không biết mỹ nam không biết tên!
Lẽ nào, mỹ nam này là bạn học tiểu học / cấp hai / cấp ba nào đó của cô, lâu năm xa cách không gặp, anh ta lớn lên đã trổ mã thành mỹ nam tuyệt sắc, hơn nữa còn nhận ra cô không khác mấy so với hồi tiểu học? (Đại học cơ bản đã định hình, không có khả năng biến đổi, cho nên có thể loại trừ)
Chu Thanh Thanh dè chừng mở miệng hỏi thăm: “Mỹ nam, xin hỏi xu hướng giới tính của anh là?"
Vừa nói xong, Chu Thanh Thanh đã muốn cắn đứt lưỡi mình, rõ ràng cô muốn hỏi là “Xin hỏi quý danh của anh là?" (*)
(*) xu hướng giới tính: [xìng-xiàng] – quý danh: [guì-xìng] – có một âm giống nhau
***
Vốn tưởng rằng mỹ nam không biết tên sẽ nổi giận, ai ngờ, vượt quá dự đoán của Chu Thanh Thanh, mỹ nam tao nhã bước tới, đứng bên cạnh Chu Thanh Thanh, sau đó nở nụ cười không biết phải làm gì, nói với Đường Bá Heo: “Ha ha, cô nhóc này là vậy đấy, chỉ thích nói năng linh tinh, anh đừng để ý!" Sau đó ngược lại, dùng ánh mắt vô cùng dịu dàng, nuông chiều nhìn cô: “Còn giận anh à? Được rồi, đều là tại anh không đúng, anh biết sai rồi, đừng làm loạn nữa, cùng anh về nhà được không?"
Chu Thanh Thanh vừa mở miệng: “Chúng ta…" Quen nhau sao?
Chưa dứt lời, cô đã bị mỹ nam đột nhiên chuyển thành ngữ điệu nghiến răng nghiến lợi chèn ép: “Chu Thanh Thanh, em thật đúng là càng ngày càng to gan, dám ở sau lưng anh lên mạng tìm, tình, một, đêm! Về nhà xem anh xử lý em như thế nào!" Dứt lời liền kéo tay Chu Thanh Thanh.
Chu Thanh Thanh theo phản xạ muốn giãy ra – đừng tượng bộ dạng anh đẹp trai là có thể sàm sỡ bà đây! Lại phát hiện sức lực của cô quá nhỏ bé, căn bản không giãy ra nổi!
Đường Bá Heo lại còn có thể ở bên cạnh phụ họa theo: “Cô nhóc này mắt nhìn không tệ nhỉ, sắc đẹp của bạn trai cô rõ ràng còn hơn bản thiếu gia! Tôi nói thử nhé, nhất định là cô nhóc này không hiểu chuyện, giận dỗi với bạn trai… May mắn cho cô gặp được bản thiếu giả phẩm hạnh tốt là tôi, nếu lỡ cô gặp phải ông già xấu xa nào đó thì làm thế nào? Nhưng mà bạn trai cô cũng tới rất kịp thời ~~~ xem ra anh ta rất quan tâm đến cô! Cô nhóc thật may mắn ~ mau cùng người đàn ông của cô về nhà đi ~!" Cuối cùng còn rất vô sỉ khoát khoát tay đuổi cô.
Chu Thanh Thanh hoàn toàn nổi giận: “Anh ta không phải người đàn ông của tôi! Tôi căn bản không quen biết anh ta!" Xong rồi xong rồi, mỹ nam này được cái mã sáng sủa đẹp như vậy, không ngờ lại mắc bệnh tâm thần!
“Chu Thanh Thanh, em muốn anh mang chuyện em lên mạng tìm tình một đêm công khai cho tất cả mọi người sao?" Mỹ nam cúi người, thấp giọng nói nhỏ bên tai cô. Đường Bá Heo ở bên cạnh nhìn lại thành cảnh tượng đôi tình nhân thân mật.
Chu Thanh Thanh giật mình, chẳng lẽ tên này thật sự là người quen của cô sau mười tám năm đã hoàn toàn thay đổi? Sao lại biết chuyện cô lên mạng tìm tình một đêm? Nhưng mà, dùng bộ não dung lượng có hạn của cô không thể nào nghĩ ra được, để tí nữa nói sau! >_
Chu Thanh Thanh cũng phất tay với Đường Bá Heo, khóc không ra nước mắt: “Anh đẹp trai, anh đi đi… Là tôi sai, không nên làm chậm trễ thời gian quý giá của Heo thiếu gia ngài!"
“Heo thiếu gia cái gì, tôi rõ ràng là họ Đường nhé, cô mới chính là Heo tiểu thư (*)! Chu Thanh Thanh đúng không, hì hì, tôi nhớ kỹ rồi. Ừm, không phải tôi đã nói từ trước rồi đấy thôi, coi như kết thêm bạn bè ~!"
(*) Họ Chu = Trư
Đi được vài bước, Đường thiếu gia lại quay đầu lại, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp: “Cô nhóc à, bạn trai cô xem ra chất lượng rất tốt, cho dù anh ta không chê cô, cô cũng không chắc chắn giữ được đâu… Nếu ngày nào đó cô bị anh ta vứt bỏ, hoan nghênh tới tìm tôi ~ lòng của anh trai cô mãi mãi luôn rộng mở chờ cô, ha ha ha…"
Hết chương 3
Tác giả :
Hắc Miêu Bạch Bạch