Yêu Tôi, Khó Lắm Hả
Chương 43: End
Tại bệnh viện.
Thái Danh vừa tỉnh dậy thấy Thanh Tuấn vội vàng đưa Phương Trúc vào phòng phẫu thuật thì lên tiếng hỏi:
-Bị gì?
-Trúng đạn, bệnh tái phát._Thanh Tuấn mệt mỏi ngồi phịch xuống hàng ghế trước phòng.
Trong phòng phẫu thuật.
Các bác sĩ y ta tiến hành lấy viên đạn trong cánh tay của nó ra, cảm thấy nhịp tim đang đi theo chiều hướng xấu dần, bác sĩ lập tức kích điện, bỗng máu đỏ tươi từ trong mũi tràn ra, máu tanh lẫn mùi thuốc sát trùng và những mùi khác làm cho giang phòng như choáng ngợp. mọi ánh mắt thảng thốt nhìn nhau đầy lo lắng.
Máu ra mỗi lúc một nhiều hơn, khiến bác sĩ hoang mang, chiếc máu thở oxi đã vấy mùi tanh của máu, bác sĩ phải liên tục thay máy thở khác, cơ thể bị mất máu khá nhiều khiến đôi môi của nó trở nên tái nhợt.
Cuối cùng viên đạn cũng rời khỏi cánh tay nó, nhịp tim tuy yếu nhưng đã ổn định, máu trong mũi cũng không còn trào ra nữa.
--------------------------------
Căn phòng với bốn bức tường trắng toát ngập mùi thuốc và mùi cồn, Anh Khang nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch, hắn và Thiên Bảo trúng đạn nhưng không sâu lắm, bây giờ chỉ cần nghĩ cho khỏe lại, còn Anh Huy không có gì thay đổi, máy nhịp tim cứ vang lên đều đều.
-Phương Trúc sau rồi?_Thái Danh hỏi Thanh Tuấn.
-Đã ổn nhưng bệnh tình không còn kéo dài được nữa, nếu chữa trị thì phần trăm sống sót chỉ còn 20%.
Xoảng.
Chiếc ly trên bàn bị Thái Danh hất đổ, từng mãnh thủy tinh rơi xuống nên gạch. Tại sao em gái anh lại bị chứng bệnh quái ác đó chứ.
Bỗng anh gập người, nghiến răng, mặt nhăn lại vẻ vô cùng đau đớn, không ổn rồi, dường như anh bị mất quá nhiều máu.
-Anh...anh sao vậy?_Bích Thảo hoảng hốt.-Gọi bác sĩ mau lên.
Thanh Tuấn vội chạy đi gọi bác sĩ.
10 phút sau.
-Không sau, chỉ là bị mất máu và động tới vết thương trúng đạn thôi, đừng để bệnh nhân động đến vết thương đó nữa.
-Vâng.
----------------------------
-Tuần sau tôi sẽ đưa Phương Trúc đi chữa bệnh.
-Nếu cô ấy chưa tỉnh?_Thanh Tuấn lo lắng hỏi Thái Danh.
-Không cần phải tỉnh, liệu tỉnh dậy em ấy có chịu đi không?
Cả hai im lặng, như vậy cũng có lý nhưng nếu đi chữa trị thì Phương Trúc có còn quay về không?
----------------------------
----------------------------
3 năm sau.
-Đã 3 năm rồi, em nên quay về Việt Nam đi._Thái Danh ngồi đối diện với Phương trong một quán cafe mang tên HAPPY.
3 năm kể từ khi nó rời Việt để sang Mỹ để chữa bệnh, nó đã cắt đứt mọi liên lạc với mọi người trừ Thái Danh, Bích Thảo và Thanh Tuấn.
-Em cũng định._Đưa mắt ra ngoài đường, nó trả lời anh. cũng lâu rồi, nó chưa gặp lại Anh Khang, cả Thiên Bảo và Mỹ Hà.
Bây giờ Thái Danh và Bích Thảo cũng đã là một đôi, nó đã điều tra thấy được Thiên Bảo và Mỹ Hà cũng tiến thêm bước nữa, Anh Huy đã tỉnh lại và tha thứ cho Hồng Mai về những việc cô đã làm.
-------------------------
11h hôm sau.
Nó, Thái Danh, Bích Thảo và Thanh Tuấn đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất.
Trở về lại ngôi biệt thự mà 3 năm trước nó đã ở.
Đứng trước cổng nó bấm chuông.
Người ra mở là Anh Khang, hắn mệt mỏi lên tiếng:
-Lại là ai nữa, để tôi yên được không?
-Sao vậy?_Nó mỉm cười lên tiếng, có lẽ trong máy năm qua đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng và âm áp của nó.
-Phương Trúc?_Hắn mở to mắt nhìn người con gái trước mặt.
1s
2s
3s
-Yeah, em về rồi._Hắn ôm chầm lấy nó, tính tình trẻ con và độ lì của hắn vẫn chưa bỏ được, chỉ có một điều hắn thay đổi vì nó đó là không gái gú nữa.
Nó đưa tay đáp trả lại cái ôm đó của hắn, nụ cười trên môi nó vẫn giữ nguyên.
END.
Thái Danh vừa tỉnh dậy thấy Thanh Tuấn vội vàng đưa Phương Trúc vào phòng phẫu thuật thì lên tiếng hỏi:
-Bị gì?
-Trúng đạn, bệnh tái phát._Thanh Tuấn mệt mỏi ngồi phịch xuống hàng ghế trước phòng.
Trong phòng phẫu thuật.
Các bác sĩ y ta tiến hành lấy viên đạn trong cánh tay của nó ra, cảm thấy nhịp tim đang đi theo chiều hướng xấu dần, bác sĩ lập tức kích điện, bỗng máu đỏ tươi từ trong mũi tràn ra, máu tanh lẫn mùi thuốc sát trùng và những mùi khác làm cho giang phòng như choáng ngợp. mọi ánh mắt thảng thốt nhìn nhau đầy lo lắng.
Máu ra mỗi lúc một nhiều hơn, khiến bác sĩ hoang mang, chiếc máu thở oxi đã vấy mùi tanh của máu, bác sĩ phải liên tục thay máy thở khác, cơ thể bị mất máu khá nhiều khiến đôi môi của nó trở nên tái nhợt.
Cuối cùng viên đạn cũng rời khỏi cánh tay nó, nhịp tim tuy yếu nhưng đã ổn định, máu trong mũi cũng không còn trào ra nữa.
--------------------------------
Căn phòng với bốn bức tường trắng toát ngập mùi thuốc và mùi cồn, Anh Khang nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch, hắn và Thiên Bảo trúng đạn nhưng không sâu lắm, bây giờ chỉ cần nghĩ cho khỏe lại, còn Anh Huy không có gì thay đổi, máy nhịp tim cứ vang lên đều đều.
-Phương Trúc sau rồi?_Thái Danh hỏi Thanh Tuấn.
-Đã ổn nhưng bệnh tình không còn kéo dài được nữa, nếu chữa trị thì phần trăm sống sót chỉ còn 20%.
Xoảng.
Chiếc ly trên bàn bị Thái Danh hất đổ, từng mãnh thủy tinh rơi xuống nên gạch. Tại sao em gái anh lại bị chứng bệnh quái ác đó chứ.
Bỗng anh gập người, nghiến răng, mặt nhăn lại vẻ vô cùng đau đớn, không ổn rồi, dường như anh bị mất quá nhiều máu.
-Anh...anh sao vậy?_Bích Thảo hoảng hốt.-Gọi bác sĩ mau lên.
Thanh Tuấn vội chạy đi gọi bác sĩ.
10 phút sau.
-Không sau, chỉ là bị mất máu và động tới vết thương trúng đạn thôi, đừng để bệnh nhân động đến vết thương đó nữa.
-Vâng.
----------------------------
-Tuần sau tôi sẽ đưa Phương Trúc đi chữa bệnh.
-Nếu cô ấy chưa tỉnh?_Thanh Tuấn lo lắng hỏi Thái Danh.
-Không cần phải tỉnh, liệu tỉnh dậy em ấy có chịu đi không?
Cả hai im lặng, như vậy cũng có lý nhưng nếu đi chữa trị thì Phương Trúc có còn quay về không?
----------------------------
----------------------------
3 năm sau.
-Đã 3 năm rồi, em nên quay về Việt Nam đi._Thái Danh ngồi đối diện với Phương trong một quán cafe mang tên HAPPY.
3 năm kể từ khi nó rời Việt để sang Mỹ để chữa bệnh, nó đã cắt đứt mọi liên lạc với mọi người trừ Thái Danh, Bích Thảo và Thanh Tuấn.
-Em cũng định._Đưa mắt ra ngoài đường, nó trả lời anh. cũng lâu rồi, nó chưa gặp lại Anh Khang, cả Thiên Bảo và Mỹ Hà.
Bây giờ Thái Danh và Bích Thảo cũng đã là một đôi, nó đã điều tra thấy được Thiên Bảo và Mỹ Hà cũng tiến thêm bước nữa, Anh Huy đã tỉnh lại và tha thứ cho Hồng Mai về những việc cô đã làm.
-------------------------
11h hôm sau.
Nó, Thái Danh, Bích Thảo và Thanh Tuấn đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất.
Trở về lại ngôi biệt thự mà 3 năm trước nó đã ở.
Đứng trước cổng nó bấm chuông.
Người ra mở là Anh Khang, hắn mệt mỏi lên tiếng:
-Lại là ai nữa, để tôi yên được không?
-Sao vậy?_Nó mỉm cười lên tiếng, có lẽ trong máy năm qua đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng và âm áp của nó.
-Phương Trúc?_Hắn mở to mắt nhìn người con gái trước mặt.
1s
2s
3s
-Yeah, em về rồi._Hắn ôm chầm lấy nó, tính tình trẻ con và độ lì của hắn vẫn chưa bỏ được, chỉ có một điều hắn thay đổi vì nó đó là không gái gú nữa.
Nó đưa tay đáp trả lại cái ôm đó của hắn, nụ cười trên môi nó vẫn giữ nguyên.
END.
Tác giả :
Thu Hiền