Yêu Tôi, Khó Lắm Hả
Chương 40: Sự thật
5 phút sau.
1 đoàn người hiện ra, trong đó có Ông Mẫn, Ông Khương và cả Hoàng Anh Khang.
Phương Trúc nhìn thẳng vào Anh Khang, thốt ra một câu hỏi với chất giọng không cảm xúc.
-Nghĩ kĩ chưa?
Hắn cười nhạt, gương mặt lạnh tanh, nồng súng lạnh toát nhắm thẳng vào nó.
Tiếng gió rít mạnh vào đêm tạo cho người ta cảm giác ghê rợn như đang đứng trong khung cảnh của một bộ phim kinh dị, những cơn sóng cứ đập mãi vào vách đá hòa lẫn với nhiều âm thanh khác.
"Đoàng"...
Tiếng súng như xé toạt màn đêm, âm thanh của nồng súng phát ra bắt đầu lan tỏa khắp khu rừng, lẫn vào gió, lấn át tiếng nước va mạnh vào đá.
-QUÁCH-THÁI-DANH._Phương Trúc gằn giọng khi thấy thân hình của anh chắn cho mình viên đạn đó.
-Anh xin lỗi._Mùi máu tanh cứ thế lan tỏa ra khắp cánh rừng hoang sơ, trong khoảng đen chỉ mang chút ánh sáng cỏn con, vẫn làm cho người ta thấy rõ nồng súng lạnh toát vừa hạ xuống.
-Rồi ai cũng sẽ có mà sao lại dành nhau như thế chứ. haha._Tiếng nói của Ông Mẫn vang lên. Thiên Bảo muốn lao ra nhưng nhanh chóng Mỹ Hà bị bắt làm con tin, Phương Trúc đưa cái nhìn cảnh cáo bảo anh không được nhúc nhích, Thiên Bảo chỉ biết gào thét trong vô vọng và mong rằng Anh Khang sẽ dừng tay lại.
-Anh Khang mày dừng lại đi, mày điên rồi, cô ấy không phải là người giết mẹ mày, dừng lại đi.
-Anh Khang, dừng lại đi, Phương Trúc không phải người giết mẹ của mình đâu, dừng lại..._Anh Huy hét lên trong mệt mỏi, nhưng Anh Khang cứ mặc kệ, lên đạn và nhắm thẳng vào nó.
-Phương Trúc, em chống trả đi chứ._Thái Danh yếu ớt hét lên.
-Phương Trúc, cẩn thận...
Dùng hết sức lực cuối, Anh Huy nhào đến dang đôi tay to lớn ra, ôm chầm lấy thân hình của Phương Trúc.
Đoàng...
Viên đạn được nồng súng phun ra sau khi ngón tay hắn vừa bóp cò.
Lại một lần nữa, mùi máu lan ra khắp bìa rừng, quyện vào gió, mùi tanh xộc vào mũi.
Màu đỏ thẳm bao trùm lấy thân áo sơ mi trắng, đôi chân khẽ thụt lại vài bước lẩm bẩm "mẹ ơi, con xin lỗi vì thất hứa". Anh Huy với ánh mắt hận thù nhìn người anh trai mình:
-Người giết mẹ...là ông ta, không...phải Phương Trúc, tôi đã...chứng kiến, anh...sai rồi._Gương mặt nhệch nhạt hứng từng đợt gió, tâm trí bẫng đi, dáng người anh tuấn chỉ kịp nói máy lời trước khi cậu gục xuống.
Anh Huy đẩy mạnh nó ra, cậu biết mình không còn sống được nữa, cậu biết mình đã thất hứa và cậu cũng biết mình chuẩn bị rơi xuống vách đá.
-ANH HUY._Thiên Bảo, Thái Danh, Mỹ Hà, Bích Thảo và Phương Trúc hét lên khi thấy Anh Huy sắp rơi xuống dưới.
1 đoàn người hiện ra, trong đó có Ông Mẫn, Ông Khương và cả Hoàng Anh Khang.
Phương Trúc nhìn thẳng vào Anh Khang, thốt ra một câu hỏi với chất giọng không cảm xúc.
-Nghĩ kĩ chưa?
Hắn cười nhạt, gương mặt lạnh tanh, nồng súng lạnh toát nhắm thẳng vào nó.
Tiếng gió rít mạnh vào đêm tạo cho người ta cảm giác ghê rợn như đang đứng trong khung cảnh của một bộ phim kinh dị, những cơn sóng cứ đập mãi vào vách đá hòa lẫn với nhiều âm thanh khác.
"Đoàng"...
Tiếng súng như xé toạt màn đêm, âm thanh của nồng súng phát ra bắt đầu lan tỏa khắp khu rừng, lẫn vào gió, lấn át tiếng nước va mạnh vào đá.
-QUÁCH-THÁI-DANH._Phương Trúc gằn giọng khi thấy thân hình của anh chắn cho mình viên đạn đó.
-Anh xin lỗi._Mùi máu tanh cứ thế lan tỏa ra khắp cánh rừng hoang sơ, trong khoảng đen chỉ mang chút ánh sáng cỏn con, vẫn làm cho người ta thấy rõ nồng súng lạnh toát vừa hạ xuống.
-Rồi ai cũng sẽ có mà sao lại dành nhau như thế chứ. haha._Tiếng nói của Ông Mẫn vang lên. Thiên Bảo muốn lao ra nhưng nhanh chóng Mỹ Hà bị bắt làm con tin, Phương Trúc đưa cái nhìn cảnh cáo bảo anh không được nhúc nhích, Thiên Bảo chỉ biết gào thét trong vô vọng và mong rằng Anh Khang sẽ dừng tay lại.
-Anh Khang mày dừng lại đi, mày điên rồi, cô ấy không phải là người giết mẹ mày, dừng lại đi.
-Anh Khang, dừng lại đi, Phương Trúc không phải người giết mẹ của mình đâu, dừng lại..._Anh Huy hét lên trong mệt mỏi, nhưng Anh Khang cứ mặc kệ, lên đạn và nhắm thẳng vào nó.
-Phương Trúc, em chống trả đi chứ._Thái Danh yếu ớt hét lên.
-Phương Trúc, cẩn thận...
Dùng hết sức lực cuối, Anh Huy nhào đến dang đôi tay to lớn ra, ôm chầm lấy thân hình của Phương Trúc.
Đoàng...
Viên đạn được nồng súng phun ra sau khi ngón tay hắn vừa bóp cò.
Lại một lần nữa, mùi máu lan ra khắp bìa rừng, quyện vào gió, mùi tanh xộc vào mũi.
Màu đỏ thẳm bao trùm lấy thân áo sơ mi trắng, đôi chân khẽ thụt lại vài bước lẩm bẩm "mẹ ơi, con xin lỗi vì thất hứa". Anh Huy với ánh mắt hận thù nhìn người anh trai mình:
-Người giết mẹ...là ông ta, không...phải Phương Trúc, tôi đã...chứng kiến, anh...sai rồi._Gương mặt nhệch nhạt hứng từng đợt gió, tâm trí bẫng đi, dáng người anh tuấn chỉ kịp nói máy lời trước khi cậu gục xuống.
Anh Huy đẩy mạnh nó ra, cậu biết mình không còn sống được nữa, cậu biết mình đã thất hứa và cậu cũng biết mình chuẩn bị rơi xuống vách đá.
-ANH HUY._Thiên Bảo, Thái Danh, Mỹ Hà, Bích Thảo và Phương Trúc hét lên khi thấy Anh Huy sắp rơi xuống dưới.
Tác giả :
Thu Hiền