Yêu! Tôi Hận Em...

Chương 10

______________________________________________________________________

Khổng Sơ Minh sống chết rúc vào một góc trong gầm giường!! Ôi thằng điên!!!! Mèo cũng không tha là thế quái nào a!?

" Ngoan, ra đây anh cho cá"

Cút! Cho ông đây tiền ông cũng không ra nhá! Ít nhất là 1 tỷ... không 30 tỷ... Ách... rẻ quá! 300 tỷ!! Không! Không bao giờ ông ra! Tính mạng là vô giá nhá!

Tư Hạo Dư mất kiên nhẫn cũng ườn người xuống, chui vào gầm giường.

Cậu giật thót.... sống chết né ra... nhưng mà... Con mợ nó cái cơ thể béo chó này! Kẹt mịa nó rồi!!! Ahuhu lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi cha mẹ ơi!!! Tổ quốc ơi!! Con gọi tên người!!! Ahuhuhuhuhuhu

" Ngoan đúng rồi... ở đó... anh cứu nhóc"

" Ngao! Ngao!!!!" ( Cút! Mợ nó cút!!!)

Vẫn là..... bị tóm chân nhưng mà.... lôi không ra nổi...

Lần kéo thứ nhất... không thể ra nổi...

Lần kéo thứ hai.... vẫn không ra nổi..... Trong khi chân cậu bị lực kéo đến tấy đỏ....

" Chậc... thôi không ép mày nữa.... tao tha đấy..."

Đệt! Có mà mụ nội nó mày không kéo ta ra nổi ấy! Thằng kia đừng có đi mà! Đừng đi mà ! Giết em đi! Em cho giết mà!!! Ấy!!! Cứu emmmm!!!! Ahuhu!! Đừng nói là mình sẽ chết khô trong cái xó này nhá!!!!

_________________________________________________

Trong khi đó.

" Sơ Sơ!"

".........."

" Sơ Sơ! Sơ đẹp trai! Sơ Sơ đại ca!!!"

"......."

Hắn có lục tung cả căn nhà cũng không tìm thấy dấu vết nào của cậu.... Tim hắn như ngừng đập..... Đâu rồi... đâu rồi..... Hắn cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn của mình...

" Triệu Tự... Bới tung cái thành phố này cho tôi!"

" Tìm Sơ Minh à?"

".............."

" Ách...tôi không cố ý... xin lỗi"

" Tìm Sơ Sơ"

" Cái con chó đấy...á... Ách!! Mèo! Vâng thưa sếp!"

____________ __________ ____

Bắt buộc phải tháo từng bộ phận của chiếc giường kingsize này rồi dịch chuyển đi mới giải cứu thành công được!

Người và mèo ôm nhau thắm thiết mừng rỡ!!!

" Hầy! Tao rất giỏi mày thấy không!?"

" Ngao! Ngáo!" ( Phải! Thật giỏi!)

Quệt đi giọt mồ hôi lăn dài trên má.... Tư Hạo Dư bất chợt cười lên một tiếng.

" Hahaha.... Có lẽ tao phải suy nghĩ lại"

" Ngao?" ( Hả?)

Hạo Dư vuốt vuốt cái đầu mèo bé xinh. Sắc mặt đã không còn căng thẳng như trước.

" Nhờ mày... tao nghĩ là... việc tự sát... nên dẹp đi"

Cậu nghiêng nghiêng cái đầu tỏ ý không hiểu.

" Mày thấy đấy.... cái mạng mèo của mày... tao vất vả lắm mới cứu được..."

Cậu vẫn không thể tiêu hóa được ý nghĩa câu nói. Trách mình bị nhốt trong lốt mèo nên não bị thoái hóa hay trách thằng bệnh này nói ngu?

" Tao thấy... mạng sống là...vô giá... rất đáng quý.."

Cậu nhẹ bước đi đến gần Hạo Dư.... thản nhiên " Tát" cho một cái.

" Ngao ngao ngáo ngaooo!"( Tất nhiên rồi! Bây giờ mày mới biết á hả!? Ngu hết phần người!)

" Thế nên là.... tao vẫn tự sát...."

"............ Ngao?" ( Chú em đùa nhau à?)

" Phải... tao đùa mày đấy... hahaha"

_______________ ____________ __________

" Đã ra manh mối"

" Đưa tôi địa chỉ ngay và luôn!"

___________________ _____________ _______

" Trước khi chết điều mày hối hận nhất là gì? Chó con?" Bạn đang
Tác giả : Trang Sơ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại