Yêu Thương

Chương 61: Nỗi niềm của mạnh tiêu

Tiểu Lãng, con của cô tên là Tiểu Lãng.

Đêm đông không lạnh, ánh trăng tỏa sáng ngời. Bộ đồ mới sạch sẽ, anh tuấn khôi ngô. Đứa bé này tương lai đúng là vô cùng sáng sủa.

Tiểu Lãng cố gắng vươn tay ra hướng về Mạnh Hạ, bước từng bước nhỏ đi đến. Đôi mắt mờ mịt, Mạnh Hạ từ từ ngồi xổm xuống, đôi tay nhỏ bé kia chạm tới nhẹ nhàng lau khóe mắt cho cô: "Tiểu Lãng bị bệnh phải chích thuốc mà chưa bao giờ khóc, người là mẹ của con, càng phải dũng cảm hơn mới đúng." Đứa bé kia nói ra được như vậy, Mạnh Tiêu vui mừng gật gật đầu. [Oa, đứa nhỏ dễ thương quá T^T]

"Tiểu Lãng, để cậu bế con lên. Mẹ nhìn thấy con vì quá vui mừng nên mới khóc, mẹ của Tiểu Lãng rất dũng cảm."

Mạnh Tiêu ôm lấy Tiểu Lãng, một tay lại đỡ Mạnh Hạ dậy: "Đứng lên trước đã."

***************************

Có thể nhìn ra được là vợ chồng Trần Phong đối với Tiểu Lãng là hết lòng yêu thương, trong phòng bệnh của đứa nhỏ có đủ loại đồ chơi, toàn là những thứ có số lượng hạn chế.

Tiểu Lãng lúc này muốn ngủ trưa, Mạnh Hạ ngồi ở đầu giường, một giây cũng không rời mắt khỏi nhóc con.

"Người nhìn con như vậy… con sẽ không ngủ được." Nhóc ta nhàn nhạt nói ra.

Tiêu Ất bật cười, ngắm nhìn gương mặt của nhóc, thật sự là một ông cụ non, mới có 5 tuổi đó nha, mà như một người lớn rồi.

"Kể chuyện cổ tích cho con được không?"

Mạnh Hạ trong lòng đang căng thẳng, trong đầu liền hiện lên rất nhiều chuyện cổ tích: Công Chúa Bạch Tuyết, Cô Bé Lọ Lem, Công Chúa Đậu Phụ… Nhưng hình như những câu chuyện này đều không thích hợp, suy đi nghĩ lại, cuối cùng cô chọn truyện Alibaba Và Bốn Mươi Tên Cướp.

Mạnh Hạ tựa hồ có chút khẩn trương và hồi hộp, thỉnh thoảng hơi ngập ngừng, mà đến cuối cùng nhóc con này lại không ngủ, nhóc than nhẹ một tiếng rồi bình luận: "Ừm, mặc dù người đã kể thiếu một chút, nhưng mà giọng của người rất êm tai. Buổi trưa an lành." [=)))))) Bá đạo quá.]

Cái cằm của Tiêu Ất đều muốn rớt xuống, cô ấy nhịn không được mà chậc lưỡi, không có nhận nhầm đứa nhỏ này đấy chứ.

Cánh môi của Mạnh Hạ phát khô, ngồi ở đấy không nhúc nhích, tay vẫn giữ chặt lấy bàn tay của Tiểu Lãng. Cô sững sờ nói ra: "Ất Ất, tớ không phải là đang nằm mơ phải không." Cảm giác mừng rỡ vì mất rồi mà lại tìm về được khiến cho cô không biết phải làm sao cho thỏa đáng.

Bàn tay vuốt lên cánh tay của con, ở đó để lại chằng chịt dấu kim tiêm, tuổi còn nhỏ như thế mà đã phải trải qua nhiều đau đớn như vậy, con của cô sống thật quá khổ.

Cô cúi người xuống, tiến đến trán của đứa nhỏ, đặt lên đó một nụ hôn. Ai cũng không để ý rằng, khóe miệng của Tiểu Lãng đã khẽ cong lên một nét vui vẻ.

"Con của mẹ, con cuối cùng cũng đã trở về." Cô thì thầm nói ra.

Tiêu Ất rót một ly nước đưa cho cô: "Được rồi, nhóc con đã ngủ, thấy môi cậu đã khô, uống miếng nước đi."

"Tớ sợ nhắm mắt một cái, thằng bé lại bị người ta mang đi." Mạnh Hạ vẫn luôn cảm thấy đây không phải là thực tế, thật sự là con của cô đây sao?

"Yên tâm." Tiêu Ất dùng sức nắm chặt lấy tay của cô: "Tiểu Lãng giống như cậu, bộ dáng đẹp mắt như thế, tương lai sợ là trêu hoa ghẹo nguyệt nhiều lắm đây."

Mạnh Hạ khẽ bật cười, xoa xoa nhẹ nhàng đứa bé, đầu tóc của nó cắt rất ngắn, ở bên thái dương cũng có vết kim, Mạnh Hạ nhìn thấy là cảm thấy trong lòng đau nhói một hồi.

"Sẽ không có chuyện gì đâu. Đứa bé này phúc lớn mạng lớn, năm đó cũng có thể gắng gượng vượt qua mà, còn sợ những thứ nhỏ nhặt này sao?" Tiêu Ất trấn án nói ra.

Mạnh Hạ thở dài thật sâu, cô hiện tại thật sự không còn mong gì hơn nữa.

Mạnh Tiêu và vợ chồng Trần Phong đẩy cửa đi vào. Bà xã của Trần Phong tiến lên ngắm nhìn đứa nhỏ, khẽ cười nói ra: "Đúng là gặp được mẹ ruột có khác, đứa nhỏ này chưa có ngày nào ngủ trưa được nhanh như vậy."

Mạnh Hạ nhìn vào cô ấy, nhất thời có chút lo lắng: "Cảm ơn hai người."

Trần phu nhân kéo tay của cô qua: "Tiểu Hạ, với chúng tôi không cần phải khách khí. Em cứ xem Trần Phong giống như Mạnh Tiêu, về sau em gọi tôi là chị dâu. Mặc dù sức khỏe của Tiểu lãng không được tốt, nhưng mà đứa nhỏ này đặc biệt thông minh."

"Thằng bé đã phải chịu đau đớn nhiều lắm phải không?" Mạnh Hạ nhẹ giọng hỏi ra.

Trong phòng bệnh nhất thời lâm vào trầm mặc.

Vợ chồng Trần Phong thoáng nhìn qua, Trần phu nhân hướng về Tiêu Ất gật gật đầu ra hiệu, cô ấy liền hiểu ý nên đứng dậy, nhường không gian lại cho huynh muội Mạnh Tiêu.

Mạnh Tiêu từ từ đi đến, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Tiểu Lãng. Đứa nhỏ này khi ngủ say lại có khí chất như Tiểu Hạ. Còn lúc tỉnh dậy, ánh mắt kia quả thực là cùng một đôi mắt của Từ Dịch Phong khắc xuống. [Khắc xuống: giống y chang luôn ah.]

Rèm cửa sổ trong phòng được kéo lại vô cùng kín đáo, ở bên trong là một vẻ tĩnh lặng vô biên vô hạn. Mạnh Tiêu nhẹ nhàng ngồi ở bệ cửa sổ, ánh mắt đen láy, khóe miệng cong lên: "Thằng bé lúc mới được hạ sinh chỉ lớn bằng chừng này, ngủ ở trong hộp giữ nhiệt, y như một con mèo con. Tất cả các bác sỹ đều nói hy vọng sống sót của nó rất mong manh, nhưng tiểu gia hỏa này vẫn chống cự cho bằng được. Anh cũng lo lắng đứa nhỏ không sống nổi, hơn nữa khi đó cuộc sống của em lại bết bát như thế, anh liền nhẫn tâm đem con giao cho vợ chồng Trần Phong thay mặt nuôi giúp."

Mạnh Tiêu lúc ấy cũng là bởi vì sợ hãi, nhìn thấy cô nằm ở trên giường bệnh, hấp hối, hơn nữa thời gian sống của Mạnh mẫu lại không còn nhiều nữa,

Trong suốt những ngày đã sống của Mạnh Tiêu, đó là lần đầu tiên anh cảm thấy luống cuống và hốt hoảng, cả người đã sụp đổ.

Nếu đứa con đã không còn hy vọng sống nữa, thay vì để cho cô và nó chỉ tiếp xúc trong một thời gian ngắn ngủi rồi lưu luyến không nguôi, chi bằng lúc đó hãy cắt đứt dứt khoát.

Quyết định kia của anh, từ đó đến nay, trong lòng đối với đứa bé này vẫn mang theo áy náy.

Mạnh Hạ nuốt xuống cổ họng một cái: "Anh sợ Tiểu Lãng sống không nổi, cho nên…" Giọng nói của cô hơi run lên: "Cho nên sau đó anh đem Nhạc Nhạc đến, là muốn cho em một lý do để sống, là muốn gửi gấm, ký thác Nhạc Nhạc cho em sao."

Như mưa rơi trong sương mù mờ mịt, Mạnh Hạ nhất thời cảm thấy trong mắt mình đã thấm ướt. Mạnh Tiêu vì cô mà đã làm nhiều như vậy, nhưng lại không hề nói ra. Cô nheo mắt lại đón lấy ánh mắt của anh, nơi đó đã chịu đủ mọi tang thương, ai cũng không thể lý giải được.

Cô từ từ cong lên khóe miệng: "Ca ca, cảm ơn anh."

Trong tim Mạnh Tiêu ngơ ngẩn, nhắm đôi mắt lại, không nói thêm gì nữa.

***************************

Tiểu Lãng tỉnh lại, vừa mới mở mắt ra liền nhìn thấy Mạnh Hạ, đôi mắt đảo vòng quanh một hồi: "Người vẫn luôn ở đây sao?"

Mạnh Hạ gật gật đầu, khuôn mặt trìu mến: "Đúng vậy, con còn ngáy đây, như một con heo nhỏ."

Mặt của Tiểu Lãng từ từ đỏ lên.

Mạnh Hạ ngắm nhìn nhóc con mà trong lòng mềm như kẹo đường: "Muốn đi vệ sinh sao?"

"Vâng…" Nhóc ta nhẹ giọng đáp lại: "Nhưng mà nam nữ khác biệt, con tự đi một mình." [=))]

Tiêu Ất nhìn thấy mà con mắt trợn thẳng lên: "Tiểu chính thái đứng đắn nha, Tiểu Hạ, đứa nhỏ này thật sự là quá đáng yêu, tớ thực là muốn ôm nó mà hôn vài cái……"

Nhưng dù sao cũng còn nhiều thời gian mà.

Hôm đó sự tình bất ngờ xoay chuyển nên Mạnh Hạ đầu như là đều ở trong bệnh viện, trông chừng Tiểu Lãng, một tấc cũng không rời.

Mà vào ngày hôm đó, Mạnh Tiêu cuối cùng cũng hạ quyết tâm để làm một việc.

*************************

Nhan Ngải Ưu sau khi đưa Nhạc Nhạc trở về, đến tối La Xuyên trở lại, nhìn thấy Nhạc Nhạc nằm ngủ ở trên ghế sô pha, Nhan Ngải Ưu thì không biết đang làm cái gì ở trong bếp.

Mới đầu nhìn thấy Nhạc Nhạc, trong lòng hắn liền dâng lên một dự cảm xấu, một cảm giác ớn lạnh đánh tới từng hồi.

"Tiểu Ngải? Làm sao em lại đưa Nhạc Nhạc về?" Giọng điệu của hắn có chút tức giận.

"Nó là con của em, đương nhiên sẽ cùng em ở chung một chỗ." Nhan Ngải Ưu đem bánh ngọt đã nướng xong đặt lên bàn. Nhìn nhìn vào Nhạc Nhạc, tự thì thầm: "Đáng lẽ cũng nên tỉnh rồi chứ."

La Xuyên biết rõ là có nói gì nữa thì cũng vô ích, hắn bực bội kéo kéo cà vạt. Thoáng nhìn một cái, liền trông thấy trên bàn trà đặt một lọ thuốc. Cả người hắn đều cứng đờ lại, bỗng dưng tiến lên dứt khoát kéo cô ta qua, sắc mặt nghiêm trọng: "Em điên rồi, Nhạc Nhạc còn nhỏ như vậy mà em lại cho con bé uống thuốc ngủ!"

"Đau quá….. La Xuyên, anh làm đau em." Nhan Ngải Ưu giữ tay của hắn: "Nhạc Nhạc cứ khóc mãi, em không có cách nào mới ép buộc nó một chút."

Trong tim La Xuyên rét run lên, kể từ sau khi cô ta khôi phục trí nhớ thì liền thay đổi. Mạnh Tiêu nói không sai, Nhan Ngải Ưu quả thật là có bệnh, hơn nữa còn không nhẹ. Hắn nhìn nhìn hộp thuốc, xác định là cô ta cho Nhạc Nhạc uống không nhiều nên mới thả lỏng hơn.

Một đêm không ngủ, đến nửa đêm khi Nhạc Nhạc tỉnh lại, trong màn đêm yên tĩnh, tiếng khóc của đứa nhỏ thê lương dị thường.

La Xuyên lúc mở cửa phòng ra, liền chứng kiến Nhan Ngải Ưu giơ tay lên, trên mặt tràn đầy tức giận: "Ta mới là mẹ của con!"

"Không phải vậy, không phải vậy, mẹ con tên là Mạnh Hạ! Dì ơi, con nhớ mẹ của con, con phải về nhà."

"Đừng khóc nữa, Nhạc Nhạc, mẹ mới là mẹ của con, con nhìn rõ đi, mẹ mới là mẹ của con….." Hai tay của cô ta giữ lấy bả vai non nớt của đứa bé, không ngừng lay lay mạnh mẽ.

La Xuyên nắm chặt tay lại, bước nhanh về phía trước, quát lên: "Em tỉnh lại ngay! Em còn là mẹ của nó sao? Em nhìn đứa nhỏ một chút xem? Nhan Ngải Ưu, nó là con gái của em chứ không phải là khúc gỗ, nó còn nhỏ như vậy!" La Xuyên nói không được nữa, tim của hắn đang dần rỉ máu, Nhan Ngải Ưu như thế này rõ ràng không phải là một tiểu cô nương ngoan ngoãn của trước kia.

Nhan Ngải Ưu bị hắn nạt nộ bắt ngừng lại, ngu ngơ một lát ở đó, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, vẻ mặt càng ngày càng trở nên thống khổ: "Mạnh Tiêu, đây là con của chúng ta, Nhạc Nhạc là con của chúng ta, một nhà ba người chúng ta sẽ thật hạnh phúc sống cùng một chỗ. Anh xem con bé thật là đáng yêu này….."

La Xuyên đi qua bế Nhạc Nhạc lên, lạnh lùng nhìn cô ta, trong lòng không biết là đang mang cảm giác gì.

*************************

Ngày thứ hai, hắn đặc biệt ở nhà, lẳng lặng ngồi ở trên ghế sô pha. Ánh mặt trời xuyên qua tầng kính thủy tinh chiếu vào trên người, nhưng lại không cảm thấy một chút nóng bức nào. Hắn hướng về phía Nhạc Nhạc vẫy vẫy tay, tiểu nha đầu sợ hãi đi tới, giọng nói nhỏ xíu và yếu ớt như của chuột con: "Thúc thúc, con muốn về nhà."

La Xuyên bế cô bé ngồi lên đùi của mình, nhẹ nhàng nói ra ở bên tai cô bé: "Lát nữa cậu của con sẽ đến đây đón con về."

Nhạc Nhạc mở to hai mắt, tựa vào trong ngực La Xuyên: "Thúc thúc, cậu không thích con, mẹ hình như cũng không thích con nữa."

Trẻ con luôn có thể nhận ra tình cảm của người lớn rất nhanh chóng.

La Xuyên ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không hề có thần thái của cô bé, ở cằm có râu mới mọc đâm vào, Nhạc Nhạc bị nhột không ngừng cười khúc khích.

"Nhạc Nhạc mãi mãi là bảo bối của mẹ, cậu của con cũng thích con, chỉ vì cậu là một người lớn không biết biểu lộ tình cảm của mình, chờ con khi trưởng thành sẽ hiểu."

Lớn lên…

Sau này, khi cô bé trưởng thành, rốt cuộc hiểu rõ được thì sẽ nặng nề và đau đớn biết bao.

Mạnh Tiêu đến, rất đúng giờ hẹn với La Xuyên.

La Xuyên đứng dậy: "Để Nhạc Nhạc ở đây cả đêm, không phải là phong cách của anh." Hắn lạnh lùng nói ra.

Tiêu Giáp không nói gì thêm, chỉ bước tới ôm lấy Nhạc Nhạc: "Nhạc Nhạc, Tiểu Giáp thúc thúc tới đón con." Tiêu Giáp nhìn thấy tiểu nha đầu im lặng không lên tiếng, hai mắt vừa đỏ vừa sưng làm hắn đau lòng một hồi, hung hăng liếc về người ở trong phòng: "Cô gái kia đâu?"

Nhan Ngải Ưu một đêm mất ngủ, nghe thấy động tĩnh liền từ trên lầu đi xuống. Đưa mắt nhìn đã thấy Mạnh Tiêu đứng ở đó, cô ả hoảng hốt không thôi. Nhìn Mạnh Tiêu rồi lại nhìn sang La Xuyên, cuối cùng lại nhìn về phía Mạnh Tiêu.

"Dẫn cô ta đi." Mạnh Tiêu lạnh lùng nói ra, hai người vệ sỹ ở đằng sau tiến lên, mỗi người một bên giữ lấy Nhan Ngải Ưu.

"Các người làm gì vậy?" Nhan Ngải Ưu điên cuồng thét lên, nhưng không ai để ý tới cô ả.

La Xuyên không có nhìn cô ta, thân thể của hắn đã cứng ngắc, chỉ hỏi ra: "Mạnh Tiêu, cô ấy…"

"La Xuyên, cậu yên tâm, tôi chỉ đưa cô ta đến một nơi, sẽ có một ê kíp bác sỹ và y tá chuyên nghiệp." Ánh mắt của Mạnh Tiêu hung ác và nham hiểm.

"Mạnh Tiêu…… tôi không muốn đi…" Nhan Ngải Ưu vùng vẫy muốn thoát khỏi hai vệ sỹ kia: "La Xuyên, cứu em với…"

"Đưa đi!" Mạnh Tiêu quyết tuyệt nói ra.

Trong nhà dần dần trở lại vẻ trầm tĩnh.

"Tiểu Giáp thúc thúc, mẹ đâu rồi?" Nhạc Nhạc nhỏ giọng hỏi ra, ánh mắt lặng lẽ liếc về phía Mạnh Tiêu vài cái.

"Mẹ có việc, nhờ thúc đến đón con." Trong lòng Tiêu Giáp cảm thán một hồi, Tiểu Lãng bây giờ trở về, tiểu nha đầu này không biết trong lòng sẽ nghĩ thế nào đây. Con bé nhạy cảm như vậy mà, haizz… Hắn thậm chí còn có chút bận tâm, có thể nào Nhạc Nhạc sẽ giống tính cố chấp của Nhan Ngải Ưu hay không. Tiêu Giáp bị cái ý nghĩ này dọa cho toát mồ hôi lạnh, đứa nhỏ này còn có gen của Mạnh Tiêu, sẽ không thua kém! [=)) Anh Giáp thật đơn thuần quá.]

"Tiêu Giáp, đưa Nhạc Nhạc về nhà, để cho cha ta trông chừng." Mạnh Tiêu thản nhiên nói ra.

"Ca……" Giọng nói của Tiểu Giáp cất cao.

Mạnh Tiêu nhắm mắt lại: "Ta có sắp xếp của mình."

Bàn tay nhỏ của Nhạc Nhạc giữ chặt lấy y phục của Tiêu Giáp, cô bé nhìn theo bóng lưng của Mạnh Tiêu, trong mắt dâng lên ánh chờ mong.

************************

Mạnh Hạ ở trong bên viện với Tiểu Lãng suốt một tuần lễ, ngoại trừ lúc Tiểu Lãng đi vệ sinh thì trên cơ bản cô đều làm bạn với nhóc con suốt. Bây giờ cô dành thời gian để về nhà, vừa mới tiến vào, liền chứng kiến Nhạc Nhạc một mình ngồi ở cầu thang, tiểu nha đầu này nhìn thấy cô, đôi mắt liền sáng lên, chỉ là trong thoáng chốc lại phai đi: "Mẹ….." Cô bé chớp mắt nhìn.

Mạnh Hạ trong lòng bất ngờ đau lòng không dứt, cô đáng lẽ nên trở về sớm để gặp Nhạc Nhạc.

Lúc muốn trở lại bệnh viện, cô định đưa Nhạc Nhạc theo.

Mạnh Tiêu cũng có ở nhà: "Để Nhạc Nhạc ở lại trong nhà đi, một mình em chăm sóc hai đứa là quá cực khổ."

Bàn tay của Nhạc Nhạc căng thẳng, Mạnh Hạ cong miệng lên, hướng đến Nhạc Nhạc cười cười: "Ca, không sao đâu, Tiêu Ất cũng có ở đó. Với lại cũng nên vun đáp tình cảm của hai đứa nhỏ."

Mạnh Tiêu gật gật đầu, ánh mắt dao động: "Đúng rồi, giấy tờ hộ tịch của Tiểu Lãng đã làm xong, gọi Mạnh Lãng."

Mạnh Hạ sửng sốt một chút, đột nhiên lại ý thức được, họ Mạnh và tên Lãng mà kết hợp lại, cái tên này có chút quái dị nha, mộng lang? Lỗ mãng? [=))))) Mạnhh Tiêu quá đáng thật~ dám trù dập nhân tài]

***********************

Muốn kể một chuyện này, lúc Mạnh Lãng lần đầu tiên gặp mặt cha ruột của nhóc con, quả thực đã làm cho cha ruột và bà ruột phải sợ hãi nha.

Hôm đó, Mạnh Lãng được xuất viện, nhóc con không cho mẹ bế, nhưng nhịn không được việc Mạnh Hạ nỉ non thuyết phục, rốt cuộc vẫn là nên tội nghiệp mẹ một chút.

Tiêu Ất nén cười, cô ấy nghĩ là hôm nay Mạnh gia đã được vui vẻ rồi.

Đàm Dĩnh lại tái phát bệnh cũ, Từ Dịch Phong đưa bà đến bệnh viện kiểm tra. Mấy bữa trước hắn "không cẩn thận" mà nghe nói Mạnh Hạ liên tục ra vào bệnh viện. Hắn muốn thăm cô nhưng lại sợ việc mình xuất hiện sẽ làm cho tình huống càng trở nên hỏng bét. Cho nên hắn chỉ biết chờ và chờ đợi mãi.

Hắn đi về phía khu nội trú, trên đường đều lâm vào trạng thái vô cùng rối ren. Thật vất vả mới đến nơi nhưng chỉ đứng ở dưới lầu bồi hồi thật lâu. Đêm đó Mạnh Hạ đã quyết tuyệt dứt khoát, hận không thể nhìn thấy hắn chết thì mọi thứ đều đã đến tận cùng. [Tội nghiệp quá, anh Phong đã trở nên rất khép nép:(]

Hắn nhíu mày ngẫm nghĩ, ở bên tai đột nhiên truyền đến tiếng cười, sự quen thuộc này làm cho tim hắn đập nhanh, giật mình ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy người cần gặp. Ánh mắt dừng ở trên người Mạnh Hạ, nhưng cô lại ôm một đứa bé, nhất thời hắn liền kinh ngạc không thôi.

Đứa bé kia là ai? Trong lòng hắn tràn đầy nghi vấn, tâm tình bất ổn, trong lòng đột nhiên có một ý nghĩ ác liệt.

Hắn bước nhanh xông tới, đứng ở trước mặt bọn họ. Trong lúc nhất thời mọi người đều im lặng, ở đại sảnh đột nhiên trở nên trống trải, Từ Dịch Phong nhìn vào khuôn mặt của đứa nhỏ, trong đầu hắn liều mạng dò xét.

*YoungMin05: Mạnh Tiêu quả thực là đã làm tất cả vì Tiểu Hạ ah, anh thật bất đắc dĩ mới đưa Tiểu Lãng đi như thế. Lúc đó Tiểu Hạ đã thật sự muốn chết, đưa Nhạc Nhạc đến cho Tiểu Hạ là muốn cho cô có động lực để sống. Từ đó Tiểu Hạ và Nhạc Nhạc như đã nương tựa lẫn nhau mà sống vậy. Bật mí một chút là Mạnh Tiêu đưa Nhạc Nhạc đến cho Tiểu Hạ là còn một lý do khác nữa, câu trả lời sẽ ở những chương sau:).

Mình muốn nói là Mạnh Tiêu rất sâu sắc và vô cùng chu toàn, rất thích anh^^.

Mạnh Hạ đã yêu thương Nhạc Nhạc là không thể nghi ngờ, cô cũng yêu thương đứa bé ở trong bụng của mình. Nhưng mà Tiểu Lãng xuất hiện, Mạnh Hạ lại không đủ thời gian để quan tâm đến Nhạc Nhạc thì đúng là đáng buồn, cô bé là ngoan nhất và quan trọng là Nhạc Nhạc yêu Mạnh Hạ nhất.

Dẫu biết là Tiểu Lãng vì bị sinh thiếu tháng nên sức khỏe rất yếu, bệnh rất nặng nên cần được chăm sóc. Nhưng mà hai đứa trẻ là vô tội và đặc biệt ngoan. Dù việc xa cách này chỉ kéo dài một tuần nhưng Mạnh Hạ chia sẻ tình cảm như vậy làm mình thấy thiệt thòi cho Nhạc Nhạc:(.
Tác giả : Dạ Mạn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại