Yêu Thương
Chương 53: Ca ca trở về
Trong hai mươi lăm năm của Mạnh Hạ, có ba sự việc mà cô mãi mãi khắc thật sâu vào trong trí nhớ. Một lần là Từ Dịch Phong muốn cô bỏ đi đứa con. Một lần là bị xảy ra tai nạn xe cộ. Còn một lần nữa chính là…
***************************
Hoa Sơn Chi trong sân đã nở rộ, hương thơm thanh nhã tràn ngập cả hoa viên, có lẽ vì sinh ra vào mùa hè nên cô yêu thích tất cả các loài loa trong mùa này.
Từ Dịch Phong pha một bình cà phê, cô nghe thấy hương thơm nồng đậm, nhịn không được mà cũng muốn lấy cho mình một tách. Vừa mới bưng lên miệng, Từ Dịch Phong đã đưa tay giữ lại: "Dạ dày không tốt, uống cà phê làm gì." Giọng nói của hắn nhẹ nhàng ôn nhu.
Mạnh Hạ thất thần trong chốc lát, nhìn vào hắn nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Từ Dịch Phong đi vào trong bếp, bưng ra một chén canh màu đen: "Ừm, em uống cái này đi."
Mạnh Hạ cong miệng lên, Từ Dịch Phong chấp nhất như thế, rốt cuộc là vì cái gì đây? Hắn sẽ không thật sự muốn mình sinh cho hắn một đứa bé đấy chứ? Cô nhàn nhạt kéo khóe miệng ra, chỉ khẽ nhìn chén canh đang bốc hơi nóng.
Bây giờ cô hầu như không còn đối nghịch với Từ Dịch Phong nữa, hai người chung đụng cũng xem như hòa hợp.
Chỉ là, tất cả đều là giả.
Nhạc Nhạc đi nhà trẻ, Từ Dịch Phong cho bé con học ở một nhà trẻ quốc tế, nhìn thấy số tiền học phí kia, Mạnh Hạ chỉ biết đau lòng chậc lưỡi. Hiện tại không có việc gì, cô bắt đầu vẽ tranh trở lại, nỗi lòng tùy tiện phác họa bằng vài đường nét. Đợi đến khi cô kịp hoàn hồn phản ứng, trên mặt nhất thời biểu hiện vẻ bực bội, "cạch" một tiếng, cô mạnh mẽ đóng bản vẽ lại.
Từ Dịch Phong khó hiểu nhìn sang.
Tim đó đột nhiên hẫng đi một nhịp, đúng lúc này điện thoại liền vang lên, cô nhìn lướt qua dãy số, đồng tử trong mắt bỗng dưng biến đổi: "Alo…"
…
Tay trái của cô bất ngờ bám chặt một góc trên ghế sô pha, khóe mắt nhất thời ánh lên ngấn lệ, hít sâu một hơi để quyết tâm dằn lòng lại, cô chỉ nhẹ nhàng nói ra một chữ: "Được." Cả người dù đã kiềm chế nhưng vẫn run rẩy không ngừng.
Từ Dịch Phong liếc nhìn cô một cái, nhẹ giọng hỏi ra: "Làm sao vậy?" Khép lại văn kiện, đợi chờ một chút cũng không có được câu trả lời của cô, ánh mắt của hắn ảm đạm xuống, muốn tìm đề tài để nói chuyện nhưng lại bắt đầu không nổi.
Cô đã nghe thấy câu hỏi của hắn, nhưng cuống họng lại khô khốc không biết nên nói cái gì, ngón tay chỉ siết chặt lấy điện thoại, từ từ nhìn qua hắn: "Là Ất Ất, cậu ấy ngày mai muốn tôi tới đón ba xuất viện."
Từ Dịch Phong nghe được cô cũng chú ý đáp lại mình, tâm tình vô thức trở nên khá hơn, lập tức ngồi xuống sát bên cạnh cô, mỉm cười một tiếng, trong mắt đúng là chỉ có ôn nhu: "Chờ cha em xuất viện, chúng ta ra nước ngoài du lịch, chỉ có hai chúng ta thôi."
Mạnh Hạ ngắn nhìn ánh mắt của hắn, khẽ nhếch miệng, cười cười mà nghiêm túc nói ra: "Được lắm."
Từ Dịch Phong được cô mỉm cười mà giật mình, một hồi lâu mới phản ứng được, nhịn không được mà hôn nhẹ lên khóe miệng của cô. Mạnh Hạ hơi lùi lại, nhưng chính là như vậy Từ Dịch Phong mới càng muốn trêu chọc cô. Kiềm lòng không được mà thăm dò vào bên trong quần áo, từ từ vuốt ve, mấy ngày nay tựa hồ như đã có chút da chút thịt so với thời gian đầu mới đến đây, thật tốt.
Dục vọng của hắn đối với cô không che giấu chút nào, có lẽ khi thân thể trầm luân mới khiến cho Từ Dịch Phong cảm thấy được rằng cô chỉ có hắn. Khi hắn tiến vào thân thể của cô, cảm giác thỏa mãn trong nội tâm mới là chân thật nhất.
***************************
Ngày Mạnh Lý xuất viện, khí trời vô cùng nóng nực, thành phố C phải nghênh đón một mùa hè nóng bức, 39 độ. Lúc Mạnh Hạ từ trên xe của Từ Dịch Phong bước xuống, đạp vào mặt là tiết trời nóng hầm hập làm cho cô nhất thời có chút choáng váng.
Từ Dịch Phong đi xuống từ bên kia, bước đến bên cạnh cô: "Lát nữa anh sẽ cho tài xế đưa Mạnh thúc qua, em muốn cùng ông ấy ở mấy ngày thì ở, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, với lại, sau khi trở về phải đền bù tổn thất cho anh." Hắn nói ra mập mờ.
Mạnh Hạ dưới đáy lòng cười lạnh, ngắm nhìn hắn là đôi mắt trong trẻo không có một chút ấm áp.
Thấy vẻ mặt của cô không có chút cảm xúc nào, ánh mắt lại sâu không thấy đáy, hắn hơi ngẩn ra, rủ tầm mắt cuóng: "Được rồi, em đi lên trước đi, anh sẽ không đi lên, nếu không em lại muốn ầm ĩ với anh."
Mạnh Hạ nhìn qua gương mặt của hắn, lại liền xoay người đi, vẻ mặt trầm xuống.
Chỉ sợ là lúc đó đã có sông ngăn núi trở giữa hai người.
****************************
Từ Dịch Phong nhìn theo bóng lưng của cô chìm vào trong hành lang, đáy lòng tự nhiên bực bội khó hiểu. Hút xong một điếu thuốc, vẻ mặt đã hơi nghiêm nghị, ngẫm lại hôm nay Mạnh Hạ có chút khác thường. Hắn từ từ nắm tay lại thành quyền, dập tắt tàn thuốc, bước xuống xe.
Bước chân của Từ Dịch Phong có hơi dồn dập, từ khúc quanh của quẹo kia, ánh mắt của hắn thoáng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, hắn ngắm nhìn thân hình của người kia, cả người liền dâng lên lãnh khí.
Đó là…
Tia ấm áp trong mắt Từ Dịch Phong trong thoáng chốc đã chìm xuống, trong lòng cười khổ, Tiểu Hạ của hắn thật đúng là yêu tinh nói dối.
Mạnh Hạ nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ rồi, anh ấy làm sao còn chưa có xuất hiện.
Mạnh Lý thấy cô đứng ngồi không yên: "Làm sao vậy? Không yên lòng sao?"
"Không có việc gì ạ….. cha, chúng ta đi về trước đi."
Từ Dịch Phong đứng ở hành lang, Mạnh Hạ mang theo túi hành lý, nhìn quanh quẩn. Hắn lạnh lùng giương cao khóe miệng, giày da màu đen đạp lên mặt đá cẩm thạch lạnh như băng phát ra một chuỗi tiếng vang hoang vắng.
Hắn đi tới.
Mạnh Hạ nắm chặt tay lại, đầu ngón tay hơi lạnh, đưa mắt ngước nhìn, giữa hai người chỉ cách một bước chân mà dường như đã cách nhau một vực sâu vạn trượng.
Hắn khẽ giương môi: "Tiểu Hạ, em đang ở đây để chờ ai?" Không có hùng hổ dọa người, mà chỉ là nhàn nhạt hỏi ra một câu.
Từ Dịch Phong có mấy lần xuất hiện, Mạnh Lý tất nhiên là có lòng nghi ngờ. Nhìn lại vẻ mặt của con gái như vậy, ông đã đoán được tám chính phần. Tức giận trong lòng tự nhiên phát sinh, Từ Dịch Phong lại còn muốn dồn ép Tiểu Hạ. Cái tên cặn bã này!
"Từ Dịch Phong….." Mạnh Lý giận dữ quát lên một tiếng.
"Cha……." Mạnh Hạ lên tiếng muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt liền kinh ngạc dừng lại ở bên cạnh Từ Dịch Phong.
"Tiểu Hạ, lại bị Từ Dịch Phong bắt nạt sao?" Âm thanh mát lạnh như trời đông giá rét nơi núi sâu nước thẳm, người ấy lặng lẽ đi đến trước mặt cô. Vì khuất sáng mà Mạnh Hạ nhìn không được rõ cho lắm, nhưng mà cô biết chính là anh!
"Ca ca……." Tay của Mạnh Hạ bỗng dưng buông ra, túi hành lý rơi xuống đất vang lên một tiếng trầm đục. Mạng Hạ giang ra hai tay, trong mắt dâng đầy nước mắt ôm lấy anh. Năm năm không gặp, thời gian dĩ nhiên đã để lại dấu vết trên người bọn họ, nhưng ánh mắt của anh khi nhìn cô vẫn không hề thay đổi, vẫn dịu dàng, sủng ái, thương yêu, còn có một nét tình nghĩa khó nói ra được.
Khóe miệng của Mạnh Tiêu khẽ giương cao, cái cằm tựa lên đỉnh đầu của cô, hơi thở lúc này đúng là hương vị quen thuộc. Nhìn cô ở trong ngực mình mà trong lòng đau âm ỉ, nội tâm của anh không lạnh băng và trầm tĩnh như vẻ bề ngoài. Anh nhẹ nhàng nâng tay lên, vỗ về trên lưng cô: "Chúng ta về nhà." [Oa~ câu này nghe xúc động quá T^T...]
Mạnh Hạ tựa ở đầu vai của anh, nước mắt đã làm ướt một góc áo.
Từ Dịch Phong thân thể cứng đờ yên lặng đứng ở đó, hai chân nặng nề trầm trọng không bước ra được một bước.
"Ổn rồi, ổn rồi….. thật sự là càng khóc càng xấu……." Mạnh Tiêu lấy khăn tay lau nước mắt cho cô, sự thân mật của hai người, ai cũng không có cách nào chen ngang vào được.
Mạnh Hạ ngây ngốc không chú ý là ở chung quanh đã có biết bao ánh mắt đang nhìn vào bọn họ, sắc mặt đã hơi đỏ lên.
Mạnh Lý đứng ở một bên, nhìn thấy Mạnh Tiêu, trong lòng cũng mang nhiều cảm xúc phức tạp đan xen.
"Cha, con đã trở về." Mạnh Tiêu lễ phép nói ra, sau đó lại xoay người sang chỗ khác.
Từ Dịch Phong và tầm mắt của anh chạm vào nhau giữa không trung, Mạnh Hạ vẫn liên tục nắm lấy tay của Mạnh Tiêu, giống như khi còn bé vậy, khóe miệng của anh nhẹ nhàng nâng lên một độ cong mềm mại. Chỉ là lúc hướng sang Từ Dịch Phong, trong mắt lập tức dấy lên lạnh lùng: "Từ Tổng, chuyện của cha tôi đã khiến ngài phí tâm. Việc này Mạnh Tiêu tôi sẽ ghi nhớ ở trong lòng, sau này sẽ báo đáp."
Mạnh Tiêu khom lưng xuống nhanh chóng nhặt túi hành lý lên. Mạnh Hạ đi sát ở bên anh, cất bước lướt qua bên cạnh Từ Dịch Phong. Hắn đưa tay ra giữ chặt lấy cô, sắc mặt tối tăm, ánh mắt đen nhánh thẳng tắp ấy là cô đơn xen lẫn một vẻ ớn lạnh: "Tiểu Hạ, đây là em cố tình?" Buổi sáng cô còn đồng ý với hắn đi ra ngoài du lịch mà?
Trong miệng hắn là một mảnh khổ sở.
Tay của hắn như ngọn lửa nóng bỏng, lan đến cánh tay của cô. Khuôn mặt của Mạnh Hạ hơi tái nhợt đi, khóe miệng cong lên một nụ cười yếu ớt: "Từ Dịch Phong, anh cho tới bây giờ cũng không hiểu tôi. Trước kia như thế, bây giờ cũng vậy."
Cánh môi mỏng của hắn mím căng quá đỗi: "Anh cho là chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa……"
Mạnh Tiêu đi tới ngăn cản: "Từ Tổng, xin tự trọng." Nói xong liền lôi kéo đi, Mạnh Hạ vuột tay khỏi hắn. Quay đầu lại nhìn, gương mặt tuấn mỹ của hắn ở trước mắt đã lộ ra một vẻ đau đớn không thể che giấu, đó là điều thứ ba mà Mạnh Hạ khó có thể quên được trong đời.
Trong nháy mắt đó, cô cảm thấy được có lẽ Từ Dịch Phong đã yêu mình, nhưng chỉ là quá muộn rồi.
"Mạnh Tiêu, đây là chuyện của tôi và cô ấy." Từ Dịch Phong cả giận nói ra.
Mạnh Tiêu trào trúng cười một tiếng, nghiêng người ra phía sau, nhướng mày lên nhẹ giọng nói: "Cậu nghĩ rằng tôi trở về để làm gì?" Giọng nói bén nhọn bức người. Anh liếc nhìn Mạnh Hạ một cái, trong mắt tràn ngập đau lòng: "Từ Tổng, say này còn gặp lại."
*****************************
"Ca, em cho là hôm nay anh sẽ không về kịp." Mạnh Hạ nắm tay của anh, một khắc cũng không rời.
Tiêu Giáp đang lái xe, từ kính chiếu hậu nhìn tới: "Tiểu Hạ, anh có khi nào gạt em không? Tiêu ca bị thương, nếu không đã sớm về rồi."
Mạnh Tiêu thấp giọng ho khan một tiếng, Tiêu Giáp bỗng dưng im miệng.
"Ca, anh bị thương ở đâu?" Vẻ mặt của Mạnh Hạ khẩn trương, bàn tay sờ tới sờ lui ở trên người anh.
Ánh mắt của Mạnh Tiêu tối sầm lại, gấp rút kéo tay của cô xuống: "Không có gì nghiêm trọng."
Mạnh Lý lặng lẽ nhìn vào hai người, nơi đáy mắt chợt lóe lên đau lòng, trong tim âm thầm thở dài: "Mạnh Tiêu, lần này trở về có tính toán gì không?"
Mạnh Hạ chờ đợi câu trả lời của anh.
Mạnh Tiêu vỗ vỗ tay của cô, trấn an nói ra: "Cha, con sẽ gầy dựng lại ở nơi này."
Mạnh Hạ ngoảnh mặt lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng giương cao một nụ cười, gia đình của bọn họ lại được đoàn tụ bên nhau.
Mạnh Tiêu ngắm nhìn cô, hiếm khi có thể biểu hiện ra vẻ thư thả và vui lòng như vậy.
Về đến nhà, trong lúc đột xuất có nhiều người như vậy, căn phòng nhỏ mà Mạnh Hạ và Tiêu Ất thuê kia lại có hơi chật chội. Mạnh Tiêu ngồi ở trên ghé sô pha, nhìn một vòng ngồi nhà, trong lòng có một nỗi xót xa khó chịu được.
"Ca, uống trà đi." Anh đưa tay nhận lấy, trước đây cô việc gì phải rót nước cho người khác đây? Trong lòng Mạnh Tiêu lại dâng lên một hồi khổ sở.
Tiêu Ất và Tiêu Giáp đóng cửa lại, dành không gian riêng cho một nhà ba người bọn họ.
Tiêu Giáp ngắm nhìn em gái nhà mình một chút, vỗ vỗ vai của cô: "Làm tốt lắm."
Tiêu Ất cong cong khóe miệng: "Chuyện ở bên kia của Mạnh đại ca thế nào?"
Ánh mắt của Tiêu Giáp tối đi, thở dài một tiếng: "Anh ấy là cống hiến hết mình rồi mới trở về được."
Trong phòng im lặng, Mạnh Hạ nhìn vào hơi nóng lượn lờ ở tách trà kia, rồi lại dời tầm mắt nhìn sang Mạnh Tiêu, ở trên mắt phải của anh có một vết sẹo dài khoảng nửa ngón tay, rất sâu, nhìn thấy rõ ràng.
Mạnh Hạ thẫn thờ ngắm nhìn, Mạnh Tiêu trầm mặc một lát, đón lấy tầm mắt của cô, ôn hòa nói ra: "Lát nữa đi xem nhà cửa thế nào."
Mạnh Hạ hoàn hồn lại: "Ca….." Cô muốn hỏi anh mấy năm nay đã sống như thế nào, nhưng là lời đã đến bên miệng mà lại không thể nào lên tiếng được.
Mạnh Tiêu đứng lên: "Cha, sức khỏe của cha không tốt, con và Tiêu Hạ đi xem phòng ốc chỗ ở mới."
Mạnh Hạ nhìn vào anh: "Ca, chúng ta bây giờ đi đón Nhạc Nhạc đi….. nó là con gái của anh."
Mạnh Tiêu theo thói quen nên hơi nheo mắt lại, sau đó lại nói ra: "Đi xem chỗ ở trước đã." Giọng nói trong trẻo nhưng lại lạnh lùng, không hề có một chút ấm áp nào.
--
*YoungMin05: Oaaaaa~ anh hai đã trở về rồi, cảm thấy như có chỗ dựa vững chắc, bởi vì thấy anh hai vô cùng thương Tiểu Hạ luôn. Với lại khi Mạnh Tiêu trở về cũng là hồi cuối của truyện, những ân oán dính dấp năm xưa sẽ dần dần nổi lên. Ở phần nội dung đầu truyện đã cho biết như vậy rồi.
Vậy là Tiểu Hạ bỏ mặc anh Phong mất ah, thương quá. Anh hai trở về sẽ hết mực bảo vệ Tiểu Hạ ah~
***************************
Hoa Sơn Chi trong sân đã nở rộ, hương thơm thanh nhã tràn ngập cả hoa viên, có lẽ vì sinh ra vào mùa hè nên cô yêu thích tất cả các loài loa trong mùa này.
Từ Dịch Phong pha một bình cà phê, cô nghe thấy hương thơm nồng đậm, nhịn không được mà cũng muốn lấy cho mình một tách. Vừa mới bưng lên miệng, Từ Dịch Phong đã đưa tay giữ lại: "Dạ dày không tốt, uống cà phê làm gì." Giọng nói của hắn nhẹ nhàng ôn nhu.
Mạnh Hạ thất thần trong chốc lát, nhìn vào hắn nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Từ Dịch Phong đi vào trong bếp, bưng ra một chén canh màu đen: "Ừm, em uống cái này đi."
Mạnh Hạ cong miệng lên, Từ Dịch Phong chấp nhất như thế, rốt cuộc là vì cái gì đây? Hắn sẽ không thật sự muốn mình sinh cho hắn một đứa bé đấy chứ? Cô nhàn nhạt kéo khóe miệng ra, chỉ khẽ nhìn chén canh đang bốc hơi nóng.
Bây giờ cô hầu như không còn đối nghịch với Từ Dịch Phong nữa, hai người chung đụng cũng xem như hòa hợp.
Chỉ là, tất cả đều là giả.
Nhạc Nhạc đi nhà trẻ, Từ Dịch Phong cho bé con học ở một nhà trẻ quốc tế, nhìn thấy số tiền học phí kia, Mạnh Hạ chỉ biết đau lòng chậc lưỡi. Hiện tại không có việc gì, cô bắt đầu vẽ tranh trở lại, nỗi lòng tùy tiện phác họa bằng vài đường nét. Đợi đến khi cô kịp hoàn hồn phản ứng, trên mặt nhất thời biểu hiện vẻ bực bội, "cạch" một tiếng, cô mạnh mẽ đóng bản vẽ lại.
Từ Dịch Phong khó hiểu nhìn sang.
Tim đó đột nhiên hẫng đi một nhịp, đúng lúc này điện thoại liền vang lên, cô nhìn lướt qua dãy số, đồng tử trong mắt bỗng dưng biến đổi: "Alo…"
…
Tay trái của cô bất ngờ bám chặt một góc trên ghế sô pha, khóe mắt nhất thời ánh lên ngấn lệ, hít sâu một hơi để quyết tâm dằn lòng lại, cô chỉ nhẹ nhàng nói ra một chữ: "Được." Cả người dù đã kiềm chế nhưng vẫn run rẩy không ngừng.
Từ Dịch Phong liếc nhìn cô một cái, nhẹ giọng hỏi ra: "Làm sao vậy?" Khép lại văn kiện, đợi chờ một chút cũng không có được câu trả lời của cô, ánh mắt của hắn ảm đạm xuống, muốn tìm đề tài để nói chuyện nhưng lại bắt đầu không nổi.
Cô đã nghe thấy câu hỏi của hắn, nhưng cuống họng lại khô khốc không biết nên nói cái gì, ngón tay chỉ siết chặt lấy điện thoại, từ từ nhìn qua hắn: "Là Ất Ất, cậu ấy ngày mai muốn tôi tới đón ba xuất viện."
Từ Dịch Phong nghe được cô cũng chú ý đáp lại mình, tâm tình vô thức trở nên khá hơn, lập tức ngồi xuống sát bên cạnh cô, mỉm cười một tiếng, trong mắt đúng là chỉ có ôn nhu: "Chờ cha em xuất viện, chúng ta ra nước ngoài du lịch, chỉ có hai chúng ta thôi."
Mạnh Hạ ngắn nhìn ánh mắt của hắn, khẽ nhếch miệng, cười cười mà nghiêm túc nói ra: "Được lắm."
Từ Dịch Phong được cô mỉm cười mà giật mình, một hồi lâu mới phản ứng được, nhịn không được mà hôn nhẹ lên khóe miệng của cô. Mạnh Hạ hơi lùi lại, nhưng chính là như vậy Từ Dịch Phong mới càng muốn trêu chọc cô. Kiềm lòng không được mà thăm dò vào bên trong quần áo, từ từ vuốt ve, mấy ngày nay tựa hồ như đã có chút da chút thịt so với thời gian đầu mới đến đây, thật tốt.
Dục vọng của hắn đối với cô không che giấu chút nào, có lẽ khi thân thể trầm luân mới khiến cho Từ Dịch Phong cảm thấy được rằng cô chỉ có hắn. Khi hắn tiến vào thân thể của cô, cảm giác thỏa mãn trong nội tâm mới là chân thật nhất.
***************************
Ngày Mạnh Lý xuất viện, khí trời vô cùng nóng nực, thành phố C phải nghênh đón một mùa hè nóng bức, 39 độ. Lúc Mạnh Hạ từ trên xe của Từ Dịch Phong bước xuống, đạp vào mặt là tiết trời nóng hầm hập làm cho cô nhất thời có chút choáng váng.
Từ Dịch Phong đi xuống từ bên kia, bước đến bên cạnh cô: "Lát nữa anh sẽ cho tài xế đưa Mạnh thúc qua, em muốn cùng ông ấy ở mấy ngày thì ở, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, với lại, sau khi trở về phải đền bù tổn thất cho anh." Hắn nói ra mập mờ.
Mạnh Hạ dưới đáy lòng cười lạnh, ngắm nhìn hắn là đôi mắt trong trẻo không có một chút ấm áp.
Thấy vẻ mặt của cô không có chút cảm xúc nào, ánh mắt lại sâu không thấy đáy, hắn hơi ngẩn ra, rủ tầm mắt cuóng: "Được rồi, em đi lên trước đi, anh sẽ không đi lên, nếu không em lại muốn ầm ĩ với anh."
Mạnh Hạ nhìn qua gương mặt của hắn, lại liền xoay người đi, vẻ mặt trầm xuống.
Chỉ sợ là lúc đó đã có sông ngăn núi trở giữa hai người.
****************************
Từ Dịch Phong nhìn theo bóng lưng của cô chìm vào trong hành lang, đáy lòng tự nhiên bực bội khó hiểu. Hút xong một điếu thuốc, vẻ mặt đã hơi nghiêm nghị, ngẫm lại hôm nay Mạnh Hạ có chút khác thường. Hắn từ từ nắm tay lại thành quyền, dập tắt tàn thuốc, bước xuống xe.
Bước chân của Từ Dịch Phong có hơi dồn dập, từ khúc quanh của quẹo kia, ánh mắt của hắn thoáng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, hắn ngắm nhìn thân hình của người kia, cả người liền dâng lên lãnh khí.
Đó là…
Tia ấm áp trong mắt Từ Dịch Phong trong thoáng chốc đã chìm xuống, trong lòng cười khổ, Tiểu Hạ của hắn thật đúng là yêu tinh nói dối.
Mạnh Hạ nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ rồi, anh ấy làm sao còn chưa có xuất hiện.
Mạnh Lý thấy cô đứng ngồi không yên: "Làm sao vậy? Không yên lòng sao?"
"Không có việc gì ạ….. cha, chúng ta đi về trước đi."
Từ Dịch Phong đứng ở hành lang, Mạnh Hạ mang theo túi hành lý, nhìn quanh quẩn. Hắn lạnh lùng giương cao khóe miệng, giày da màu đen đạp lên mặt đá cẩm thạch lạnh như băng phát ra một chuỗi tiếng vang hoang vắng.
Hắn đi tới.
Mạnh Hạ nắm chặt tay lại, đầu ngón tay hơi lạnh, đưa mắt ngước nhìn, giữa hai người chỉ cách một bước chân mà dường như đã cách nhau một vực sâu vạn trượng.
Hắn khẽ giương môi: "Tiểu Hạ, em đang ở đây để chờ ai?" Không có hùng hổ dọa người, mà chỉ là nhàn nhạt hỏi ra một câu.
Từ Dịch Phong có mấy lần xuất hiện, Mạnh Lý tất nhiên là có lòng nghi ngờ. Nhìn lại vẻ mặt của con gái như vậy, ông đã đoán được tám chính phần. Tức giận trong lòng tự nhiên phát sinh, Từ Dịch Phong lại còn muốn dồn ép Tiểu Hạ. Cái tên cặn bã này!
"Từ Dịch Phong….." Mạnh Lý giận dữ quát lên một tiếng.
"Cha……." Mạnh Hạ lên tiếng muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt liền kinh ngạc dừng lại ở bên cạnh Từ Dịch Phong.
"Tiểu Hạ, lại bị Từ Dịch Phong bắt nạt sao?" Âm thanh mát lạnh như trời đông giá rét nơi núi sâu nước thẳm, người ấy lặng lẽ đi đến trước mặt cô. Vì khuất sáng mà Mạnh Hạ nhìn không được rõ cho lắm, nhưng mà cô biết chính là anh!
"Ca ca……." Tay của Mạnh Hạ bỗng dưng buông ra, túi hành lý rơi xuống đất vang lên một tiếng trầm đục. Mạng Hạ giang ra hai tay, trong mắt dâng đầy nước mắt ôm lấy anh. Năm năm không gặp, thời gian dĩ nhiên đã để lại dấu vết trên người bọn họ, nhưng ánh mắt của anh khi nhìn cô vẫn không hề thay đổi, vẫn dịu dàng, sủng ái, thương yêu, còn có một nét tình nghĩa khó nói ra được.
Khóe miệng của Mạnh Tiêu khẽ giương cao, cái cằm tựa lên đỉnh đầu của cô, hơi thở lúc này đúng là hương vị quen thuộc. Nhìn cô ở trong ngực mình mà trong lòng đau âm ỉ, nội tâm của anh không lạnh băng và trầm tĩnh như vẻ bề ngoài. Anh nhẹ nhàng nâng tay lên, vỗ về trên lưng cô: "Chúng ta về nhà." [Oa~ câu này nghe xúc động quá T^T...]
Mạnh Hạ tựa ở đầu vai của anh, nước mắt đã làm ướt một góc áo.
Từ Dịch Phong thân thể cứng đờ yên lặng đứng ở đó, hai chân nặng nề trầm trọng không bước ra được một bước.
"Ổn rồi, ổn rồi….. thật sự là càng khóc càng xấu……." Mạnh Tiêu lấy khăn tay lau nước mắt cho cô, sự thân mật của hai người, ai cũng không có cách nào chen ngang vào được.
Mạnh Hạ ngây ngốc không chú ý là ở chung quanh đã có biết bao ánh mắt đang nhìn vào bọn họ, sắc mặt đã hơi đỏ lên.
Mạnh Lý đứng ở một bên, nhìn thấy Mạnh Tiêu, trong lòng cũng mang nhiều cảm xúc phức tạp đan xen.
"Cha, con đã trở về." Mạnh Tiêu lễ phép nói ra, sau đó lại xoay người sang chỗ khác.
Từ Dịch Phong và tầm mắt của anh chạm vào nhau giữa không trung, Mạnh Hạ vẫn liên tục nắm lấy tay của Mạnh Tiêu, giống như khi còn bé vậy, khóe miệng của anh nhẹ nhàng nâng lên một độ cong mềm mại. Chỉ là lúc hướng sang Từ Dịch Phong, trong mắt lập tức dấy lên lạnh lùng: "Từ Tổng, chuyện của cha tôi đã khiến ngài phí tâm. Việc này Mạnh Tiêu tôi sẽ ghi nhớ ở trong lòng, sau này sẽ báo đáp."
Mạnh Tiêu khom lưng xuống nhanh chóng nhặt túi hành lý lên. Mạnh Hạ đi sát ở bên anh, cất bước lướt qua bên cạnh Từ Dịch Phong. Hắn đưa tay ra giữ chặt lấy cô, sắc mặt tối tăm, ánh mắt đen nhánh thẳng tắp ấy là cô đơn xen lẫn một vẻ ớn lạnh: "Tiểu Hạ, đây là em cố tình?" Buổi sáng cô còn đồng ý với hắn đi ra ngoài du lịch mà?
Trong miệng hắn là một mảnh khổ sở.
Tay của hắn như ngọn lửa nóng bỏng, lan đến cánh tay của cô. Khuôn mặt của Mạnh Hạ hơi tái nhợt đi, khóe miệng cong lên một nụ cười yếu ớt: "Từ Dịch Phong, anh cho tới bây giờ cũng không hiểu tôi. Trước kia như thế, bây giờ cũng vậy."
Cánh môi mỏng của hắn mím căng quá đỗi: "Anh cho là chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa……"
Mạnh Tiêu đi tới ngăn cản: "Từ Tổng, xin tự trọng." Nói xong liền lôi kéo đi, Mạnh Hạ vuột tay khỏi hắn. Quay đầu lại nhìn, gương mặt tuấn mỹ của hắn ở trước mắt đã lộ ra một vẻ đau đớn không thể che giấu, đó là điều thứ ba mà Mạnh Hạ khó có thể quên được trong đời.
Trong nháy mắt đó, cô cảm thấy được có lẽ Từ Dịch Phong đã yêu mình, nhưng chỉ là quá muộn rồi.
"Mạnh Tiêu, đây là chuyện của tôi và cô ấy." Từ Dịch Phong cả giận nói ra.
Mạnh Tiêu trào trúng cười một tiếng, nghiêng người ra phía sau, nhướng mày lên nhẹ giọng nói: "Cậu nghĩ rằng tôi trở về để làm gì?" Giọng nói bén nhọn bức người. Anh liếc nhìn Mạnh Hạ một cái, trong mắt tràn ngập đau lòng: "Từ Tổng, say này còn gặp lại."
*****************************
"Ca, em cho là hôm nay anh sẽ không về kịp." Mạnh Hạ nắm tay của anh, một khắc cũng không rời.
Tiêu Giáp đang lái xe, từ kính chiếu hậu nhìn tới: "Tiểu Hạ, anh có khi nào gạt em không? Tiêu ca bị thương, nếu không đã sớm về rồi."
Mạnh Tiêu thấp giọng ho khan một tiếng, Tiêu Giáp bỗng dưng im miệng.
"Ca, anh bị thương ở đâu?" Vẻ mặt của Mạnh Hạ khẩn trương, bàn tay sờ tới sờ lui ở trên người anh.
Ánh mắt của Mạnh Tiêu tối sầm lại, gấp rút kéo tay của cô xuống: "Không có gì nghiêm trọng."
Mạnh Lý lặng lẽ nhìn vào hai người, nơi đáy mắt chợt lóe lên đau lòng, trong tim âm thầm thở dài: "Mạnh Tiêu, lần này trở về có tính toán gì không?"
Mạnh Hạ chờ đợi câu trả lời của anh.
Mạnh Tiêu vỗ vỗ tay của cô, trấn an nói ra: "Cha, con sẽ gầy dựng lại ở nơi này."
Mạnh Hạ ngoảnh mặt lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng giương cao một nụ cười, gia đình của bọn họ lại được đoàn tụ bên nhau.
Mạnh Tiêu ngắm nhìn cô, hiếm khi có thể biểu hiện ra vẻ thư thả và vui lòng như vậy.
Về đến nhà, trong lúc đột xuất có nhiều người như vậy, căn phòng nhỏ mà Mạnh Hạ và Tiêu Ất thuê kia lại có hơi chật chội. Mạnh Tiêu ngồi ở trên ghé sô pha, nhìn một vòng ngồi nhà, trong lòng có một nỗi xót xa khó chịu được.
"Ca, uống trà đi." Anh đưa tay nhận lấy, trước đây cô việc gì phải rót nước cho người khác đây? Trong lòng Mạnh Tiêu lại dâng lên một hồi khổ sở.
Tiêu Ất và Tiêu Giáp đóng cửa lại, dành không gian riêng cho một nhà ba người bọn họ.
Tiêu Giáp ngắm nhìn em gái nhà mình một chút, vỗ vỗ vai của cô: "Làm tốt lắm."
Tiêu Ất cong cong khóe miệng: "Chuyện ở bên kia của Mạnh đại ca thế nào?"
Ánh mắt của Tiêu Giáp tối đi, thở dài một tiếng: "Anh ấy là cống hiến hết mình rồi mới trở về được."
Trong phòng im lặng, Mạnh Hạ nhìn vào hơi nóng lượn lờ ở tách trà kia, rồi lại dời tầm mắt nhìn sang Mạnh Tiêu, ở trên mắt phải của anh có một vết sẹo dài khoảng nửa ngón tay, rất sâu, nhìn thấy rõ ràng.
Mạnh Hạ thẫn thờ ngắm nhìn, Mạnh Tiêu trầm mặc một lát, đón lấy tầm mắt của cô, ôn hòa nói ra: "Lát nữa đi xem nhà cửa thế nào."
Mạnh Hạ hoàn hồn lại: "Ca….." Cô muốn hỏi anh mấy năm nay đã sống như thế nào, nhưng là lời đã đến bên miệng mà lại không thể nào lên tiếng được.
Mạnh Tiêu đứng lên: "Cha, sức khỏe của cha không tốt, con và Tiêu Hạ đi xem phòng ốc chỗ ở mới."
Mạnh Hạ nhìn vào anh: "Ca, chúng ta bây giờ đi đón Nhạc Nhạc đi….. nó là con gái của anh."
Mạnh Tiêu theo thói quen nên hơi nheo mắt lại, sau đó lại nói ra: "Đi xem chỗ ở trước đã." Giọng nói trong trẻo nhưng lại lạnh lùng, không hề có một chút ấm áp nào.
--
*YoungMin05: Oaaaaa~ anh hai đã trở về rồi, cảm thấy như có chỗ dựa vững chắc, bởi vì thấy anh hai vô cùng thương Tiểu Hạ luôn. Với lại khi Mạnh Tiêu trở về cũng là hồi cuối của truyện, những ân oán dính dấp năm xưa sẽ dần dần nổi lên. Ở phần nội dung đầu truyện đã cho biết như vậy rồi.
Vậy là Tiểu Hạ bỏ mặc anh Phong mất ah, thương quá. Anh hai trở về sẽ hết mực bảo vệ Tiểu Hạ ah~
Tác giả :
Dạ Mạn