Yêu Thương
Chương 48: Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất

Yêu Thương

Chương 48: Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất

Đàm Dĩnh tức giận bỏ lại câu này rồi xoay người ra khỏi cửa, vừa mới lên xe, điện thoại di động liền rung động. Bà ấy nghe điện thoại mà sắc mặt càng lúc càng cứng ngắc.

"Giản Ninh, con an bài chỗ ở tốt cho Mạnh Hạ trước đi." Đàm Dĩnh dặn dò xong, sắc mặt thâm trầm: "Trở về Đại viện."

Từ Dịch Phong cô đơn đứng ở trước cửa sổ, Hà tẩu để ly nước xuống, trong lòng khẽ thở dài: "Dịch Phong, nhanh chóng uống thuốc đi." Từ Dịch Phong vẫn đứng ở đấy cũng không nhúc nhích, Hà tẩu mấp máy khóe môi, cuối cùng vẫn là không nói thêm gì nữa. Vừa mới xoay người liền nghe thấy hắn hỏi một câu.

"Hà tẩu, những thứ thuốc kia cô ấy có mang theo hay không?"

"Có mang theo, có mang theo, tôi lấy hết thuốc ở trong nhà đều cho vào túi xáchcủa cô ấy." Hà tẩu vui thầm trong lòng, Từ Dịch Phong lại rơi vào trầm tĩnh.

Từ Dịch Phong đưa tay gẩy gẩy bông hoa lan ở trước mặt, đôi mắt nheo lại càng thêm u ám, khóe miệng khổ sở khẽ động như có như không.

Chỉ chốc lát sau, điện thoại di động vang lên, hắn nhanh chóng cầm lấy, giọng nói có vẻ dồn dập: "Đã tra được chưa?"

"Dịch Phong, bọn họ đi Thượng Hải, nhưng mà không có lên máy bay." La Xuyên nhỏ giọng chỉ điểm: "Là Giản Ninh đưa cô ấy đi."

Từ Dịch Phong trong ngực buồn bực đau nhức một hồi, trong lúc lơ đãng đã vô tình ngắt mất một bông hoa lan. Trong miệng thì thầm: "Giản Ninh."

"Còn một việc nữa, Mạnh Lý hôm nay bị đột phát chảy máu não….."

"Hiện tại đang ở bệnh viện nào?"

"Quân tổng…." La Xuyên còn chưa nói hết câu, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng bíp bíp.

Từ Dịch Phong như bị trúng tà mà lái xe vô cùng vội vàng gấp gáp.

**************************

Đến bệnh viện, hắn rất nhanh đã tìm được ngay phòng bệnh của Mạnh Lý. Trên hành lang u ám, trước mặt hắn có một thân ảnh thon dài đang đứng ở đó, tựa như là đang đợi hắn đến.

Từ Dịch Phong từng bước, từng bước đi đến trước mặt hắn ta.

"Cô ấy đâu?" Vừa mới mở miệng, đã nghe giọng nói của mình khàn khàn.

Giản Ninh khoanh tay ở trước ngực, lạnh lùng nhìn vào hắn: "Đi rồi." Hắn ta đưa tay nhìn đồng hồ: "Lúc này chắc là đã hội họp được với Mạnh Tiêu."

Từ Dịch Phong nhìn thẳng đến, bỗng dưng vung tay hung mãnh đánh tới một quyền.

Khóe miệng của Giản Ninh đột nhiên nóng rực một hồi, đưa tay lau ngang, trên mu bàn tay liền vương lại một vệt máu đỏ. Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn về phía Từ Dịch Phong cười nhạt một tiếng: "Ca, Mạnh Hạ nhờ em gửi một lời đến anh."

"Từ Dịch Phong, cầu xin anh buông tha cho tôi, cả đời này vĩnh viễn đừng gặp lại." Mạnh Hạ khi nói ra những lời này đã kiên quyết nhiều như thế nào, hắn có thể nhìn ra được.

"Ca, trong lòng cô ấy đã không có anh."

"Giản Ninh, chuyện của ta còn chưa tới lượt ngươi nhúng tay vào, cô ấy ở đâu?"

Giản Ninh nhún nhún vai: "Sau khi xác định ba mình không có việc gì, cô ấy đã rời khỏi rồi. Ca, em cũng không dám lừa anh."

Từ Dịch Phong giễu cợt: "Ngươi tốt nhất là đừng có gạt ta." Trong đôi mắt đen thoáng hiện lên vẻ hung ác, lúc lạnh lùng xoay người đã nói với lão Dương đi theo phía sau hắn: "Đưa tiểu tử này lập tức trở về Mĩ, càng nhanh càng tốt." [Oa~ anh í trục xuất Giản Ninh đi luôn cơ >_<]

Giản Ninh nhún nhún vai, lúc này có dì Hai che chở cho hắn mà, phải không?

************************

Mạnh Hạ tựa hồ như là đi thật, Từ Dịch Phong căn bản không tra được một chút tin tức nào. Ngày hôm sau hắn lại chạy tới bệnh viện, cố tình chạm mặt với Tiêu Ất. Lúc Tiêu Ất nhìn thấy hắn, mà lại làm như nhìn thấy không khí vậy.

Từ Dịch Phong mở miệng hỏi: "Tiểu Hạ có liên lạc với cô hay không?"

Tiêu Ất đúng là cảm thấy buồn cười vô cùng, người này làm sao vậy, lúc có thì không biết quý trọng, cứ đợi đến khi mất đi mới chịu quay đầu lại nhìn sao? Cô ấy mỉa mai giật nhẹ khóe miệng, nhìn vào Từ Dịch Phong: "Tối hôm qua chúng tôi đã nói chuyện điện thoại."

"Cô ấy đang ở đâu?"

Tiêu Ất cười lạnh trong lòng: "Vân Nam đó, cậu ấy đi tìm Mạnh Tiêu. À, nghe nói anh trai cậu ấy bây giờ làm ăn được rất giàu có, không chừng vì Tiểu Hạ mà sẽ tìm một ông chủ lớn để gả cậu ấy đi. Tiểu Hạ làm thiếu phu nhân ăn mặc không lo, thật tốt."

Chứng kiến gương mặt của Từ Dịch Phong tối sầm lại, gắt gao nắm chặt tay, trong lòng của cô ấy cảm thấy sảng khoái không nói ra được.

"Từ Dịch Phong, anh đừng tìm cậu ấy nữa. Cậu ấy ra đi chính là vì không muốn cùng anh tiếp tục có liên quan gì thêm. Anh vẫn chưa rõ sao, Tiểu Hạ, đã hoàn toàn từ bỏ rồi." Tiêu Ất bất đắc dĩ thở ra một hơi, ánh mắt nhìn về xa xăm: "Nếu mà đứa bé kia vẫn còn giữ được, có lẽ, hai người sẽ còn có hy vọng, gương vỡ lại lành?...... Mà không…" Cô ấy lắc lắc đầu: "Tôi quên mất, anh và cậu ấy cho tới bây giờ cũng chưa từng có gì gọi là trọn vẹn." [Vì không có gì trọn vẹn, cho nên cũng không bị tan vỡ.]

Sắc mặt của Từ Dịch Phong cứng đờ: "Mạnh Hạ trở lại thành phố C cũng là bởi vì không thể bỏ mặc Mạnh Lý ở đây một mình. Hôm nay Mạnh Lý nhập viện mà cô ấy có thể rời đi sao?"

Hắn mấp máy khóe miệng, ánh mắt đầy khói mù, lạnh lùng nhìn vào Tiêu Ất. Cô ấy bị hắn nhìn chằm chằm mà cảm thấy sợ hãi.

"Tôi chắc chắn sẽ kéo cô ấy ra ngoài." Hắn lạnh nhạt để lại một câu nói, xoay người rời đi.

Tiêu Ất vuốt vuốt tay, lòng bàn tay đã thấm ướt một tầng.

*************************

Từ Dịch Phong ở công ty ngây người một ngày. Cả ngày không yên lòng, muốn tức giận là liền tức giận, làm cho ban lãnh đạo cấp cao có việc cần cũng không dám bước vào tìm hắn. Buổi tối, La Xuyên gọi hắn tới Hoa Áo.

Từ Dịch Phong ngồi ở một bên, nhìn thấy trước mặt Tịch Hạo Trạch là chai rượu rỗng, liền phẫn nộ cười một tiếng: "Hạo Trạch, làm sao mà sự việc bị bại lộ rồi?" Bọn họ từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, đối với chuyện của Tịch Hạo Trạch cũng đều rõ ràng rành mạch.

Cô vợ trẻ của Tịch Hạo Trạch mặc dù hiền lành nhưng kỳ thật bên trong bướng bỉnh vô cùng. Mối tình đầu của Tịch Hạo Trạch đã trở lại, Hàn Sơ Vũ đại khái cũng biết được nguyên nhân mà hắn ta theo đuổi cô ấy, cho nên bây giờ đã đề nghị ly hôn.

Tịch Hạo Trạch mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt ảm đạm, vẻ mặt có chút cô đơn: "Dịch Phong, tớ rốt cuộc lại làm cho cô ấy khó chịu, lúc trước tớ hứa hẹn những gì trước mặt cha, bây giờ vẫn còn ở bên tai đây."

Từ Dịch Phong nhìn thẳng vào hắn: "Hạo Trạch, hai người đều đã qua, quan hệ này cũng không có gì quá đáng, chị dâu lại không phải là người có lòng dạ hẹp hòi."

Tịch Hạo Trạch tự nhiên bật cười một tiếng.

La Xuyên lắc lắc đầu: "Phụ nữ mà đối với tình yêu thì trong lòng còn nhỏ hẹp hơn so với lỗ kim."

Từ Dịch Phong nhếch miệng lên, hừ lạnh: "Nói thế nào thì các cậu ấy vẫn còn hôn thú mà."

La Xuyên xem xét nét mặt của hắn, như đã hiểu ra: "Dịch Phong, cậu là muốn đi đăng ký kết hôn phải không?"

Từ Dịch Phong không nói gì, hắn đúng là có nghĩ tới, chỉ là chưa bao giờ nghĩ sâu hơn.

"Mạnh Hạ đi rồi." Tịch Hạo Trạch nhàn nhạt tường thuật lại.

"Ừ, đi ra ngoài giải sầu." [=)) Anh Phong còn tự lừa mình dối người nữa, hay là vì chắc chắn sẽ tìm lại được Tiểu Hạ đây?!]

Trong miệng của La Xuyên ngậm một ngụm rượu, không lên không xuống mà vẫn ở trong cổ họng.

Từ Dịch Phong người này làm gì cũng luôn luôn cường thế, khống chế cục diện. Hắn cho rằng Mạnh Hạ đã trở lại đây, hắn muốn quay đầu muốn ở cùng một chỗ thì cô nên ở yên đấy mà chờ hắn. Bây giờ Mạnh Hạ lại chạy trốn, trong lòng hắn làm sao có thể dễ chịu được?

Người này căn bản là chưa bao giờ hiểu được thế nào mới là tình yêu. Cứ coi như bây giờ hắn thích Mạnh Hạ đi, thì hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ khó chiều mà thôi.

"Dịch Phong, cậu vẫn là phải khơi thông thật tốt với cậu em họ kia, Mạnh Hạ ở nơi nào, hắn chắc chắc là biết rõ nhất." La Xuyên bình thản nói ra.

Từ Dịch Phong làm sao mà không biết cho được, Mạnh Hạ bây giờ khẳng định là vẫn còn ở thành phố C, nhưng mà chính xác là ở đâu thì hắn không có gì để có thể nắm chắc cả.

Từ Dịch Phong thật sự là không có nghĩ tới việc Mạnh Hạ sẽ bỏ đi, nhưng khi Mạnh Hạ đường đường chính chính rời khỏi thì hắn đột nhiên lại hiểu ra rằng, nha đầu kia thì ra là đã sớm bước vào và chiếm ngự ở trong lòng hắn, bắt đầu từ lúc nào thì ngay cả bản thân hắn cũng không biết được. Khi hắn gọi điện thoại cho cô, đầu dây bên kia chỉ vang lên một giọng nói máy móc thì trong tim lập tức dâng lên từng nhịp thất lạc.

Hắn xoa xoa mặt mày đang chua xót, ngày đó nhìn thấy chiếc điện thoại đã cũ mòn của cô, ma xui quỷ khiến thế nào mà buổi tối trở về liền mua cho cô một chiếc điện thoại mới, cùng hiệu với của hắn, màu hồng phấn. Mạnh Hạ nhận lấy mà không nói một lời nào, chọc cho tâm tình của hắn muộn phiền một buổi tối. Rốt cuộc hắn cũng cảm nhận được tâm tình của Mạnh Hạ khi năm đó muốn tặng quà cho hắn. Về sau trong một lúc vô tình nhìn vào điện thoại của cô, hắn mới phát hiện trong điện thoại của cô chỉ lưu một mã số, đó là Tiêu Ất. Sau đó hắn lục xem nhật ký trò chuyện mới thấy được mã số của mình, trong lòng tức giận nhưng đồng thời cũng có chua xót, sau đó hắn quang minh chính đại lưu mã số đó vào với một cái tên "Dịch Phong".

Hắn uống nửa ly rượu, miễn cưỡng hướng đến hai người bạn cười cười, cổ họng đột nhiên dâng lên một cảm giác ngai ngái: "Tớ hối hận."

Hối hận.

Tịch Hạo Trạch và La Xuyên nghe được hắn nói ra như vậy, thái độ mặc dù không có quá nhiều khiếp sợ nhưng quả thực cũng là cảm khái ngàn vạn lần,

Sau đó là một khoảng thời gian dài trầm mặc, ba người chỉ uống rượu. Vậy mà lời nói của Từ Dịch Phong lại đều thấm vào trong tâm khảm của bọn họ.

Ai mà không có chuyện phải hối hận đây? Chỉ là cứ như thế thì càng thêm chua xót không ngừng.

Từ Dịch Phong uống rượu say bí tỉ, từ trong Hoa Áo đi ra, gió đêm còn xen lẫn mưa nhỏ, quất vào mặt hắn, trong lòng vô cùng khó chịu, lão Dương phải dìu hắn lên xe.

Hắn nhắm mắt lại: "Trở về Đại viện."

***********************

Từ phu nhân đã chìm vào giấc ngủ, nhưng vẫn là bị tiếng động lúc Từ Dịch Phong trở về đánh thức.

Từ Dịch Phong nằm dài ở trong toilet ói lên ói xuống.

Một mùi vị gay mũi, Đàm Dĩnh thấy hắn như vậy, mi tâm nhíu chặt: "Dịch Phong, con quá làm loạn." Nhưng trong lòng bà vẫn là không nỡ.

Từ Dịch Phong nhàn nhạt phất phất tay ra hiệu không cần quan tâm, toàn thân vô lực, đôi mắt đỏ ngầu. Đầu óc của hắn bắt đầu quay cuồng như thiên toàn địa chuyển, huyệt thái dương giật giật mơ hồ cảm thấy đau đớn. Nhưng cuối cùng không gì có thể bù đắp được khoảng trống trong lòng kia.

Đàm Dĩnh hít sâu một hơi: "Dịch Phong, con đây là đang trách ta?" Đàm Dĩnh đưa tay sờ đến cánh tay của hắn, cảm giác nóng rực liền vội vàng cùng bảo mẫu đỡ Từ Dịch Phong vào phòng.

"Gọi điện thoại cho bác sỹ Trương, để cho ông ta đến đây một chuyến."

Từ Dịch Phong lúc này bị ói ra hết, ngược lại đã ngủ thiếp đi. Đàm Dĩnh cầm lấy khăn lông lau mặt cho hắn, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, đứa con mà bà sinh ra cuối cùng vẫn bị người phụ nữ khác đoạt đi.

Lúc bác sỹ Trương đi đến, đo nhiệt độ cơ thể của Từ Dịch Phong, liền đã gần 40 độ, vội vàng truyền cho hắn hai chai nước.

************************

Ngày hôm sau lúc Từ Dịch Phong tỉnh lại, cả người dường như bị lột mất một lớp da, bệnh sởi trên người cũng lui xuống. Đầu óc vẫn còn hỗn loạn như cũ, đứng dậy tắm rửa rồi xuống lầu. Đàm Dĩnh đã ngồi ngay ngắn ở trước bàn ăn, sắc mặt nhàn nhạt thờ ơ.

bảo mẫu bưng cho hắn một chén cháo gà ấm áp, hắn lại đẩy ra: "Cho tôi một ly nước mật ong."

Đàm Dĩnh đưa mắt nhìn đến hắn, khóe miệng nhẹ nói ra: "Dịch Phong, khổ nhục kế không thể thực hiện được ở chỗ này với mẹ, mẹ sẽ không có con gặp cô ấy." Đàm Dĩnh từng chữ từng chữ nói ra, rõ ràng và kiên định.

Ngực Từ Dịch Phong trong nháy mắt liền trầm trọng như bị thứ gì đả thương nặng nề, cơn tức giận đột nhiên xông lên buồng tim của hắn. Nhưng mà hắn phải từng chút từng chút kiềm chế xuống, bởi vì người kia là mẹ của hắn. [Oah~ cho thấy là anh Phong đang vô cùng ức chế^^]

Bảo mẫu đưa nước tới, hắn yên lặng nhận lấy, tất cả đều nhàn nhạt nhìn vào trong mắt. Hắn uống một ngụm, dòng nước mềm mại trôi qua lục phủ ngũ tạng, lúc này ý nghĩ chợt lóe lên làm cho hắn cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ.

"Mẹ, con chưa bao giờ dùng cái gì gọi là khổi nhục kế." Hắn giật nhẹ khóe miệng: "Con và mẹ đánh cuộc được không, trong vòng ba ngày, nếu như con tìm được cô ấy thì mẹ không được xen vào chuyện của chúng con nữa?"

Đàm Dĩnh yêu kiều đứng lên: "Ba ngày? Nếu như con không tìm được cô ấy thì sao?"

Từ Dịch Phong nắm tay thành quyền, nổi lên gân xanh: "Con tất nhiên sẽ tìm được cô ấy."

Con trai của bà ấy vẫn là thừa kế cái tính tự tin, Đàm Dĩnh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nụ hoa Sơn Chi chớm nở nhẹ dập dìu trong gió.

Bà nhếch miệng lên, gật đật đầu: "Được."

Khóe miệng của Từ Dịch Phong cong lên, xoay người rời đi.

*************************

Mạnh Hạ nhìn vào bàn ăn bày ở trước mắt, một chút khẩu vị cô cũng không có.

Giản Ninh ngồi ở trên ghế salon, trầm mặc ngắm nhìn cô. Mạnh Hạ ăn vài miếng cơm lại để đũa xuống. Hắn nhẹ than một tiếng: "Em đã một ngày không chịu ăn cái gì."

"Tôi ăn không vô." Mạnh Hạ lắc lắc đầu: "Ba tôi sao rồi?"

"Bác sỹ nói tình hình rất tốt." Giản Ninh nghiêng mặt lại, nhẹ nhàng nói ra.

"Tôi muốn đi thăm ba tôi."

"Bây giờ Từ Dịch Phong chỉ có chờ em đi thăm thôi đấy."

Mạnh Hạ nhíu mi lại: "Giản Ninh, anh giúp tôi nghĩ cách đi, tôi muốn đi thăm ba, thăm xong tôi sẽ rời khỏi đây ngay."

"Vào sáng nay, anh ấy và dì Hai của tôi đã thỏa thuận, trong vòng ba ngày nếu mà tìm được em, dì Hai của tôi sẽ không thể xen vào chuyện của hai người nữa."

"Chuyện của chúng tôi? Chẳng lẽ hắn thật sự muốn cưới tôi về Từ gia sao?" Cô tối tăm hỏi ra, trong lòng lạnh lẽo vô cùng. Cô và Từ Dịch Phong làm sao mà lại dẫ tới tình trạng hôm nay vậy?

Giản Ninh có chút tinh tường, đi đến bên cạnh cô: "Mạnh Hạ, nếu mà Từ Dịch Phong thật sự yêu em thì sao?"

Trong phòng đột nhiên trở nên im bặt. Mạnh Hạ khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn Giản Ninh, không biết phải ứng xử thế nào.

"Không thể nào." Cô cắn răng nặng nề nói ra. Từ Dịch Phong yêu cô ư, cô không tin, như vậy cũng quá buồn cười đi.

Hai mắt của Giản Ninh sáng ngời rất có thần thái: "Vì sao lại không thể nào?"

Mạnh Hạ bỗng dưng châm biếm, hỏi ngược lại: "Như vậy các người có chắc chắn là trong ba ngày không để cho hắn tìm được tôi không?"

Giản Ninh phẫn nộ mà cười một tiếng, giọng nói lạnh nhạt: "Chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, anh họ tôi tối hôm qua còn ở dưới lầu uống rượu đấy."

Mạnh Hạ lại cảm thấy cả trái tim đều nhảy lên tới tận cuống họng, cô nắm chặt tay, đột nhiên mí mắt phải giật một hồi.

"Anh điên rồi hả?" Cô ngẩn người nhìn vào Giản Ninh, một hồi lâu sau cô mới nghiêm túc hỏi ra.

"Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, anh ấy sẽ không nghĩ ra được." Giản Ninh nhìn thấy lo lắng trong mắt cô, liền ấn cô ngồi xuống.

Hoảng sợ trong mắt Mạnh Hạ không hiểu sao lại làm cho hắn cảm thấy đau lòng. Nhưng hắn hiểu được, vì sao anh họ bây giờ lại liều mạng muốn giữ cô ở bên mình.

Đáng tiếc là, tình yêu của Từ Dịch Phong tựa hồ như đã tới quá muộn.
Tác giả : Dạ Mạn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại