Yêu Thương
Chương 32: Tôi có lỗi gì, chẳng qua là thời niên thiếu đã yêu anh

Yêu Thương

Chương 32: Tôi có lỗi gì, chẳng qua là thời niên thiếu đã yêu anh

Từ Dịch Phong kinh ngạc đứng ở đó, cả người giống như một pho tượng trang nghiêm, sống lưng cương trực thẳng tắp. Hắn khẽ động đậy khóe miệng đã khô khốc, muốn nói gì đó nhưng giờ phút này đã khó khăn không thể cất lên bất kỳ một tiếng nói nào.

Lời nói của Mạnh Hạ từng nhát từng nhát rạch vào ngực của hắn, hắn đưa mắt nhìn vào thân thể mong manh đơn độc đang co cuộn lại kia, bàn tay bất giác nắm rất chặt, một bước thôi nhưng lại như xa cách ngàn dặm.

Mạnh Hạ cúi đầu cắn môi thật sâu, nước mắt như một sợi ngọc châu bị cắt đứt để từng giọt rơi xuống lã chã. Đã nhiều năm như vậy, một mình cô yên lặng thừa nhận tất cả, thân thể bị đè sập đến mức muốn sụp đổ.

Sau tuyệt vọng là hy vọng, hy vọng của cô rất nhỏ bé và đơn giản. Nhưng mà sau khi đã bị mất đi nhiều thứ như vậy, thứ cô nhận được vẫn là đau xót vô tận.

Hôm nay, cô đã không còn gì nữa.

Từ Dịch Phong đi đến bên cạnh cô, từ từ ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào cô: "Tiểu Hạ……" Hắn khẽ lên tiếng gọi, âm thanh khô khốc và bức bách, có một chút không đành lòng.

Mạnh Hạ co rúm thân thể lại, giương mắt lên nhìn hắn, nước mắt chảy dài không dứt: "Anh rốt cuộc muốn cái gì ở tôi?"

Ánh mắt của Từ Dịch Phong yên lặng dừng lại ở trên mặt cô, hiện ra một vẻ trầm thống.

"Tôi đã không có thứ gì để có thể đưa cho anh, đứa trẻ tôi trả không nổi."

Nghe một câu như thế, sắc mặt của hắn không khỏi cứng ngắc, hô hấp bóp chặt, mi tâm nhíu lại.

Mạnh Hạ kinh ngạc nhìn vào ánh mắt của hắn, chờ đợi hắn trả lời nhưng hắn chỉ lãnh đạm không nói. Cô cong cong khóe miệng, bi thương vô lực: "Anh còn muốn cái gì?" Bàn tay của cô căng thẳng, sít sao nhíu chặt lấy ngực áo: "Hay là thân thể này? Anh muốn bao lâu, muốn bao nhiêu lần?"

Trầm mặc đến tĩnh mịch.

Từng chữ từng chữ khoan tim, Từ Dịch Phong ngạc nhiên nhíu mày, sắc mặt một màu tái nhợt.

Cô bỗng dưng đứng thẳng dậy, lạnh nhạt đứng ở đó, từ từ cởi áo choàng tắm xuống.

Thân thể vốn trắng muốt bây giờ lại đầy những vết bầm tím, chỗ đậm chỗ nhạt không đồng nhất, nhìn thấy mà giật mình. Tay của cô nắm chặt vào, móng tay đâm vào trong da thịt thật sâu nhưng lại không cảm giác được một chút đau đớn.

Đồng tử của Từ Dịch Phong co rút nhanh lại, gò má hiện lên một tầng hắc ám, nhanh chóng đưa tay giật lấy một tấm chăn mỏng đi đến phủ lên người cô, liền bế cô lên, cứng ngắc nói ra: "Em nghỉ ngơi trước đi."

Tiếng nói của hắn có vẻ không xác định, lại còn đường đột mơ hồ, đem Mạnh Hạ an trí tốt.

Nhìn thoáng qua cô đang co lại ở trong chăn, hắn nhè nhẹ đóng cửa phòng lại. Đi xuống ngồi ở một góc của đại sảnh, cả người đều chìm xuống, trên bàn trà đã có một chai rượu tây uống cạn đến đáy. Hắn đưa tay bóp lấy bên ngực trái, đầu đau muốn nứt.

Tai nạn xe cộ.

So với hắn, việc bị mất đi đứa bé kia đối với cô mà nói, mới là đau nhức lớn nhất. [Rõ ràng! Rõ ràng là như vậy ah!!! Oa oa~:((]

Trong đầu của hắn không ngừng vang lên câu nói của Mạnh Hạ.

"Tôi có lỗi gì, chẳng qua là thời niên thiếu đã yêu anh."

Là lỗi của ai? Hắn nheo mắt suy tư, Mạnh Hạ không có bất kỳ lỗi lầm gì cả.

Hắn cầm lấy điện thoại của Mạnh Hạ, nhấn vào nút mở máy. Điện thoại di động vừa được mở ra, có một dòng hiển thị thông báo không thể chờ đợi được mà hiện lên, hắn nhàn nhạt nhìn vào, bỗng chốc nhẹ nhàng để xuống.

Chỉ trong chốc lát, điện thoại đột nhiên vang lên khúc nhạc, chuông điện thoại có một giai điệu nhẹ nhàng êm ái, là một bản song ca, Từ Dịch Phong lần đầu tiên nghe được.

"Quá khứ muốn xua mà không đi. Ký ức khắc sâu như cơn ác mộng đắm chìm. Nước mắt của em chảy qua bầu trời của anh. Trời mưa không ngừng, trong lòng đau nhức…..."

Hắn nghe trong kinh ngạc, ở đầu dây bên kia như là bất mãn, bỗng dưng hắn cầm điện thoại tới.

"Tiểu Hạ?" Tiêu Ất hét lên, nhưng không có tiếp đáp lại. Bắt đầu từ sáng hôm nay, cô ấy đã tìm kiếm ở khắp nơi nhưng không có được một chút dấu vết, cô ấy đã đoán được là ai làm.

"Cô ấy đang ngủ." Từ Dịch Phong thản nhiên nói ra.

Trầm mặc trong thoáng chốc.

Tiêu Ất hoảng hốt la lên: "Đừng cúp máy." Cô liền khẩn cầu: "Cầu xin anh đưa cậu ấy trở lại, Nhạc Nhạc đứa nhỏ này sáng nay không nhìn thấy Tiểu Hạ, đã liên tục khóc không chịu nín."

Tiêu Ất hiểu là Từ Dịch Phong muốn giấu một người, tất nhiên là sẽ không dễ dàng tìm ra được. Nếu không, Mục Trạch cũng sẽ không phải đến bây giờ mà vẫn không tra được một chút tin tức gì.

"Ba ngày sau, chúng tôi tự nhiên sẽ trở lại." Hắn lạnh lùng nói ra, nhanh chóng cúp điện thoại, lại lấy pin ra.

Hoàng hôn trầm trầm, hắn đứng dậy hướng về phía phòng ngủ trên lầu hai đi đến.

Lúc đẩy cửa ra, một luồng gió biển đã đánh tới, cửa phòng bị một cơn gió mạnh đập khép vào, vang lên những tiếng "Ầm ầm…". Ánh mắt của hắn trầm xuống, bước chân vào, gió biển điên cuồng gào thét thổi tung tấm rèm cửa màu xanh nhạt. Trên giường lớn vắng vẻ trống không, hắn cả kinh, vội vàng đi ra sân thượng, lập tức dâng đầy tức giận.

Mạnh Hạ ở đằng kia chỉ với một cái áo choàng tắm đơn bạc, cuộn tròn người lại, hô hấp suy yếu.

Tay của hắn chạm vào, cảm giác nóng rực: "Đáng chết!" Hắn mắng thầm.

Mạnh Hạ chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, có một thân thể ấm áp ôm lấy mình, rất ôn nhu. Cô muốn mở mắt ra xem, nhưng sức lực toàn thân một chút cũng không có.

Cô hỗn loạn, vừa lạnh lại vừa nóng, chỉ cảm thấy ở thái dương từ từ có cảm giác mát, rất thoải mái.

Cô nằm mơ một giấc mơ đường đột, Mạnh cha, Mạnh mẹ, Mạnh Tiêu, từng người xuất hiện ở trong giấc mơ ấy. Còn có Từ Dịch Phong, hắn đối với cô đã không còn nói lạnh nhạt nhưng Mạnh Hạ chỉ biết hồi hộp, và còn lo sợ bất an.

Một đêm tỉnh mộng, cô cố gắng mở mắt ra đã nhìn thấy một người ở bên giường, trong tim đau xót như có một tảng đá lớn đè nặng khiến cô không cách nào mà thở được, nghẹn ngào khó chịu.

Dưới ánh đèn âm thầm, cô lặng yên nhìn hắn, trong tay hắn cầm một cái khăn lông đã xếp thành hình chữ nhật. Cô kinh ngạc, trong mắt toàn là bi thương và đau nhức.

Từ Dịch Phong lúc mở mắt ra vừa vặn nhìn vào cô, vẻ mặt của hắn mệt mỏi, liền đưa tay tới để thăm dò. Mạnh Hạ theo bản năng nghiêng đi quá mức. Tay của hắn hơi chậm lại, nhưng chỉ trong tích tắc, cuối cùng vẫn đưa tới trán của cô.

Sốt cao đã lui bước.

Đôi mắt đang nhắm lại của cô đã mở ra, giọng nói khàn khàn: "Đưa tôi trở về đi."

Ánh mắt của Từ Dịch Phong hơi tối lại: "Vì sao không nói cho tôi biết?"

Tay của Mạnh Hạ khẽ run lên, chóp mũi đau xót. Nói cho anh biết? Nhưng anh có đồng ý để nghe không? Từ đầu đến cuối, anh đều đẩy tôi ra bên ngoài, bất luận tôi có cầu xin anh như thế nào, thứ mà anh vĩnh viễn cho tôi đều là ghét bỏ.

"Các người trăm phương ngàn kế giấu giếm tôi, muốn buộc tôi làm người ác phải không?"

Mạnh Hạ trong tim đau xót, nói thật nhỏ: "Nói cho anh biết? Có một số việc không cần phải nói, mà là dùng mắt để nhìn, dùng tâm mà cảm thụ." Cô khẽ cười một tiếng: "Anh biết thì có thể làm gì? Những chuyện trong quá khứ kia có thể viết lại sao? Anh sẽ yêu tôi chứ?" Cô mở mắt ra nhìn thẳng vào hắn, nhìn thấy đôi mắt đen như mực của hắn đang đè nén tức giận. Cô hơi ngẩn ra nhưng lại nhàn nhạt động đậy khóe miệng.

"Anh bây giờ lại còn trách tôi giấu giếm?" Nói xong, cô vùng vẫy ngồi dậy, trên người có chỗ bị tủ đầu giường làm trầy da, cô đau đến nhíu mày lại.

Từ Dịch Phong thấy cô ẩn nhẫn chịu đựng, muốn đưa tay giúp cô nhưng Mạnh Hạ hơi bối rối co rụt lại phía sau, vẻ mặt tràn đầy phòng bị.

Hắn hốt hoảng trong chớp mắt, liền xoay người cầm lấy lọ thuốc mỡ, giọng nói hơi run rẩy, đây là lần đầu tiên Mạnh Hạ nhìn thấy.

"Miệng vết thương bị xước." Hắn nhẹ nhàng đưa lọ thuốc thả vào trong tầm tay của cô.

Mạnh Hạ làm như không có ngghe thấy: "Chừng nào thì anh đưa tôi trở về?"

Sắc mặt của hắn trầm xuống: "Vội vã như vậy là muốn trở về gặp ai?" Mục Trạch vừa rồi đã gọi một cuộc điện thoại, tức giận gầm thét với hắn.

Cô lãnh đạm nhìn vào hắn, không có được đáp án, cô cùng không có hứng thú nói chuyện, xoay người nằm xuống lại.

Một hồi lâu sau, khi cô đang ngủ, đã nghe được một tiếng thở dài nhẹ nhàng và buồn bã, giống như là ảo giác vậy.

Biệt thự này là Từ Dịch Phong đã xây từ mấy năm trước để tiện đến bờ biển nghỉ phép, nơi này có người quét dọn định kỳ, đồ đạc rất đầy đủ. Hắn vào trong bếp hầm cháo, lúc trở lại phòng Mạnh Hạ vẫn lẳng lặng nằm ở đó, nhưng hắn biết là cô không có ngủ.

Đem cháo đặt lên tủ đầu giường: "Ngồi dậy ăn một chút đi."

Mạnh Hạ cũng không hề động đậy.

Ánh mắt của Từ Dịch Phong liếc một cái, múc một muỗng cháo đưa tới bên miệng của cô: "Ăn no mới có sức trở về." Bả vai của cô khẽ run lên, hắn từ từ giương cao khóe miệng mỉm cười.

Chỉ trong chốc lát, Mạnh Hạ xoay người chậm rãi ngồi dậy. Cô rõ ràng biết được muốn trở về thì nhất định phải nghĩ đến thân thể trước nhất. Cô nâng cao chén, đợi cho đủ nguội, không nóng cũng không lạnh, lúc đó mới vội vã uống. Đã mấy bữa chưa có ăn uống gì, cô thật sự là rất đói. Từ Dịch Phong sau đó đã rời tầm mắt đi, đại khái là nhìn không thấy vẻ mặt của hắn. Mạnh Hạ cũng không thèm để ý, không lâu sau, đã uống cạn sạch một chén cháo.

"Ở bếp vẫn còn."

Mạnh Hạ không nói gì, chỉ nhàn nhạt liếc qua, ánh mắt của hắn lúc này làm cho cô khó mà hiểu được.

Trong lúc này, điện thoại di động của hắn liền vang lên, đánh vỡ sự bình tĩnh vừa rồi. Từ Dịch Phong cầm lấy điện thoại đi đến bên cửa sổ, sắc mặt của hắn càng lúc càng chìm. Mạnh Hạ nghe không được rõ nhưng ánh mắt nhìn thấy bàn tay cầm điện thoại của hắn, khớp xương đã trắng bệch, rõ ràng là đang ở biên giới của cơn thịnh nộ.
Tác giả : Dạ Mạn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại