Yêu Thương Trao Anh
Chương 3
Thành phố B nằm ở phía Bắc, là thành phố có vị trí quan trọng của khu vực phía Bắc. Cảm giác đầu tiên của Lương Hòa khi đặt chân đến đây là lạnh.
Cô đặt vé bay chiều, sau ba tiếng, máy bay đã đến nơi an toàn. Vừa mới xuống máy bay, Lương Hòa đã cảm nhận được những cơn gió lạnh đang ùa về, không khỏi khiến cô rùng mình một cái, vội kéo chiếc áo mỏng tang vào sát người hơn nữa.
Ngay lúc đó, Hạ An Mẫn gọi điện thoại đến, sau khi thông báo đã đến nơi bình an, Lương Hòa cắn răng bắt một chiếc taxi tới khách sạn đã đặt trước. Đối với một đối tác khá cứng rắn như Diệp tướng quân, Lương Hòa quyết định áp dụng chiến thuật đi đường vòng. Đầu tiên, cô sẽ không nhắc gì tới chuyện phỏng vấn, phải tiếp xúc dần dần rồi mới đề nghị chuyện đó. Lương Hòa đã thăm dò được từ Phùng Đam, Diệp tướng quân là người thành phố C, rất yêu thích món ăn đặc sản của thành phố C, đó là gỏi cá, vậy nên trước khi xuất phát, Lương Hòa đã lựa chọn ít gỏi cá ngon để mang tới. Có thể nói, trước khi đến đây, Lương Hòa đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng đường đi nước bước.
Sau một đêm ở khách sạn, vừa mới bảnh mắt, Lương Hòa đã dậy chuẩn bị lên đường. Nhà của tướng quân Diệp Tán nằm ở Kinh Sơn thuộc vùng ngoại ô của thành phố B. Lương Hòa lên taxi báo địa chỉ cho tài xế xong mà vị tài xế đó cứ há hốc mồm mãi. Từ đây đến Kinh Sơn cũng phải mất hai tiếng đồng hồ, nhìn đồng hồ tính giờ cứ tăng số vùn vụt làm lòng Lương Hòa đau như cắt. Điều khiến cô bực bội hơn nữa là xe tới chân núi thì lại không đi tiếp được nữa vì đường quá khó đi. Lương Hòa tính tiền xong mà người như bốc hỏa, đành phải xách hai túi đặc sản to đùng leo lên núi. Khi nào về nhất định phải đòi lộ phí mới được!
Nhà họ Diệp nằm trong một khuôn viên lớn ở sườn núi của Kinh Sơn phía ngoại ô thành phố B. Những người sống ở đây đa số là các cán bộ đã nghỉ hưu. Tướng quân Diệp Tán là ngươi thích yên tĩnh thanh bình nên đã xây nhà, sinh sống ở vùng này. Lương Hòa đứng trước cổng ổn định lại tâm lý rồi nhấn chuông, loáng một cái đã thấy một người phụ nữ trung niên bước từ trong nhà bước ra. Lương Hòa thấy vậy, vội vàng bước lên giới thiệu về mình.
“Em chào chị ạ. Em là phóng viên Lương Hòa ở tạp chí Pioneer, đây là danh thiếp của em", nói đoạn, cô nhanh tay rút danh thiếp của mình ra.
Người phụ nữ trung niên nhận lấy danh thiếp, nhìn qua rồi cười: “Mấy hôm trước, cô gọi điện đến đây đúng không?".
Chị ấy vẫn còn nhớ cơ à?! Lương Hòa vui mừng: “Đúng rồi ạ, chính là em ạ".
“Phóng viên như cô đến đây nhiều lắm, nhưng cũng không ít người quay về công cốc." Người phụ nữ vừa than vãn vừa dẫn Lương Hòa vào trong nhà.
“Những người trước đến đây, lão gia không bao giờ gặp đâu, nhưng tối hôm qua tự nhiên lão gia hỏi, nghe thấy tên cô liền quyết định gặp mặt đấy. Coi như cô may mắn rồi!".
Chuyện này thực ra chẳng phải là may mắn gì đâu! Lương Hòa cúi gằm mặt xuống, không nói không rằng. Rõ ràng là Diệp lão tướng quân trí nhớ rất tốt, vẫn còn nhớ cô là vợ của Cố Hoài Ninh.
Nơi nhà họ Diệp sinh sống rất rộng rãi thoáng mát, chứ không giống như nhà họ Cố ở trung tâm thành phố C. Ngôi nhà này được xây theo lối kiến trúc điền viên, tận dụng tối đa cảnh đẹp của vùng Kinh Sơn này. Lương Hòa nhìn mà lòng đầy ngưỡng mộ.
Diệp tướng quân đang luyện giọng trong sân. Lương Hòa cũng không vội vàng, cô đứng đằng sau kiên nhẫn chờ, đợi đến khi Diệp tướng quân luyện giọng xong, uống một cốc nước lọc rồi chuẩn bị cất giọng hát.
Người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh cười nói: “Bố tôi có sở thích hát Côn khúc(1). Cô chớ tưởng bố tôi đã bảy mươi tám tuổi rồi mà sức khỏe yếu nhé! Ông mà hát Côn khúc thì tràn đầy sức sống đó!".
(1) Một trong những làn điệu cổ điển nhất thuộc thể loại Kinh kịch của Trung Quốc.
Hóa ra người phụ nữ trung niên này là con gái của tướng quân Diệp Tán. Nghe nói tướng quân Diệp Tán chỉ có một người con gái tên là Diệp Vận Đồng, là trưởng đoàn văn công bộ chính trị quân khu B, quân hàm đại tá. Lẽ nào chính là người phụ nữ trước mặt cô đây sao?!
Thấy Lương Hòa có chút bất ngờ, Diệp Vận Đồng cười cười: “Cô đừng nhìn tôi, cô nghe ông cụ đang hát kìa, hát xong còn phải được mọi người khen ngợi nữa, nếu không thì cả ngày hôm nay ông cụ sẽ sa sầm mặt mũi cho coi".
Lương Hòa nhoẻn miệng cười rồi chăm chú nghe khúc hát của Diệp tướng quân. Đoạn mà ông chọn để hát không dài, chỉ cần nghe qua là biết, đó là đoạn Du viên kinh mộng trong khúc Lều mẫu đơn do Tương Hiến Tổ biên.
“Khúc nhạc xưa vốn rực rỡ sắc màu, mà giờ lại nhạt nhòa ảm đạm. Cảnh đẹp ngày thơ giờ nơi nao? Bao chuyện buồn vui lấy ai chia sớt? Hoàng hôn dần buông mang theo cảnh sắc tuyệt mỹ. Những tầng mây xanh ngọc bay vẩn vơ, làn gió nhẹ kéo theo những hạt mưa mỏng manh, sương khói mờ ảo lan tỏa đâu đây."
Kiên nhẫn nghe hết khúc nhạc ấy, Lương Hòa cũng có chút cảm xúc.
Cô còn nhớ lần đầu tiên nghe khúc Lều mẫu đơn này là khi vừa vào cấp Hai, cô đưa bà ngoại đi nghe Côn khúc. Cứ nghe, cứ nghe, rồi nghư đến đoạn Du viên kinh mộng, lúc ấy cô vẫn là một đứa trẻ, khó tránh khỏi có chút mất kiên nhẫn. Bà ngoại liền vỗ vỗ vào tay cô, nói: “Cháu yêu, không được vội vàng. Con phải nghe thật kỹ lưỡng, một lúc nữa, con sẽ nhìn thấy nàng Đỗ Lệ Nương tay áo phất phơ gặp gỡ chàng công tử phong lưu nho nhã tay cầm lá liễu, mơ về những ngày yến oanh ca hát, vượt qua những ngày loạn lạc, bắt đầu xây dựng hạnh phúc gia đình. Giờ bấc đã cạn đèn bốc khói, cây trân châu mai đã bị vứt bỏ, tình yêu này cũng như ngày tháng đã trôi qua không thể lấy lại được".
Cứ thế, cứ thế, bà ngoại đã không dừng được nữa mà phải hát theo, thần thái cũng chuyên chú y như ông lão trước mặt cô lúc này. Nhưng có một điều khiến cô thấy thật tội lỗi, đó là cô không được như con gái của tướng quân Diệp Tán, cô chưa từng chăm chú nghe bà ngoại hát. Giờ cô có muốn nghe, bà cũng chẳng thể hát được nữa rồi.
“Lau đi!"
Trước mắt cô đột nhiên có một chiếc khăn tay, Lương Hòa thấy hơi ngạc nhiên, cô xoa xoa tay lên mặt mới phát hiện mình đang khóc. Đỡ lấy chiếc khăn, cô có chút ái ngại: “Cám ơn chị!".
“Không có gì!" Diệp Vận Đồng cười cười vỗ vào vai Lương Hòa: “Lần đầu nghe lão gia hát Côn khúc đã khiến cô rơi lệ rồi, không biết là ông cụ vui mừng đến mức nào nữa!".
Lương Hòa cũng bật cười bẽn lẽn. Dám chắc là hôm nay ông cụ đã hát hết mình. Tướng quân Diệp Tán ngày thường nghiêm nghị là thế mà hôm nay cũng tươi cười nhiều hơn. Đặc biệt là khi thấy Lương Hòa đem gỏi cá đến, ông lại càng vui mừng, ánh mắt nhìn Lương Hòa chứa đầy sự hiền hậu nhân từ.
“Này nha đầu kia, có còn nhớ ta là ai không?"
“Nhớ chứ ạ!" Lương Hòa nói: “Bác là chủ hôn cho chúng cháu mà".
Diệp lão gia cười ha hả.
Lương Hòa đỡ ông vào nhà: “Cháu nghe nói bác bị ốm nên qua thăm bác".
“Ồ, tiện thể qua phỏng vấn ta luôn chứ gì?"
Ông cụ bóc mẽ cô chẳng hề thương tiếc, Lương Hòa xấu hổ quá chừng.
“Tòa soạn của cháu, ban đầu thì mỗi ngày gọi một cuộc điện thoại, ta đã từ chối vài lần rồi! Ta cứ tưởng họ đã tha cho ta rồi chứ, thật không ngờ giờ lại cử cháu đến. Cháu bảo ta nên từ chối hay nhận lời đây?"
Đương nhiên là phải nhận lời rồi! Trong lòng Lương Hòa nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh đỡ ông đi chầm chậm từng bước.
Vào nhà rồi, Diệp lão gia ngồi xuống, vừa đỡ tách trà Diệp Vận Đồng đưa tới, ông đã hỏi ngay Lương Hòa: “À đúng rồi, tiểu nha đầu, thằng ba nhà họ Cố không đi cùng cháu sao?".
Biết ngay mà, Lương Hòa biết ngay là tướng quân Diệp Tán sẽ nhắc đến Cố Hoài Ninh mà, thế nên trên đường đi cô đã nghĩ ra câu trả lời trước rồi: “Công việc của anh ấy bận lắm ạ".
Không ngờ Diệp lão gia nghe xong không hề đồng tình với câu trả lời đó: “Đừng nói với ta mấy lời đấy chứ. Cái thằng này làm việc ngay ở Kinh Sơn, có chạy bộ đến đây chắc cũng chỉ mất thời gian hút một điếu thuốc!".
Cô quên béng mất việc Cố Hoài Ninh cũng đang ở thành phố B, gấn đến thế cơ mà!
Lương Hòa thấy nản lòng, cúi gằm mặt xuống chẳng nói chẳng rằng.
Diệp Vận Đồng thấy thái độ của Lương Hòa như vậy, nghĩ bụng chắc cô ngượng ngùng, liền nói: “Việc ấy cũng không liên quan đến Lương Hòa, thôi được rồi, nếu ba đồng ý thì để con gọi điện cho cậu ấy, bảo cậu ấy tối nay qua uống với ba mấy chén, được không ạ?".
Diệp Tán lão gia sức khỏe không tốt, gần đây huyết áp cao, bác sĩ đã căn dặn không được uống rượu. Cô con gái Diệp Vận Đồng vẫn luôn theo dõi tình hình ăn uống của ba rất nghiêm khắc, hôm nay lại mở miệng nói sẽ cho ông uống rượu, Diệp lão gia đương nhiên thấy vui quá chừng. Ông khua khua cây gậy trong tay, ra điều dặn dò: “Bảo nó đưa cả tên tiểu tử Triệu Kiền Hòa đến đây nữa".
“Con biết rồi ạ" Diệp Vận Đồng nhanh miệng đáp.
Lương Hòa ngồi một góc còn đang thẫn người vì câu nói của Diệp Vận Đồng, chưa kịp phản ứng. Cố Hoài Ninh sẽ đến đây sao? Lẽ nào cô sẽ phải gặp người chồng mới cưới chưa đầy một tháng ở ngay tại đây sao? Điều này không hề có trong kế hoạch! Thật là mù mờ, chẳng biết đường nào mà lần cả!
Lúc Diệp Vận Đồng gọi điện cho Cố Hoài Ninh không hề nhắc đến sự có mặt của Lương Hòa. Cô nghĩ, là quân nhân, cả năm trời xa nhà, chuyện vợ chồng gặp gỡ nhau thật chẳng dễ dàng gì. Nhìn Lương Hòa ngồi trên sô pha uống trà nói chuyện với ba cô, nét mặt có vẻ rất điềm tĩnh, biết đâu trong lòng lại vui mừng khôn xiết ấy chứ! Thôi thì cho cậu ba nhà họ Cố một niềm vui bất ngờ đi!
Thế nhưng cái cô Lương Hòa “vẻ mặt điềm tĩnh" ấy lúc này lòng dạ đang rối bời không yên, đánh cờ tướng với Diệp tướng quân mà đi các nước loạn hết cả lên, quân cờ trong tay cứ ngang dọc loạn xạ, khiến Diệp tướng quân khóc dở mếu dở.
“Kỹ thuật đánh cờ của cháu đúng là kém xa Hoài Ninh, lần đầu tiên ba nó dạy nó đánh cờ vốn chỉ định chơi một chút cho vui thôi, nào ngờ thằng bé ấy tự tìm ra được cách đánh, giờ thì đến ta cũng không phải là đối thủ của nó nữa rồi."
Lương Hòa thấy xấu hổ rút quân cờ trong tay lại rồi phân trần: “Thực ra cháu chỉ biết chơi có một loại cờ thôi ạ".
“Ồ vậy hả? Là cờ gì vậy?" Diệp tướng quân thấy rất hứng thú.
Trước cặp mắt đầy háo hức của Diệp tướng quân, Lương Hòa xấu hổ nói: “Là cờ đam(2) ạ".
(2) Cờ đam: Tiếng Anh là “draughts" hoặc “checkers", là một nhóm các trò chơi chiến lược trên bàn đối kháng dành cho hai người. Hai người lần lượt di chuyển các quân giống hệt nhau theo đường chéo và bắt đối phương bằng cách nhảy qua quân đó. Cờ đam phát triển từ cờ alquerque.
“Ha ha ha…" Diệp tướng quân cười lớn: “Con bé này thật là thú vị đấy! Vận Đồng, lấy cờ đam ra đây, ta cùng chơi với mợ ba nhà họ Cố".
Hai người bắt đầu chơi ván đầu tiên.
Mười lăm phút sau, Cố Hoài Ninh và Triệu Kiền Hòa kẻ trước người sau lần lượt bước vào. Diệp Vận Đồng nhìn thấy hai người liền vội vàng kêu họ vào nhà. Triệu Kiền Hòa cười trêu chọc: “Chị Diệp à, hôm nay có cơn gió lạ thổi qua hay sao ý nhỉ, chị lại còn mời tụi em qua ăn cơm nữa?".
Diệp Vận Đồng cốc lên mũ anh ta một cái: “Có mầm đá đang đợi cậu kia kìa!".
Triệu Kiền Hòa thấy Diệp Vận Đồng đang chuẩn bị tư thế cho mình một cái bạt tai liền co giò chạy, cuối cùng lại bị Cố Hoài Ninh đang đứng ngoài cửa đá bay vào trong phòng.
“Có việc gì sao chị?" Cố Hoài Ninh hỏi.
“Không có việc gì thì không được gọi mấy cậu đến hả?" Diệp Vận Đồng cười: “Nhưng hôm nay thì quả thực có việc, cậu xem ai tới này!".
Cố Hoài Ninh bị Diệp Vận Đồng đẩy vào phòng, đập vào mắt anh là hình ảnh Lương Hòa đang ngồi tỷ thí với Diệp tướng quân khiến anh bất ngờ đến nỗi giật cả mình.
Hai người chơi cờ đam vô cùng vui vẻ,hình như một bên chơi ăn gian, bên kia cũng không thèm chơi đúng luật nữa, cứ loanh quanh luẩn quẩn làm cho người đứng ngoài cười đau cả ruột.
“Thật không tin được là bà xã cậu lại hợp với ông cụ thế! Nhìn hai người họ kìa!" Diệp Vận Đồng nhìn Cố Hoài Ninh, buông tiếng trêu chọc.
Cố Hoài Ninh không nói năng gì cả, chỉ có Triệu Kiền Hòa vừa ăn vụng trong bếp xong thò đầu ra hỏi: “Này chị Diệp, cô gái đó là ai vậy?".
Diệp Vận Đồng chỉ cười mà không nói gì, còn Cố Hoài Ninh thì lườm anh ta một cái rồi buông đúng ba chữ: “Bà xã tôi".
Ngài tham mưu Triệu Kiền Hòa trợn tròn mắt: “Cái gì cơ? Bà xã cậu?!".
Mặc dù Triệu Kiền Hòa và Cố Hoài Ninh là bạn nối khố, nhưng không phải là chuyện gì anh cũng nói cho anh ta biết. Nhiều khi tâm tư trong lòng Cố Hoài Ninh giấu kín như bưng, muốn đoán ư? Thà rằng tiết kiệm chút sức lực ấy cho đỡ hại não còn hơn.
Lại nói đến chuyện kết hôn, mặc dù Cố Hoài Ninh chỉ cần nói ra vài lời đơn giản thì mọi người cũng được biết, nhưng Triệu Kiền Hòa lại không nghĩ vậy. Chuyện hôn lễ tổ chức chóng vánh thì không nói làm gì, nhưng ngay cả bạn bè thân thiết từ thuở bé, lớn lên cùng nhau mà Cố Hoài Ninh cũng chẳng mời được mấy người. Triệu Kiền Hòa cũng vì lý do đang tham gia bồi dưỡng cán bộ mà không đến dự được. Nói gì thì nói, cũng phải cho người ta xem mặt ngang mũi dọc của cô dâu ra làm sao chứ. Triệu Kiền Hòa nhân lúc Cố Hoài Ninh không để ý vơ hết điện thoại ví tiền của anh, phải biết là, muốn ra tay với một tên được đào tạo tinh nhuệ như Cố Hoài Ninh không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng lật đi lật lại, chẳng có lấy một tấm ảnh nào cả. Xem ra, đây đúng là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Lương Hòa, vợ mới cưới của Cố Hoài Ninh.
Hai người ở phòng khách có vẻ như đã chiến đấu xong một ván. Diệp lão gia thắng, Lương Hòa cô nương không cam tâm chịu thua, nhất quyết đòi đánh lại một ván nữa. Diệp lão gia vốn định đồng ý, nhưng vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai anh chàng đang đứng trước cửa, liền cười hớn hở gọi họ vào: “Hoài Ninh và Kiền Hòa đến đây à?".
Lương Hòa nghe thấy cái tên ấy, quân cờ trong tay rơi thõng xuống phát ra tiếng kêu lộp bà lộp bộp. Cô vội vàng đứng dậy, định ra nhặt thì bị Diệp Vận Đồng giữ lại.
“Không sao, để tôi nhặt cho."
Lương Hòa đành phải đứng đực một chỗ nhìn Cố Hoài Ninh. Hai con mắt nhỏ dài mang màu đen tĩnh lặng, vừa như ẩn ý mỉm cười với cô, lại vừa như có một ánh sáng rạng ngời trong đó. Không thể phủ nhận rằng, Lương Hòa vẫn chưa thể miễn dịch được với sự thể hiện sâu sắc tinh tế đó của anh, còn dáng vóc cường tráng kia thì cô đã nhìn quen rồi, lúc này cũng chưa đến nỗi tim đập chân run. Người đang đứng bên cạnh Cố Hoài Ninh, đương nhiên Lương Hòa không quen biết, chỉ cảm thấy người đó cứ nhìn chòng chọc vào mình, chẳng giữ ý tứ gì cả.
Nhìn nhau một lúc, Cố Hoài Ninh chuyển hướng sang chỗ khác, chào hỏi Diệp lão gia. Thấy Lương Hòa không gì, Diệp lão gia cho rằng hai cô cậu này ngại ngùng nên không dám mở lời, bèn chủ động đẩy Diệp Vận Đồng và Triệu Kiền Hòa vào bếp, còn ông một mình lên tầng hai, vào phòng đọc sách. Sau khi đã không còn ai, hai người mới có chút bình tĩnh lại. Trong lúc đợi Lương Hòa suy nghĩ xem nên nói gì, Cố Hoài Ninh mở lời trước: “Sao em lại đến đây?".
“Em đến vì nhiệm vụ phỏng vấn Diệp tướng quân."
“Đến từ khi nào?"
“Em đáp chuyến bay từ hôm qua."
Anh không hỏi cô vì sao trước khi đến không báo anh một tiếng, cô cũng chẳng buồn nói ra. Hai người cứ hỏi gì đáp nấy, không chút tình tứ, khiến cho Triệu Kiền Hòa đang nghe lỏm trong bếp cũng không thể kiên nhẫn thêm được nữa, đang định giậm chân ra hiệu thì bỗng nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng của đồng chí đoàn trưởng: “Triệu Kiền Hòa, trong vòng ba giây ra đây cho tôi".
Thôi toi rồi, bị phát hiện nghe lỏm rồi.
Triệu Kiền Hòa mặt mũi khổ sở chạy ra ngoài, đứng vào vị trí rồi còn làm bộ làm tịch cung kính với Cố Hoài Ninh: “Báo cáo đoàn trưởng, có việc gì chỉ dạy ạ?".
Cố Hoài Ninh lườm anh ta một cái, giới thiệu với Lương Hòa: “Đây là Triệu Kiền Hòa, bạn từ thuở nhỏ của anh, bây giờ làm cùng một đoàn với anh".
Lương Hòa nhìn anh gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng. Triệu Kiền Hòa đột nhiên cảm thấy một luồng sáng trước mắt, thực ra lần đầu gặp Lương Hòa, anh ta đã cảm thấy rất thoải mái, nhưng lại không có điểm gì thực sự nổi bật. Bây giờ nhìn thấy cô cười, Triệu Kiền Hòa mới biết, thì ra sức hấp dẫn của cô gái này chính là ở nụ cười. Đôi mắt màu hổ phách uốn cong nhẹ nhàng, dường như trong đôi mắt ấy cũng đầy ắp ý cười.
Triệu Kiền Hòa cười cười vỗ vai Cố Hoài Ninh: “Được đấy đồng chí đoàn trưởng, cậu đúng là số một. Tốc độ thần thánh của cậu khiến anh em ngưỡng mộ đấy. Cô gái xinh đẹp thế này mà không sớm ra mắt anh em?".
Câu nói của anh ta khiến Lương Hòa thấy ngại vô cùng. Cố Hoài Ninh gạt phăng tay của Triệu Kiền Hòa ra không chút thương tiếc: “Những chỗ có thể giấu ảnh, cậu cũng đã lục cả rồi, còn không đưa người đến cho cậu xem, chắc mai cậu sẽ đến tận nhà tôi mất".
Triệu Kiền Hòa nghe xong cười ha hả.
Mặc dù đây còn có trưởng bối, nhưng bữa cơm hôm nay Lương Hòa cảm thấy rất thoải mái. Diệp lão gia rốt cuộc vẫn là Diệp lão gia, không nghiêm khắc như mấy người lớn nhà họ Cố. Bữa ăn tràn ngập tiếng nói tiếng cười.
Diệp lão gia tuổi đã cao, vừa ăn cơm xong, chưa được một lúc đã kêu mệt, phải đi nghỉ. Họ cũng không thể ở lại lâu hơn nữa nên cũng cáo từ xin về. Diệp Vận Đồng tiễn Lương Hòa ra tới cửa: “Cố Hoài Ninh đã đến rồi, tôi cũng không tiễn cô nữa. Đi đường cẩn thận nhé!".
Lương Hòa vẫn không quên nhiệm vụ phỏng vấn, nhưng không khí hôm nay vui như vậy, cô cũng không tiện đề cập tới, đành phải ra về, hôm khác sẽ đến sau.
Cố Hoài Ninh và Triệu Kiền Hòa cứ bước tà tà trước mặt cô. Thành phố B về đêm gió thổi mạnh, những lọn tóc xoăn dài mềm mại của Lương Hòa bị gió thổi tung, xòa vào mặt che mất hết tầm nhìn. Đoạn đường núi ban ngày bình yên là thế nhưng giờ lại thêm mấy vật cản nhìn không rõ lối đi. Trong lúc bất cẩn, một cành cây mắc vào áo của Lương Hòa, cô dùng tay gạt ra một cách bất lực, lại không cẩn thận để nó vướng vào tóc, rối tung cả lên khiến cô ngượng chín cả mặt.
Lương Hòa đang bực mình, đột nhiên có một bàn tay vươn tới, nhanh chóng giữ chặt lấy cánh tay đang khua loạn xạ của cô: “Đừng động đậy, để anh gỡ cho!".
Lương Hòa sững người lại rồi từ từ né người ra phía sau một chút. Mấy ngón tay nhanh nhẹn, một chốc đã gỡ được cành cây ra khỏi tóc và áo của cô. Lương Hòa day day chỗ đau, nhìn sang Cố Hoài Ninh bên cạnh, vẫn biểu cảm như thường lệ, nhưng trong không gian và màu sắc cảu đêm tối, cô bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn.
Cố Hoài Ninh và Triệu Kiền Hòa đi xe Jeep tới. Họ dừng xe ở đầu đoạn đường núi, đi đến đây chắc cũng phải chia đôi ngả rồi. Lương Hòa có chút trầm ngâm: “Các anh đi trước đi, em đợi taxi rồi về là được".
Cố Hoài Ninh nhìn cô rồi nói: “Muộn thế này làm gì còn taxi nữa, về chỗ anh đi".
“Hả?"
Không đợi Lương Hòa kịp phản ứng, Triệu Kiền Hòa đã thò đầu ra khỏi cửa ghế phụ, cười hớn hở đáp: “Đồng chí đoàn trưởng ở một mình một phòng, không ngại gì đâu mà…".
Triệu Kiền Hòa vừa dứt lời đã bị Cố Hoài Ninh giơ tay ấn đầu lại vào trong xe, anh mở cửa ghế sau: “Em lên xe đi".
Cố Hoài Ninh đã mở cửa xe cho cô, Lương Hòa nhìn anh có chút do dự: “Như vậy không được đâu…", phiền phức lắm, một cô gái mà ở chỗ toàn đàn ông.
Cố Hoài Ninh hiểu rõ suy nghĩ của cô: “Không sao đâu, có chỗ cho em nghỉ mà".
Lương Hòa cắn môi, anh đã nói thế rồi, cô cũng không thể từ chối được nữa, dùng dằng một lúc, thôi đành lên xe vậy.
Đoàn 302 quả thực cách nhà của Diệp tướng quân không xa lắm, đi ô tô vài phút là tới. Bước vào doanh trại nhìn một lượt, Lương Hòa không khỏi xuýt xoa. Đúng là quân đội có khác, doanh trại thật là rộng lớn, phòng ốc sắp xếp khoa học, có trật tự, đến cả hàng cây ven đường cũng thẳng tắp!
Xe lặng lẽ dừng dưới tòa ký túc xá của đoàn. Đa số các cán bộ độc thân trong đoàn đều ở tòa nhà này. Triệu Kiền Hòa đã xuống xe trước, còn Cố Hoài Ninh lái xe quay về hướng khác.
Là nhà khách.
Lương Hòa vừa xuống xe đã thấy trước cổng có một lính gác đứng nghiêm, mắt nhìn về phía trước đúng chuẩn tư thế quân ngũ. Điệu bộ nghiêm túc cứng đơ ấy lập tức khiến cô nghĩ đến một câu khẩu hiệu: Vệ binh thần thánh không thể xâm phạm.
Cố Hoài Ninh dừng xe lại, thấy cô cứ nhìn chăm chăm vào nhà khách, liền nói: “Anh sợ em ở ký túc xá không tiện, thôi ở nhà khách vậy nhé!".
Lương Hòa cười cười: “Không sao mà, có chỗ ngủ là tốt rồi".
Cố Hoài Ninh đưa cô lên lầu, cũng may là nửa đêm rồi nên chẳng có ai ra ngoài.
Gọi là nhà khách, thực ra là nơi ở tạm thời của người nhà các đồng chí trong đoàn đến thăm đơn vị. Cố Hoài Ninh lấy chìa khóa, mở cửa cho Lương Hòa vào. Phòng không rộng lắm, chỉ có một phòng ngủ và một phòng vệ sinh, thế nhưng chỉ có mình Lương Hòa ở thì xem ra vẫn là dư thừa. Lương Hòa nhìn quanh căn phòng một lượt rồi thở phào.
“Sao hả?" Cố Hoài Ninh hỏi.
Lương Hòa mỉm cười gật đầu: “Cũng được đấy!".
Trong ánh đèn vàng vọt, nhìn cô cười dịu dàng, Cố Hoài Ninh ngập ngừng một lát rồi nói: “Vậy tối nay em ở đây nhé!".
“Vâng, còn anh?" Hỏi xong câu đấy, Lương Hòa lập tức hối hận.
Quả nhiên, Cố Hoài Ninh nhìn cô một cái, ánh mắt hàm chứa nụ cười rất khó hiểu: “Không cần lo cho anh, em ở một mình được không?".
“Được ạ." Lương Hòa có chút bẽn lẽn, anh nói cứ như thể cô là một đứa trẻ vậy.
Cố Hoài Ninh thật sự vẫn hơi lo lắng, nghĩ đi nghĩ lại, anh lại dặn thêm cô: “Nếu có việc gì nhớ gọi cho anh".
“Vâng!".
Dứt lời, cô tiễn anh ra cửa, cuối cùng thì anh cũng đã đi rồi. Đóng cửa xong, cô thả mình xuống giường. Hôm nay Lương Hòa đã quá mệt mỏi rồi, đêm qua ngủ trên máy bay, mới nghỉ ngơi có mấy tiếng đã phải chạy đến nhà Diệp tướng quân, kế hoạch phỏng vấn không thuận lợi, nhưng lại được gặp anh, đoàn trưởng đoàn thiết giáp 302, chồng cô.
Cứ như là mơ vậy, Lương Hòa chớp chớp mắt nghĩ ngợi. Vừa nãy hỏi anh như thế, cô còn sợ anh sẽ ở lại. May mà anh đi rồi, nếu không thì cô thật không biết phải làm thế nào nữa.
Thôi kệ đi, không nghĩ gì nữa. Lương Hòa vỗ vỗ vào mặt, vươn vai ngồi dậy. Đi tắm nước nóng cái đã, rồi quay vào giường mơ mộng tiếp!
Cố Hoài Ninh đưa xe vào bãi xong nhanh chóng trở về ký túc xá. Lúc này, doanh trại đã đến giờ tắt đèn, chỉ còn một vài đồng chí trực ban đang đi lại trong doanh trại để kiểm tra. Ký túc xá đã chìm vào không gian tĩnh mịch, chắn hẳn mọi người đã ngủ say rồi.
Cố Hoài Ninh thỉnh thoảng mới về ký túc xá ngủ. Trong phòng làm việc anh có một chiếc giường đơn, những khi công việc bận rộn, anh sẽ nghỉ đêm luôn ở đó. Nơi này gọi là ký túc xá, nhưng thực tế cũng chỉ có một chiếc giường, một chiếc tủ và một bộ bàn ghế. Để cô ngủ trên chiếc giường cứng như đá của anh liệu có ổn không?
“Cốc cốc cốc!" Bên ngoài có người gõ cửa, Cố Hoài Ninh ngồi bên giường ngó ra ngoài, hóa ra là Triệu Kiền Hòa. Triệu Kiền Hòa vốn là người hay động tay động chân, vừa nhìn thấy Cố Hoài Ninh đã vỗ ngay một cái vào lưng.
“Ồ, đồng chí đoàn trưởng ở đây à?!"
“Tham mưu Triệu, đèn tắt rồi còn làm loạn ký túc xá lên, cậu định biến tôi thành trò cười đấy hả?"
Triệu Kiền Hòa cười khì khì rồi kéo ghế ra ngồi: “Phạm lỗi có một lần, đơn vị sẽ bỏ qua mà".
Cố Hoài Ninh lườm anh ta một cái, rồi cởi giày nằm lên giường, chuẩn bị đi ngủ, hoàn toàn không có ý tiếp chuyện Triệu Kiền Hòa.
“Này cậu ba nhà họ Cố, tôi nói thật nhé, cậu và cô ấy là thế nào vậy?"
“Là vợ chồng hợp pháp, có giấy đăng ký kết hôn."
“Thôi đi, đừng giả bộ nữa!" Triệu Kiền Hòa nói: “Tôi thấy hai người cứ kiểu gì ấy, không bình thường chút nào, chẳng giống vợ chồng mới cưới gì cả".
Cố Hoài Ninh nghe xong bật cười: “Vậy đêm nay tôi không về đây thì mới là bình thường sao?".
“Đúng rồi, cậu nói chuẩn đấy!"
Cố Hoài Ninh không buồn nói với anh ta nữa. Triệu Kiền Hòa đã bị tẩy não bởi mấy thứ đạo đức suy đồi của giai cấp tư sản rồi.
“Thôi ngay đi, đừng có mở phiên tòa ở đây. Không nói nổi cậu nữa, sáng sớm mai vác bao tải chạy năm cây số cho tôi, rút bớt sức lực thừa thãi của cậu đi."
“Được thôi, đúng giờ tôi sẽ qua gọi cậu." Triệu Kiền Hòa xoa xoa cằm, cười ha hả rồi đi ra.
Cố Hoài Ninh lôi chăn ra đắp, nằm trên giường nhưng lại không hề ngủ được. Thực tình, về lý mà nói, nằm cách người phụ nữ có quan hệ gần gũi với mình nhất có chưa đầy một nghìn mét, trong anh ít nhiều cũng có cảm xúc phức tạp.
Về phần Lương Hòa, đêm nay cô ở nhà khách ngủ không ngon chút nào, nửa đêm đột nhiên nằm mơ, những suy nghĩ phức tạp không đầu không cuối cứ chảy ào ạt vào trong đầu. Cô mơ thấy ba mẹ đã mất của mình, họ đẹp vô cùng, chứ không lạnh lùng như trong tưởng tượng của cô. Bỗng dưng, cô còn mơ thấy bà ngoại nữa. Bà ngoại tóc bạc trắng, vận một chiếc áo choàng rộng, đứng ở đó cất tiếng hát du dương: “Giữ lấy ân tình, giữ lấy sắc đẹp mê hồn. Vẻ diễm lệ ngọt ngào không viết nên được bức thư tình lãng mạn. Hãy bằng lòng ở bên nhau. Tình thắm duyên nồng sẽ đến, hãy cứ tận hưởng những phút giây êm đẹp đó".
Trong mơ, bà hát một khúc dài như vậy. Có lẽ là vì ban ngày cô nghĩ đến bà ngoại, bà biết Lương Hòa nhớ bà nên đến gặp cô trong giấc mơ. Thế nhưng còn chưa đợi cô tới gần, bà đã đi rất xa rồi. “Cháu gái à, cháu gái à…"
Nhìn bóng dáng bà, Lương Hòa cảm thấy trong tim đau nhói, cô cất tiếng gọi “bà ơi" rồi bừng tỉnh dậy. Mở mắt ra, ánh đèn vàng lạnh lẽo khiến lòng cô có một cảm giác lạc lõng chưa từng có. Lương Hòa mệt nhọc nằm xuống, chỉ thấy họng mình đau buốt, cố hết sức đưa tay lên sờ trán, cô mới biết mình hơi sốt. May mà cô có thói quen luôn mang theo thuốc bên mình. Lương Hòa xuống giường đi tìm hành lý, căn phòng trống rỗng chợt nhắc cô nhớ ra bây giờ mình đang ở đâu. Thần người ra một lúc, Lương Hòa gắng sức ngồi lên giường. Cô nghe thấy bên ngoài có tiếng còi báo hiệu, giơ đồng hồ ra xem, thì ra đã sáu giờ rồi. Cô nghĩ, không biết có nên gọi cho Cố Hoài Ninh không nhỉ? Cũng được, giờ này anh phải dậy rồi chứ! Cô đang do dự thì bên ngoài đã có tiếng cửa mở kèn kẹt. Lương Hòa giật mình, quay ra nhìn xem ai đang mở cửa, là Cố Hoài Ninh. Cô thở phào nhẹ nhõm.
Cố Hoài Ninh cũng nhìn thấy Lương Hòa đang ngồi bên giường, khẽ nhún vai, nói: “Em dậy rồi à?".
Lương Hòa gật đầu, vừa định mở mồm, cô liền phát hiện ra họng mình đau kinh khủng, không nói nổi thành tiếng nữa.
Thấy cô có vẻ không bình thường, Cố Hoài Ninh cau mày hỏi: “Em sao vậy?".
“Em… em hơi sốt", Lương Hòa lí nhí đáp.
“Bị sốt sao?" Cố Hoài Ninh bước vào, sờ thử nhiệt độ trên trán cô. Cái lạnh truyền từ bàn tay anh khiến Lương Hòa lúc đầu thì thấy run run, nhưng sau lại cảm thấy rất thoải mái. Cô tiến gần thêm về phía trước. Hành động vô thức đó khiến Cố Hoài Ninh thấy hơi buồn cười, anh giữ chặt vai cô rồi nói: “Đúng là hơi sốt, em nằm xuống nghỉ đi, anh qua phòng Y tế lấy thuốc".
Lương Hòa không nghe rõ lời anh nói, chỉ thấy anh đang định rời đi, cô liền bám lấy cánh tay, thì thầm: “Em vừa mơ thấy ba mẹ. Bao nhiêu năm nay, em chưa từng mơ thấy họ, đến nỗi gần như quên cả hình dáng của họ rồi".
Cố Hoài Ninh lặng đi, nhìn thấy dáng vẻ cô mà không nói nên lời, chỉ nghe cô nhẹ nhàng nói.
“Cả bà ngoại nữa, bỗng dưng em lại mơ thấy tất cả mọi người."
Đứng trước mặt anh, Lương Hòa dường như rất trầm tư, đau xót. Cố Hoài Ninh có chút do dự, cuối cùng, anh đưa tay lên xoa đầu cô an ủi: “Không sao đâu, là do em bị ốm thôi. Em nằm xuống đi".
Cố Hoài Ninh đỡ Lương Hòa nằm lên giường, đắp chăn cho cô, rồi lên phòng Y tế lấy thuốc. Thuốc rất hữu dụng, loáng một cái cô đã hạ sốt, chỉ có điều, khuôn mặt trắng hồng của cô lúc này đỏ ửng lên.
Sau khi hạ sốt, Lương Hòa thấy hơi lạnh, bèn kéo sát chăn lại, chỉ để hở hai con mắt. Từ cổ họng xuống đến dạ dày đều nóng bừng như lửa đốt, như thể uống cả một bình rượu lớn vậy. Sao có thể đến mức này được chứ?! Lương Hòa đau đầu không ngớt.
Cố Hoài Ninh nhét cặp nhiệt độ vào miệng cô: “Thời tiết ở thành phố B không như thành phố C, tốt nhất là phải mặc thêm áo ấm".
Lương Hòa chớp chớp mắt, ra điều đã biết rồi.
Một lúc sau, Cố Hoài Ninh rút cặp nhiệt độ từ trong miệng cô ra xem xét cẩn thận, khuôn mặt đang căng thẳng giờ đã thả lỏng nhẹ nhõm hơn một chút. Anh quay ra nhìn Lương Hòa thì thấy cô đã mơ màng ngủ do tác dụng của thuốc. Ngủ nhanh thật đấy!
Cố Hoài Ninh chăm chú nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô khi ngủ, tiện tay kéo kín chăn để cô ngủ ngon hơn. Trong đầu anh lúc này cứ không ngừng nhớ lại dáng vẻ yếu ớt của cô sau giấc mơ, rồi anh còn cho cô uống thuốc, dỗ dành cô khi cô sợ hãi, quả thực anh cảm thấy không thể tưởng tượng được.
Sau khi uống thuốc hạ sốt, Lương Hòa ngủ một mạch đến mười hai giờ trưa. Cô định mở mắt từ từ, nhưng đột nhiên có một luồng sáng trắng vụt qua khiến mắt cô đau nhói, lại phải nhắm vào, một lúc sau mới mở ra được. Cô nhìn xung quanh, căn phòng trống trơn, Cố Hoài Ninh đã không còn ở đó nữa. Cổ họng đã bớt đau hơn một chút, Lương Hòa nhổm người dậy. Nhìn quanh một lượt, trên chiếc bàn duy nhất trong phòng có thêm một bình nước ấm và một chiếc cốc thủy tinh, chắc là do anh mang đến. Lương Hòa bước xuống giường, ra bàn rót nước uống. Cô vẫn lờ mờ nhớ được là mình bị sốt mê man, cứ bám lấy Cố Hoài Ninh nói mấy lời linh tinh, không biết là tên đoàn trưởng đấy có nghĩ gì không nữa.
“Á…"
Lương Hòa mãi nghỉ ngợi, nước nóng trong cốc tràn hết ra ngoài, đổ vào tay bỏng rát. Lương Hòa vội vàng đặt cốc xuống, không ngờ trong lúc định đậy nắp bình thủy tinh lại không cẩn thận làm vỡ cốc, nước nóng chảy lênh láng xuống chân. Thế là một người đang ốm sốt như cô vì tâm hồn treo ngược cành cây nên đã bỏng tay, giờ lại bỏng luôn cả chân.
Lương Hòa nhìn mớ thủy tinh đổ vỡ khắp sàn mà chán nản vô cùng, đang định cúi xuống nhặt thì bên ngoài lại có tiếng mở cửa. Cố Hoài Ninh từ ngoài bước vào, thấy bộ dạng bối rối của cô, đôi mắt hẹp dài của anh chợt nheo lại. Ánh mắt ấy khiến cô giật nẩy mình, cuống quýt đứng dậy, suýt chút nữa thì giẩm cả vào vụn thủy tinh. Cố Hoài Ninh nhanh tay nhanh mắt chạy đến kéo cô sang một bên: “Sao vậy hả?".
Đoàn trưởng lớn tiếng khiến Lương Hòa sợ rụt cả cổ: “Em định uống nước, nhưng không cẩn thận làm vỡ cốc. Em xin lỗi!". Cố Hoài Ninh cúi xuống nhìn cô mặt mày tái xanh, sau trận ốm, trông cô rất tiều tụy, anh nén cơn giận: “Nền đất lạnh, không được đi chân đất". Giọng điệu ra lệnh của anh khiến Lương Hòa lặng người, cô ngẩng đầu nhìn anh, lầm bầm “vâng" một tiếng. Cố Hoài Ninh mở cặp lồng lấy từ nhà ăn ra, bên trong có cháo nóng và một chút thức ăn. Anh nhìn Lương Hòa, chuẩn bị đi dọn mảnh vỡ: “Em ăn đi đã!". Bước ra đến cửa, anh chợt nghĩ ra điều gì bèn quay đầu lại dặn dò: “Cẩn thận đấy, đừng có giẫm vào!". Lương Hòa cứ ngồi nguyên trên giường, cho đến khi cánh cửa đóng lại mới ôm mặt chán nản.
Mất mặt, thật là mất mặt quá đi!
Sau khi ăn uống xong xuôi, Lương Hòa đã khỏe hơn nhiều. May mà cô vẫn mang theo thẻ phòng khách sạn trong túi, nên Cố Hoài Ninh từ sáng sớm đã lái xe đi lấy hành lý cho cô, tiện thể làm thủ tục trả phòng luôn. Như thế cũng có nghĩa là, trước khi phỏng vấn Diệp tướng quân, cô chắc chắn phải ở đây. Nghĩ đến Diệp tướng quân, Lương Hòa lại thấy đau cả đầu, không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Mặc dù ông cụ rất quý mến cô, nhưng cô cũng không thể lợi dụng sự quý mến ấy, tùy tiện mạo phạm đến ông. Diệp tướng quân không chấp nhận phỏng vấn chắc chắn là có nguyên nhân. Nhưng nói gì thì nói, trước tiên phải trở nên thật thân quen đã rồi mới tính tiếp được!
Đợi Cố Hoài Ninh từ nhà ăn về, Lương Hòa đã thay xong quần áo, sẵn sàng lên đường.
“Đến nhà Diệp tướng quân?"
“Vâng, em muốn xem xem lúc nào có thể bắt đầu phỏng vấn, nhân tiện…"
“Không được." Cố Hoài Ninh không chút do dự.
Lương Hòa sững người, mở to mắt ngạc nhiên: “Tại sao?".
Hình như tự thấy giọng điệu của mình quá nghiêm khắc, Cố Hoài Ninh hạ giọng nói: “Em đang ốm như thế, không nên đi thăm người già". Anh nói nghe cũng có lý đấy chứ! Lương Hòa cúi gằm mặt, nghĩ đến bệnh tình của mình: “Nhưng chờ em khỏi ốm phải mất đến mấy ngày. Không thể lãng phí thời gian như thế được!".
Thật không hiểu kiểu gì nữa! Cố Hoài Ninh không nhịn được cười, nhưng thấy bộ dạng sầu não của cô bèn an ủi: “Thế này đi, mấy hôm nay trong đoàn đang tổ chức tập quân sự cho tân sinh viên của trường đại học. Em đi tập cùng bọn họ vài ngày, rèn luyện xương cốt sẽ khỏe lại rất nhanh đấy". Mắt của Lương Hòa lại trợn tròn to hơn nữa, cứ như thể đang nghe anh kể chuyện lạ vậy.
“Nhiệm vụ khó hoàn thành quá sao?"
“Không phải là khó, nhưng mà… em không thích." Lương Hòa từ chối.
Quân đội lấy việc phục tùng mệnh lệnh làm lẽ sống, vì thế, Cố Hoài Ninh chẳng thèm để ý muốn cá nhân của cô, tỏ ra rất dứt khoát: “Được rồi, hôm nay em cứ nghỉ ngơi một ngày đi. Bắt đầu từ ngày mai, em sẽ đi tập cho đến hết khóa, cũng chưa đến một tuần đâu.
Lương Hòa thấy rất phẫn nộ, cô đã kiên quyết từ chối như vậy rồi, sao cái con người này vẫn nhất quyết bắt cô đi vậy?!
“Em không muốn tập quân sự". Cô tức đỏ cả mặt.
Cố Hoài Ninh nhìn cô, lạnh lùng nói: “Thế thì em khỏi nhanh lên, đừng có ở đây mà dưỡng bệnh nữa!".
Lương Hòa: “…"
Cô, cô không nói lại được với anh!
Quả nhiên, sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, sau tiếng còi báo thức, cửa phòng Lương Hòa lại có người gõ cửa. Lương Hòa cố gắng coi như không nghe thấy gì, nhưng khổ nỗi, người đang đứng ngoài kia hiểu cô quá rõ, gọi một hồi không thấy ai ra mở liền lấy chìa khóa tự mở cửa. Cố Hoài Ninh bước vào, trên người mặc bộ quân phục huấn luyện, thấy cô vẫn đang cuộn tròn trong chăn, liền nói: “Cho em hai mươi phút vệ sinh cá nhân, sau đó anh đưa em ra bãi tập bắn".
“Không đi không được sao:" Lương Hòa khổ sở hỏi.
Cố Hoài Ninh không thèm để ý đến câu hỏi ấy, đưa cho cô một bộ quân phục, kiên quyết bắt cô đi, không muốn không được.
Trong nhà vệ sinh. Lương Hòa ngán ngẩm mặc bộ quân phục lên người, nhìn kiểu gì cũng không vừa mắt. Cố Hoài Ninh đứng ngoài đợi cô ra, nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi nói: “Cỡ này hơi rộng, mai sẽ đổi cho em cỡ số 3". Lại còn ngày mai nữa á?! Hôm nay chắc tôi đây sẽ hy sinh luôn trên bãi tập cho mà xem! Lương Hòa cất tiếng oán thán, Cố Hoài Ninh nghe xong chỉ nhún vai, mặt không biến sắc, cứ thế lôi cô ra bãi tập bắn. Thân là một sĩ quan lục quân, anh không chỉ đặt ra yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân mình, mà việc nâng cao sức khỏe của người bạn đời cũng phải hết sức chú ý. Hai tay muốn nắm cho chắc thì cả hai tay đều phải có sức mạnh chứ!
Hôm nay, bài tập huấn luyện tân sinh viên là tập bắn, sử dụng súng trường tự động loại 81, mỗi người bắn năm phát.
“Em sẽ không phải bắn cùng họ đúng không?" Lương Hòa dò hỏi.
“Trừ khi bọn anh thừa đạn, cần em thu mua."
Hiển nhiên là anh ta không cho lính mới như cô một tia hy vọng nào. Lương Hòa bĩu môi dài thườn thượt.
“Chỉ có vài động tác cơ bản thôi, đứng nghiêm theo điều lệnh, đi một hai một theo hàng, rồi chạy."
Nghe có vẻ dễ dàng quá, nhưng vấn đề là… hàng chỉ có một người ư?!
“Nếu không thì để anh kêu một cô trong ban thông tin liên lạc đến tập cùng em nhé?" Cố Hoài Ninh đề nghị có vẻ rất thành thật, nhưng theo Lương Hòa thấy thì đây thực chất là hành vi đổ thêm dầu vào lửa của anh.
“Thôi khỏi!" Lương Hòa vội vàng khua tay, mất mặt trước một người là quá đủ rồi, lại còn phải tìm người khác đến xem nữa hay sao?!
Cố Hoài Ninh nhìn bộ dáng của cô, nhếch mép cười. Đây là nụ cười đầu tiên của anh trong ngày hôm nay, nhưng nhìn Lương Hòa thì lại có vẻ đang rất chán nản. Cô đang dùng những suy nghĩ xấu xa nhất của mình để phỏng đoán xem Cố Hoài Ninh muốn giở trò gì. Hẳn là anh đang chờ cô làm trò cười cho thiên hạ đây mà!
Đồng chí đoàn trưởng tìm một tân binh phòng hậu cần mới đến chưa đầy một năm để huấn luyện Lương Hòa. Anh ta rất nhút nhát, không biết nói đùa, và rất có trách nhiệm, cấp trên nói gì nghe nấy, không dám trốn tránh. Khi Lương Hòa nhận ra được sự “dụng tâm" của Cố Hoài Ninh, cô khóc không thành tiếng. Cố Hoài Ninh giao nhiệm vụ cho tân binh Tiểu Lưu xong liền quay đầu nhìn Lương Hòa một cái. Cô đang cúi đầu đá đá mấy hòn sỏi, rõ ràng là rất bực bội. Cố Hoài Ninh nghĩ một lúc rồi bước đến trước mặt cô, nói: “Cứ thế đã nhé! Mấy ngày nay đơn vị đang chuẩn bị sát hạch, anh đi trước đây".
Lương Hòa lườm anh một cái, không buồn nói gì. Quá rõ rồi, tâm trạng cô lúc này không tốt, không muốn nói chuyện với anh. Cố Hoài Ninh cũng chẳng buồn để ý, anh cười cười, vỗ vỗ vai cô rồi quay đi. Đi được nửa đường, cô nghe thấy tiếng anh vọng lại: “Tiểu Lưu!".
“Có!"
“Bắt đầu!"
“Rõ!"
Tiểu Lưu đưa mắt nhìn đoàn trưởng đi khỏi, rồi quay đầu về phía Lương Hòa: “Chị dâu, chúng ta bắt đầu được chưa ạ?".
Lương Hòa chán ngán gật đầu. Bài tập đầu tiên của chương trình huấn luyện là: Động tác nghiêm.
Hồi Lương Hòa học cấp ba cũng từng đi tập quân sự một lần. Cho đến bây giờ, quãng thời gian đó vẫn là ký ức đau thương nhất của cô, không gì có thể so sánh được. Đứng nghiêm đã là gì, đứng xong còn phải ngồi xổm xuống, sức nặng toàn cơ thể đều dồn vào một chỗ vậy.
Tiểu Lưu đứng đối diện Lương Hòa, vừa giải thích nguyên tắc: “Nguyên tắc chủ yếu của tư thế này là: ba điểm thẳng, ba điểm trùng, một hướng nhìn, một điểm cao nhất. Ba điểm thẳng là: thẳng cổ, thẳng ngực và thẳng chân. Ba điểm trùng là hàm dưới…".
Nghe theo lời giảng của Tiểu Lưu, Lương Hòa từ từ điều chỉnh động tác, để tư thế đứng của mình trông vẫn chính xác mà bản thân không bị khó chịu. Dần dần, Tiểu Lưu cũng không giảng nữa, chỉ đứng một bên quan sát động tác của cô, nhắc nhở: “Đồng chí phải chú ý ba điểm trùng".
Lương Hòa đỏ mặt, điều chỉnh lại tư thế. Đứng được hai mươi phút, Tiểu Lưu ra lệnh nghỉ, Lương Hòa mới thả lỏng một chút, máu toàn cơ thể được lưu thông, thoải mái đến nhường nào!
“Thưa thầy, nhất định phải đứng đúng tiêu chuẩn như vậy sao?"
Tiểu Lưu đỏ mặt: “Chị dâu, lúc nghỉ giải lao cứ gọi em là Tiểu Lưu là được rồi!". Anh ta nói: “Đoàn trưởng đã giao phó, không được dễ tính với chị. Nếu huấn luyện không đến nơi đến chốn sẽ cho em một trận".
Lương Hòa ngay tức thì giận sôi lên.
Vì chính sách nghiêm khắc đó của Cố Hoài Ninh, thời gian còn lại trong ngày, Lương Hòa phải tập luyện vô cùng nghiêm túc, một mình một hàng nhưng cũng rất nghiêm chỉnh đâu ra đấy. Những chiến sĩ đi qua nhìn thấy Lương Hòa, nghĩ cô cũng chỉ là một trong những sinh viên đang tập quân sự, không theo kịp cả đội nên phải tập một mình, chẳng ai chú ý đến cô. Điều này càng khiến Lương Hòa tập trung luyện tập hơn.
Sau khi hoàn thành động tác quay cuối cùng, Tiểu Lưu ra hiệu giải tán, Lương Hòa cuối cùng cũng thoát. Có điều, cô đau quá nên ngồi ngay vệ đường. Tiểu Lưu bất chợt đứng dậy, ra lệnh: “Đứng – nghỉ nghiêm!".
Lương Hòa ngây ra một lúc rồi nhanh chóng đứng lên theo mệnh lệnh.
Xa xa, có một người đang chầm chậm bước về phía cô. Lương Hòa nhìn theo mới hiểu vì sao đột nhiên Tiểu Lưu lại căng thẳng như vậy. Cô không nhịn được cười. Tiểu Lưu chạy về phía Cố Hoài Ninh, thực hiện nghi thức chào hỏi rồi báo cáo về kết quả huấn luyện hôm nay. Sau khi ra lệnh nghỉ, anh để Tiểu Lưu đứng nguyên một chỗ rồi đi về phía Lương Hòa.
Lương Hòa nãy giờ vẫn nhìn theo Cố Hoài Ninh, anh cứ như là vừa chui từ lò lửa ra vậy, bộ đồ huấn luyện hồi sáng còn sạch sẽ giờ đây đã đầy bụi bặm.
Cố Hoài Ninh nhìn chằm chằm cô vài giây, rồi đội mũ lên, cười nói: “Xem ra buổi huấn luyện hôm nay kết quả không ra sao cả. Không biết là khi đứng nghiêm thì mắt chỉ được nhìn về phía trước sao?".
Lương Hòa nín thở, lập tức nhìn thẳng về phía trước, đáng tiếc là anh đứng lù lù trước mặt, cô không còn cách nào khác, phải nhìn thẳng vào anh!
“Nghỉ nghiêm – đằng sau, quay!"
Hay lắm, thế này thì không nhìn thấy nữa rồi.
Lương Hòa đang thõa mãn thì đột nhiên bị một lực từ đằng sau đá một cái vào hai chân. Cô không đứng vững được, suýt bổ nhào về phía trước, may mà lấy lại được thăng bằng.
“Anh làm gì thế?" Lương Hòa hét ầm lên, bao nhiêu người trên bãi tập đều quay ra nhìn. Cô ủ rũ nhắm mắt lại. Thôi xong, tự nhiên lại trở thành cái rốn của vũ trụ.
“Sao hai chân lại dạng rộng ra thế kia:" Cố Hoài Ninh nhún vai đứng nhìn tấm lưng mỏng manh của Lương Hòa: “Nguyên tắc đứng có nhớ không hả? Đọc thuộc một lượt xem nào?!".
Đồ dở hơi mới thuộc được cái mớ đấy! Lương Hòa hít một hơi sâu: “Báo cáo thủ trưởng, tôi quên rồi".
Tiểu Lưu vội vàng nhìn cô, nháy mắt lia lịa, còn Cố Hoài Ninh nghe thấy vậy liền bước tới trước mặt, chỉnh lại mũ cho cô: “Quên thật rồi?".
“Quên rồi!"
Cố Hoài Ninh nhìn Lương Hòa, nửa cười nửa không, Lương Hòa không chịu đựng được nữa, hai chân đã mềm nhũn, phần vì tụt huyết áp, nhưng hơn cả là vì thấy nổi cả da gà khi phải đối diện với ánh mắt của ai kia!
“Anh nhìn đủ chưa?" Biểu cảm của đồng chí Lương Hòa rõ ràng là đang vô cùng ngán ngẩm. Đoàn trưởng cười lớn, nhìn Lương Hòa nghiến răng nghiến lợi, anh đằng hắng một tiếng rồi hạ lệnh: “Nghe khẩu hiệu, giải tán!".
Còn không giải tán, chưa biết chừng cô sẽ vùng lên khởi nghĩa ấy chứ!
Lương Hòa vừa nghe thấy lệnh giải tán, hai chân đã tự động mềm nhũn ra, suýt đổ gục xuống. Một bàn tay kịp thời đỡ lấy, cô thở phào một hơi rồi bám lấy tay anh, đứng dậy, sau đó lập tức buông ra, lạnh lùng tiến những bước dài về phía trước.
Nhìn dáng cô từ đằng sau, Cố Hoài Ninh không ngừng chớp mắt, khẽ nở nụ cười.
Cả ngày mệt mỏi, về đến nhà khách, Lương Hòa liền đổ sập ngay xuống giường. Cố Hoài Ninh đặt bữa tối lên bàn rồi bước tới bên giường, khom người xuống. Lương Hòa cảm thấy có gì đó không bình thường, vội vàng quay lại nhìn anh.
“Chân có đâu không?"
“Hơi đau." Cô khẽ nhíu mày, cô không khỏi bực mình trừng mắt lườm anh một cái, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ẩn chứa nét cười của anh.
Cái vẻ dửng dưng của Cố Hoài Ninh khiến Lương Hòa đỏ mặt, vội vàng cúi xuống tự bóp chân cho mình. Cố Hoài Ninh nheo mắt nhìn cô vài giây, đặt dây lưng sang một bên rồi ngồi bên mép giường. Nhân lúc cô đang uể oải tự xoa bóp, anh đã ôm chặt lấy đôi chân nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng mát xa, giúp khí huyết lưu thông.
Lương Hòa sững sờ, mặt vốn đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Cô muốn giằng ra thì lại bị anh nắm chặt hơn nữa: “Đừng cử động, để anh". Mát xa một lúc, Lương Hòa cảm thấy khá hơn nhiều.
Cố Hoài Ninh bày đồ ăn tối ra trước mặt cô, dặn dò: “Em ăn xong thì uống thuốc, sau đó nghỉ sớm đi, anh còn có việc phải đi bây giờ".
“Vâng." Lương Hòa cúi xuống, duỗi chân, không dám ngẩng lên nhìn Cố Hoài Ninh. Đến tận khi anh ra ngoài, đóng cửa lại, cô mới ngả ra giường, ôm lấy hai má đang nóng ran của mình. Lần này chắc chắn không phải bị sốt!
Sáng sớm, tiếng còi báo thức vang lên chưa lâu, cả đoàn xe ca chở đầy binh lính đã ra khỏi doanh trại. Hôm nay là ngày sát hạch bắn đạn thật, nhưng vì trường bắn của doanh trại đang được tân sinh viên sử dụng, nên toàn bộ chiến sĩ tham gia sát hạch đều được đưa đến bãi bắn ở khe suối cách doanh trại vài chục cây số.
Khi xe còn cách bãi bắn năm cây số, các chiến sĩ xuống xe chuẩn bị khởi động vác tải chạy, việc này cũng nằm trong chương trình sát hạch. Đợi đến khi tất cả đều chạy đến bãi bắn, sau thời gian ngắn ổn định quân số và chỉnh đốn hàng ngũ, đơn vị lập tức triển khai sát hạch bắn đạn thật. Trong đội ngũ có chiến sĩ oán thán, vừa mới chạy xong đã phải bắn súng, như vậy sao có thể phát huy hết được khả năng cơ chứ! Bắn súng đòi hỏi phải ở trạng thái tâm lý tốt nhất mới thực hiện tốt được. Tham mưu Triệu Kiền Hòa đứng bên ngoài kiểm tra tình hình sát hạch, nghe thấy những lời than thở đó chỉ biết cười thầm. Quá trình sát hạch đã hoàn thành được một nửa rồi Cố Hoài Ninh mới lò dò lái chiếc xe Jeep mui trần đến.
“Sao rồi?" Cố Hoài Ninh vừa đội mũ lên vừa hỏi Triệu Kiền Hòa.
“Cũng được, nhưng có vài người năng lực vốn rất tốt lần này lại không phát huy được hết do chưa sẵn sàng về tâm lý." Triệu Kiền Hòa nói xong liếc Cố Hoài Ninh một cái: “Không biết có ai trong lòng đang nhiếc móc cậu chơi xấu không đây?!".
“Vớ vẩn." Cố Hoài Ninh nói, khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc bén tiến về phía trước quan sát tình hình sát hạch. Tham gia sát hạch đa phần đều là những người có kinh nghiệm, trình độ khá tốt. Cũng có vài tân binh thỉnh thoảng có phát bắn không trúng, sau khi bắn xong sẽ bị loại. Cứ theo kết quả theo dõi toàn bộ quá trình của Cố Hoài Ninh, quay về còn không biết họ sẽ bị tiểu đoàn trưởng rèn giũa thế nào nữa.
“Tôi nghe nói gần đây đoàn trưởng có mở lớp huấn luyện riêng cho một nữ đồng chí?"
“Sao, cậu cũng muốn đến à?"
“Được chứ?! Đồng chí phê chuẩn là tôi đi liền."
Triệu Kiền Hòa đang hứng chí thì bị ánh mắt sắc lạnh của Cố Hoài Ninh làm cho mất hứng.
“Thật không ngờ, thân hình mảnh dẻ nhỏ bé ấy lại có thể chịu đựng được đến tận bây giờ…"
Không phải là vì thân thể yếu ớt thì cũng chẳng ai bắt phải tập luyện, thế nhưng, thật sự Cố Hoài Ninh cũng không ngờ Lương Hòa có thể kiên trì luyện tập đến giờ. Thật là thú vị! Khuôn mặt nghiêm túc khuất dưới vành mũ đang khẽ nở nụ cười dịu dàng.
Thực ra họ đều không hiểu tâm tư của Lương Hòa. Cô không hề muốn tiếp tục một chút nào. Kết thúc buổi tập hôm nay đã là năm giờ chiều, còn một tiếng nữa là ăn cơm rồi. Lương Hòa cảm ơn Tiểu Lưu, dùng mũ che kín mặt, lết đôi chân mỏi nhừ về nhà khách.
Chiều nay, theo lịch trình được sắp xếp hết sức tỉ mỉ của đoàn trưởng Cố, Tiểu Lưu đã lôi học viên Lương Hòa chạy vòng quanh bãi tập bắn cả một buổi chiều, không được nghỉ giải lao! Lương Hòa cứ nghỉ đến việc ấy là răng lại nghiến kèn kẹt, muốn cắn cho Cố Hoài Ninh một cái thật đau.
Cứ đi mãi, đi mãi, cô bỗng thấy có gì đó là lạ, ngẩng đầu lên nhìn, mới ngỡ ra mình đã bị lạc đường!
Vì doanh trại rất rộng, Cố Hoài Ninh sợ Lương Hòa bị lạc nên đã nghĩ cho cô một cách. Gần nhà khách có một bể nước, bể nước đó là nơi cao nhất doanh trại, khi nào bị lạc trong doanh trại, cô chỉ cần ngửa mặt lên tìm cái bể nước là được. Thế nhưng hôm nay phóng viên Lương có lẽ do quá mệt, đầu óc trở nên đờ đẫn, cho dù nhìn thấy cái bể nước đó cũng như bị ma ám, vòng đi vòng lại không thoát ra được khỏi mấy tòa nhà. Bực quá, cô bèn quăng luôn chiếc mũ, ngồi bệt xuống đường, vừa lấy mũ quạt vừa nguyền rủa Cố Hoài Ninh. Đều tại anh hết, cả buổi chiều hôm nay đôi chân nhỏ bé của cô bị chuột rút mấy lần liền! Cô ủ rủ đưa tay xoa nắn đôi chân.
Sắp đến giờ ăn, người qua lại càng lúc càng đông, ai cũng chú ý đến Lương Hòa, bày tỏ sự quan tâm khiến cô ngượng chín cả người, phải đội lại mũ một cách nghiêm chỉnh.
Lương Hòa vừa vịn vào thân cây bên đường để đứng dậy thì có ai đó đằng sau vỗ vỗ vai. Cô giật bắn người, quay lại, người vỗ vai cô cũng bị dọa cho hết hồn, cánh tay cứng đơ giữa không trung.
“Chào… chào cô!" Người đó sững người một lát mới mở lời được, thần thái có vẻ như đã hết sợ.
Hai mắt Lương Hòa bỗng sáng như đèn pha, quan sát cầu vai người đó, hóa ra là thượng úy, nữ sĩ quan ư? Cô lí nhí hỏi: “Cô là sĩ quan ở đây sao?".
“Đúng vậy. Cô là… tân binh à?" Ánh mắt của cô ấy hướng về phía cầu vai trống không của Lương Hòa, không khỏi có chút khó hiểu.
Lương Hòa khua tay: “Không phải, tôi, tôi đến để huấn luyện, là tập quân sự đó".
Mấy hôm nay đơn vị đang tập quân sự cho sinh viên của trường đại học địa phương, nữ sĩ quan kia liền hiểu ngay ra vấn đề. Cô ấy gật đầu, hỏi: “Thế sao cô lại ở đây?".
Câu này khó đấy! Lương Hòa quyết định cho qua, chủ động hỏi: “Xin hỏi muốn đến nhà khách thì đi lối nào?".
“Nhà khách?" Nữ sĩ quan tỏ vẻ nghi hoặc: “Các cô phải ở khu nhà của phòng hậu cần chứ? Sao lại…?".
Lương Hòa ngại ngần lắc đầu: “Không phải, tôi không giống bọn họ, tôi ở nhà khách…".
Thực ra Lương Hòa rất muốn nói mình chính là vợ thủ trưởng, có điều, nói ra thì không những mất hết thể diện, mà còn liên lụy đến thể diện của đoàn trưởng nữa. Thể hiện của đồng chí đoàn trưởng kì thực chẳng quan trọng gì đâu, nhưng ngộ nhỡ anh tức lên bắt tăng cường độ luyện tập thì cô chết chắc rồi. Định thần lại, Lương Hòa thấy nữ sĩ quan đang nhìn mình chằm chằm, không ngừng khua tay trước mặt cô. Nữ sĩ quan nhanh chóng bình tĩnh lại, nói xin lỗi, sau đó quay đầu lại chỉ đường cho cô ấy: “Cứ đi thẳng đường này rồi rẽ trái là đến".
Lương Hòa vui mừng khôn xiết: “Cám ơn cô nhiều nhé!".
Nữ sĩ quan Lục Thời Vũ nở nụ cười: “Không có gì!".
Nhìn bóng dáng Lương Hòa xa dần, nụ cười của Lục Thời Vũ vẫn cứng đờ trên môi. Cô ấy biết cô gái này là ai rồi.
Hôm qua, lúc huấn luyện trên thao trường gặp tham mưu Triệu Kiền Hòa, cô ấy nghe được thông tin là vợ mới cưới của Cố Hoài Ninh đã đến đơn vị.
Tham mưu Triệu vừa cười vừa nói: “Không biết cậu ba nhà họ Cố lấy đâu ra niềm hứng thú đó, lôi cả vợ mới cưới đến bãi tập bắn để huấn luyện nữa! Còn không khiến người ta sợ chạy mất dép hay sao?!".
Lúc ấy Lục Thời Vũ đang bận huấn luyện nên không để ý, hôm nay nghe Lương Hòa úp úp mở mở, cô ấy mới chợt nhớ ra. “Hóa ra là cô ấy!" Lục Thời Vũ thì thầm.
Vừa bị mất mặt một lần, Lương Hòa hạ thấp mũ, che kín mặt, bước thật nhanh về phía nhà khách. Nhưng trớ trêu thay, không biết có phải ông trời muốn giễu cợt cô không, chưa đi được mấy bước, cô đã
Cô đặt vé bay chiều, sau ba tiếng, máy bay đã đến nơi an toàn. Vừa mới xuống máy bay, Lương Hòa đã cảm nhận được những cơn gió lạnh đang ùa về, không khỏi khiến cô rùng mình một cái, vội kéo chiếc áo mỏng tang vào sát người hơn nữa.
Ngay lúc đó, Hạ An Mẫn gọi điện thoại đến, sau khi thông báo đã đến nơi bình an, Lương Hòa cắn răng bắt một chiếc taxi tới khách sạn đã đặt trước. Đối với một đối tác khá cứng rắn như Diệp tướng quân, Lương Hòa quyết định áp dụng chiến thuật đi đường vòng. Đầu tiên, cô sẽ không nhắc gì tới chuyện phỏng vấn, phải tiếp xúc dần dần rồi mới đề nghị chuyện đó. Lương Hòa đã thăm dò được từ Phùng Đam, Diệp tướng quân là người thành phố C, rất yêu thích món ăn đặc sản của thành phố C, đó là gỏi cá, vậy nên trước khi xuất phát, Lương Hòa đã lựa chọn ít gỏi cá ngon để mang tới. Có thể nói, trước khi đến đây, Lương Hòa đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng đường đi nước bước.
Sau một đêm ở khách sạn, vừa mới bảnh mắt, Lương Hòa đã dậy chuẩn bị lên đường. Nhà của tướng quân Diệp Tán nằm ở Kinh Sơn thuộc vùng ngoại ô của thành phố B. Lương Hòa lên taxi báo địa chỉ cho tài xế xong mà vị tài xế đó cứ há hốc mồm mãi. Từ đây đến Kinh Sơn cũng phải mất hai tiếng đồng hồ, nhìn đồng hồ tính giờ cứ tăng số vùn vụt làm lòng Lương Hòa đau như cắt. Điều khiến cô bực bội hơn nữa là xe tới chân núi thì lại không đi tiếp được nữa vì đường quá khó đi. Lương Hòa tính tiền xong mà người như bốc hỏa, đành phải xách hai túi đặc sản to đùng leo lên núi. Khi nào về nhất định phải đòi lộ phí mới được!
Nhà họ Diệp nằm trong một khuôn viên lớn ở sườn núi của Kinh Sơn phía ngoại ô thành phố B. Những người sống ở đây đa số là các cán bộ đã nghỉ hưu. Tướng quân Diệp Tán là ngươi thích yên tĩnh thanh bình nên đã xây nhà, sinh sống ở vùng này. Lương Hòa đứng trước cổng ổn định lại tâm lý rồi nhấn chuông, loáng một cái đã thấy một người phụ nữ trung niên bước từ trong nhà bước ra. Lương Hòa thấy vậy, vội vàng bước lên giới thiệu về mình.
“Em chào chị ạ. Em là phóng viên Lương Hòa ở tạp chí Pioneer, đây là danh thiếp của em", nói đoạn, cô nhanh tay rút danh thiếp của mình ra.
Người phụ nữ trung niên nhận lấy danh thiếp, nhìn qua rồi cười: “Mấy hôm trước, cô gọi điện đến đây đúng không?".
Chị ấy vẫn còn nhớ cơ à?! Lương Hòa vui mừng: “Đúng rồi ạ, chính là em ạ".
“Phóng viên như cô đến đây nhiều lắm, nhưng cũng không ít người quay về công cốc." Người phụ nữ vừa than vãn vừa dẫn Lương Hòa vào trong nhà.
“Những người trước đến đây, lão gia không bao giờ gặp đâu, nhưng tối hôm qua tự nhiên lão gia hỏi, nghe thấy tên cô liền quyết định gặp mặt đấy. Coi như cô may mắn rồi!".
Chuyện này thực ra chẳng phải là may mắn gì đâu! Lương Hòa cúi gằm mặt xuống, không nói không rằng. Rõ ràng là Diệp lão tướng quân trí nhớ rất tốt, vẫn còn nhớ cô là vợ của Cố Hoài Ninh.
Nơi nhà họ Diệp sinh sống rất rộng rãi thoáng mát, chứ không giống như nhà họ Cố ở trung tâm thành phố C. Ngôi nhà này được xây theo lối kiến trúc điền viên, tận dụng tối đa cảnh đẹp của vùng Kinh Sơn này. Lương Hòa nhìn mà lòng đầy ngưỡng mộ.
Diệp tướng quân đang luyện giọng trong sân. Lương Hòa cũng không vội vàng, cô đứng đằng sau kiên nhẫn chờ, đợi đến khi Diệp tướng quân luyện giọng xong, uống một cốc nước lọc rồi chuẩn bị cất giọng hát.
Người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh cười nói: “Bố tôi có sở thích hát Côn khúc(1). Cô chớ tưởng bố tôi đã bảy mươi tám tuổi rồi mà sức khỏe yếu nhé! Ông mà hát Côn khúc thì tràn đầy sức sống đó!".
(1) Một trong những làn điệu cổ điển nhất thuộc thể loại Kinh kịch của Trung Quốc.
Hóa ra người phụ nữ trung niên này là con gái của tướng quân Diệp Tán. Nghe nói tướng quân Diệp Tán chỉ có một người con gái tên là Diệp Vận Đồng, là trưởng đoàn văn công bộ chính trị quân khu B, quân hàm đại tá. Lẽ nào chính là người phụ nữ trước mặt cô đây sao?!
Thấy Lương Hòa có chút bất ngờ, Diệp Vận Đồng cười cười: “Cô đừng nhìn tôi, cô nghe ông cụ đang hát kìa, hát xong còn phải được mọi người khen ngợi nữa, nếu không thì cả ngày hôm nay ông cụ sẽ sa sầm mặt mũi cho coi".
Lương Hòa nhoẻn miệng cười rồi chăm chú nghe khúc hát của Diệp tướng quân. Đoạn mà ông chọn để hát không dài, chỉ cần nghe qua là biết, đó là đoạn Du viên kinh mộng trong khúc Lều mẫu đơn do Tương Hiến Tổ biên.
“Khúc nhạc xưa vốn rực rỡ sắc màu, mà giờ lại nhạt nhòa ảm đạm. Cảnh đẹp ngày thơ giờ nơi nao? Bao chuyện buồn vui lấy ai chia sớt? Hoàng hôn dần buông mang theo cảnh sắc tuyệt mỹ. Những tầng mây xanh ngọc bay vẩn vơ, làn gió nhẹ kéo theo những hạt mưa mỏng manh, sương khói mờ ảo lan tỏa đâu đây."
Kiên nhẫn nghe hết khúc nhạc ấy, Lương Hòa cũng có chút cảm xúc.
Cô còn nhớ lần đầu tiên nghe khúc Lều mẫu đơn này là khi vừa vào cấp Hai, cô đưa bà ngoại đi nghe Côn khúc. Cứ nghe, cứ nghe, rồi nghư đến đoạn Du viên kinh mộng, lúc ấy cô vẫn là một đứa trẻ, khó tránh khỏi có chút mất kiên nhẫn. Bà ngoại liền vỗ vỗ vào tay cô, nói: “Cháu yêu, không được vội vàng. Con phải nghe thật kỹ lưỡng, một lúc nữa, con sẽ nhìn thấy nàng Đỗ Lệ Nương tay áo phất phơ gặp gỡ chàng công tử phong lưu nho nhã tay cầm lá liễu, mơ về những ngày yến oanh ca hát, vượt qua những ngày loạn lạc, bắt đầu xây dựng hạnh phúc gia đình. Giờ bấc đã cạn đèn bốc khói, cây trân châu mai đã bị vứt bỏ, tình yêu này cũng như ngày tháng đã trôi qua không thể lấy lại được".
Cứ thế, cứ thế, bà ngoại đã không dừng được nữa mà phải hát theo, thần thái cũng chuyên chú y như ông lão trước mặt cô lúc này. Nhưng có một điều khiến cô thấy thật tội lỗi, đó là cô không được như con gái của tướng quân Diệp Tán, cô chưa từng chăm chú nghe bà ngoại hát. Giờ cô có muốn nghe, bà cũng chẳng thể hát được nữa rồi.
“Lau đi!"
Trước mắt cô đột nhiên có một chiếc khăn tay, Lương Hòa thấy hơi ngạc nhiên, cô xoa xoa tay lên mặt mới phát hiện mình đang khóc. Đỡ lấy chiếc khăn, cô có chút ái ngại: “Cám ơn chị!".
“Không có gì!" Diệp Vận Đồng cười cười vỗ vào vai Lương Hòa: “Lần đầu nghe lão gia hát Côn khúc đã khiến cô rơi lệ rồi, không biết là ông cụ vui mừng đến mức nào nữa!".
Lương Hòa cũng bật cười bẽn lẽn. Dám chắc là hôm nay ông cụ đã hát hết mình. Tướng quân Diệp Tán ngày thường nghiêm nghị là thế mà hôm nay cũng tươi cười nhiều hơn. Đặc biệt là khi thấy Lương Hòa đem gỏi cá đến, ông lại càng vui mừng, ánh mắt nhìn Lương Hòa chứa đầy sự hiền hậu nhân từ.
“Này nha đầu kia, có còn nhớ ta là ai không?"
“Nhớ chứ ạ!" Lương Hòa nói: “Bác là chủ hôn cho chúng cháu mà".
Diệp lão gia cười ha hả.
Lương Hòa đỡ ông vào nhà: “Cháu nghe nói bác bị ốm nên qua thăm bác".
“Ồ, tiện thể qua phỏng vấn ta luôn chứ gì?"
Ông cụ bóc mẽ cô chẳng hề thương tiếc, Lương Hòa xấu hổ quá chừng.
“Tòa soạn của cháu, ban đầu thì mỗi ngày gọi một cuộc điện thoại, ta đã từ chối vài lần rồi! Ta cứ tưởng họ đã tha cho ta rồi chứ, thật không ngờ giờ lại cử cháu đến. Cháu bảo ta nên từ chối hay nhận lời đây?"
Đương nhiên là phải nhận lời rồi! Trong lòng Lương Hòa nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh đỡ ông đi chầm chậm từng bước.
Vào nhà rồi, Diệp lão gia ngồi xuống, vừa đỡ tách trà Diệp Vận Đồng đưa tới, ông đã hỏi ngay Lương Hòa: “À đúng rồi, tiểu nha đầu, thằng ba nhà họ Cố không đi cùng cháu sao?".
Biết ngay mà, Lương Hòa biết ngay là tướng quân Diệp Tán sẽ nhắc đến Cố Hoài Ninh mà, thế nên trên đường đi cô đã nghĩ ra câu trả lời trước rồi: “Công việc của anh ấy bận lắm ạ".
Không ngờ Diệp lão gia nghe xong không hề đồng tình với câu trả lời đó: “Đừng nói với ta mấy lời đấy chứ. Cái thằng này làm việc ngay ở Kinh Sơn, có chạy bộ đến đây chắc cũng chỉ mất thời gian hút một điếu thuốc!".
Cô quên béng mất việc Cố Hoài Ninh cũng đang ở thành phố B, gấn đến thế cơ mà!
Lương Hòa thấy nản lòng, cúi gằm mặt xuống chẳng nói chẳng rằng.
Diệp Vận Đồng thấy thái độ của Lương Hòa như vậy, nghĩ bụng chắc cô ngượng ngùng, liền nói: “Việc ấy cũng không liên quan đến Lương Hòa, thôi được rồi, nếu ba đồng ý thì để con gọi điện cho cậu ấy, bảo cậu ấy tối nay qua uống với ba mấy chén, được không ạ?".
Diệp Tán lão gia sức khỏe không tốt, gần đây huyết áp cao, bác sĩ đã căn dặn không được uống rượu. Cô con gái Diệp Vận Đồng vẫn luôn theo dõi tình hình ăn uống của ba rất nghiêm khắc, hôm nay lại mở miệng nói sẽ cho ông uống rượu, Diệp lão gia đương nhiên thấy vui quá chừng. Ông khua khua cây gậy trong tay, ra điều dặn dò: “Bảo nó đưa cả tên tiểu tử Triệu Kiền Hòa đến đây nữa".
“Con biết rồi ạ" Diệp Vận Đồng nhanh miệng đáp.
Lương Hòa ngồi một góc còn đang thẫn người vì câu nói của Diệp Vận Đồng, chưa kịp phản ứng. Cố Hoài Ninh sẽ đến đây sao? Lẽ nào cô sẽ phải gặp người chồng mới cưới chưa đầy một tháng ở ngay tại đây sao? Điều này không hề có trong kế hoạch! Thật là mù mờ, chẳng biết đường nào mà lần cả!
Lúc Diệp Vận Đồng gọi điện cho Cố Hoài Ninh không hề nhắc đến sự có mặt của Lương Hòa. Cô nghĩ, là quân nhân, cả năm trời xa nhà, chuyện vợ chồng gặp gỡ nhau thật chẳng dễ dàng gì. Nhìn Lương Hòa ngồi trên sô pha uống trà nói chuyện với ba cô, nét mặt có vẻ rất điềm tĩnh, biết đâu trong lòng lại vui mừng khôn xiết ấy chứ! Thôi thì cho cậu ba nhà họ Cố một niềm vui bất ngờ đi!
Thế nhưng cái cô Lương Hòa “vẻ mặt điềm tĩnh" ấy lúc này lòng dạ đang rối bời không yên, đánh cờ tướng với Diệp tướng quân mà đi các nước loạn hết cả lên, quân cờ trong tay cứ ngang dọc loạn xạ, khiến Diệp tướng quân khóc dở mếu dở.
“Kỹ thuật đánh cờ của cháu đúng là kém xa Hoài Ninh, lần đầu tiên ba nó dạy nó đánh cờ vốn chỉ định chơi một chút cho vui thôi, nào ngờ thằng bé ấy tự tìm ra được cách đánh, giờ thì đến ta cũng không phải là đối thủ của nó nữa rồi."
Lương Hòa thấy xấu hổ rút quân cờ trong tay lại rồi phân trần: “Thực ra cháu chỉ biết chơi có một loại cờ thôi ạ".
“Ồ vậy hả? Là cờ gì vậy?" Diệp tướng quân thấy rất hứng thú.
Trước cặp mắt đầy háo hức của Diệp tướng quân, Lương Hòa xấu hổ nói: “Là cờ đam(2) ạ".
(2) Cờ đam: Tiếng Anh là “draughts" hoặc “checkers", là một nhóm các trò chơi chiến lược trên bàn đối kháng dành cho hai người. Hai người lần lượt di chuyển các quân giống hệt nhau theo đường chéo và bắt đối phương bằng cách nhảy qua quân đó. Cờ đam phát triển từ cờ alquerque.
“Ha ha ha…" Diệp tướng quân cười lớn: “Con bé này thật là thú vị đấy! Vận Đồng, lấy cờ đam ra đây, ta cùng chơi với mợ ba nhà họ Cố".
Hai người bắt đầu chơi ván đầu tiên.
Mười lăm phút sau, Cố Hoài Ninh và Triệu Kiền Hòa kẻ trước người sau lần lượt bước vào. Diệp Vận Đồng nhìn thấy hai người liền vội vàng kêu họ vào nhà. Triệu Kiền Hòa cười trêu chọc: “Chị Diệp à, hôm nay có cơn gió lạ thổi qua hay sao ý nhỉ, chị lại còn mời tụi em qua ăn cơm nữa?".
Diệp Vận Đồng cốc lên mũ anh ta một cái: “Có mầm đá đang đợi cậu kia kìa!".
Triệu Kiền Hòa thấy Diệp Vận Đồng đang chuẩn bị tư thế cho mình một cái bạt tai liền co giò chạy, cuối cùng lại bị Cố Hoài Ninh đang đứng ngoài cửa đá bay vào trong phòng.
“Có việc gì sao chị?" Cố Hoài Ninh hỏi.
“Không có việc gì thì không được gọi mấy cậu đến hả?" Diệp Vận Đồng cười: “Nhưng hôm nay thì quả thực có việc, cậu xem ai tới này!".
Cố Hoài Ninh bị Diệp Vận Đồng đẩy vào phòng, đập vào mắt anh là hình ảnh Lương Hòa đang ngồi tỷ thí với Diệp tướng quân khiến anh bất ngờ đến nỗi giật cả mình.
Hai người chơi cờ đam vô cùng vui vẻ,hình như một bên chơi ăn gian, bên kia cũng không thèm chơi đúng luật nữa, cứ loanh quanh luẩn quẩn làm cho người đứng ngoài cười đau cả ruột.
“Thật không tin được là bà xã cậu lại hợp với ông cụ thế! Nhìn hai người họ kìa!" Diệp Vận Đồng nhìn Cố Hoài Ninh, buông tiếng trêu chọc.
Cố Hoài Ninh không nói năng gì cả, chỉ có Triệu Kiền Hòa vừa ăn vụng trong bếp xong thò đầu ra hỏi: “Này chị Diệp, cô gái đó là ai vậy?".
Diệp Vận Đồng chỉ cười mà không nói gì, còn Cố Hoài Ninh thì lườm anh ta một cái rồi buông đúng ba chữ: “Bà xã tôi".
Ngài tham mưu Triệu Kiền Hòa trợn tròn mắt: “Cái gì cơ? Bà xã cậu?!".
Mặc dù Triệu Kiền Hòa và Cố Hoài Ninh là bạn nối khố, nhưng không phải là chuyện gì anh cũng nói cho anh ta biết. Nhiều khi tâm tư trong lòng Cố Hoài Ninh giấu kín như bưng, muốn đoán ư? Thà rằng tiết kiệm chút sức lực ấy cho đỡ hại não còn hơn.
Lại nói đến chuyện kết hôn, mặc dù Cố Hoài Ninh chỉ cần nói ra vài lời đơn giản thì mọi người cũng được biết, nhưng Triệu Kiền Hòa lại không nghĩ vậy. Chuyện hôn lễ tổ chức chóng vánh thì không nói làm gì, nhưng ngay cả bạn bè thân thiết từ thuở bé, lớn lên cùng nhau mà Cố Hoài Ninh cũng chẳng mời được mấy người. Triệu Kiền Hòa cũng vì lý do đang tham gia bồi dưỡng cán bộ mà không đến dự được. Nói gì thì nói, cũng phải cho người ta xem mặt ngang mũi dọc của cô dâu ra làm sao chứ. Triệu Kiền Hòa nhân lúc Cố Hoài Ninh không để ý vơ hết điện thoại ví tiền của anh, phải biết là, muốn ra tay với một tên được đào tạo tinh nhuệ như Cố Hoài Ninh không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng lật đi lật lại, chẳng có lấy một tấm ảnh nào cả. Xem ra, đây đúng là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Lương Hòa, vợ mới cưới của Cố Hoài Ninh.
Hai người ở phòng khách có vẻ như đã chiến đấu xong một ván. Diệp lão gia thắng, Lương Hòa cô nương không cam tâm chịu thua, nhất quyết đòi đánh lại một ván nữa. Diệp lão gia vốn định đồng ý, nhưng vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai anh chàng đang đứng trước cửa, liền cười hớn hở gọi họ vào: “Hoài Ninh và Kiền Hòa đến đây à?".
Lương Hòa nghe thấy cái tên ấy, quân cờ trong tay rơi thõng xuống phát ra tiếng kêu lộp bà lộp bộp. Cô vội vàng đứng dậy, định ra nhặt thì bị Diệp Vận Đồng giữ lại.
“Không sao, để tôi nhặt cho."
Lương Hòa đành phải đứng đực một chỗ nhìn Cố Hoài Ninh. Hai con mắt nhỏ dài mang màu đen tĩnh lặng, vừa như ẩn ý mỉm cười với cô, lại vừa như có một ánh sáng rạng ngời trong đó. Không thể phủ nhận rằng, Lương Hòa vẫn chưa thể miễn dịch được với sự thể hiện sâu sắc tinh tế đó của anh, còn dáng vóc cường tráng kia thì cô đã nhìn quen rồi, lúc này cũng chưa đến nỗi tim đập chân run. Người đang đứng bên cạnh Cố Hoài Ninh, đương nhiên Lương Hòa không quen biết, chỉ cảm thấy người đó cứ nhìn chòng chọc vào mình, chẳng giữ ý tứ gì cả.
Nhìn nhau một lúc, Cố Hoài Ninh chuyển hướng sang chỗ khác, chào hỏi Diệp lão gia. Thấy Lương Hòa không gì, Diệp lão gia cho rằng hai cô cậu này ngại ngùng nên không dám mở lời, bèn chủ động đẩy Diệp Vận Đồng và Triệu Kiền Hòa vào bếp, còn ông một mình lên tầng hai, vào phòng đọc sách. Sau khi đã không còn ai, hai người mới có chút bình tĩnh lại. Trong lúc đợi Lương Hòa suy nghĩ xem nên nói gì, Cố Hoài Ninh mở lời trước: “Sao em lại đến đây?".
“Em đến vì nhiệm vụ phỏng vấn Diệp tướng quân."
“Đến từ khi nào?"
“Em đáp chuyến bay từ hôm qua."
Anh không hỏi cô vì sao trước khi đến không báo anh một tiếng, cô cũng chẳng buồn nói ra. Hai người cứ hỏi gì đáp nấy, không chút tình tứ, khiến cho Triệu Kiền Hòa đang nghe lỏm trong bếp cũng không thể kiên nhẫn thêm được nữa, đang định giậm chân ra hiệu thì bỗng nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng của đồng chí đoàn trưởng: “Triệu Kiền Hòa, trong vòng ba giây ra đây cho tôi".
Thôi toi rồi, bị phát hiện nghe lỏm rồi.
Triệu Kiền Hòa mặt mũi khổ sở chạy ra ngoài, đứng vào vị trí rồi còn làm bộ làm tịch cung kính với Cố Hoài Ninh: “Báo cáo đoàn trưởng, có việc gì chỉ dạy ạ?".
Cố Hoài Ninh lườm anh ta một cái, giới thiệu với Lương Hòa: “Đây là Triệu Kiền Hòa, bạn từ thuở nhỏ của anh, bây giờ làm cùng một đoàn với anh".
Lương Hòa nhìn anh gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng. Triệu Kiền Hòa đột nhiên cảm thấy một luồng sáng trước mắt, thực ra lần đầu gặp Lương Hòa, anh ta đã cảm thấy rất thoải mái, nhưng lại không có điểm gì thực sự nổi bật. Bây giờ nhìn thấy cô cười, Triệu Kiền Hòa mới biết, thì ra sức hấp dẫn của cô gái này chính là ở nụ cười. Đôi mắt màu hổ phách uốn cong nhẹ nhàng, dường như trong đôi mắt ấy cũng đầy ắp ý cười.
Triệu Kiền Hòa cười cười vỗ vai Cố Hoài Ninh: “Được đấy đồng chí đoàn trưởng, cậu đúng là số một. Tốc độ thần thánh của cậu khiến anh em ngưỡng mộ đấy. Cô gái xinh đẹp thế này mà không sớm ra mắt anh em?".
Câu nói của anh ta khiến Lương Hòa thấy ngại vô cùng. Cố Hoài Ninh gạt phăng tay của Triệu Kiền Hòa ra không chút thương tiếc: “Những chỗ có thể giấu ảnh, cậu cũng đã lục cả rồi, còn không đưa người đến cho cậu xem, chắc mai cậu sẽ đến tận nhà tôi mất".
Triệu Kiền Hòa nghe xong cười ha hả.
Mặc dù đây còn có trưởng bối, nhưng bữa cơm hôm nay Lương Hòa cảm thấy rất thoải mái. Diệp lão gia rốt cuộc vẫn là Diệp lão gia, không nghiêm khắc như mấy người lớn nhà họ Cố. Bữa ăn tràn ngập tiếng nói tiếng cười.
Diệp lão gia tuổi đã cao, vừa ăn cơm xong, chưa được một lúc đã kêu mệt, phải đi nghỉ. Họ cũng không thể ở lại lâu hơn nữa nên cũng cáo từ xin về. Diệp Vận Đồng tiễn Lương Hòa ra tới cửa: “Cố Hoài Ninh đã đến rồi, tôi cũng không tiễn cô nữa. Đi đường cẩn thận nhé!".
Lương Hòa vẫn không quên nhiệm vụ phỏng vấn, nhưng không khí hôm nay vui như vậy, cô cũng không tiện đề cập tới, đành phải ra về, hôm khác sẽ đến sau.
Cố Hoài Ninh và Triệu Kiền Hòa cứ bước tà tà trước mặt cô. Thành phố B về đêm gió thổi mạnh, những lọn tóc xoăn dài mềm mại của Lương Hòa bị gió thổi tung, xòa vào mặt che mất hết tầm nhìn. Đoạn đường núi ban ngày bình yên là thế nhưng giờ lại thêm mấy vật cản nhìn không rõ lối đi. Trong lúc bất cẩn, một cành cây mắc vào áo của Lương Hòa, cô dùng tay gạt ra một cách bất lực, lại không cẩn thận để nó vướng vào tóc, rối tung cả lên khiến cô ngượng chín cả mặt.
Lương Hòa đang bực mình, đột nhiên có một bàn tay vươn tới, nhanh chóng giữ chặt lấy cánh tay đang khua loạn xạ của cô: “Đừng động đậy, để anh gỡ cho!".
Lương Hòa sững người lại rồi từ từ né người ra phía sau một chút. Mấy ngón tay nhanh nhẹn, một chốc đã gỡ được cành cây ra khỏi tóc và áo của cô. Lương Hòa day day chỗ đau, nhìn sang Cố Hoài Ninh bên cạnh, vẫn biểu cảm như thường lệ, nhưng trong không gian và màu sắc cảu đêm tối, cô bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn.
Cố Hoài Ninh và Triệu Kiền Hòa đi xe Jeep tới. Họ dừng xe ở đầu đoạn đường núi, đi đến đây chắc cũng phải chia đôi ngả rồi. Lương Hòa có chút trầm ngâm: “Các anh đi trước đi, em đợi taxi rồi về là được".
Cố Hoài Ninh nhìn cô rồi nói: “Muộn thế này làm gì còn taxi nữa, về chỗ anh đi".
“Hả?"
Không đợi Lương Hòa kịp phản ứng, Triệu Kiền Hòa đã thò đầu ra khỏi cửa ghế phụ, cười hớn hở đáp: “Đồng chí đoàn trưởng ở một mình một phòng, không ngại gì đâu mà…".
Triệu Kiền Hòa vừa dứt lời đã bị Cố Hoài Ninh giơ tay ấn đầu lại vào trong xe, anh mở cửa ghế sau: “Em lên xe đi".
Cố Hoài Ninh đã mở cửa xe cho cô, Lương Hòa nhìn anh có chút do dự: “Như vậy không được đâu…", phiền phức lắm, một cô gái mà ở chỗ toàn đàn ông.
Cố Hoài Ninh hiểu rõ suy nghĩ của cô: “Không sao đâu, có chỗ cho em nghỉ mà".
Lương Hòa cắn môi, anh đã nói thế rồi, cô cũng không thể từ chối được nữa, dùng dằng một lúc, thôi đành lên xe vậy.
Đoàn 302 quả thực cách nhà của Diệp tướng quân không xa lắm, đi ô tô vài phút là tới. Bước vào doanh trại nhìn một lượt, Lương Hòa không khỏi xuýt xoa. Đúng là quân đội có khác, doanh trại thật là rộng lớn, phòng ốc sắp xếp khoa học, có trật tự, đến cả hàng cây ven đường cũng thẳng tắp!
Xe lặng lẽ dừng dưới tòa ký túc xá của đoàn. Đa số các cán bộ độc thân trong đoàn đều ở tòa nhà này. Triệu Kiền Hòa đã xuống xe trước, còn Cố Hoài Ninh lái xe quay về hướng khác.
Là nhà khách.
Lương Hòa vừa xuống xe đã thấy trước cổng có một lính gác đứng nghiêm, mắt nhìn về phía trước đúng chuẩn tư thế quân ngũ. Điệu bộ nghiêm túc cứng đơ ấy lập tức khiến cô nghĩ đến một câu khẩu hiệu: Vệ binh thần thánh không thể xâm phạm.
Cố Hoài Ninh dừng xe lại, thấy cô cứ nhìn chăm chăm vào nhà khách, liền nói: “Anh sợ em ở ký túc xá không tiện, thôi ở nhà khách vậy nhé!".
Lương Hòa cười cười: “Không sao mà, có chỗ ngủ là tốt rồi".
Cố Hoài Ninh đưa cô lên lầu, cũng may là nửa đêm rồi nên chẳng có ai ra ngoài.
Gọi là nhà khách, thực ra là nơi ở tạm thời của người nhà các đồng chí trong đoàn đến thăm đơn vị. Cố Hoài Ninh lấy chìa khóa, mở cửa cho Lương Hòa vào. Phòng không rộng lắm, chỉ có một phòng ngủ và một phòng vệ sinh, thế nhưng chỉ có mình Lương Hòa ở thì xem ra vẫn là dư thừa. Lương Hòa nhìn quanh căn phòng một lượt rồi thở phào.
“Sao hả?" Cố Hoài Ninh hỏi.
Lương Hòa mỉm cười gật đầu: “Cũng được đấy!".
Trong ánh đèn vàng vọt, nhìn cô cười dịu dàng, Cố Hoài Ninh ngập ngừng một lát rồi nói: “Vậy tối nay em ở đây nhé!".
“Vâng, còn anh?" Hỏi xong câu đấy, Lương Hòa lập tức hối hận.
Quả nhiên, Cố Hoài Ninh nhìn cô một cái, ánh mắt hàm chứa nụ cười rất khó hiểu: “Không cần lo cho anh, em ở một mình được không?".
“Được ạ." Lương Hòa có chút bẽn lẽn, anh nói cứ như thể cô là một đứa trẻ vậy.
Cố Hoài Ninh thật sự vẫn hơi lo lắng, nghĩ đi nghĩ lại, anh lại dặn thêm cô: “Nếu có việc gì nhớ gọi cho anh".
“Vâng!".
Dứt lời, cô tiễn anh ra cửa, cuối cùng thì anh cũng đã đi rồi. Đóng cửa xong, cô thả mình xuống giường. Hôm nay Lương Hòa đã quá mệt mỏi rồi, đêm qua ngủ trên máy bay, mới nghỉ ngơi có mấy tiếng đã phải chạy đến nhà Diệp tướng quân, kế hoạch phỏng vấn không thuận lợi, nhưng lại được gặp anh, đoàn trưởng đoàn thiết giáp 302, chồng cô.
Cứ như là mơ vậy, Lương Hòa chớp chớp mắt nghĩ ngợi. Vừa nãy hỏi anh như thế, cô còn sợ anh sẽ ở lại. May mà anh đi rồi, nếu không thì cô thật không biết phải làm thế nào nữa.
Thôi kệ đi, không nghĩ gì nữa. Lương Hòa vỗ vỗ vào mặt, vươn vai ngồi dậy. Đi tắm nước nóng cái đã, rồi quay vào giường mơ mộng tiếp!
Cố Hoài Ninh đưa xe vào bãi xong nhanh chóng trở về ký túc xá. Lúc này, doanh trại đã đến giờ tắt đèn, chỉ còn một vài đồng chí trực ban đang đi lại trong doanh trại để kiểm tra. Ký túc xá đã chìm vào không gian tĩnh mịch, chắn hẳn mọi người đã ngủ say rồi.
Cố Hoài Ninh thỉnh thoảng mới về ký túc xá ngủ. Trong phòng làm việc anh có một chiếc giường đơn, những khi công việc bận rộn, anh sẽ nghỉ đêm luôn ở đó. Nơi này gọi là ký túc xá, nhưng thực tế cũng chỉ có một chiếc giường, một chiếc tủ và một bộ bàn ghế. Để cô ngủ trên chiếc giường cứng như đá của anh liệu có ổn không?
“Cốc cốc cốc!" Bên ngoài có người gõ cửa, Cố Hoài Ninh ngồi bên giường ngó ra ngoài, hóa ra là Triệu Kiền Hòa. Triệu Kiền Hòa vốn là người hay động tay động chân, vừa nhìn thấy Cố Hoài Ninh đã vỗ ngay một cái vào lưng.
“Ồ, đồng chí đoàn trưởng ở đây à?!"
“Tham mưu Triệu, đèn tắt rồi còn làm loạn ký túc xá lên, cậu định biến tôi thành trò cười đấy hả?"
Triệu Kiền Hòa cười khì khì rồi kéo ghế ra ngồi: “Phạm lỗi có một lần, đơn vị sẽ bỏ qua mà".
Cố Hoài Ninh lườm anh ta một cái, rồi cởi giày nằm lên giường, chuẩn bị đi ngủ, hoàn toàn không có ý tiếp chuyện Triệu Kiền Hòa.
“Này cậu ba nhà họ Cố, tôi nói thật nhé, cậu và cô ấy là thế nào vậy?"
“Là vợ chồng hợp pháp, có giấy đăng ký kết hôn."
“Thôi đi, đừng giả bộ nữa!" Triệu Kiền Hòa nói: “Tôi thấy hai người cứ kiểu gì ấy, không bình thường chút nào, chẳng giống vợ chồng mới cưới gì cả".
Cố Hoài Ninh nghe xong bật cười: “Vậy đêm nay tôi không về đây thì mới là bình thường sao?".
“Đúng rồi, cậu nói chuẩn đấy!"
Cố Hoài Ninh không buồn nói với anh ta nữa. Triệu Kiền Hòa đã bị tẩy não bởi mấy thứ đạo đức suy đồi của giai cấp tư sản rồi.
“Thôi ngay đi, đừng có mở phiên tòa ở đây. Không nói nổi cậu nữa, sáng sớm mai vác bao tải chạy năm cây số cho tôi, rút bớt sức lực thừa thãi của cậu đi."
“Được thôi, đúng giờ tôi sẽ qua gọi cậu." Triệu Kiền Hòa xoa xoa cằm, cười ha hả rồi đi ra.
Cố Hoài Ninh lôi chăn ra đắp, nằm trên giường nhưng lại không hề ngủ được. Thực tình, về lý mà nói, nằm cách người phụ nữ có quan hệ gần gũi với mình nhất có chưa đầy một nghìn mét, trong anh ít nhiều cũng có cảm xúc phức tạp.
Về phần Lương Hòa, đêm nay cô ở nhà khách ngủ không ngon chút nào, nửa đêm đột nhiên nằm mơ, những suy nghĩ phức tạp không đầu không cuối cứ chảy ào ạt vào trong đầu. Cô mơ thấy ba mẹ đã mất của mình, họ đẹp vô cùng, chứ không lạnh lùng như trong tưởng tượng của cô. Bỗng dưng, cô còn mơ thấy bà ngoại nữa. Bà ngoại tóc bạc trắng, vận một chiếc áo choàng rộng, đứng ở đó cất tiếng hát du dương: “Giữ lấy ân tình, giữ lấy sắc đẹp mê hồn. Vẻ diễm lệ ngọt ngào không viết nên được bức thư tình lãng mạn. Hãy bằng lòng ở bên nhau. Tình thắm duyên nồng sẽ đến, hãy cứ tận hưởng những phút giây êm đẹp đó".
Trong mơ, bà hát một khúc dài như vậy. Có lẽ là vì ban ngày cô nghĩ đến bà ngoại, bà biết Lương Hòa nhớ bà nên đến gặp cô trong giấc mơ. Thế nhưng còn chưa đợi cô tới gần, bà đã đi rất xa rồi. “Cháu gái à, cháu gái à…"
Nhìn bóng dáng bà, Lương Hòa cảm thấy trong tim đau nhói, cô cất tiếng gọi “bà ơi" rồi bừng tỉnh dậy. Mở mắt ra, ánh đèn vàng lạnh lẽo khiến lòng cô có một cảm giác lạc lõng chưa từng có. Lương Hòa mệt nhọc nằm xuống, chỉ thấy họng mình đau buốt, cố hết sức đưa tay lên sờ trán, cô mới biết mình hơi sốt. May mà cô có thói quen luôn mang theo thuốc bên mình. Lương Hòa xuống giường đi tìm hành lý, căn phòng trống rỗng chợt nhắc cô nhớ ra bây giờ mình đang ở đâu. Thần người ra một lúc, Lương Hòa gắng sức ngồi lên giường. Cô nghe thấy bên ngoài có tiếng còi báo hiệu, giơ đồng hồ ra xem, thì ra đã sáu giờ rồi. Cô nghĩ, không biết có nên gọi cho Cố Hoài Ninh không nhỉ? Cũng được, giờ này anh phải dậy rồi chứ! Cô đang do dự thì bên ngoài đã có tiếng cửa mở kèn kẹt. Lương Hòa giật mình, quay ra nhìn xem ai đang mở cửa, là Cố Hoài Ninh. Cô thở phào nhẹ nhõm.
Cố Hoài Ninh cũng nhìn thấy Lương Hòa đang ngồi bên giường, khẽ nhún vai, nói: “Em dậy rồi à?".
Lương Hòa gật đầu, vừa định mở mồm, cô liền phát hiện ra họng mình đau kinh khủng, không nói nổi thành tiếng nữa.
Thấy cô có vẻ không bình thường, Cố Hoài Ninh cau mày hỏi: “Em sao vậy?".
“Em… em hơi sốt", Lương Hòa lí nhí đáp.
“Bị sốt sao?" Cố Hoài Ninh bước vào, sờ thử nhiệt độ trên trán cô. Cái lạnh truyền từ bàn tay anh khiến Lương Hòa lúc đầu thì thấy run run, nhưng sau lại cảm thấy rất thoải mái. Cô tiến gần thêm về phía trước. Hành động vô thức đó khiến Cố Hoài Ninh thấy hơi buồn cười, anh giữ chặt vai cô rồi nói: “Đúng là hơi sốt, em nằm xuống nghỉ đi, anh qua phòng Y tế lấy thuốc".
Lương Hòa không nghe rõ lời anh nói, chỉ thấy anh đang định rời đi, cô liền bám lấy cánh tay, thì thầm: “Em vừa mơ thấy ba mẹ. Bao nhiêu năm nay, em chưa từng mơ thấy họ, đến nỗi gần như quên cả hình dáng của họ rồi".
Cố Hoài Ninh lặng đi, nhìn thấy dáng vẻ cô mà không nói nên lời, chỉ nghe cô nhẹ nhàng nói.
“Cả bà ngoại nữa, bỗng dưng em lại mơ thấy tất cả mọi người."
Đứng trước mặt anh, Lương Hòa dường như rất trầm tư, đau xót. Cố Hoài Ninh có chút do dự, cuối cùng, anh đưa tay lên xoa đầu cô an ủi: “Không sao đâu, là do em bị ốm thôi. Em nằm xuống đi".
Cố Hoài Ninh đỡ Lương Hòa nằm lên giường, đắp chăn cho cô, rồi lên phòng Y tế lấy thuốc. Thuốc rất hữu dụng, loáng một cái cô đã hạ sốt, chỉ có điều, khuôn mặt trắng hồng của cô lúc này đỏ ửng lên.
Sau khi hạ sốt, Lương Hòa thấy hơi lạnh, bèn kéo sát chăn lại, chỉ để hở hai con mắt. Từ cổ họng xuống đến dạ dày đều nóng bừng như lửa đốt, như thể uống cả một bình rượu lớn vậy. Sao có thể đến mức này được chứ?! Lương Hòa đau đầu không ngớt.
Cố Hoài Ninh nhét cặp nhiệt độ vào miệng cô: “Thời tiết ở thành phố B không như thành phố C, tốt nhất là phải mặc thêm áo ấm".
Lương Hòa chớp chớp mắt, ra điều đã biết rồi.
Một lúc sau, Cố Hoài Ninh rút cặp nhiệt độ từ trong miệng cô ra xem xét cẩn thận, khuôn mặt đang căng thẳng giờ đã thả lỏng nhẹ nhõm hơn một chút. Anh quay ra nhìn Lương Hòa thì thấy cô đã mơ màng ngủ do tác dụng của thuốc. Ngủ nhanh thật đấy!
Cố Hoài Ninh chăm chú nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô khi ngủ, tiện tay kéo kín chăn để cô ngủ ngon hơn. Trong đầu anh lúc này cứ không ngừng nhớ lại dáng vẻ yếu ớt của cô sau giấc mơ, rồi anh còn cho cô uống thuốc, dỗ dành cô khi cô sợ hãi, quả thực anh cảm thấy không thể tưởng tượng được.
Sau khi uống thuốc hạ sốt, Lương Hòa ngủ một mạch đến mười hai giờ trưa. Cô định mở mắt từ từ, nhưng đột nhiên có một luồng sáng trắng vụt qua khiến mắt cô đau nhói, lại phải nhắm vào, một lúc sau mới mở ra được. Cô nhìn xung quanh, căn phòng trống trơn, Cố Hoài Ninh đã không còn ở đó nữa. Cổ họng đã bớt đau hơn một chút, Lương Hòa nhổm người dậy. Nhìn quanh một lượt, trên chiếc bàn duy nhất trong phòng có thêm một bình nước ấm và một chiếc cốc thủy tinh, chắc là do anh mang đến. Lương Hòa bước xuống giường, ra bàn rót nước uống. Cô vẫn lờ mờ nhớ được là mình bị sốt mê man, cứ bám lấy Cố Hoài Ninh nói mấy lời linh tinh, không biết là tên đoàn trưởng đấy có nghĩ gì không nữa.
“Á…"
Lương Hòa mãi nghỉ ngợi, nước nóng trong cốc tràn hết ra ngoài, đổ vào tay bỏng rát. Lương Hòa vội vàng đặt cốc xuống, không ngờ trong lúc định đậy nắp bình thủy tinh lại không cẩn thận làm vỡ cốc, nước nóng chảy lênh láng xuống chân. Thế là một người đang ốm sốt như cô vì tâm hồn treo ngược cành cây nên đã bỏng tay, giờ lại bỏng luôn cả chân.
Lương Hòa nhìn mớ thủy tinh đổ vỡ khắp sàn mà chán nản vô cùng, đang định cúi xuống nhặt thì bên ngoài lại có tiếng mở cửa. Cố Hoài Ninh từ ngoài bước vào, thấy bộ dạng bối rối của cô, đôi mắt hẹp dài của anh chợt nheo lại. Ánh mắt ấy khiến cô giật nẩy mình, cuống quýt đứng dậy, suýt chút nữa thì giẩm cả vào vụn thủy tinh. Cố Hoài Ninh nhanh tay nhanh mắt chạy đến kéo cô sang một bên: “Sao vậy hả?".
Đoàn trưởng lớn tiếng khiến Lương Hòa sợ rụt cả cổ: “Em định uống nước, nhưng không cẩn thận làm vỡ cốc. Em xin lỗi!". Cố Hoài Ninh cúi xuống nhìn cô mặt mày tái xanh, sau trận ốm, trông cô rất tiều tụy, anh nén cơn giận: “Nền đất lạnh, không được đi chân đất". Giọng điệu ra lệnh của anh khiến Lương Hòa lặng người, cô ngẩng đầu nhìn anh, lầm bầm “vâng" một tiếng. Cố Hoài Ninh mở cặp lồng lấy từ nhà ăn ra, bên trong có cháo nóng và một chút thức ăn. Anh nhìn Lương Hòa, chuẩn bị đi dọn mảnh vỡ: “Em ăn đi đã!". Bước ra đến cửa, anh chợt nghĩ ra điều gì bèn quay đầu lại dặn dò: “Cẩn thận đấy, đừng có giẫm vào!". Lương Hòa cứ ngồi nguyên trên giường, cho đến khi cánh cửa đóng lại mới ôm mặt chán nản.
Mất mặt, thật là mất mặt quá đi!
Sau khi ăn uống xong xuôi, Lương Hòa đã khỏe hơn nhiều. May mà cô vẫn mang theo thẻ phòng khách sạn trong túi, nên Cố Hoài Ninh từ sáng sớm đã lái xe đi lấy hành lý cho cô, tiện thể làm thủ tục trả phòng luôn. Như thế cũng có nghĩa là, trước khi phỏng vấn Diệp tướng quân, cô chắc chắn phải ở đây. Nghĩ đến Diệp tướng quân, Lương Hòa lại thấy đau cả đầu, không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Mặc dù ông cụ rất quý mến cô, nhưng cô cũng không thể lợi dụng sự quý mến ấy, tùy tiện mạo phạm đến ông. Diệp tướng quân không chấp nhận phỏng vấn chắc chắn là có nguyên nhân. Nhưng nói gì thì nói, trước tiên phải trở nên thật thân quen đã rồi mới tính tiếp được!
Đợi Cố Hoài Ninh từ nhà ăn về, Lương Hòa đã thay xong quần áo, sẵn sàng lên đường.
“Đến nhà Diệp tướng quân?"
“Vâng, em muốn xem xem lúc nào có thể bắt đầu phỏng vấn, nhân tiện…"
“Không được." Cố Hoài Ninh không chút do dự.
Lương Hòa sững người, mở to mắt ngạc nhiên: “Tại sao?".
Hình như tự thấy giọng điệu của mình quá nghiêm khắc, Cố Hoài Ninh hạ giọng nói: “Em đang ốm như thế, không nên đi thăm người già". Anh nói nghe cũng có lý đấy chứ! Lương Hòa cúi gằm mặt, nghĩ đến bệnh tình của mình: “Nhưng chờ em khỏi ốm phải mất đến mấy ngày. Không thể lãng phí thời gian như thế được!".
Thật không hiểu kiểu gì nữa! Cố Hoài Ninh không nhịn được cười, nhưng thấy bộ dạng sầu não của cô bèn an ủi: “Thế này đi, mấy hôm nay trong đoàn đang tổ chức tập quân sự cho tân sinh viên của trường đại học. Em đi tập cùng bọn họ vài ngày, rèn luyện xương cốt sẽ khỏe lại rất nhanh đấy". Mắt của Lương Hòa lại trợn tròn to hơn nữa, cứ như thể đang nghe anh kể chuyện lạ vậy.
“Nhiệm vụ khó hoàn thành quá sao?"
“Không phải là khó, nhưng mà… em không thích." Lương Hòa từ chối.
Quân đội lấy việc phục tùng mệnh lệnh làm lẽ sống, vì thế, Cố Hoài Ninh chẳng thèm để ý muốn cá nhân của cô, tỏ ra rất dứt khoát: “Được rồi, hôm nay em cứ nghỉ ngơi một ngày đi. Bắt đầu từ ngày mai, em sẽ đi tập cho đến hết khóa, cũng chưa đến một tuần đâu.
Lương Hòa thấy rất phẫn nộ, cô đã kiên quyết từ chối như vậy rồi, sao cái con người này vẫn nhất quyết bắt cô đi vậy?!
“Em không muốn tập quân sự". Cô tức đỏ cả mặt.
Cố Hoài Ninh nhìn cô, lạnh lùng nói: “Thế thì em khỏi nhanh lên, đừng có ở đây mà dưỡng bệnh nữa!".
Lương Hòa: “…"
Cô, cô không nói lại được với anh!
Quả nhiên, sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, sau tiếng còi báo thức, cửa phòng Lương Hòa lại có người gõ cửa. Lương Hòa cố gắng coi như không nghe thấy gì, nhưng khổ nỗi, người đang đứng ngoài kia hiểu cô quá rõ, gọi một hồi không thấy ai ra mở liền lấy chìa khóa tự mở cửa. Cố Hoài Ninh bước vào, trên người mặc bộ quân phục huấn luyện, thấy cô vẫn đang cuộn tròn trong chăn, liền nói: “Cho em hai mươi phút vệ sinh cá nhân, sau đó anh đưa em ra bãi tập bắn".
“Không đi không được sao:" Lương Hòa khổ sở hỏi.
Cố Hoài Ninh không thèm để ý đến câu hỏi ấy, đưa cho cô một bộ quân phục, kiên quyết bắt cô đi, không muốn không được.
Trong nhà vệ sinh. Lương Hòa ngán ngẩm mặc bộ quân phục lên người, nhìn kiểu gì cũng không vừa mắt. Cố Hoài Ninh đứng ngoài đợi cô ra, nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi nói: “Cỡ này hơi rộng, mai sẽ đổi cho em cỡ số 3". Lại còn ngày mai nữa á?! Hôm nay chắc tôi đây sẽ hy sinh luôn trên bãi tập cho mà xem! Lương Hòa cất tiếng oán thán, Cố Hoài Ninh nghe xong chỉ nhún vai, mặt không biến sắc, cứ thế lôi cô ra bãi tập bắn. Thân là một sĩ quan lục quân, anh không chỉ đặt ra yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân mình, mà việc nâng cao sức khỏe của người bạn đời cũng phải hết sức chú ý. Hai tay muốn nắm cho chắc thì cả hai tay đều phải có sức mạnh chứ!
Hôm nay, bài tập huấn luyện tân sinh viên là tập bắn, sử dụng súng trường tự động loại 81, mỗi người bắn năm phát.
“Em sẽ không phải bắn cùng họ đúng không?" Lương Hòa dò hỏi.
“Trừ khi bọn anh thừa đạn, cần em thu mua."
Hiển nhiên là anh ta không cho lính mới như cô một tia hy vọng nào. Lương Hòa bĩu môi dài thườn thượt.
“Chỉ có vài động tác cơ bản thôi, đứng nghiêm theo điều lệnh, đi một hai một theo hàng, rồi chạy."
Nghe có vẻ dễ dàng quá, nhưng vấn đề là… hàng chỉ có một người ư?!
“Nếu không thì để anh kêu một cô trong ban thông tin liên lạc đến tập cùng em nhé?" Cố Hoài Ninh đề nghị có vẻ rất thành thật, nhưng theo Lương Hòa thấy thì đây thực chất là hành vi đổ thêm dầu vào lửa của anh.
“Thôi khỏi!" Lương Hòa vội vàng khua tay, mất mặt trước một người là quá đủ rồi, lại còn phải tìm người khác đến xem nữa hay sao?!
Cố Hoài Ninh nhìn bộ dáng của cô, nhếch mép cười. Đây là nụ cười đầu tiên của anh trong ngày hôm nay, nhưng nhìn Lương Hòa thì lại có vẻ đang rất chán nản. Cô đang dùng những suy nghĩ xấu xa nhất của mình để phỏng đoán xem Cố Hoài Ninh muốn giở trò gì. Hẳn là anh đang chờ cô làm trò cười cho thiên hạ đây mà!
Đồng chí đoàn trưởng tìm một tân binh phòng hậu cần mới đến chưa đầy một năm để huấn luyện Lương Hòa. Anh ta rất nhút nhát, không biết nói đùa, và rất có trách nhiệm, cấp trên nói gì nghe nấy, không dám trốn tránh. Khi Lương Hòa nhận ra được sự “dụng tâm" của Cố Hoài Ninh, cô khóc không thành tiếng. Cố Hoài Ninh giao nhiệm vụ cho tân binh Tiểu Lưu xong liền quay đầu nhìn Lương Hòa một cái. Cô đang cúi đầu đá đá mấy hòn sỏi, rõ ràng là rất bực bội. Cố Hoài Ninh nghĩ một lúc rồi bước đến trước mặt cô, nói: “Cứ thế đã nhé! Mấy ngày nay đơn vị đang chuẩn bị sát hạch, anh đi trước đây".
Lương Hòa lườm anh một cái, không buồn nói gì. Quá rõ rồi, tâm trạng cô lúc này không tốt, không muốn nói chuyện với anh. Cố Hoài Ninh cũng chẳng buồn để ý, anh cười cười, vỗ vỗ vai cô rồi quay đi. Đi được nửa đường, cô nghe thấy tiếng anh vọng lại: “Tiểu Lưu!".
“Có!"
“Bắt đầu!"
“Rõ!"
Tiểu Lưu đưa mắt nhìn đoàn trưởng đi khỏi, rồi quay đầu về phía Lương Hòa: “Chị dâu, chúng ta bắt đầu được chưa ạ?".
Lương Hòa chán ngán gật đầu. Bài tập đầu tiên của chương trình huấn luyện là: Động tác nghiêm.
Hồi Lương Hòa học cấp ba cũng từng đi tập quân sự một lần. Cho đến bây giờ, quãng thời gian đó vẫn là ký ức đau thương nhất của cô, không gì có thể so sánh được. Đứng nghiêm đã là gì, đứng xong còn phải ngồi xổm xuống, sức nặng toàn cơ thể đều dồn vào một chỗ vậy.
Tiểu Lưu đứng đối diện Lương Hòa, vừa giải thích nguyên tắc: “Nguyên tắc chủ yếu của tư thế này là: ba điểm thẳng, ba điểm trùng, một hướng nhìn, một điểm cao nhất. Ba điểm thẳng là: thẳng cổ, thẳng ngực và thẳng chân. Ba điểm trùng là hàm dưới…".
Nghe theo lời giảng của Tiểu Lưu, Lương Hòa từ từ điều chỉnh động tác, để tư thế đứng của mình trông vẫn chính xác mà bản thân không bị khó chịu. Dần dần, Tiểu Lưu cũng không giảng nữa, chỉ đứng một bên quan sát động tác của cô, nhắc nhở: “Đồng chí phải chú ý ba điểm trùng".
Lương Hòa đỏ mặt, điều chỉnh lại tư thế. Đứng được hai mươi phút, Tiểu Lưu ra lệnh nghỉ, Lương Hòa mới thả lỏng một chút, máu toàn cơ thể được lưu thông, thoải mái đến nhường nào!
“Thưa thầy, nhất định phải đứng đúng tiêu chuẩn như vậy sao?"
Tiểu Lưu đỏ mặt: “Chị dâu, lúc nghỉ giải lao cứ gọi em là Tiểu Lưu là được rồi!". Anh ta nói: “Đoàn trưởng đã giao phó, không được dễ tính với chị. Nếu huấn luyện không đến nơi đến chốn sẽ cho em một trận".
Lương Hòa ngay tức thì giận sôi lên.
Vì chính sách nghiêm khắc đó của Cố Hoài Ninh, thời gian còn lại trong ngày, Lương Hòa phải tập luyện vô cùng nghiêm túc, một mình một hàng nhưng cũng rất nghiêm chỉnh đâu ra đấy. Những chiến sĩ đi qua nhìn thấy Lương Hòa, nghĩ cô cũng chỉ là một trong những sinh viên đang tập quân sự, không theo kịp cả đội nên phải tập một mình, chẳng ai chú ý đến cô. Điều này càng khiến Lương Hòa tập trung luyện tập hơn.
Sau khi hoàn thành động tác quay cuối cùng, Tiểu Lưu ra hiệu giải tán, Lương Hòa cuối cùng cũng thoát. Có điều, cô đau quá nên ngồi ngay vệ đường. Tiểu Lưu bất chợt đứng dậy, ra lệnh: “Đứng – nghỉ nghiêm!".
Lương Hòa ngây ra một lúc rồi nhanh chóng đứng lên theo mệnh lệnh.
Xa xa, có một người đang chầm chậm bước về phía cô. Lương Hòa nhìn theo mới hiểu vì sao đột nhiên Tiểu Lưu lại căng thẳng như vậy. Cô không nhịn được cười. Tiểu Lưu chạy về phía Cố Hoài Ninh, thực hiện nghi thức chào hỏi rồi báo cáo về kết quả huấn luyện hôm nay. Sau khi ra lệnh nghỉ, anh để Tiểu Lưu đứng nguyên một chỗ rồi đi về phía Lương Hòa.
Lương Hòa nãy giờ vẫn nhìn theo Cố Hoài Ninh, anh cứ như là vừa chui từ lò lửa ra vậy, bộ đồ huấn luyện hồi sáng còn sạch sẽ giờ đây đã đầy bụi bặm.
Cố Hoài Ninh nhìn chằm chằm cô vài giây, rồi đội mũ lên, cười nói: “Xem ra buổi huấn luyện hôm nay kết quả không ra sao cả. Không biết là khi đứng nghiêm thì mắt chỉ được nhìn về phía trước sao?".
Lương Hòa nín thở, lập tức nhìn thẳng về phía trước, đáng tiếc là anh đứng lù lù trước mặt, cô không còn cách nào khác, phải nhìn thẳng vào anh!
“Nghỉ nghiêm – đằng sau, quay!"
Hay lắm, thế này thì không nhìn thấy nữa rồi.
Lương Hòa đang thõa mãn thì đột nhiên bị một lực từ đằng sau đá một cái vào hai chân. Cô không đứng vững được, suýt bổ nhào về phía trước, may mà lấy lại được thăng bằng.
“Anh làm gì thế?" Lương Hòa hét ầm lên, bao nhiêu người trên bãi tập đều quay ra nhìn. Cô ủ rũ nhắm mắt lại. Thôi xong, tự nhiên lại trở thành cái rốn của vũ trụ.
“Sao hai chân lại dạng rộng ra thế kia:" Cố Hoài Ninh nhún vai đứng nhìn tấm lưng mỏng manh của Lương Hòa: “Nguyên tắc đứng có nhớ không hả? Đọc thuộc một lượt xem nào?!".
Đồ dở hơi mới thuộc được cái mớ đấy! Lương Hòa hít một hơi sâu: “Báo cáo thủ trưởng, tôi quên rồi".
Tiểu Lưu vội vàng nhìn cô, nháy mắt lia lịa, còn Cố Hoài Ninh nghe thấy vậy liền bước tới trước mặt, chỉnh lại mũ cho cô: “Quên thật rồi?".
“Quên rồi!"
Cố Hoài Ninh nhìn Lương Hòa, nửa cười nửa không, Lương Hòa không chịu đựng được nữa, hai chân đã mềm nhũn, phần vì tụt huyết áp, nhưng hơn cả là vì thấy nổi cả da gà khi phải đối diện với ánh mắt của ai kia!
“Anh nhìn đủ chưa?" Biểu cảm của đồng chí Lương Hòa rõ ràng là đang vô cùng ngán ngẩm. Đoàn trưởng cười lớn, nhìn Lương Hòa nghiến răng nghiến lợi, anh đằng hắng một tiếng rồi hạ lệnh: “Nghe khẩu hiệu, giải tán!".
Còn không giải tán, chưa biết chừng cô sẽ vùng lên khởi nghĩa ấy chứ!
Lương Hòa vừa nghe thấy lệnh giải tán, hai chân đã tự động mềm nhũn ra, suýt đổ gục xuống. Một bàn tay kịp thời đỡ lấy, cô thở phào một hơi rồi bám lấy tay anh, đứng dậy, sau đó lập tức buông ra, lạnh lùng tiến những bước dài về phía trước.
Nhìn dáng cô từ đằng sau, Cố Hoài Ninh không ngừng chớp mắt, khẽ nở nụ cười.
Cả ngày mệt mỏi, về đến nhà khách, Lương Hòa liền đổ sập ngay xuống giường. Cố Hoài Ninh đặt bữa tối lên bàn rồi bước tới bên giường, khom người xuống. Lương Hòa cảm thấy có gì đó không bình thường, vội vàng quay lại nhìn anh.
“Chân có đâu không?"
“Hơi đau." Cô khẽ nhíu mày, cô không khỏi bực mình trừng mắt lườm anh một cái, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ẩn chứa nét cười của anh.
Cái vẻ dửng dưng của Cố Hoài Ninh khiến Lương Hòa đỏ mặt, vội vàng cúi xuống tự bóp chân cho mình. Cố Hoài Ninh nheo mắt nhìn cô vài giây, đặt dây lưng sang một bên rồi ngồi bên mép giường. Nhân lúc cô đang uể oải tự xoa bóp, anh đã ôm chặt lấy đôi chân nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng mát xa, giúp khí huyết lưu thông.
Lương Hòa sững sờ, mặt vốn đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Cô muốn giằng ra thì lại bị anh nắm chặt hơn nữa: “Đừng cử động, để anh". Mát xa một lúc, Lương Hòa cảm thấy khá hơn nhiều.
Cố Hoài Ninh bày đồ ăn tối ra trước mặt cô, dặn dò: “Em ăn xong thì uống thuốc, sau đó nghỉ sớm đi, anh còn có việc phải đi bây giờ".
“Vâng." Lương Hòa cúi xuống, duỗi chân, không dám ngẩng lên nhìn Cố Hoài Ninh. Đến tận khi anh ra ngoài, đóng cửa lại, cô mới ngả ra giường, ôm lấy hai má đang nóng ran của mình. Lần này chắc chắn không phải bị sốt!
Sáng sớm, tiếng còi báo thức vang lên chưa lâu, cả đoàn xe ca chở đầy binh lính đã ra khỏi doanh trại. Hôm nay là ngày sát hạch bắn đạn thật, nhưng vì trường bắn của doanh trại đang được tân sinh viên sử dụng, nên toàn bộ chiến sĩ tham gia sát hạch đều được đưa đến bãi bắn ở khe suối cách doanh trại vài chục cây số.
Khi xe còn cách bãi bắn năm cây số, các chiến sĩ xuống xe chuẩn bị khởi động vác tải chạy, việc này cũng nằm trong chương trình sát hạch. Đợi đến khi tất cả đều chạy đến bãi bắn, sau thời gian ngắn ổn định quân số và chỉnh đốn hàng ngũ, đơn vị lập tức triển khai sát hạch bắn đạn thật. Trong đội ngũ có chiến sĩ oán thán, vừa mới chạy xong đã phải bắn súng, như vậy sao có thể phát huy hết được khả năng cơ chứ! Bắn súng đòi hỏi phải ở trạng thái tâm lý tốt nhất mới thực hiện tốt được. Tham mưu Triệu Kiền Hòa đứng bên ngoài kiểm tra tình hình sát hạch, nghe thấy những lời than thở đó chỉ biết cười thầm. Quá trình sát hạch đã hoàn thành được một nửa rồi Cố Hoài Ninh mới lò dò lái chiếc xe Jeep mui trần đến.
“Sao rồi?" Cố Hoài Ninh vừa đội mũ lên vừa hỏi Triệu Kiền Hòa.
“Cũng được, nhưng có vài người năng lực vốn rất tốt lần này lại không phát huy được hết do chưa sẵn sàng về tâm lý." Triệu Kiền Hòa nói xong liếc Cố Hoài Ninh một cái: “Không biết có ai trong lòng đang nhiếc móc cậu chơi xấu không đây?!".
“Vớ vẩn." Cố Hoài Ninh nói, khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc bén tiến về phía trước quan sát tình hình sát hạch. Tham gia sát hạch đa phần đều là những người có kinh nghiệm, trình độ khá tốt. Cũng có vài tân binh thỉnh thoảng có phát bắn không trúng, sau khi bắn xong sẽ bị loại. Cứ theo kết quả theo dõi toàn bộ quá trình của Cố Hoài Ninh, quay về còn không biết họ sẽ bị tiểu đoàn trưởng rèn giũa thế nào nữa.
“Tôi nghe nói gần đây đoàn trưởng có mở lớp huấn luyện riêng cho một nữ đồng chí?"
“Sao, cậu cũng muốn đến à?"
“Được chứ?! Đồng chí phê chuẩn là tôi đi liền."
Triệu Kiền Hòa đang hứng chí thì bị ánh mắt sắc lạnh của Cố Hoài Ninh làm cho mất hứng.
“Thật không ngờ, thân hình mảnh dẻ nhỏ bé ấy lại có thể chịu đựng được đến tận bây giờ…"
Không phải là vì thân thể yếu ớt thì cũng chẳng ai bắt phải tập luyện, thế nhưng, thật sự Cố Hoài Ninh cũng không ngờ Lương Hòa có thể kiên trì luyện tập đến giờ. Thật là thú vị! Khuôn mặt nghiêm túc khuất dưới vành mũ đang khẽ nở nụ cười dịu dàng.
Thực ra họ đều không hiểu tâm tư của Lương Hòa. Cô không hề muốn tiếp tục một chút nào. Kết thúc buổi tập hôm nay đã là năm giờ chiều, còn một tiếng nữa là ăn cơm rồi. Lương Hòa cảm ơn Tiểu Lưu, dùng mũ che kín mặt, lết đôi chân mỏi nhừ về nhà khách.
Chiều nay, theo lịch trình được sắp xếp hết sức tỉ mỉ của đoàn trưởng Cố, Tiểu Lưu đã lôi học viên Lương Hòa chạy vòng quanh bãi tập bắn cả một buổi chiều, không được nghỉ giải lao! Lương Hòa cứ nghỉ đến việc ấy là răng lại nghiến kèn kẹt, muốn cắn cho Cố Hoài Ninh một cái thật đau.
Cứ đi mãi, đi mãi, cô bỗng thấy có gì đó là lạ, ngẩng đầu lên nhìn, mới ngỡ ra mình đã bị lạc đường!
Vì doanh trại rất rộng, Cố Hoài Ninh sợ Lương Hòa bị lạc nên đã nghĩ cho cô một cách. Gần nhà khách có một bể nước, bể nước đó là nơi cao nhất doanh trại, khi nào bị lạc trong doanh trại, cô chỉ cần ngửa mặt lên tìm cái bể nước là được. Thế nhưng hôm nay phóng viên Lương có lẽ do quá mệt, đầu óc trở nên đờ đẫn, cho dù nhìn thấy cái bể nước đó cũng như bị ma ám, vòng đi vòng lại không thoát ra được khỏi mấy tòa nhà. Bực quá, cô bèn quăng luôn chiếc mũ, ngồi bệt xuống đường, vừa lấy mũ quạt vừa nguyền rủa Cố Hoài Ninh. Đều tại anh hết, cả buổi chiều hôm nay đôi chân nhỏ bé của cô bị chuột rút mấy lần liền! Cô ủ rủ đưa tay xoa nắn đôi chân.
Sắp đến giờ ăn, người qua lại càng lúc càng đông, ai cũng chú ý đến Lương Hòa, bày tỏ sự quan tâm khiến cô ngượng chín cả người, phải đội lại mũ một cách nghiêm chỉnh.
Lương Hòa vừa vịn vào thân cây bên đường để đứng dậy thì có ai đó đằng sau vỗ vỗ vai. Cô giật bắn người, quay lại, người vỗ vai cô cũng bị dọa cho hết hồn, cánh tay cứng đơ giữa không trung.
“Chào… chào cô!" Người đó sững người một lát mới mở lời được, thần thái có vẻ như đã hết sợ.
Hai mắt Lương Hòa bỗng sáng như đèn pha, quan sát cầu vai người đó, hóa ra là thượng úy, nữ sĩ quan ư? Cô lí nhí hỏi: “Cô là sĩ quan ở đây sao?".
“Đúng vậy. Cô là… tân binh à?" Ánh mắt của cô ấy hướng về phía cầu vai trống không của Lương Hòa, không khỏi có chút khó hiểu.
Lương Hòa khua tay: “Không phải, tôi, tôi đến để huấn luyện, là tập quân sự đó".
Mấy hôm nay đơn vị đang tập quân sự cho sinh viên của trường đại học địa phương, nữ sĩ quan kia liền hiểu ngay ra vấn đề. Cô ấy gật đầu, hỏi: “Thế sao cô lại ở đây?".
Câu này khó đấy! Lương Hòa quyết định cho qua, chủ động hỏi: “Xin hỏi muốn đến nhà khách thì đi lối nào?".
“Nhà khách?" Nữ sĩ quan tỏ vẻ nghi hoặc: “Các cô phải ở khu nhà của phòng hậu cần chứ? Sao lại…?".
Lương Hòa ngại ngần lắc đầu: “Không phải, tôi không giống bọn họ, tôi ở nhà khách…".
Thực ra Lương Hòa rất muốn nói mình chính là vợ thủ trưởng, có điều, nói ra thì không những mất hết thể diện, mà còn liên lụy đến thể diện của đoàn trưởng nữa. Thể hiện của đồng chí đoàn trưởng kì thực chẳng quan trọng gì đâu, nhưng ngộ nhỡ anh tức lên bắt tăng cường độ luyện tập thì cô chết chắc rồi. Định thần lại, Lương Hòa thấy nữ sĩ quan đang nhìn mình chằm chằm, không ngừng khua tay trước mặt cô. Nữ sĩ quan nhanh chóng bình tĩnh lại, nói xin lỗi, sau đó quay đầu lại chỉ đường cho cô ấy: “Cứ đi thẳng đường này rồi rẽ trái là đến".
Lương Hòa vui mừng khôn xiết: “Cám ơn cô nhiều nhé!".
Nữ sĩ quan Lục Thời Vũ nở nụ cười: “Không có gì!".
Nhìn bóng dáng Lương Hòa xa dần, nụ cười của Lục Thời Vũ vẫn cứng đờ trên môi. Cô ấy biết cô gái này là ai rồi.
Hôm qua, lúc huấn luyện trên thao trường gặp tham mưu Triệu Kiền Hòa, cô ấy nghe được thông tin là vợ mới cưới của Cố Hoài Ninh đã đến đơn vị.
Tham mưu Triệu vừa cười vừa nói: “Không biết cậu ba nhà họ Cố lấy đâu ra niềm hứng thú đó, lôi cả vợ mới cưới đến bãi tập bắn để huấn luyện nữa! Còn không khiến người ta sợ chạy mất dép hay sao?!".
Lúc ấy Lục Thời Vũ đang bận huấn luyện nên không để ý, hôm nay nghe Lương Hòa úp úp mở mở, cô ấy mới chợt nhớ ra. “Hóa ra là cô ấy!" Lục Thời Vũ thì thầm.
Vừa bị mất mặt một lần, Lương Hòa hạ thấp mũ, che kín mặt, bước thật nhanh về phía nhà khách. Nhưng trớ trêu thay, không biết có phải ông trời muốn giễu cợt cô không, chưa đi được mấy bước, cô đã
Tác giả :
Scotland Chiết Nhĩ Miêu