Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh
Chương 35: Người khác dù tốt thế nào, anh vẫn là duy nhất 3
Buổi chiều ngày hôm sau, Tưởng Chính Tuyền đang vùi đầu vào công việc, phải làm nhanh chóng để nộp cho Ninh Hi mang về công ty. Bận rộn cả buổi, bỗng nghe thấy Nhiếp Trọng Chi hỏi cô: “Tối nay sẽ ăn sườn heo, em muốn nấu theo món gì?"
Cô đột nhiên nhớ ra, đã quên nói với hắn đêm nay cô cũng sẽ không ăn ở nhà. Tưởng Chính Tuyền xoa cổ đứng dậy, ngập ngừng nói: “Tối…tối nay tôi còn có hẹn ăn cơm với giám đốc của tôi."
Không khí lưu động trong phòng nháy mắt giống như đứng im lại. Nhiếp Trọng Chi hồi lâu sau mới nhẹ nhàng mà “Uh" một tiếng, sau đó xoay người đi vào phòng của mình. Hình bóng hắn thật lạ lùng, tựa như mang theo một loại tịch mịch cô đơn không thể diễn tả thành lời.
Một loại cảm giác vừa chột dạ lại áy náy như dây leo quấn quýt bò lên, bám vào cô thật chặt. Cũng chỉ là ra ngoài ăn bữa cơm cùng cấp trên thôi mà, tại sao cô lại cảm thấy thực áy náy, như vừa làm chuyện gì có lỗi với Nhiếp Trọng Chi vậy.
Loại cảm giác kỳ quái này vẫn quanh quẩn trong lòng, khiến cô đứng ngồi không yên. Tưởng Chính Tuyền vài lần cầm đi động lên, muốn gọi điện thoại cho Ninh Hi, nói cho anh ta rằng cô không đi nữa. Nhưng mỗi khi cầm lên, chần chừ do dự, cô lại thở dài mà buông xuống.
Hành động cứ lặp đi lặp lại như vậy, chẳng mấy chốc đã đến lúc phải đi. Giờ này có lẽ Ninh Hi đã bắt đầu ra khỏi cửa, nếu bây giờ thông báo cho anh ta thì quá thất lễ.
Tưởng Chính Tuyền vội vàng thay quần áo, lại ở trong phòng khách lưỡng lự hồi lâu, vẫn không thấy Nhiếp Trọng Chi đi ra khỏi phòng. Vốn định không quấy rầy hắn, trực tiếp đi luôn, nhưng lúc đi đến cửa chính chuẩn bị đổi giày, cô lại dừng lại, đứng ngẩn ra một lúc, rốt cục lại quay người, đi đến gõ cửa phòng Nhiếp Trọng Chi.
Nhiếp Trọng Chi đang đứng trước cửa sổ, không biết đang nhìn về cái gì phía xa xa, nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, hắn xoay người lại thật mạnh, trong mắt có một loại kinh hỉ chờ mong, nhưng khi nhìn đến trang phục xinh đẹp chuẩn bị để đi ra ngoài của cô, tia sáng vừa lóe lên trong mắt kia liền chậm rãi trở nên ảm đạm.
Tưởng Chính Tuyền bị ánh mắt đó của hắn làm day dứt, trái tim giống như bị thứ gì đó va chạm vào thật mạnh. Cô bây giờ thật dễ dàng đọc được tâm sự của hắn. Hắn đang bất an, hắn không hy vọng cô đi ra ngoài. Trong lòng Tưởng Chính Tuyền lại bắt đầu trở nên do dự, cô nhìn Nhiếp Trọng Chi, nhẹ nhàng hỏi: “Buổi tối anh ăn gì được?" Nhiếp Trọng Chi nhẹ nhàng mà đáp: “Tôi không quan trọng, tùy tiện ăn cái gì cũng được." Hai hàng mi của Tưởng Chính Tuyền rũ xuống, tầm mắt dừng trên đôi dép lê vải satin màu mận chín, dần dần nâng lên từng chút một, đến lúc dừng lại trên đôi dép lê màu xanh đen cùng kiểu với cô trên chân hắn. Cô cuối cùng vẫn là thốt lên câu nói vẫn vướng lại ở đầu lưỡi từ nãy đến giờ: “Tôi đi một lát sẽ trở về ngay."
Ninh Hi đặt chỗ tại một nhà hàng Tây rất lãng mạn, trên bàn gồm sáu món ăn chính và đồ tráng miệng là bánh ngọt. Tưởng Chính Tuyền tuy rằng không có lòng dạ nào ăn uống, nhưng lại không muốn thất lễ với người ta. Chờ đến khi hai người ăn xong, đã hơn tám giờ tối.
Ninh Hi lấy từ trong cặp tài liệu ra một túi văn kiện đưa cho cô: “Bên bộ phận vật liệu của công ty vừa mới nghiên cứu thêm mấy loại vải Chiffon mới nhất cho đợt trang phục mùa hè. Đến mùa hè chúng ta phải dùng những loại vải đó để thiết kế sản phẩm, bây giờ vẫn còn sớm, tôi nghĩ nên bàn bạc lại thật tỉ mỉ với em một chút."
Bởi vì là chuyện công việc, Ninh Hi lại hiếm khi mới tới Ninh Thành, Tưởng Chính Tuyền thật sự không thể nói “không", đành phải gật đầu đồng ý với anh ta.
Hai người liền đi tìm một tiệm cà phê ở khu lân cận nhà hàng. Ninh Hi mở túi một văn kiện, lấy ra một mảnh vải màu trắng: “Đây là loại vải chiffon vừa mỏng lại mềm mại, buông rũ xuống nhưng rất chắc, còn có tính chất chống nhăn đặc biệt, tôi cảm thấy dùng nó để thiết kế áo, váy hay lễ phục đều vô cùng thích hợp… Quan điểm của em thế nào?"
Tưởng Chính Tuyền cầm mảnh vải áp lên trên má, cảm thụ độ trơn mềm nhẵn nhụi của nó, trầm ngâm nghĩ một hồi, nói: “Mấy năm nay đang thịnh hành mốt áo khoác ngoài kiểu quân trang rộng thùng thình, tôi nghĩ trang phục mùa hè dùng chất liệu vải này phối thêm vải lụa tơ tằm thiết kế một mẫu thử xem. Tôi thực chờ mong được nhìn thấy vẻ nhẹ nhàng phiêu dật của nó sau khi may thành trang phục mặc trên người… Đương nhiên, tôi còn phải suy nghĩ kỹ càng hơn nữa, xem xem còn ý tưởng nào tốt hơn không. Tôi rất thích loại chất liệu vải này…"
Ninh Hi mỉm cười: “Được, vậy tôi chờ những thiết kế kinh diễm của em."
*Kinh diễm: Đẹp đến ngỡ ngàng.
Tưởng Chính Tuyền cười cười: “Làm sao có thể xứng được với hai từ kinh diễm chứ! Mỗi bộ trang phục tôi thiết kế ra, tiêu chuẩn đều là tự hỏi chính mình có thích hay không. Tôi chỉ muốn thiết kế ra những gì mình thích, những bộ quần áo mình muốn mặc mà thôi!"
“Mà tôi cũng luôn cho rằng, một bộ trang phục được thiết kế ra ngay cả chính người thiết kế cũng không thích, không hài lòng về nó thì làm sao người tiêu dùng có thể thích rồi mua nó được?"
“Là vì tôi thích mới làm công việc này, cho nên hoặc là không thiết kế, nếu đã thiết kế rồi thì phải làm ra những gì mình yêu thích. Thế thôi."
Khi cô nói ra những lời này, trên gương mặt xinh đẹp tựa như có một vầng sáng bao quanh, lấp lánh tràn đầy màu sắc, đẹp rạng rỡ đến chói mắt. Ninh Hi thoáng ngẩn ra một chút, lúc sau mới mở miệng nói chuyện được: “Teresa, em có từng nghĩ sẽ làm một thương hiệu riêng cho mình không?"
Đã từng học ngành thiết kế thời trang, ai lại không có giấc mơ tươi đẹp như vậy?! Tưởng Chính Tuyền bật cười: “Đương nhiên, anh không muốn sao?"
Nghe vậy, bàn tay Ninh Hi đang nâng ly cà phê lên thoáng dừng một chút, yên lặng nhìn cô, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười thật kỳ lạ: “Tôi đương nhiên là muốn rồi." Anh ta ngừng lại, giống như cổ vũ lại giống như khẳng định nói: “Tôi tin tưởng với tài năng và sự nỗ lực của em, sau này em nhất định có thể làm được."
Tưởng Chính Tuyền mãi về sau mới hiểu được vì sao đêm nay Ninh Hi lại có điệu cười kỳ lạ đến thế. Bởi vì anh ta là một trong những người thừa kế của tập toàn K.W, tên đầy đủ của anh ta là Trì Ninh Hi, tam thiếu gia của tập đoàn thời trang K.W nổi tiếng. Đây cũng là lý do vì sao cô lại nhận được đặc cách chưa từng có ở tập đoàn K.W, có thể ở lại Ninh Thành lại được tiếp tục công việc của mình.
Thế nhưng ngay lúc đó Tưởng Chính Tuyền chỉ nhún nhún vai: “Tôi không muốn nghĩ xa như thế đâu…" Tưởng Chính Tuyền cũng giống như bao cô gái được sinh ra trong gia đình quyền quý, cuộc sống luôn thuận buồm xuôi gió, khiến rất nhiều rất nhiều chuyện không cần cố gắng cũng có thể nắm được trong tay, cho nên từ nhỏ đến lớn cô không có nhiều mục tiêu hay lý tưởng gì to lớn. Cũng có thể nói, năm đó cô muốn gả cho Diệp Anh Chương, trở thành vợ của anh, vì anh sinh con dưỡng cái, có lẽ là giấc mộng lớn nhất lúc ấy.
Nhưng đến hôm nay sau khi trải qua một phen thế sự, cô vẫn không có một mục tiêu lý tưởng vĩ đại gì. Chỉ cần người nhà bình an khỏe mạnh, ngày ngày yên bình phẳng lặng trôi qua, cũng không có gì là không tốt.
Cô thậm chí còn chưa nghĩ đến sau này cô và Nhiếp Trọng Chi sẽ như thế nào. Cô quay về Lạc Hải, hắn tiếp tục ở lại đây, hay là đi đến một nơi nào khác? Mỗi khi ý niệm này hiện lên trong đầu, nhớ tới vô số hình ảnh ở chung của cô và Nhiếp Trọng Chi, trước kia, bây giờ, trái tim của cô sẽ dâng lên một loại cảm giác không nói thành lời.
Nhiếp Trọng Chi trước kia làm cô cực kỳ chán ghét. Nhưng Nhiếp Trọng Chi bây giờ, cô luôn cảm thấy đau lòng mà không biết lý do, luôn nhịn không được muốn đối xử với hắn thật tốt, dù chỉ là một chút thôi.
Tựa như một giọt lệ chảy ra không thể quay lại viền mắt, cô và hắn không thể quay về như trước kia được nữa.
Chỉ là, cô và hắn, rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Cô thật sự không biết!
Lúc Tưởng Chính Tuyền ngồi xe về đến dưới lầu nhà mình, theo thói quen ngẩng đầu nhìn lên tầng cao nhất, một mảnh tối đen như mực, một chút ánh sáng cũng không thấy hắt ra. Nhiếp Trọng Chi chờ cô không được, đã ngủ trước rồi sao?
Sợ đánh thức hắn, Tưởng Chính Tuyền làm cái gì cũng thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi khe khẽ ấn mở công tắc đèn. Toàn bộ căn phòng cực kỳ yên lặng, yên tới mức… tới mức giống như không có ai ở đây!
Tưởng Chính Tuyền đứng ở cửa khom lưng đổi giày, tầm mắt của cô ngừng lại, đôi giày mà Nhiếp Trọng Chi hay mang đi ra ngoài đã không còn ở đó.
Hay là hắn không có ở nhà! Tưởng Chính Tuyền không kịp đổi giày, cánh cửa phòng Nhiếp Trọng Chi khép hờ, cô dùng sức đẩy mạnh một phen.
Căn phòng nhỏ liếc mắt một cái đã thấy toàn bộ bên trong. Nhiếp Trọng Chi thật sự không có ở nhà!
Đã trễ thế này, hắn còn đi đâu? Không lẽ hắn lại đi….
Ý niệm này vừa hiện lên trong đầu Tưởng Chính Tuyền, cô liền cuống quít lắc đầu muốn phủ nhận. Không thể nào, tuyệt đối sẽ không, hắn đã hứa với cô rồi kia mà!
Nhiếp Trọng Chi không có di động, cô không thể liên lạc với hắn. Nếu bây giờ muốn đi ra ngoài tìm hắn, Ninh Thành này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không hề nhỏ, cô biết đi nơi nào để tìm?
Tưởng Chính Tuyền lặng người đứng giữa phòng khách, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.
Qua một lát, quyết định vẫn là xuống lầu chờ, vì thế vội vàng chạy xuống. Đêm mùa đông rét lạnh, nhiệt độ ngoài trời đã xuống dưới âm hơn mười độ C, mỗi một luồng gió thổi qua là lại tê tái như dao cắt.
Đợi mới được một lát, Tưởng Chính Tuyền đã bị cóng đến lạnh run. Thì ra đứng đợi người khác chỉ vài phút đã thấy dài như cả năm, Nhiếp Trọng Chi hắn hôm qua rốt cuộc đã đứng dưới này đợi cô bao lâu?
Mấy chục phút trôi qua, Tưởng Chính Tuyền cảm thấy cả người mình sắp đông cứng thành người băng, đành phải đi qua đi lại rồi hà hơi làm ấm. Đi rồi lại ngừng, ngừng rồi lại đi, đứng ở cửa chờ mãi, chờ mãi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Nhiếp Trọng Chi ở đâu.
Nhiếp Trọng Chi hắn rốt cuộc đã đi nơi nào?
Tưởng Chính Tuyền cũng không biết mình đã đứng đợi bao lâu, ngay lúc cô cảm thấy lạnh run đến mức không thể run được nữa, rốt cục cũng nhìn thấy cách đó không xa thân ảnh quen thuộc kia đang lảo đảo đi tới. Hắn còn chưa đến gần, Tưởng Chính Tuyền đã có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc bốc ra từ người hắn.
Nhiếp Trọng Chi uống rượu! Hắn lại dám chạy đi uống rượu! Cô vì lo lắng cho hắn, đứng trong cái lạnh chờ thành bộ dạng này, hắn vậy mà lại nhàn nhã vui vẻ chạy đi uống rượu!
Tưởng Chính Tuyền cảm thấy mình như bị người ta làm phép thuật, cái lạnh trong người nháy mắt giống như tan ra, nỗi lo lắng sợ hãi trong tích tắc chuyển thành cơn tức giận ngút trời: “Anh vừa mới đi đâu về?"
Nhiếp Trọng Chi không biết là đang kinh sợ, hay là vì bị cô quát lên như vậy mà cả người liền đứng sững lại không hề nhúc nhích, ngây ngây ngốc ngốc nhìn cô.
Tưởng Chính Tuyền nhìn hắn chăm chăm không chớp mắt: “Anh lại đi uống rượu phải không?" Nhiếp Trọng Chi im lặng không trả lời.
Tưởng Chính Tuyền đột nhiên cất giọng cười nhạt: “Thì ra là anh đi uống rượu." Cô xoay người thật mạnh, bước chân soàn soạt xông lên lầu.
Cô đang tức giận! Cơn giận cực kỳ lớn!
Cho dù đầu óc đang choáng váng muốn nổ tung, cả người nồng nặc hơi men, Nhiếp Trọng Chi cũng nhận ra điều đó, bước chân hắn lảo đảo theo sát cô lên lầu: “Tôi…tôi…."
Tưởng Chính Tuyền bỗng dưng quay đầu, nổi giận nói: “Tôi cái gì mà tôi, anh đừng nói gì với tôi hết." Ngay trước mắt hắn cô đóng của sầm một tiếng thật lớn.
Tưởng Chính Tuyền một mình ở trong phòng hờn dỗi hồi lâu. Suốt khoảng thời gian đó, Nhiếp Trọng Chi vẫn không thấy đi vào, bên ngoài một chút âm thanh cũng không nghe thấy. Tưởng Chính Tuyền sau khi bình tĩnh lại, bất chợt cả kinh, hắn sẽ không đi nữa đấy chứ?!
Kéo cửa ra thật mạnh, thân ảnh cao lớn của Nhiếp Trọng Chi liền đập vào mắt cô. Hắn không hề rời đi, thần sắc ảm đạm cúi đầu đứng ở bên ngoài, biểu tình giống như một phạm nhân biết mình vừa phạm phải trọng tội. Rõ ràng cơn say đã giảm đi ít nhiều!
Nhiếp Trọng Chi vẫn không nhúc nhích đứng yên trước cửa, thật lâu sau, mới nhẹ nhàng nói với cô: “Em đi muộn như vậy vẫn không thấy trở về… Cho nên tôi… tôi…" Thanh âm của hắn trầm xuống, gần như không còn nghe thấy nữa: “Tôi nghĩ rằng em không cần tôi nữa."
Lửa giận vốn đang bốc lên hừng hực, nhưng khi hắn nói ra câu đó, giống như có một con dao nhỏ nhẹ nhàng rạch ra một khe hở nhỏ trong tim Tưởng Chính Tuyền, hình như có gì đó chua sót ê ẩm, lại nóng rực lẻn vào bên trong, khiến cô bỗng cảm thấy thực đau đớn.
Tên ngốc này, cô khi nào thì không cần hắn.
Nhiếp Trọng Chi lắp bắp thấp giọng biện bạch: “Em đã nói là sẽ trở về ngay… Tôi…"
Sắc mặt Tưởng Chính Tuyền không lộ ra nửa phần, trừng mắt nhìn hắn, tức giận cắt ngang lời hắn đang nói: “Anh còn nói như có lý lắm phải không? Tối nay tôi chỉ về muộn một chút, anh đã đi uống rượu, còn uống cho say mèm đến thế này, bây giờ còn nói đúng lý hợp tình lắm phải không?"
Nhiếp Trọng Chi ngập ngừng nói: “Tôi không phải muốn nói cho đúng lý hợp tình."
Tưởng Chính Tuyền trừng mắt nhìn hắn: “Trên người anh mùi men nồng như vậy, thối muốn chết, còn không mau đi vào tắm rửa cho sạch sẽ đi."
Nhiếp Trọng Chi dè dặt nhìn cô, vẫn không dám nhúc nhích lấy một chút.
Tưởng Chính Tuyền phụng phịu, phải quát lên với hắn: “Rốt cuộc anh có muốn đi vào nhà nữa không?" Nhiếp Trọng Chi lúc này mới nâng bước, chậm rãi đi vào nhà.
Tưởng Chính Tuyền đẩy hắn một mạch đi vào thẳng phòng tắm: “Thối muốn chết, hun chết người rồi, nhanh đi tắm đi, không tắm sạch cũng đừng đi ra."
Trong căn phòng nhỏ rất nhanh vang lên tiếng nước chảy róc rách tí tách. Tưởng Chính Tuyền ngẩn người nhìn cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt kia.
Thì ra hắn đang sợ cô rời đi! Hắn vẫn luôn sợ cô sẽ rời đi!
Đến lúc Nhiếp Trọng Chi đi ra, thấy Tưởng Chính Tuyền ngồi yên trên sô pha không nói một lời, ngay cả lông mi cũng không động đậy lấy một chút.
Nhiếp Trọng Chi chậm rãi cúi người, thật nhẹ nhàng ôm lấy người cô từ phía sau.
Cô vĩnh viễn sẽ không biết hắn bất an thế nào. Cô bây giờ xinh đẹp như vậy, rực rỡ như vậy, người muốn theo đuổi cô chắc chắn sẽ rất rất nhiều. Hắn đã nhìn thấy người tên Ninh Hi kia, là một người đàn ông xuất sắc như vậy. Cho dù Nhiếp Trọng Chi hắn vẫn đang còn trên đỉnh cao của sự nghiệp, còn không chắc có thể thắng được hắn ta, huống chi là bây giờ!
Còn những người hắn chưa gặp thì sao? Có lẽ lại càng xuất sắc hơn.
Suốt khoảng thời gian chờ đợi cô trở về, cuộc đời Nhiếp Trọng Chi chưa từng cảm thấy bất an lo lắng như thế. Cho dù là lúc trước khi bị phá sản, hắn cũng chỉ thấy bâng quơ, không hề hoang mang hay sợ hãi. Nhưng cô đi rồi, hắn nhìn từng giây từng giây đồng hồ trôi qua, mỗi một giây đều kéo dài như cả đời. Hắn ngồi chờ trong phòng, chạy xuống lầu chờ, lại chạy lên ngồi đợi, không chịu được lại chạy xuống dưới, cứ tới tới lui lui như vậy, không biết làm sao…
Bên ngoài vừa tối vừa lạnh như thế, đã tám giờ mà không thấy cô về, tám giờ rưỡi cô chưa về, chín giờ cô chưa về, chín giờ rưỡi vẫn chưa về, hơn mười giờ mà cô vẫn chưa về, mười rưỡi không thấy cô đâu.
Đến lúc gần mười một giờ đêm, hắn bỗng nhiên cảm thấy cô sẽ không quay về nữa, cô không cần hắn, sẽ không bao giờ quay lại đây. Ý niệm như vậy vừa hiện lên trong đầu, liền không cách nào xua đi được, hắn thấy mình nếu còn thế này nữa thì sẽ phát điên mất, vì thế hắn chạy đi uống rượu.
Lúc này, cô thật sự ở đây, ở ngay trong ngực hắn.
Nhiếp Trọng Chi càng dùng sức ôm cô càng chặt hơn, giống như sẽ giữ luôn cô ở trong lòng mình như vậy, mãi mãi không bao giờ lìa xa.
Tưởng Chính Tuyền để mặc hắn ôm lấy mình, rốt cục cô cũng lấy lại tinh thần để ý thức được chính mình đã không thể đẩy hắn ra được nữa.
Nếu đã đẩy không được, vậy thì không đẩy nữa. Cứ để cho hết thảy mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi!
Buổi sáng ngày hôm sau, lúc Tưởng Chính Tuyền tỉnh lại, vươn vai một cái rồi rời giường. Một lát sau, cô bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí rất không bình thường, trong nhà dường như im lặng đến lạ lùng.
Trên bàn cơm như thường lệ bày một nồi cháo hầm nhuyễn và một ít đồ ăn ăn kèm, bên trên là lồng bàn giữ nhiệt, tay chạm vào hãy còn âm ấm.
Căn nhà không lớn lắm, nhìn qua một lượt là thấy hết, nhưng vẫn không thấy thân ảnh hắn ở đâu. Ngay tại trên bàn tìm được một mảnh giấy nhỏ, là lời nhắn Nhiếp Trọng Chi để lại: “Tôi có chuyện phải đi ra ngoài một chút, trong phòng bếp có cơm chiên trứng, giữa trưa em bỏ vào lò vi sóng hấp lại. Chiều tối tôi sẽ trở về." Bên dưới những dòng chữ rồng bay phượng múa ký một chữ “Trọng".
Chữ viết của Nhiếp Trọng Chi dễ nhận thấy đã được tôi luyện từ nhỏ, khí thế mạnh mẽ, thể chữ trải ra, vô cùng đẹp mắt. Tưởng Chính Tuyền cầm mảnh giấy nhỏ, xoay ngang xoay dọc nhìn mấy hồi mới thôi.
Hắn đi nơi nào? Có điều nghĩ rồi lại nghĩ, mặc kệ hắn muốn đi đâu đi, dù sao hắn cũng là người trưởng thành, sẽ không đến mức đi lạc mất!
Tưởng Chính Tuyền nghĩ như vậy, liền bật cười. Cô dùng bữa sáng xong, thu dọn bàn ăn sạch sẽ, sau đó lấy máy tính và tài liệu ra, bày lên chiếc bàn duy nhất trong nhà bắt đầu làm công việc của mình.
Tưởng Chính Tuyền một mình lẳng lặng ngồi sửa bản thảo thiết kế, bận rộn mãi cho tới hai giờ chiều, lấy lại tinh thần lập tức nhận ra bụng đã đói đến mức đình công ầm ĩ, lúc này mới đi vào phòng bếp, lấy cơm chiên bỏ vào trong lò hâm nóng lại.
Cô đột nhiên nhớ ra, đã quên nói với hắn đêm nay cô cũng sẽ không ăn ở nhà. Tưởng Chính Tuyền xoa cổ đứng dậy, ngập ngừng nói: “Tối…tối nay tôi còn có hẹn ăn cơm với giám đốc của tôi."
Không khí lưu động trong phòng nháy mắt giống như đứng im lại. Nhiếp Trọng Chi hồi lâu sau mới nhẹ nhàng mà “Uh" một tiếng, sau đó xoay người đi vào phòng của mình. Hình bóng hắn thật lạ lùng, tựa như mang theo một loại tịch mịch cô đơn không thể diễn tả thành lời.
Một loại cảm giác vừa chột dạ lại áy náy như dây leo quấn quýt bò lên, bám vào cô thật chặt. Cũng chỉ là ra ngoài ăn bữa cơm cùng cấp trên thôi mà, tại sao cô lại cảm thấy thực áy náy, như vừa làm chuyện gì có lỗi với Nhiếp Trọng Chi vậy.
Loại cảm giác kỳ quái này vẫn quanh quẩn trong lòng, khiến cô đứng ngồi không yên. Tưởng Chính Tuyền vài lần cầm đi động lên, muốn gọi điện thoại cho Ninh Hi, nói cho anh ta rằng cô không đi nữa. Nhưng mỗi khi cầm lên, chần chừ do dự, cô lại thở dài mà buông xuống.
Hành động cứ lặp đi lặp lại như vậy, chẳng mấy chốc đã đến lúc phải đi. Giờ này có lẽ Ninh Hi đã bắt đầu ra khỏi cửa, nếu bây giờ thông báo cho anh ta thì quá thất lễ.
Tưởng Chính Tuyền vội vàng thay quần áo, lại ở trong phòng khách lưỡng lự hồi lâu, vẫn không thấy Nhiếp Trọng Chi đi ra khỏi phòng. Vốn định không quấy rầy hắn, trực tiếp đi luôn, nhưng lúc đi đến cửa chính chuẩn bị đổi giày, cô lại dừng lại, đứng ngẩn ra một lúc, rốt cục lại quay người, đi đến gõ cửa phòng Nhiếp Trọng Chi.
Nhiếp Trọng Chi đang đứng trước cửa sổ, không biết đang nhìn về cái gì phía xa xa, nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, hắn xoay người lại thật mạnh, trong mắt có một loại kinh hỉ chờ mong, nhưng khi nhìn đến trang phục xinh đẹp chuẩn bị để đi ra ngoài của cô, tia sáng vừa lóe lên trong mắt kia liền chậm rãi trở nên ảm đạm.
Tưởng Chính Tuyền bị ánh mắt đó của hắn làm day dứt, trái tim giống như bị thứ gì đó va chạm vào thật mạnh. Cô bây giờ thật dễ dàng đọc được tâm sự của hắn. Hắn đang bất an, hắn không hy vọng cô đi ra ngoài. Trong lòng Tưởng Chính Tuyền lại bắt đầu trở nên do dự, cô nhìn Nhiếp Trọng Chi, nhẹ nhàng hỏi: “Buổi tối anh ăn gì được?" Nhiếp Trọng Chi nhẹ nhàng mà đáp: “Tôi không quan trọng, tùy tiện ăn cái gì cũng được." Hai hàng mi của Tưởng Chính Tuyền rũ xuống, tầm mắt dừng trên đôi dép lê vải satin màu mận chín, dần dần nâng lên từng chút một, đến lúc dừng lại trên đôi dép lê màu xanh đen cùng kiểu với cô trên chân hắn. Cô cuối cùng vẫn là thốt lên câu nói vẫn vướng lại ở đầu lưỡi từ nãy đến giờ: “Tôi đi một lát sẽ trở về ngay."
Ninh Hi đặt chỗ tại một nhà hàng Tây rất lãng mạn, trên bàn gồm sáu món ăn chính và đồ tráng miệng là bánh ngọt. Tưởng Chính Tuyền tuy rằng không có lòng dạ nào ăn uống, nhưng lại không muốn thất lễ với người ta. Chờ đến khi hai người ăn xong, đã hơn tám giờ tối.
Ninh Hi lấy từ trong cặp tài liệu ra một túi văn kiện đưa cho cô: “Bên bộ phận vật liệu của công ty vừa mới nghiên cứu thêm mấy loại vải Chiffon mới nhất cho đợt trang phục mùa hè. Đến mùa hè chúng ta phải dùng những loại vải đó để thiết kế sản phẩm, bây giờ vẫn còn sớm, tôi nghĩ nên bàn bạc lại thật tỉ mỉ với em một chút."
Bởi vì là chuyện công việc, Ninh Hi lại hiếm khi mới tới Ninh Thành, Tưởng Chính Tuyền thật sự không thể nói “không", đành phải gật đầu đồng ý với anh ta.
Hai người liền đi tìm một tiệm cà phê ở khu lân cận nhà hàng. Ninh Hi mở túi một văn kiện, lấy ra một mảnh vải màu trắng: “Đây là loại vải chiffon vừa mỏng lại mềm mại, buông rũ xuống nhưng rất chắc, còn có tính chất chống nhăn đặc biệt, tôi cảm thấy dùng nó để thiết kế áo, váy hay lễ phục đều vô cùng thích hợp… Quan điểm của em thế nào?"
Tưởng Chính Tuyền cầm mảnh vải áp lên trên má, cảm thụ độ trơn mềm nhẵn nhụi của nó, trầm ngâm nghĩ một hồi, nói: “Mấy năm nay đang thịnh hành mốt áo khoác ngoài kiểu quân trang rộng thùng thình, tôi nghĩ trang phục mùa hè dùng chất liệu vải này phối thêm vải lụa tơ tằm thiết kế một mẫu thử xem. Tôi thực chờ mong được nhìn thấy vẻ nhẹ nhàng phiêu dật của nó sau khi may thành trang phục mặc trên người… Đương nhiên, tôi còn phải suy nghĩ kỹ càng hơn nữa, xem xem còn ý tưởng nào tốt hơn không. Tôi rất thích loại chất liệu vải này…"
Ninh Hi mỉm cười: “Được, vậy tôi chờ những thiết kế kinh diễm của em."
*Kinh diễm: Đẹp đến ngỡ ngàng.
Tưởng Chính Tuyền cười cười: “Làm sao có thể xứng được với hai từ kinh diễm chứ! Mỗi bộ trang phục tôi thiết kế ra, tiêu chuẩn đều là tự hỏi chính mình có thích hay không. Tôi chỉ muốn thiết kế ra những gì mình thích, những bộ quần áo mình muốn mặc mà thôi!"
“Mà tôi cũng luôn cho rằng, một bộ trang phục được thiết kế ra ngay cả chính người thiết kế cũng không thích, không hài lòng về nó thì làm sao người tiêu dùng có thể thích rồi mua nó được?"
“Là vì tôi thích mới làm công việc này, cho nên hoặc là không thiết kế, nếu đã thiết kế rồi thì phải làm ra những gì mình yêu thích. Thế thôi."
Khi cô nói ra những lời này, trên gương mặt xinh đẹp tựa như có một vầng sáng bao quanh, lấp lánh tràn đầy màu sắc, đẹp rạng rỡ đến chói mắt. Ninh Hi thoáng ngẩn ra một chút, lúc sau mới mở miệng nói chuyện được: “Teresa, em có từng nghĩ sẽ làm một thương hiệu riêng cho mình không?"
Đã từng học ngành thiết kế thời trang, ai lại không có giấc mơ tươi đẹp như vậy?! Tưởng Chính Tuyền bật cười: “Đương nhiên, anh không muốn sao?"
Nghe vậy, bàn tay Ninh Hi đang nâng ly cà phê lên thoáng dừng một chút, yên lặng nhìn cô, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười thật kỳ lạ: “Tôi đương nhiên là muốn rồi." Anh ta ngừng lại, giống như cổ vũ lại giống như khẳng định nói: “Tôi tin tưởng với tài năng và sự nỗ lực của em, sau này em nhất định có thể làm được."
Tưởng Chính Tuyền mãi về sau mới hiểu được vì sao đêm nay Ninh Hi lại có điệu cười kỳ lạ đến thế. Bởi vì anh ta là một trong những người thừa kế của tập toàn K.W, tên đầy đủ của anh ta là Trì Ninh Hi, tam thiếu gia của tập đoàn thời trang K.W nổi tiếng. Đây cũng là lý do vì sao cô lại nhận được đặc cách chưa từng có ở tập đoàn K.W, có thể ở lại Ninh Thành lại được tiếp tục công việc của mình.
Thế nhưng ngay lúc đó Tưởng Chính Tuyền chỉ nhún nhún vai: “Tôi không muốn nghĩ xa như thế đâu…" Tưởng Chính Tuyền cũng giống như bao cô gái được sinh ra trong gia đình quyền quý, cuộc sống luôn thuận buồm xuôi gió, khiến rất nhiều rất nhiều chuyện không cần cố gắng cũng có thể nắm được trong tay, cho nên từ nhỏ đến lớn cô không có nhiều mục tiêu hay lý tưởng gì to lớn. Cũng có thể nói, năm đó cô muốn gả cho Diệp Anh Chương, trở thành vợ của anh, vì anh sinh con dưỡng cái, có lẽ là giấc mộng lớn nhất lúc ấy.
Nhưng đến hôm nay sau khi trải qua một phen thế sự, cô vẫn không có một mục tiêu lý tưởng vĩ đại gì. Chỉ cần người nhà bình an khỏe mạnh, ngày ngày yên bình phẳng lặng trôi qua, cũng không có gì là không tốt.
Cô thậm chí còn chưa nghĩ đến sau này cô và Nhiếp Trọng Chi sẽ như thế nào. Cô quay về Lạc Hải, hắn tiếp tục ở lại đây, hay là đi đến một nơi nào khác? Mỗi khi ý niệm này hiện lên trong đầu, nhớ tới vô số hình ảnh ở chung của cô và Nhiếp Trọng Chi, trước kia, bây giờ, trái tim của cô sẽ dâng lên một loại cảm giác không nói thành lời.
Nhiếp Trọng Chi trước kia làm cô cực kỳ chán ghét. Nhưng Nhiếp Trọng Chi bây giờ, cô luôn cảm thấy đau lòng mà không biết lý do, luôn nhịn không được muốn đối xử với hắn thật tốt, dù chỉ là một chút thôi.
Tựa như một giọt lệ chảy ra không thể quay lại viền mắt, cô và hắn không thể quay về như trước kia được nữa.
Chỉ là, cô và hắn, rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Cô thật sự không biết!
Lúc Tưởng Chính Tuyền ngồi xe về đến dưới lầu nhà mình, theo thói quen ngẩng đầu nhìn lên tầng cao nhất, một mảnh tối đen như mực, một chút ánh sáng cũng không thấy hắt ra. Nhiếp Trọng Chi chờ cô không được, đã ngủ trước rồi sao?
Sợ đánh thức hắn, Tưởng Chính Tuyền làm cái gì cũng thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi khe khẽ ấn mở công tắc đèn. Toàn bộ căn phòng cực kỳ yên lặng, yên tới mức… tới mức giống như không có ai ở đây!
Tưởng Chính Tuyền đứng ở cửa khom lưng đổi giày, tầm mắt của cô ngừng lại, đôi giày mà Nhiếp Trọng Chi hay mang đi ra ngoài đã không còn ở đó.
Hay là hắn không có ở nhà! Tưởng Chính Tuyền không kịp đổi giày, cánh cửa phòng Nhiếp Trọng Chi khép hờ, cô dùng sức đẩy mạnh một phen.
Căn phòng nhỏ liếc mắt một cái đã thấy toàn bộ bên trong. Nhiếp Trọng Chi thật sự không có ở nhà!
Đã trễ thế này, hắn còn đi đâu? Không lẽ hắn lại đi….
Ý niệm này vừa hiện lên trong đầu Tưởng Chính Tuyền, cô liền cuống quít lắc đầu muốn phủ nhận. Không thể nào, tuyệt đối sẽ không, hắn đã hứa với cô rồi kia mà!
Nhiếp Trọng Chi không có di động, cô không thể liên lạc với hắn. Nếu bây giờ muốn đi ra ngoài tìm hắn, Ninh Thành này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không hề nhỏ, cô biết đi nơi nào để tìm?
Tưởng Chính Tuyền lặng người đứng giữa phòng khách, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.
Qua một lát, quyết định vẫn là xuống lầu chờ, vì thế vội vàng chạy xuống. Đêm mùa đông rét lạnh, nhiệt độ ngoài trời đã xuống dưới âm hơn mười độ C, mỗi một luồng gió thổi qua là lại tê tái như dao cắt.
Đợi mới được một lát, Tưởng Chính Tuyền đã bị cóng đến lạnh run. Thì ra đứng đợi người khác chỉ vài phút đã thấy dài như cả năm, Nhiếp Trọng Chi hắn hôm qua rốt cuộc đã đứng dưới này đợi cô bao lâu?
Mấy chục phút trôi qua, Tưởng Chính Tuyền cảm thấy cả người mình sắp đông cứng thành người băng, đành phải đi qua đi lại rồi hà hơi làm ấm. Đi rồi lại ngừng, ngừng rồi lại đi, đứng ở cửa chờ mãi, chờ mãi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Nhiếp Trọng Chi ở đâu.
Nhiếp Trọng Chi hắn rốt cuộc đã đi nơi nào?
Tưởng Chính Tuyền cũng không biết mình đã đứng đợi bao lâu, ngay lúc cô cảm thấy lạnh run đến mức không thể run được nữa, rốt cục cũng nhìn thấy cách đó không xa thân ảnh quen thuộc kia đang lảo đảo đi tới. Hắn còn chưa đến gần, Tưởng Chính Tuyền đã có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc bốc ra từ người hắn.
Nhiếp Trọng Chi uống rượu! Hắn lại dám chạy đi uống rượu! Cô vì lo lắng cho hắn, đứng trong cái lạnh chờ thành bộ dạng này, hắn vậy mà lại nhàn nhã vui vẻ chạy đi uống rượu!
Tưởng Chính Tuyền cảm thấy mình như bị người ta làm phép thuật, cái lạnh trong người nháy mắt giống như tan ra, nỗi lo lắng sợ hãi trong tích tắc chuyển thành cơn tức giận ngút trời: “Anh vừa mới đi đâu về?"
Nhiếp Trọng Chi không biết là đang kinh sợ, hay là vì bị cô quát lên như vậy mà cả người liền đứng sững lại không hề nhúc nhích, ngây ngây ngốc ngốc nhìn cô.
Tưởng Chính Tuyền nhìn hắn chăm chăm không chớp mắt: “Anh lại đi uống rượu phải không?" Nhiếp Trọng Chi im lặng không trả lời.
Tưởng Chính Tuyền đột nhiên cất giọng cười nhạt: “Thì ra là anh đi uống rượu." Cô xoay người thật mạnh, bước chân soàn soạt xông lên lầu.
Cô đang tức giận! Cơn giận cực kỳ lớn!
Cho dù đầu óc đang choáng váng muốn nổ tung, cả người nồng nặc hơi men, Nhiếp Trọng Chi cũng nhận ra điều đó, bước chân hắn lảo đảo theo sát cô lên lầu: “Tôi…tôi…."
Tưởng Chính Tuyền bỗng dưng quay đầu, nổi giận nói: “Tôi cái gì mà tôi, anh đừng nói gì với tôi hết." Ngay trước mắt hắn cô đóng của sầm một tiếng thật lớn.
Tưởng Chính Tuyền một mình ở trong phòng hờn dỗi hồi lâu. Suốt khoảng thời gian đó, Nhiếp Trọng Chi vẫn không thấy đi vào, bên ngoài một chút âm thanh cũng không nghe thấy. Tưởng Chính Tuyền sau khi bình tĩnh lại, bất chợt cả kinh, hắn sẽ không đi nữa đấy chứ?!
Kéo cửa ra thật mạnh, thân ảnh cao lớn của Nhiếp Trọng Chi liền đập vào mắt cô. Hắn không hề rời đi, thần sắc ảm đạm cúi đầu đứng ở bên ngoài, biểu tình giống như một phạm nhân biết mình vừa phạm phải trọng tội. Rõ ràng cơn say đã giảm đi ít nhiều!
Nhiếp Trọng Chi vẫn không nhúc nhích đứng yên trước cửa, thật lâu sau, mới nhẹ nhàng nói với cô: “Em đi muộn như vậy vẫn không thấy trở về… Cho nên tôi… tôi…" Thanh âm của hắn trầm xuống, gần như không còn nghe thấy nữa: “Tôi nghĩ rằng em không cần tôi nữa."
Lửa giận vốn đang bốc lên hừng hực, nhưng khi hắn nói ra câu đó, giống như có một con dao nhỏ nhẹ nhàng rạch ra một khe hở nhỏ trong tim Tưởng Chính Tuyền, hình như có gì đó chua sót ê ẩm, lại nóng rực lẻn vào bên trong, khiến cô bỗng cảm thấy thực đau đớn.
Tên ngốc này, cô khi nào thì không cần hắn.
Nhiếp Trọng Chi lắp bắp thấp giọng biện bạch: “Em đã nói là sẽ trở về ngay… Tôi…"
Sắc mặt Tưởng Chính Tuyền không lộ ra nửa phần, trừng mắt nhìn hắn, tức giận cắt ngang lời hắn đang nói: “Anh còn nói như có lý lắm phải không? Tối nay tôi chỉ về muộn một chút, anh đã đi uống rượu, còn uống cho say mèm đến thế này, bây giờ còn nói đúng lý hợp tình lắm phải không?"
Nhiếp Trọng Chi ngập ngừng nói: “Tôi không phải muốn nói cho đúng lý hợp tình."
Tưởng Chính Tuyền trừng mắt nhìn hắn: “Trên người anh mùi men nồng như vậy, thối muốn chết, còn không mau đi vào tắm rửa cho sạch sẽ đi."
Nhiếp Trọng Chi dè dặt nhìn cô, vẫn không dám nhúc nhích lấy một chút.
Tưởng Chính Tuyền phụng phịu, phải quát lên với hắn: “Rốt cuộc anh có muốn đi vào nhà nữa không?" Nhiếp Trọng Chi lúc này mới nâng bước, chậm rãi đi vào nhà.
Tưởng Chính Tuyền đẩy hắn một mạch đi vào thẳng phòng tắm: “Thối muốn chết, hun chết người rồi, nhanh đi tắm đi, không tắm sạch cũng đừng đi ra."
Trong căn phòng nhỏ rất nhanh vang lên tiếng nước chảy róc rách tí tách. Tưởng Chính Tuyền ngẩn người nhìn cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt kia.
Thì ra hắn đang sợ cô rời đi! Hắn vẫn luôn sợ cô sẽ rời đi!
Đến lúc Nhiếp Trọng Chi đi ra, thấy Tưởng Chính Tuyền ngồi yên trên sô pha không nói một lời, ngay cả lông mi cũng không động đậy lấy một chút.
Nhiếp Trọng Chi chậm rãi cúi người, thật nhẹ nhàng ôm lấy người cô từ phía sau.
Cô vĩnh viễn sẽ không biết hắn bất an thế nào. Cô bây giờ xinh đẹp như vậy, rực rỡ như vậy, người muốn theo đuổi cô chắc chắn sẽ rất rất nhiều. Hắn đã nhìn thấy người tên Ninh Hi kia, là một người đàn ông xuất sắc như vậy. Cho dù Nhiếp Trọng Chi hắn vẫn đang còn trên đỉnh cao của sự nghiệp, còn không chắc có thể thắng được hắn ta, huống chi là bây giờ!
Còn những người hắn chưa gặp thì sao? Có lẽ lại càng xuất sắc hơn.
Suốt khoảng thời gian chờ đợi cô trở về, cuộc đời Nhiếp Trọng Chi chưa từng cảm thấy bất an lo lắng như thế. Cho dù là lúc trước khi bị phá sản, hắn cũng chỉ thấy bâng quơ, không hề hoang mang hay sợ hãi. Nhưng cô đi rồi, hắn nhìn từng giây từng giây đồng hồ trôi qua, mỗi một giây đều kéo dài như cả đời. Hắn ngồi chờ trong phòng, chạy xuống lầu chờ, lại chạy lên ngồi đợi, không chịu được lại chạy xuống dưới, cứ tới tới lui lui như vậy, không biết làm sao…
Bên ngoài vừa tối vừa lạnh như thế, đã tám giờ mà không thấy cô về, tám giờ rưỡi cô chưa về, chín giờ cô chưa về, chín giờ rưỡi vẫn chưa về, hơn mười giờ mà cô vẫn chưa về, mười rưỡi không thấy cô đâu.
Đến lúc gần mười một giờ đêm, hắn bỗng nhiên cảm thấy cô sẽ không quay về nữa, cô không cần hắn, sẽ không bao giờ quay lại đây. Ý niệm như vậy vừa hiện lên trong đầu, liền không cách nào xua đi được, hắn thấy mình nếu còn thế này nữa thì sẽ phát điên mất, vì thế hắn chạy đi uống rượu.
Lúc này, cô thật sự ở đây, ở ngay trong ngực hắn.
Nhiếp Trọng Chi càng dùng sức ôm cô càng chặt hơn, giống như sẽ giữ luôn cô ở trong lòng mình như vậy, mãi mãi không bao giờ lìa xa.
Tưởng Chính Tuyền để mặc hắn ôm lấy mình, rốt cục cô cũng lấy lại tinh thần để ý thức được chính mình đã không thể đẩy hắn ra được nữa.
Nếu đã đẩy không được, vậy thì không đẩy nữa. Cứ để cho hết thảy mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi!
Buổi sáng ngày hôm sau, lúc Tưởng Chính Tuyền tỉnh lại, vươn vai một cái rồi rời giường. Một lát sau, cô bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí rất không bình thường, trong nhà dường như im lặng đến lạ lùng.
Trên bàn cơm như thường lệ bày một nồi cháo hầm nhuyễn và một ít đồ ăn ăn kèm, bên trên là lồng bàn giữ nhiệt, tay chạm vào hãy còn âm ấm.
Căn nhà không lớn lắm, nhìn qua một lượt là thấy hết, nhưng vẫn không thấy thân ảnh hắn ở đâu. Ngay tại trên bàn tìm được một mảnh giấy nhỏ, là lời nhắn Nhiếp Trọng Chi để lại: “Tôi có chuyện phải đi ra ngoài một chút, trong phòng bếp có cơm chiên trứng, giữa trưa em bỏ vào lò vi sóng hấp lại. Chiều tối tôi sẽ trở về." Bên dưới những dòng chữ rồng bay phượng múa ký một chữ “Trọng".
Chữ viết của Nhiếp Trọng Chi dễ nhận thấy đã được tôi luyện từ nhỏ, khí thế mạnh mẽ, thể chữ trải ra, vô cùng đẹp mắt. Tưởng Chính Tuyền cầm mảnh giấy nhỏ, xoay ngang xoay dọc nhìn mấy hồi mới thôi.
Hắn đi nơi nào? Có điều nghĩ rồi lại nghĩ, mặc kệ hắn muốn đi đâu đi, dù sao hắn cũng là người trưởng thành, sẽ không đến mức đi lạc mất!
Tưởng Chính Tuyền nghĩ như vậy, liền bật cười. Cô dùng bữa sáng xong, thu dọn bàn ăn sạch sẽ, sau đó lấy máy tính và tài liệu ra, bày lên chiếc bàn duy nhất trong nhà bắt đầu làm công việc của mình.
Tưởng Chính Tuyền một mình lẳng lặng ngồi sửa bản thảo thiết kế, bận rộn mãi cho tới hai giờ chiều, lấy lại tinh thần lập tức nhận ra bụng đã đói đến mức đình công ầm ĩ, lúc này mới đi vào phòng bếp, lấy cơm chiên bỏ vào trong lò hâm nóng lại.
Tác giả :
Mai Tử Hoàng Thì Vũ