Yêu Thượng Đối Thủ Một Mất Một Còn
Chương 20
“Chờ, chờ một chút…" Tiêu Kính Nam một cái bắt được cái tay đang sờ soạng dây lưng hắn.
“ Ân." Thang Đông Trì bảo trì cánh tay bị bắt không động.
“…Chuyện gì cũng từ từ đi." Tiêu Kính Nam nửa xoay người, tạo ra một chút khoảng cách. “Haha, anh khẳng định mệt mỏi, ngồi trên ghế sa lông một lát, tôi đi lấy cho anh ly ngước. Được không?"
Thang Đông Trì nhíu mày từ chối cho ý kiến, Tiêu Kính Nam cho rằng đây là đồng ý, liền vui vẻ buông tay Thang Đông Trì ra, xoay người muốn chạy trốn, lại bị Thang Đông Trì một cái bắt được.
“Lại đây." Thang Đông Trì nắm chặt cổ tay hắn, y ngồi xuống trên ghế salon.
Tiêu Kính Nam bị y kéo đến chỉ có thể khom lưng xuống, cứng ngắc đứng trước mặt y, “Anh không muốn uống nước sao? Cà phê cũng có a… Chỗ này của tôi có cà phê Ý, nếu anh muốn…"
Lực trên cổ tay đột nhiên tăng mạnh, Tiêu Kính Nam, Tiêu Kính Nam giương mắt nhìn lại ánh mắt của Thang Đông Trì.
Thang Đông Trì phía trước mạnh mẽ dùng một chút lực, Tiêu Kính Nam khống chế không được vọt hướng về phía trước, giày đá vào giày Thang Đông Trì, bất đắc dĩ xê dịch qua bên cạnh.
Vào giờ khắc này, chân Thang Đông Trì liền chen vào giưa hai chân hắn.
Tiêu Kính Nam sửng sốt, cũng đã không còn kịp rồi.
Quả nhiên, Thang Đông Trì lại dùng lực thêm một chút, hắn một tay chống lên ghế sopha bên cạnh Thang Đông Trì, lại bởi vì da sopha trơn nên trượt một cái, vì vậy cả người mất trong tâm ngã lên người Thang Đông Trì.
Thừa cơ hội này, Thang Đông Trì duỗi hai tay ra ôm Tiêu Kính Nam khoá ngồi trên người y.
“Chỉ còn mười phút…"
Khẩu khí Thang Đông Trì không biết vì sao mang nét bất mãn, nhưng trên mặt thuỷ chung bảo trì ý cười.
Tiêu Kính Nam buồn bực nhìn Thang Đông Trì, trên mặt triển khai một nụ cười đứt quãng: “Rồi thì…sao?"
“Cậu cảm thấy mười phút có đủ hay không?" Thang Đông Trì hỏi.
“…Cái gì có đủ hay không?"
Tiêu Kính Nam cúi đầu nhìn Thang Đông Trì, lại bởi vì đầu hắn che khuất ánh sáng từ ngoài cửa sổ, nên không nhìn rõ lắm biểu tình trên mặt y.
“Vậy thử một chút là biết." Thang Đông Trì một tay giữ thắt lưng Tiêu Kính Nam, một tay sờ soạng bên trong quần áo hắn.
“Không cần đâu!"
Tiêu Kính Nam hoạt động tay chân lùi về sau, nhưng cái tay kia thật giống như dính vào thân thể hắn, bất luật động như thế nào cũng dính trên da của hắn.
Thật ngứa…Ngứa khiến người ta nhịn không được mà xôn xao.
Tiêu Kính Nam vươn tay chống đỡ bả vai Thang Đông Trì, muốn lùi lại, mới vừa động, dây lưng liền lỏng ra, nút quần cũng bị mở, tiếp đến là dây kéo…
“Tốc độ có phải có nhanh hay không." Tiêu Kính Nam xấu hổ than thở.
“Cậu là đang khích lệ tôi?’
Thang Đông Trì vừa nói vừa đem tiểu đệ đệ của Tiêu Kính Nam từ trong quần ra, chậm rãi bộ lộng ve vuốt, “Còn chưa đến chín phút."
Tiêu Kính Nam co rút khoé miệng, “…Anh, anh không phải là đang khảo nghiệm sức kéo dài của tôi đi…"
Thang Đông Trì không nói chuyện, bắt đầu chuyên tâm công tác.
Tiêu Kính Nam nhẫn nhịn lại không thể ngăn được thân thể phản ứng, chậm rãi cương, mà ánh mắt cũng dần thích nghi ánh sáng ngày càng mờ.
Kính nhờ… Cũng không cần trưng ra mặt than mà đi sờ đệ đệ của người khác a.
Chính là không biết làm sao, phản ứng thân thể so với ngày thường càng thêm phản ứng mãnh liệt.
Cơ bắp bắt đầu không tự giác căng thẳng, ngón tay kia ngẫu nhiên đỉnh qua như là đang tán tỉnh, lại dường như đang trêu chọc dục vọng của hắn, rồi lại ái muội đến khó hiểu.
Nhưng lại không chạm đúng trọng điểm.
“Muốn hôn sao?" Thang Đông Trì đột nhiên mở miệng hỏi.
“Không cần…ân…"
Tay đột nhiên nắm chặt khiến cả người hắn run lên, tiếng rên rỉ nhịn hồi lâu liền như thế phát ra.
“Thả lỏng một chút." Tiêu Kính Nam bắt lấy vai Thang Đông Trì, chịu thua, “Đừng cầm chặt quá…Ư…a."
“Ân?" Thang Đông Trì ngẩng đầu nhìn hắn.
Tiêu Kính Nam ứa nước mát, lưng thẳng tắp, không ngừng gật đầu, “Thật sự thật sự…"
Thang Đông Trì vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn hắn.
Tiêu Kính Nam không rõ cho nên, mang vẻ mặt “anh là biến thái" trừng y.
Trừng một lát hắn đột nhiên có chút hiểu…
Hôn môi.
Y là muốn hắn chủ động đi hôn y.
…
Đầu có thể rơi! Máu có thể chảy! Tôn nghiêm không thể cúi đầu!
… Nhưng mà…Đệ đệ bị nắm đau quá a…
Tiêu Kính Nam nghĩ nghĩ, cúi đầu chà chà lên môi Thang Đông Trì.
“Được rồi, hôn rồi… Mau buông tay." Tiêu Kính Nam cố gắng làm cho khẩu khí bản thân như không thèm quan tâm, lại hoàn toàn ngược lại, tạo ra một giọng điệu gần như ngọt ngào.
Lão thiên! Đây là làm sao…!
“Còn có sáu phút." Thang Đông Trì nhìn gấu nhỏ ngốc của y đỏ mặt, thảnh thơi nói.
Tiêu Kính Nam đột nhiên cảm thấy tinh thần chính mình phi thường dẻo dai, thế nhưng không có khóc lớn.
Nhưng lúc này không đạt được mục đích, thề không phải nam nhân… Hắn nghĩ không muốn giống như lần đầu tiên bị bóp cổ đặt lên lan can.
Đương nhiên nếu như bị bóp cổ hôn môi càng không xong.
Vừa nghĩ “tôn nghiêm gì đó cũng không thể ăn cơm cũng không bán được tiền," vừa cúi đầu xuống.
Liền đụng tới chóp mũi Thang Đông Trì, Tiêu Kính Nam ngừng lại bắt đầu nảy sinh ý tưởng lùi bước.
Tôn nghiêm kia tuy không đáng giá cũng là tôn nghiêm, nếu dễ dàng cúi đầu như thế…
“Ư…"
Thang Đông Trì thấy hắn do dự, quyết đoán duỗi tay ra ôm cổ hắn kéo xuống, vừa kéo vừa nâng người lên đón.
Môi cùng môi không ngừng ma sát, nhiều lần gặm cắn hôn hôn, buông ra một chút liền lập tức đuổi theo, giống như không cần không khí.
Tiêu Kính Nam bị hôn đến phổi phát nổ, cái tay phía dưới nắm đệ đệ hắn lại động lên.
Chết tiệt!
Trong không gian hít thở không thông, thân thể dị thường mẫn cảm, khi buông lỏng môi ra vẫn cứ cảm thấy có lửa ở trong thân thể đang thiêu đốt.
“Mau một chút nữa…Ân." Hắn nhịn không được thúc giục.
Thang Đông Trì cười cười.
Gấu nhỏ ngốc chủ động yêu cầu tư vị rất tốt, kiểm soát được gấu nhỏ ngốc khiến y có loại cảm giác thoả mãn đơn thuần.
“Còn có hai phút." Động tác Thang Đông Trì nhanh hơn, “Cậu cố lên a."
Tiêu Kính Nam giật giật khoé miệng, thời điểm này nói cái gì hai phút ba phút a a a a a!
“Cậu muốn được giúp một chút?"
Thang Đông Trì vói tay vào trong quần áo hắn, tại lưng vuốt ve qua lại, giống như đang an ủi một còn mèo đang xù lông.
Mà giờ phút này, trong đầu Tiêu Kính Nam lại hiện lên sự tình say rượu quỷ dị ngày hôm đó.
Cũng bị đùa như vậy, bị âu yếm, cả người đều nóng lên.
Rõ ràng là sự tình mất thể diện như vậy, bây giờ nghĩ lại càng có cảm giác, hạ thân cũng nóng lên.
“Tạo hình rất đẹp." Thang Đông Trì nói vừa kéo cổ hắn xuống, hôn lên bờ môi của hắn, liếm liếm vành tai hắn.
“Ân…A!" Dưới âu yếm, không tự giác thẳng thắt lưng phối hợp với tiết tấu bộ lộng của Thang Đông Trì.
Trong nháy mắt bắn ra, đèn lại bật sáng.
Tiêu Kính Nam lập tức nhảy dựng lên, nhuyễn chân đánh giá chính mình một lần nữa cùng văn phòng đã sáng sủa, sau đó đem tầm mắt nhìn Thang Đông Trì, trên mặt lộ vẻ chán ghét.
Hắn cứng miệng, vẻ mặt xúc động phẫn nộ nhưng lại không biết nói gì, một khác cuối cùng như vậy thật giống cảm giác cùng người yêu làm tình.
Bọn họ như vậy rốt cuộc là quan hệ gì?
Lặng yên một khắc, Thang Đông Trì ho khan một tiếng hướng cái địa phương kia chỉ chỉ: “Cậu thật sự không cần đem nó bỏ lại vào quần sao?"
————–
Lời tác giả: Lần thứ hai gấu nhỏ ngốc tại nơi tĩnh mịch dắt chim đi dạo trước mặt Thang BOSS. Phốc hahaa XDDDDD.
Băng: Sẽ còn rất nhiều lần gấu nhỏ dắt chim đi dạo trước mặt Thang BOSS =))) Thỉnh thoảng mấy lời tác giả cũng hài hài, ta bỏ vào cho vui =))
“ Ân." Thang Đông Trì bảo trì cánh tay bị bắt không động.
“…Chuyện gì cũng từ từ đi." Tiêu Kính Nam nửa xoay người, tạo ra một chút khoảng cách. “Haha, anh khẳng định mệt mỏi, ngồi trên ghế sa lông một lát, tôi đi lấy cho anh ly ngước. Được không?"
Thang Đông Trì nhíu mày từ chối cho ý kiến, Tiêu Kính Nam cho rằng đây là đồng ý, liền vui vẻ buông tay Thang Đông Trì ra, xoay người muốn chạy trốn, lại bị Thang Đông Trì một cái bắt được.
“Lại đây." Thang Đông Trì nắm chặt cổ tay hắn, y ngồi xuống trên ghế salon.
Tiêu Kính Nam bị y kéo đến chỉ có thể khom lưng xuống, cứng ngắc đứng trước mặt y, “Anh không muốn uống nước sao? Cà phê cũng có a… Chỗ này của tôi có cà phê Ý, nếu anh muốn…"
Lực trên cổ tay đột nhiên tăng mạnh, Tiêu Kính Nam, Tiêu Kính Nam giương mắt nhìn lại ánh mắt của Thang Đông Trì.
Thang Đông Trì phía trước mạnh mẽ dùng một chút lực, Tiêu Kính Nam khống chế không được vọt hướng về phía trước, giày đá vào giày Thang Đông Trì, bất đắc dĩ xê dịch qua bên cạnh.
Vào giờ khắc này, chân Thang Đông Trì liền chen vào giưa hai chân hắn.
Tiêu Kính Nam sửng sốt, cũng đã không còn kịp rồi.
Quả nhiên, Thang Đông Trì lại dùng lực thêm một chút, hắn một tay chống lên ghế sopha bên cạnh Thang Đông Trì, lại bởi vì da sopha trơn nên trượt một cái, vì vậy cả người mất trong tâm ngã lên người Thang Đông Trì.
Thừa cơ hội này, Thang Đông Trì duỗi hai tay ra ôm Tiêu Kính Nam khoá ngồi trên người y.
“Chỉ còn mười phút…"
Khẩu khí Thang Đông Trì không biết vì sao mang nét bất mãn, nhưng trên mặt thuỷ chung bảo trì ý cười.
Tiêu Kính Nam buồn bực nhìn Thang Đông Trì, trên mặt triển khai một nụ cười đứt quãng: “Rồi thì…sao?"
“Cậu cảm thấy mười phút có đủ hay không?" Thang Đông Trì hỏi.
“…Cái gì có đủ hay không?"
Tiêu Kính Nam cúi đầu nhìn Thang Đông Trì, lại bởi vì đầu hắn che khuất ánh sáng từ ngoài cửa sổ, nên không nhìn rõ lắm biểu tình trên mặt y.
“Vậy thử một chút là biết." Thang Đông Trì một tay giữ thắt lưng Tiêu Kính Nam, một tay sờ soạng bên trong quần áo hắn.
“Không cần đâu!"
Tiêu Kính Nam hoạt động tay chân lùi về sau, nhưng cái tay kia thật giống như dính vào thân thể hắn, bất luật động như thế nào cũng dính trên da của hắn.
Thật ngứa…Ngứa khiến người ta nhịn không được mà xôn xao.
Tiêu Kính Nam vươn tay chống đỡ bả vai Thang Đông Trì, muốn lùi lại, mới vừa động, dây lưng liền lỏng ra, nút quần cũng bị mở, tiếp đến là dây kéo…
“Tốc độ có phải có nhanh hay không." Tiêu Kính Nam xấu hổ than thở.
“Cậu là đang khích lệ tôi?’
Thang Đông Trì vừa nói vừa đem tiểu đệ đệ của Tiêu Kính Nam từ trong quần ra, chậm rãi bộ lộng ve vuốt, “Còn chưa đến chín phút."
Tiêu Kính Nam co rút khoé miệng, “…Anh, anh không phải là đang khảo nghiệm sức kéo dài của tôi đi…"
Thang Đông Trì không nói chuyện, bắt đầu chuyên tâm công tác.
Tiêu Kính Nam nhẫn nhịn lại không thể ngăn được thân thể phản ứng, chậm rãi cương, mà ánh mắt cũng dần thích nghi ánh sáng ngày càng mờ.
Kính nhờ… Cũng không cần trưng ra mặt than mà đi sờ đệ đệ của người khác a.
Chính là không biết làm sao, phản ứng thân thể so với ngày thường càng thêm phản ứng mãnh liệt.
Cơ bắp bắt đầu không tự giác căng thẳng, ngón tay kia ngẫu nhiên đỉnh qua như là đang tán tỉnh, lại dường như đang trêu chọc dục vọng của hắn, rồi lại ái muội đến khó hiểu.
Nhưng lại không chạm đúng trọng điểm.
“Muốn hôn sao?" Thang Đông Trì đột nhiên mở miệng hỏi.
“Không cần…ân…"
Tay đột nhiên nắm chặt khiến cả người hắn run lên, tiếng rên rỉ nhịn hồi lâu liền như thế phát ra.
“Thả lỏng một chút." Tiêu Kính Nam bắt lấy vai Thang Đông Trì, chịu thua, “Đừng cầm chặt quá…Ư…a."
“Ân?" Thang Đông Trì ngẩng đầu nhìn hắn.
Tiêu Kính Nam ứa nước mát, lưng thẳng tắp, không ngừng gật đầu, “Thật sự thật sự…"
Thang Đông Trì vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn hắn.
Tiêu Kính Nam không rõ cho nên, mang vẻ mặt “anh là biến thái" trừng y.
Trừng một lát hắn đột nhiên có chút hiểu…
Hôn môi.
Y là muốn hắn chủ động đi hôn y.
…
Đầu có thể rơi! Máu có thể chảy! Tôn nghiêm không thể cúi đầu!
… Nhưng mà…Đệ đệ bị nắm đau quá a…
Tiêu Kính Nam nghĩ nghĩ, cúi đầu chà chà lên môi Thang Đông Trì.
“Được rồi, hôn rồi… Mau buông tay." Tiêu Kính Nam cố gắng làm cho khẩu khí bản thân như không thèm quan tâm, lại hoàn toàn ngược lại, tạo ra một giọng điệu gần như ngọt ngào.
Lão thiên! Đây là làm sao…!
“Còn có sáu phút." Thang Đông Trì nhìn gấu nhỏ ngốc của y đỏ mặt, thảnh thơi nói.
Tiêu Kính Nam đột nhiên cảm thấy tinh thần chính mình phi thường dẻo dai, thế nhưng không có khóc lớn.
Nhưng lúc này không đạt được mục đích, thề không phải nam nhân… Hắn nghĩ không muốn giống như lần đầu tiên bị bóp cổ đặt lên lan can.
Đương nhiên nếu như bị bóp cổ hôn môi càng không xong.
Vừa nghĩ “tôn nghiêm gì đó cũng không thể ăn cơm cũng không bán được tiền," vừa cúi đầu xuống.
Liền đụng tới chóp mũi Thang Đông Trì, Tiêu Kính Nam ngừng lại bắt đầu nảy sinh ý tưởng lùi bước.
Tôn nghiêm kia tuy không đáng giá cũng là tôn nghiêm, nếu dễ dàng cúi đầu như thế…
“Ư…"
Thang Đông Trì thấy hắn do dự, quyết đoán duỗi tay ra ôm cổ hắn kéo xuống, vừa kéo vừa nâng người lên đón.
Môi cùng môi không ngừng ma sát, nhiều lần gặm cắn hôn hôn, buông ra một chút liền lập tức đuổi theo, giống như không cần không khí.
Tiêu Kính Nam bị hôn đến phổi phát nổ, cái tay phía dưới nắm đệ đệ hắn lại động lên.
Chết tiệt!
Trong không gian hít thở không thông, thân thể dị thường mẫn cảm, khi buông lỏng môi ra vẫn cứ cảm thấy có lửa ở trong thân thể đang thiêu đốt.
“Mau một chút nữa…Ân." Hắn nhịn không được thúc giục.
Thang Đông Trì cười cười.
Gấu nhỏ ngốc chủ động yêu cầu tư vị rất tốt, kiểm soát được gấu nhỏ ngốc khiến y có loại cảm giác thoả mãn đơn thuần.
“Còn có hai phút." Động tác Thang Đông Trì nhanh hơn, “Cậu cố lên a."
Tiêu Kính Nam giật giật khoé miệng, thời điểm này nói cái gì hai phút ba phút a a a a a!
“Cậu muốn được giúp một chút?"
Thang Đông Trì vói tay vào trong quần áo hắn, tại lưng vuốt ve qua lại, giống như đang an ủi một còn mèo đang xù lông.
Mà giờ phút này, trong đầu Tiêu Kính Nam lại hiện lên sự tình say rượu quỷ dị ngày hôm đó.
Cũng bị đùa như vậy, bị âu yếm, cả người đều nóng lên.
Rõ ràng là sự tình mất thể diện như vậy, bây giờ nghĩ lại càng có cảm giác, hạ thân cũng nóng lên.
“Tạo hình rất đẹp." Thang Đông Trì nói vừa kéo cổ hắn xuống, hôn lên bờ môi của hắn, liếm liếm vành tai hắn.
“Ân…A!" Dưới âu yếm, không tự giác thẳng thắt lưng phối hợp với tiết tấu bộ lộng của Thang Đông Trì.
Trong nháy mắt bắn ra, đèn lại bật sáng.
Tiêu Kính Nam lập tức nhảy dựng lên, nhuyễn chân đánh giá chính mình một lần nữa cùng văn phòng đã sáng sủa, sau đó đem tầm mắt nhìn Thang Đông Trì, trên mặt lộ vẻ chán ghét.
Hắn cứng miệng, vẻ mặt xúc động phẫn nộ nhưng lại không biết nói gì, một khác cuối cùng như vậy thật giống cảm giác cùng người yêu làm tình.
Bọn họ như vậy rốt cuộc là quan hệ gì?
Lặng yên một khắc, Thang Đông Trì ho khan một tiếng hướng cái địa phương kia chỉ chỉ: “Cậu thật sự không cần đem nó bỏ lại vào quần sao?"
————–
Lời tác giả: Lần thứ hai gấu nhỏ ngốc tại nơi tĩnh mịch dắt chim đi dạo trước mặt Thang BOSS. Phốc hahaa XDDDDD.
Băng: Sẽ còn rất nhiều lần gấu nhỏ dắt chim đi dạo trước mặt Thang BOSS =))) Thỉnh thoảng mấy lời tác giả cũng hài hài, ta bỏ vào cho vui =))
Tác giả :
Sung Tùng