Yêu Thượng Đối Thủ Một Mất Một Còn
Chương 19
Từ sau khi bị bắt mở điện thoại di động 24 giờ, Tiêu Kính Nam phát hiện mình thường xuyên bị thần kinh nhìn chằm chằm vào nó.
Nhưng trên thực tế sau đó Thang Đông Trì cũng không có gọi điện hoặc là gởi tin nhắn cho hắn.
Đến lúc hắn không thể chịu đựng được việc mình cứ nhìn chằm chằm điện thoại vào ngày thứ ba, hắn bỏ điện thoại kia vào ngăn kéo khoá lại.
Thang Đông Trì nhất định là dùng chiến thuật tâm lý, hai ngày nay cố tình không gọi điện cho hắn, chính là làm cho hắn lúc nào cũng bảo trì trạng thái chờ đợi căng thẳng này.
Quyết tâm không quản nữa, Tiêu Kính Nam ngoại lệ cùng cấp dưới trong công ty đi ăn cơm, cố gắng quên nó đi.
Kết qủa, liền thật sự quên đi.
Cho đến tận buổi tối trước khi tan tầm mới nghĩ đến sự tồn tại mãnh liệt của chiếc điện thoại đang nằm trong ngăn kéo kia.
Lấy chìa khoá ra, thời điểm kéo ngăn kéo, Tiêu Kính Nam có cảm giác đang mở hộp Pandora.
Chậm rãi mở ngăn kéo ra, di động vẫn lẳng lặng nằm đó.
Tiêu Kính Nam trong nháy mắt phát hiện đèn flash nhấp nháy.
…Đèn nhấp nháy.
“…" Sau một phút mân môi lặng yên, Tiêu Kính Nam cười ha ha cầm điện thoại, miệng bất tri bất giác than thở, “Chợt lấp lánh lấp lánh đầy trời đều là ngôi sao" hát linh tinh, cũng không biết có phải một phương pháp giảm áp lực hay gì đó…
Đèn nhấp nháy, cho thấy:
1. Thang Đông Trì đã gọi điện thoại đến.
2. Thang Đông Trì đã nhắn tin đến.
3. Tin nhắn tổng đài.
Tiêu Kính Nam thở ra một hơi, thấy chết không sợ mở khoá điện thoại.
Cái được gọi là tin nhắn tổng đài đương nhiên là…không có xuất hiện.
Xuất hiện chính là tin nhắn Thang Đông Trì.
Thầm động viên chính mình ba lần, Tiêu Kính Nam nhanh chóng mở tin nhắn.
“Hai ngày nay đều ở nơi khác họp, đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị."
…
Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình hai ngày trước vẫn luôn nhìn chăm chú điện thoại là việc vô cùng ngu ngốc.
Tiêu Kính Nam đen mặt chuẩn bị xoá tin nhắn, di động đột nhiên vang lên, khiến hắn sợ hãi, di động từ trên tay trượt xuống.
Bối rối muốn bắt lại điện thoại nhưng không có thành công, nhưng bởi vì trong phòng làm việc trải thảm rất dày, cho nên điện thoại bị rớt xuống đất vẫn như cũ vang không ngừng.
Tiêu Kính Nam xoay người nhặt điện thoại lên, nhìn tên Thang Đông Trì, nhấn phím chấp nhận cuộc gọi.
“Đi dùng cơm." Thang Đông Trì gọn gàng dứt khoát phân phó nói. “Xe của tôi hiện ở dưới lầu công ty cậu, cho cậu năm phút."
“Tôi..hôm nay phải tăng ca, hắc hắc, lần sau đi." Tiêu Kính Nam chậm rãi tới gần cửa sổ trong phòng nhìn xuống, quả nhiên có một chiếc xe nghênh ngang đứng trước cổng công ty.
“ Ân?" Thang Đông Trì nhếch khoé miệng, “cậu còn bốn phút."
“Tôi không phải nói muốn tăng ca sao?" Tiêu Kính Nam quay đầu lại, mạc danh kỳ diệu nói thẳng: “Anh đã nói sẽ không quấy rầy công việc của tôi."
“Cậu còn ba phút." Thang Đông Trì không nhanh không chậm nói. “Qua ba phút cậu không xuống dưới, tôi liền đi lên."
“Anh…"
“Do cậu chọn."
Không cho Tiêu Kính Nam một cơ hội phản bác, điện thoại nhanh chóng cắt đứt.
Tiêu Kính Nam chăm chú điện thoại dần dần tối đen, nhanh chóng chạy tới khoá cửa phòng làm việc.
Hừ hừ, cho dù là anh lợi hại, tôi khoá cửa anh cũng không vào được đi.
Tiêu Kính Nam trong lòng nhiều ít có chút đắc ý, đi đến ghế sô pha ngồi xuống nghỉ ngơi.
Nhắm mắt lại không đến nửa phút, đột nhiên cúp điện.
Tiêu Kính Nam ngẩn người, thực tự nhiên đứng lên, mượn ngọn đèn ngoài cửa sổ, đi tới mở cửa phòng làm việc.
Một bàn tay duỗi đến trước mặt hắn dùng sức đẩy, Tiêu Kính Nam không nghĩ tới ngoài cửa có người, bị đẩy lảo đảo lùi về sau một bước.
Vừa nhấc đầu, vừa thấy được Thang Đông Trì vừa nghe được âm thanh đóng cửa phòng.
“Tôi…Tôi đang muốn xuống dưới a." Tiêu Kính Nam nhìn mặt Thang Đông Trì nói.
Lại tới nữa lại tới nữa, mặc dù đang cười, nhưng lại khiến hắn có dự cảm bất thường, rồi hắn cảm thấy chính mình thật xui xẻo, rồi lại… Hắn thấy chột dạ.
“Phải không." Thang Đông Trì đến gần hai bước, “Thật sự?"
“Đương nhiên là thật sự." Tiêu Kính Nam định lùi về phía sau hai bước, thắt lưng đột nhiên bị ai đó ôm lấy kéo về phía trước.
Thân thể dán thân thể, Tiêu Kính Nam cố gắng ngả đầu về phía sau, xấu hổ cười. “Làm chi, đột nhiên vươn tay, làm tôi sợ hết hồn."
“Động hay không động cũng doạ được cậu, tôi cảm thấy lá gan của cậu thật lớn đi."
Thang Đông Trì buộc chặt một bàn tay, nâng tay kia lên sờ sờ cái mũi Tiêu Kính Nam, một chút lại một chút. “Người dám ở trước mặt tôi khoác lác không nhiều lắm, chẳng sợ cậu không xếp thứ nhất cũng phải xếp thứ hai."
“…Nhất định là hiểu lầm, tôi nói.." Tiêu Kính Nam miễn cưỡng lần thứ hai tạo ra khoảng cách, “Có thể dừng lại tại đây hay….A…"
Môi cắn lên có chút lạnh, Tiêu Kính Nam mở to hai mắt nhìn, đột nhiên bên ngoài môi đau xót.
“Oa!" Hắn gọi một tiếng lập tức bị ngăn chặn, đầu lưỡi bị hút, lôi, kéo nhiều lần, vừa đau vừa ẩm ướt.
Thang Đông Trì buông môi ra, liếm liếm môi Tiêu Kính Nam bị y càn quấy, thản nhiên mỉm cười.
“Chúng ta có mười lăm phút, cậu nghĩ tận dụng thời gian làm cái gì mới tốt?"
Thang Đông Trì cười tủm tỉm che môi Tiêu Kính Nam, đẩy tay hắn ra, vươn tay cọ xát qua lại.
Gấu nhỏ ngốc bị đau bộ dáng cũng rất có thú vị.
Nhưng mà y càng thích bộ dạng khoác lác khẩn trương khi bị loạn của gấu nhỏ ngốc, còn có gấu nhỏ ngốc ở trên giường bị lột sạch lớn tiếng thở dốc.
Tay chậm rãi chạm vào dây lưng gấu nhỏ ngốc, Thang Đông Trì mỉm cười mở khoá.
——————-
Lời tác giả: Gấu nhỏ ngốc thân ái, sao cậu không chịu tiếp thu ngoan ngoãn nghe lời đi xuống lầu trước? Đây không phải là chịu thiệt đi, XDDDDD.
(Thang BOSS: A, cậu chịu thiệt sao?)
(Gấu nhỏ ngốc tiên sinh xem xét liếc Thang BOSS một cái, chỉ ngón tay: …Không, không có..)
Nhưng trên thực tế sau đó Thang Đông Trì cũng không có gọi điện hoặc là gởi tin nhắn cho hắn.
Đến lúc hắn không thể chịu đựng được việc mình cứ nhìn chằm chằm điện thoại vào ngày thứ ba, hắn bỏ điện thoại kia vào ngăn kéo khoá lại.
Thang Đông Trì nhất định là dùng chiến thuật tâm lý, hai ngày nay cố tình không gọi điện cho hắn, chính là làm cho hắn lúc nào cũng bảo trì trạng thái chờ đợi căng thẳng này.
Quyết tâm không quản nữa, Tiêu Kính Nam ngoại lệ cùng cấp dưới trong công ty đi ăn cơm, cố gắng quên nó đi.
Kết qủa, liền thật sự quên đi.
Cho đến tận buổi tối trước khi tan tầm mới nghĩ đến sự tồn tại mãnh liệt của chiếc điện thoại đang nằm trong ngăn kéo kia.
Lấy chìa khoá ra, thời điểm kéo ngăn kéo, Tiêu Kính Nam có cảm giác đang mở hộp Pandora.
Chậm rãi mở ngăn kéo ra, di động vẫn lẳng lặng nằm đó.
Tiêu Kính Nam trong nháy mắt phát hiện đèn flash nhấp nháy.
…Đèn nhấp nháy.
“…" Sau một phút mân môi lặng yên, Tiêu Kính Nam cười ha ha cầm điện thoại, miệng bất tri bất giác than thở, “Chợt lấp lánh lấp lánh đầy trời đều là ngôi sao" hát linh tinh, cũng không biết có phải một phương pháp giảm áp lực hay gì đó…
Đèn nhấp nháy, cho thấy:
1. Thang Đông Trì đã gọi điện thoại đến.
2. Thang Đông Trì đã nhắn tin đến.
3. Tin nhắn tổng đài.
Tiêu Kính Nam thở ra một hơi, thấy chết không sợ mở khoá điện thoại.
Cái được gọi là tin nhắn tổng đài đương nhiên là…không có xuất hiện.
Xuất hiện chính là tin nhắn Thang Đông Trì.
Thầm động viên chính mình ba lần, Tiêu Kính Nam nhanh chóng mở tin nhắn.
“Hai ngày nay đều ở nơi khác họp, đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị."
…
Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình hai ngày trước vẫn luôn nhìn chăm chú điện thoại là việc vô cùng ngu ngốc.
Tiêu Kính Nam đen mặt chuẩn bị xoá tin nhắn, di động đột nhiên vang lên, khiến hắn sợ hãi, di động từ trên tay trượt xuống.
Bối rối muốn bắt lại điện thoại nhưng không có thành công, nhưng bởi vì trong phòng làm việc trải thảm rất dày, cho nên điện thoại bị rớt xuống đất vẫn như cũ vang không ngừng.
Tiêu Kính Nam xoay người nhặt điện thoại lên, nhìn tên Thang Đông Trì, nhấn phím chấp nhận cuộc gọi.
“Đi dùng cơm." Thang Đông Trì gọn gàng dứt khoát phân phó nói. “Xe của tôi hiện ở dưới lầu công ty cậu, cho cậu năm phút."
“Tôi..hôm nay phải tăng ca, hắc hắc, lần sau đi." Tiêu Kính Nam chậm rãi tới gần cửa sổ trong phòng nhìn xuống, quả nhiên có một chiếc xe nghênh ngang đứng trước cổng công ty.
“ Ân?" Thang Đông Trì nhếch khoé miệng, “cậu còn bốn phút."
“Tôi không phải nói muốn tăng ca sao?" Tiêu Kính Nam quay đầu lại, mạc danh kỳ diệu nói thẳng: “Anh đã nói sẽ không quấy rầy công việc của tôi."
“Cậu còn ba phút." Thang Đông Trì không nhanh không chậm nói. “Qua ba phút cậu không xuống dưới, tôi liền đi lên."
“Anh…"
“Do cậu chọn."
Không cho Tiêu Kính Nam một cơ hội phản bác, điện thoại nhanh chóng cắt đứt.
Tiêu Kính Nam chăm chú điện thoại dần dần tối đen, nhanh chóng chạy tới khoá cửa phòng làm việc.
Hừ hừ, cho dù là anh lợi hại, tôi khoá cửa anh cũng không vào được đi.
Tiêu Kính Nam trong lòng nhiều ít có chút đắc ý, đi đến ghế sô pha ngồi xuống nghỉ ngơi.
Nhắm mắt lại không đến nửa phút, đột nhiên cúp điện.
Tiêu Kính Nam ngẩn người, thực tự nhiên đứng lên, mượn ngọn đèn ngoài cửa sổ, đi tới mở cửa phòng làm việc.
Một bàn tay duỗi đến trước mặt hắn dùng sức đẩy, Tiêu Kính Nam không nghĩ tới ngoài cửa có người, bị đẩy lảo đảo lùi về sau một bước.
Vừa nhấc đầu, vừa thấy được Thang Đông Trì vừa nghe được âm thanh đóng cửa phòng.
“Tôi…Tôi đang muốn xuống dưới a." Tiêu Kính Nam nhìn mặt Thang Đông Trì nói.
Lại tới nữa lại tới nữa, mặc dù đang cười, nhưng lại khiến hắn có dự cảm bất thường, rồi hắn cảm thấy chính mình thật xui xẻo, rồi lại… Hắn thấy chột dạ.
“Phải không." Thang Đông Trì đến gần hai bước, “Thật sự?"
“Đương nhiên là thật sự." Tiêu Kính Nam định lùi về phía sau hai bước, thắt lưng đột nhiên bị ai đó ôm lấy kéo về phía trước.
Thân thể dán thân thể, Tiêu Kính Nam cố gắng ngả đầu về phía sau, xấu hổ cười. “Làm chi, đột nhiên vươn tay, làm tôi sợ hết hồn."
“Động hay không động cũng doạ được cậu, tôi cảm thấy lá gan của cậu thật lớn đi."
Thang Đông Trì buộc chặt một bàn tay, nâng tay kia lên sờ sờ cái mũi Tiêu Kính Nam, một chút lại một chút. “Người dám ở trước mặt tôi khoác lác không nhiều lắm, chẳng sợ cậu không xếp thứ nhất cũng phải xếp thứ hai."
“…Nhất định là hiểu lầm, tôi nói.." Tiêu Kính Nam miễn cưỡng lần thứ hai tạo ra khoảng cách, “Có thể dừng lại tại đây hay….A…"
Môi cắn lên có chút lạnh, Tiêu Kính Nam mở to hai mắt nhìn, đột nhiên bên ngoài môi đau xót.
“Oa!" Hắn gọi một tiếng lập tức bị ngăn chặn, đầu lưỡi bị hút, lôi, kéo nhiều lần, vừa đau vừa ẩm ướt.
Thang Đông Trì buông môi ra, liếm liếm môi Tiêu Kính Nam bị y càn quấy, thản nhiên mỉm cười.
“Chúng ta có mười lăm phút, cậu nghĩ tận dụng thời gian làm cái gì mới tốt?"
Thang Đông Trì cười tủm tỉm che môi Tiêu Kính Nam, đẩy tay hắn ra, vươn tay cọ xát qua lại.
Gấu nhỏ ngốc bị đau bộ dáng cũng rất có thú vị.
Nhưng mà y càng thích bộ dạng khoác lác khẩn trương khi bị loạn của gấu nhỏ ngốc, còn có gấu nhỏ ngốc ở trên giường bị lột sạch lớn tiếng thở dốc.
Tay chậm rãi chạm vào dây lưng gấu nhỏ ngốc, Thang Đông Trì mỉm cười mở khoá.
——————-
Lời tác giả: Gấu nhỏ ngốc thân ái, sao cậu không chịu tiếp thu ngoan ngoãn nghe lời đi xuống lầu trước? Đây không phải là chịu thiệt đi, XDDDDD.
(Thang BOSS: A, cậu chịu thiệt sao?)
(Gấu nhỏ ngốc tiên sinh xem xét liếc Thang BOSS một cái, chỉ ngón tay: …Không, không có..)
Tác giả :
Sung Tùng