Yêu Thích Không Buông Tay
Chương 53: Bắt buộc mỗi ngày
Editor + Beta: Tiểu Hy.
Cuộc điện thoại từ Hứa Huyền Thụy đã cắt ngang cuộc dò hỏi của bà Tằng với Chung Ngưng, ánh mắt bà sáng quắc, Chung Ngưng cẩn thận nghe máy.
“Đã nói để chúng tôi tự mua là được rồi... Ừm, nếu vậy thì để tôi xuống lấy... Cái gì! Tổng cộng 7 bình?" Chung Ngưng thấp thỏm nhìn bà Tằng. Hứa Huyền Thụy nói cầm rượu đến, sau đó nói có một bình là do Tề An Trạch tặng, có thể cầm đi đưa cho Thiệu Dương. Sau đó nữa, anh nói tổng cộng có 7 bình, Chung Ngưng không lấy, anh tự mình đưa lên.
“Tôi lấy."
Bà Tằng ở một bên nói: “Con kêu cậu ấy lên đây đi."
Mẫu thân đại nhân đã lên tiếng, Hứa Huyền Thụy cũng muốn đi lên, Chung Ngưng không còn biện pháp, nói với đầu kia điện thoại: “Phòng của tôi không dễ tìm, lại là buổi tối nữa, tôi xuống đón anh." Cô cố ý nói như vậy là để bà Tằng biết anh lần đầu tiên tới, hiểu lầm sẽ không tốt.
“Cậu ấy đã tới nơi này chưa?" Bà Tằng nhìn Chung Ngưng hỏi.
“Mẹ, vừa nãy con đã nói với mẹ rồi, chúng con mới quen được hai ba ngày, hơn nữa gần đây công ty rất bận, đặc biệt là anh ấy, mỗi tối đều phải tăng ca đến khuya, chúng con đến buổi hẹn hò chính thức cũng chưa có." Chung Ngưng bất đắc dĩ giải thích.
Nhưng mà, bà Tằng hơi híp mắt, “Đến cả việc buổi tối cậu ấy tăng ca đến khuya con cũng biết? Chỗ con đơn sơ như vậy, cho nên là con đến nhà cậu ấy phải không?"
Chung Ngưng trợn trắng mắt, nói: “Mẹ, mẹ dùng WeChat Weibo còn nhiều hơn con, hẳn là mẹ hiểu rõ vì sao con biết mới đúng. Được rồi, con đi đón anh ấy đây."
Hai người chạm mặt là ở dưới lầu Chung Ngưng. Cô nhìn thùng giấy đựng rượu vang đỏ trên tay anh, nói: “Cứ để tôi tự đem lên được rồi, anh cho là tôi cầm lên không nổi sao? Lúc anh để tôi dọn một chồng bìa cứng giấy sách lên tầng 16 sao không nói tôi không làm được?" Hừ, sau lần đó, cánh tay cô đau đến độ đánh răng cũng không đánh được.
“Chính là sau lần đó lúc anh mới biết lực cánh tay của em vô dụng, cho nên lần này không muốn để em bị liên luỵ." Hứa Huyền Thụy mặt không đổi sắc mà nói ra những lời không biết xấu hổ.
“Sau lần đó tôi đã đi luyện tập rồi, cho nên tôi tự đem lên được, anh mau về nhà đi."
“Anh cảm thấy đi lên một chuyến sẽ tương đối lễ phép, ngồi một lát anh sẽ đi."
Chung Ngưng cảm thấy lời anh nói cũng có đạo lý, bởi vậy đồng ý, nhưng dặn dò anh coi như trước kia chưa từng tới nhà cô.
Hứa Huyền Thụy dừng bước, bất đắc dĩ nhìn cô, “Em không cần lo lắng như vậy, chúng ta cũng không có làm gì mà."
Hàng đèn hành lang tỏa ánh sáng mờ mờ, không gian chìm trong tối tăm. Chung Ngưng đi ở phía trước, cô chính là chột dạ, bằng hiểu biết với mẹ mình, chuyện vừa rồi chắc chắn không dễ bỏ qua. “Lát nữa anh cứ nghe tôi là được, đi nhanh lên."
Hứa Huyền Thụy như cũ không nhúc nhích, Chung Ngưng xoay người, hỏi anh làm sao.
“Em lại đây một chút."
Chung Ngưng không chút nghi ngờ liền đi đến bên cạnh anh, quan sát thùng giấy, “Làm sao vậy?"
Tầm mắt Hứa Huyền Thụy vẫn luôn không dời khỏi mặt cô, thanh âm anh có chút ảm đạm, “Hôm nay còn chưa hôn em."
Mặt Chung Ngưng bỗng chốc đỏ ửng, một lát sau, dỗi nói: “Cũng không phải mỗi ngày đều bắt buộc."
“Mỗi ngày đều bắt buộc?" Hứa Huyền Thụy cười, “Ừm, về sau mỗi ngày đều bắt buộc, sáng trưa chiều đều phải luyện tập."
Chung Ngưng ‘hừ’ một tiếng, nhanh chóng đi lên trên, “Muốn luyện tập thì anh tự luyện đi, tôi không luyện."
Hứa Huyền Thụy cười cười, không nói gì.
Tới nhà Chung Ngưng, bởi vì cô không mang theo chìa khóa nên bà Tằng ra mở cửa. Vừa thấy con gái, bà liền cau mày hỏi: “Sao mặt con lại hồng như vậy?"
“Đi câut thang hơi mệt." Chung Ngưng nói xong liền mời Hứa Huyền Thụy đi vào, trong nhà như cũ không có dép cho nam, nhưng lần này Hứa Huyền Thụy cởi giày đi vào.
Về điểm này, bà Tằng rất vừa lòng.
Anh đặt rượu vang đỏ trên bàn trà, bà Tằng khách khí một phen, nhưng thái độ không tính là thân thiện, có thể nhìn ra được, bà không quá vừa lòng với Hứa Huyền Thụy. Cũng không phải cảm thấy Hứa Huyền Thụy không tốt, ngược lại là bởi vì các phương diện đều quá tốt, có chênh lệch với Chung Ngưng cho nên trong tiềm thức bà lo lắng bọn họ không thể lâu dài.
Bà Tằng không có tra hộ khẩu Hứa Huyền Thụy như bao bậc cha mẹ khác, dù sao mấy cái đó đều có thể tra từ Chung Ngưng. Bà trực tiếp hỏi: “Nghe nói gần đây công ty các cậu rất bận?"
“Đúng vậy." Hứa Huyền Thụy gật đầu.
“Khó trách Chung Ngưng lại gầy như vậy."
Đây… là trách cứ phải không?
Chung Ngưng cực kì bất đắc dĩ, làm nũng mà lắc lắc cánh tay bà, “Mẹ… Công việc của con thật sự không mệt."
Hứa Huyền Thụy mím môi, nghiêm túc nói: “Cháu sẽ dẫn cô ấy đi ăn ngon, để cô ấy ăn nhiều một chút, tranh thủ vỗ béo luôn." Không phải tên đàn ông xem mắt kia gửi đồ ăn cho Chung Ngưng sao, không sợ cô béo phì à? Nhưng ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy có gì tốt, anh có thể dẫn cô đi ăn hải sản, món Hồ Nam, món cay Tứ Xuyên, món Quảng Đông, còn có thể tự mình làm cho cô ăn.
Bà Tằng vừa lòng gật đầu, “Ừm, đừng để con bé ăn cay nhiều quá, có thể cho nó ăn nhiều móng heo và cá một chút, chủ yếu là đừng để nó ăn kiêng, ăn nhiều một chút."
“Mẹ, mẹ có thấy con ăn kiêng bao giờ chưa?" Đôi khi cân nặng đột nhiên tăng lên thì kêu gào vài tiếng, cũng chưa có ăn kiêng mà.
“Đều nói phụ nữ vì người mình thích mà trang điểm, trước kia con không có, lỡ về sau cậu ta nói con béo, con liền đi ăn kiêng thì sao?"
Hứa Huyền Thụy nói: “Cháu chắc chắn sẽ tránh những lời này."
“Sao con lại cảm giác hai người đang tiến hành hội giao lưu kinh nghiệm dưỡng heo vậy."
“Con nói như vậy, cũng coi như chuẩn xác." Bà Tằng cười nói, Hứa Huyền Thụy cũng cười.
Sau đó lại hàn huyên một hồi, không khí rất hài hòa, sau đó nữa bà Tằng đột nhiên nghiêm mặt nói: “Dì hy vọng con không làm tổn thương Chung Ngưng, con bé không có kinh nghiệm yêu đương. Công việc của con bận rộn, lại là cấp trên của nó, con phải quan tâm nhiều bao dung nó, tính tình của nó không tốt, con nhường nó nhiều một chút."
Hứa Huyền Thụy tất cả đều đáp ứng.
“Còn nữa, Chung Ngưng còn nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu, con phải tự hạn chế mới được." Lời này khá mịt mờ, tuy Hứa Huyền Thụy hiểu, nhưng có chút không muốn đáp ứng. Cuối cùng anh vẫn gật đầu, dù sao cái này là nói dối thiện ý, có thể cho bà an tâm một chút.
Lại trò chuyện thêm một ít vấn đề, Hứa Huyền Thụy liền đứng dậy tạm biệt ra về.
Hứa Huyền Thụy đi rồi, Chung Ngưng lại lần tiếp nhận giáo dục, bà Tằng vốn đã từng bảo Chung Ngưng lúc yêu đương hy vọng có người sẽ chăm lo cho bữa ăn hằng ngày của cô, bây giờ lại dặn dò con gái không được sống chung trước khi kết hôn.
Phụ nữ quả nhiên là biến hóa khôn lường.
Ngày hôm sau Chung Ngưng cùng mẹ và Thiệu Dương đi ăn cơm, ngoài trừ rượu vang đỏ, bà Tằng còn tặng một ít thứ khác cho Thiệu Dương, tất nhiên là cậu ta không chịu nhận, nhưng bà Tằng đã khuyên bảo thành công. Ăn xong một bữa cơm, hai bên đều tỏ thái độ, Chung Ngưng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, nghĩ thầm chuyện này cuối cùng cũng kết thúc.
Buổi chiều Chung Ngưng cùng mẹ vui vui vẻ vẻ mà chơi nửa ngày, vốn dĩ Hứa Huyền Thụy muốn cùng đi, nhưng hai mẹ con không chào đón anh, bởi vậy anh chỉ có thể ở nhà tăng ca.
Sáng chủ nhật bà Tằng trở về thành phố A, Hứa Huyền Thụy tự mình lái xe đưa bà đến nhà ga.
Bà Tằng đi rồi, Hứa Huyền Thụy thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Còn lại hai người, cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của anh, Chung Ngưng không dám nhìn anh. Cô tìm lời hỏi anh: “Hôm nay anh còn phải tăng ca sao?"
“Ừm, công việc còn có rất nhiều."
“Ồ."
“Em tới giúp anh đi."
“Được." Chung Ngưng đáp ứng xong, mới nhớ tới mà hỏi, “Là tăng ca ở công ty đúng không?"
Hứa Huyền Thụy nhướng mày, nói: “Ở nhà anh."
“Em không đi."
“Em lật lọng." Hứa Huyền Thụy nói xong, giơ tay xoa xoa ấn đường, nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời nói: “Vậy em về nhà nghỉ ngơi đi, lát nữa anh mua một ít thức ăn cho em, dưỡng em béo lên."
Chung Ngưng: “Thật đúng là dưỡng heo mà! Được rồi, em đi tăng ca với anh, nhưng lần này phải cho em phí tăng ca." Kỳ thật khi thấy bộ dáng mỏi mệt của anh cô không đành lòng, tuy cô không thể giúp việc lớn, nhưng có thể giúp đỡ xử lý rất nhiều chuyện vụn vặt.
Cứ như vậy, hai người ở bên ngoài ăn cơm trưa rồi về thẳng chung cư... tăng ca.
Nhưng mà, trước khi tăng ca chính là cường hôn trước.
Hứa Huyền Thụy mở cửa chung cư đi vào, lấy một đôi dép nữ mới toanh cho Chung Ngưng thay, đây là anh cố ý mua lúc đi siêu thị hôm qua. Chung Ngưng nhìn đôi dép hồng phấn trên tay anh, cảm thấy rất không khoẻ, nhịn không được cười. “Anh cố ý mua cho em à?"
“Ừm."
“Hôm nay để em tới tăng ca, cũng là kế hoạch đúng không?"
“Ừm." Hứa Huyền Thụy đều thừa nhận.
Chung Ngưng nói: “Âm mưu."
“Anh còn một cái kế hoạch nữa, em có đoán được không?" Sau khi khom người đặt dép bên chân cô, anh đứng lên, cúi đầu nhìn Chung Ngưng.
Vấn đề anh vừa đặt ra, trong lòng Chung Ngưng liền có rất nhiều ý tưởng, bên tai không khỏi nóng lên.
“Đoán được rồi?" Thanh âm Hứa Huyền Thụy hàm chứa ý cười.
“Không có." Chung Ngưng nói xong liền nhanh chóng cởi đôi giày đế thấp ra mà mang dép vào, vừa vặn thích hợp, sau đó cúi đầu đi vào trong.
Hứa Huyền Thụy nâng tay lên, chống ở trên tủ giày, ngăn cản đường cô đi.
Chung Ngưng ngạc nhiên ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt, vừa định mở miệng nói chuyện, lại bởi vì khuôn mặt anh chợt tới gần mà ngậm miệng, sau đó ngả đầu, muốn né tránh.
Lại lần nữa nhìn anh thật gần, hô hấp cùng nhịp đập của Chung Ngưng đều trở nên dồn dập.
“Anh… làm gì vậy?" Hỏi xong cô liền hối hận, tư thế này của anh sao cô lại không biết anh muốn làm gì, hỏi chỉ làm anh…
“Mỗi ngày đều bắt buộc…"
Anh cúi đầu hôn lấy môi cô, Chung Ngưng theo tiềm thức mà ngả đầu ra sau, muốn tránh đi một ít, nhưng mà phía trước có anh áp bách, rất nhanh eo cô liền không chịu nổi, hơn nữa thân thể cũbg không giữ được thân thể.
“Ô ô…" Cô muốn đẩy Hứa Huyền Thụy ra, muốn nói chuyện nhưng anh lại hôn cô, không cho cô cơ hội. Thời điểm cô chịu không nỏi nữa, anh cười một chút, duỗi tay ôm lấy eo cô, hàm hồ nói: “Về sau đừng trốn." Dù sao cũng không trốn được, anh bổ sung ở trong lòng.
Hai tay anh đều ôm lấy eo Chung Ngưng, nụ hôn càng thêm kịch liệt, đến khi không khống chế được nữa, anh mới buông cô ra.
Cuộc điện thoại từ Hứa Huyền Thụy đã cắt ngang cuộc dò hỏi của bà Tằng với Chung Ngưng, ánh mắt bà sáng quắc, Chung Ngưng cẩn thận nghe máy.
“Đã nói để chúng tôi tự mua là được rồi... Ừm, nếu vậy thì để tôi xuống lấy... Cái gì! Tổng cộng 7 bình?" Chung Ngưng thấp thỏm nhìn bà Tằng. Hứa Huyền Thụy nói cầm rượu đến, sau đó nói có một bình là do Tề An Trạch tặng, có thể cầm đi đưa cho Thiệu Dương. Sau đó nữa, anh nói tổng cộng có 7 bình, Chung Ngưng không lấy, anh tự mình đưa lên.
“Tôi lấy."
Bà Tằng ở một bên nói: “Con kêu cậu ấy lên đây đi."
Mẫu thân đại nhân đã lên tiếng, Hứa Huyền Thụy cũng muốn đi lên, Chung Ngưng không còn biện pháp, nói với đầu kia điện thoại: “Phòng của tôi không dễ tìm, lại là buổi tối nữa, tôi xuống đón anh." Cô cố ý nói như vậy là để bà Tằng biết anh lần đầu tiên tới, hiểu lầm sẽ không tốt.
“Cậu ấy đã tới nơi này chưa?" Bà Tằng nhìn Chung Ngưng hỏi.
“Mẹ, vừa nãy con đã nói với mẹ rồi, chúng con mới quen được hai ba ngày, hơn nữa gần đây công ty rất bận, đặc biệt là anh ấy, mỗi tối đều phải tăng ca đến khuya, chúng con đến buổi hẹn hò chính thức cũng chưa có." Chung Ngưng bất đắc dĩ giải thích.
Nhưng mà, bà Tằng hơi híp mắt, “Đến cả việc buổi tối cậu ấy tăng ca đến khuya con cũng biết? Chỗ con đơn sơ như vậy, cho nên là con đến nhà cậu ấy phải không?"
Chung Ngưng trợn trắng mắt, nói: “Mẹ, mẹ dùng WeChat Weibo còn nhiều hơn con, hẳn là mẹ hiểu rõ vì sao con biết mới đúng. Được rồi, con đi đón anh ấy đây."
Hai người chạm mặt là ở dưới lầu Chung Ngưng. Cô nhìn thùng giấy đựng rượu vang đỏ trên tay anh, nói: “Cứ để tôi tự đem lên được rồi, anh cho là tôi cầm lên không nổi sao? Lúc anh để tôi dọn một chồng bìa cứng giấy sách lên tầng 16 sao không nói tôi không làm được?" Hừ, sau lần đó, cánh tay cô đau đến độ đánh răng cũng không đánh được.
“Chính là sau lần đó lúc anh mới biết lực cánh tay của em vô dụng, cho nên lần này không muốn để em bị liên luỵ." Hứa Huyền Thụy mặt không đổi sắc mà nói ra những lời không biết xấu hổ.
“Sau lần đó tôi đã đi luyện tập rồi, cho nên tôi tự đem lên được, anh mau về nhà đi."
“Anh cảm thấy đi lên một chuyến sẽ tương đối lễ phép, ngồi một lát anh sẽ đi."
Chung Ngưng cảm thấy lời anh nói cũng có đạo lý, bởi vậy đồng ý, nhưng dặn dò anh coi như trước kia chưa từng tới nhà cô.
Hứa Huyền Thụy dừng bước, bất đắc dĩ nhìn cô, “Em không cần lo lắng như vậy, chúng ta cũng không có làm gì mà."
Hàng đèn hành lang tỏa ánh sáng mờ mờ, không gian chìm trong tối tăm. Chung Ngưng đi ở phía trước, cô chính là chột dạ, bằng hiểu biết với mẹ mình, chuyện vừa rồi chắc chắn không dễ bỏ qua. “Lát nữa anh cứ nghe tôi là được, đi nhanh lên."
Hứa Huyền Thụy như cũ không nhúc nhích, Chung Ngưng xoay người, hỏi anh làm sao.
“Em lại đây một chút."
Chung Ngưng không chút nghi ngờ liền đi đến bên cạnh anh, quan sát thùng giấy, “Làm sao vậy?"
Tầm mắt Hứa Huyền Thụy vẫn luôn không dời khỏi mặt cô, thanh âm anh có chút ảm đạm, “Hôm nay còn chưa hôn em."
Mặt Chung Ngưng bỗng chốc đỏ ửng, một lát sau, dỗi nói: “Cũng không phải mỗi ngày đều bắt buộc."
“Mỗi ngày đều bắt buộc?" Hứa Huyền Thụy cười, “Ừm, về sau mỗi ngày đều bắt buộc, sáng trưa chiều đều phải luyện tập."
Chung Ngưng ‘hừ’ một tiếng, nhanh chóng đi lên trên, “Muốn luyện tập thì anh tự luyện đi, tôi không luyện."
Hứa Huyền Thụy cười cười, không nói gì.
Tới nhà Chung Ngưng, bởi vì cô không mang theo chìa khóa nên bà Tằng ra mở cửa. Vừa thấy con gái, bà liền cau mày hỏi: “Sao mặt con lại hồng như vậy?"
“Đi câut thang hơi mệt." Chung Ngưng nói xong liền mời Hứa Huyền Thụy đi vào, trong nhà như cũ không có dép cho nam, nhưng lần này Hứa Huyền Thụy cởi giày đi vào.
Về điểm này, bà Tằng rất vừa lòng.
Anh đặt rượu vang đỏ trên bàn trà, bà Tằng khách khí một phen, nhưng thái độ không tính là thân thiện, có thể nhìn ra được, bà không quá vừa lòng với Hứa Huyền Thụy. Cũng không phải cảm thấy Hứa Huyền Thụy không tốt, ngược lại là bởi vì các phương diện đều quá tốt, có chênh lệch với Chung Ngưng cho nên trong tiềm thức bà lo lắng bọn họ không thể lâu dài.
Bà Tằng không có tra hộ khẩu Hứa Huyền Thụy như bao bậc cha mẹ khác, dù sao mấy cái đó đều có thể tra từ Chung Ngưng. Bà trực tiếp hỏi: “Nghe nói gần đây công ty các cậu rất bận?"
“Đúng vậy." Hứa Huyền Thụy gật đầu.
“Khó trách Chung Ngưng lại gầy như vậy."
Đây… là trách cứ phải không?
Chung Ngưng cực kì bất đắc dĩ, làm nũng mà lắc lắc cánh tay bà, “Mẹ… Công việc của con thật sự không mệt."
Hứa Huyền Thụy mím môi, nghiêm túc nói: “Cháu sẽ dẫn cô ấy đi ăn ngon, để cô ấy ăn nhiều một chút, tranh thủ vỗ béo luôn." Không phải tên đàn ông xem mắt kia gửi đồ ăn cho Chung Ngưng sao, không sợ cô béo phì à? Nhưng ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy có gì tốt, anh có thể dẫn cô đi ăn hải sản, món Hồ Nam, món cay Tứ Xuyên, món Quảng Đông, còn có thể tự mình làm cho cô ăn.
Bà Tằng vừa lòng gật đầu, “Ừm, đừng để con bé ăn cay nhiều quá, có thể cho nó ăn nhiều móng heo và cá một chút, chủ yếu là đừng để nó ăn kiêng, ăn nhiều một chút."
“Mẹ, mẹ có thấy con ăn kiêng bao giờ chưa?" Đôi khi cân nặng đột nhiên tăng lên thì kêu gào vài tiếng, cũng chưa có ăn kiêng mà.
“Đều nói phụ nữ vì người mình thích mà trang điểm, trước kia con không có, lỡ về sau cậu ta nói con béo, con liền đi ăn kiêng thì sao?"
Hứa Huyền Thụy nói: “Cháu chắc chắn sẽ tránh những lời này."
“Sao con lại cảm giác hai người đang tiến hành hội giao lưu kinh nghiệm dưỡng heo vậy."
“Con nói như vậy, cũng coi như chuẩn xác." Bà Tằng cười nói, Hứa Huyền Thụy cũng cười.
Sau đó lại hàn huyên một hồi, không khí rất hài hòa, sau đó nữa bà Tằng đột nhiên nghiêm mặt nói: “Dì hy vọng con không làm tổn thương Chung Ngưng, con bé không có kinh nghiệm yêu đương. Công việc của con bận rộn, lại là cấp trên của nó, con phải quan tâm nhiều bao dung nó, tính tình của nó không tốt, con nhường nó nhiều một chút."
Hứa Huyền Thụy tất cả đều đáp ứng.
“Còn nữa, Chung Ngưng còn nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu, con phải tự hạn chế mới được." Lời này khá mịt mờ, tuy Hứa Huyền Thụy hiểu, nhưng có chút không muốn đáp ứng. Cuối cùng anh vẫn gật đầu, dù sao cái này là nói dối thiện ý, có thể cho bà an tâm một chút.
Lại trò chuyện thêm một ít vấn đề, Hứa Huyền Thụy liền đứng dậy tạm biệt ra về.
Hứa Huyền Thụy đi rồi, Chung Ngưng lại lần tiếp nhận giáo dục, bà Tằng vốn đã từng bảo Chung Ngưng lúc yêu đương hy vọng có người sẽ chăm lo cho bữa ăn hằng ngày của cô, bây giờ lại dặn dò con gái không được sống chung trước khi kết hôn.
Phụ nữ quả nhiên là biến hóa khôn lường.
Ngày hôm sau Chung Ngưng cùng mẹ và Thiệu Dương đi ăn cơm, ngoài trừ rượu vang đỏ, bà Tằng còn tặng một ít thứ khác cho Thiệu Dương, tất nhiên là cậu ta không chịu nhận, nhưng bà Tằng đã khuyên bảo thành công. Ăn xong một bữa cơm, hai bên đều tỏ thái độ, Chung Ngưng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, nghĩ thầm chuyện này cuối cùng cũng kết thúc.
Buổi chiều Chung Ngưng cùng mẹ vui vui vẻ vẻ mà chơi nửa ngày, vốn dĩ Hứa Huyền Thụy muốn cùng đi, nhưng hai mẹ con không chào đón anh, bởi vậy anh chỉ có thể ở nhà tăng ca.
Sáng chủ nhật bà Tằng trở về thành phố A, Hứa Huyền Thụy tự mình lái xe đưa bà đến nhà ga.
Bà Tằng đi rồi, Hứa Huyền Thụy thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Còn lại hai người, cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của anh, Chung Ngưng không dám nhìn anh. Cô tìm lời hỏi anh: “Hôm nay anh còn phải tăng ca sao?"
“Ừm, công việc còn có rất nhiều."
“Ồ."
“Em tới giúp anh đi."
“Được." Chung Ngưng đáp ứng xong, mới nhớ tới mà hỏi, “Là tăng ca ở công ty đúng không?"
Hứa Huyền Thụy nhướng mày, nói: “Ở nhà anh."
“Em không đi."
“Em lật lọng." Hứa Huyền Thụy nói xong, giơ tay xoa xoa ấn đường, nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời nói: “Vậy em về nhà nghỉ ngơi đi, lát nữa anh mua một ít thức ăn cho em, dưỡng em béo lên."
Chung Ngưng: “Thật đúng là dưỡng heo mà! Được rồi, em đi tăng ca với anh, nhưng lần này phải cho em phí tăng ca." Kỳ thật khi thấy bộ dáng mỏi mệt của anh cô không đành lòng, tuy cô không thể giúp việc lớn, nhưng có thể giúp đỡ xử lý rất nhiều chuyện vụn vặt.
Cứ như vậy, hai người ở bên ngoài ăn cơm trưa rồi về thẳng chung cư... tăng ca.
Nhưng mà, trước khi tăng ca chính là cường hôn trước.
Hứa Huyền Thụy mở cửa chung cư đi vào, lấy một đôi dép nữ mới toanh cho Chung Ngưng thay, đây là anh cố ý mua lúc đi siêu thị hôm qua. Chung Ngưng nhìn đôi dép hồng phấn trên tay anh, cảm thấy rất không khoẻ, nhịn không được cười. “Anh cố ý mua cho em à?"
“Ừm."
“Hôm nay để em tới tăng ca, cũng là kế hoạch đúng không?"
“Ừm." Hứa Huyền Thụy đều thừa nhận.
Chung Ngưng nói: “Âm mưu."
“Anh còn một cái kế hoạch nữa, em có đoán được không?" Sau khi khom người đặt dép bên chân cô, anh đứng lên, cúi đầu nhìn Chung Ngưng.
Vấn đề anh vừa đặt ra, trong lòng Chung Ngưng liền có rất nhiều ý tưởng, bên tai không khỏi nóng lên.
“Đoán được rồi?" Thanh âm Hứa Huyền Thụy hàm chứa ý cười.
“Không có." Chung Ngưng nói xong liền nhanh chóng cởi đôi giày đế thấp ra mà mang dép vào, vừa vặn thích hợp, sau đó cúi đầu đi vào trong.
Hứa Huyền Thụy nâng tay lên, chống ở trên tủ giày, ngăn cản đường cô đi.
Chung Ngưng ngạc nhiên ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt, vừa định mở miệng nói chuyện, lại bởi vì khuôn mặt anh chợt tới gần mà ngậm miệng, sau đó ngả đầu, muốn né tránh.
Lại lần nữa nhìn anh thật gần, hô hấp cùng nhịp đập của Chung Ngưng đều trở nên dồn dập.
“Anh… làm gì vậy?" Hỏi xong cô liền hối hận, tư thế này của anh sao cô lại không biết anh muốn làm gì, hỏi chỉ làm anh…
“Mỗi ngày đều bắt buộc…"
Anh cúi đầu hôn lấy môi cô, Chung Ngưng theo tiềm thức mà ngả đầu ra sau, muốn tránh đi một ít, nhưng mà phía trước có anh áp bách, rất nhanh eo cô liền không chịu nổi, hơn nữa thân thể cũbg không giữ được thân thể.
“Ô ô…" Cô muốn đẩy Hứa Huyền Thụy ra, muốn nói chuyện nhưng anh lại hôn cô, không cho cô cơ hội. Thời điểm cô chịu không nỏi nữa, anh cười một chút, duỗi tay ôm lấy eo cô, hàm hồ nói: “Về sau đừng trốn." Dù sao cũng không trốn được, anh bổ sung ở trong lòng.
Hai tay anh đều ôm lấy eo Chung Ngưng, nụ hôn càng thêm kịch liệt, đến khi không khống chế được nữa, anh mới buông cô ra.
Tác giả :
A Ninh Nhi