Yêu Thích Không Buông Tay
Chương 38: Anh dũng cứu người
Editor + Beta: Tiểu Hy.
Đêm thu, cơn gió thổi qua mang theo sự lạnh lẽo, Chung Ngưng hơi rùng mình.
“Anh nói trước…"
“Tôi nói trước…"
Câu trước là Chung Ngưng nói, còn câu sau là Hứa Huyền Thụy nói, ý kiến cứ như vậy mà thống nhất.
Chung Ngưng nhịn không được liền nghĩ trong lòng, thật đúng là không khách khí. Còn Hứa Huyền Thụy lại nghĩ, đương nhiên không thể cho cô cơ hội phủi sạch quan hệ.
“Cô... về sau đừng đi xem mắt nữa."
Ánh mắt của Chung Ngưng mang theo sự kinh ngạc và nghi hoặc, Hứa Huyền Thụy âm thầm cắn răng, kỳ thật điều anh muốn nói không phải là cái này.
Tim Chung Ngưng đập thật nhanh, tư duy hỗn loạn, “Ừm, nếu lần xem mắt này thành công thì về sau không cần đi xem mắt nữa." Cô thừa nhận là mình cố ý nói lời này, cô cũng chưa nghĩ tới sẽ có tương lại với Thiệu Dương, cô cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy.
Đột nhiên, một tiếng rơi xuống nước thật mạnh vang lên, sau đó lại có người lớn tiếng sợ hãi kêu cứu.
“Cứu mạng!"
Chung Ngưng cùng Hứa Huyền Thụy nắm lấy lan can mà nhìn xuống dưới.
Chỉ thấy một bóng người ở dưới nước, người kia hẳn là rơi xuống từ tầng một. Lúc này ở bờ biển đã có người xuống nước nghĩ cách cứu viện, nhưng bờ biển cách nơi này một khoảng khá xa.
Người nọ vùng vẫy ở trong nước, Chung Ngưng bối rối, “Làm sao bây giờ, hay là tôi xuống cứu anh ta, tôi biết bơi."
Cô vừa muốn quay đầu nhìn Hứa Huyền Thụy thì trước mắt liền thoáng qua một kiện âu phục. Hứa Huyền Thụy nhét áo khoác tây trang của mình vào trong lòng Chung Ngưng, sau đó chân dài sải bước đạp lên rào chắn, thả người nhảy xuống nước.
“Hứa tiên sinh anh cẩn thận đấy!" Chung Ngưng hô to, tâm tình cực kì khẩn trương, cô nắm chặt chiếc áo trong lòng, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm mặt nước.
Rất nhanh liền có rất nhiều người chạy đến bờ thuyền, có người cầm phao cứu sinh ném xuống. Hứa Huyền Thụy bắt lấy phao, bơi tới bên cạnh người rơi xuống nước. Anh tròng phao cứu sinh lên người anh ta, sau đó kéo anh ta bơi về hướng bờ biển. Một người khác nhảy xuống cứu cũng bơi tới đây, hai bọn họ cùng kéo người rơi xuống nước vào bờ.
Mắt thấy việc cứu viện rất thuận lợi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lại một trận gió thổi tới, hơi lạnh càng thêm rõ ràng, nghĩ đến quần áo của Hứa Huyền Thụy đều ướt, lát nữa sẽ càng lạnh hơn, cô vội vàng ôm áo rồi xách giày của anh chạy xuống.
Thời điểm Chung Ngưng chạy xuống, bọn họ đã cập bến, Hứa Huyền Thụy một thân ướt đẫm, tóc cũng ướt dầm dề, nước theo ngọn tóc của anh nhỏ giọt xuống, bộ dáng rất chật vật, nhưng anh vẫn đứng đến thẳng tắp mà kéo ống tay áo.
Người rơi xuống nước ngoại trừ bị uống vài ngụm nước sông thì không có vấn đề gì khác, bạn gái của anh ta đang vừa khóc vừa mắng.
Người phụ trách nhà hàng cùng một ít nhân viên phục vụ đều có mặt ở đây, có người đưa mấy chiếc khăn lông cho bọn anh lau nước.
Hứa Huyền Thụy nhận lấy một cái, không than một tiếng mà lau tóc.
Một nhân viên phục vụ cũng đưa cho Chung Ngưng một cái mà nói: “Tiểu thư, cô cũng giúp bạn trai cô lau một chút đi, buổi tối vốn rất lạnh, cẩn thận đừng để bị cảm."
Nhân viên phục vụ nói có lý, Chung Ngưng cũng không bận tâm đến cái xưng hô “Bạn trai" này nữa, nhận lấy khăn lông mà giúp Hứa Huyền Thụy lau nước trên người. Chiếc áo sơ mi trắng của anh đã trở nên trong suốt, phải nhanh chóng lau khô một ít mới được.
Thời điểm cô cầm khăn lông xoa nắn trên người Hứa Huyền Thụy, động tác của anh bỗng dừng lại, thân thể đột nhiên trở nên cứng đờ.
“Hứa tiên sinh có phải rất lạnh hay không, nhanh lau khô rồi tìm một bộ quần áo để thay đi." Chung Ngưng một bên giúp anh lau nước trên người một bên nói, hiện tại cô chỉ nghĩ phải đi đâu để tìm quần áo cho anh thay.
Cô lau từ trên xuống, ngực, phía sau lưng, eo bụng…
Đột nhiên, Hứa Huyền Thụy bắt lấy tay cô, thanh âm trầm thấp, “Để tôi tự lau."
Tay anh rất lạnh, Chung Ngưng ngẩng đầu nhìn anh, tóc của anh bị vò đến rối bù nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến sự anh tuấn của anh. Ánh mắt anh nhìn cô sáng quắc, tâm Chung Ngưng đột nhiên trở nên hoảng loạn, chỗ cổ tay bị anh nắm lấy, mạch đập nhảy lên rõ ràng.
Cô cúi đầu, nhẹ nhàng rút tay ra. “Lau nhanh một chút, sau đó tìm quần áo thay đi." Cô đặt khăn lông vào tay anh, xoay người dò hỏi nhân viên phục vụ có thể hỗ trợ tìm một bộ quần áo sạch sẽ hay không.
“Không cần." Hứa Huyền Thụy giữ chặt cô, “Đưa áo khoác cho tôi, tính tiền trở về."
Nghe được lời này, giám đốc nhà hàng liền vội vàng nói: “Không cần không cần, anh đã anh dũng cứu người, tôi sẽ miễn phí bữa ăn này cho hai người, không chỉ có thế, chúng tôi muốn cảm ơn anh, xin hỏi tên gọi của tiên sinh là gì?" Nếu người rơi xuống nước không được cứu lên hoặc nghiêm trọng hơn là chết đuối, việc này đối với nhà hàng của bọn họ mà nói là một phiền toái lớn.
Hiện tại Hứa Huyền Thụy chỉ muốn mau chóng rời đi, bởi vậy liền nói không cần.
Lúc này vị tiên sinh rơi xuống nước mới nhớ tới mình còn chưa cảm tạ ân nhân cứu mạng, anh ta vội vàng đứng lên nói lời cảm tạ.
Hiện tại trên người Hứa Huyền Thụy toàn là nước, cực kì khó chịu, anh không có tâm tư mà để ý tới người khác, cởi đôi vớ bẩn mà mang giày vào, sau đó kéo Chung Ngưng đến chỗ đỗ xe.
Anh đi rất nhanh, Chung Ngưng một tay ôm áo khoác của anh bước nhanh theo. “Anh mặc áo khoác vào đi." Thật lo lắng anh sẽ sinh bệnh.
“Không mặc."
“Mặc đi." Thanh âm của Chung Ngưng mềm nhẹ, giống như đang dỗ dành.
Hứa Huyền Thụy dừng bước, nhìn cô một cái thật sâu, nghe lời cô mà mặc áo khoác vào. Khóe miệng Chung Ngưng nhịn không được liền hơi hơi nhếch lên.
Đi đến bên xe, Hứa Huyền Thụy móc chìa khóa xe ra, Chung Ngưng nói: “Hứa tiên sinh, để tôi mở cho."
“Không cần." Ngữ khí Hứa Huyền Thụy không được tốt lắm, thần sắc cũng vậy. Một thân chật vật, ai cũng sẽ không cao hứng.
Chung Ngưng lý giải tâm tình hiện tại của anh, nghĩ đến anh luôn luôn áo mũ chỉnh tề phong thần tuấn lãng, hiện tại lại…
Nhưng mà, Chung Ngưng cảm thấy hiện tại anh còn soái hơn ngày thường.
Ngồi trên ghế phụ, Chung Ngưng thỉnh thoảng nhìn lén Hứa Huyền Thụy, đường cong sườn mặt của anh rất đẹp, sóng mũi thẳng tắp, môi mím chặt, mắt nhìn phía trước. Cảm nhận được ánh mắt của Chung Ngưng, Hứa Huyền Thụy lạnh lùng nói: “Sao cô cứ nhìn tôi miết vậy?"
Hiện tại anh rất có cảm giác thất bại, kế hoạch bị quấy rầy, lời muốn nói vẫn chưa nói xong, còn biến thành cái dạng này. Anh cực kỳ chán ghét cái cảm giác không hoàn thành được kế hoạch, lại thêm tình trạng hiện tại, kế hoạch không thể tiếp tục được.
“Bởi vì anh rất tuấn tú." Chung Ngưng biết tâm tình của anh không được tốt, nói lời này cũng là muốn cho anh vui vẻ một chút, dù sao đây cũng là lời nói thật lòng của cô.
Đối với loại lời khen này, Hứa Huyền Thụy đã miễn dịch, nhưng với tình huống hiện tại thì lại khác. Anh nghi hoặc nhìn thoáng qua Chung Ngưng, “Cô đang nói mát à?"
Chung Ngưng cực kỳ kiên định và nghiêm túc nói: “Là nói thật."
Hứa Huyền Thụy không lên tiếng, nhưng tâm tình lại chuyển biến tốt một chút.
Về tới khách sạn, hai người cùng đi vào sảnh khách sạn, ánh mắt của mọi người đều trên người bọn họ, Hứa Huyền Thụy sa sầm mặt mày.
Chung Ngưng ở trước Hứa Huyền Thụy một phòng, thời điểm đi đến phòng mình, cô do dự một chút mà dừng chân lại. “Hứa tiên sinh, anh mau tắm nước nóng đi, lát nữa tôi kêu nhân viên phục vụ nấu canh gừng cho anh uống."
“Ừm." Hứa Huyền Thụy lên tiếng, đang lúc mở cửa, anh hắt xì một cái, sau đó đi vào rồi đóng cửa lại.
Chung Ngưng có chút lo lắng, vừa rồi ở bờ sông, cô mặc nhiều như vậy mà vẫn cảm thấy lạnh, Hứa Huyền Thụy tám chín phần là sẽ sinh bệnh.
Vào phòng, Chung Ngưng gọi điện kêu nhân viên phục vụ lát nữa đem một chén canh gừng lên, sau đó lại ra khỏi phòng, cô muốn đến tiệm thuốc mua một ít thuốc.
Chung Ngưng nhớ rõ bên cạnh khách sạn có một tiệm thuốc, cô mua thuốc trị cảm, dược sĩ dò hỏi có bị sốt hay không, cô nghĩ ngợi rồi mua luôn thuốc hạ sốt cùng nhiệt kế. Vội vàng trở về, nhìn thấy nhân viên phục vụ vừa bưng canh gừng tới, đang gõ cửa phòng Hứa Huyền Thụy.
Chung Ngưng nghĩ chắc Hứa Huyền Thụy còn chưa tắm rửa xong nên cô nhận lấy bát canh gừng rồi để nhân viên phục vụ rời đi trước.
Một lát sau, Hứa Huyền Thụy mặc chiếc áo tắm dài ra mở cửa, nhìn thấy là cô, anh một bên dùng khăn lông lau tóc một bên xoay người đi vào trong.
Chung Ngưng cầm bát canh gừng đi theo sau anh, nói: “Hứa tiên sinh, uống canh gừng đi."
Hứa Huyền Thụy đặt khăn lông lên sô pha, xoay người đối mặt với Chung Ngưng, nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Lời muốn nói còn chưa nói xong, nó nghẹn ở trong lòng khiến anh không thoải mái.
Chung Ngưng chớp chớp mắt, nâng bát canh trong tay lên, cười nói: “Uống đi."
Hứa Huyền Thụy hít sâu một cái, sau đó duỗi tay nhận lấy bát canh gừn, một hơi uống cạn.
“Chung Ngưng…"
“Ừm?"
“Hắt xì…"
“Hứa tiên sinh anh bị cảm rồi, uống thuốc đi." Chung Ngưng lấy thuốc vừa mua từ trong túi ra rồi đặt lên bàn trà, cô khom người tìm thuốc trị cảm, nhìn bản chỉ dẫn một chút sau đó lấy ra hai viên đưa cho anh.
Hứa Huyền Thụy nhìn viên thuốc trong lòng bàn tay Chung Ngưng, sắc mặt không vui, nói: “Không uống." Biết hiện tại không thích hợp để tiếp tục đề tài chưa hoàn thành, trong lòng anh liền buồn bực.
Đối với việc anh không phối hợp, Chung Ngưng mím môi suy nghĩ một lát, sau đó giảo hoạt cười nói: “Chẳng lẽ anh sợ uống thuốc?"
Hắc hắc, lần này xem như báo thù chuyện lần trước anh cười nhạo cô sợ chích.
“Đây là phép khích tướng của cô."
Chung Ngưng nhướng mày, gật đầu thừa nhận, “Ừm, nếu anh không uống, tôi sẽ xem như là anh đang sợ."
Hứa Huyền Thụy “A" một tiếng, duỗi tay lấy viên thuốc trên tay Chung Ngưng. Ngón tay anh xẹt qua lòng bàn tay Chung Ngưng, có chút ngứa, cô cuống quít thu tay mà đặt ở bên người, nắm chặt lại.
Đêm nay không khí giữa hai người thực vi diệu, trong tiềm thức Chung Ngưng muốn chạy trốn.
“Tóc anh vẫn đang ướt, chỗ tôi có máy sấy, tôi đi lấy cho anh dùng." Vừa nói xong, cô liền xoay người đi đến hướng cửa.
Thời điểm ra khỏi phòng cô liền ảo não, chạy ra cho cố, lát nữa vẫn là phải đi vào.
Cô nhìn ra được Hứa Huyền Thụy muốn nói tiếp lời lúc nãy chưa nói xong, lúc trước còn chưa nghĩ nhiều, hiện tại cô gần như đã xác định được anh muốn nói gì.
Lúc trước còn nghĩ rằng nếu anh thật sự nói thích cô, cô sẽ uyển chuyển một chút mà cự tuyệt anh là được, nhưng hiện tại cô lại có chút không xác định được
Bây giờ cô rất hỗn loạn, kỳ thật Hứa Huyền Thụy khá tốt, không phải bởi vì chuyện anh cứu người hôm nay, mà là rất nhiều chuyện trước đây làm cô cảm thấy anh không mấy giống với vẻ ngoài lạnh nhạt khắc nghiệt khó làm việc chung, ngược lại có rất nhiều chỗ đáng yêu.
Ừm, hẳn là đáng yêu, cô không nghĩ ra một từ khác để hình dung.
Đêm thu, cơn gió thổi qua mang theo sự lạnh lẽo, Chung Ngưng hơi rùng mình.
“Anh nói trước…"
“Tôi nói trước…"
Câu trước là Chung Ngưng nói, còn câu sau là Hứa Huyền Thụy nói, ý kiến cứ như vậy mà thống nhất.
Chung Ngưng nhịn không được liền nghĩ trong lòng, thật đúng là không khách khí. Còn Hứa Huyền Thụy lại nghĩ, đương nhiên không thể cho cô cơ hội phủi sạch quan hệ.
“Cô... về sau đừng đi xem mắt nữa."
Ánh mắt của Chung Ngưng mang theo sự kinh ngạc và nghi hoặc, Hứa Huyền Thụy âm thầm cắn răng, kỳ thật điều anh muốn nói không phải là cái này.
Tim Chung Ngưng đập thật nhanh, tư duy hỗn loạn, “Ừm, nếu lần xem mắt này thành công thì về sau không cần đi xem mắt nữa." Cô thừa nhận là mình cố ý nói lời này, cô cũng chưa nghĩ tới sẽ có tương lại với Thiệu Dương, cô cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy.
Đột nhiên, một tiếng rơi xuống nước thật mạnh vang lên, sau đó lại có người lớn tiếng sợ hãi kêu cứu.
“Cứu mạng!"
Chung Ngưng cùng Hứa Huyền Thụy nắm lấy lan can mà nhìn xuống dưới.
Chỉ thấy một bóng người ở dưới nước, người kia hẳn là rơi xuống từ tầng một. Lúc này ở bờ biển đã có người xuống nước nghĩ cách cứu viện, nhưng bờ biển cách nơi này một khoảng khá xa.
Người nọ vùng vẫy ở trong nước, Chung Ngưng bối rối, “Làm sao bây giờ, hay là tôi xuống cứu anh ta, tôi biết bơi."
Cô vừa muốn quay đầu nhìn Hứa Huyền Thụy thì trước mắt liền thoáng qua một kiện âu phục. Hứa Huyền Thụy nhét áo khoác tây trang của mình vào trong lòng Chung Ngưng, sau đó chân dài sải bước đạp lên rào chắn, thả người nhảy xuống nước.
“Hứa tiên sinh anh cẩn thận đấy!" Chung Ngưng hô to, tâm tình cực kì khẩn trương, cô nắm chặt chiếc áo trong lòng, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm mặt nước.
Rất nhanh liền có rất nhiều người chạy đến bờ thuyền, có người cầm phao cứu sinh ném xuống. Hứa Huyền Thụy bắt lấy phao, bơi tới bên cạnh người rơi xuống nước. Anh tròng phao cứu sinh lên người anh ta, sau đó kéo anh ta bơi về hướng bờ biển. Một người khác nhảy xuống cứu cũng bơi tới đây, hai bọn họ cùng kéo người rơi xuống nước vào bờ.
Mắt thấy việc cứu viện rất thuận lợi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lại một trận gió thổi tới, hơi lạnh càng thêm rõ ràng, nghĩ đến quần áo của Hứa Huyền Thụy đều ướt, lát nữa sẽ càng lạnh hơn, cô vội vàng ôm áo rồi xách giày của anh chạy xuống.
Thời điểm Chung Ngưng chạy xuống, bọn họ đã cập bến, Hứa Huyền Thụy một thân ướt đẫm, tóc cũng ướt dầm dề, nước theo ngọn tóc của anh nhỏ giọt xuống, bộ dáng rất chật vật, nhưng anh vẫn đứng đến thẳng tắp mà kéo ống tay áo.
Người rơi xuống nước ngoại trừ bị uống vài ngụm nước sông thì không có vấn đề gì khác, bạn gái của anh ta đang vừa khóc vừa mắng.
Người phụ trách nhà hàng cùng một ít nhân viên phục vụ đều có mặt ở đây, có người đưa mấy chiếc khăn lông cho bọn anh lau nước.
Hứa Huyền Thụy nhận lấy một cái, không than một tiếng mà lau tóc.
Một nhân viên phục vụ cũng đưa cho Chung Ngưng một cái mà nói: “Tiểu thư, cô cũng giúp bạn trai cô lau một chút đi, buổi tối vốn rất lạnh, cẩn thận đừng để bị cảm."
Nhân viên phục vụ nói có lý, Chung Ngưng cũng không bận tâm đến cái xưng hô “Bạn trai" này nữa, nhận lấy khăn lông mà giúp Hứa Huyền Thụy lau nước trên người. Chiếc áo sơ mi trắng của anh đã trở nên trong suốt, phải nhanh chóng lau khô một ít mới được.
Thời điểm cô cầm khăn lông xoa nắn trên người Hứa Huyền Thụy, động tác của anh bỗng dừng lại, thân thể đột nhiên trở nên cứng đờ.
“Hứa tiên sinh có phải rất lạnh hay không, nhanh lau khô rồi tìm một bộ quần áo để thay đi." Chung Ngưng một bên giúp anh lau nước trên người một bên nói, hiện tại cô chỉ nghĩ phải đi đâu để tìm quần áo cho anh thay.
Cô lau từ trên xuống, ngực, phía sau lưng, eo bụng…
Đột nhiên, Hứa Huyền Thụy bắt lấy tay cô, thanh âm trầm thấp, “Để tôi tự lau."
Tay anh rất lạnh, Chung Ngưng ngẩng đầu nhìn anh, tóc của anh bị vò đến rối bù nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến sự anh tuấn của anh. Ánh mắt anh nhìn cô sáng quắc, tâm Chung Ngưng đột nhiên trở nên hoảng loạn, chỗ cổ tay bị anh nắm lấy, mạch đập nhảy lên rõ ràng.
Cô cúi đầu, nhẹ nhàng rút tay ra. “Lau nhanh một chút, sau đó tìm quần áo thay đi." Cô đặt khăn lông vào tay anh, xoay người dò hỏi nhân viên phục vụ có thể hỗ trợ tìm một bộ quần áo sạch sẽ hay không.
“Không cần." Hứa Huyền Thụy giữ chặt cô, “Đưa áo khoác cho tôi, tính tiền trở về."
Nghe được lời này, giám đốc nhà hàng liền vội vàng nói: “Không cần không cần, anh đã anh dũng cứu người, tôi sẽ miễn phí bữa ăn này cho hai người, không chỉ có thế, chúng tôi muốn cảm ơn anh, xin hỏi tên gọi của tiên sinh là gì?" Nếu người rơi xuống nước không được cứu lên hoặc nghiêm trọng hơn là chết đuối, việc này đối với nhà hàng của bọn họ mà nói là một phiền toái lớn.
Hiện tại Hứa Huyền Thụy chỉ muốn mau chóng rời đi, bởi vậy liền nói không cần.
Lúc này vị tiên sinh rơi xuống nước mới nhớ tới mình còn chưa cảm tạ ân nhân cứu mạng, anh ta vội vàng đứng lên nói lời cảm tạ.
Hiện tại trên người Hứa Huyền Thụy toàn là nước, cực kì khó chịu, anh không có tâm tư mà để ý tới người khác, cởi đôi vớ bẩn mà mang giày vào, sau đó kéo Chung Ngưng đến chỗ đỗ xe.
Anh đi rất nhanh, Chung Ngưng một tay ôm áo khoác của anh bước nhanh theo. “Anh mặc áo khoác vào đi." Thật lo lắng anh sẽ sinh bệnh.
“Không mặc."
“Mặc đi." Thanh âm của Chung Ngưng mềm nhẹ, giống như đang dỗ dành.
Hứa Huyền Thụy dừng bước, nhìn cô một cái thật sâu, nghe lời cô mà mặc áo khoác vào. Khóe miệng Chung Ngưng nhịn không được liền hơi hơi nhếch lên.
Đi đến bên xe, Hứa Huyền Thụy móc chìa khóa xe ra, Chung Ngưng nói: “Hứa tiên sinh, để tôi mở cho."
“Không cần." Ngữ khí Hứa Huyền Thụy không được tốt lắm, thần sắc cũng vậy. Một thân chật vật, ai cũng sẽ không cao hứng.
Chung Ngưng lý giải tâm tình hiện tại của anh, nghĩ đến anh luôn luôn áo mũ chỉnh tề phong thần tuấn lãng, hiện tại lại…
Nhưng mà, Chung Ngưng cảm thấy hiện tại anh còn soái hơn ngày thường.
Ngồi trên ghế phụ, Chung Ngưng thỉnh thoảng nhìn lén Hứa Huyền Thụy, đường cong sườn mặt của anh rất đẹp, sóng mũi thẳng tắp, môi mím chặt, mắt nhìn phía trước. Cảm nhận được ánh mắt của Chung Ngưng, Hứa Huyền Thụy lạnh lùng nói: “Sao cô cứ nhìn tôi miết vậy?"
Hiện tại anh rất có cảm giác thất bại, kế hoạch bị quấy rầy, lời muốn nói vẫn chưa nói xong, còn biến thành cái dạng này. Anh cực kỳ chán ghét cái cảm giác không hoàn thành được kế hoạch, lại thêm tình trạng hiện tại, kế hoạch không thể tiếp tục được.
“Bởi vì anh rất tuấn tú." Chung Ngưng biết tâm tình của anh không được tốt, nói lời này cũng là muốn cho anh vui vẻ một chút, dù sao đây cũng là lời nói thật lòng của cô.
Đối với loại lời khen này, Hứa Huyền Thụy đã miễn dịch, nhưng với tình huống hiện tại thì lại khác. Anh nghi hoặc nhìn thoáng qua Chung Ngưng, “Cô đang nói mát à?"
Chung Ngưng cực kỳ kiên định và nghiêm túc nói: “Là nói thật."
Hứa Huyền Thụy không lên tiếng, nhưng tâm tình lại chuyển biến tốt một chút.
Về tới khách sạn, hai người cùng đi vào sảnh khách sạn, ánh mắt của mọi người đều trên người bọn họ, Hứa Huyền Thụy sa sầm mặt mày.
Chung Ngưng ở trước Hứa Huyền Thụy một phòng, thời điểm đi đến phòng mình, cô do dự một chút mà dừng chân lại. “Hứa tiên sinh, anh mau tắm nước nóng đi, lát nữa tôi kêu nhân viên phục vụ nấu canh gừng cho anh uống."
“Ừm." Hứa Huyền Thụy lên tiếng, đang lúc mở cửa, anh hắt xì một cái, sau đó đi vào rồi đóng cửa lại.
Chung Ngưng có chút lo lắng, vừa rồi ở bờ sông, cô mặc nhiều như vậy mà vẫn cảm thấy lạnh, Hứa Huyền Thụy tám chín phần là sẽ sinh bệnh.
Vào phòng, Chung Ngưng gọi điện kêu nhân viên phục vụ lát nữa đem một chén canh gừng lên, sau đó lại ra khỏi phòng, cô muốn đến tiệm thuốc mua một ít thuốc.
Chung Ngưng nhớ rõ bên cạnh khách sạn có một tiệm thuốc, cô mua thuốc trị cảm, dược sĩ dò hỏi có bị sốt hay không, cô nghĩ ngợi rồi mua luôn thuốc hạ sốt cùng nhiệt kế. Vội vàng trở về, nhìn thấy nhân viên phục vụ vừa bưng canh gừng tới, đang gõ cửa phòng Hứa Huyền Thụy.
Chung Ngưng nghĩ chắc Hứa Huyền Thụy còn chưa tắm rửa xong nên cô nhận lấy bát canh gừng rồi để nhân viên phục vụ rời đi trước.
Một lát sau, Hứa Huyền Thụy mặc chiếc áo tắm dài ra mở cửa, nhìn thấy là cô, anh một bên dùng khăn lông lau tóc một bên xoay người đi vào trong.
Chung Ngưng cầm bát canh gừng đi theo sau anh, nói: “Hứa tiên sinh, uống canh gừng đi."
Hứa Huyền Thụy đặt khăn lông lên sô pha, xoay người đối mặt với Chung Ngưng, nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Lời muốn nói còn chưa nói xong, nó nghẹn ở trong lòng khiến anh không thoải mái.
Chung Ngưng chớp chớp mắt, nâng bát canh trong tay lên, cười nói: “Uống đi."
Hứa Huyền Thụy hít sâu một cái, sau đó duỗi tay nhận lấy bát canh gừn, một hơi uống cạn.
“Chung Ngưng…"
“Ừm?"
“Hắt xì…"
“Hứa tiên sinh anh bị cảm rồi, uống thuốc đi." Chung Ngưng lấy thuốc vừa mua từ trong túi ra rồi đặt lên bàn trà, cô khom người tìm thuốc trị cảm, nhìn bản chỉ dẫn một chút sau đó lấy ra hai viên đưa cho anh.
Hứa Huyền Thụy nhìn viên thuốc trong lòng bàn tay Chung Ngưng, sắc mặt không vui, nói: “Không uống." Biết hiện tại không thích hợp để tiếp tục đề tài chưa hoàn thành, trong lòng anh liền buồn bực.
Đối với việc anh không phối hợp, Chung Ngưng mím môi suy nghĩ một lát, sau đó giảo hoạt cười nói: “Chẳng lẽ anh sợ uống thuốc?"
Hắc hắc, lần này xem như báo thù chuyện lần trước anh cười nhạo cô sợ chích.
“Đây là phép khích tướng của cô."
Chung Ngưng nhướng mày, gật đầu thừa nhận, “Ừm, nếu anh không uống, tôi sẽ xem như là anh đang sợ."
Hứa Huyền Thụy “A" một tiếng, duỗi tay lấy viên thuốc trên tay Chung Ngưng. Ngón tay anh xẹt qua lòng bàn tay Chung Ngưng, có chút ngứa, cô cuống quít thu tay mà đặt ở bên người, nắm chặt lại.
Đêm nay không khí giữa hai người thực vi diệu, trong tiềm thức Chung Ngưng muốn chạy trốn.
“Tóc anh vẫn đang ướt, chỗ tôi có máy sấy, tôi đi lấy cho anh dùng." Vừa nói xong, cô liền xoay người đi đến hướng cửa.
Thời điểm ra khỏi phòng cô liền ảo não, chạy ra cho cố, lát nữa vẫn là phải đi vào.
Cô nhìn ra được Hứa Huyền Thụy muốn nói tiếp lời lúc nãy chưa nói xong, lúc trước còn chưa nghĩ nhiều, hiện tại cô gần như đã xác định được anh muốn nói gì.
Lúc trước còn nghĩ rằng nếu anh thật sự nói thích cô, cô sẽ uyển chuyển một chút mà cự tuyệt anh là được, nhưng hiện tại cô lại có chút không xác định được
Bây giờ cô rất hỗn loạn, kỳ thật Hứa Huyền Thụy khá tốt, không phải bởi vì chuyện anh cứu người hôm nay, mà là rất nhiều chuyện trước đây làm cô cảm thấy anh không mấy giống với vẻ ngoài lạnh nhạt khắc nghiệt khó làm việc chung, ngược lại có rất nhiều chỗ đáng yêu.
Ừm, hẳn là đáng yêu, cô không nghĩ ra một từ khác để hình dung.
Tác giả :
A Ninh Nhi