Yêu Thêm Lần Nữa
Chương 49: Tiếp tục khó khăn
Âu Dương Điệp cầm trên tay tờ báo xem thông tin tuyển dụng, bảy ngày nay cô không ngừng chạy đi khắp các công ty nộp đơn xin việc nhưng đều không có kết quả gì. Cô mỗi ngày đều chạy đến đồn cảnh sát để hỏi thăm về tin tức của Tiểu Dung, cho nên sau vài ngày cảnh sát cũng cảm thấy phiền toái mà không thèm để ý đến cô.
Sáng sớm cô vội vã rời giường đi đến cục cảnh sát, hôm nay là ngày thứ bảy Tiểu Dung đáng lẽ phải được thả ra, cô đứng trước cửa đợi gần hai tiếng đồng hồ nhưng cũng không thấy Tiểu Dung, lúc này cô mới nghi hoặc bước vào.
“Ngài cảnh sát xin hỏi…"Không đợi cô nói hết câu người ở bên trong liền ngắt lời.
“Tiểu thư lại là cô sao." Viên cảnh sát thiếu kiên nhẫn nhìn cô.
“Có thể cho tôi hỏi một chút tại sao Lily vẫn chưa được thả ra? Hôm nay đã là ngày thứ bảy rồi."Âu Dương Điệp cố bình tĩnh cúi đầu hỏi người bên trong.
“Vụ việc của cô có chút nghiêm trọng bởi vì có người khai nhận cô ấy, nên chuyện của cô ấy phải mất khoảng ba tháng mới có thể điều tra rõ ràng."Vị cảnh sát nói.
“Cái gì? Ba tháng?"Âu Dương Điệp khiếp sợ nhìn anh ta, sắc mặt trở nên trắng bệch, vậy Tiểu Dung làm sao bây giờ? Cô ngã người sang một bên ghế.
Một nữ cảnh sát nhìn thấy cô có chút thông cảm đi đến nhẹ nhàng vỗ vỗ cô: “Tiểu thư không nên gấp gáp, có lẽ cô có thể nghĩ ra một biện pháp ví dụ như tìm người có thể chứng minh cô ấy trong sạch, nếu vậy cô ấy sẽ nhanh chóng được thả ra."
Âu Dương Điệp ngẩng đầu lên nhìn nữ cảnh sát, cô đột nhiên hiểu được ý tứ của cô, cô vội vã đứng dậy cảm kích nói: “Cảm ơn cô, có thể cho tôi gặp Tiểu Dung được không?"
“Được rồi, cô đi theo tôi." Nữ cảnh sát gật đầu.
Ngồi chờ bên ngoài Âu Dương Điệp cố gắng giả vờ vui vẻ nhưng cô làm cách nào cũng không thể vui vẻ.
“Tiểu Điệp." Mã Tiểu Dung từng bước đến bên cửa sổ cầm tay cô.
“Tiểu Dung."Âu Dương Điệp nhìn bộ dạng tiều tụy của cô mà đau lòng, nước mắt không ngừng chảy xuống.
“Tiểu Điệp đừng khóc, cậu xem không phải bây giờ mình rất tốt sao?"Mã Tiểu Dung an ủi cô, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt nhưng cô cố nén không cho nó rơi xuống.
“Xin lỗi, xin lỗi Tiểu Dung đều tại mình không tốt."Âu Dương Điệp khóc lóc xin lỗi, cô không còn mặt mũi nào đến gặp Tiểu Dung nữa, Tiểu Dung ở trong này chịu tội còn cô ở bên ngoài lại không thể giúp gì.
“Tiểu Điệp đừng như vậy, mình biết cậu đã cố gắng hết sức, thật sự không sao mà, cứ coi như đây là một thử thách trong đời mình đi."Mã Tiểu Dung quệt quệt mũi an ủi cô, nhưng cũng là tự an ủi chính mình.
“Tiểu Dung."Nước mắt Âu Dương Điệp không ngừng rơi, cô thật sự không biết nên nói gì để an ủi Tiểu Dung.
“Tiểu Điệp không cần lo lắng cho mình, người mình lo lắng chính là cậu, cậu thế nào rồi?"Mã Tiểu Dung nhìn sắc mặt u ám của cô thì tin tưởng cuộc sống của cô cũng không dễ dàng.
“Mình không sao, mình đã tìm được việc làm có thể nuôi sống chính mình, cậu không cần lo lắng cho mình."Âu Dương Điệp cố tình thoải mái nói.
Sáng sớm cô vội vã rời giường đi đến cục cảnh sát, hôm nay là ngày thứ bảy Tiểu Dung đáng lẽ phải được thả ra, cô đứng trước cửa đợi gần hai tiếng đồng hồ nhưng cũng không thấy Tiểu Dung, lúc này cô mới nghi hoặc bước vào.
“Ngài cảnh sát xin hỏi…"Không đợi cô nói hết câu người ở bên trong liền ngắt lời.
“Tiểu thư lại là cô sao." Viên cảnh sát thiếu kiên nhẫn nhìn cô.
“Có thể cho tôi hỏi một chút tại sao Lily vẫn chưa được thả ra? Hôm nay đã là ngày thứ bảy rồi."Âu Dương Điệp cố bình tĩnh cúi đầu hỏi người bên trong.
“Vụ việc của cô có chút nghiêm trọng bởi vì có người khai nhận cô ấy, nên chuyện của cô ấy phải mất khoảng ba tháng mới có thể điều tra rõ ràng."Vị cảnh sát nói.
“Cái gì? Ba tháng?"Âu Dương Điệp khiếp sợ nhìn anh ta, sắc mặt trở nên trắng bệch, vậy Tiểu Dung làm sao bây giờ? Cô ngã người sang một bên ghế.
Một nữ cảnh sát nhìn thấy cô có chút thông cảm đi đến nhẹ nhàng vỗ vỗ cô: “Tiểu thư không nên gấp gáp, có lẽ cô có thể nghĩ ra một biện pháp ví dụ như tìm người có thể chứng minh cô ấy trong sạch, nếu vậy cô ấy sẽ nhanh chóng được thả ra."
Âu Dương Điệp ngẩng đầu lên nhìn nữ cảnh sát, cô đột nhiên hiểu được ý tứ của cô, cô vội vã đứng dậy cảm kích nói: “Cảm ơn cô, có thể cho tôi gặp Tiểu Dung được không?"
“Được rồi, cô đi theo tôi." Nữ cảnh sát gật đầu.
Ngồi chờ bên ngoài Âu Dương Điệp cố gắng giả vờ vui vẻ nhưng cô làm cách nào cũng không thể vui vẻ.
“Tiểu Điệp." Mã Tiểu Dung từng bước đến bên cửa sổ cầm tay cô.
“Tiểu Dung."Âu Dương Điệp nhìn bộ dạng tiều tụy của cô mà đau lòng, nước mắt không ngừng chảy xuống.
“Tiểu Điệp đừng khóc, cậu xem không phải bây giờ mình rất tốt sao?"Mã Tiểu Dung an ủi cô, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt nhưng cô cố nén không cho nó rơi xuống.
“Xin lỗi, xin lỗi Tiểu Dung đều tại mình không tốt."Âu Dương Điệp khóc lóc xin lỗi, cô không còn mặt mũi nào đến gặp Tiểu Dung nữa, Tiểu Dung ở trong này chịu tội còn cô ở bên ngoài lại không thể giúp gì.
“Tiểu Điệp đừng như vậy, mình biết cậu đã cố gắng hết sức, thật sự không sao mà, cứ coi như đây là một thử thách trong đời mình đi."Mã Tiểu Dung quệt quệt mũi an ủi cô, nhưng cũng là tự an ủi chính mình.
“Tiểu Dung."Nước mắt Âu Dương Điệp không ngừng rơi, cô thật sự không biết nên nói gì để an ủi Tiểu Dung.
“Tiểu Điệp không cần lo lắng cho mình, người mình lo lắng chính là cậu, cậu thế nào rồi?"Mã Tiểu Dung nhìn sắc mặt u ám của cô thì tin tưởng cuộc sống của cô cũng không dễ dàng.
“Mình không sao, mình đã tìm được việc làm có thể nuôi sống chính mình, cậu không cần lo lắng cho mình."Âu Dương Điệp cố tình thoải mái nói.
Tác giả :
Ngạn Thiến