Yêu Thêm Lần Nữa
Chương 45: Hầu hạ trên giường, tôi nguyện ý
“Tính cái gì? Không cần tính." Âu Dương Điệp tức giận cười lạnh nói: “ Đây là anh tự mình đa tình xen vào chuyện của người khác chứ tôi đâu có nhờ anh giúp đỡ. Anh thật là bắt chó đi cày xen vào việc của người khác."
Bắt chó đi cày? Cô ta dám so sánh mình với chó. Sắc mặt Tư Đồ Thác nhanh chóng trở nên âm trầm. “Âu Dương Điệp, nếu cô đã không biết điều như vậy, thì cũng đừng trách tôi xen vào chuyện của người khác. Tôi đây sẽ làm cho bạn của cô phải ở trong tù vài năm."
“Ngoại trừ việc uy hiếp tôi ra thì anh có thể làm được gì? Tiểu Dung vốn vô tội, anh thật hèn hạ vô sỉ." Âu Dương Điệp lớn tiếng thét, áp lực trong mấy ngày qua thoáng chốc bộc phát.
“Cô ta quả thật là vô tội, cô ta vì thay cô trả lại tiền cho tôi mới khiến bản thân đắm mình như vậy, cô vẫn cảm thấy thoải mái sao?" Tư Đồ Thác không xấu gổ cũng không giận dữ nói, anh luôn có biện pháp đối phó cô.
Thân thể Âu Dương Điệp cứng ngắt, sắc mặt không ngừng biến hóa. Cô tuyệt đối tin tưởng anh nói được là làm được, cô thì không sao nhưng còn Tiểu Dung phải làm sao bây giờ? Cô không thể để cho Tiểu Dung tiếp tục bị giam ở đồn cảnh sát.
“ Cô đã nói tôi xen vào chuyện của người khác vậy thì số tiền ngày hôm qua tôi không tính với cô, cô có thể đi, nhưng còn một trăm vạn kia thì tôi muốn trong vòng ba tháng nữa cô phải trả lại cho tôi. Còn về việc bạn của cô thì cô tự mình nghĩ cách đi." Tư Đồ Thác biết cô rất quan tâm đến Tiểu Dung nên sẽ trở lại cầu xin mình.
“Anh yên tâm tôi nhất định sẽ trả lại tiền cho anh." Bây giờ Âu Dương Điệp chỉ còn lại chút tôn nghiêm cuối cùng.
“Cô làm sao trả lại tiền cho tôi? Đi hầu rượu ở quán bar hay là đi hầu hạ người ta?" Tư Đồ Thác cố ý vũ nhục cô.
“Đó là chuyện của tôi không cần anh lo. Đi hầu hạ người ta thì sao? Tôi nguyện ý." Âu Dương Điệp hung hăng trừng mắt nhìn anh, anh có thể vũ nhục cô nhưng anh không có quyền quản chuyện của cô.
“Nếu cô nguyện ý đi hầu hạ người ta, vậy cô nên làm tốt việc đó." Tư Đồ Thác hung hăng muốn cho cô một cái tát, nhưng anh cũng không vội, anh muốn thấy bộ dạng cô quay lại cầu xin anh.
Âu Dương Điệp không liếc nhìn anh một cái xoay người bỏ chạy ra ngoài. Người đàn ông cô yêu thương sao hôm nay có thể biến thành người lãnh khốc vô tình như vậy? Cô không biết mình đang oán trách ai? Oán trách anh hay oán trách chính mình?
Nếu như trước kia cô không như vậy thì ngày hôm nay bọn họ cũng sẽ không xảy ra chuyện này.
Ra khỏi biệt thự Âu Dương Điệp lên xe trực tiếp đi đến đồn cảnh sát.
“Ngài cảnh sát Tiểu Dung thật sự bị oan, tôi có thể chứng minh." Cô đi vào nhân tiện nói với người phía cảnh sát
“Mã Tiểu Dung là ai?" Cảnh sát sửng sốt
“Xin lỗi, cô chính là người hôm qua mà các vị mang đi từ quán bar Baby Face, cô Lily." Âu Dương Điệp nói.
“Được vậy cô chờ một chút để tôi đi hỏi xem có người này hay không." Cảnh sát vừa nói vừa đi vào.
Rất nhanh sau đó mang Tiểu Dung cùng ra.
“Tiểu Dung." Âu Dương Điệp vẫy tay với cô.
“Tiểu Điệp, cậu đã đến rồi." Mã Tiểu Dung vui mừng cười với cô, cô biết Tiểu Điệp nhất định sẽ đến.
Âu Dương Điệp đau lòng nhìn gương mặt tiều tụy của cô, kéo tay cô hỏi: “Tiểu Dung cậu nói cho mình biết tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Bắt chó đi cày? Cô ta dám so sánh mình với chó. Sắc mặt Tư Đồ Thác nhanh chóng trở nên âm trầm. “Âu Dương Điệp, nếu cô đã không biết điều như vậy, thì cũng đừng trách tôi xen vào chuyện của người khác. Tôi đây sẽ làm cho bạn của cô phải ở trong tù vài năm."
“Ngoại trừ việc uy hiếp tôi ra thì anh có thể làm được gì? Tiểu Dung vốn vô tội, anh thật hèn hạ vô sỉ." Âu Dương Điệp lớn tiếng thét, áp lực trong mấy ngày qua thoáng chốc bộc phát.
“Cô ta quả thật là vô tội, cô ta vì thay cô trả lại tiền cho tôi mới khiến bản thân đắm mình như vậy, cô vẫn cảm thấy thoải mái sao?" Tư Đồ Thác không xấu gổ cũng không giận dữ nói, anh luôn có biện pháp đối phó cô.
Thân thể Âu Dương Điệp cứng ngắt, sắc mặt không ngừng biến hóa. Cô tuyệt đối tin tưởng anh nói được là làm được, cô thì không sao nhưng còn Tiểu Dung phải làm sao bây giờ? Cô không thể để cho Tiểu Dung tiếp tục bị giam ở đồn cảnh sát.
“ Cô đã nói tôi xen vào chuyện của người khác vậy thì số tiền ngày hôm qua tôi không tính với cô, cô có thể đi, nhưng còn một trăm vạn kia thì tôi muốn trong vòng ba tháng nữa cô phải trả lại cho tôi. Còn về việc bạn của cô thì cô tự mình nghĩ cách đi." Tư Đồ Thác biết cô rất quan tâm đến Tiểu Dung nên sẽ trở lại cầu xin mình.
“Anh yên tâm tôi nhất định sẽ trả lại tiền cho anh." Bây giờ Âu Dương Điệp chỉ còn lại chút tôn nghiêm cuối cùng.
“Cô làm sao trả lại tiền cho tôi? Đi hầu rượu ở quán bar hay là đi hầu hạ người ta?" Tư Đồ Thác cố ý vũ nhục cô.
“Đó là chuyện của tôi không cần anh lo. Đi hầu hạ người ta thì sao? Tôi nguyện ý." Âu Dương Điệp hung hăng trừng mắt nhìn anh, anh có thể vũ nhục cô nhưng anh không có quyền quản chuyện của cô.
“Nếu cô nguyện ý đi hầu hạ người ta, vậy cô nên làm tốt việc đó." Tư Đồ Thác hung hăng muốn cho cô một cái tát, nhưng anh cũng không vội, anh muốn thấy bộ dạng cô quay lại cầu xin anh.
Âu Dương Điệp không liếc nhìn anh một cái xoay người bỏ chạy ra ngoài. Người đàn ông cô yêu thương sao hôm nay có thể biến thành người lãnh khốc vô tình như vậy? Cô không biết mình đang oán trách ai? Oán trách anh hay oán trách chính mình?
Nếu như trước kia cô không như vậy thì ngày hôm nay bọn họ cũng sẽ không xảy ra chuyện này.
Ra khỏi biệt thự Âu Dương Điệp lên xe trực tiếp đi đến đồn cảnh sát.
“Ngài cảnh sát Tiểu Dung thật sự bị oan, tôi có thể chứng minh." Cô đi vào nhân tiện nói với người phía cảnh sát
“Mã Tiểu Dung là ai?" Cảnh sát sửng sốt
“Xin lỗi, cô chính là người hôm qua mà các vị mang đi từ quán bar Baby Face, cô Lily." Âu Dương Điệp nói.
“Được vậy cô chờ một chút để tôi đi hỏi xem có người này hay không." Cảnh sát vừa nói vừa đi vào.
Rất nhanh sau đó mang Tiểu Dung cùng ra.
“Tiểu Dung." Âu Dương Điệp vẫy tay với cô.
“Tiểu Điệp, cậu đã đến rồi." Mã Tiểu Dung vui mừng cười với cô, cô biết Tiểu Điệp nhất định sẽ đến.
Âu Dương Điệp đau lòng nhìn gương mặt tiều tụy của cô, kéo tay cô hỏi: “Tiểu Dung cậu nói cho mình biết tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Tác giả :
Ngạn Thiến