Yêu Thêm Lần Nữa
Chương 20: Tự làm bậy không thể sống
Tư Đồ Thác đi xuống cầu thang liền nhìn thấy cô đang tựa vào trên ghế sô pha ngủ say, đôi môi anh đào nhỏ nhắn, cái mũi xinh xắn, làn mi cong vút, cô vẫn giống như trước đây, xinh đẹp giống như búp bê Barbie, nhưng ai lại nghĩ đến một cô gái xinh đẹp như vậy lại có lòng dạ vô cùng độc ác thế kia.
Thân hình gầy yếu, sắc mặt trắng bệch, lông mi cong vút khẽ nhúc nhích, chau mày tựa như có ngàn vạn nỗi đau không thể nói ra, điềm đạm đáng yêu làm cho người ta nhịn không được mà cảm thấy đau lòng, một sự tức giận từ đáy lòng dâng lên, biểu hiện của cô như vậy là muốn mình đồng tình thương cảm sao? Cô nghĩ mình còn có thể chấp nhận cô sao?
“Đứng lên, ai cho phép cô ngủ ở trong này?" Anh lay tỉnh cô, tức giận trừng mắt nhìn cô, cô ngủ thật là yên tâm thoải mái.
Âu Dương Điệp đang mơ mơ màng màng lập tức bị anh gọi tỉnh lại, nhìn thẳng vào anh, không biết tại sao anh lại tức giận?
“Cô cho rằng đây là nhà của cô sao? Muốn ngủ thì ngủ? Cô có tư cách gì mà ngủ ở nơi này?" Vẻ mặt Tư Đồ Thác xanh mét vì phẫn nộ, không hiểu tại sao chỉ cần tra tấn cô, sỉ nhục cô, bản thân sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái.
Âu Dương Điệp bình tĩnh nhìn anh một cái, quay đầu bước đi, rồi lại một lần nữa bị anh giữ chặt.
“Cô cố ý phải không? Lời tôi nói cô đã quên rồi sao? Tôi bảo cô tạnh mưa rồi đi, cô không có nghe thấy hả?" Tư Đồ Thác lấy tay dùng sức siết chặt cằm của cô.
“Tư Đồ Thác, anh đủ rồi nha, tôi đi cũng không được, ngồi cũng không xong, ngủ cũng không đúng, vậy anh nói cho tôi biết, rốt cuộc anh muốn tôi phải làm như thế nào thì anh mới hài lòng?" Âu Dương Điệp hung hăng nhìn anh, không khống chế được cơn tức giận mà hét lên, cho dù năm năm trước cô làm sai, nhưng cô cũng không phải là người dễ dàng để cho người ta ức hiếp.
“Ha ha, ha ha." Đột nhiên Tư Đồ Thác cười ha hả, sau đó nhìn chằm chằm cô, gằn từng chữ: “Âu Dương Điệp, cô cũng biết mùi vị không biết phải làm sao là như thế nào sao? Nhớ lại lúc trước, cô đã đối xử với tôi như thế nào? Tôi đối với cô tốt cũng không được, không tốt cũng không được, cho nên, bây giờ dù cô làm như thế nào tôi cũng không thấy hài lòng."
Sắc mặt Âu Dương Điệp lập tức trở nên cứng ngắc, hồi tưởng lại bản thân trước kia, anh đối với mình tốt, mình lại nói anh chột dạ, còn nếu anh đối với mình không tốt, mình lại nói anh vì tiền, mỗi ngày luôn tìm đủ lý do để tra tấn anh, sỉ nhục anh.
Nhìn thấy ánh mắt ảm đạm của cô, khóe môi Tư Đồ Thác lộ ra một nụ cười lạnh: “Thế nào? Nhớ ra chưa?"
“Nếu tất cả mọi việc trước kia có thể sử dụng oán hận để giải quyết, vậy anh cứ hận em đi." Đột nhiên Âu Dương Điệp ngẩng đầu lên nói, nếu hận có thể bù đắp lại tất cả lỗi lầm mà cô đã gây ra cho anh, vậy thì cứ để cho anh hận đi.
“Hừ." Tư Đồ Thác cười lạnh: “Âu Dương Điệp, cô cho rằng hận thì có thể bù đắp lại hết thảy sao?"
“Vậy anh muốn em phải làm như thế nào?" Âu Dương Điệp thống khổ nhắm mắt lại, cuối cùng cô cũng tin tưởng câu nói kia ‘thiên tác nghiệt do khả thứ, tự tác nghiệt bất khả hoạt’[1]
“Làm như thế nào ư? Đương nhiên là đem tất cả sỉ nhục mà trước đây cô đã mang đến cho tôi, trả lại hết cho cô." Ánh mắt Tư Đồ Thác như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt người, đi một bước tới gần cô.
“Anh muốn làm gì?" Âu Dương Điệp sợ hãi nhìn anh, ánh mắt hoảng sợ trừng to gấp mấy lần, từng bước lui về phía sau, không biết anh sẽ làm chuyện gì với mình?
[1] thiên tác nghiệt do khả thứ, tự tác nghiệt bất khả hoạt: Trời làm bậy có thể tha thứ, tự làm bậy không thể sống.
Thân hình gầy yếu, sắc mặt trắng bệch, lông mi cong vút khẽ nhúc nhích, chau mày tựa như có ngàn vạn nỗi đau không thể nói ra, điềm đạm đáng yêu làm cho người ta nhịn không được mà cảm thấy đau lòng, một sự tức giận từ đáy lòng dâng lên, biểu hiện của cô như vậy là muốn mình đồng tình thương cảm sao? Cô nghĩ mình còn có thể chấp nhận cô sao?
“Đứng lên, ai cho phép cô ngủ ở trong này?" Anh lay tỉnh cô, tức giận trừng mắt nhìn cô, cô ngủ thật là yên tâm thoải mái.
Âu Dương Điệp đang mơ mơ màng màng lập tức bị anh gọi tỉnh lại, nhìn thẳng vào anh, không biết tại sao anh lại tức giận?
“Cô cho rằng đây là nhà của cô sao? Muốn ngủ thì ngủ? Cô có tư cách gì mà ngủ ở nơi này?" Vẻ mặt Tư Đồ Thác xanh mét vì phẫn nộ, không hiểu tại sao chỉ cần tra tấn cô, sỉ nhục cô, bản thân sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái.
Âu Dương Điệp bình tĩnh nhìn anh một cái, quay đầu bước đi, rồi lại một lần nữa bị anh giữ chặt.
“Cô cố ý phải không? Lời tôi nói cô đã quên rồi sao? Tôi bảo cô tạnh mưa rồi đi, cô không có nghe thấy hả?" Tư Đồ Thác lấy tay dùng sức siết chặt cằm của cô.
“Tư Đồ Thác, anh đủ rồi nha, tôi đi cũng không được, ngồi cũng không xong, ngủ cũng không đúng, vậy anh nói cho tôi biết, rốt cuộc anh muốn tôi phải làm như thế nào thì anh mới hài lòng?" Âu Dương Điệp hung hăng nhìn anh, không khống chế được cơn tức giận mà hét lên, cho dù năm năm trước cô làm sai, nhưng cô cũng không phải là người dễ dàng để cho người ta ức hiếp.
“Ha ha, ha ha." Đột nhiên Tư Đồ Thác cười ha hả, sau đó nhìn chằm chằm cô, gằn từng chữ: “Âu Dương Điệp, cô cũng biết mùi vị không biết phải làm sao là như thế nào sao? Nhớ lại lúc trước, cô đã đối xử với tôi như thế nào? Tôi đối với cô tốt cũng không được, không tốt cũng không được, cho nên, bây giờ dù cô làm như thế nào tôi cũng không thấy hài lòng."
Sắc mặt Âu Dương Điệp lập tức trở nên cứng ngắc, hồi tưởng lại bản thân trước kia, anh đối với mình tốt, mình lại nói anh chột dạ, còn nếu anh đối với mình không tốt, mình lại nói anh vì tiền, mỗi ngày luôn tìm đủ lý do để tra tấn anh, sỉ nhục anh.
Nhìn thấy ánh mắt ảm đạm của cô, khóe môi Tư Đồ Thác lộ ra một nụ cười lạnh: “Thế nào? Nhớ ra chưa?"
“Nếu tất cả mọi việc trước kia có thể sử dụng oán hận để giải quyết, vậy anh cứ hận em đi." Đột nhiên Âu Dương Điệp ngẩng đầu lên nói, nếu hận có thể bù đắp lại tất cả lỗi lầm mà cô đã gây ra cho anh, vậy thì cứ để cho anh hận đi.
“Hừ." Tư Đồ Thác cười lạnh: “Âu Dương Điệp, cô cho rằng hận thì có thể bù đắp lại hết thảy sao?"
“Vậy anh muốn em phải làm như thế nào?" Âu Dương Điệp thống khổ nhắm mắt lại, cuối cùng cô cũng tin tưởng câu nói kia ‘thiên tác nghiệt do khả thứ, tự tác nghiệt bất khả hoạt’[1]
“Làm như thế nào ư? Đương nhiên là đem tất cả sỉ nhục mà trước đây cô đã mang đến cho tôi, trả lại hết cho cô." Ánh mắt Tư Đồ Thác như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt người, đi một bước tới gần cô.
“Anh muốn làm gì?" Âu Dương Điệp sợ hãi nhìn anh, ánh mắt hoảng sợ trừng to gấp mấy lần, từng bước lui về phía sau, không biết anh sẽ làm chuyện gì với mình?
[1] thiên tác nghiệt do khả thứ, tự tác nghiệt bất khả hoạt: Trời làm bậy có thể tha thứ, tự làm bậy không thể sống.
Tác giả :
Ngạn Thiến